Đồng hồ đang dần trôi về mốc thời gian nửa đêm (24: 00), cũng là lúc được tính sang ngày hôm sau nhưng tôi không thể nào chợp mắt. Tôi cũng không muốn ngủ luôn. Tôi cũng không thể nào lý giải cho cái ý thích cho ngày cuối tuần hôm nay. Có lẽ rằng có nhiều điều trong tôi đến đêm nó mới hiện lên khiến tôi phải suy tư về nó. Đã bao lâu, tôi không ra khỏi nhà, đi một đoạn xa hơn mấy cái tạp hóa quanh nhà tôi. Nhưng hôm nay, tôi đã có một dịp được đi xa hơn như thế đó là đi xem phim. Dù chỉ là một bộ phim hoạt hình, thế nhưng chừng đó cũng làm cho cái tù túng trong tôi biến mất trong giây lát. Trên đường về, ngắm nhìn từng con phố về đêm, khung cảnh tĩnh lặng làm cho tôi nghĩ. Nghĩ về những thứ đã trải qua, nghĩ về những điều đang sắp tới. Tôi thật sự rối bời, trong cái thở phào đón nhận cái thỏa mái của hiện tại, lại có một chút gì đó hơi tiếc trong quá khứ, những thứ mà tôi chưa thể chạm tay vào, bao lời hứa còn dang dở, chưa thể nào mà có khi sẽ không bao giờ thực hiện được trong tương lai. Nó xuất hiện cả trong những giấc mơ khi tôi ngủ và rồi lại kết thúc như chính cái kết mở đang diễn ra trong thực tại. Tôi không muốn mình là kẻ bội ước nhưng càng tìm cách biến nó thành hiện thực lại bị ông trời đưa tay cản lại. Tôi đành phải bỏ lại, cứ sống không biết đến những gì sẽ đến với mình, biết đến khi nào bàn tay ngăn cản đó được rút lại. Tôi cứ là một kẻ thất bại, một kẻ vô tích sự, chẳng làm được việc gì cả bởi vì tôi cứ phải đứng nhìn trong bất lực cái sự tồi tệ nó tiến vào tôi mà không thể làm gì khác được. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài, tôi sẽ còn thức, có thể là trắng đêm. Chừng nào lòng tôi yên, chừng nào những thứ kia trong vòng tay tôi lúc đó có khi những đêm trắng sẽ không còn nữa.