Bài viết: 96 

Chương 30: Sinh tử một đường
Thập Tam Thiên cùng hai thú đi theo Lăng Tiếu tới một một căn phòng lớn có nhiều người cùng ăn với nhau.
Nói là người nhưng lại có nhiều chủng tộc khác nhau nào là người lùn với đôi chân ngắn nhưng thân hình và đôi tay rắn chắc, các nàng tinh linh với đôi tai dài gương mặt xinh đẹp, những sinh vật kỳ lạ có nhiều tay nhiều mắt mặc áo blouse trắng..
Nhìn Thập Tam Thiên hết nhìn đông nhìn tây vẻ mặt ngạc nhiên Lăng Tiếu mỉm cười nói.
"Lúc đầu khi mới gặp những 'người' này ta còn ngạc nhiên hơn cậu. Các chủng tộc này đều là chủ thượng cứu thề đi theo người cả."
Thập Tam Thiên ngoài mặt không tỏ thái độ nhưng trong lòng đối với vị chủ thượng kia đã hiếu kỳ tới tột đỉnh. Một người như thế nào mới có thể tạo ra được những thứ này? Liệu đó là một người xuyên qua chăng?
Đang bị suy nghĩ của mình dọa sợ thì cậu bị đánh thức bởi mùi đồ ăn với đủ thể loại.
Thịt man thú nướng, bánh mì ăn với bơ, hoa quả tươi mát cùng đồ uống gồm có rượu, cà phê, trà.
Hai thú lúc này nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn mà chảy cả nước miến làm Lăng Tiếu phải dọn cho chúng một bàn đồ ăn thịnh soạn.
Ăn hết bữa ăn một cách ngon lành Thập Tam Thiên như quay về thời hiện đại quen thuộc nhưng cũng có những thứ xa lạ không chân thật.
"Được rồi đã ăn xong, hai người còn muốn tham quan ở đâu nữa không?"
Lăng Tiếu hỏi với vẻ chân thành.
Đông kiều suy nghĩ một chút nói.
"Ta đi thư viện đây."
Nói xong tự mình đi một hướng rõ ràng không phải mới tới lần đầu.
"Lăng đại nhân nơi này có nơi nào dùng cho tu luyện không?"
"Có, ta dẫn cậu đi"
Thập Tam Thiên cùng hai con thú cùng Lăng Tiếu tới một gian phòng rộng lớn với đủ các dụng cụ luyện tập nào tạ, nào máy chạy bộ, sàn đấu, túi cát..
Một bên đi một bên Lăng Tiếu vừa giải thích các công dụng của từng loại đồ tập.
"Bên trong còn có phòng trọng lực tức là khi cậu bước vào cả người sẽ trở nên nặng hơn, có thể điều chỉnh cho phù hợp rất tốt đối với luyện thể."
Thập Tam Thiên chỉ gật đầu rồi bước về phòng trọng lực còn hai con thú hết chạy đông, chạy tây bắt đầu cuộc dạo chơi của chúng.
Ban đầu từ lúc chưa quen tới khi thích ứng với trọng lực gấp hai lần Thập Tam Thiên bắt đầu luyện tứ tượng tạo hóa quyền một cách thuần thục mỗi quyền đánh ra đều gian nan hơn rất nhiều lần bình thường nhưng cậu có thể cảm nhận với áp lực của trọng lực cậu lại mạnh hơn một lần.
Tập luyện từ lúc hai lần trọng lực đến ba lần, khi đói thì quay về phòng ăn nạp năng lượng lại quay về luyện tập làm Thập Tam Thiên như say mê với cảm giác gia tăng thực lực.
Một ngày qua đi nhờ huấn luyện trọng lực cậu đã khống chế lực lượng của mình một cách hoàn mỹ, mỗi quyền đánh ra có thể thu phóng tự nhiên.
Trong đầu Thập Tam Thiên bắt đầu hình thành cho mình một phong cách tu luyện cho mình là kết hợp với các phương pháp hiện đại và thực chiến giúp bản thân trở thành cường giả ở thế giới này.
Sáng hôm sau Thập Tam Thiên tỉnh lại cũng như mọi khi lại luyện tứ tượng tạo hóa quyền nhưng lại có cảm giác mình lại mạnh hơn so với hôm qua.
Thập Tam Thiên có cảm giác là lạ cứ như mình càng lúc càng mạnh lên mà không phải mình tu luyện vậy.
Lúc này Lăng Tiếu lại tới nhưng chỉ một mình.
"Cậu chuẩn bị theo ta, dẫn theo cả phượng tiên tước và hổ con nữa."
Trong lòng Thập Tam Thiên cảm giác bất an lại lên nhưng vẻ ngoài như không có gì dẫn theo hai thú cùng đi gặp mặt vị chủ thượng thần bí này.
Đoàn người đi vào một đại sảnh to lớn bên trên là một vương tọa màu bạch kim đang ngồi một vị nữ tử áo trắng mang mặt nạ màu bạc.
Phía dưới phủ phục một con bạch hổ to lớn chỉ cần nhìn vào là bị uy thế của nó chấn nhiếp.
Bên cạnh Đông Kiều đang đứng khép nép vẻ mặt vừa vui mừng mà lại như làm nũng trước mặt cô gái này.
Khi vừa gặp mặt Thập Tam Thiên lập tức nhớ tới một người mà Trần Hải Lâm từng kể chính là Thiên Nguyệt trưởng công chúa.
Thiên Nguyệt nhìn cậu thiếu niên có khuôn mặt bình thường nhưng lại có một khí chất đặc biệt này trong lòng không hiểu như có một chút xúc động nào đó mà cô không thể hiểu được.
Cô nhanh chóng lấy lại sự uy nghiệm trầm giọng nói.
"Thiếu niên ta cho ngươi hai lựa chọn lập tức giao hai con thú của cậu cho ta, hai là thuần phục ta."
Nghe câu đó Thập Tam Thiên tuy có đoán trước nhưng vẫn cảm thấy áp lực vô cùng vì cậu biết chỉ cần một câu trả lời sai là cả bọn sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai.
Cậu lấy lại bình tĩnh hỏi.
"Như tại hạ lựa chọn thứ nhất thì 'tiểu phượng' và hổ con sẽ như thế nào?"
"Ta sẽ đem huyết mạch chúng nó rút ra đưa cho tiểu Bạch của ta tiến hóa thêm một bước chính thức thành huyết mạch thánh thú."
Cả 'tiểu phượng' và hổ con đều run lên nhưng trước mặt uy của Bạch hổ dù động cũng không dám.
Thập Tam Thiên nhìn vẻ bất lực của hai người bạn mà tâm không nỡ càng là tức giận cô gái trước mắt, càng tức giận bản thân không đủ thực lực.
Thập Tam Thiên biết còn lựa chọn thứ ba đó là chịu chết không phục cả hai thú cũng sẽ bị rút huyết mạch mà chết.
"Được vậy tại hạ thuần phục."
Nhìn cậu thiếu niên khẳng khái lựa chọn Thiên Nguyệt thập phần hài lòng lấy ra một con ấu trùng màu trắng ra nói.
"Tốt hãy nuốt vào khống hồn trùng sau này chính là người một nhà."
Thập Tam Thiên không nói hai lời nhận lấy ấu trùng cho vào miệng lập tức ấu trùng biến mất tăm.
Thiếu niên khí khái hào hùng vì bằng hữu lựa chọn thuần phục, liệu Thập Tam Thiên sẽ còn đối mặt với những thử thách nào nữa đây? Hồi sau sẽ rõ.
Nói là người nhưng lại có nhiều chủng tộc khác nhau nào là người lùn với đôi chân ngắn nhưng thân hình và đôi tay rắn chắc, các nàng tinh linh với đôi tai dài gương mặt xinh đẹp, những sinh vật kỳ lạ có nhiều tay nhiều mắt mặc áo blouse trắng..
Nhìn Thập Tam Thiên hết nhìn đông nhìn tây vẻ mặt ngạc nhiên Lăng Tiếu mỉm cười nói.
"Lúc đầu khi mới gặp những 'người' này ta còn ngạc nhiên hơn cậu. Các chủng tộc này đều là chủ thượng cứu thề đi theo người cả."
Thập Tam Thiên ngoài mặt không tỏ thái độ nhưng trong lòng đối với vị chủ thượng kia đã hiếu kỳ tới tột đỉnh. Một người như thế nào mới có thể tạo ra được những thứ này? Liệu đó là một người xuyên qua chăng?
Đang bị suy nghĩ của mình dọa sợ thì cậu bị đánh thức bởi mùi đồ ăn với đủ thể loại.
Thịt man thú nướng, bánh mì ăn với bơ, hoa quả tươi mát cùng đồ uống gồm có rượu, cà phê, trà.
Hai thú lúc này nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn mà chảy cả nước miến làm Lăng Tiếu phải dọn cho chúng một bàn đồ ăn thịnh soạn.
Ăn hết bữa ăn một cách ngon lành Thập Tam Thiên như quay về thời hiện đại quen thuộc nhưng cũng có những thứ xa lạ không chân thật.
"Được rồi đã ăn xong, hai người còn muốn tham quan ở đâu nữa không?"
Lăng Tiếu hỏi với vẻ chân thành.
Đông kiều suy nghĩ một chút nói.
"Ta đi thư viện đây."
Nói xong tự mình đi một hướng rõ ràng không phải mới tới lần đầu.
"Lăng đại nhân nơi này có nơi nào dùng cho tu luyện không?"
"Có, ta dẫn cậu đi"
Thập Tam Thiên cùng hai con thú cùng Lăng Tiếu tới một gian phòng rộng lớn với đủ các dụng cụ luyện tập nào tạ, nào máy chạy bộ, sàn đấu, túi cát..
Một bên đi một bên Lăng Tiếu vừa giải thích các công dụng của từng loại đồ tập.
"Bên trong còn có phòng trọng lực tức là khi cậu bước vào cả người sẽ trở nên nặng hơn, có thể điều chỉnh cho phù hợp rất tốt đối với luyện thể."
Thập Tam Thiên chỉ gật đầu rồi bước về phòng trọng lực còn hai con thú hết chạy đông, chạy tây bắt đầu cuộc dạo chơi của chúng.
Ban đầu từ lúc chưa quen tới khi thích ứng với trọng lực gấp hai lần Thập Tam Thiên bắt đầu luyện tứ tượng tạo hóa quyền một cách thuần thục mỗi quyền đánh ra đều gian nan hơn rất nhiều lần bình thường nhưng cậu có thể cảm nhận với áp lực của trọng lực cậu lại mạnh hơn một lần.
Tập luyện từ lúc hai lần trọng lực đến ba lần, khi đói thì quay về phòng ăn nạp năng lượng lại quay về luyện tập làm Thập Tam Thiên như say mê với cảm giác gia tăng thực lực.
Một ngày qua đi nhờ huấn luyện trọng lực cậu đã khống chế lực lượng của mình một cách hoàn mỹ, mỗi quyền đánh ra có thể thu phóng tự nhiên.
Trong đầu Thập Tam Thiên bắt đầu hình thành cho mình một phong cách tu luyện cho mình là kết hợp với các phương pháp hiện đại và thực chiến giúp bản thân trở thành cường giả ở thế giới này.
Sáng hôm sau Thập Tam Thiên tỉnh lại cũng như mọi khi lại luyện tứ tượng tạo hóa quyền nhưng lại có cảm giác mình lại mạnh hơn so với hôm qua.
Thập Tam Thiên có cảm giác là lạ cứ như mình càng lúc càng mạnh lên mà không phải mình tu luyện vậy.
Lúc này Lăng Tiếu lại tới nhưng chỉ một mình.
"Cậu chuẩn bị theo ta, dẫn theo cả phượng tiên tước và hổ con nữa."
Trong lòng Thập Tam Thiên cảm giác bất an lại lên nhưng vẻ ngoài như không có gì dẫn theo hai thú cùng đi gặp mặt vị chủ thượng thần bí này.
Đoàn người đi vào một đại sảnh to lớn bên trên là một vương tọa màu bạch kim đang ngồi một vị nữ tử áo trắng mang mặt nạ màu bạc.
Phía dưới phủ phục một con bạch hổ to lớn chỉ cần nhìn vào là bị uy thế của nó chấn nhiếp.
Bên cạnh Đông Kiều đang đứng khép nép vẻ mặt vừa vui mừng mà lại như làm nũng trước mặt cô gái này.
Khi vừa gặp mặt Thập Tam Thiên lập tức nhớ tới một người mà Trần Hải Lâm từng kể chính là Thiên Nguyệt trưởng công chúa.
Thiên Nguyệt nhìn cậu thiếu niên có khuôn mặt bình thường nhưng lại có một khí chất đặc biệt này trong lòng không hiểu như có một chút xúc động nào đó mà cô không thể hiểu được.
Cô nhanh chóng lấy lại sự uy nghiệm trầm giọng nói.
"Thiếu niên ta cho ngươi hai lựa chọn lập tức giao hai con thú của cậu cho ta, hai là thuần phục ta."
Nghe câu đó Thập Tam Thiên tuy có đoán trước nhưng vẫn cảm thấy áp lực vô cùng vì cậu biết chỉ cần một câu trả lời sai là cả bọn sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai.
Cậu lấy lại bình tĩnh hỏi.
"Như tại hạ lựa chọn thứ nhất thì 'tiểu phượng' và hổ con sẽ như thế nào?"
"Ta sẽ đem huyết mạch chúng nó rút ra đưa cho tiểu Bạch của ta tiến hóa thêm một bước chính thức thành huyết mạch thánh thú."
Cả 'tiểu phượng' và hổ con đều run lên nhưng trước mặt uy của Bạch hổ dù động cũng không dám.
Thập Tam Thiên nhìn vẻ bất lực của hai người bạn mà tâm không nỡ càng là tức giận cô gái trước mắt, càng tức giận bản thân không đủ thực lực.
Thập Tam Thiên biết còn lựa chọn thứ ba đó là chịu chết không phục cả hai thú cũng sẽ bị rút huyết mạch mà chết.
"Được vậy tại hạ thuần phục."
Nhìn cậu thiếu niên khẳng khái lựa chọn Thiên Nguyệt thập phần hài lòng lấy ra một con ấu trùng màu trắng ra nói.
"Tốt hãy nuốt vào khống hồn trùng sau này chính là người một nhà."
Thập Tam Thiên không nói hai lời nhận lấy ấu trùng cho vào miệng lập tức ấu trùng biến mất tăm.
Thiếu niên khí khái hào hùng vì bằng hữu lựa chọn thuần phục, liệu Thập Tam Thiên sẽ còn đối mặt với những thử thách nào nữa đây? Hồi sau sẽ rõ.