Truyện Ngắn Bảy Ngày Kỳ Diệu - Tam Thập Tam Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tam thập tam thiên, 18 Tháng tám 2024.

  1. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    91
    Tác phẩm: Bảy ngày kỳ diệu

    Tác giả: Tam Thập Tam Thiên

    Chủ đề: Vu lan báo hiếu

    Cuộc thi nét bút tuổi xanh tuần thứ hai mươi

    [​IMG]

    Trong nguồn ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt, tôi cảm thấy bỡ ngỡ và tự hỏi "tôi đã chết trong bệnh viện vì bệnh ung thư rồi sao?"

    Tôi là Hùng một thằng neet chính hiệu, ở tuổi ba mươi ba không nghề nghiệp, không học vấn cả ngày chỉ sống nhờ đồng lương ít ỏi của cha tôi, tôi đem tiền tất cả đổ vào game vào tiểu thuyết, manga như để quên đi mọi thứ xung quanh, thường xuyên thức thâu đêm để cày truyện và game.

    Và rồi như một hệ quả tất nhiên tôi đã bị ung thư gan giai đoạn cuối do liên tục thức đêm. Cha tôi khi nghe tin đã rất buồn, tóc ông đã bạc trắng từ lâu nhưng ông vẫn đang cố gắng hết sức để cứu đứa con trai bất hiếu này.

    Nhìn nguồn sáng trước mắt tôi không tự chủ được một cảm giác ấm áp chảy vào trong tim, trong lòng không tự chủ nhớ về cha và mẹ tôi bất giác chạnh lòng cùng ân hận dâng lên trong lòng.

    "Con đã hối hận chưa?"

    "Ai? Ai đang nói chuyện?"

    "Ta là thượng đế, đấng tạo ra vạn vật."

    "Vậy là con đã chết rồi sao?"

    "Đúng vậy, con đã chết và với những gì con đã làm với cha mẹ con, con phải xuống địa ngục."

    Trong lòng tôi khi nghe thấy điều đó không phải là sợ mà chỉ mang theo tiếc nuối vô hạn, nhớ tới những gì mà tôi đã làm với cha mẹ thì còn xuống tầng sâu nhất của địa ngục cũng xứng đáng, nhưng tôi lại không thể báo hiếu cho cha mẹ mình lúc tuổi già làm tôi hổ thẹn vô cùng.

    Giọng của thượng đế lại vang vọng trong đầu tôi lần nữa.

    "Nhưng do hôm nay là ngày vu lan, là ngày các người con có thể báo hiếu cho cha mẹ ta cho phép các linh hồn có lòng ăn năn tội lỗi và muốn báo hiếu cho cha mẹ một đặc ân. Đó là có thể lựa chọn sống lại bảy ngày trong quá khứ để báo đáp cha mẹ mình trước khi chết."

    Trong lòng tôi chấn động mạnh, tôi biết đây là cơ hội cuối cùng cho mình để có thể báo hiếu cho cha mẹ của mình rồi. Tôi nói với giọng đầy biết ơn sâu sắc.

    "Con cảm ơn thượng đế, cảm ơn thượng đế."

    Ngày thứ nhất.

    Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm dưới một chiếc bàn dài phía dưới bắt một tấm ván rộng, tôi nhớ đó là bàn của ông ngoại tôi, hồi nhỏ tôi hay thích nằm dưới bàn lim dim ngủ thật là thích thú.

    "Hùng, Hùng ra đây ăn nè con."

    Một giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên trong đầu, một người phụ nữ có mái tóc búi cao ăn mặc giản dị cầm tô cơm nhìn tôi đầy chìu mến.

    "Mẹ."

    Không tự chủ được tôi gọi thành tiếng, tôi cố hết sức dùng hai tay hai chân ngắn nhỏ của mình chạy tới ôm chân của bà, tôi chỉ muốn khóc thật to nhưng mọi cảm xúc chỉ còn lại hai hàng nước mắt chảy xuống hai má.

    "Hùng ngoan, hôm nay có món thịt chiên mà con thích nè."

    Bà dang tay bế tôi lên dỗ dành, tay kia xúc thìa cơm có thịt chiên xé nhỏ ăn với nước mắm chua.

    Trước đây tôi đã không hiểu chuyện hay nhõng nhẹo với mẹ, vừa xem phim vừa ăn cơm có lúc bỏ mà không ăn cho tới lúc cơm nguội lạnh còn mẹ lúc nào cũng dọn dẹp rồi nấu cho tôi món khác.

    Ăn từng thìa cơm do mẹ đút tôi vừa ăn vừa rơi nước mắt làm bà luống cuống tay chân nhưng tôi không để ý nhiều như vậy.

    "Lẹp xẹp, lẹp xẹp.."

    Nghe tiếng dép lê tới gần tôi biết đó là cha tôi, tôi vội thoát xuống tay của mẹ chạy tới tiếng dép lê trên đường.

    Một người đàn ông cường tráng làn da ngân đen đang lôi từng bao lon, chai nhựa về nhà. Cha tôi một người thu mua phế liệu, trước đây khi hiểu chuyện tôi từng chê bai người vì cái nghề không chút vẻ vang này nhưng bây giờ tôi mới biết cha tôi đã phải cực khổ thế nào để lo cho tôi.

    Tôi chạy tới muốn ôm chân cha nhưng bị ông nhanh chóng tránh đi.

    "Hùng, chân cha dơ lắm con đừng đụng."

    Hai tay tôi cố hết sức muốn ôm thì một đôi tay khác từ phía sau ôm ghì lấy tôi.

    Bị mẹ ôm chặt từ phía sau còn hai tay hai chân tôi cứ với theo cha tôi nói với giọng bập bẹ:

    "Cha, cha.."

    Cả ngày hôm đó đối với tôi thật là vui sướng đến tận cùng, tôi rót nước cho cha mẹ một hành động mà rất lâu tôi đã không làm, ngủ chung với cha mẹ, được ăn món ăn do mẹ làm, nhõng nhẽo với cha.

    Chìm vào giấc ngủ trong lòng tôi đầy hân hoan nhưng cũng đầy tiếc nuối, phải chi mình biết quý trọng cha mẹ hơn.

    Ngày thứ hai.

    Tùng cơn co giật kéo tới làm tôi như thể bị kéo căng hết cỡ, hàm răng cắn chặt bị kềm với chiếc đũa.

    "Hùng, Hùng cố lên con."

    Giọng mẹ tôi đầy lo lắng, cùng bóng hình cha tôi lo lắng hết chạy ra chạy vào.

    Ký ức ùa về làm tôi nhớ tới một nỗi ám ảnh của tôi khi còn bé, chứng động kinh.

    Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại sau cơn mê man, tôi cố hế sức mở mắt thì thấy mẹ đang ôm lấy tôi ngồi phía sau chiếc xe đạp cũ kỹ của cha tôi, tôi nhớ lúc này tôi được cha mẹ đưa đi khám bệnh của một bác sĩ tư rất giỏi chuyên trị động kinh, nhà thì xa nhưng cứ mỗi tuần là cha lại đưa tôi và mẹ đi đến khám mặc kệ trời mưa hay gió. Cứ như vậy đi cho tới khi tôi mười hai tuổi mới hết bệnh hoàn toàn.

    Tôi cố gắng gượng nở nụ cười trên khuôn mặt như để an ủi mẹ, lúc này tôi chẳng thể làm được gì nhiều chỉ mong hai người có thể an tâm mà thôi.

    Một ngày trôi qua, tôi gặp lại người bác sĩ già đã giúp tôi khỏi bệnh, tôi đã vô cùng xúc động vì cho tới khi tôi chết tôi đã không gặp lại ông rồi.

    "Con, con cảm ơn bác sĩ."

    Đây là những gì mà tôi có thể làm được trước khi giã từ ân nhân của mình.

    Ngày thứ ba.

    "Oa, oa.."

    Tiếng khóc vang vọng trong khuôn viên trường mẫu giáo, ký ức ùa về làm tôi nhớ lại đây là ngày đầu tiên mình học mẫu giáo, cũng là ngày duy nhất mình đi học mẫu giáo.

    Bất chấp việc tôi bị động kinh cha mẹ vẫn cố gắng cho tôi được học mẫu giáo để có thể có bạn bè nhưng lúc đó có thể do tính ỷ lại vào cha mẹ làm tôi không thể rời xa hai người, trong cả buổi học hôm đó tôi chỉ khóc và khóc hoàn toàn chẳng biết gì để rồi trường đã từ chối nhận dạy còn tôi bỏ luôn những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ của mình.

    Tôi tỉnh lại, nín khóc bắt đầu nghe theo sự điều khiển của các giáo viên, cố gắng hòa nhập với các bạn. Tôi biết để không cho cha mẹ buồn lòng vì mình thêm phút giây nào nữa tôi phải làm khác đi. Tôi học theo các bạn nhỏ ca hát, chơi đùa, học tính số bằng que..

    Tới trưa tôi được ăn món canh khoai tím, ôi cảm giác đó thật tuyệt vời làm sao, món ngon nhất từ trước tới giờ tôi từng được ăn.

    Tới cuối ngày gặp lại cha mẹ khi nghe nhận xét từ cô giáo lớp mầm của tôi cha mẹ tôi đã nở nụ cười từ tận đáy lòng.

    Hôm đó sau bữa cơm với cha mẹ đầy sung sướng tôi nhắm mắt lại đầy thỏa mãn vì đã cho cha mẹ mình một niềm vui mãn nguyện.

    Ngày thứ tư.

    Cơn co giật kéo tới làm tôi căng cứng người làm tôi muốn gọi ai đó nhưng không sao cất thành tiếng.

    Tôi tỉnh lại sao cơn mê man, bản thân đang nằm trong một phòng bệnh, cha và mẹ với đôi mắt lo lắng đang nhìn tôi.

    Trí nhớ ùa về, tôi biết đây là khoản thời gian tôi học lớp một ở học kỳ một, vì không thể học mẫu giáo phải tới tám tuổi cha mẹ mới giúp tôi xin vào học lớp một, sau đó bệnh động kinh tái phát tới sau ba năm tôi mới vào học lớp một ở tuổi mười một. Trễ học hơn bốn năm làm tôi bị bạn bè xa lánh, thành tích học tập lúc được lúc không làm cha mẹ tôi vô cùng lo lắng cho tôi.

    "Cha, mẹ con muốn đi học, con muốn có bạn bè."

    Giọng tôi yếu ớt vang lên, dù biết ở đây tôi chỉ có một ngày tôi vẫn phải làm khác đi để không cho cha mẹ và tôi phải tiếc nuối.

    "Hùng, con gáng cho khỏe, rồi mình đi học sau nhe."

    Mẹ tôi cố gắng an ủi nhưng tôi biết bà chỉ đang nói vậy chứ bà không muốn tôi đi học vì lo lắng cho tôi.

    "Con muốn đi học, con phải đi học."

    Tôi cố nói giọng to hơn, quyết tâm hơn.

    Cha nhìn tôi thật lâu rồi mới lên tiếng.

    "Được, con trai của cha, cha cho con đi học."

    Trong nhà cha tôi là người ít nói nhưng ông đã lên tiếng thì chắc chắn phải làm được, mẹ nhìn tôi và cha đầy lo lắng nhưng vẫn gật đầu đồng ý còn tôi vẫn cố gắng bình phục dù biết ngày mai chắc sẽ khác đi nhưng trong lòng tôi đã rất mãn nguyện.

    Ngày thứ năm.

    Nhìn mẹ và người đàn ông xa lạ trong quán cà phê ngay trước mắt mình trong lòng tôi một ký ức khủng khiếp trào dâng trong lòng mình.

    Khi tôi mười hai tuổi cha và mẹ sinh ra em tôi nhưng đứa em xấu số măc bệnh bãi não không thể đi lại hay nói chuyện, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều dồn lên người cha tôi, mẹ thì phải nghỉ ở nhà chăm em cuộc sống đầy khó khăn khiến cha mẹ sinh ra vết rách.

    Khi em tôi chết lúc sáu tuổi cha mẹ đã không còn tình cảm nữa, mẹ quyết định ly hôn và đi theo người đàn ông trước mặt này.

    Suốt thời gian dài mẹ tôi sau khi ly hôn đã sống trong sự cơ cực và thường hay nhờ tôi giúp đỡ, tôi cùng mẹ cũng ít có tiếp xúc với nhau cho tới ngày tôi chết.

    Lúc này là lúc mẹ tôi công khai mối quan hệ đó trước mặt tôi.

    Tôi đứng dậy bất chấp cái nhìn ngạc nhiên của hai người, giọng tôi đầy thắm thía:

    "Mẹ, con biết mẹ đã chịu khổ nhiều vì con và em nên mẹ mới chọn tìm hạnh phúc cho mình. Con biết ơn mẹ cùng xin lỗi mẹ."

    Tôi quay lại nhìn người đàn ông đó nói:

    "Chú, con đã từng rất ghét, rất ghét chú, nhưng con cũng biết ơn chú vì đã chăm sóc mẹ con."

    Nói xong tôi bất chấp cái nhìn ngạc nhiên của hai người chạy ra khỏi quán cà phê, tôi chỉ biết chạy mà cảm thấy bất lực, dù mình biết chuyện xảy ra thế nào nhưng mình đã không thay đổi được gì thật sự rất đau.

    Ngày thứ sáu.

    Tôi mê man tỉnh lại trong căn nhà trọ, cảnh vật quen thuộc đó làm tôi nhớ lại chuỗi ngày sa đọa của mình, sau khi cha mẹ ly hôn, tôi thi trượt đại học, bắt đầu sa vào game và truyện, rồi những thước phim đồi trụy để quên đi ngày tháng.

    Lục tìm trong tủ lạnh là chai sữa tươi Long Thành bao kỷ niệm lại ùa về, lúc này bản thân tôi chẳng màn tới ăn uống, cha vì lo lắng mà ngoài việc kiếm tiền ông còn mua rất nhiều sữa chỉ sợ con trai mình thức dậy không có gì ăn.

    Hai hàng nước mắt tuôn trào hồi nào không hay, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, tắt hết máy chơi game lấy tiền đi ra ngoài.

    Tôi chỉ muốn nấu cho cha một bữa ăn mà thôi, tôi nhanh chóng ra chợ mua khoai tím, thịt xay cùng mấy trứng vịt.

    Từ nhỏ đến lớn dưới sự bảo bọc của cha mẹ tôi chẳng biết nấu món gì cho ra hồn, canh khoai tím là món tôi mê từ hồi mẫu giáo nên học nó để được ăn còn trứng chiên là món dễ nhất.

    Mất cả buổi sáng mới xong tôi chợt nghe tiếng dép lê quen thuộc.

    "Lẹp xẹp, lẹp xẹp.."

    Tôi vội chạy ra mở cửa đón ông, thân thể ông vẫn còn cường trán nhưng trên mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn, tóc đã bạc đi nhiều.

    Tôi chạy tới ôm ông mặc cho vết bẩn khắp người. Ông đứng lặng hồi lâu rồi nói với giọng chìu mến:

    "Hùng, con đã ăn gì chưa? Sữa trong tủ lạnh đã uống chưa?"

    Tôi nghẹn ngào kéo cha vào nhà, tôi rót cho ông ly nước cùng món trứng chiên cháy xém, bát canh khoai tím có phần vụng về của mình.

    Cha tôi nhìn tôi đầy yêu thương cùng mãn nguyện nói với tôi:

    "Con trai của cha nay đã lớn thật rồi."

    Cả ngày hôm đó tôi cố gắng giúp cha nhiều nhất có thể, trò chuyện với ông đủ loại lời tôi muốn nói. Tôi còn tranh thủ thời gian để gặp mẹ để an ủi bà, giúp bà một chút về kinh tế..

    Ngày thứ bảy.

    Tôi mở mắt sau giấc ngủ dài, vẫn là bệnh viện và giường bệnh, nhìn ngày tháng trên điện thoại tôi biết đây là ngày cuối cùng trước khi tôi chết.

    Nhìn cha với mái tóc đã bạc trắng đang chìm trong giấc ngủ tôi quặng lên trong lòng, tôi cố hết sức lực để chạm vào mái tóc bạc trắng của ông.

    Ông tỉnh dậy nhìn tôi đầy lo lắng, nhanh chóng lấy hộp sữa cô gái Hà Lan trên bàn đưa vào miệng tôi nói:

    "Hùng, con uống chút sữa đi cho khỏe."

    Tôi lắc đầu nhìn ông nói với giọng thổn thức:

    "Cha ơi, con bất hiếu nhiều lắm khi không giúp gì được cho cha mẹ, con xin lỗi, con.. con chỉ muốn như ngày nào có ch.. cha và mẹ ở bên.. cạnh."

    Ông nhìn tôi trong cơn xúc động, vuốt lấy má tôi nói:

    "Con à, chăm sóc cho con mình là niềm hạnh phúc nhất đời cha, chỉ cần con sống được ngày nào hay ngày đó."

    Tôi nghẹn ngào trào lên giọt nước mắt hối hận, nếu tôi còn thời gian tôi sẽ đền bù lại tất cả những thời gian tôi đã lãng phí cho cha mẹ mình.

    Hết
     
    Phaledenvo, Tiên Phan, Johanna2 người khác thích bài này.
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chào bạn!

    Trước hết, BTC xin gửi lời chúc mừng bạn đạt giải trong tuần event 20-21. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ.

    Giám khảo 1:

    Với truyện ngắn này thì tôi đánh giá cao sự tiến bộ của bạn. Mặc dù cái khoản câu chữ bạn tất nhiên phải trao dồi thêm ^^

    Tôi nghĩ Bảy ngày kì diệu cũng hay. Bạn chia ra bảy ngày thì cũng được. Nói chung bạn có đầu tư đấy!

    Nếu mà phân tích sâu hơn thì tôi nghĩ không cần bởi bạn đang tiến bộ rất nhiều. Để cho lời khuyên thì tôi nghĩ bạn nên cô đọng bảy ngày lại bằng các từ ngữ sao cho gọn gọn, vừa dạt dào cảm xúc nhưng cái nghĩa nó rộng hơn. Chứ kiểu viết như bạn hiện tại thì nó hơi bị dong dài.

    Bạn cứ hình dung là mỗi một ngày là một sắc thái riêng, nó phải có cái ấn tượng riêng để người đọc dễ nắm bắt. Ý tôi chung quy là vậy, nói chung câu chuyện cảm động. Bạn cứ vậy cố gắng thêm nhé!

    Giám khảo 2:

    Truyện của bạn được xây dựng với bối cảnh và góc nhìn rất hay. Ý tưởng 7 ngày diệu kỳ được xây dựng để làm rõ nội dung chủ đề là vu lan báo hiếu, rất đúng trọng tâm chủ đề. Tuy nhiên, xuyên suốt truyện của bạn, mình cảm thấy hơi đọc do việc bạn sai chính tả khá nhiều và câu cú không được ngắt nhịp đúng chỗ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...