[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
Cậu sẽ đến gặp Hạ Linh, dù cô đang hôn mê bất tỉnh, cậu vẫn muốn gặp. A ha, đó chính là vợ cậu mà, sao có thể ngó lơ? Nhưng, thật sự cậu rất mong chờ có tỉnh lại, liệu rằng biết chuyện, cô có phản đối cuộc hôn nhân vô lý này? Nhưng, nếu phản đối, 200 triệu ấy, cậu biết tìm ở đâu bây giờ? Cậu đang run? Rốt cuộc cậu đang muốn cái gì?
Tại sao cậu phải run? Đó là con đường cậu lựa chọn cơ mà?
Cậu cười thật lạ, có phải cậu đang buồn không?
Tại sao cậu phải buồn?
Đầu óc cậu hỗn loạn.
Chỉ có yêu em đến tận xương tủy, lúc dứt bỏ mới đớn đau đến vậy.
Phòng bệnh trống vắng.
Cô đã tỉnh dậy ư?
Qua các tòa nhà cao tầng, những hạt mưa bị gió cuốn va vào những cửa sổ sát đất.
Trong góc cửa sổ một cô gái nép mình trong chiếc váy ngủ mỏng màu trắng. Cô nghiêng đầu dựa vào góc tường, mái tóc đen dài xõa ra, che đi nửa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, lông mi khẽ buông xuống.
Dưới váy ngủ trắng, từ bắp chân đến mắt cá chân đều nhỏ gầy, xương sống xinh đẹp. Chỉ là làn da trắng hiếm khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời càng hiện vẻ nhỏ yếu, như thể nó có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Cơn mưa gõ cửa sổ một lúc rồi dần dần dịu bớt. Phòng bệnh khôi phục lại sự trống rỗng và lặng lẽ. Cho đến khi màn hình điện thoại di động nằm cạnh đó sáng lên, rồi một giọng nam lạnh lùng và lười biếng cắt ngang sự im lặng:
- Linh, em tỉnh dậy rồi phải không? Anh sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ.
Hạ Linh mở mắt ra, tầm nhìn của cô mờ đi như thể cô đang ở giữa đêm, cô vô thức đưa tay lên dụi mắt, rồi cứng lại.
- Chú, chú là ai?
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ vụ tai nạn, cô vẫn chưa thích ứng với tình trạng mắt mình hiện tại.
- Cháu, tại sao cháu lại ở đây?
Hạ Linh khẽ cong miệng.
- Cháu ốm ư? Cháu ở viện bao nhiêu ngày rồi? Thôi chết, bài tập về nhà cháu vẫn chưa làm xong. Aaaaa, cô giáo sẽ bắt cháuviết bản tự kiểm điểm cho mà xem.
Cô thì thầm vào không trung.
- Lúc nãy ai gọi vậy?
Từ số trong danh bạ, tên là Hải Tặc. Giọng nam lười biếng, dễ thương trả lời trong điện thoại.
- Ủa, cháu có quen ai tên Hải đâu nhỉ? Kì ghê ta?
Hạ Linh khẽ ngẩng đầu lên. Sau khi nghĩ ra điều gì đó, chiếc cổ thon dài của cô kéo ra một đường cong mảnh khảnh.
- Mà chú là ai? Aaaa, chú là bạn của cha cháu đúng không? Cha bận nên bảo chú đến viện trông hộ cháu giúp cha đúng không nè?
Biểu hiện kì lạ của Linh khiến tâm trí Đông Dương luống cuống, hoảng loạn nghiêng mặt về phía bóng tối, ánh đèn chiếu từ hành lang rọi vào đường nét một bên khuôn mặt cậu vô cùng rõ ràng, sóng mũi cao thẳng anh tuấn như được điêu khắc.
- Cô.. nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu.
Hạ Linh thì thầm nhẹ nhàng, dựa trên cửa sổ lớn, bên ngoài cơn gió đập ầm ầm vào những bức tường cửa sổ.
- À, chú không phải bạn cha cháu. Vậy chú nhuần phòng rồi đó ạ. Cháu đâu biết chú là ai đâu?
Đôi mắt dài hẹp ngơ ngác nhìn khuôn mặt cô. Trong đầu cậu không khỏi nhớ lại lần đầu gặp cô. Vừa kiêu ngạo lại lạnh lùng. Sao bây giờ, lại giống như thỏ con lạc mẹ vậy?
- Cô, cô không sao chứ?
Hạ Linh đột nhiên trầm mặc.
- Cháu nhớ mẹ, nhưng trong điện thoại không có lưu số mẹ. Lạ vậy ta? Toàn lưu tên những người cháu chưa gặp bao giờ cơ?
Dường như nhận ra được cậu đang chăm chú, không hề chớp mắt mà nhìn cô, hơi quay đầu lại, lắc đầu.
- Chú đừng nhìn cháu như vậy, cháu sợ á. Xíu nữa cháu mách cha cháu cho mà xem.
Cậu hoảng sợ, không dám động đậy nữa, chỉ mở to đôi dài hẹp nhìn cô.
- Cô, còn nhớ mình là ai chứ?
Hình bóng cô hiện ra trong ánh sáng mông lung càng thêm nhu mì, điềm đạm. Từng đường cong tinh tế tựa như một bức tranh đẹp đẽ.
- Cháu là Linh, cháu 10 tuổi. Cháu nhớ là đang đi học ở trường, không hiểu sao bây giờ lại có mặt ở đây.
Ánh mắt cậu sa sầm, giọng nói trầm trầm trước sau như một vang lên..
- Cô, đang đùa với tôi đấy à?
Lưng Hạ Linh thoáng chốc cứng lại, cô không ngoảnh đầu ra sau, sau một giây, cô dịu dàng nói.
- Ủa chú, chú với cháu có quen biết gì nhau đâu mà ăn nói kì vậy ạ? Dù cháu vẫn còn nhỏ nhưng không dễ bị lừa đâu à nha. Cô giáo thường khen cháu rất là ngoan, lại còn thông minh nữa.
Hô hấp bắt đầu trở nên rối loạn. Dáng người to lớn của cậu không chịu được phát run. Ánh mắt trầm ngâm suy tư..
- Cô, 10 tuổi? Không biết tôi là ai?
Hạ Linh mỉm cười.
- Vâng ạ. Có thể cháu đã gặp chú ở đâu đó, nhưng cháu không có một ấn tượng nào về chú hết. Mong chú thông cảm ạ.
Cô thở dài một hơi.
Nhưng, cách xưng hô của chú chẳng thân thiện chút nào hết á. Buồn ghê ha.
Đông Dương lo lắng đưa mắt nhìn khắp nơi, mồ hôi đầm đìa.
- Cô, bị ngốc rồi ư?
Cô liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Ơ, cháu bị ốm chứ không có bị ngốc. Chú.. cháu dỗi bây giờ.
Đông Dương cảm thấy đau như đang có mũi dùi xuyên qua tim mình vậy.
- Tôi, xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Hạ Linh ngẩn người đứng sững lại.
- Cháu chỉ nói vậy thôi, cháu không có dỗi.
"Cạch" Cửa bị kéo ra.
Đi kèm một tiếng cười nhạt, một giọng nói lạnh như ngâm nước đá vang lên:
- Phùng Hạ Linh, em làm anh sợ muốn chết. Bây giờ mới chịu tỉnh dậy à?
- Sao chú, lại biết con?
Hải cứng đờ.
- Em nói gì lạ vậy.
Anh buông di động, xoay người nhìn về phía cửa sổ.
- Tính dọa anh phải không? Xem phim Hàn Quốc quá 180 phút nên lại giả vờ mất trí nhớ như các nhân vật nữ chính chứ gì? Anh không dễ D bị lừa vậy đâu. Anh thông minh lắm đấy!
Cô nhắm hai mắt mà ngẩng đầu về phía anh. Không biết có phải bị ngữ khí táo bạo không che dấu vừa rồi dọa sợ không, ngón tay ở cửa phòng gắt gao nắm chặt, móng tay nhỏ hồng lên.
- Chú, nói gì vậy ạ?
Hải mỉm cươi.
- Anh là Hải, là bạn thân nhất của em.
Không có câu trả lời, song lại có hơi thở bình ổn của Đông Dương kề bên tai, đều đều.
- Từ lúc tôi bước vào, cô ấy đã như vậy rồi.
1, 2 phút sau, vẫn không có tiếng trả lời.
Hạ Linh mắt cong cong, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng nõn tràn ngập ý cười.
- À, ý chú là bạn thân của cha cháu?
Một bước, hai bước, rốt cuộc người đàn ông nhấc chân đi tới chỗ cô.
- Em? Không nhớ anh là ai?
Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông, Hạ Linh hơi căng thẳng.
- Chú? Muốn điều gì?
Vầng trán đầy đặn, sống mũi thẳng tắp của người đàn ông trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mỏng đang mím chặt, bấy giờ mới ngẩng đầu mỉm cười với anh, hàm răng trắng nhỏ đều đặn
- Chú rất đẹp trai á!
Anh cắn môi, mấy ngón tay bấu chặt ga giường, tim đập thình thịch.
- Em?
Lúc này Đông Dương đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp dễ nghe, đầy vị kiên cường, vừa nghe đã biết là người cứng rắn lạnh lùng.
- Cô ấy nói, cô ấy chỉ mới 10 tuổi..
Hải ngẩn ra, giờ mới phản ứng lại là Đông Dương đang nói chuyện với anh.
Không biết vì thời tiết khó chịu làm đầu óc quay cuồng, hay do tâm trạng nóng nảy, mà Hải lại cảm thấy bệnh viện quá mức ngột ngạt. Những chú chim nhảy nhót trên cây kêu réo rắt liên tục, khiến đầu óc ai cũng muốn nứt toạc. Từ ngày Hạ Linh ở bệnh viện anh càng thêm kiệm lời, ngoại trừ Linh có thể khiến anh cười ra, mọi thứ khác đều bình yên lặng sóng. Những ngày nay khi mộng về giữa đêm khuya, Anh choàng tỉnh nhiều lần, mồ hôi vã đầm đìa. Anh làm sao có thể ngồi yên, tiếng anh hét đứt quãng dội vào màng nhĩ cậu, khiến cậu đau như dao cắt.
Đầu anh nổ oành oành, trống rỗng. Nếu thật sự là vậy, anh quên bẵng sự ung dung thường ngày, dẹp luôn sự bĩnh tĩnh xưa nay, nắm chặt tay áo, vừa giận vừa vội, quát:
- Không thể có chuyện đó xảy ra..
Sắc mặt anh trắng bệch. Không, sẽ không đâu, Hạ Linh tuyệt đối không sao! Cô ấy chỉ đang đùa giỡn với trái tim yếu ớt của anh.
Đông Dương trán đổ đầy mồ hôi, run giọng hỏi:
- Anh không sao chứ?
Hải vừa oán hận vừa hung hăng nhìn chằm Đông Dương. Nếu không phải có sự xuất hiện của cậu, liệu rằng vụ tai nạn ấy có xảy ra?
- Cậu sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình.
Cô cứ như vậy không cần anh nữa sao? Cứ như vậy quên hết tất cả sao? Có phải cô đang trừng phạt anh? Cô thật sự nhẫn tâm, thậm chí bỏ mặc quá khứ, bỏ mặc anh?
Tại sao cậu phải run? Đó là con đường cậu lựa chọn cơ mà?
Cậu cười thật lạ, có phải cậu đang buồn không?
Tại sao cậu phải buồn?
Đầu óc cậu hỗn loạn.
Chỉ có yêu em đến tận xương tủy, lúc dứt bỏ mới đớn đau đến vậy.
Phòng bệnh trống vắng.
Cô đã tỉnh dậy ư?
Qua các tòa nhà cao tầng, những hạt mưa bị gió cuốn va vào những cửa sổ sát đất.
Trong góc cửa sổ một cô gái nép mình trong chiếc váy ngủ mỏng màu trắng. Cô nghiêng đầu dựa vào góc tường, mái tóc đen dài xõa ra, che đi nửa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, lông mi khẽ buông xuống.
Dưới váy ngủ trắng, từ bắp chân đến mắt cá chân đều nhỏ gầy, xương sống xinh đẹp. Chỉ là làn da trắng hiếm khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời càng hiện vẻ nhỏ yếu, như thể nó có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Cơn mưa gõ cửa sổ một lúc rồi dần dần dịu bớt. Phòng bệnh khôi phục lại sự trống rỗng và lặng lẽ. Cho đến khi màn hình điện thoại di động nằm cạnh đó sáng lên, rồi một giọng nam lạnh lùng và lười biếng cắt ngang sự im lặng:
- Linh, em tỉnh dậy rồi phải không? Anh sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ.
Hạ Linh mở mắt ra, tầm nhìn của cô mờ đi như thể cô đang ở giữa đêm, cô vô thức đưa tay lên dụi mắt, rồi cứng lại.
- Chú, chú là ai?
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ vụ tai nạn, cô vẫn chưa thích ứng với tình trạng mắt mình hiện tại.
- Cháu, tại sao cháu lại ở đây?
Hạ Linh khẽ cong miệng.
- Cháu ốm ư? Cháu ở viện bao nhiêu ngày rồi? Thôi chết, bài tập về nhà cháu vẫn chưa làm xong. Aaaaa, cô giáo sẽ bắt cháuviết bản tự kiểm điểm cho mà xem.
Cô thì thầm vào không trung.
- Lúc nãy ai gọi vậy?
Từ số trong danh bạ, tên là Hải Tặc. Giọng nam lười biếng, dễ thương trả lời trong điện thoại.
- Ủa, cháu có quen ai tên Hải đâu nhỉ? Kì ghê ta?
Hạ Linh khẽ ngẩng đầu lên. Sau khi nghĩ ra điều gì đó, chiếc cổ thon dài của cô kéo ra một đường cong mảnh khảnh.
- Mà chú là ai? Aaaa, chú là bạn của cha cháu đúng không? Cha bận nên bảo chú đến viện trông hộ cháu giúp cha đúng không nè?
Biểu hiện kì lạ của Linh khiến tâm trí Đông Dương luống cuống, hoảng loạn nghiêng mặt về phía bóng tối, ánh đèn chiếu từ hành lang rọi vào đường nét một bên khuôn mặt cậu vô cùng rõ ràng, sóng mũi cao thẳng anh tuấn như được điêu khắc.
- Cô.. nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu.
Hạ Linh thì thầm nhẹ nhàng, dựa trên cửa sổ lớn, bên ngoài cơn gió đập ầm ầm vào những bức tường cửa sổ.
- À, chú không phải bạn cha cháu. Vậy chú nhuần phòng rồi đó ạ. Cháu đâu biết chú là ai đâu?
Đôi mắt dài hẹp ngơ ngác nhìn khuôn mặt cô. Trong đầu cậu không khỏi nhớ lại lần đầu gặp cô. Vừa kiêu ngạo lại lạnh lùng. Sao bây giờ, lại giống như thỏ con lạc mẹ vậy?
- Cô, cô không sao chứ?
Hạ Linh đột nhiên trầm mặc.
- Cháu nhớ mẹ, nhưng trong điện thoại không có lưu số mẹ. Lạ vậy ta? Toàn lưu tên những người cháu chưa gặp bao giờ cơ?
Dường như nhận ra được cậu đang chăm chú, không hề chớp mắt mà nhìn cô, hơi quay đầu lại, lắc đầu.
- Chú đừng nhìn cháu như vậy, cháu sợ á. Xíu nữa cháu mách cha cháu cho mà xem.
Cậu hoảng sợ, không dám động đậy nữa, chỉ mở to đôi dài hẹp nhìn cô.
- Cô, còn nhớ mình là ai chứ?
Hình bóng cô hiện ra trong ánh sáng mông lung càng thêm nhu mì, điềm đạm. Từng đường cong tinh tế tựa như một bức tranh đẹp đẽ.
- Cháu là Linh, cháu 10 tuổi. Cháu nhớ là đang đi học ở trường, không hiểu sao bây giờ lại có mặt ở đây.
Ánh mắt cậu sa sầm, giọng nói trầm trầm trước sau như một vang lên..
- Cô, đang đùa với tôi đấy à?
Lưng Hạ Linh thoáng chốc cứng lại, cô không ngoảnh đầu ra sau, sau một giây, cô dịu dàng nói.
- Ủa chú, chú với cháu có quen biết gì nhau đâu mà ăn nói kì vậy ạ? Dù cháu vẫn còn nhỏ nhưng không dễ bị lừa đâu à nha. Cô giáo thường khen cháu rất là ngoan, lại còn thông minh nữa.
Hô hấp bắt đầu trở nên rối loạn. Dáng người to lớn của cậu không chịu được phát run. Ánh mắt trầm ngâm suy tư..
- Cô, 10 tuổi? Không biết tôi là ai?
Hạ Linh mỉm cười.
- Vâng ạ. Có thể cháu đã gặp chú ở đâu đó, nhưng cháu không có một ấn tượng nào về chú hết. Mong chú thông cảm ạ.
Cô thở dài một hơi.
Nhưng, cách xưng hô của chú chẳng thân thiện chút nào hết á. Buồn ghê ha.
Đông Dương lo lắng đưa mắt nhìn khắp nơi, mồ hôi đầm đìa.
- Cô, bị ngốc rồi ư?
Cô liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Ơ, cháu bị ốm chứ không có bị ngốc. Chú.. cháu dỗi bây giờ.
Đông Dương cảm thấy đau như đang có mũi dùi xuyên qua tim mình vậy.
- Tôi, xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Hạ Linh ngẩn người đứng sững lại.
- Cháu chỉ nói vậy thôi, cháu không có dỗi.
"Cạch" Cửa bị kéo ra.
Đi kèm một tiếng cười nhạt, một giọng nói lạnh như ngâm nước đá vang lên:
- Phùng Hạ Linh, em làm anh sợ muốn chết. Bây giờ mới chịu tỉnh dậy à?
- Sao chú, lại biết con?
Hải cứng đờ.
- Em nói gì lạ vậy.
Anh buông di động, xoay người nhìn về phía cửa sổ.
- Tính dọa anh phải không? Xem phim Hàn Quốc quá 180 phút nên lại giả vờ mất trí nhớ như các nhân vật nữ chính chứ gì? Anh không dễ D bị lừa vậy đâu. Anh thông minh lắm đấy!
Cô nhắm hai mắt mà ngẩng đầu về phía anh. Không biết có phải bị ngữ khí táo bạo không che dấu vừa rồi dọa sợ không, ngón tay ở cửa phòng gắt gao nắm chặt, móng tay nhỏ hồng lên.
- Chú, nói gì vậy ạ?
Hải mỉm cươi.
- Anh là Hải, là bạn thân nhất của em.
Không có câu trả lời, song lại có hơi thở bình ổn của Đông Dương kề bên tai, đều đều.
- Từ lúc tôi bước vào, cô ấy đã như vậy rồi.
1, 2 phút sau, vẫn không có tiếng trả lời.
Hạ Linh mắt cong cong, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng nõn tràn ngập ý cười.
- À, ý chú là bạn thân của cha cháu?
Một bước, hai bước, rốt cuộc người đàn ông nhấc chân đi tới chỗ cô.
- Em? Không nhớ anh là ai?
Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông, Hạ Linh hơi căng thẳng.
- Chú? Muốn điều gì?
Vầng trán đầy đặn, sống mũi thẳng tắp của người đàn ông trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mỏng đang mím chặt, bấy giờ mới ngẩng đầu mỉm cười với anh, hàm răng trắng nhỏ đều đặn
- Chú rất đẹp trai á!
Anh cắn môi, mấy ngón tay bấu chặt ga giường, tim đập thình thịch.
- Em?
Lúc này Đông Dương đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp dễ nghe, đầy vị kiên cường, vừa nghe đã biết là người cứng rắn lạnh lùng.
- Cô ấy nói, cô ấy chỉ mới 10 tuổi..
Hải ngẩn ra, giờ mới phản ứng lại là Đông Dương đang nói chuyện với anh.
Không biết vì thời tiết khó chịu làm đầu óc quay cuồng, hay do tâm trạng nóng nảy, mà Hải lại cảm thấy bệnh viện quá mức ngột ngạt. Những chú chim nhảy nhót trên cây kêu réo rắt liên tục, khiến đầu óc ai cũng muốn nứt toạc. Từ ngày Hạ Linh ở bệnh viện anh càng thêm kiệm lời, ngoại trừ Linh có thể khiến anh cười ra, mọi thứ khác đều bình yên lặng sóng. Những ngày nay khi mộng về giữa đêm khuya, Anh choàng tỉnh nhiều lần, mồ hôi vã đầm đìa. Anh làm sao có thể ngồi yên, tiếng anh hét đứt quãng dội vào màng nhĩ cậu, khiến cậu đau như dao cắt.
Đầu anh nổ oành oành, trống rỗng. Nếu thật sự là vậy, anh quên bẵng sự ung dung thường ngày, dẹp luôn sự bĩnh tĩnh xưa nay, nắm chặt tay áo, vừa giận vừa vội, quát:
- Không thể có chuyện đó xảy ra..
Sắc mặt anh trắng bệch. Không, sẽ không đâu, Hạ Linh tuyệt đối không sao! Cô ấy chỉ đang đùa giỡn với trái tim yếu ớt của anh.
Đông Dương trán đổ đầy mồ hôi, run giọng hỏi:
- Anh không sao chứ?
Hải vừa oán hận vừa hung hăng nhìn chằm Đông Dương. Nếu không phải có sự xuất hiện của cậu, liệu rằng vụ tai nạn ấy có xảy ra?
- Cậu sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình.
Cô cứ như vậy không cần anh nữa sao? Cứ như vậy quên hết tất cả sao? Có phải cô đang trừng phạt anh? Cô thật sự nhẫn tâm, thậm chí bỏ mặc quá khứ, bỏ mặc anh?
[/HIDE-THANKS]