Tiên Hiệp Tam Thập Tam Thiên - Tam Thập Tam Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Tam thập tam thiên, 13 Tháng ba 2024.

  1. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 10: Một tháng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tiếng gọi lại ở phía sau Thập Tam Thiên mới chậm rãi dừng lại quay đầu nhìn Bạch Tự Tại nói tiếp.

    Bạch Tự Tại nheo mắt nhìn kỹ người thiếu niên trước mắt càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Lão tằng hắng một tiếng rồi nói:

    "Ta nghe cậu muốn bàn chuyện làm ăn với ta về thứ gọi là xà phòng này."

    Nói xong lão cầm xà phòng lên tay hơi mân mê một chút rồi nói tiếp:

    "Ta ra một giá một nghìn lượng mua lại công thức của cậu đồng thời cậu phải lập khế ước tâm linh với ta là không được tiết lộ bí mật công thức này ra cho bất kỳ ai cũng như không được chính mình kinh doanh."

    Nghe khế ước tâm linh Thập Tam Thiên ngỡ ngàng không biết ra sao. Lúc này Trương Đại Hổ mới giải thích với Thập Tam Thiên.

    Khế ước tâm linh là loại khế ước dùng huyết viết lên lấy danh nghĩa thần linh viết xuống lập thành khế ước nếu một trong hai bên trái lời thề chắc chắn sẽ bị quả báo cực nặng như ở Thiên Nam quốc lấy danh nghĩa của cha Long Quân và mẹ Âu Cơ lập xuống khế ước con dân của Thiên Nam quốc không ai dám vi phạm.

    Nghe xong giải thích Thập Tam Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm lập tức lấy lại bình tĩnh nói:

    "Thưa Bạch lão gia tại hạ muốn làm ăn lâu dài với ngài nguyện lấy công thức làm cổ phần nhập vào cùng kiếm lợi nhuận lâu dài."

    Bạch Tự Tại hơi bất ngờ vì cậu thiếu niên này lại có thể chống lại cám dỗ như vậy phải biết một nghìn lượng bạc có thể làm một người có gia cảnh bình thường sống cả đời ăn no mặc ấm. Suy nghĩ một lúc Bạch Tự Tại mới nói:

    "Ta có thể cho cậu một phần lợi nhuận từ bán xà phòng nhưng chỉ có thể trong năm năm, sau năm năm thì tiền lợi nhuận này hoàn toàn thuộc về ta."

    Lúc này hai người Thập Tam Thiên cùng Bạch Tự Tại cò kè mặc cả làm Trương Đại Hổ xem đến đầu ván mắt hoa.

    Một hồi lâu sau Bạch Tự Tại mới bình tĩnh lại nói với Thập Tam Thiên.

    "Ta chấp nhận cho cậu hai phần lợi nhuận và kỳ hạn năm năm."

    Thấy Thập Tam Thiên đang còn muốn nói nữa Bạch Tự Tại khoát tay nói tiếp:

    "Cậu hãy nghe ta nói tiếp, ta có một phần tình báo có liên quan đến sinh mệnh với gia đình cậu nếu cậu chấp nhận điều kiện trên ta sẽ nói."

    Thập Tam Thiên nghe xong cảm thấy hơi bất ngờ nhưng nghĩ tới vợ chồng Thập Tứ và Niệm Nhi những người thân cận với cậu ở thế này lúc này mới bình tĩnh nói:

    "Vậy được xin mời lão gia nói cho tại hạ rõ."

    Bạch Tự Tại nhìn Thập Tam Thiên với ánh mắt tán thưởng nói:

    "Một tháng sau triều đình sẽ có lệnh mộ binh trên toàn quốc đi tử vong chiểu trạch chống lại man thú mỗi gia đình mộ binh một nam đinh nếu không có nam đinh sẽ tính một thêm một phần thuế mỗi tháng cho tới khi chiến tranh kết thúc."

    Lúc này cả Thập Tam Thiên và Trương Đại Hổ bàng hoàng cả người nhất là Thập Tam Thiên từng sống trong niên đại hòa bình chỉ đi khám nghĩa vụ quân sự một lần thì đừng nói là chiến tranh còn là chiến tranh lạnh chống lại man thú bảo sao không sợ không hoảng?

    Nghĩ tới nếu có lệnh mộ binh chắc hẳn Thập Tứ sẽ là người đi nhập ngũ, nghĩ tới người đàn ông hết lòng quan tâm chiếu cố mình những ngày mình mới tới thế giới này, người mình gọi là cha ở thế giới này, một con người bình thường không biết chút gì về võ đạo làm sao ông có thể sống ở chiến trường đây?

    Sau một quãng thời gian suy nghĩ Thập Tam Thiên quyết định ra một quyết định gian nan. Cậu nhìn vào Bạch Tự Tại hơi cúi người chấp tay với lão nói:

    "Tam Thiên ở đây xin đa tạ lão gia đã báo cho biết tại hạ còn một thỉnh cầu mong lão gia đáp ứng."

    Bạch Tự Tại hơi nhíu mi nói:

    "Cậu nói đi."

    "Tam Thiên xin chỉ lấy một phần lợi nhuận đổi lấy xin lão gia cho ứng trước một nghìn lạng bạc."

    Ánh mắt Bạch Tự Tại nhìn vào ánh mắt đầy kiên quyết của Thập Tam Thiên trong đôi mắt đầy cơ trí của ông lóe lên vẻ tán thưởng càng đậm ông thản nhiên nói:

    "Được ta đồng ý với cậu."

    Nghe tới đó Thập Tam Thiên hơi thở phào nhẹ nhõm nói với Bạch Tự Tại:

    "Vậy thưa lão gia bây giờ chúng ta ký kết khế ước được rồi chứ?"

    Bạch Tự Tại nhẹ gật đầu quay xuống nói với hạ nhân:

    "Đi xuống lấy giấy man thú đem tới đây."

    Trong lúc đợi hạ nhân đi chuẩn bị Thập Tự Tại cùng bàn bạc về nội dung khế ước trong đó Thập Tam Thiên đưa thêm hai điều trong khế ước là thay tên người được cổ phần từ Thập Tam Thiên sang cho Thập Tứ, thứ hai cả hai bên không được trực tiếp hay gián tiếp dùng các loại thủ đoạn gia hại nhau cũng như người nhà của nhau.

    Sau khi hạ nhân đem da man thú tới cả hai cùng cắt máu hòa cùng nhau rồi lấy máu viết xuống nội dung trên da man thú ở phần cuối cùng viết:

    "Nay lấy danh nghĩa cha Long Quân và mẹ Âu Cơ như có trái với khế ước tự gánh hậu quả."

    Sau khi hai người cùng đọc xong khế ước ký tên xong trong lòng Thập Tam Thiên như cảm nhận có ánh mắt nhìn xuống mình thập phần chân thật làm cậu hiểu rằng đây là một thế giới tu luyện trên đầu ba thước có thần linh càng làm cậu tin tưởng những nhân vật như cha Long Quân và mẹ Âu Cơ là thực sự tồn tại càng làm quyết tâm tu luyện trở nên mạnh mẽ có thể về gặp lại thân nhân càng thêm kiên định.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng ba 2024
  2. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 11: Kế hoạch tu luyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ký xong khế ước Bạch Tự Tại sai người đem một tờ ngân phiếu một nghìn lượng bạc lên còn Thập Tam Thiên lấy bút chì mang theo ra tại chỗ viết xuống công thức làm xà phòng trên giấy mà Bạch Tự Tại đưa cho. Nhận được kết quả mình muốn cả Thập Tam Thiên và Bạch Tự Tại đều quay lại tán tụng khen ngợi nhau không tiếc lời cười cười nói nói không hề có dáng vẻ hùng hổ tranh nhau lợi ích như vừa rồi làm Trương Đại Hổ đứng kế bên mà nổi da gà nhìn mặt hai người chỉ còn thiếu hai cái đuôi hồ ly nữa thì..

    Lúc này Bạch Tự Tại sai người đem ra một bản sách mỏng ra nhìn đã khá cũ kỹ đưa cho Thập Tam Thiên nói với giọng đầy quan tâm:

    "Cậu trai trẻ ta và cậu mới gặp nhau nhưng ta thấy được cậu rất có đảm lược và mưu trí. Ta biết lúc này cậu chọn nhượng bộ cho ta là muốn làm gì, ở đây ta có một lễ vật nhỏ là một bản hoàng cấp võ kỹ mà ta sưu tầm xem như một chút tâm ý nếu sau này cậu nhất phi trùng thiên thì đừng quên lão Bạch này."

    Thập Tam Thiên nhận võ kỹ bên trên bìa ghi ba chữ Chiến tâm quyết bắt mắt làm người như bị nhiếp hồn phách.

    Võ kỹ cũng như bí tịch cũng phân thành thiên, địa, huyền, hoàng. Bí tịch tu luyện cảnh giới còn muốn phát huy tu vi trong chiến đấu phải có võ kỹ tuy chỉ là hoàng cấp võ kỹ nhưng đã cực kỳ quý giá nếu muốn sở hữu không có trăm lượng bạc trắng đừng mong đụng vào.

    Thập Tam Thiên cúi đầu giọng nói tràn đầy biết ơn nói với Bạch Tự Tại:

    "Ân tình của Bạch lão gia hôm nay Tam Thiên xin ghi khắc trong lòng như ngày sau có việc cần dùng dù dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ."

    Lúc này Thập Tam Thiên đang muốn quay về phía Trương Đại Hổ Bạch Tự Tại đã nói:

    "Đại Hổ đi với ta một chuyến còn cậu muốn đi hay ở thì tùy."

    Lúc này Trương Đại Hổ chỉ còn cách đi theo Bạch Tự Tại mà Thập Tam Thiên cũng đang bận nghĩ cách ứng phó với lần chiêu binh sắp tới nên nhanh chóng cúi người chào rồi lui ra đi khỏi Bạch phủ.

    Từ lúc xuyên qua cho tới bây giờ mới chỉ gần mười ngày lại nghe sắp có chiến tranh mà bản thân sắp tham gia vào nói không sợ hãi là nói dối nhưng khi biết chuyện phải xảy ra Thập Tam Thiên đã bình tĩnh lại và thấy được đây cũng là một cơ hội để có bí tịch tu luyện để có thể về trái đất tuy là nhỏ nhoi cũng phải nắm bắt.

    Thập Tam Thiên biết rằng nếu tham gia cuộc chiến mà không có tu vi võ đạo chỉ có thể làm tạp binh là pháo hôi trên chiến trường bất cứ lúc nào cũng sẽ chết nên trong một tháng cậu phải có bí tịch mà có thể có dễ dàng nhất là tạo hóa quyết được khắc ở miếu Long Quân nơi toàn dân có thể theo học.

    Chỉ có tu vi thôi còn chưa đủ với một học sinh ở thế giới hiện đại như cậu không có tí gì về kinh nghiệm về đánh giết thì lên chiến trường nơi mà vũ khí lạnh là vua thì hy vọng sống càng nhỏ.

    Nghĩ tới đây khi không biết phải làm sao thì thấy Lưu quản gia đang đi ngang Thập Tam Thiên chợt nảy ra ý hay bèn ngăn lão lại cung kính hỏi:

    "Chào Lưu quản gia chúng ta lại gặp nhau nếu có phiền xin cho tại hạ hỏi một chút."

    Lưu quản gia thấy người hỏi mình là Thập Tam Thiên người mà lão gia dặn lão tiếp đón thì niềm nở đáp lời:

    "Công tử có việc gì cứ việc hỏi lão bộc biết sẽ trả lời."

    Thập Tam Thiên liền hỏi thẳng vấn đề:

    "Lưu quản gia có biết có cách nào nâng cao khả năng thực chiến trong võ đạo không?"

    Lưu quản gia nghe hỏi vậy thì hơi bất ngờ rồi trả lời:

    "Ở phía nam Phượng Tiên trấn có một cánh rừng nhỏ nghe nói đi sâu vào trong có nhiều man thú các cao thủ võ đạo thường hay tụ tập để vào rừng săn bắn cùng luận bàn võ nghệ với nhau."

    Thập Tam Thiên lại hỏi tiếp:

    "Có cách nào cho một người không có kinh nghiệm thực chiến chỉ tu luyện một tháng có thể đối mặt chém giết với man thú thành thạo?"

    Nghe hỏi như vậy Lưu lão gia hơi ngẩn ngơ một hồi lâu suy nghĩ rồi nói.

    "Vậy công tử hãy đến dong binh công hội đặt nhiệm vụ với dong binh hướng dẫn chỉ đạo cách thực chiến tùy thực lực từng người mà có mức giá khác nhau."

    Nghe vậy Thập Tam Thiên hơi ngẩn ra nhưng rồi nghĩ ở đây đã tu luyện võ đạo được thì cũng có tổ chức như dong binh công hội thôi.

    Hỏi thêm địa chỉ của dong binh công hội xong Thập Tam Thiên vội chạy về nhà bây giờ đối với cậu thời gian là sinh mệnh.

    Về nhà vội chào hỏi cha mẹ và Niệm Nhi cậu vội vàng tìm một mảnh vải trắng lớn rồi đem theo bút chì rồi theo chỉ đường của Lưu quản gia tìm tới miếu Long Quân.

    Tới miếu Long Quân cậu đi theo dòng người tấp nập gặp bức tượng cao lớn của cha Long Quân và mẹ Âu Cơ đang đứng trên phiến đá có khắc chi chít chữ chính là tạo hóa quyết Thập Tam Thiên âm thầm xúc động lại gần lạy ba lạy trong lòng thầm khấn:

    "Cha Long Quân, mẹ Âu Cơ đứa con đất Việt trôi dạt tha hương đến đây nhờ số trời phù hộ mà nay gặp được hai vị trên đất dị giới là may mắn của Thập Tam Thiên này nay con cháu chuẩn bị ứng kiếp nạn mong hai vị phù hộ."

    Khấn xong Thập Tam hành lễ thêm ba lần rồi bắt đầu sao chép tạo hóa quyết.

    Trong lúc không ai để ý trong mắt hai bức tượng như lóe lên một tia sáng rồi không thấy gì nữa.
     
  3. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 12: Long Quân truyền đạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Thập Tam Thiên sao chép tạo hóa quyết cậu nhanh chóng đi tới Trường Sinh đường mua mười viên khí huyết đan tốn mười lượng bạc. Khí huyết đan là đan dược dùng máu từ trái tim man thú kết hợp với các loại dược tài luyện thành đan tuy chỉ là hạ phẩm phàm đan nhưng là loại đan dược cơ bản nhất dành cho võ giả mới vào con đường tu luyện.

    Sau khi mua đan dược xong Thập Tam Thiên nhanh chóng về nhà chào hỏi người nhà, ăn cho xong bữa cơm cậu bắt đầu chuyên chú nghiên cứu tạo hóa quyết.

    Tạo hóa quyết chỉ vẻn vẹn một bộ quyền pháp tên là tứ tượng tạo hóa quyền dùng quyền pháp rèn luyện thân thể hấp thụ địa thủy hỏa phong rèn luyện da, gân, cốt, huyết rồi từ huyết dẫn vào tạng rèn luyện từng tự tim, gan, phổi, thận, tụy.. mở rộng ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng hình thành tứ tượng khí trong cơ thể. Tới đây không còn đoạn tiếp phía sau tới luyện tạng cảnh tạo hóa quyết chính thức kết thúc.

    Đọc xong toàn bộ Thập Tam Thiên mới biết vì sao tạo hóa quyết lại được phổ cập toàn dân vì cơ bản chỉ có thể tu luyện tới ngoại công cực hạn còn phần nội công thì không được ghi chép với tính bá đạo của tứ tượng chân khí nếu không có lộ tuyến vận công cụ thể thì có thể bạo thể mà chết nên các thế gia không thèm ngó tới mà dân chúng bình thường muốn tu luyện chưa chắc có đủ tài nguyên tu luyện mà có thể tu luyện cũng không thể uy hiếp được triều đình có tiên thiên cao thủ tọa trấn.

    Đang mãi mê đọc nhưng do mới học được chữ mấy ngày nay còn nhiều chỗ khó hiểu nên Thập Tam Thiên để qua một bên chờ Trương Đại Hổ quay lại sẽ tìm hiểu kỹ hơn rồi bắt đầu tu luyện.

    Đang ở trên giường lại thêm một ngày căng thẳng cùng vận động liên tục khiến cơ thể mới khỏi bệnh của Thập Tam Thiên mệt mỏi rồi chìm trong giấc ngủ.

    Thập Tam Thiên mở mắt thì thấy mình đang trong một không gian mờ ảo, phía trước xuất hiện một bóng người đang diễn luyện quyền pháp chính là tứ tượng tạo hóa quyền bao gồm bốn thức.

    Phong lôi bào hao khi vũ động lên thì như có phong lôi đi theo da thịt bị phong lôi cắt chém rồi lại được tái tạo càng trở nên cứng rắn mỗi quyền đánh ra ầm vang phong lôi bạo uy vũ vô song.

    Ly hỏa phần thiên thế đánh như lửa quyền cước mạnh bạo phối hợp sức mạnh gân cốt cơ bắp toàn thân như có lửa thiêu làm người sôi sục khí huyết.

    Thượng thiên nhược thủy nhìn bề ngoài nhu nhược bên trong ần tàng sức nặng như thiên quân.

    Đại địa thương man dày nặng như đại địa bao la ngút ngàn đại khai đại hợp.

    Đang lúc Thập Tam Thiên xem xuất thần thì bóng người đánh xong quyền pháp đã dẫn nhập bốn khí địa thủy hỏa phong vào cơ thể phát sinh khí thế cực kỳ mạnh mẽ.

    Khi khí thế đang ở đỉnh điểm bóng người lại như quay lại Thập Tam Thiên khẻ mỉm cười rồi lấy tay vỗ vào đan điền của mình phế đi tu vi của mình bốn khí địa thủy hỏa phong tán loạn khắp cơ thể, cả người như trở lại thành người bình thường.

    Sau khi trở lại bình thường bóng người lại tiếp tục luyện quyền cho tới khi đạt đến đỉnh phong hơn nữa so với lúc đầu còn mạnh hơn gấp đôi cứ liên tục như vậy tới đỉnh phong rồi tự phế rồi trở lại đỉnh phong cứ lập rồi phá cứ phá rồi lập mỗi trải qua như vậy khí thế đều trở nên càng mạnh. Trong mắt Thập Tam Thiên bóng người nhìn bề ngoài không thay đổi nhưng từ khí thế cậu lại cảm giác như đối mặt với một cự nhân đinh thiên lập địa.

    Rồi đang mải mê theo dõi bóng người chợt biến thành một tia sáng màu vàng óng chui thẳng vào đầu của Thập Tam Thiên.

    "A.. a.."

    Tiếng la lên thất thanh giữa đêm tối làm hai vợ chồng Thập Tứ và Niệm nhi bừng tỉnh cả ba vội vàng quay quanh Thập Tam Thiên lúc này đã giật mình tỉnh lại sau giấc mộng cùng với rất nhiều ký ức như khắc vào trong đầu.

    Khi thấy ba người Thập Tứ lo lắng cho mình Thập Tam Thiên cảm thấy cảm động vội an ủi nói mình gặp ác mộng khiến cả ba thở phào nhẹ nhõm.

    Đợi ba người đi ngủ trở lại Thập Tam Thiên vội sửa sang lại ký ức của mình lúc này phát hiện tất cả hình ảnh cậu từng chứng kiến đều rõ ràng mồn một còn nhớ tới hình ảnh nào là như rằng có chú giải ngay trong đầu lập tức hiểu ngay.

    Sau khi sửa sang lại ký ức Thập Tam Thiên cũng rõ ràng tạo hóa quyết lại gọi là tạo hóa vì đơn giản nó là vĩnh vô chi cảnh phá rồi lập tuần tự lập đi lập lại tương tự như một câu nói mà trên internet ở tiền thế hay thảo luận là thành- trụ - hoại - diệt của vũ trụ rồi lại tuần hoàn lập đi lập lại như vậy.

    Nhưng tuy mạnh như vậy nhưng tạo hóa quyết cũng có hai khuyết điểm lớn đó là càng phá lập nhiều lần tài nguyên tu luyện càng lớn và khi tu luyện càng lên cao thì tâm tính dễ táo bạo càng khó khống chế.

    Còn một điều mà Thập Tam Thiên còn nghi hoặc là bóng người bên trong mộng cảnh dù người đó diễn luyện nhiều lần nhưng Thập Tam Thiên không sao rõ ràng mặt mũi chỉ thấy bóng người có gì đó quen thuộc.

    Như nghĩ ra điều gì Thập Tam Thiên cảm thấy tròng mắt hơi cay tim như nghẹn lại cậu cuối cùng biết bóng người đó là ai không nói gì cậu quỳ ở trên giường mặt hướng về Long Quân miếu mà bái lạy trong lòng với lòng biết ơn khôn tả.
     
  4. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 13: Trần Hải Lâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau khi được Long Quân truyền đạo đến bây giờ đã trôi qua năm ngày, trong năm ngày Thập Tam Thiên liên tục trốn ra sau một ngọn đồi gần nhà để luyện quyền chỉ có lúc ăn cơm với học chữ là mới có ở nhà làm vợ chồng Thập Tứ và Niệm nhi không hiểu ra sao liên tục hỏi thăm đều bị Thập Tam Thiên lấy cớ cho qua.

    Qua năm ngày quên hết mọi chuyện chỉ cố gắng tu luyện cùng dùng hết mười viên khí huyết đan chỉ làm Thập Tam Thiên bước vào luyện bì tiểu thành khí lực có thể nhấc một tảng đá nặng ba mươi cân (khoản mười lăm ký) cách nhẹ nhàng.

    Một mặt tu luyện tạo hóa quyết Thập Tam Thiên cũng tu luyện chiến tâm quyết mà Bạch Tự Tại đưa tặng. Chiến tâm quyết là một môn tu luyện tổng cương binh khí dài bao gồm các động tác cơ bản đâm, đầy, gạt.. điểm đặc biệt của chiến tâm quyết là một ý chí liều chết tiến lên dù đối thủ có là ai trong tâm chỉ một chữ chiến.

    Vì để luyện tập chiến tâm quyết Thập Tam Thiên âm thầm ra chợ mua một cây côn đồng năng ba mươi cân tốn hơn hai lượng bạc vì côn mua ở chợ không có tên sẵn mộng võ hiệp trong người Thập Tam Thiên nhờ thợ rèn khắc thêm ba chữ như ý côn để tưởng niệm vị đại thánh nào đó ở địa cầu.

    Sau khi luyện tập năm ngày đã có chút năng lực tự vệ hôm nay Thập Tam Thiên đi đến dong binh công hội thuê huấn luyện viên tập huấn thực chiến với man thú trong rừng.

    Vì chuyến này đi Thập Tam Thiên quyết định ở trong rừng thực chiến cho đến khi lệnh chiêu binh của triều đình đến nên cậu nhờ Trương Đại Hổ cùng mượn cớ gạt người trong nhà vì Bạch viên ngoại có việc cần nên sẽ đi xa một thời gian.

    Trong khoản thời gian này tuy vẫn tu luyện nhưng Thập Tam Thiên vẫn quan sát Trương Đại Hổ rõ ràng có biến hóa rất lớn về thể chất càng nhìn càng cuốn hút lại có một tia lẫm nhiên chính khí làm Thập Tam Thiên rất kỳ quái rất muốn hỏi nhưng vẫn nhịn xuống không hỏi.

    Thập Tam Thiên đứng trước một kiến trúc cao lớn bằng gỗ có ba tầng phía trước cửa có tấm biển lớn viết bốn chữ "dong binh công hội".

    Bước vào tìm người hỏi được giới thiệu đến một bàn ghi chép có các cô gái trẻ ăn mặc lịch sự ghi chép các loại nhiệm vụ. Thập Tam Thiên bước nhanh tới một quầy trống hỏi:

    "Xin hỏi tiểu thư tại hạ muốn thuê huấn luyện viên dạy thực chiến trong hai mươi ngày tiểu thư có thể giúp ta giới thiệu người không?"

    Vị tiểu thư quầy tiếp tân niềm nở nói:

    "Công tử muốn đưa ra nhiệm vụ có thể ghi ra giấy theo yêu cầu công hội sẽ có ba mức giá giới thiệu và mức giá thuê dong binh khác nhau."

    Hơi dừng lại một chút thấy Thập Tam Thiên chăm chú lắng nghe vị tiểu thư nói tiếp:

    "Đồng bài dong binh mức giá giới thiệu là mười lượng, mức thuê một người là nửa lượng một ngày.

    Ngân bài dong binh mức giá giới thiệu là năm mươi lượng, mức thuê là năm năm lượng một ngày.

    Kim bài dong binh mức giá giới thiệu là một trăm lượng, mức giá thuê là mười lượng một ngày."

    Nghe xong giới thiệu Thập Tam Thiên âm thầm nuốt nước bọt thầm nghĩ làm dong binh thật là giàu mà rồi suy xét kỹ càng vẫn là mạng nhỏ quan trọng Thập Tam Thiên cắn răng nói:

    "Thuê một kim bài dong binh cho nhiệm vụ huấn luyện thực chiến kiêm bảo vệ tính mạng người thuê trong hai mươi ngày."

    Vị tiểu thư vừa ghi chép những gì Thập Tam Thiên nói hai con mắt phát sáng hai tay hơi run vì chỉ lần giới thiệu này cô ta cũng có thể kiếm được hai mươi lượng bằng lương cả năm làm việc bình thường ở đây.

    Cô ta vội xin lỗi Thập Tam Thiên chạy ra phía sau xin chỉ thị.

    Một lúc sau cô ta trở lại đi phía trước là một vị nam tử trung niên đầu tóc cắt ngắn gọn gàng khuôn mặt nghiêm khắc ánh mắt lạnh lùng trang phục tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ mỗi bước đi đều nhịp mà có lực uy thế bức người.

    Thập Tam Thiên nhìn xuất thần không phải vì khí chất của nam tử mà vì vị này chỉ còn có tay trái phía sau lưng có một thanh kiếm bản rộng làm Thập Tam Thiên nhớ tới Dương đại hiệp nào đó nếu có chú điêu nữa thì..

    Thấy Thập Tam Thiên hơi xuất thần vị tiểu thư lại gần nhanh chóng giới thiệu:

    "Công tử vị này là Trần Hải Lâm là kim bài dong binh duy nhất không có nhiệm vụ ở đây tu vi luyện tạng cảnh đỉnh phong từng là thành viên của chiến hổ kỵ binh lừng lẫy."

    Nghe xong giới thiệu Thập Tam Thiên hơi sững sờ vì xuyên qua một thời gian Thập Tam Thiên biết chiến hổ kỵ binh là đại diện cho quân tinh nhuệ nhất Thiên Nam quốc là binh chủng hàng đầu chủ lực chống lại man thú của tử vong chiểu trạch.

    Thập Tam Thiên hơi đấm ngực hành quân lễ the tiêu chuần của Thiên Nam quốc (Trương Đại Hổ dạy trong lúc học chữ) cúi chào nói:

    "Tại hạ Thập Tam Thiên xin có lễ xin cho tại hạ được bài tỏ kính ý với vị anh hùng của dân tộc."

    Trong giọng nói đầy kính ý và sùng bái.

    Trước khi xuyên qua Thập Tam Thiên từng là fan của kiếm hiệp cùng những anh hùng dân tộc nhất là ông bà từng là cựu quân nhân quân cách mạng được hun đút từ nhỏ Thập Tam Thiên luôn có một sự tôn trọng đặc biệt với quân nhân.

    Nghe những lời từ phế phủ của Thập Tam Thiên trên gương mặt uy nghiêm của Trần Hải Lâm bất chợt lộ ra một nụ cười nhẹ nhưng nhanh chóng vụt tắt ông nhìn Thập Tam Thiên nói:

    "Ta đồng ý làm huấn luyện viên cho cậu từ giờ cậu phải nghe theo mệnh lệnh của ta vô điều kiện ta cũng sẽ bảo vệ cậu cùng huấn luyện thực chiến cho cậu trong hai mươi ngày này thế nào?"

    "Vâng huấn luyện viên!"

    Tiếng hô to rõ tràn đầy nhiệt huyết của một thiếu niên chính là khởi đầu cho một truyền kỳ bất hủ.
     
  5. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 14: Đối mặt nỗi sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ký kết khế ước tâm linh cùng Trần Hải Lâm Thập Tam Thiên hẹn đến trưa sẽ tụ họp tại dong binh công hội còn mình thì đi mua các thứ cho chuyến đi dài ngày.

    Đầu tiên Thập Tam Thiên tới Trường Xuân Đường mua năm trăm viên khí huyết đan cho tu luyện tốn hơn năm trăm lượng số tiền còn lại cậu mua hai lều vải và lương khô, nước uống trong hai mươi ngày.

    Nhìn Thập Tam Thiên tay xách tay mang Trần Hải Lâm không biết nói gì vì vị công tử gọi mình là huấn luyện viên này quá cẩn thận suy nghĩ hồi lâu Trần Hải Lâm mới nói:

    "Lương khô và nước uống có thể bỏ vào tay nải nhưng lều vải qua cồng kềnh khi chiến đấu trong rừng thì sẽ bất tiện, lần này chúng ta là đi để chiến đấu không phải đi dã ngoại."

    Thập Tam Thiên nghe xong mới tỉnh ngộ vì bấy lâu cậu đã quá cẩn thận nhưng lại thiếu suy xét về mặt thực tế.

    Nhìn hai cái lều vải đã mua nếu bỏ lại thì đáng tiếc với lại có nó có thể phòng tránh độc trùng rắn độc.

    Đang nghĩ ngợi chợt cậu nảy ra ý hay rồi chạy vào một cửa hàng mua kim chỉ cùng một con dao găm rồi chạy về bắt tay loay hoay với chiếc liều.

    Một lúc sau hai chiếc lều vải đã thành hai túi ngủ có thể xếp gọn bỏ vào tay nải làm Trần Hải Lâm hơi ngây người ông không ngờ Thập Tam Thiên lại nhanh trí và còn rất khéo tay mà đàn ông thời đại này mà khéo tay thì thật hiếm thấy.

    Trần Hải Lâm có biết đâu rằng từ hồi còn nhỏ Thập Tam Thiên đã được cha mẹ ở trái đất cho gửi vào học các lớp kỹ năng sinh tồn nên mới hình thành tính cách cẩn thận mà lại nhạy bén có tính thích nghi với mọi hoàn cảnh.

    Hai người đi một mạch về phía nam Phượng Tiên trấn tiến vào rừng sâu, càng tiến sâu về vào rừng Thập Tam Thiên thấy càng nhiều người đem theo đủ loại vũ khí săn bắt man thú cũng có người giao thủ với nhau nhìn rất náo nhiệt.

    Hai người tiến vào nơi không có người lúc này Trần Hải Lâm chợt dừng lại, phía trước chợt xuất hiện một con mãng xà to lớn hình thể như trăn nhưng đầu lại là đầu tam giác có hoa văn lốm đốm rõ ràng là có kịch độc.

    Thập Tam Thiên vừa nhìn đã khiếp đảm hai tay phát run lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi hai chân như rót chì không sao nhúc nhích được.

    Chứng kiến cậu học trò của mình phản ứng như vậy Trần Hải Lâm không phản ứng gì ông nhanh tay cầm lấy thanh cự kiếm phía sau nhẹ nhàng như không có gì bước tiến nhanh chóng rồi dùng một tốc độ khó tưởng cắt đứt răng nanh của mãng xà rồi bật nhảy lên cao dùng thế trụy ngàn cân đạp mạnh lên đầu rắn dùng cự kiếm cắm vào thân rắn định trụ toàn thân khiến mãng xà hết sức giãy dụa cũng không làm được gì.

    Trần Hải Lâm nhìn Thập Tam Thiên dưới chân là mãng xà hết sức vặn vẹo toàn thân mặt điềm nhiên như không nói:

    "Thập Tam Thiên đây là bài học đầu tiên ta dạy cậu hãy đối mặt với sợ hãi trong lòng cậu, vượt qua nó hãy nghĩ đến những người mà cậu muốn bảo vệ muốn trân trọng được bình an thì hãy hành động. Nào làm đi!"

    Đang nghe những câu nói đó Thập Tam Thiên như thể hồ quán đính nghe tiếng hét đó cậu nắm chặt như ý côn đánh mạnh vào mắt mãng xà đánh liên tục cho tới khi mãng xà không còn giãy dụa nữa cậu mới chạy ra ngoài thở gấp liên tục toàn thân mồ hôi vả ra như tắm.

    Trần Hải Lâm nhìn phản ứng của Thập Tam Thiên như vậy thì hài lòng. Ông nhanh chóng xác định tim mãng xà rồi lấy kiếm rạch lấy da để lộ trái tim rồi lấy một dụng cụ như ống kim tiêm làm bằng gỗ khá to đâm vào trái tim bơm lấy máu chứa vào bình động tác nhanh gọn dứt khoác.

    Sau giây phút sợ hãi qua đi Thập Tam Thiên lấy lại bình tĩnh nhìn Trần Hải Lâm lấy ống tiêm ra cậu như hóa đá cứ ngỡ như mình xuyên về trái đất hiện đại.

    Sau khi hoàn thành công việc Trần Hải Lâm dùng kiếm cắt một khối thịt lớn từ con mãng xà đưa cho Thập Tam Thiên nói:

    "Mau đem gói lại cẩn thận rồi nhanh ra khỏi đây nếu có man thú cấp cao tới thì không hay."

    Nói xong đi một mạch làm Thập Tam Thiên chỉ có thế xé lớp áo đang mặc gói khối thịt lại rồi vội vàng chạy theo.

    Trần Hải Lâm vừa đi vừa nói như để giải thích.

    "Vấn đề quan trọng nhất trong huấn luyện tân binh là phải cho họ thấy máu phải đối mặt với sợ hãi, vượt qua nó, rèn luyện tính can đảm mới có thể thực chiến thành công."

    Dừng lại một chút ông nói tiếp:

    "Khi quan sát cậu từ lần đầu tiên cho tới bây giờ ta biết cậu là người cẩn thận hay lo xa mà thường người như vậy lòng can đảm sẽ thiếu đi nếu chỉ luyện tập như bình thường đối mặt với các man thú nhỏ yếu bên ngoài rừng thì cũng sẽ như gối thiêu hoa nhìn được xài không được mà thôi."

    Giọng ông về cuối cùng tràn ngập sự khinh thường làm Thập Tam Thiên nghe mà đỏ mặt nhưng trong tâm lại âm thầm cảm kích cũng thấy may mắn vì mình đã chọn đúng người.

    Đợi hai người ra bìa rừng bắt đầu tìm củi bắt lửa vì trời đã tối.

    Dùng một cái cây vót nhọn Thập Tam Thiên đâm xuyên tảng thịt rắn gác lên bếp, không bao lâu mùi thịt đã bốc lên thơm ngon vô cùng làm cả hai người trong bụng như sôi lên cơn đói dâng lên cồn cào.

    Sau khi thịt chín Trần Hải Lâm cố tình lấy một phần nhỏ hơn nhường lại tảng lớn cho Thập Tam Thiên rồi nói:

    "Thịt con Hoa Ban xà này thịt man thú cấp luyện luyện gân cảnh đỉnh phong rất hợp cho võ giả sơ cấp tu luyện nhất là cậu mới luyện bì tiểu thành thì càng phải ăn nhiều có cơ hội để đột phá."

    Thập Tam Thiên âm thầm cảm động bắt đầu ăn như hổ cuốn qua hồi lâu cả tảng thịt vào bụng cả người chợt nóng lên như thiêu như đốt thì chợt nghe tiếng quát lớn.

    "Mau luyện quyền chuyển hóa tu vi."

    Nghe vậy Thập Tam Thiên không nghĩ nhiều bắt đầu diễn luyện tứ tượng tạo hóa quyền từ "phong lôi bào hao", "ly viêm phần thiên", "thượng thiên nhược thủy" tới "thương man đại địa".

    Nhờ nguồn năng lượng khổng lồ trong thịt Hoa Ban xà Thập Tam Thiên nhanh chóng đột phá đại thành rồi đến đỉnh phong luyện bì cảnh khí lực từ ba mươi cân lên một trăm cân lực lượng.
     
  6. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 15: Khoáng thế chi chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trở về hai mươi năm trước.

    Gió từ từ thổi, mây đen áp thành một đại quân đoàn đông như kiến cỏ nhịp bước nhanh mà nhịp nhàng tiến về ải Trấn Nam.

    Đi đầu là một nữ kỵ sĩ mang giáp bạc có mái tóc như bạch kim cưỡi trên mình một con bạch hổ có lông tuyết trắng cầm trên tay cây trường thương màu bạc.

    Khuôn mặt nữ kỵ sĩ được che kín sau lớp mặt nạ hình ngân nguyệt, đôi mắt mang đầy tâm sự nhìn Trấn Nam ải trước mắt như người khổng lồ chặn giữa trời đất mà thở dài cô quay lại người thân binh đội trưởng ở phía sau hỏi:

    "Hải Lâm, truyền lệnh các bộ xếp hàng ngay ngắn vào ải, nhanh chóng tiếp nhận các công tác phòng giữ, kiểm kê số lượng quân đội còn sức chiến đấu trong ải, nhanh chóng tổ chức lại phòng thủ."

    "Rõ!"

    Cưỡi hổ đi phía sau vị thân binh đội trưởng thân hình mạnh mẽ với khuôn mặt uy nghiêm đáp lại đầy dứt khoát và mạnh mẽ vội quay lại phía sau truyền lệnh xuống cho các thân binh tản ra các bộ.

    Thiên Nguyệt là trưởng công chúa nước Thiên Nam văn võ song toàn lại chưởng quản thiên hạ đại nguyên soái, khắp Thiên Nam quốc không ai không biết sau khi Thiên Thuận đế băng hà cô chính là nữ hoàng của Thiên Nam quốc chấp chưởng ngôi cửu ngũ.

    Mới hai mươi lăm tuổi ngôi vị nữ hoàng gần ngay trước mắt nhưng Thiên Nguyệt không tài nào vui nổi bởi vì muốn là nữ hoàng cô phải cưới người em trai họ của mình là con của Khang thân vương em của Thiên Thuận đế.

    Thiên Nguyệt kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này vì cô không hề thích loại hôn nhân chỉ vì duy trì huyết mạch của hoàng thất hơn nữa Y lão vị ngự y trong cung cũng là thủ hạ âm thầm bồi dưỡng của Thiên Nguyệt đã chứng minh được kết hôn cận huyết thống có thể làm đứa con cô sinh ra bị dị tật thậm chí chết yểu.

    Thân là phụ nữ đương nhiên không muốn như vậy. Đang suy nghĩ lung tung Thiên Nguyệt lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại, phía trước cô là cuộc chiến không cân sức giữa năm triệu quân cuối cùng của Thiên Nam quốc cùng đối thủ là hơn năm mươi triệu con man thú ở ngoài ải Trấn Nam kia.

    Tuy rằng mỗi năm đều có man thú công thành nhưng quy mô của lần này so với trước đây tuyệt đối là lớn nhất hơn nữa man thú lần này như có người chỉ huy phát huy sức mạnh vô cùng to lớn làm cả nước phải động binh chiêu mộ trai tráng bổ sung gấp quân đội bị tử thương ở tiền tuyến.

    Ở cả bốn nước từ tứ đại cấm địa liên tiếp có man thú công thành vô cùng đồng loạt làm cao tầng các nước không hoài nghi cũng không được rằng phía sau có một hắc thủ khổng lồ đang nhắm vào nhân loại.

    "Ù.. ù.. ù"

    Đột nhiên tiếng tù và vang lên dồn dập vang lên.

    Nhanh chóng chạy lên tường thành Thiên Nguyệt nhanh chóng chèo lên tường thành nhìn phía trước nhất chạy nhanh tới là hàng nghìn con long tượng có hình dáng như voi với bộ ngà dài nhọn hoắc toàn thân mọc đầy vảy dày ánh lên từng tia sáng kim loại.

    Phía sau là man viên thân hình to lớn tay chân nhanh nhẹn chạy phía sau ý đồ muốn leo lên tường thành.

    Phía trên bầu trời hàng vạn con quái điểu, dực long bay đầy trời lao nhanh về quan ải phía trước.

    Lập tức phản ứng lại Thiên Nguyệt vội vàng ra lệnh:

    "Thần xạ thủ lập tức vào vị trí nhắm ngay phi hành man thú.

    Đội ném đá lửa châm dầu hỏa nhắm ngay long tượng.

    Đội ném rìu nhằm chuẩn man viên phía sau long tượng.

    Bộ binh hạng nặng lên thành chuẩn bị cận chiến."

    Liên tiếp các mệnh lệnh được đưa ra các binh đoàn được sắp xếp đâu vào đấy một cách liền mạch nhanh chóng.

    Thiên Nguyệt biết cuộc chiến này tới quá nhanh cô không kịp phản ứng nhưng vì đồng bào ở phía sau ải Trấn Nam này cô cũng phải liều mạng của mình.

    Cô quay ra sau nói:

    "Hải Lâm tập hợp chiến hổ kị binh khi nào long tượng xuất hiện thương vong lộ ra kẻ hở lập tức theo ta xông ra phá man thú."

    "Rõ."

    Vẫn là câu nói đó nhưng vẻ mặt đã nặng nề hơn Trần Hải Lâm biết đó có thể là cuộc chiến cuối cùng của mình.

    Thời gian quay lại hiện tại đã năm ngày trôi qua kể từ khi Thập Tam Thiên bước vào huấn luyện.

    Bên ánh lửa bập bùng gác bếp một cái bắp đùi thật lớn kế bên là một bộ da của long tượng mới săn hai thầy trò đang hứng thú bừng bừng kể chuyện xưa.

    "Huấn luyện viên kết cục như thế nào Thiên Nguyệt công chúa có thắng được man thú không? Ngài lúc đó giết bao nhiêu man thú, có được thăng chức không."

    Trần Hải Lâm bó tay toàn tập với thằng nhóc trước mắt này tính cách có lúc rất điềm tĩnh nhưng có lúc quá trẻ con này.

    Nhân vì săn được long tượng nên trong lúc bất chợt nhớ tới chuyện xưa mà thở dài ai dè thằng nhóc trước mắt lại bắt được truy hỏi tới cùng khiến ông phải nói ra những ký ức đã lắng đọng nhiều năm.

    Lão thở dài đầy tiếc nuối nói:

    "Trong trận chiến đó tu vi ta bị phế lại mất cánh tay phải nên được công chúa đưa về nhà nhờ tiền trợ cấp ta sống sót được rồi tu luyện lại từ đầu nhưng do kinh mạch hao tổn mà chỉ có thể luyện tới luyện tạng cảnh phải làm dong binh nuôi sống gia đình."

    Lão hơi thở dài nói tiếp:

    "Ta chỉ nghe các đồng đội cũ nói lại cuộc chiến kéo dài mười ngày rồi man thú rút đi còn Thiên Nguyệt công chúa thì biến mất trong ngày cuối cùng đó đến nay vẫn không rõ sống chết."

    Thập Tam Thiên nghe mà vẫn còn dư vị cơn thèm kiếm hiệp đang rạo rực mà gặp lão huấn luyện viên còn trong hồi ức nên đành dừng lai.

    Lúc này Thập Tam Thiên hơi chần chừ một lúc rồi như đã quyết tâm điều gì cậu nhìn Trần Hải Lâm nói.

    "Huấn luyện viên ta có chuyện muốn nói."

    Rồi cậu kể rõ một năm một mười những gì mà mình đã nghe từ Bạch viên ngoại về lệnh chiêu binh cũng như lý do cậu phải huấn luyện để có lực tự vệ trong trận chiến sắp tới.
     
  7. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 16: Cao tầng tính kế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Long thành thủ đô Thiên Nam quốc phủ đệ nhị công chúa Thiên Xu.

    Ban đêm trong thư phòng ánh đèn vẫn còn sáng một bóng dáng yêu kiều đang cúi đầu đọc tấu chương vừa nhìn vừa nhíu mày lẩm bẩm mặt đầy tức giận:

    "Bọn vu thần giáo ngày càng quá đáng lợi dụng ba mươi sáu trấn ở miền Bắc nhiễm dịch bệnh không rõ mê hoặc dân chúng lấy Lạc Phong thành làm trung tâm sách động dân chúng tạo phản đốt Long Quân miếu đã có nửa thành trấn phản loạn."

    "Rầm!"

    Dưới cơn nóng giận chân khí hỏa hồng như liệt diễm phóng ra ngoài đốt cháy tấu chương trong tay làm thái giám và cung nữ xung quanh cúi đầu thật sâu không dám thở mạnh một tiếng.

    Hơn hai mươi năm trước từ sau khi Thiên Nguyệt trưởng công chúa biến mất một cách thần bí trong triều nổi loạn Khang thân vương nhân cơ hội tạo phản nhưng bị nhị công chúa Thiên Xu chỉ mới mười sáu tuổi dùng thủ đoạn lôi đình thống lĩnh thân vệ quân giết ngay cửa cung.

    Với lực chấn nhiếp mạnh mẽ cùng với việc Thiên Thuận đế bệnh nặng tại thân không thể chấp chính Thiên xu công chúa là vị công chúa đầu tiên vừa kiêm hai chức vị là công chúa cùng nhiếp chính vương.

    Đang lúc tức giận bất chợt vẻ mặt Thiên Xu hơi biến đổi vung tay lên nói:

    "Các ngươi lui xuống đi trong phạm vi một nghìn bước chân không được có người tới gần."

    "Dạ."

    Bọn thái giám và cung nữ cung kính cúi đầu lui ra đóng cửa phòng chẳng mấy chốc căn phòng trở nên yên tĩnh.

    "Mau hiện thân đi không còn ai đâu."

    Một bóng hình lẳng lặng hiện ra toàn thân như phủ một cái bóng ẩn vào màn đêm, bóng người phủ phục xuống hành lễ nói:

    "Ảnh nhất tham kiến điện hạ, điện hạ thân thể an khang."

    Giọng nói vang lên với âm điệu trúc trắc không rõ là nam hay nữ.

    "Không cần đa lễ có tin gì trọng yếu mau đưa lên."

    "Vâng."

    Nói xong bóng đen lấy ra một ống tre hai tay dâng lên.

    Thiên Xu tiếp lấy ống tre mở nút lấy ra một phong thư mở ra nhìn.

    "Chị.."

    Khi đang xem bức thư vẻ mặt Thiên Xu vui vẻ ra mặt như muốn bật thốt lên hai mắt hơi nhòe đi nhưng có người ngoài ở đây thân là thượng vị giả cô chẳng mấy chốc bình tĩnh lại xem xong bức thư càng xem càng kinh ngạc càng vui mừng đến cúi cùng như dại ra nói:

    "Chủ thượng của các ngươi có nói khi nào thì gặp ta."

    Ảnh Nhất mang theo giọng nói đầy cung kính lẫn mong đợi nói:

    "Chủ thượng nói ngày thất tinh hội tụ cũng là ngày chủ thượng hiện thân chấm dứt thời loạn lạc này. Ngài ấy còn nhắn lại với ngài cần tiếp tục ổn định cục diện tốt nhất là không nên xung đột với vu thần giáo."

    "Được ta làm được."

    Ảnh Nhất từ từ biết mất chỉ còn lại Thiên Xu lộ ra vẻ mặt mỉm cười phong hoa tuyệt đại của mình chỉ tiếc không ai có thể xem thấy.

    - Truyện được sáng tác bởi tác giả Tam Thập Tam Thiên được đăng duy nhất trên dembuon.vn

    Bạn muốn kiếm tiền nhờ khả năng viết của mình hãy đến với dembuon.vn nơi duy nhất trả tiền thông qua lượt xem hãy sống với đam mê của chính mình. Link giới thiệu: Đăng Ký

    Hiên Viên thành thủ đô Đông Thần quốc đang ngồi ở trong đại điện thiết triều Cơ Như Phong hoàng đế đương nhiệm của Đông Thần quốc năm nay đã bảy mươi tuổi vẻ mặt đầy phong sương nhưng đôi mắt lại lóe lên tia cơ trí.

    Ông chậm rải để tờ mật tấu xuống nói với quân cơ đại thần:

    "Vị nữ chiến thần của trời nam đã về thiên hạ sắp có biến."

    Giọng nói già nua mang theo vẻ than thở nhìn về phía nam cảm thán liên tục.

    "Tâu hoàng thượng vị kia đã trở lại vậy kế tiếp chúng ta cũng nên có chuẩn bị chúng ta đã chịu đủ chúng hai mươi năm rồi."

    Quân cơ đại thần cung kính nói.

    "Ừm nên gọi Đông kiều về rồi đã tới lúc chúng ta phản công không cần ẩn dấu nữa."

    Cùng lúc đó ở Tây Sa quốc quốc chủ cùng Bắc Phong quốc chủ cũng đang nhận được mật hàm cả bốn nước đều đang có tính toán riêng của từng người.

    Cùng lúc đó tổng đàn của vu thần giáo tọa lạc tại thâm uyên đại hạp cốc vị trí giao giới của bốn nước lúc này hàng triệu tính đồ từ bốn nước đang lục tục kéo về chuẩn bị ăn mừng sinh thần của vu thần đại lễ lớn trong năm.

    Trong mắt các tín đồ đã mất đi sắc thái chỉ còn vẻ cuồng tín dù ăn mặc rách rưới da dẻ héo mòn gầy lộ ra xương vẫn cung kính đem đồ cúng lễ vừa đi vừa dập đầu hành hương về phía tượng thần vu thần cao ngàn trượng ngay tại trung tâm hạp cốc.

    Cùng lúc đó bên trong vu thần điện được xây dựng ngay trong lòng bày tay vu thần cách mặt đất năm trăm trượng đang diễn ra cuộc họp thần bí của giáo chủ cùng bốn vị hộ pháp đang thập phần sôi nổi.

    "Ha.. ha.."

    "Chờ đợi hơn hai mươi năm chỉ còn hai tháng nữa là tới ngày thất tinh hội tụ bốn đại chí tôn khí hiện ra chúng ta có thể đoạt lấy hoàn thành nhiệm vụ."

    Lúc này một vị nữ hộ pháp cười một cách bí hiểm với giáo chủ.

    "Bẩm giáo chủ lần này không chỉ bốn đại chí tôn khí mà nô gia còn tìm được một cô gái có vu thân có thể cống hiến cho vu thần lần này chắc chắn có trọng thưởng."

    Lão giáo chủ nghe vậy thì càng vui mừng vẻ mặt càn rỡ nói:

    "Tốt lần này có trong tay chí tôn khí ta bắt cả cái vi nguyên giới phải thuần phục trở thành nô lệ của vu thần."

    Một bàn cờ lớn đã bày ra cục trong cục ai là quân cờ ai là người đánh cờ ngày sau sẽ rõ.
     
  8. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 17: Điêu huynh? Phượng huynh?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu rừng phía nam Phượng Tiên trấn.

    Sau khi nghe Thập Tam Thiên thuật lại câu chuyện Trần Hải Lâm không trách cứ hay hỏi thêm gì Thập Tam Thiên. Ông trầm tư thật lâu rồi sau mới nói:

    "Chuyện này ngoài ta ra con còn nói cho ai không?"

    "Dạ không."

    Thập Tam Thiên thành tâm trả lời.

    Trần Hải Lâm nghe vậy thì thở phào nói:

    "Cũng may con không nói cho ai khác nếu không tình thế sẽ hỗn loạn trong dân chúng sẽ náo động làm rối loạn bố cục của triều đình."

    "Còn về phần Bạch Tự Tại ta có nghe về người này nhưng không thâm giao chỉ có điều nghe con nói ông ta không đơn giản có thể ông ta là một quan lớn của triều đình nào đó."

    Trong đầu Trần Hải Lâm đột nhiên xuất hiện một bóng người rồi ông cười tự giễu trong đầu:

    "Người đó đã chết cách đây hai mươi năm rồi mà."

    Trần Hải Lâm nhìn Thập Tam Thiên nói:

    "Việc này tuy không thể nói với phần đông dân chúng nhưng có thể nói với những người đáng tin cậy và có năng lực để ứng phó tình huống khần cấp, trong âm thầm tập hợp trai tráng của Phượng Tiên trấn tăng cường thao luyện để khi ra chiến trường có thể bảo vệ tính mạng."

    "Ta còn phải huấn luyện con cho tới khi khế ước kết thúc nhưng nếu vậy thì không ai báo tin ra ngoài."

    Nói xong ông nhìn Thập Tam Thiên với ánh mắt trưng cầu.

    Thập Tam Thiên nói với giọng dứt khoát.

    "Cứ làm theo ý huấn luyện viên, việc của con thì nhỏ hơn so với an nguy của trai tráng trong Phượng Tiên trấn."

    Trần Hải Lâm nhìn Thập Tam Thiên với ánh mắt tán thưởng bật ra tiếng cười sảng khoái:

    "Ha.. ha.. ha cuối cùng ta cũng biết Bạch Tự Tại vì sao lại nói cho con biết bí mật như vậy rồi ha.. ha.. ha."

    "Ta có cách để không ra khỏi rừng mà vẫn có thể báo tin ra ngoài."

    Nói xong ông lấy một chiếc còi đặc biệt ra thổi nhưng kỳ lạ là Thập Tam Thiên không nghe bất cứ âm tiết nào mà trong lòng cậu âm thầm xuất mồ hôi tự nhủ:

    "Ai mà ngờ quân nhân cũng dùng kế nếu vừa rồi ta từ chối tuy mọi chuyện vẫn như vậy nhưng sự chân thành của cả hai xem như kết thúc ở đây."

    Lúc này một con chim to lớn như chim ưng lông màu xám tro bay lại. Nhìn tới đây Thập Tam Thiên ngay lập tức ngay dại mắt chữ o mồm chữ a bật thốt lên hai chữ:

    "Điêu huynh"

    "Điêu! Ngươi mới là điêu, cả nhà mới là điêu. Nhìn cho kỹ ông đây mới là phượng là phượng hoàng đó."

    Một giọng nói của một thiếu niên vang lên làm Thập Tam Thiên rợn tóc gáy nhìn kỹ lại thì thấy con chim của Trần Hải Lâm đang xòe cánh tạo hình trên vai lúc này Thập Tam Thiên mới nhìn kỹ lại thì thấy đúng là nó có vẻ giống phượng hoàng trong truyền thuyết có mỏ gà mái, cổ rắn, mình quy, đuôi cá, móng chim ưng nhưng phối hợp với bộ lông bạc màu xám tro cùng cái bướu thịt ngay cổ thì lại giống điêu huynh nào đó.

    Nhìn phản ứng của một chim, một người trên gương mặt có nét nghiêm túc của Trần Hải Lâm hơi run nhè nhẹ, khóe miệng gắng gượng không phát ra tiếng.

    Trần Hải Lâm giả ho nhẹ rồi lên tiếng:

    "Tam Thiên đây là phượng tiên tước chính là bắt nguồn tên của Phượng Tiên Thành chúng ta."

    "Còn như tên thì cứ gọi nó là tiểu phượng là được rồi nó khác với phượng tiên tước khác vì có lần ăn nhầm một trái cây lạ mà sinh ra linh trí nói được tiếng người còn lại ngoài bay ra thì không có sức chiến đấu nào đâu."

    Nghe Trần Hải Lâm nói xong tiểu phượng lại xù lông như một con gà chọi nói với Thập Tam Thiên:

    "Thằng nhóc ta cảnh cáo ngươi tiểu phượng là tên chỉ có lão Trần đây mới được gọi còn ngươi phải gọi ta là phượng ca, phượng huynh, phượng gia đại loại vậy phải biết thêm kính ngữ hiểu chưa."

    Nghe con chim này nói chuyện Thập Tam Thiên lập tức biết tính của con chim này vừa thấy bực mình vừa thấy buồn cười.

    Lúc này Trần Hải Lâm mới lấy ra trong tay nải một tấm da thú phổ thông cắt lấy đầu ngón tay dùng máu viết xuống một lá thư.

    Một lúc sau khi viết xong ông dùng một ống tre cho vào niêm phong kỹ rồi giao cho tiểu phượng nói:

    "Tiểu phượng ngươi phải giao lá thư này cho Lan nhi dặn nó đưa tới tay Trần Trung cùng một trăm tên nhóc ở huynh đệ hội. Nhiệm vụ này liên quan tới tính mạng của hàng ngàn người xin ngươi trân trọng."

    Nghe giọng lão Trần tràn đầy nghiêm túc tiểu phượng cũng biết không phải lúc đùa cợt nó gật mạnh đầu trên mặt chim tràn đầy nhân cách hóa nói:

    "Lão Trần ngươi yên tâm vì tiểu Lan Nhi và bọn tiểu đệ của ta ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

    Sau khi được Trần Hải Lâm buột kỹ ống tre vào chân phượng tiên tước bay nhanh lên biến mất ở cuối chân trời.

    Trần Hải Lâm nhìn theo bóng chim bay ánh mắt như trông về nơi xa xôi nào đó.

    Ông quay lại nhìn Thập Tam Thiên cất giọng nói:

    "Lúc đầu ta cứ nghĩ con chỉ muốn huấn luyện thực chiến bình thường nhưng nay ta đã biết vì ứng phó cho trận chiến với man thú sắp tới nên ta phải thay đổi kế hoạch huấn luyện để con trở thành một quân nhân chân chính."

    Nghe tới sắp trở thành một quân nhân chân chính trong lòng Thập Tam Thiên rạo rực cả người đốt nóng lên nhiệt huyết. Cậu đáp lại một cách to rõ:

    "Dạ! Huấn luyện viên!"

    Truyện được sáng tác bởi Tam Thập Tam Thiên được đăng duy nhất trên dembuon.vn

    Hai tiếng sau trên bầu trời Trần phủ một bóng chim màu xám bay xuống đậu trên nóc một thêu lâu dáng dấp thập thò gỡ viên ngói trên nóc dõi con mắt nhìn vào.

    Phía dưới đặt một bồn nước nóng khói bay lên nghi ngút đang mải mê nhìn vào tìm kiếm gì đó thì từ đằng sau con chim một bàn tay túm chặt lấy nó làm nó hoảng lên:

    "Ai bắt phượng gia ta!"

    "Này thì phượng gia, phượng hoàng có tin bổn tiểu thư cho ngươi thành gà chụn nước sôi không."

    Cùng với một giọng nói thánh thót của thiếu nữ là một bóng người mang theo con chim màu xám bay xuống thiêu lâu.

    Lúc này tiểu phượng mới bình tĩnh lại giọng ton hót:

    "Tiểu Lan nhi tha cho phượng ca đi, mà ta chỉ đùa giỡn chút thôi, với lại ta có mang thư của lão Trần về có việc gấp lắm."

    "Chim tốt là chim muốn bay lên làm phượng hoàng." Dẫn lời trích của phượng gia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2024
  9. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 18: Huynh đệ hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần phủ, phòng khách.

    Một cô gái có mái tóc dài đen óng ả được cột đuôi ngựa thả ra sau, làn da màu lúa mạch, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to hút hồn và một dóc dáng cân đối thon thả.

    Lúc này cô đang đường hoàng ngồi trên ghế thái sư bắt chéo hai chân, một tay chống cằm, một tay gõ lên thành ghế hai mắt như phóng điện nhìn con chim háo sắc đang run lẩy bẩy hai cánh cụp lại cúi đầu đứng ở dưới đất.

    "Tiểu phượng" run lẩy bẩy cố gắng trấn định dùng giọng sợ hãi nói:

    "Lan nhi ta không phải cố ý xem trộm em ấy ấy.. (đang muốn nói hai chữ tắm rửa thì có hai ánh mắt hình viên đạn bắn tới) Lão Trần bảo ta đem thư này về cho em, em mau xem."

    Nói xong liền dùng mỏ gỡ lấy ống đưa thư của Trần Hải Lâm ra đưa tới trước mặt Trần Hải Lan.

    Nhận lấy ống tre cô nhanh chóng mở ra xem khi thấy là bút tích của cha mình thì nhanh chóng đọc xong rồi bỏ thư xuống nhìn 'tiểu phượng' trước mặt nói:

    "Nói như vậy là chẳng bao lâu nữa triều đình sẽ chiêu binh? Lão già đó muốn lão nương tập hợp anh em trong huynh đệ hội âm thầm tập hợp, huấn luyện trai tráng trong Phượng Tiên trấn?"

    "Đúng vậy, tiểu Lan nhi thông minh." Không quên thêm một câu nịnh hót.

    "Đừng nói nhiều lập tức theo ta đi điền trang."

    Nói xong cô rút trong người một chiếc còi như của Trần Hải Lâm ra thổi mạnh.

    Không bao lâu một bóng đen to lớn phóng tới thì ra là một con báo đen thân thể thon dài, tứ chi tráng kiện với hàm răng và móng vuốt sắc nhọn.

    Cô nhanh chóng lấy cây hồng anh thương trên giá binh khí phóng mạnh lên mình báo đen vừa hơi nghiên người nói nhỏ với báo đen:

    "Tiểu Hắc đưa ta đến điền trang nhanh."

    Tiểu Hắc như hiểu tính người lập tức phóng đi như bay ra khỏi Trần gia trang hướng phía tây mà chạy.

    Phía tây ngoại ô Phượng Tiên trấn có một điền trang to lớn với hơn ngàn mẫu ruộng tốt chính là sản nghiệp của Trần Hải Lâm khi ông còn là chiến hổ kỵ binh. Chiến hổ kỵ binh nhân số luôn duy trì một nghìn người mỗi năm đều có đấu loại mỗi thành viên tùy theo chức vụ, quân công mà được phân cho ruộng tốt vừa là vinh quang vừa là cuộc sống phú quý mà mọi trai tráng trong Thiên Nam quốc luôn hướng tới.

    Lúc này trong trang viên cuộc sống đang diễn ra bình lặng nam cày ruộng nữ nấu cơm thì một bóng đen lao tới như một cơn cuồng phong cùng với một giọng nói vang lên khắp điền trang:

    "Huynh đệ hội lập tức tập hợp lại cho bà cô đây!"

    Tiếng nói gia trì bởi chân khí vang vọng khắp trang viên cùng lúc đó ở khắp mọi nơi trong trang viên các nam tử dù là đang cày ruộng, chăn trâu, cuốc đất.. lập tức bỏ tất cả các việc dùng không tới năm phút tập hợp lại thành mười hàng, mỗi hàng mười người sắp xếp thành phương trận ở trên bãi đất trống trước trang viên.

    Nhìn hàng ngũ thẳng tắp, từng ánh mắt tràn đầy đấu chí có cả sùng bái nhìn mình Trần Hải Lan vô cùng tự hào vì thành quả mà hai cha con đã tạo ra.

    Huynh đệ hội phần đông là con cháu của những thương binh đã rời xa chiến trường như Trần Hải Lâm năm xưa được ông đưa về cùng người nhà cày ruộng qua cuộc sống hàng ngày.

    Huynh đệ hội trên danh nghĩa là tá điền trên thực tế lại là anh em trong một nhà tình như thủ túc.

    Lúc này một người có thân hình cao to lực lưỡng, khuôn mặt thật thà bước ra làm quân lễ trước mặt Trần Hải Lan nói:

    "Thưa tiểu thư anh em trong huynh đệ hội đã tập hợp đầy đủ."

    Trần Hải Lan lúc này mới rời tọa kỵ đứng trước hơn một trăm người trước mặt nói:

    "Từ hôm nay lượng huấn luyện tăng gấp đôi, chúng ta sắp có cơ hội tốt để cho thế nhân biết đến chúng ta, những ngày mà chúng ta bỏ ra khổ luyện là hoàn toàn xứng đáng."

    Từ trong đôi mắt của những chàng trai trẻ tuổi tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết cùng ước mơ hoài bão được thổi bùng lên một cách mạnh mẽ nhưng thân hình vẫn thẳng tắp đứng thẳng khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc.

    Trần Hải Lan quay lại nói với người thanh niên vừa bước ra báo cáo:

    "Trần Trung ngươi theo ta qua đây một lát còn những người còn lại lập tức trở về vị trí cũ ai làm gì thì làm đó."

    "Dạ!"

    Tiếng đáp vang trời cùng đội ngũ tản ra nhịp nhàng nhanh chóng biến mất khỏi khu đất trống.

    Đi vào trong trang viên nơi không có người ngoài Trần Hải Lan đem bức thư của cha mình cho Trần Trung xem rồi nói:

    "Xem xong rồi thì hủy đi."

    Sau khi xem xong Trần Trung liền vận chân khí vào tay bóp chặt bức thư trở thành bột phấn theo gió bay đi lúc này cậu mới cung kính nói:

    "Xin tiểu thư báo cho biết cụ thể nên làm thế nào?"

    "Trong thư lão già có nhấn mạnh phải huấn luyện một cách công khai nhưng phải giữ bí mật nên ngươi lập tức tới chỗ cậu của ta là đô úy trấn Phụng Tiên xin cho ngươi một chức đội tự vệ dân quân cứ lấy danh nghĩa là tăng cường trị an trong trấn là được."

    Trần Trung lại hỏi:

    "Vậy có cần báo cáo cho đô úy việc này."

    "Tạm thời ẩn đi khi có lệnh của triều đình ông ta sẽ biết chúng ta chỉ làm hết khả năng của chúng ta, ngươi đợi ở đây một chút ta đi viết thư cho ông ta đã."

    Nói xong cô liền đi vào một căn phòng tìm giấy bút bắt đầu viết thư.

    Truyện được sáng tác bởi Tam Thập Tam Thiên được đăng duy nhất trên dembuon.vn

    Cùng lúc đó ở một đầu khác của khu rừng phía nam Phượng Tiên trấn một đội quân man viên hơn mười ngàn con được dẫn đầu bởi hai nhân loại đang cưỡi trên mình hai con man thú hình lang đang âm thầm hành quân tiến tới Phượng Tiên trấn.

    Một lão già mặt chuột khoác lớp áo màu đen cưỡi lang đi bên phải đắc ý nói:

    "Lão Bạch ngươi nói lần này bọn Thiên Nam mà biết chúng ta bất ngờ vượt qua núi Hắc Liên tập kích bất ngờ bọn chúng ngươi sẽ cảm thấy chúng sẽ có phản ứng thế nào?"

    Lão già đi bên trái mặc đồ trắng mặt trắng toát đôi môi tím tái nói với giọng lạnh băng:

    "Chúng sẽ kinh hãi tột độ còn bọn dân đen sẽ hoảng sợ mà tháo chạy bên trong mà loạn chẳng mấy chốc ải Trấn Nam cũng sẽ vỡ kế hoạch của giáo chủ sẽ thành công."

    Nói xong hai lão già cùng cười lên một cách điên cuồng nhưng chưa đến một lúc lão già áo đen hơi ngừng lại chỉ về phía một hang núi nói:

    "Lão Bạch ta hình như phát hiện một thứ hay ho."

    Nói xong lão dùng tinh thần lực điều khiển hơn hai mươi con man viên đi cùng lão tiến vào hang núi.

    Không bao lâu sau trong hang vang lên tiếng hổ rống kinh thiên cùng thứ sát khí như thực chất tản ra bên ngoài lão già áo đen vội vàng chật vật chạy ra ngoài vẻ mặt mừng như điên nói:

    "Là hắc sát hổ là loài hung thú trong truyền thuyết lần này phát, phát tài rồi.."

    Tiếng hổ rống vang lên ở Thiên Nam như một tiếng kèn lệnh cho cuộc chiến giữa chính và tà chính thức bắt đầu.
     
  10. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 19: Hổ con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trong hang sâu lao ra ba con hổ hai lớn một nhỏ, toàn thân chúng đen tuyền trên trán có một chữ vương màu đỏ máu hai mắt huyết hồng.

    Hai con hổ lớn đang tấn công man viên chúng dùng trảo phá, răng cắn, đuôi quất một lúc sau bầy man viên đã ngã xuống trong vũng máu hơn chục con mà lũ man viên thì như tỏ ra nhút nhát hẳn trái với tính hung bạo của chúng.

    Nhìn bầy man viên từng bước lui về sau hai lão già cưỡi lang mới bắt đầu cảm thấy sốt ruột Hắc lão thấy vậy bèn nói:

    "Loài Hắc Sát hổ ngoài trừ có thân thể mạnh mẽ còn có một thân tiên thiên sát khí vô cùng mạnh mẽ dù có là yêu thú đối mặt với chúng cũng yếu hơn một bậc huống hồ bọn man thú chưa khai linh trí này. Để tránh tăng thương vong ta và ngươi mau liên thủ chế phục nó ở đây đem về dâng cho giáo chủ tất được trọng thưởng."

    Bạch lão nghe vậy liền gật đầu đồng ý, hai lão cưỡi lang tới gần chiến trường rồi bỗng nhiên từ hai người lão già như tỏ ra một luồng sức mạnh vô hình làm không khí như bị gấp khúc xoắn thành một đường đánh vào đầu hai con hổ lớn.

    Hai luồng tinh thần lực như hai cái dùi đâm mạnh vào đầu hai con hắc hổ làm chúng rống to đầy bi thiết:

    "Gào.."

    Cùng lúc đó cách hang động một khoản cách xa một chú hổ nhỏ ló cái đầu nhỏ từ trong bụi cây nhìn thấy hết thảy, cả thân mình chú hổ đen tuyền nhưng bốn trảo lại có màu trắng hai viền mắt cũng có màu trắng, trên mặt chú xuất hiện khôn mặt đầy nhân cách hóa có sợ hãi, bi thương hai con mắt nhòe đi.

    Khi thấy hai con hắc hổ lớn ngã xuống bị bọn man viên đè lấy còn con hắc hổ nhỏ bị lão già mặt áo đen túm lấy chơi đùa bất chấp sự phản kháng yếu ớt của nó chú hổ nhỏ nhìn thật sâu bọn chúng với ánh mắt tràn đầy sự thù hận rồi nhanh chóng biến mất vào khu rừng.

    ####

    Truyện được sáng tác bởi Thập Tam Thiên chỉ được đăng duy nhất tại dembuon.vn

    Mấy ngày nay Thập Tam Thiên vẫn đang theo Trần Hải Lâm huấn luyện trong rừng với cường độ cao hơn, ban ngày thì đối chiến với man thú, buổi trưa tới chiều thì bịt mắt luyện phản xạ buổi tối thì học về chiến trận cũng như phối hợp binh chủng tác chiến.

    Trong lúc thực chiến Trần Hải Lâm chỉ nhấn mạnh ba chữ nhanh, mạnh, chuẩn không có bất cứ chiêu thức dư thừa nào chỉ xác định điểm yếu của đối thủ bằng tốc độ nhanh nhất đánh thật mạnh vào đó cho tới khi đối phương gục xuống.

    Còn về việc bịt mắt sau đó bị Trần Hải Lâm dẫn tới một thác nước lớn làm thính giác không thể nghe thấy rồi dùng gậy gỗ đánh vào yếu điểm Thập Tam Thiên phải dựa vào cảm giác và trực giác của bản thân để tránh né như cách nói của Trần Hải Lâm là ở trên chiến trường người đông như kiến cỏ tạp âm vô số chỉ có thể vừa đánh vừa quan sát hết mọi mặt vừa dựa vào trực giác của bản thân tránh né nguy hiểm.

    Buổi tối ngoại trừ kiến thức về quân sự Thập Tam Thiên còn học về các kiến thức sinh tồn trong rừng như loài cây nào ăn được, loài nào dùng làm thuốc chữa thương, như thế nào ngụy trang săn bắn con mồi..

    Phương pháp bịt mắt chịu đánh làm Thập Tam Thiên giật mình nhất vì đây chẳng phải cách luyện tập bá khí quan sát của anh Lù nào đó sao? Rồi cậu tự nghĩ vũ trụ này rộng lớn như vậy không chừng lại tồn tại những thế giới đó thì sao?

    Lúc này trong đầu Thập Tam Thiên lóe lên một tia sáng trong đầu. Cậu âm thầm tự so sánh cách tu luyện của hai thế giới thì thấy tạo hóa quyết và cách tu luyện của thế giới đó hoàn toàn ăn khớp là fan của anh Lù từ nhỏ những cách tu luyện đó cậu hoàn toàn có thể dựa vào đặc tính mà đề ra cách huấn luyện cho mình.

    Trong đầu Thập Tam Thiên lúc này đang yy cảnh mình dùng nguyệt bộ để bay, dùng bá khí vũ trang đập man thú, dùng bá khí bá vương chấn ngất toàn trường.. hai khóe miệng bất chợt chảy ra nước, mắt cứ ngây dại.

    Bất chợt một cái bóng nhỏ xoẹt qua làm đùi thịt nướng trên tay Thập Tam Thiên biến mất tăm lúc này mới đánh thức cậu từ trong giấc mộng.

    Trần Hải Lâm cũng hơi bất ngờ với tốc độ của vật nhỏ đó ông lập tức phản ứng lại dùng tốc độ nhanh không tưởng bắt lấy bóng nhỏ đó.

    Nâng lên trong ánh lửa nhìn kỹ trong đống lửa thì thấy một con hổ con có bộ lông đen tuyền bốn trảo và hai viền mắt màu trắng.

    Thấy hình dáng của con hổ nhỏ Thập Tam Thiên như nhìn thấy trân bảo vì bộ dáng đáng yêu của nó cậu vội nói với Trần Hải Lâm:

    "Huấn luyện viên đừng làm đau nó mau thả nó xuống đi."

    Thấy chỉ là một con vật nhỏ vô hại ông vô thức bỏ nó xuống chú hổ lập tức gầm nhẹ thị uy nhìn hai người đầy cảnh giác rồi gặm đùi thịt từ từ lui lại.

    Lúc này như nghĩ ra điều gì Thập Tam Thiên lấy một ra một túi vải chứa sữa man thú mà cậu thu thập được đổ ra trên một chiếc lá khá giống lá sen đưa tới trước mắt hổ con.

    Chú hổ nhỏ hơi dùng mũi ngửi mùi sữa cơn thèm sữa cùng cơn đói cồn cào làm cậu nhóc không thể cưỡng nổi, nó chạy lại dùng miệng nút hết số sữa trong túi, cái bụng no căng miệng dính sữa thật là thỏa mãn.

    Lúc này Thập Tam Thiên mới lại gần sờ nhẹ lên đầu chú hổ con trước mặt như sờ một chú mèo nhà một cách thích thú.

    Lúc này chú hổ đã no sữa lại không cảm thấy nguy hiểm cơn buồn ngủ chợt kéo đến chú thiếp đi trong tay Thập Tam Thiên lúc nào không hay.

    Một lúc sau Thập Tam Thiên mới quay đầu nói với Trần Hải Lâm:

    "Huấn luyện viên con nhận nuôi hổ con được không?"

    Trần Hải Lâm nhìn ánh mắt đầy say mê của Thập Tam Thiên ông cảm thấy buồn cười vì cậu nhóc này có khi như ông cụ non có lúc lại như một đứa trẻ. Ông nói:

    "Chỉ cần man thú đồng ý không phản kháng thì có thể viết xuống khế ước vào da thịt của nó như cách thiết lập khế ước bình thường là được."

    Nhìn chú hổ con đang mê man trong giấc ngủ Thập Tam Thiên lắc đầu nói:

    "Hay là chờ nó tỉnh lại đã."

    Chợt một giọng nói ngả ngớn vang lên làm phá hủy bầu không khí.

    "Lão Trần lão mau đem thịt nướng rượu ngon ra đây khen thưởng phượng gia, phượng gia suýt đói chết rồi."

    Một người một hổ gặp nhau như là một an bài của số phận dẫn ta tiến nhập một truyền kỳ mới.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...