Welcome! You have been invited by 9rLKMgjw to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 234 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]
Cậu sẽ đến gặp Hạ Linh, dù cô đang hôn mê bất tỉnh, cậu vẫn muốn gặp. A ha, đó chính là vợ cậu mà, sao có thể ngó lơ? Nhưng, thật sự cậu rất mong chờ có tỉnh lại, liệu rằng biết chuyện, cô có phản đối cuộc hôn nhân vô lý này? Nhưng, nếu phản đối, 200 triệu ấy, cậu biết tìm ở đâu bây giờ? Cậu đang run? Rốt cuộc cậu đang muốn cái gì?

Tại sao cậu phải run? Đó là con đường cậu lựa chọn cơ mà?

Cậu cười thật lạ, có phải cậu đang buồn không?

Tại sao cậu phải buồn?

Đầu óc cậu hỗn loạn.

Chỉ có yêu em đến tận xương tủy, lúc dứt bỏ mới đớn đau đến vậy.

Phòng bệnh trống vắng.

Cô đã tỉnh dậy ư?

Qua các tòa nhà cao tầng, những hạt mưa bị gió cuốn va vào những cửa sổ sát đất.

Trong góc cửa sổ một cô gái nép mình trong chiếc váy ngủ mỏng màu trắng. Cô nghiêng đầu dựa vào góc tường, mái tóc đen dài xõa ra, che đi nửa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, lông mi khẽ buông xuống.

Dưới váy ngủ trắng, từ bắp chân đến mắt cá chân đều nhỏ gầy, xương sống xinh đẹp. Chỉ là làn da trắng hiếm khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời càng hiện vẻ nhỏ yếu, như thể nó có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Cơn mưa gõ cửa sổ một lúc rồi dần dần dịu bớt. Phòng bệnh khôi phục lại sự trống rỗng và lặng lẽ. Cho đến khi màn hình điện thoại di động nằm cạnh đó sáng lên, rồi một giọng nam lạnh lùng và lười biếng cắt ngang sự im lặng:

- Linh, em tỉnh dậy rồi phải không? Anh sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ.

Hạ Linh mở mắt ra, tầm nhìn của cô mờ đi như thể cô đang ở giữa đêm, cô vô thức đưa tay lên dụi mắt, rồi cứng lại.

- Chú, chú là ai?

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ vụ tai nạn, cô vẫn chưa thích ứng với tình trạng mắt mình hiện tại.

- Cháu, tại sao cháu lại ở đây?

Hạ Linh khẽ cong miệng.

- Cháu ốm ư? Cháu ở viện bao nhiêu ngày rồi? Thôi chết, bài tập về nhà cháu vẫn chưa làm xong. Aaaaa, cô giáo sẽ bắt cháuviết bản tự kiểm điểm cho mà xem.

Cô thì thầm vào không trung.

- Lúc nãy ai gọi vậy?

Từ số trong danh bạ, tên là Hải Tặc. Giọng nam lười biếng, dễ thương trả lời trong điện thoại.

- Ủa, cháu có quen ai tên Hải đâu nhỉ? Kì ghê ta?

Hạ Linh khẽ ngẩng đầu lên. Sau khi nghĩ ra điều gì đó, chiếc cổ thon dài của cô kéo ra một đường cong mảnh khảnh.

- Mà chú là ai? Aaaa, chú là bạn của cha cháu đúng không? Cha bận nên bảo chú đến viện trông hộ cháu giúp cha đúng không nè?

Biểu hiện kì lạ của Linh khiến tâm trí Đông Dương luống cuống, hoảng loạn nghiêng mặt về phía bóng tối, ánh đèn chiếu từ hành lang rọi vào đường nét một bên khuôn mặt cậu vô cùng rõ ràng, sóng mũi cao thẳng anh tuấn như được điêu khắc.

- Cô.. nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu.

Hạ Linh thì thầm nhẹ nhàng, dựa trên cửa sổ lớn, bên ngoài cơn gió đập ầm ầm vào những bức tường cửa sổ.

- À, chú không phải bạn cha cháu. Vậy chú nhuần phòng rồi đó ạ. Cháu đâu biết chú là ai đâu?

Đôi mắt dài hẹp ngơ ngác nhìn khuôn mặt cô. Trong đầu cậu không khỏi nhớ lại lần đầu gặp cô. Vừa kiêu ngạo lại lạnh lùng. Sao bây giờ, lại giống như thỏ con lạc mẹ vậy?

- Cô, cô không sao chứ?

Hạ Linh đột nhiên trầm mặc.

- Cháu nhớ mẹ, nhưng trong điện thoại không có lưu số mẹ. Lạ vậy ta? Toàn lưu tên những người cháu chưa gặp bao giờ cơ?

Dường như nhận ra được cậu đang chăm chú, không hề chớp mắt mà nhìn cô, hơi quay đầu lại, lắc đầu.

- Chú đừng nhìn cháu như vậy, cháu sợ á. Xíu nữa cháu mách cha cháu cho mà xem.

Cậu hoảng sợ, không dám động đậy nữa, chỉ mở to đôi dài hẹp nhìn cô.

- Cô, còn nhớ mình là ai chứ?

Hình bóng cô hiện ra trong ánh sáng mông lung càng thêm nhu mì, điềm đạm. Từng đường cong tinh tế tựa như một bức tranh đẹp đẽ.

- Cháu là Linh, cháu 10 tuổi. Cháu nhớ là đang đi học ở trường, không hiểu sao bây giờ lại có mặt ở đây.

Ánh mắt cậu sa sầm, giọng nói trầm trầm trước sau như một vang lên..

- Cô, đang đùa với tôi đấy à?

Lưng Hạ Linh thoáng chốc cứng lại, cô không ngoảnh đầu ra sau, sau một giây, cô dịu dàng nói.

- Ủa chú, chú với cháu có quen biết gì nhau đâu mà ăn nói kì vậy ạ? Dù cháu vẫn còn nhỏ nhưng không dễ bị lừa đâu à nha. Cô giáo thường khen cháu rất là ngoan, lại còn thông minh nữa.

Hô hấp bắt đầu trở nên rối loạn. Dáng người to lớn của cậu không chịu được phát run. Ánh mắt trầm ngâm suy tư..

- Cô, 10 tuổi? Không biết tôi là ai?

Hạ Linh mỉm cười.

- Vâng ạ. Có thể cháu đã gặp chú ở đâu đó, nhưng cháu không có một ấn tượng nào về chú hết. Mong chú thông cảm ạ.

Cô thở dài một hơi.

Nhưng, cách xưng hô của chú chẳng thân thiện chút nào hết á. Buồn ghê ha.

Đông Dương lo lắng đưa mắt nhìn khắp nơi, mồ hôi đầm đìa.

- Cô, bị ngốc rồi ư?

Cô liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên.

- Ơ, cháu bị ốm chứ không có bị ngốc. Chú.. cháu dỗi bây giờ.

Đông Dương cảm thấy đau như đang có mũi dùi xuyên qua tim mình vậy.

- Tôi, xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi.

Hạ Linh ngẩn người đứng sững lại.

- Cháu chỉ nói vậy thôi, cháu không có dỗi.

"Cạch" Cửa bị kéo ra.

Đi kèm một tiếng cười nhạt, một giọng nói lạnh như ngâm nước đá vang lên:

- Phùng Hạ Linh, em làm anh sợ muốn chết. Bây giờ mới chịu tỉnh dậy à?

- Sao chú, lại biết con?

Hải cứng đờ.

- Em nói gì lạ vậy.

Anh buông di động, xoay người nhìn về phía cửa sổ.

- Tính dọa anh phải không? Xem phim Hàn Quốc quá 180 phút nên lại giả vờ mất trí nhớ như các nhân vật nữ chính chứ gì? Anh không dễ D bị lừa vậy đâu. Anh thông minh lắm đấy!

Cô nhắm hai mắt mà ngẩng đầu về phía anh. Không biết có phải bị ngữ khí táo bạo không che dấu vừa rồi dọa sợ không, ngón tay ở cửa phòng gắt gao nắm chặt, móng tay nhỏ hồng lên.

- Chú, nói gì vậy ạ?

Hải mỉm cươi.

- Anh là Hải, là bạn thân nhất của em.

Không có câu trả lời, song lại có hơi thở bình ổn của Đông Dương kề bên tai, đều đều.

- Từ lúc tôi bước vào, cô ấy đã như vậy rồi.

1, 2 phút sau, vẫn không có tiếng trả lời.

Hạ Linh mắt cong cong, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng nõn tràn ngập ý cười.

- À, ý chú là bạn thân của cha cháu?

Một bước, hai bước, rốt cuộc người đàn ông nhấc chân đi tới chỗ cô.

- Em? Không nhớ anh là ai?

Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông, Hạ Linh hơi căng thẳng.

- Chú? Muốn điều gì?

Vầng trán đầy đặn, sống mũi thẳng tắp của người đàn ông trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mỏng đang mím chặt, bấy giờ mới ngẩng đầu mỉm cười với anh, hàm răng trắng nhỏ đều đặn

- Chú rất đẹp trai á!

Anh cắn môi, mấy ngón tay bấu chặt ga giường, tim đập thình thịch.

- Em?

Lúc này Đông Dương đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp dễ nghe, đầy vị kiên cường, vừa nghe đã biết là người cứng rắn lạnh lùng.

- Cô ấy nói, cô ấy chỉ mới 10 tuổi..

Hải ngẩn ra, giờ mới phản ứng lại là Đông Dương đang nói chuyện với anh.

Không biết vì thời tiết khó chịu làm đầu óc quay cuồng, hay do tâm trạng nóng nảy, mà Hải lại cảm thấy bệnh viện quá mức ngột ngạt. Những chú chim nhảy nhót trên cây kêu réo rắt liên tục, khiến đầu óc ai cũng muốn nứt toạc. Từ ngày Hạ Linh ở bệnh viện anh càng thêm kiệm lời, ngoại trừ Linh có thể khiến anh cười ra, mọi thứ khác đều bình yên lặng sóng. Những ngày nay khi mộng về giữa đêm khuya, Anh choàng tỉnh nhiều lần, mồ hôi vã đầm đìa. Anh làm sao có thể ngồi yên, tiếng anh hét đứt quãng dội vào màng nhĩ cậu, khiến cậu đau như dao cắt.

Đầu anh nổ oành oành, trống rỗng. Nếu thật sự là vậy, anh quên bẵng sự ung dung thường ngày, dẹp luôn sự bĩnh tĩnh xưa nay, nắm chặt tay áo, vừa giận vừa vội, quát:

- Không thể có chuyện đó xảy ra..

Sắc mặt anh trắng bệch. Không, sẽ không đâu, Hạ Linh tuyệt đối không sao! Cô ấy chỉ đang đùa giỡn với trái tim yếu ớt của anh.

Đông Dương trán đổ đầy mồ hôi, run giọng hỏi:

- Anh không sao chứ?

Hải vừa oán hận vừa hung hăng nhìn chằm Đông Dương. Nếu không phải có sự xuất hiện của cậu, liệu rằng vụ tai nạn ấy có xảy ra?

- Cậu sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình.

Cô cứ như vậy không cần anh nữa sao? Cứ như vậy quên hết tất cả sao? Có phải cô đang trừng phạt anh? Cô thật sự nhẫn tâm, thậm chí bỏ mặc quá khứ, bỏ mặc anh?

[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 234 Tìm chủ đề
Chương 31

[HIDE-THANKS]
Hai giọt nước mắt lặng thinh rơi xuống trên mu bàn tay anh, anh ù tai váng đầu. Nhìn cô gái đang cười tươi rạng rỡ kia, trái tim chết lặng bị đánh thức, nát tan trăm mảnh.

Giọt nước mắt lạnh lẽo chạm đất tan vỡ, Hải bước ra khỏi phòng, cậu không thể chấp nhận được sự thật cay đắng ý.

Hôm đó uống đến say mèm, sau cùng còn ói ra máu.

Lúc uống say rồi thì lại bắt đầu kêu la gào thét. Vừa hét xong, đã cảm thấy men rượu dội lên đầu, bật dậy, kết quả cả người anh xiêu vẹo, nôn ra ngay một bãi máu.

Nghĩ đến cô, lòng anh quay quắt.

Mỗi lời cô nói, anh đều rất nhớ. Nhưng bây giờ, đến cả tên anh, chưa chắc cô đã nhớ nổi. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ngoài ô cửa sổ là khung trời âm u, mưa xào xạc đáp xuống. Hút xong điếu thuốc, càng thêm cảm giác trống rỗng.

Anh vẫn còn nhớ, lúc đó là đầu xuân, hoa đào ngoài cửa sổ vừa bung nở, cả cây đỏ thắm. Anh ngồi bên cửa sổ vẽ mẫu, Hạ Linh, lại thêm một Hạ Linh, vẽ lên vô số Hạ Linh. Vẽ không được đẹp, anh sẽ vò đi vẽ lại từ đầu, lại vẽ lại từ đầu.

Khi ấy, trong lòng chỉ đang nghĩ, nếu như anh tặng cô, cô nhất định sẽ hiểu. Nhưng cuối cùng, cô ấy lại giả vờ ngây ngô như không hiểu chuyện gì, lảng tránh lời tỏ tình ngọt ngào của anh.

Anh khom người trước cửa sổ rất lâu, đến nỗi đầu gối dần dần mỏi nhừ, đứng không còn vững.

"Anh là anh trai tốt nhất của em, chưa bao giờ em nghĩ sẽ xóa đi mối quan hệ ấy. Bởi vì, anh trai em gái, sẽ không bao giờ nói lời chia tay"

Cô ấy đã từng nói như vậy. Cuối cùng, chỉ là lý do để từ chối trái tim chân thành của anh mà thôi.

Vết nứt ở xương chân, dường như cũng như vết cứa trong tim anh, bao lâu rồi, cho đến bao lâu rồi, vẫn âm ỉ nhói đau.

Thật ra hồi còn bé, hai người thân thiết hòa thuận biết bao nhiêu. Khi lên cấp hai anh không còn nói chuyện tán gẫu cùng con gái nữa, nhưng mà cô là một ngoại lệ. Sáng sớm gặp nhau trong phòng học của lớp, cô sẽ vô cùng hùng hồn gào to tên anh lên:

"Hải, giúp em làm bài tập, em sẽ thưởng cho anh hai cái bánh bao nhân thịt."

Tan giờ học, nhìn thấy anh đứng ở phía xa, cô cũng sẽ gào thét:

"Hải, cho em chở em về nhà."

Anh tức giận dừng lại, vạch trần ngay bộ mặt xảo ngôn của cô. Tuy thế, anh vẫn sẽ để cô dựa vào lưng anh, ngủ một giấc thật ngon cho đến lúc về đến nhà. Cô cười nịnh nọt, nhận lấy túi xách của mình:

"Em cảm ơn."

Khi học lên cấp ba, hai người vẫn trước sau như một hòa thuận hữu nghị. Cô học chuyên văn, anh sẵn sàng chuyển qua lớp chuyên văn, thế nhưng khả năng thì hoàn toàn trái ngược, bởi anh ghét nhất môn văn. Môn số học của anh tốt đến mức làm người ta tức điên lên được, còn điểm ngữ văn của anh lại khiến cho người người phải thét lên tuyệt vọng.

Anh nổi điên lên, hét vào cái điện thoại:

- Rốt cuộc em có đồng ý là người yêu anh hay không? "

Đầu bên kia di động vang lên những tiếng gào thét ồn ào lọt vào ống nghe không ngớt.

- Chú nhầm máy rồi ạ.

Thanh âm của cô đột nhiên trở nên ôn nhu như nước.

- Haiz, thật ngại quá, cháu chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi, yêu đương gì tầm này ạ.

Anh hít sâu một hơi nói:

- 10 tuổi, lý do vớ vẩn. Em có thể tìm một lý do hợp lý hơn được không?

Cô cười lạnh:

- Nhưng, cháu chỉ nói sự thật mà thôi.

Hung tợn ngắt điện thoại, cô cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi, đã gây gổ vô cớ rồi, hơn nữa còn chẳng ra đầu ra đuôi gì hết. Nhầm máy mà vẫn cứ nói nhảm, thiệt là..

Bước vào gian phòng ấm áp, bên trong là một thân đồ trắng, quần trắng, áo trắng, giầy cũng trắng nốt, đôi chân dài duỗi ra nhấc lên như cánh cò bay bay vậy. Tuy đã trung tuổi nhưng lão tài phiệt vẫn còn dám tự nhận mình rất tuấn tú nữa. Cô ngước lên, nháy nháy mắt, ngạc nhiên nhìn cậu.

- Ai nữa vậy? Sao từ sáng đến giờ, nhiều người lạ vào phòng cháu vậy?

" Ai da.."cậu đá nhẹ vào cái bàn uống trà, chén nước thuỷ tinh bên trên liền hơi hơi sóng sánh.

- Đó là cha của cô..

Trong nháy mắt Hạ Linh bỗng đần người ra như kẻ ngốc.

- Không, cha cháu chỉ mới quá 25, không thể già trong thời gian ngắn như vậy.

Câu nói của Hạ Linh khiến dì Hoa mất bình tĩnh ngã loạng choạng. Dì cười cười khi đã lấy lại thăng bằng, ánh mắt hướng về nơi Hạ Linh đang đứng.

- Con bé này, đùa kiểu gì lạ vậy con? Vừa tỉnh dậy đã giả vờ ngốc nghếch rồi.

Đông Dương không hề hé răng nói lấy một lời, chỉ có mình Hạ Linh hỏi vặn lại:

- Ai vậy ạ? Chú đừng nói đó là mẹ cháu nha. Mẹ cháu xinh lắm á, với lại mẹ cháu sang chảnh chứ không ăn mặc giản dị như vậy được.

Ánh mắt của dì Hoa nhìn xoáy vào Đông Dương thay vì nhìn cô:

- Chuyện này là sao?

Đông Dương vẫn im thin thít. Dì Hoa đi lướt qua cậu, đến gần Hạ Linh. Dì Hoa chưa mở miệng nói thì cô đã nhanh nhảu hỏi:

- Dì là bạn của mẹ cháu đúng không?

Dì Hoa sửng sốt, luống cuống tay chân.

- Chuyện này.. là sao?

Trong lòng cậu hiện giờ mỗi khi nghĩ về Hạ Linh lại cồn cào khó chịu. Cậu thở dài như trút đi nặng nhọc trong tâm, khoé môi lẩm nhẩm đủ để dì Hoa nghe được.

- Cô ấy, đã như vậy từ lúc tôi bước vào..

Dì Hoa đột ngột nổi điên. Câu chuyện này quả thật khiến người khác nóng máu.

- Cậu nói cái quái gì vậy?

Dì Hoa không kìm được tiếp tục nói.

- Linh, con nói tất cả chỉ là trò đùa của con đi. Con đừng lặng thinh như vậy, dì sợ lắm!

Sự im lặng của Hạ Linh khiến dì Hoa không hài lòng nhưng dì hiểu cô hơn ai hết, cô sẽ không bao giờ đùa giỡn trẻ con như vậy.

Dì Hoa nhìn cô nhẫn nhịn, trong lòng vô cùng thương xót. Cái ôm của lão tài phiệt như bao trọn trái tim rỉ máu của dì. Thật sự đau lòng!

Nét mặt lão tài phiệt thoáng qua có chút biến sắc nhưng vài phút sau đó dần khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như bình thường.

Hạ Linh ngước nhìn cậu, vẻ nghi hoặc dần lộ ra trước mắt. Trong lòng cô cuộn sóng đã trào dâng nhưng vẫn cố kìm nén lại, những chuyện diễn ra trước mắt khiến cô không tài nào thông suốt, đến giờ vẫn còn nhức nhối.

Dì Hoa mi mắt dần cụp xuống, vẻ buồn bã cũng không thể giấu được tầm mắt của dì.

Trong lòng tự trách không thể lo được cho cô chu toàn.

Dì Hoa bỗng chốc tiến tới ôm chầm lấy Hạ Linh thật chặt. Lúc này nhịp đập trái tim nhanh đến lạ. Dường như mọi cảm xúc của dì vỡ òa, chỉ có giờ đây mới có thể phó mặc sự yếu đuối và tổn thương của mình mà gào thét.

- Dù có như thế nào, Hạ Linh vẫn là đứa trẻ ngoan hiền mà dì yêu thương nhất.

Ánh mắt cậu dần hiện ra áy náy, cậu thật sự rất phiền muộn, bảo anh đừng lo lắng làm sao có thể chứ?

Đàn em của Hạ Linh cũng vậy, đứng lù lù một đống như mấy cái cột nhà ở ngoài phòng bệnh, chẳng nói được câu gì, chỉ biết lặng lẽ nhìn Hạ Linh, đáy lòng xót xa.

Căn phòng trở nên im ắng. Bấy giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt lão tài phiệt, sắc mặt cô thoắt trắng bệch, cô sững người nhìn vết xước trên khóe miệng lão tài phiệt phải đến vài giây, cha cô cũng có một cái y hệt như vậy, thế rồi bối rối ngoảnh sang nhìn dì Hoa, chớp chớp mắt.

Cặp mắt của Hạ Linh long lanh sáng trong bóng tối dường như là làn nước thanh mát phản chiếu bóng trăng. Cô sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dì Hoa dần bình tĩnh trở lại, dì ngước mặt nhìn Hạ Linh, rồi nở một nụ cười yếu ớt:

- Không sao, dì sẽ luôn ở cạnh con mỗi lúc con buồn phiền, mệt mỏi.

Hạ Linh bắt đầu trầm ngâm suy ngẫm về mọi chuyện.

- Dì là ai?

[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 234 Tìm chủ đề
Chương 32

[HIDE-THANKS]
Hạ Linh xảy ra tai nạn xe cộ, cấp cứu ở bệnh viện, lúc tỉnh dậy lại như một người ngốc.

Theo lời bác sĩ nói may mắn vết thương không nặng, não bộ chỉ bị chấn động nhỏ, cùng với một số vết trầy da trên người, miệng vết thương trên trán cũng không sâu.

Hạ Linh đã tỉnh lại nhưng..

Sau khi chụp chiếu, không phát hiện ra tình huống xuất huyết bên trong, cùng với bầm tím, xương sọ bị rạn nứt gì đó, bác sĩ dặn dò, hỏi thăm một số tình huống, lập tức báo cho cô biết có thể nộp viện phí, xuất viện. Tuy nhiên, cô đã mất đi một phần kí ức của bản thân. Hiện tại kí ức của cô đang dừng lại ở thời điểm lúc cô 10 tuổi.

Cô dường như đã quên mất gì đó, cẩn thận nhớ lại, thế mà chuyện gì cũng không nhớ nổi.

Lúc từ bệnh viện đi ra trời đã khuya.

Đầu nặng nề váng vất.

Hạ Linh ôm cái đầu đau đớn, chậm rãi ngồi dậy, quan sát xung quanh.

- Đây là đâu?

Đôi môi đỏ của gì Hoa mím nhẹ, hàng mi đen dài phủ trên mí mắt, khiến gì có vẻ hơi mỏng manh.

- Đây là nhà của chúng ta!

Linh bất động một lúc lâu, y như chết rồi.

* * *Những lời bác sĩ nói là thật ư? Cô, không còn là một cô bé 10 tuổi nữa, đã trưởng thành?

Tim Hạ Linh đau thót lên. Cô sợ quá, vội đưa ngón tay ra. Hơi thở ấm áp phả lên ngón tay cô. Không phải là mơ. Vậy thì, người đàn ông trung tuổi kia là cha cô? Còn người phụ nữ? Là mẹ ư? Sao nhìn mãi cũng không thấy điểm nào giống? Có phải thời gian trôi qua, khuôn mặt, vóc dáng kia của mẹ cũng dần thay đổi? Có lẽ vậy?

Hạ Linh thở phào nhẹ nhõm. Mới thở phào được nửa chừng, Hạ Linh đột nhiên ngẩn ra.

"Vậy chàng thanh niên kia là ai?"

Chàng thanh niên trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, đôi mắt tối tăm như vực sâu buốt giá, mang theo sự lạnh nhạt nguy hiểm khó tả, thâm sâu khó lường.

Chàng ta nhìn cô, đôi môi mỏng hơi mím, không nói gì.

Đôi mắt hạnh phúc trong vắt sáng ngời của Linh tràn ngập sự chân thành tha thiết. Phải chăng là người thương của cô?

Thật ra lòng cô cũng không chắc lắm.

- Cha, người thanh niên này, là ai?

Cậu ngỡ ngàng, dì Hoa thì khóc nấc lên, bác sĩ thì đi đến kiểm tra lại sức khỏe của cô, còn lão tài phiệt thì..

- Đó là chồng tương lai của con!

Là "chồng"?

Khi cô tỉnh lại, cậu mừng đến nỗi không diễn tả được lời nào, nhưng kéo theo đó là sự sợ hãi, sợ đối mặt với sự thật tàn khốc mà cậu đã lựa chọn.

Dì Hoa như người mất hồn, chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Do cậu, đều tại cậu, tại cậu ngu ngốc, tại cậu khiến cô rơi vào cảnh tượng sống chết không rõ giờ còn mất trí nhớ..

Cô lặng lẽ nhìn vào đôi mắt cậu. Quả là vậy, cô đã đoán đúng, nhưng tại sao cô lại thấy sự hối hận cùng đau khổ trong cậu.

Nãy giờ dì Hoa vẫn chưa hiểu gì chỉ biết lão tài phiệt nói cậu thanh niên trước mặt là chồng sắp cưới của Hạ Linh.. còn cậu cũng không có phản ứng gì? Là sao đây?

Lão tài phiệt vội vàng lên tiếng nhằm xua tan cái hoàn cảnh đau buồn của Dương cũng như tạo cho Hạ Linh một cái cảm nhận tốt về.. cậu.

- Trong vụ tai nạn ấy, hai đứa đã cùng nhau trải qua thập tử nhất sinh.

Hạ Linh nghĩ thôi đã thấy rợn hết cả người.

- Du lịch ư?

Như hiểu được sự việc, Dương và lão tài phiệt cùng nhau đóng một màn kịch hạnh phúc trước mặt Hạ Linh, nhưng không ai biết rằng màn kịch này sẽ kéo dài bao lâu.

- Đúng vậy.

- Dương, tôi nghĩ thời gian này cậu nên chăm sóc Hạ Linh thật tốt.

- Tôi biết chứ, cảm ơn ông nhắc nhở..

Nhìn đôi mắt cô có vẻ như có cái gì đó rất hào hứng nhưng cô không cười..

Nhưng.. cô lại cảm thấy cậu lạnh lùng lạ thường và một đôi mắt vô hồn.

Cô thì chẳng có tí tẹo ký ức nào về cậu.

Đúng là bi thảm quá đỗi.

Cô cảm giác ý thức của chính mình ở bên trong một mảnh hỗn độn, trong đầu vang lên thanh âm làm cô không khỏi mở hai mắt.

Đây là chuyện như thế nào?

Đông Dương khóe miệng khẽ động. Cô thấy cậu giống như ong mật thấy hoa, vui mừng khó tả. Phải chăng dù đã mất trí nhớ, nhưng cô vẫn rất yêu cậu?

Cậu tự thấy ảo não, vì sao mà cậu lại gặp cô vào đêm hôm ấy, khiến cô chịu đau đớn như vậy?

Cậu hơi ngẩn ra, ngay sau đó anh cúi đầu, dịu dàng nói.

- Còn có đau hay không?

Hạ Linh ửng hồng, chớp chớp mắt, đáy mắt trong vắt xuất hiện gợn sóng mềm mại, nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Không có, không đau.

Cô đau, anh sẽ đau lòng. Phải không?

Không biết vì cái gì, từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện, nhìn thấy cậu, trong lòng cô luôn có một loại cảm giác kỳ lạ. Cô không cảm thấy việc mình bị mất trí nhớ là xui xẻo hay gì, ngược lại cô có cảm giác hạnh phúc mãnh liệt vây quanh.

Cậu không rời đi, ngồi sang một bên, dựa vào ghế, chân dài vắt chéo, im lặng nhìn cô.

Dần dần, tầm mắt từ miệng cô, xuống đến cằm rồi đến xương quai xanh rồi lại xuống đến..

Cổ của cái váy ngủ này hơi thấp làm lộ ra đường cong mềm mại, no đủ phập phồng.

Cậu không chút dấu vết mà thu hồi tầm mắt, cúi đầu xem di động.

Cô cực kỳ vui vẻ, sự yêu thích đối với chàng trai được biết là chồng tương lai của cô trong nháy mắt tăng lên gấp bội.

Cậu liếc mắt nhìn cô một cái, tim đập loạn mất một nhịp. Cô của ngày xưa đâu rồi? Sao có thể hồn nhiên như một đứa trẻ mới lớn như thế này?

Tấm lưng gầy của cô dựa vào cửa, bên tai hơi đỏ, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu, ánh mắt mềm mại như nước.

Cậu nhìn cô:

- Đừng nhìn như vậy..

Gương mặt cô hơi hồng. Trái tim cô vì cậu mà đập, cô không thể khiến cho nó yên lặng, nó căn bản không nghe cô điều khiển.

Ánh mắt cậu tối đi, tiếng nói càng thấp.

- Không thích như vậy..

Ánh mắt cậu không khỏi xẹt qua dây váy tinh tế của cô, đáy mắt nhiễm một chút ám sắc.

Trước mắt một mảnh đen nhánh.

Nhiệt độ trong phòng như nóng lên, cô cảm thấy hơi khô nóng, đưa tay tháo một cúc trên cổ áo.

Sau một lúc lâu, tiếng nói mềm như bông của lỗ lọt vào tai cậu.

- Chồng ơi? Anh có thể kể lại về lần đầu tiên gặp nhau của chúng mình?

Cậu tạm dừng hai giây, chậm rãi cúi đầu nhưng không nói được lời nào.

Cô nhẹ giọng:

- Chắc là thú vị lắm phải không?

Cậu thoáng ngửi được mùi hương trên người thiếu nữ.

Tiếng nói nam tính thành thục trầm thấp như rượu, mang theo từ tính dừng ở bên tai cô, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Không hề mang theo chút tình cảm nào, giọng nói hoàn toàn theo công thức hóa, nhưng lại làm cho Hạ Linh đang nghe có chút mê say, cậu nhỏ giọng nói:

- Lần đầu gặp, rất ấn tượng.. một cô gái lạnh lùng, tàn ác..
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 234 Tìm chủ đề
Chương 33

[HIDE-THANKS]
Đông Dương nhớ về 5 năm trước. Hôm ấy là ngày mùng 1 tháng 3, học kỳ thứ 2 của năm lớp 12 vừa bắt đầu được nửa tháng.

Năm học này, thành tích của cậu bắt đầu trượt dốc một cách thảm hại, nguyên nhân lớn nhất là trái tim của cậu đang thương thầm nhớ trộm một người bạn khác giới.

Mà nực cười là, nhiệm vụ chăm sóc cô bạn ấy chẳng ai sai bảo lại tự nguyện rơi xuống vai cậu. Phải, đó là yêu, vì yêu mà cứ đâm đầu.

Nhưng cậu, một người vẫn còn cù bất cù bơ ngoài xã hội, một đồng trong tay cũng chẳng có, thử hỏi lấy gì để bảo vệ em?

Lúc ấy, bà nội của em vẫn còn sống, em thường tới viện chăm sóc bà cụ, và cậu đã mặt dày bám theo em. Hai người một trai một gái lại là học sinh trung học dù sao cũng không tiện lắm vì còn phải lo cả chuyện đái ỉa, lau người ngợm cho bà cụ. Ấy thế mà thời điểm ấy lại là thời khắc mấu chốt quyết định đến việc tình cảm trong Quỳnh Anh ngày một nảy nở với cậu, một chàng trai quá đỗi hiền lành lại tử tế.

Lúc đó, việc cậu chăm sóc bà nội, em không đồng ý, nhưng hàng ngày tan học về nhà, cậu đều thuyết phục em, đương nhiên cũng không thể coi là thuyết phục, mà là dùng mọi phương pháp quấy nhiễu khiến em không thể không đồng ý. Em cảm thấy cứ tiếp tục như vậy càng rối não nên đành nhận lời.

Cậu không khỏi cười khổ. Mới đó mà đã 5 năm rồi.

Bây giờ là 10 giờ tối, hiện giờ trong nhà chỉ có cô và cậu.

Cậu là nam thần chăng? Rất lạnh lùng, thờ ơ, nhưng cũng rất ấm áp. Cô rất thích cậu, vì cậu mà cô kích động thức nguyên cả đêm không ngủ được. Khi nghĩ đến đó chính là chồng sắp cưới của mình, cô cảm thấy nhiệt huyết như tuôn trào.

Đến lúc này cô mới có cảm giác chân thực rằng mình đã sống lại, Mình đã quay lại rồi! Mình đã quay lại rồi!

Tuy những chuyện của cô và cậu trước đây đều thành hư không cả, nhưng lần này, cô có thể sống một cuộc sống hoàn toàn khác! Có thể bắt đầu lại từ đầu với cậu. Không sao hết. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phải rồi, chắc chắn là vậy?

Gì thế?

Ai đang nói vậy?

Giọng đàn ông kia làm cô giật nảy mình trước, sau đó lại ngớ người ra vì mấy lời cậu nói, căn bản không kịp phản ứng.

- Anh, anh xin lỗi, Quỳnh Anh à, đừng đợi anh nữa..

Một bàn tay chạm vào má trái của cô. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp mặt khiến cô như tỉnh hẳn ra.

- Anh xin lỗi, anh đã không làm gì được cho em, lại khiến em phải đau lòng.

Cậu đang nói chuyện với cô? Đang xin lỗi cô? Cô chợt hiểu ra! Là cậu, rất yêu cô?

Mà, cậu uống rượu ư? Ai cho phép cậu vào phòng cô? Tuỳ tiện ghê. Dù là chồng sắp cưới, thì cũng sao có thể, ?

- Anh yêu em rất nhiều. Thật đấy..

Hai má cô đỏ ửng lên.

Cô hiểu rồi!

Điều cậu nói chính là cậu yêu cô?

Cậu đau đớn nhường nào.. Sao em không nói gì? Đôi mắt to tròn ấy của em, sao lại đẹp đến vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm vào cậu? Lạ đến vậy ư? Hay em, không biết phản ứng như thế nào trước cú sốc tinh thần này? Sao em không mắng chửi cậu thậm tệ đi? Sao em có thể dịu dàng đến vậy? Tại sao? Em càng như vậy cậu càng thấy đau lòng, xót xa và tội lỗi.

Cậu vừa đau vừa kinh ngạc, vừa giận dữ

Thấy vẻ mặt ngây ngốc của cậu, trong lòng cô chợt giật thót lên.

- Em, hiểu rồi!

Hiểu gì chứ? Em thật ngốc, nghĩ là cậu đùa à? Giọng cậu vang lên.

- Ngốc

Cậu đắm chìm trong sự đau thương tột cùng mà em lại tươi cười vui vẻ đến vậy ư?

Sau đó, nhìn em hạnh phúc như vậy thì cuối cùng cậu cũng chấp nhận hiện thực, lại phát hiện ra mình là kẻ bị chính bản thân mình ghét bỏ. Cậu nở nụ cười chua xót tự chế nhiễu chính mình.

Cậu không muốn nói mấy chuyện nực cười này với em nữa, lại khiến ns em đau đầu, chỉ khe khẽ nhếch môi, không nói câu nào. Nhưng trong mắt cậu, lửa giận xông thẳng lên đầu.

Nhà của Hạ Linh rất lớn. Sàn gỗ đỏ sáng bóng vừa được đánh sáp, có thể dùng soi gương. Sô pha bọc vải da màu đen, bộ bàn ăn bằng gỗ chạm khắc kiểu Châu u. Rèm cửa sổ bằng vải màu trắng được thêu thủ công tinh xảo, thật xứng với khung cửa sổ màu đỏ. Vách tường phòng khách màu trắng như tuyết, ở trên treo hơn mười bức ảnh, đều là lão tài phiệt trong vai trò chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng.

Cô nhất thời có chút không biết phản ứng như thế nào.

Hạ Linh chỉ có thể nói bản thân mình quá ngây thơ, quá ngốc.

Cậu nhìn thấy sự nghi hoặc của em, cười tủm tỉm kéo em vào lòng, tay nghịch tóc.

- Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, đau đầu á.

Đông Dương giả bộ đánh giá nội thất căn phòng, nhằm che giấu vẻ mất tự nhiên của mình.

Cậu thời đi học mạnh mẽ hơn nhiều, ngay cả nói chuyện cũng phải tranh thế thượng phong, rất khó tưởng tượng được cậu của bây giờ lại ngốc nghếch đến vậy.

Trên trời nếu đã an bài cho cô và cậu yêu nhau, hạnh phúc nhất định sẽ rất dài lâu. Không biết tại sao, Cô cố chấp nghĩ như vậy, thậm chí cố chấp khẳng định như vậy.

- Em và anh, sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc.

Khi cô nói những điều cô nghĩ với cậu, cậu khá là lo lắng.

Cô ngược lại còn an ủi cậu:

- Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bao giờ hết yêu anh.

Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt cậu chính là Quỳnh Anh. Cậu lại đem lời định nói nuốt trở vào.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 234 Tìm chủ đề
Chương 34

[HIDE-THANKS]
Mới sáng sớm, vừa hơi rảnh một chút, Hạ Linh lại ra phố mua này mua kia. Cô vừa mua một bộ trải giường nóng bỏng, trên chăn thêu thủ công một số chữ 'Hỷ', nhìn qua đặc biệt vui mắt. Vì một cái khăn trang trí, cô cũng chạy mấy vòng ngoài đường. Quần áo mặc ở nhà của mẹ, trang phục đơn giản, trang phục khi lên sóng của lão tài phiệt, một lúc mua liền mấy bộ. Thế này tủ quần áo của bố mẹ sẽ không trống trải nữa.

Cô còn đến khu đường bán ô tô, dạo qua một đại lý 4S. Nhân viên cửa hàng hỏi cô mua xe cho ai, mặt cô hồng hồng trả lời:

- Bạn trai tôi, à chồng sắp cưới, anh ấy không rảnh tới đây.

Cuối cùng, cô lựa chọn khoản xe Audi mới nhất, màu bạc, tuy rằng màu đen rất ổn định mạnh mẽ, nhưng cô không thích, bởi vì bên ghế phụ là cô ngồi, cô là vợ sắp cưới của cậu mà, cô có một nửa quyền quyết định.

Cô đem xe chạy về bãi đỗ xe ở cạnh nhà, cô đem chìa khóa bỏ vào một cái hộp quà nhỏ, trịnh trọng đặt ở ngoài phòng cô, như vậy, cậu vừa mở cửa sẽ thấy.

Ai bảo hôm qua cậu uống quá chén, nên lúc tối phải ngủ bên phòng cô. Cậu nặng như vậy, cô chẳng biết làm cách nào. Nếu phiền hà đến bố mẹ, cô rất xấu hổ à nha. Lớn cả rồi, đâu phải trẻ thơ nữa đâu. Chắc chắn khi đó bố mẹ sẽ cười vào mặt cô. Y da, mới nghĩ đã đỏ ửng hết mặt rồi.

Chỉ có một phòng cô không có bố trí, cô phải đợi anh trở về, đưa cô đi mua bàn gỗ anh đào. Đó là phòng của cô và cậu sau này khi về chung một nhà.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Hạ Linh, lúc Đông Dương tỉnh dậy, không khí trong phòng nặng nề đến mức chết chóc, dường như mọi thứ đều bị hủy diệt, không có lấy một chút sinh khí. Cậu như chết lặng.

Sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?

Gương mặt cậu đông cứng khi nhớ đến khuôn mặt ngây ngốc của Hạ Linh, cậu trắng nhợt như mặt trời ngày đông. Đôi mắt màu đen mở to, mông lung, lạ lẫm, nghi ngờ và đầy bi thương khi nhìn về bốn bức tường.

Bây giờ ánh mắt cậu nhìn vào chiếc gương ở phía xa, khiến cậu như quả bóng bị chọc xì hơi. Trong phút chốc cậu không dám nhìn đôi mắt trong vắt và vô tội ấy ở trong gương.

- Quỳnh Anh à..

Giọng cậu mỏng manh như tơ nhện, đau đớn như chim nhạn cô đơn.

Cậu sửa sang lại quần áo, chuẩn bị từ từ bước ra, bỗng thấy một hộp quà ở ngay cửa. Cậu thất thần trong chớp mắt, mở hộp quà ra.

Đây là?

Hạ Linh sững lại, như gà mắc tóc. Lát sau, lấy hết can đảm, vội đến trước mặt cậu rồi làm ra bộ thoải mái:

- Anh, nếu không có xe, việc đi lại chắc hẳn khá khó khăn?

Hạ Linh không biết mình đang nói gì nên mặt đỏ bừng.

- À, đây là chìa khóa của xe ô tô.. của anh.

Đông Dương ngắt lời cô, ánh mắt cô mông lung như đám mây trên bầu trời.

- Tôi.. không có ô tô. Cô nhầm chăng?

Càng nói giọng cô càng run rẩy. Đôi dép lê vang lên thành tiếng trên những tấm thảm dày, tạo nên những âm thanh hỗn loạn và trầm buồn.

- Em.. đã mua cho anh..

Giọng cô nhẹ nhàng, ấp úng, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng và ấm áp.

Tim đập, bối rối, nhưng yêu thích. Cô chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng ran không thể kiềm chế được, khẽ cúi đầu xuống cũng không giấu được sự ngọt ngào từ đôi má ửng hồng.

Cô có nhan sắc khuynh nước khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Làn da trắng không tỳ vết. Đôi môi mọng đỏ như quả anh đào mới chín. Đôi mắt trong sáng mà lại phẳng lặng như nước hồ, bên trong đôi mắt ấy là những nỗi buồn không ai thấu.

Hơi thở tràn ngập của cô bao bọc lấy cậu, khi hiểu ra mọi chuyện, mặt cậu bất giác đỏ tới tận mang tai, tay chân luống cuống, giống như một con vật nhỏ bị sa chân vào bẫy chỉ có thể run rẩy cuộn mình bất lực nhìn cô.

Ánh mắt kia của cô không biết là đang cự tuyệt hay là ngấm ngầm mời mọc, hoặc cũng có thể là lạt mềm buộc chặt.

Dù sao cậu cũng cảm nhận được sự cám dỗ sâu sắc..

Ngay cả khi biết cô không phải là Quỳnh Anh, cậu vẫn bị ánh mắt và vẻ ngoài này đánh thẳng vào tâm can, máu trong cơ thể cứ sục sôi dồn về tim tựa như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.

Cô trời sinh có một đôi mắt rất đẹp, màu nâu nhạt như hổ phách ngập nước, trong suốt sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần, lại có phần ngây thơ đáng yêu.

Vẻ bề ngoài của cô như là một thiếu nữ nhỏ nhắn dịu dàng.

- Tôi.. tôi không có tiền để mua ô tô.

Trái tim cậu đập loạn xạ.

Bỗng chốc thị giác của cô bị vẻ đẹp trai kia đánh úp. Hơn nữa, từ lúc đến đây, cậu luôn tỏ ra là một người thanh tâm, lạnh lùng lãnh đạm, đột nhiên nói ra những lời như vậy thật giống như một cún con lạc mẹ.

Làm gì có cô gái nào không đỏ mặt được cơ chứ?

Thân hình của cậu đã là một người đàn ông trưởng thành với bờ vai rộng và bộ ngực cường tráng, so với những người đàn ông đã bước vào xã hội thì cậu có khí chất nhẹ nhàng tươi mát hơn rất nhiều.

Ngay cả cách bày tỏ cảm xúc của cậu cũng có vẻ nóng bỏng mà sạch sẽ, không có một chút ngán ngẩm và bẩn thỉu nào cả.

Không phải người đàn ông nào cũng cho cô cảm giác rung động mãnh liệt thế này.

Một lúc sau cô mới lấy lại tinh thần, đôi tay mềm nhũn cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt hộp quà lên tay cậu.

- Em tặng anh chứ không phải đến đây bắt buộc anh trả tiền chiếc xe ô tô mà em đã mua.

Cô gắng nâng cao tầm mắt nhưng vẫn phải ngẩng mặt lên nhìn cậu.

- Sau này là vợ chồng, xe của anh cũng là xe của em phải không? Anh cứ xem như là em mua cho chính bản thân em..

Cô không chút luống cuống nói:

- Thật mà..

Bây giờ cô không dám nhìn thẳng mặt cậu. Cậu đẹp trai quá đi mất, đẹp tới nỗi một người bảo thủ như cô cũng nổi lên ý nghĩ xấu xa.

[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 234 Tìm chủ đề
Chương 35

[HIDE-THANKS]
Cậu ngước mắt nhìn lướt qua cô, thuận tay ngắt một nhánh hoa ở ngay đó cho vào miệng ngậm để che giấu hai gò má đỏ ửng, trên gương mặt góc cạnh lần đầu lộ vẻ ngại ngùng:

- À, ra vậy..

Hạ Linh đứng bên cạnh nhảy dựng sung sướng, đi về phía Đông Dương, cười cười.

- Em chẳng thể nhớ chuyện gì, gia đình anh, khi nào anh đưa em qua chào mọi người một câu cho phải phép?

Hạ Linh không trốn tránh, ra sức gật đầu năn nỉ cậu.

Cậu nhìn lướt xung quanh.

- Tôi.. là trẻ mồ côi.

Giọng Đông Dương lúc ấy nhỏ như muỗi kêu, nhưng đủ kinh động đến cô gái đứng phía xa kia, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người cô, cô sợ tới mức vội lắp bắp giải thích:

- Em xin lỗi, là vì em không biết..

Cậu nghe vậy đứng khựng lại, quay đầu nhìn cô. Hai từ xin lỗi dễ dàng tuôn trào ra từ miệng cô đến vậy ư? Cô đã thay đổi thật rồi. Chẳng còn độc ác như xưa. Nhưng, liệu rằng sau khi khôi phục lại trí nhớ, cô có trở về với con người đáng ghét kia?

Đôi mắt đẹp nheo lại, sau đó mỉm cười, nói:

- Em thật sự xin lỗi vì sự bất cẩn này..

Đông Dương nhất thời không kịp phản ứng.

Vừa lúc ấy, trước mắt cô bỗng xuất hiện người đàn ông lạ mặt. À không, cô đã từng gặp anh ấy ở bệnh viện. Nhưng?

Đầu óc anh quay cuồng, dường như vì uống quá chén mà dẫn tới tình trạng thần trí không rõ. Nhưng anh biết chắc chắn rằng, anh đang nhớ cô.

Tửu lượng của anh rất tốt, chút chuyện buồn này, sao có thể để bản thân say xỉn đến trình độ này được? Chỉ có thể là say vì tình.

Sau đó, anh thấy bên cạnh cô còn có một người con trai, anh giận dữ, đỏ mặt rồi chau mày, trở nên bối rối và cáu kỉnh.

Anh cởi chiếc áo khoác màu nâu đất ra, bên trong là một chiếc áo trắng tinh. Anh thích mặc quần áo có chất liệu thoải mái, yêu thích những nhà thiết kế nổi tiếng, yêu cầu về trang phục cũng khá cao, cũng bởi anh có tướng mạo xuất chúng; vóc dáng thanh mảnh, đẹp đẽ, khí chất cao quý.. Nói tóm lại, anh mặc gì trên người cũng tao nhã, thanh lịch và bắt mắt cả.

Anh tiến về phía cô.

- Tại sao cậu lại ở đây? Cậu nghĩ cậu là ai?

Anh đi nhanh về phía Đông Dương, không nói nhiều lời trực tiếp tung ra một đấm.

Thẳng mặt, trực diện!

Đông Dương phụt máu mũi, ngã về phía sau thật mạnh.

Hạ Linh quay đầu nhìn gã đàn ông, đôi mắt lạnh lùng, mày kiếm dày rậm, cả khuôn mặt tuấn tú lúc này bị nhiễm đầy sự hung tàn.

- Aaaaaaaaa..

Giọng điệu của cô gào thét rất to, vừa nói vừa khóc.

- Anh là ai, anh bị điên à, đây là chồng tôi đó.

Nụ cười giữa hai lông mày của Hải đông cứng lại, anh nhìn cô đăm chiêu, không trả lời.

- Em bị tai nạn đến nỗi ngốc rồi ư? Em nói cậu ta là chồng em?

Cô ôm cậu, ôm rất chặt, kiên định nói.

- Đúng vậy.

Anh nóng máu nói không nên lời, bỗng đứng khựng lại.

Bấy giờ, lão tài phiệt mới từ từ bước đến, cẩn thận giải thích:

- Từ giờ trở đi, Đông Dương sẽ thay người cha già này chăm sóc Hạ Linh.

Chỉ một câu nói của lão tài phiệt liền khiến anh choáng váng đầu óc. Anh lạnh giọng hỏi:

- Kìa chú, chú đùa ư?

Lão tài phiệt cười lạnh. Sau đó xoay người bước đi.

- Lão già này, từ lúc sinh ra chưa biết đùa giỡn là gì.

Hải thật sự không hiểu rốt cuộc lão tài phiệt đang nghĩ gì, những lời ông ta nói đều là thật ư? Không thể nào. Sao có thể? Anh sợ đến nỗi tay chân mềm nhũn, bỗng cảm giác một hơi lửa giận xông lên nhưng nghẹn lại trong ngực.

Sắc mắt cậu không chút biểu cảm, còn anh đứng bên không kìm nổi cơn nóng giận, đột nhiên cứng đờ người lại. Anh bắt đầu thấy hoảng loạn, trống ngực đập liên hồi vì câu nói kia của lão tài phiệt.

Khuôn mặt trắng bệch, miệng lắp bắp:

- Em? Là vợ của?

Anh giật mình, ngừng đấu khẩu, nhìn chằm chằm vào Đông Dương, trong lòng như bị lửa thiêu cháy.

- Không thể nào.. tất cả là giả dối, lừa bịp..

Lúc này, anh thật sự rơi vào hoảng sợ, đưa mắt nhìn Hạ Linh.

Không có cô, đời này còn nghĩa lý gì? Nhất là giờ đây khi cô đã là vợ người ta?

Hạ Linh vẫn im lặng không nói, bộ dạng thờ ơ của cô ngược lại còn khiến anh cảm thấy mọi chuyện thật vô lý, quá đáng, cứ như cô đang dùng sự im lặng để phản kháng lại anh vậy.

Hai giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống.

Hai giọt nước mắt màu đỏ, long lanh..

Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng cô thì không, cô chỉ biết đến cậu. Anh nở nụ cười tàn ác, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Lúc gần đi, anh ta hỏi cô:

Linh, em có hạnh phúc không?

Phải, anh đê tiện nhưng lại bây giờ lại nhát gan và yếu đuối đến kì lạ.

Mặc dù đứng trước mặt cô, nhưng anh không đủ can đảm để hỏi xem cô có yêu anh không. Anh hèn mọn mong mỏi giờ phút đứng bên cạnh cô, rồi lừa mình dối người tự an ủi bản thân, không sao đâu, nếu anh không thể ở bên cạnh cô, thì tim anh vẫn mãi hướng về cô.

Anh ngẩng lên, mắt nhìn một lượt rồi lắc đầu, cười rạng rỡ.

- Không sao, em chỉ bị ngốc một thời gian ngắn thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn.

- Gì cơ?

Hạ Linh nheo nheo mắt, nhìn theo bóng lưng của anh. Cô thật sự không hiểu anh đang nói gì. Người yêu cũ ư? Cô chẳng nhớ gì hết. Nhưng dù anh là ai thì bây giờ cũng chỉ là người lạ thoáng qua. Phải không? Đúng rồi, cô đã có chồng, là cậu. Bởi vậy dù quá khứ như nào thì hiện tại và tương lai sẽ chẳng có người đàn ông nào liên quan đến cô nữa.
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back