Bạn được Võ Tắc Thiên mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
42,680 ❤︎ Bài viết: 1317 Tìm chủ đề
Chương 130: Tử Thần Và Thần Bão Táp

54815258940_095f819c6b_o.jpg


"Ầm."

Tiếng nổ long trời thay cho màn đáp trả đầy khiêu khích. Chiếc lồng vỡ tan tành dưới sức kích ép của luồng kình lực cực đại, khiến thảy đất đá trên vách động rúng nứt tuôn lở mịt mùng.

Thần Bão Táp há mồm bàng hoàng chôn chân tại chỗ, đáy mắt chất đầy dấu chấm hỏi mà chẳng hiểu vì đâu?

Con mợ nó mày không phải người, pháp khí của trẫm, trả lại pháp khí cho trẫm. Thần Bão Táp gầm lên, xót thương thay nhuyễn tiên thân yêu nát tan thành vụn cám, hủy hoại dưới hàng ba lớp thạch thiên niên ngủ vùi.

"Grào... Grào..."

Tiếng kêu bi thống nghe ra đầy giận dữ, móng vuốt sắc nhọn lục cục trồi lên sởi đá rơi lịch kịch. Tia lửa xẹt qua đồng tử mắt đen tuyền, Tử Thần kéo lấy bả vai đồng bọn một đường lôi đi. U Minh Hạo lằng nhằng giựt ngược.

"Không, pháp khí của trẫm còn ở dưới đó. Trẫm phải lấy nó. Mau buông trẫm ra."

"Giờ còn pháp khí, ngươi muốn bị nướng ra tro mới vừa. Đồ con heo." Tử Thần quát mắng, đế hài đen giậm nền đất lạnh đem kẻ ngu ngốc phía sau chạy đi như bay. Bất chấp tất cả.

"Bùng."

Từ trong đống đổ nát một con rồng lửa thoát bay ra toàn thân đều bốc cháy. Cuộn mình trong hang sâu nhỏ hẹp đem đất đá lở ầm rúng chuyển. Hàm răng trắng sắc nhọn đôi con ngươi quắc long sòng, Nghiệp Hỏa đỏ rực phừng phừng phun tới.

"Cẩn thận."

Thần Bão Táp thét lên đẩy Tử Thần về phía trước. Hắn ngã còn gã thì lãnh trọn luồng Nghiệp Hỏa. Vừa đá rơi vừa tránh lửa thật sự khó khăn vô cùng. Rốt cuộc cũng có kẻ bị trúng phải.

Kẻ đó không ai khác lại là Thần Bão Táp. Vốn muốn tới đây đòi lại cánh tay cho bào đệ, sao tới mạng gã cũng mất luôn thế này.

Gã không cam tâm vùi thây lại đây, trong mật thất tối tăm nguồn ánh sáng.

"Sèo... sèo..."

Hõm lưng bốc cháy thiêu rụi mảnh ngoại bào chóng lan nhanh sang vùng khác, Thần Bão Táp đau đớn quỵ dần.

Sao... sao có thể... là ta... phải là ta mới phải.

Tử Thần lao đến dập tắt lửa, ôm theo kẻ bỏng nặng một đường tháo chạy, đôi mắt lẫn thâm tâm vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Lắc... rắc..."

Hang động thâm sâu bấy giờ chỉ còn có một mình. Chẳng hề ý định đuổi theo, cũng không hề quên bản thân đến đây vì điều gì. Rồng thiêng bấy giờ thu lại thân người, nam tử bạch y với bả vai nhuốm máu.

Chịu một lúc hai món pháp khí kiềm hãm linh lực, hắn điên cuồng phá bức không bị thương mới là lạ. Vậy mà còn liều mạng thị hiện chân thân liên tục ra toàn đòn hung hiểm đối phó với kẻ thù, có phải hắn muốn chết rồi không?

Lòng bàn tay run rẩy trút xuống đống đổ nát, lần nữa rót dồn ba thành khí lực đem theo, nam tử mấy chốc từ đống đổ nát lôi lên một sợi xích sắt đen kịt như than bóng lưỡng hệt thoa dầu quệt mỡ, sợi xích sắt ánh sáng chói loáng. Hóa ra nhuyễn tiên chưa hề bị hủy, chỉ là chôn theo nam tử mà thôi.

Quấn ba vòng quanh thắt lưng làm thành dây đai trong chớp nhoáng. Nhuyễn tiên mặc sức thu hồi. Nam nhân bạch y ôm theo bả vai nhuốm máu chóng rời khỏi mật thất đang hồi sụp lỡ. Bấy giờ dưới nền đất lạnh nơi mà có những giọt máu li ti từ vết thương trên bả vai chàng vô tình rơi xuống. Nơi đó bỗng nở ra thành những đóa hoa hồng, hương thơm thanh khiết ngào ngạt.

Nam tử bạch y vừa mới rời khỏi, hắn liệu có biết điều hết sức kì lạ đó chăng?

Dạ Hàn Uyên thần thông cái thế. Dạ Hàn Uyên người đời tôn sùng, chẳng phải hư danh. Nay vì đâu tận hai lần tuôn máu đỏ. Dòng máu huyết long tinh khiết quý giá muôn vạn phần, thế gian hỡi mấy ai so sánh.

Nếu chẳng phải tiêu hao lượng lớn linh lực thiết lập nhị tầng kết giới bậc thượng chốn thần cung, lo sợ đám si cuồng kia tổn hại ái nhân của mình, thì hà tất hắn chật vật như hiện tại. Pháp khí gì đó, lại bọn hắc ám yêu ma quỷ quái gì đó hỏi thử ai có khả năng làm hắn bị thương cho được đây.

(Chuyển cảnh)

Cách đó không xa nơi Lạc Cảnh đình nằm về phía nam Li Ba cung.

Khác hẳn hoàn toàn với những tòa cung điện nguy nga tráng lệ bỏ hoang bên ngoài kia như một lớp ngụy trang đầy hoàn mĩ. Chốn núi non tiên cảnh này lại nhộn nhịp đông nghịt người.

Hồ nước trong veo rắc hoa đổ sữa. Mĩ nữ nội y mỏng manh trầm mình dưới lòng nước và ngồi cả trên thành hồ vây quanh một nam nhân có thân hình vạm vỡ làn da bánh mật đút nho đút rượu cho gã thưởng thức, các nàng ăn mặc thiếu thốn hớ hên phơi bày những đường cong trên cơ thể đầy gợi dục. Còn nam nhân chẳng ai xa lạ chính là Thần Hủy Diệt đi. Râu ria xồm xoàm gì đó cư nhiên đã được gã tỉa tót gọn gẽ kể từ hôm đại nạn chẳng chết, còn cánh tay vẫn còn nhàn nhã chống bên thành hồ là cánh tay giả gắn vào.

Hoàng tỷ cùng đồng bọn ở mật thất đánh tới thừa sống thiếu chết gã cư nhiên ở đây vui lạc thú cùng các mĩ nhân. Thong thả hớp một ngụm rượu từ chiếc bình cung nữ rót cho, chả mảy may dự liệu đại nạn sắp lâm đầu.

"Uỳnh."

Tiếng nổ lớn phát ra chấn động cả Lạc Cảnh đình, nó cư nhiên đến từ phía đông Li Ba cung nơi mật thất bày bố cơ quan dày đặc.

Chúng cung nữ kinh sợ nhốn nhào.

"Ôi động đất sao? U đại nhân cứu chúng nô. Hu... oa..."

Chúng cung nữ khúm rúm bò hết xuống hồ vây quanh gã. Liễm Huyết nhướng mày sự chẳng lành.

Nguy.

Tên khốn Thần Lửa quả nhiên danh bất hư truyền, tới Hoàng tỷ cũng không giữ giam được hắn. E bọn họ đều bại dưới tay hắn cả đi. Giờ tới đó cũng chả ích gì, trước chuồn êm bảo toàn tánh mạng cái đã. Còn rừng xanh sợ gì không củi đốt.

Nghĩ vậy. Thần Hủy Diệt nhanh chóng phóng lên bờ bỏ đàn em nhỏ phía sau thoát thân một mình.

Nào có kịp.

Một cái bóng trắng trắng nhoáng vụt đến bỏ ra ba thành công lực đấm gã văng về lại dưới hồ. Nước bắn lên tung tóe. Mĩ nữ thiếu vải la chí chóe bỏ chạy tán loạn.

Dạ Hàn Uyên lao theo xuống hồ tay bóp chặt cổ đối phương chế trụ. Tay còn lại vung thêm liền mấy đấm, đối thủ nào kịp trở mình.

"Dạ Hàn Uyên ngươi giết ta Hoàng tỷ ta sẽ không tha cho ngươi." Máu chảy đầy mũi đầy mồm, Thần Hủy Diệt cười đểu đầy thách thức. Gã cũng biết chuyện này mới cách đây không lâu, khi bị hoại mất cánh tay chạy tới Khung Sương cung kể lể với Hoàng tỷ, nhờ vậy biết ra một chuyện động trời. Rằng trước đây Trưởng tỷ cùng tên mặt nạ bạc này có giao tình, còn giao tình vô cùng, vô cùng tốt đi.

Cho hắn mười cái lá gan cũng không dám lấy mạng gã. Ha ha ha...

"Quả nhân không giết U Minh Huyên, không có nghĩa là sẽ tha cho bào đệ của nàng. Nói. Thần Chiến Tranh giấu kim thân của Sơn Thần ở đâu. Quả nhân hạ thêm chút lực đưa ngươi về chầu diêm tổ."

Dạ Hàn Uyên nghiến răng, hai ngón tay trắng như phong lan ấn chặt, hắn nói là làm chỉ cần nhích thêm xíu nữa Liễm Huyết sẽ ra ma. Gã không dám tiếp tục trêu chọc tên hai mặt lòng dạ nông sâu khôn lường chẳng dò thấy đáy này đây. Còn chọc nữa hắn sẽ không nể tình riêng mà bóp chết gã như bóp một con ngóe mất.

"Được thôi ngươi bớt giận." Liễm Huyết giơ hai tay đầu hàng. Nhếch môi cười thỏa hiệp.

"Ta nói ngươi biết kim thân nàng ta ở hầm ngục phía tây Li Ba cung. Nhưng ngươi phải cẩn thận nha, ở đó có rất nhiều hố bẫy, không khéo sẽ ngỏm mạng như chơi đó."

"Phí lời."

Dạ Hàn Uyên buông tay, thân ảnh trắng tinh như tuyết mù mùa đông của hắn liền đó tan biến mất. Liễm Huyết thở phào nhẹ nhõm.

Nhấc bả vai dịch lên chút xíu nằm tựa đầu vào thành hồ. Mu bàn tay quệt qua máu dây khắp mũi miệng, gã nhe răng cười đểu:

"Tìm đến nơi dấu thi thể nàng ta cũng là nơi chôn cất thi thể của ngươi. Thần Lửa à, bảo trọng!"

***
 
Chỉnh sửa cuối:
42,680 ❤︎ Bài viết: 1317 Tìm chủ đề
Chương 131: Đem Diệp Khinh Y Về

54815071856_18024656b5_o.jpg


Hầm ngục phía tây Li Ba cung. Nơi tối tăm ẩm thấp, nơi không phải dành cho con người. Gián, rết, sâu bọ đen kịt khoang sọc cam sọc tía cùng rệp gỗ bò đầy, đói khát rỉa rúc và gặm nhấm bất kể thứ gì chúng có thể ăn được để mưu cầu sự sống.

Ô thông gió bé bằng nắm tay vừa đủ cho một vài chùm tia sáng yếu ớt lọt vào soi lên gương mặt cười ngạo nghễ của Citherius. Chùy sắt siết trong tay gã đứng chờ sẵn tự bao giờ, mong đợi kẻ thù tìm tới.

Hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh, gã chán ghét cực kì thứ mùi hương thơm tho thanh khiết đó, nó đến từ cơ thể của một con rồng trắng, vị Hỏa Thần kiều ngạo trong dòng thần tộc. Lúc nào cũng thích ra vẻ ta đây.

Ô kìa con rồng luôn ưa thích sạch sẽ bị thương rồi, dáng vẻ nhếch nhác của nó làm gã khoan khoái gì đâu.

"Thần Lửa vĩ đại trong dòng Minh Thánh, ta đợi ngươi lâu rồi. Đợi đến ngứa ngáy cả tay chân."

Thần Chiến Tranh tặc lưỡi cười mỉa. Dạ Hàn Uyên phớt lờ thái độ của ông ta, nheo mắt nhìn về hồ nước đỏ lòm bốc mùi tanh tưởi phía sau lưng ông ấy.

Thi hài Sơn Thần thần nữ được cột bằng hệ thống xích sắt chằng chịt bắt chéo khắp châu thân, dìm sâu xuống tận đáy. Hai mắt nhắm nghiền, màng tang loang máu đỏ, muốn khô cũng chẳng thể khô, muốn ngủ cũng chẳng thể nào yên giấc.

"Đê hèn. Citherius, hôm nay ông phải trả giá cho tất cả những gì đã gây ra."

Phẫn nộ. Dạ Hàn Uyên một đường lao đến, trường kiếm rời vỏ, chùy sắt bổ đôi, gián rết tán loạn chuột kêu chin chít.

Thần Chiến Tranh chật vật đỡ đòn, chùy sắt cũng ép thành cong, ông trợn mắt kinh hãi, nội lực mạnh kinh hồn. Dạ Hàn Uyên chiếm thế thượng phong.

Nổ ầm. Hai luồng kình lực va vào nhau, hầm ngục chấn động một phen, nước đỏ dưới hồ sóng sánh tràn thành. Thần Chiến Tranh văng vào trong vách đá, miệng trào máu tươi, áo tơi rách nát, cơ mà ai kia vẫn chẳng mảy may hề hấn gì. Hài gấm chạm nền, bất di bất dịch.

Từ khi nào, từ khi nào quyền năng của nó đã vượt xa tầm kiểm soát của ta. Từ khi nào tên nhãi nhép này lại đạt thành tới mức thượng thừa.

Thần Chiến Tranh cả kinh ôm ngực lết lùi vào trong góc. Dạ Hàn Uyên cầm kiếm tiến tới. Không dồn đối thủ tới đường cùng lại chẳng phải tính cách của hắn đi.

"Rẹt."

Máu bắn lên vách đá, mũi kiếm róc tóe da chặt đứt toàn bộ kinh mạch vận hành. Mặc cho tiếng thét chói tai vang lên không ngừng, Dạ Hàn Uyên đoạt lấy túi đựng hồn đan ngay bên hông gã.

1, 2, 3, 4... có tận mười tám viên hồn đan. Toàn bộ đều màu nâu sẫm của thần suối thần sông, duy chỉ một viên màu vàng nhạt. Chẳng biết Thần Chiến Tranh bấy lâu đoạt nhiều hồn đan thế này để làm gì mà lại chẳng dùng để nâng cấp tu vi, cũng không đến nỗi thê thảm như hôm nay chưa tiếp được mấy chiêu của hắn đã bại trận. Dạ Hàn Uyên nhíu mày làm lạ. Bỗng nước dưới đáy hồ đỏ lòm sôi ùng ục lên cách đó chẳng bao xa.

Hàn Uyên quay nhìn đoán chừng thi hài Sơn Thần đã tới hồi phân rữa, bỏ lại tên phế vật cùng mớ hồn đan bèo bọt lăn lóc dưới nền rơm, Hàn Uyên chẳng chút do dự phóng ào xuống lòng hồ. Trên tay mang theo duy chỉ một viên hồn đan vàng nhạt.

Hồn đan của Sơn Thần.

Áp lòng bàn tay vào bể khí hải kẻ đã ngủ yên giấc ngàn thu, hồn đan nhanh chóng tan hòa.

Máu khô quyến bịn từ tứ phía lòng hồ gom về, kim thân nữ tử hồng hào trở lại, lòng hồ mấy chốc nước trong xanh.

"Soẹt."

Bồng bềnh trong lòng nước lạnh, Hàn Uyên vung kiếm chém xuống cùm xích khóa bên cổ tay phải, xích sắt đứt lìa.

Đang tính quay sang cùm tay trái, bỗng từ bốn phía lòng hồ tên nhọn rẽ nước lao tới như mưa. Hàn Uyên chật vật tránh né, môi trường nước hạn chế linh lực hắn di chuyển hết sức khó khăn.

"Pang."

Thanh kiếm ném mạnh về ô đá tận trong góc hồ, mũi kiếm cắm choang cơ quan bể nát, mọi thứ trở lại yên bình như lúc ban đầu.

Hắn lần nữa áp sát tới, lần này dùng chính đôi tay ngà ngọc của mình bứt cùm xích chằng chịt trên người đối phương.

Lạ thay. Nữ tử từ từ mở mắt khẽ nhìn Hàn Uyên đang chật vật bứt bỏ cùm xích cho mình. Nàng ta vươn bàn tay trắng trắng yếu ớt chạm vào bờ má hắn, mái tóc đen dài bồng bềnh như dải lụa trải miên man.

Hàn Uyên nhíu mày, động tác khựng lại giữa chừng, hắn ngẩng nhìn nữ tử kiều diễm, qua chiếc mặt nạ bạc cũng chẳng thể nào che lấp nổi kinh hỉ của hắn trong giờ khắc này.

"Diệp Khinh Y ngươi... ngươi chưa chết?"

Diệp Khinh Y mỉm cười:

"Hàn Uyên ngươi quên ta có nửa viên hồn đan mẫu thân để lại trước lúc qua đời sao, năm xưa vì bảo vệ ta tránh khỏi kẻ thù hãm hại cướp mất hồn đan nên mẫu thân đã đặt ở vị trí gần quả tim, tuy không thể giúp ta gia tăng tu vi nhưng có thể bảo hộ ta một đời. Trừ phi nửa viên hồn đan lấy ra khỏi cơ thể bằng không dù biến thành người phàm tục ta cũng sẽ không già không chết. Sống tới địa lão thiên hoang."

"Chuyện xảy ra quá lâu quả nhân cũng quên luôn rồi. Khoan hãy nói những chuyện này, trước để quả nhân cứu ngươi ra khỏi đây đã." Hàn Uyên cố tình lảng tránh ánh mắt tha thiết của đối phương, hắn cúi xuống tiếp tục phá nốt cùm chân cho người ta.

"Sèo... sèo..."

Bỗng từ bốn góc lòng hồ. Bốn lò khí độc lẹt kẹt bung mở, hơi độc bắt đầu lan nhanh hòa vào trong nước.

Xám mặt, Dạ Hàn Uyên phẩy tay một cái, một vòng kết giới trắng mỏng nhạt dựng nên bao bọc lấy hắn và nữ tử yếu ớt ở bên trong.

Đáng nói kết giới môi trường nước hắn duy trì chẳng được lâu. Vậy mà ngay lúc này từ phía trên mặt hồ một tấm chông sắt nhọn dày đặc đã đóng sập ngang hoàn toàn bít kín lối thoát ra duy nhất.

Chưa dừng lại tại đó từ trái phải lòng hồ, hai tấm chông kích cỡ tương tự cũng từ từ tiến đến, dồn ép hắn và nữ tử yếu ớt kia vào đường cùng không lối thoát.

Vốn cũng chỉ ý định ép cho Hàn Uyên chết, chứ Thần Chiến Tranh cũng chẳng biết Sơn Thần thần nữ còn sống sót đâu.

"A Ha ha ha... Ha ha ha..."

Bấy giờ có tiếng cười khoái trá hả hê vang động khắp hầm ngục hắt hiu ánh sáng. đó là tiếng cười của Thần Chiến Tranh. Ông ta đang run rẩy vặt vẹo trên nền rơm lạnh.

"Thần Lửa ngươi thua rồi. Ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha..."

Bỏ ngoài tai âm thanh ghê tởm đó. Hàn Uyên vẫn cố hủy cùm xích dày cộm khóa chặt cổ chân bé bỏng của Sơn Thần. Hắn tính toán cả rồi giờ hao tổn linh lực phá nát hai tấm chông sắt thì kết giới sẽ không duy trì nổi, chất độc tràn ngập sẽ lập tức lan tới đây giết chết cả hai trong nhấp nhoáng, nhưng cũng không thể vì cứu đối phương mà hoại đi đôi chân của người ta khiến người ta trở thành tàn phế suốt đời. Giờ chỉ còn cách duy nhất là cố bứt cùm đá này thôi.

Đá bình thường thì nói gì, đằng này lại là thạch thiên niên. Tu vi vài trăm năm hoàn toàn bất lực. Loại đá ngàn năm tuổi màu hoàng kim này đâu phải dễ kiếm ở nhân gian. Sao bọn Hắc Ám hết tên này tới tên kia lại luôn thích dùng nó để đối phó với hắn. Dạ Hàn Uyên giấc này thật muốn chửi thề.

"Ục ục... ục... ục..."

Nước sủi bọt lục ục. Diệp Khinh Y thần nữ bất ngờ đẩy Hàn Uyên ra, bảo hắn đi đi mặc kệ mình. Nói rồi lại chính nàng ta bật ho lụ khụ...

"Chết tiệt. Ngươi ngoan ngoãn chút đi."

Hàn Uyên nhíu mày điểm một lúc hai huyệt vị trên người đối phương, nữ tử băng thanh ngọc khiết một thân cứng đờ chẳng còn nói được thêm bất cứ lời nào.

Thân thể bất động vô dụng.

Trơ mắt nhìn hai tấm chông sắt nhọn khổng lồ đang từ từ ép sát tới, phạm vi ngày càng thu hẹp.

Mà Dạ Hàn Uyên ấy à, hắn vẫn đang cố gắng bứt bỏ cùm xích cổ chân cho kẻ đã từng nhiều lần từ chối lời triệu hồi của hắn. Trầm mình trong lòng nước khá lâu linh lực hắn ngày càng suy yếu vậy mà ngay giấc này lồng ngực hắn bỗng nhiên quặn thắt đau.

Nguy.

Hắn phát hiện ra nhị tầng kết giới bày bố ở Sầm Nghê viện đang có kẻ chạm tay vào, Lạc Tố Tâm đang gặp nguy hiểm. Thời gian của hắn chẳng còn lại bao nhiêu.

Nghiến răng, hắn bóp chặt hai đầu móc khóa dày cộm vàng ánh, đau đớn kềm hãm rót dồn linh lực. Khí trắng từ đôi lòng bàn tay rắn chắc tỏa bay ra, màng tang hắn gân gồ lên từng mảng.

"Ngươi... ngươi muốn chết cùng với ta sao. Khi kết giới tan biến ngươi sẽ bị nghiền nát thành vụn cám. Ngươi đi đi ta không cần. Ngươi có nghe không?"

Lệ rời khóe mi, nữ thần Diệp Khinh Y xúc động mãnh liệt càng đau đớn muôn vàn. Nàng không sao ngờ tới Thần Chủ Ngũ Châu máu lạnh vô tình lại mạo hiểm vì nàng. Khoảnh khắc thấy hắn trầm mình trong lòng nước lạnh để cứu lấy kim thân của một kẻ ngông cuồng tự đại như nàng thì mọi hiềm hận bấy lâu trong lòng nàng đều tan biến cả rồi.

"Hàn Uyên xin lỗi ngươi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Nếu có kiếp sau ta làm trâu làm ngựa đền đáp ân sâu nghĩa nặng của ngươi."

Cứ ngỡ cả hai sẽ cùng chết dưới lòng hồ, viết nên một chuyện tình đẹp đầy bi thương Diệp Khinh Y khóc lóc sướt mướt, thẳng tới đã thấy mặt hồ loang lửa đỏ, còn đôi chân mình thì thoải mái tự do. Thần Chủ Ngũ Châu đã phá tan cùm đá hoàng kim tự bao giờ.

"Ầm." Tiếng nổ dậy trời vang lên, tấm chông dày đặc bao phủ mặt hồ vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn.

Kết giới vụt biến mất. Hàn Uyên ôm theo Diệp Khinh Y bay lên khỏi mặt hồ. Bấy giờ hai tấm chông sắt nhọn ở dưới cũng vừa vặn đóng sập lại vang lên âm thanh chấn động rúng chuyển. Nước bắn cao xối xả. Sau đó tuôn ào ào ngập lênh láng khắp hầm ngục. Kẻ tàn phế cư nhiên đã ôm theo chỗ hồn đan bèo bọt cao chạy xa bay mất rồi.

Hàn Uyên kéo nữ tử yếu ớt đứng ở chỗ cao sợ nước nhiễm độc bắn trúng vào người nàng. Diệp Khinh Y nhũn chân đứng không vững nữa ngã vào trong lòng Hàn Uyên rồi cứ thế ngất lịm đi. Mang theo thương tích trầm trọng trên người còn bị nhốt ở dưới lòng hồ lạnh lẽo suốt nhiều ngày qua. Nàng sống sót trụ tới bây giờ đã là kì tích. Dạ Hàn Uyên thầm biết ơn mẫu thân của nàng đã để lại nửa viên hồn đan bảo toàn mạng sống cho nàng.

Bấy giờ, bế bổng nữ tử ôn hương diễm ngọc vận tử y đã bất tỉnh trên tay, Dạ Hàn Uyên cứ thế tan biến mất.

***
 
42,680 ❤︎ Bài viết: 1317 Tìm chủ đề
Chương 132: Lạc Tố Tâm Ghen

54815470248_c794a4ec05_o.jpg


"Binh."

"Bốp."

"Choang."

"Keng."

"Keng."

Ôi không! Có quá nhiều tiếng binh khí va chạm nhau inh ỏi dồn dập. Trên sân viện Sầm Nghê một mảnh hỗn loạn bát nháo.

Lợi dụng chủ nhân đi vắng gà ở nhà liền vọc niêu tôm. Phân chia thực lực công kích.

Nam thanh nữ tú tám đứa con cưng của Thổ Thần giữ chân Kim Thần, nhị công chúa, Hoặc tướng quân cùng đội quân Cấm Vệ. Để cho Rạng Đông Hoa Dao Trì cùng Xà Thần đột phá nhị tầng kết giới len vào trong giết chết tiểu cô nương phàm gian sắp được Thần Chủ Ngũ Châu sắc phong ngôi vị Thần Hậu.

Còn Hoàng Hôn và Thổ Thần ấy à. Hai nữ nhân ấy bàng quan đứng từ xa mà ngắm, xem đôi bên choảng đến sứt đầu mẻ trán chứ chẳng nhúng tay vào. Sự việc sát hại bảo bối của Thần Chủ bất thành cũng không tới phiên đổ lên đầu họ. Dù cho họ chính là kẻ đứng phía sau giựt dây đi.

"Dừng tay." Ngữ khí âm lạnh cất lên không lớn cho lắm nhưng đủ làm cả thảy mớ hỗn độn trên sân viện đều đình chiến cả. Kinh sợ nhìn nơi phát ra âm thanh, tứ chi phủ phục. Quỳ rạp cúi đầu hành đại lễ.

"Thần Chủ."

"Thần Chủ."

"Thần Lửa."

"Nghĩa Hoàng huynh."

"Hoàng huynh."

Rất nhiều tiếng thi hô trộn lẫn vào nhau. Thật tiếc chẳng làm ai kia nguôi ngoai cơn thịnh nộ.

"Giỏi cho các ngươi ở đây làm loạn. Các ngươi muốn tạo phản cả rồi sao?"

Dạ Hàn Uyên nhíu mày hừ lạnh. Thả Diệp Khinh Y vào tay Kim Thần và ra hiệu cho đội Cấm Vệ lui quân.

"Thần Lửa, bọn ta không dám."

"Nghĩa Hoàng huynh, bọn đệ muội không dám."

Rất nhiều tiếng đáp trả đồng điệu lần nữa vang lên. Vừa quỳ cả thảy còn lén đảo mắt nhìn về nữ tử đã ngất được Dạ Hàn Uyên mang về đang trao tay cho Kim Thần đem đi chăm sóc. Mặc dù nữ tử đã ngất đi nhưng nhìn thế nào cũng rất đẹp rất kiều mị. Đó chính là Nữ Sơn Thần Diệp Khinh Y. Trong dòng dõi thần tộc không ai là không biết tới con người này, kẻ luôn chống đối với Thần Lửa xưa nay. Làm thế nào nàng ta vẫn chưa chết, còn được Thần Lửa cứu về. Các vị thần tái mặt cả kinh.

"Lịch bịch lịch bịch..."

Chân trần giẫm nền đá mát lạnh chẳng mấy chốc một cái bóng nhoáng tới bổ nhào vào trong lòng Dạ Hàn Uyên. Khắp Ngũ Châu Tứ Hải này. Kẻ to gan lớn mật như thế cũng chỉ có mỗi mình tiểu nha đầu phàm gian Lạc Tố Tâm mà thôi. Nó đương nhiên biết lang quân yêu chiều mình nên ngày càng lớn mật.

"A Uyên, chàng rốt cuộc cũng về rồi. Thiếp nhớ chàng a A Uyên. Còn nữa ban nãy chàng không ở đây bọn họ hè nhau kéo tới ức hiếp thiếp." Người ta sợ lắm ó. Tố Tâm ủy khuất chỉ tay bé về đám nam thanh nữ tú quỳ ở dưới nền. Cung nữ Tiểu Xu theo sau thấy thế che khăn lụa lên miệng cười tủm tỉm. Chủ tử thật ranh mãnh.

"A Tâm không sợ, quả nhân về rồi liền làm chủ cho nàng. Kiến Ninh, giải tất cả bọn họ vào Đại lao cho quả nhân."

Hoặc tướng quân y chỉ. Còn chưa kịp thực hiện đám con cưng của Thổ Thần đã gào lên phản đối kịch liệt.

"Nghĩa Hoàng huynh vì một ả phàm gian đó huynh xuống tay giam cầm chúng đệ muội, ai mới là người thân của huynh, là ai chứ?"

Người thân? Dạ Hàn Uyên trợn mắt nhìn chúng: "Các ngươi còn dám nhắc tới hai chữ tình thân. Trong mắt các ngươi còn có quả nhân đã không tự ý làm càng. Quả nhân thấy hai chữ "tình thân" này không cần thiết phải gìn giữ nữa."

"Không, không phải như vậy đâu Nghĩa Hoàng huynh." Đám con cưng Thổ Thần mặt cắt không còn giọt máu khi ai kia thẳng thừng rũ bỏ tình thân, đó là sợi dây mong manh sau cùng mà chúng nắm giữ để đi về phía hắn. Sợi dây mất rồi chúng sẽ lạc đường.

"Nghĩa Hoàng huynh, bọn đệ muội nào dám tạo phản hai lòng, lúc nào cũng kính yêu huynh, trong mắt trong tâm đều là hình bóng của huynh thề có trời xanh chứng giám. Sở dĩ ở đây làm loạn chỉ vì chướng mắt con tiểu nha đầu phàm gian này. Huynh nhìn mà xem. Nó không xứng làm Thần Hậu, nó không xứng với huynh. Bọn đệ muội không đồng ý hôn sự nên chỉ muốn tách huynh ra khỏi nó mà thôi."

"Hay cho câu tách nhau ra. Các ngươi còn già mồm xảo biện. Thâm tâm các ngươi chỉ muốn lấy mạng A Tâm mà thôi. Uổng cho quả nhân bấy lâu dung túng nhẫn nhịn. Nơi này không hoan nghênh các ngươi nữa đều cút về Bình Châu cả đi." Hàn Uyên phẩy ống áo đuổi người. Tay còn lại vẫn ôm A Tâm vào lòng.

"Không, bọn đệ muội không đi, có chết cũng không đi. Huynh sao nhẫn tâm tuyệt tình đến vậy, Nghĩa huynh, huynh suy nghĩ lại đi."

Nam thanh nữ tú lắc đầu nhất mực không đi, chống lệnh tới cùng.

Hàn Uyên phẫn nộ gầm lên, bảo chúng cút. Một bụm máu tươi mấy chốc bắn vào trong cổ áo của Tố Tâm. Nàng kinh hốt tái mặt.

"Thần Chủ."

"Nghĩa Hoàng huynh."

"Hoàng huynh."

Cả thảy bật thét lên lao tới vây chung quanh Hàn Uyên, muốn đỡ lấy hắn, muốn trị thương cho hắn. Rất tiếc đều bị hắn gạt ra cả. Mọi người giờ mới để ý tới bờ vai hắn nhuốm máu, y trắng rịn đỏ một mảng.

***


"Nghĩa Hoàng huynh, Nghĩa Hoàng huynh."

"Xin lỗi, xin lỗi."

Ngoài sân viện Sầm Nghê. Tám đứa con cưng của Thổ Thần, hai nam sáu nữ quỳ ở đó cầu xin sự tha thứ, cầu mong người làm huynh trưởng đừng trở mặt thành thù.

Suốt nửa canh giờ qua đi vẫn chưa đứng dậy. Cũng chẳng ai đến đuổi, trong nội viện im lìm chẳng chút động tĩnh. Ngay cả Xà Thần và Hoa Dao Trì Rạng Đông cũng yên lặng đứng ở một góc khuất dằn vặt nguyện cầu. Vì cái gì chẳng ai nhận ra Thần Lửa đã bị thương trọng, bị nhiễm khí độc công tâm.

Bao nhiêu năm tháng qua vì để che chở cho các vị thần thoát khỏi sự truy sát cướp hồn đan nâng cấp tu vi của lũ thần Hắc Ám mà hắn đã khổ sở dụng bao công sức tâm huyết.

Rõ biết hôm nay hắn liều mình tới Li Ba cung mang thi hài ả Sơn Thần kia về nhưng cả bọn đều phớt lơ, chẳng ai tình nguyện theo tiếp ứng, còn cầu mong hắn xuất cung lẹ lẹ để lợi dụng thời cơ đó cả bọn xông vào Sầm Nghê viện giết chết con tiểu nha đầu phàm gian kia.

Lỡ như Thần Lửa không thể quay về hoặc lỡ như ngài thương trọng không qua khỏi, thì con tiểu nha đầu kia sống hay chết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Bọn họ cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Có lẽ phải thay đổi kế hoạch thôi, tiệt nhiên không thể công khai ám hại con nhóc hèn mọn đó nữa, tránh làm tổn thương tới Thần Lửa. Ngài có mệnh nào bọn chúng cũng không thiết sống nữa.

***


Chạng Vạng cung.

Nữ Thần Hoàng Hôn và Thổ Thần cũng đứng ngồi không yên, lo lắng nơm nớp. Họ không ngờ sự việc dẫn tới bước này, hai bên tranh đấu cuối cùng không ai sao mà người bị nạn là Thần Lửa. Ngài là trụ cột của Ngũ Châu, của dòng thần tộc tôn quý muôn vàn. Ngài xảy ra chuyện ai cũng đều đau xót cả.

"Giờ tính sao đây Yên Tử?" Thổ Thần cất tiếng hỏi. Gạt cung nữ hầu quạt sang bên, ngồi trường kỷ cũng không yên tứ chi rồi cả bụng dạ cứ cồn cào nôn nao. Xôi hỏng bỏng không, không câu được cá lớn còn rách luôn cả lưới. Nghĩa tử khỏe lại có khi nào đuổi bà và con cái về nước hết cả không. Thật là...

Thổ Thần thở ra.

Yên Tử Hoàng Hôn môi son má phấn trầm tư: "Tạm thời chúng ta lùi một bước để sự việc này lắng dịu xuống rồi từ từ tính tiếp. Bức ép quá chẳng thu gom được kết quả gì đâu."

"Được, giờ cũng chỉ đành vậy."

(Chuyển cảnh)

Gian phòng nào đó thuộc Sầm Nghê viện. Nữ thần Diệp Khinh Y vừa mới được Thái Y bắt mạch tình hình đã không sao chỉ là mệt mỏi thiếu máu nên kiệt sức chưa tỉnh lại. Cần phải bồi bổ nghỉ ngơi nhiều.

Lạc Tố Tâm thâm tâm lo cho Hàn Uyên đang điều thương ở gian chính viện nơi ăn ở của mình. Sốt ruột cồn cào, tay siết nhàu cái mảnh áo trước cổ mình nơi mà có bụm máu tươi của người ta lỡ dây vào. Trái tim nàng đau đớn. Ngửi chút máu của Hàn Uyên lại khiến nàng nôn nao nhớ thương, dấy lên dục vọng khao khát mãnh liệt. Trong khi hắn sống chết chưa rõ, nàng thật điên mất rồi. Không còn bình thường.

Còn nữa, nàng trách lầm Hàn Uyên. Cư nhiên không phải hắn xuất cung mây mưa như nàng đã nghĩ tưởng, mà là đi cứu người.

Đợi đã cứu người.

Lạc Tố Tâm đảo mắt nhìn về nữ nhân vận tử y đang nằm ngủ trên nệm sàng. Gương mặt như hoa như ngọc, trắng trẻo xinh xẻo không thua gì nàng, và hình như còn cao hơn nàng một chút nữa. Và người này còn là một vị thần nữa. Tố Tâm nhớ không nhầm thì ngày hôm đó ở Thư Phòng, Hàn Uyên lớn tiếng quát mắng Hoặc tướng quân vì che dấu tung tích của Sơn Thần thần nữ. Sơn Thần lại chính là người này. Hàn Uyên hôm nay thương trọng mạo hiểm tánh mạng vì để cứu con người này.

Một nữ nhân xinh đẹp, kiều mị, phong tư lay động lòng người.

Đệch.

Tảng đá to bỗng nổ ầm bên đỉnh đầu Lạc Tố Tâm. Nàng siết chặt nắm tay bé bỏng, cơn ghen ngùn ngụt bốc lên.

Dạ Hàn Uyên chàng là tên khốn.

Hoặc tướng quân đứng an tĩnh bên góc phòng quan sát dáng vẻ ghen ăn tức ở của Tố Tâm, bấy giờ cất tiếng nói:

"Ân nhân người đừng hiểu lầm. Thần Chủ chỉ không muốn kim thân trong dòng tộc tiêu tán mới mạo hiểm xông vào Li Ba cung cứu Sơn Thần thần nữ đem về, chứ ngài ấy không có ý gì với người ta đâu. Trong lòng ngài ấy chỉ có mình người thôi. Nếu không đã chẳng tốn công sức giăng kết giới bảo hộ cho người, làm cho linh lực chia năm xẻ bảy cũng chưa chắc gì đã làm cho Thần Chủ bị thương nặng tới như vậy. Còn điều động Cấm Vệ Quân, còn đặc biệt căn dặn nhị công chúa, Kim Thần và cả mạt tướng thời khắc đều bảo hộ cho người không rời nửa bước. Người trước đừng kích động để Thần Chủ biết được sẽ không hay đâu. Tình cảm mới bồi dưỡng sẽ bị rạn nứt."

Hoặc Kiến Ninh lựa lời khuyên ngăn mong xoa dịu bớt cơn hờn giận trong lòng Lạc Tố Tâm. Bởi kể từ khi biết ra thân phận kiếp trước của nàng, biết nàng đã chết chỉ vì mình, càng biết nàng si cuồng Thần Chủ không thua gì mình, tướng quân đã không còn muốn hơn thua tranh giành cùng nàng nữa, Kiến Ninh cảm thấy rất hổ thẹn, chỉ nguyện nàng một đời bình an.

Tiểu Xu cung nữ hài lòng với những lời khuyên có tâm này, đương nhiên cũng nhìn tướng quân bằng con mắt khác.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ chú ý hơn. Cả thần cung này cũng chỉ có ngươi và nhị công chúa đứng về phía ta." Tố Tâm trầm giọng nét mặt vẫn âu sầu.

Tiểu Xu hầu cận rót cho nàng tách trà cũng muốn nói còn có nàng nữa nhưng cảm thấy thân phận mình nhỏ bé quá không giúp được chủ tử bao nhiêu, không đáng đem ra so sánh với những người tai to mặt bự nên lại thôi.

"À mà ngươi có biết vì sao Sơn Thần vẫn còn sống không, nếu ta nghe không lầm thì mụ ta đã chết rồi." Tố Tâm hớp một ngụm trà, mở miệng dùng từ "mụ" cho ai kia đang nằm ngủ cũng có phần hơi gượng gạo vì căn bản tổng thể ai kia nhan sắc chỉ tầm lớn hơn nàng vài ba tuổi là cùng. Bọn thần tộc người nào cũng trẻ măng lâu thế nhỉ, Thần Chiến Tranh liệu có khi nào ông ta cũng trẻ như vậy luôn không?

"Mạt tướng cũng không rõ điều này, ngay cả Kim Thần cũng không rõ. Có lẽ phải đợi Thần Chủ nói ra. Nhưng cũng không khả năng, nếu là bí mật của dòng tộc ngài ấy không tiết lộ với chúng ta đâu."

Cả nàng cũng giấu giếm không nói sao?

Tố Tâm mím chặt môi. Muốn có thêm thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương từ con người ấy dành cho mình, lại liếc nhìn nữ tử đang nằm trên nệm sàng, khởi lên ý muốn không mấy tốt đẹp, trắng ra thì chính là muốn người ta đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

"Lịch bịch..."

Có tiếng bước chân truyền tới, chẳng bao lâu Tiểu Hương cung nữ hầu cận của Thần Chủ bước vào.

"Tố Tâm, Thần Chủ cho gọi ngươi. Mau đến."

"Được, được ta đi ngay." Tố Tâm đang âu sầu bên trà kỷ nghe vậy thiếu điều muốn nhảy cẩn lên, ba chân bốn cẳng nàng lao khỏi phòng.

Hoặc Kiến Ninh, Tiểu Hương, Tiểu Xu lắc đầu nhìn theo.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back