Bài viết: 96 

Chương 60: Phá quan
Bên dưới Gia Lăng quan hơn ngàn mét sâu dưới lòng đất, một nhóm hơn năm trăm người lùn chiều cao chỉ từ một mét có hai chân ngắn nhưng cánh tay lớn hơn so người bình thường gấp đôi, tay họ mang theo cuốc xẻng làm việc đào đất cùng năm trăm người bình thường mặc áo đen tay mang dao găm, đoản kích lặng lẽ đi theo những người lùn.
Người đi đầu là một người lùn với bộ râu màu nâu dài, ông có thân hình so với người lùn khác rõ ràng cao hơn một cái đầu, thân hình nổi đầy cơ bắp rắn chắc, tay ông cầm một chiếc xẻng tràn đầy các hoa văn tinh xảo, mỗi xẻng xúc xuống dù là đất hay đá cũng dễ dàng bị xúc lên.
Hai người đi phía sau nếu Thập Tam Thiên ở đây chắc sẽ rất kinh ngạc, rõ ràng là Lăng Tiếu mật danh Thiên Ảnh cùng Bạch lão người bị cậu đánh bại và bắt được ở Phượng Tiên trấn.
Bạch lão đi theo đoàn người vừa hiếu kỳ quan sát người lùn đào đất lại âm thầm lo lắng cho bản thân. Ông cẩn thận dò hỏi Lăng Tiếu đi bên cạnh với vẻ xu nịnh:
"Lăng đại nhân, không biết sau chuyện này lão đây có thể không cần bị giao cho Bạch hồ ly kia mà có thể đi theo cống hiến cho chủ thượng không?"
Lăng Tiếu vừa đi vừa khinh thường người trước mặt nhưng mặt ngoài vẫn phải tỏ ra hòa nhã để trấn an gã:
"Yên tâm, chỉ cần ngươi có chỗ dùng được chủ thượng tự sẽ có quyết đoán."
Bạch lão âm thầm thở dài trong lòng hơi yên tâm. Trong thời gian bị bắt lão cũng đủ hiểu những thủ đoạn đáng sợ của nhóm người này so với các loại cực hình trong Vu thần giáo còn đáng sợ hơn nhiều.
Lăng Tiếu nhàm chán quay lại tán chuyện với người lùn dẫn đầu, mặt đầy hứng thú nhìn cây xẻng trong tay người lùn hỏi:
"Henz, cây xẻng của ông thật đặc biệt không ngờ cả đá cũng có thể xuyên phá, ông có thể làm một cái cho tôi không? Giá cả bao nhiêu cũng được."
Henz cười lên đầy sảng khoái, tay vừa xúc đất vừa lắc đầu cảm thán:
"Hô, hô, hô.. ông bạn của tôi đây là báu vật của người lùn được tạo ra từ các kim loại quý hiếm chỉ có ở quê hương tôi là thần khí đó."
Lăng Tiếu chẳng biết nói gì, cây xẻng này ngoại trừ độ sắc bén và có thể thu vào cơ thể tùy thích thì chỉ có thể xưng là linh khí mà thôi nhưng trong mắt chủng tộc thích đào đất như người lùn thì nó là thần khí thật.
Đoàn người đi được khoản một tiếng đột nhiên Bạch lão dừng lại, cả đoàn người dừng lại hiếu kỳ nhìn lão.
Lão móc từ trong người ra một con hạc giấy miệng lâm râm niệm chú, con hạc bay ra bắt đầu hướng lên trên nhưng đụng vào đất mà dừng lại. Lão nói với Lăng Tiếu:
"Lăng đại nhân mau đào theo hướng con hạc chỉ, nó sẽ dẫn chúng ta tới vị trí của sứ giả Vu thần giáo."
Lăng Tiếu nghe vậy mừng rỡ gật đầu với Henz, ông lập tức đào mạnh tạo ra đường đi cho hạc giấy.
Nửa tiếng sau, trong một phủ đệ xa hoa lúc này Ung vương ngồi cao trên ghế rồng người mặc hoàng bào cả người say khướt hai tay hai bên ôm người đẹp nói với các tướng lãnh cũng đang say xưa bên dưới.
"Các ái khanh đi theo bổn vương chắc chắn sẽ không phải hối hận, đợi đội quân man thú công phá ải Trấn Nam, Thiên Thuận đế bị bắt bổn vương lên ngôi các ái khanh đều sẽ được hưởng không hết tiền tài mỹ nữ."
Cả đám tướng lãnh mặt mày hớn hở tuôn ra đủ lời xu nịnh nào là:
"Đại vương anh minh."
"Đại vương thần võ sớm ngày đăng cơ làm đế.."
Sứ giả Vu thần giáo âm thầm cười khẩy nhìn cả đám tấu hài trước mắt.
"Báo, cấp báo.."
Đang cả bọn say mèm đột nhiên một người lính hấp tấp chạy vào quỳ xuống đất tấu:
"Cửa bắc đột nhiên nổi lửa, quá nữa binh sĩ phản chiến."
Ung vương cùng cả đám tướng lãnh tỉnh hết cả rượu, lão Ung vương hét lớn như heo bị chọc tiết:
"Ai, là ai cầm đầu bọn tạo phản!"
"Bẩm, là Lê Tấn tướng quân."
"Lê Tấn, ngươi dám phản ta?"
Lão đang muốn ra lệnh điều binh thì dưới nền đất đột nhiên run chuyển, dưới nền nhà chợt lộ ra một cái hang sâu hun hút từng bóng người phi ra như ánh chớp gặp người liền giết chẳng mấy chốc toàn trường hỗn loạn như tu la địa ngục.
Lăng Tiếu phi ra đầu tiên thấy Ung vương ngồi trên ghế rồng lập tức lao thẳng tới dùng chưa tới hai quyền đánh cho lão thoi thóp lập tức bị chế phục ngay tại chỗ.
Các tướng lĩnh người thì bị giết kẻ đầu hàng tất cả hành động nhanh gọn dứt khoác.
Tên sứ giả từ lúc cửa hang lộ ra đã nhanh chân chạy ra cửa phủ nhưng bị một bóng trắng cản lại làm hắn hoảng hốt như gặp ma. Định thần nhìn lại thì ra là Bạch lão, hắn bất chợt buông lỏng cảnh giác thì một đợt tinh thần lực đánh tới làm đầu hắn đau như búa bổ lập tức ngất lịm đi.
Lão Ung vương cả người bị đạp dưới thân, thân xác nhiều năm bị mốc rỗng bởi tửu sắc quá độ làm lão chẳng còn hơi sức đâu cựa quậy, lão hào hểnh chất vấn:
"Các ngươi là ai? Mau thả bổn vương ra nếu không sẽ bị tru cửu tộc."
Lăng Tiếu chẳng thèm ngó tới người dưới chân đã từng là vương gia cao cao tại thượng, ông hứng thú hỏi người lính báo tin bên dưới đang còn ngơ ngác nhìn tu la huyết tràng trước mắt.
"Ngươi vừa nói Lê Tấn tướng quân là người thế nào? Sao ta chưa nghe qua trong quân của tên Ung vương này lại có một hào kiệt như vậy?"
Người lính truyền tin nghe vậy bèn lấy hết can đảm bẩm báo người đáng sợ ngay trước mặt:
"Bẩm đại nhân Lê Tấn là thiên tướng mới lên chức dưới trướng Ung vương điện hạ là người hào hiệp được mọi người trong quân rất kính yêu."
Lăng Tiếu hơi bất ngờ, một người vô danh nhưng lại có thể khiến cho nửa quân thành bắc phản chiến đây phải là nhân vật bực nào?
Thiên hạ khởi phong ba, hào kiệt nổi lên lớp lớp còn bao nhiêu lớp anh kiệt từ loạn thế mà quật khởi đây? Muốn biết thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Người đi đầu là một người lùn với bộ râu màu nâu dài, ông có thân hình so với người lùn khác rõ ràng cao hơn một cái đầu, thân hình nổi đầy cơ bắp rắn chắc, tay ông cầm một chiếc xẻng tràn đầy các hoa văn tinh xảo, mỗi xẻng xúc xuống dù là đất hay đá cũng dễ dàng bị xúc lên.
Hai người đi phía sau nếu Thập Tam Thiên ở đây chắc sẽ rất kinh ngạc, rõ ràng là Lăng Tiếu mật danh Thiên Ảnh cùng Bạch lão người bị cậu đánh bại và bắt được ở Phượng Tiên trấn.
Bạch lão đi theo đoàn người vừa hiếu kỳ quan sát người lùn đào đất lại âm thầm lo lắng cho bản thân. Ông cẩn thận dò hỏi Lăng Tiếu đi bên cạnh với vẻ xu nịnh:
"Lăng đại nhân, không biết sau chuyện này lão đây có thể không cần bị giao cho Bạch hồ ly kia mà có thể đi theo cống hiến cho chủ thượng không?"
Lăng Tiếu vừa đi vừa khinh thường người trước mặt nhưng mặt ngoài vẫn phải tỏ ra hòa nhã để trấn an gã:
"Yên tâm, chỉ cần ngươi có chỗ dùng được chủ thượng tự sẽ có quyết đoán."
Bạch lão âm thầm thở dài trong lòng hơi yên tâm. Trong thời gian bị bắt lão cũng đủ hiểu những thủ đoạn đáng sợ của nhóm người này so với các loại cực hình trong Vu thần giáo còn đáng sợ hơn nhiều.
Lăng Tiếu nhàm chán quay lại tán chuyện với người lùn dẫn đầu, mặt đầy hứng thú nhìn cây xẻng trong tay người lùn hỏi:
"Henz, cây xẻng của ông thật đặc biệt không ngờ cả đá cũng có thể xuyên phá, ông có thể làm một cái cho tôi không? Giá cả bao nhiêu cũng được."
Henz cười lên đầy sảng khoái, tay vừa xúc đất vừa lắc đầu cảm thán:
"Hô, hô, hô.. ông bạn của tôi đây là báu vật của người lùn được tạo ra từ các kim loại quý hiếm chỉ có ở quê hương tôi là thần khí đó."
Lăng Tiếu chẳng biết nói gì, cây xẻng này ngoại trừ độ sắc bén và có thể thu vào cơ thể tùy thích thì chỉ có thể xưng là linh khí mà thôi nhưng trong mắt chủng tộc thích đào đất như người lùn thì nó là thần khí thật.
Đoàn người đi được khoản một tiếng đột nhiên Bạch lão dừng lại, cả đoàn người dừng lại hiếu kỳ nhìn lão.
Lão móc từ trong người ra một con hạc giấy miệng lâm râm niệm chú, con hạc bay ra bắt đầu hướng lên trên nhưng đụng vào đất mà dừng lại. Lão nói với Lăng Tiếu:
"Lăng đại nhân mau đào theo hướng con hạc chỉ, nó sẽ dẫn chúng ta tới vị trí của sứ giả Vu thần giáo."
Lăng Tiếu nghe vậy mừng rỡ gật đầu với Henz, ông lập tức đào mạnh tạo ra đường đi cho hạc giấy.
Nửa tiếng sau, trong một phủ đệ xa hoa lúc này Ung vương ngồi cao trên ghế rồng người mặc hoàng bào cả người say khướt hai tay hai bên ôm người đẹp nói với các tướng lãnh cũng đang say xưa bên dưới.
"Các ái khanh đi theo bổn vương chắc chắn sẽ không phải hối hận, đợi đội quân man thú công phá ải Trấn Nam, Thiên Thuận đế bị bắt bổn vương lên ngôi các ái khanh đều sẽ được hưởng không hết tiền tài mỹ nữ."
Cả đám tướng lãnh mặt mày hớn hở tuôn ra đủ lời xu nịnh nào là:
"Đại vương anh minh."
"Đại vương thần võ sớm ngày đăng cơ làm đế.."
Sứ giả Vu thần giáo âm thầm cười khẩy nhìn cả đám tấu hài trước mắt.
"Báo, cấp báo.."
Đang cả bọn say mèm đột nhiên một người lính hấp tấp chạy vào quỳ xuống đất tấu:
"Cửa bắc đột nhiên nổi lửa, quá nữa binh sĩ phản chiến."
Ung vương cùng cả đám tướng lãnh tỉnh hết cả rượu, lão Ung vương hét lớn như heo bị chọc tiết:
"Ai, là ai cầm đầu bọn tạo phản!"
"Bẩm, là Lê Tấn tướng quân."
"Lê Tấn, ngươi dám phản ta?"
Lão đang muốn ra lệnh điều binh thì dưới nền đất đột nhiên run chuyển, dưới nền nhà chợt lộ ra một cái hang sâu hun hút từng bóng người phi ra như ánh chớp gặp người liền giết chẳng mấy chốc toàn trường hỗn loạn như tu la địa ngục.
Lăng Tiếu phi ra đầu tiên thấy Ung vương ngồi trên ghế rồng lập tức lao thẳng tới dùng chưa tới hai quyền đánh cho lão thoi thóp lập tức bị chế phục ngay tại chỗ.
Các tướng lĩnh người thì bị giết kẻ đầu hàng tất cả hành động nhanh gọn dứt khoác.
Tên sứ giả từ lúc cửa hang lộ ra đã nhanh chân chạy ra cửa phủ nhưng bị một bóng trắng cản lại làm hắn hoảng hốt như gặp ma. Định thần nhìn lại thì ra là Bạch lão, hắn bất chợt buông lỏng cảnh giác thì một đợt tinh thần lực đánh tới làm đầu hắn đau như búa bổ lập tức ngất lịm đi.
Lão Ung vương cả người bị đạp dưới thân, thân xác nhiều năm bị mốc rỗng bởi tửu sắc quá độ làm lão chẳng còn hơi sức đâu cựa quậy, lão hào hểnh chất vấn:
"Các ngươi là ai? Mau thả bổn vương ra nếu không sẽ bị tru cửu tộc."
Lăng Tiếu chẳng thèm ngó tới người dưới chân đã từng là vương gia cao cao tại thượng, ông hứng thú hỏi người lính báo tin bên dưới đang còn ngơ ngác nhìn tu la huyết tràng trước mắt.
"Ngươi vừa nói Lê Tấn tướng quân là người thế nào? Sao ta chưa nghe qua trong quân của tên Ung vương này lại có một hào kiệt như vậy?"
Người lính truyền tin nghe vậy bèn lấy hết can đảm bẩm báo người đáng sợ ngay trước mặt:
"Bẩm đại nhân Lê Tấn là thiên tướng mới lên chức dưới trướng Ung vương điện hạ là người hào hiệp được mọi người trong quân rất kính yêu."
Lăng Tiếu hơi bất ngờ, một người vô danh nhưng lại có thể khiến cho nửa quân thành bắc phản chiến đây phải là nhân vật bực nào?
Thiên hạ khởi phong ba, hào kiệt nổi lên lớp lớp còn bao nhiêu lớp anh kiệt từ loạn thế mà quật khởi đây? Muốn biết thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Last edited by a moderator: