Chương 60 Đêm Trước Công Chiếu
Chỉ còn ba ngày nữa bộ phim Ánh Sao Cuối Mùa Hè sẽ chính thức ra rạp. Sáng sớm Lục Trạch vẫn giữ nguyên nhịp sống quen thuộc chạy bộ ăn sáng viết truyện. Đúng tám giờ chương mới của Vô Danh được đăng tải. Đến tám giờ mười lăm phút hắn đã bắt đầu viết chương kế tiếp. Bên ngoài dù bộ phim đang dần có sức nóng cuộc sống của hắn vẫn không có chút thay đổi nào.
Trên diễn đàn Văn Hải những độc giả quen thuộc đã tụ tập ngay. Mèo Lười Đọc Sách viết điểm danh. Tiểu Hạ Không Thức Đêm nói hôm nay vẫn ổn định như mọi ngày. Người Qua Đường bình luận tác giả này đúng là máy viết không bao giờ ngừng. Phía dưới có người thắc mắc không biết ngoài đời anh là người thế nào. Không ai trả lời được bởi không ai biết ngay cả biên tập viên cũng chỉ biết bút danh Vô Danh mà thôi.
Mười giờ sáng Trương Nghi cầm báo cáo đến phòng Chu Mặc và báo cáo tổng biên số độc giả của Vô Danh đã vượt mốc năm mươi nghìn người. Chu Mặc nhận báo cáo xem qua rồi khẽ gật đầu nói không tăng nhanh nhưng cực kỳ vững chắc. Ông chỉ vào một dòng số liệu nói tỷ lệ người bỏ đọc vẫn ở mức rất thấp đó mới là điều đáng quý nhất. Một tác giả muốn đi đường dài không thể chỉ dựa vào quảng bá rầm rộ cuối cùng sức mạnh vẫn phải đến từ nội dung tác phẩm.
Buổi chiều Lục Trạch đến thư viện như thường lệ. Hôm nay hắn không đọc sách về điện ảnh mà chọn một cuốn sách dày dặn về quản trị doanh nghiệp. Cô thủ thư thấy vậy mỉm cười hỏi lại đổi lĩnh vực rồi sao. Lục Trạch gật đầu trả lời học thêm cho biết. Cô thủ thư cười hỏi học nhiều lĩnh vực như vậy sau này định mở công ty lớn sao. Lục Trạch cũng cười trả lời có lẽ trong tương lai sẽ như vậy. Cô chỉ nghĩ anh nói đùa chứ không hề hay biết trong cuốn sổ tay của chàng trai này đã có một cái tên được viết từ rất lâu đó chính là Studio Tinh Vân.
Buổi tối Lâm Khải đứng trước rạp chiếu phim ngắm nhìn tấm poster khổng lồ của bộ phim. Mấy tháng trước nơi này còn là công trường xây dựng bây giờ tên bộ phim của ông đã được treo ở vị trí trang trọng nhất dễ thấy nhất. Một nhân viên chạy tới báo cáo đạo diễn suất chiếu sớm ngày mai đã bán được hơn bảy mươi phần trăm vé. Lâm Khải chỉ khẽ gật đầu không vui mừng cũng không lo lắng quá mức. Ông hiểu rõ doanh thu ngày đầu không quyết định tất cả. Điều quan trọng nhất là sau khi xem xong bộ phim khán giả có sẵn lòng giới thiệu cho người khác hay không đó mới là thứ thực sự định đoạt số phận của một tác phẩm.
Cùng lúc đó trong căn phòng trọ nhỏ Lục Trạch đã tắt đèn nghỉ ngơi. Ngày mai hắn không định đi xem suất chiếu sớm. Không phải vì không quan tâm mà bởi hắn hiểu rõ vào lúc này điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững nhịp sống của mình. Nếu tác phẩm đủ tốt khán giả sẽ tự đưa ra câu trả lời. Nếu tác phẩm chưa đủ tốt thì càng phải chăm chỉ học hỏi và hoàn thiện hơn. Hắn khép mắt nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa sổ gió đêm khẽ lay chuyển những tán cây. Một cơn sóng lớn đang âm thầm hình thành trong giới giải trí thế nhưng người châm ngòi cho cơn sóng ấy lại đang ngủ một giấc thật bình yên trong căn phòng trọ nhỏ bé.
Sáng hôm sau ngày chiếu sớm chính thức bắt đầu. Từ tám giờ sáng không khí tại các cụm rạp đã trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Tấm poster Ánh Sao Cuối Mùa Hè được đặt ngay tại sảnh chính. Bên cạnh là hai bộ phim khác cũng ra mắt cùng thời điểm một bộ phim hài có sự tham gia của ngôi sao rất nổi tiếng một bộ phim hành động do đạo diễn lừng danh chỉ huy. So với hai đối thủ nặng ký này Ánh Sao Cuối Mùa Hè trông không quá nổi bật. Diễn viên chính không phải siêu sao đạo diễn cũng không phải cái tên có sức hút phòng vé vĩ đại. Nhiều người lướt qua chỉ nhìn thoáng qua rồi đi tiếp.
Trong phòng họp của đoàn phim mọi người đều có mặt không khí có chút căng thẳng. Một nhân viên phụ trách truyền thông bước vào báo cáo đạo diễn phản hồi từ suất chiếu nội bộ đầu tiên đã có. Lâm Khải ngẩng đầu nói đọc đi. Nhân viên báo cáo có khoảng bảy mươi phần trăm khán giả đánh giá tốt mười lăm phần trăm đánh giá trung bình mười lăm phần trăm chưa hài lòng. Nghe con số này không ít người trong phòng thở phào nhẹ nhõm bởi kết quả này đã tốt hơn nhiều so với dự kiến. Thế nhưng Lâm Khải vẫn giữ thái độ bình tĩnh hỏi có nhận xét nào đáng chú ý không.
Nhân viên lật từng trang tài liệu và nói khán giả đặc biệt khen ngợi những phân đoạn cảm xúc khen diễn xuất của nữ chính và khen đoạn kết phim. Rồi anh dừng lại một chút và nói thêm còn có một điều rất đặc biệt nhiều người đều nhắc đến ca khúc cuối phim. Cả phòng lập tức im lặng. Lâm Khải giục nói cụ thể những bình luận đó viết gì. Nhân viên đọc to nguyên văn bình luận của khán giả bài hát vang lên đúng lúc kết thúc phim tôi liền nổi da gà. Một bình luận khác viết tôi ngồi lại cho đến hết phần danh sách nhân sự chỉ để nghe trọn vẹn bài hát. Lại có người viết ai là người sáng tác ca khúc này thật sự quá xuất sắc. Lâm Khải nghe những lời bình luận khóe miệng dần hiện lên nụ cười. Cuối cùng điều ông kỳ vọng nhất đã bắt đầu trở thành hiện thực.
Cùng lúc đó trên một diễn đàn điện ảnh lớn có người lập chủ đề mới hỏi có ai biết ai là người hát và sáng tác bài hát cuối phim không. Chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng chục bình luận tham gia. Không ai biết. Tra cứu khắp nơi cũng không thấy thông tin. Giọng hát nghe rất lạ chưa từng nghe trước. Lẽ nào là ca sĩ mới. Hay là chính diễn viên trong phim hát. Không ai có câu trả lời. Bởi trong danh sách công bố chính thức chỉ ghi một dòng đơn giản Sáng tác Tinh Dạ Trình bày Tinh Dạ. Không có ảnh chân dung không có thông tin cá nhân không có công ty quản lý. Chỉ có một cái tên Tinh Dạ.
Trong căn phòng trọ Lục Trạch vẫn ngồi trước máy tính hoàn thành nốt chương truyện mới. Hắn hoàn toàn không hay biết trên mạng xã hội và các diễn đàn đã có vô số người đang tích cực tìm kiếm thông tin về cái tên Tinh Dạ. Một cái tên đơn giản thế nhưng rồi sẽ từng bước một trở thành huyền thoại trong giới giải trí.
Buổi tối suất chiếu sớm cuối cùng cũng kết thúc. Khán giả lần lượt bước ra khỏi rạp. Có người vừa đi vừa thảo luận về nội dung và cái kết của bộ phim. Có người dừng lại chụp ảnh tấm poster làm kỷ niệm. Cũng có người đứng lại trước bảng thông tin xem kỹ lại danh sách công tác. Một cô gái trẻ chỉ vào dòng chữ cuối cùng ghi về ca khúc rồi quay sang bạn mình nói cái tên Tinh Dạ này mình chưa từng nghe bao giờ. Bạn cô lắc đầu nói mình cũng vậy nếu đây là người mới thì thực sự là một tài năng đáng gờm.
Cùng thời điểm trên một diễn đàn âm nhạc có bài đăng thắc mắc thông tin về nhạc sĩ Tinh Dạ. Ban đầu chỉ có vài người trả lời không biết có lẽ là gương mặt mới giọng hát trong sáng và rất đặc trưng. Thế rồi có một bình luận nhận được rất nhiều sự đồng tình rằng điều tuyệt vời không phải chỉ là giọng hát mà là cách sáng tác bài hát như được viết riêng cho từng phân cảnh cho từng cảm xúc của bộ phim hoàn toàn hòa quyện vào nhau.
Trong phòng làm việc Lâm Khải xem qua báo cáo số liệu ba giờ đầu tiên. Hiệu ứng truyền miệng rất tốt và đặc biệt là ca khúc cuối phim đang trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất. Lâm Khải xem xong khóe miệng khẽ nở nụ cười. Ông không quá ngạc nhiên bởi ngay từ lần đầu nghe bản demo ông đã tin chắc bài hát này sẽ chạm đến trái tim khán giả. Thế nhưng điều khiến ông bất ngờ là mọi người không chỉ yêu thích bài hát mà còn đang tò mò tìm hiểu về người sáng tác. Đây chính là dấu hiệu tuyệt vời nhất.
Ông cầm điện thoại do dự vài giây rồi gửi tin nhắn cho Lục Trạch viết khán giả rất thích bài hát của cậu chúc mừng. Chỉ vài phút sau tin nhắn trả lời đến với nội dung rất đơn giản cảm ơn đạo diễn hy vọng bộ phim sẽ thành công. Chỉ hai câu ngắn gọn không hỏi doanh thu không hỏi ai khen ai chê. Điều Lục Trạch quan tâm nhất vẫn là số phận của bộ phim chứ không phải danh tiếng cho riêng mình. Lâm Khải nhìn màn hình liền bật cười lẩm bẩm cậu nhóc này quả thật không giống ai.
Đêm càng khuya Lục Trạch mở giao diện hệ thống. Một loạt thông báo liên tục hiện ra danh vọng cộng mười lăm danh vọng cộng hai mươi ba danh vọng cộng mười tám. Con số tăng không nhanh nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Khác với lúc đăng truyện thì số điểm tăng theo giờ cố định lần này danh vọng đến từng đợt một. Có người vừa xem xong phim có người vừa nghe xong bài hát có người đang tìm kiếm thông tin về Tinh Dạ. Mỗi một sự yêu thích và tán dương đều âm thầm chuyển hóa thành điểm danh vọng. Lục Trạch nhìn một lát rồi tắt giao diện hệ thống đi. Trong suy nghĩ của hắn điểm danh vọng chỉ là kết quả tất yếu mà thôi. Bản thân tác phẩm mới là nguyên nhân gốc rễ.
Bên ngoài kia thành phố dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng trên không gian mạng hai cái tên đang lặng lẽ lan truyền ra ngày càng xa. Một là Vô Danh hai là Tinh Dạ. Chưa ai biết hai cái tên này thực ra có liên quan với nhau. Cũng chưa ai hay biết người đứng sau cả hai bí danh ấy chỉ là một chàng trai đang sống trong căn phòng trọ bình dị nhất thành phố. Và những gì đang diễn ra hiện tại mới chỉ là sự khởi đầu.
Hết Chương 60
Trên diễn đàn Văn Hải những độc giả quen thuộc đã tụ tập ngay. Mèo Lười Đọc Sách viết điểm danh. Tiểu Hạ Không Thức Đêm nói hôm nay vẫn ổn định như mọi ngày. Người Qua Đường bình luận tác giả này đúng là máy viết không bao giờ ngừng. Phía dưới có người thắc mắc không biết ngoài đời anh là người thế nào. Không ai trả lời được bởi không ai biết ngay cả biên tập viên cũng chỉ biết bút danh Vô Danh mà thôi.
Mười giờ sáng Trương Nghi cầm báo cáo đến phòng Chu Mặc và báo cáo tổng biên số độc giả của Vô Danh đã vượt mốc năm mươi nghìn người. Chu Mặc nhận báo cáo xem qua rồi khẽ gật đầu nói không tăng nhanh nhưng cực kỳ vững chắc. Ông chỉ vào một dòng số liệu nói tỷ lệ người bỏ đọc vẫn ở mức rất thấp đó mới là điều đáng quý nhất. Một tác giả muốn đi đường dài không thể chỉ dựa vào quảng bá rầm rộ cuối cùng sức mạnh vẫn phải đến từ nội dung tác phẩm.
Buổi chiều Lục Trạch đến thư viện như thường lệ. Hôm nay hắn không đọc sách về điện ảnh mà chọn một cuốn sách dày dặn về quản trị doanh nghiệp. Cô thủ thư thấy vậy mỉm cười hỏi lại đổi lĩnh vực rồi sao. Lục Trạch gật đầu trả lời học thêm cho biết. Cô thủ thư cười hỏi học nhiều lĩnh vực như vậy sau này định mở công ty lớn sao. Lục Trạch cũng cười trả lời có lẽ trong tương lai sẽ như vậy. Cô chỉ nghĩ anh nói đùa chứ không hề hay biết trong cuốn sổ tay của chàng trai này đã có một cái tên được viết từ rất lâu đó chính là Studio Tinh Vân.
Buổi tối Lâm Khải đứng trước rạp chiếu phim ngắm nhìn tấm poster khổng lồ của bộ phim. Mấy tháng trước nơi này còn là công trường xây dựng bây giờ tên bộ phim của ông đã được treo ở vị trí trang trọng nhất dễ thấy nhất. Một nhân viên chạy tới báo cáo đạo diễn suất chiếu sớm ngày mai đã bán được hơn bảy mươi phần trăm vé. Lâm Khải chỉ khẽ gật đầu không vui mừng cũng không lo lắng quá mức. Ông hiểu rõ doanh thu ngày đầu không quyết định tất cả. Điều quan trọng nhất là sau khi xem xong bộ phim khán giả có sẵn lòng giới thiệu cho người khác hay không đó mới là thứ thực sự định đoạt số phận của một tác phẩm.
Cùng lúc đó trong căn phòng trọ nhỏ Lục Trạch đã tắt đèn nghỉ ngơi. Ngày mai hắn không định đi xem suất chiếu sớm. Không phải vì không quan tâm mà bởi hắn hiểu rõ vào lúc này điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững nhịp sống của mình. Nếu tác phẩm đủ tốt khán giả sẽ tự đưa ra câu trả lời. Nếu tác phẩm chưa đủ tốt thì càng phải chăm chỉ học hỏi và hoàn thiện hơn. Hắn khép mắt nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa sổ gió đêm khẽ lay chuyển những tán cây. Một cơn sóng lớn đang âm thầm hình thành trong giới giải trí thế nhưng người châm ngòi cho cơn sóng ấy lại đang ngủ một giấc thật bình yên trong căn phòng trọ nhỏ bé.
Sáng hôm sau ngày chiếu sớm chính thức bắt đầu. Từ tám giờ sáng không khí tại các cụm rạp đã trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Tấm poster Ánh Sao Cuối Mùa Hè được đặt ngay tại sảnh chính. Bên cạnh là hai bộ phim khác cũng ra mắt cùng thời điểm một bộ phim hài có sự tham gia của ngôi sao rất nổi tiếng một bộ phim hành động do đạo diễn lừng danh chỉ huy. So với hai đối thủ nặng ký này Ánh Sao Cuối Mùa Hè trông không quá nổi bật. Diễn viên chính không phải siêu sao đạo diễn cũng không phải cái tên có sức hút phòng vé vĩ đại. Nhiều người lướt qua chỉ nhìn thoáng qua rồi đi tiếp.
Trong phòng họp của đoàn phim mọi người đều có mặt không khí có chút căng thẳng. Một nhân viên phụ trách truyền thông bước vào báo cáo đạo diễn phản hồi từ suất chiếu nội bộ đầu tiên đã có. Lâm Khải ngẩng đầu nói đọc đi. Nhân viên báo cáo có khoảng bảy mươi phần trăm khán giả đánh giá tốt mười lăm phần trăm đánh giá trung bình mười lăm phần trăm chưa hài lòng. Nghe con số này không ít người trong phòng thở phào nhẹ nhõm bởi kết quả này đã tốt hơn nhiều so với dự kiến. Thế nhưng Lâm Khải vẫn giữ thái độ bình tĩnh hỏi có nhận xét nào đáng chú ý không.
Nhân viên lật từng trang tài liệu và nói khán giả đặc biệt khen ngợi những phân đoạn cảm xúc khen diễn xuất của nữ chính và khen đoạn kết phim. Rồi anh dừng lại một chút và nói thêm còn có một điều rất đặc biệt nhiều người đều nhắc đến ca khúc cuối phim. Cả phòng lập tức im lặng. Lâm Khải giục nói cụ thể những bình luận đó viết gì. Nhân viên đọc to nguyên văn bình luận của khán giả bài hát vang lên đúng lúc kết thúc phim tôi liền nổi da gà. Một bình luận khác viết tôi ngồi lại cho đến hết phần danh sách nhân sự chỉ để nghe trọn vẹn bài hát. Lại có người viết ai là người sáng tác ca khúc này thật sự quá xuất sắc. Lâm Khải nghe những lời bình luận khóe miệng dần hiện lên nụ cười. Cuối cùng điều ông kỳ vọng nhất đã bắt đầu trở thành hiện thực.
Cùng lúc đó trên một diễn đàn điện ảnh lớn có người lập chủ đề mới hỏi có ai biết ai là người hát và sáng tác bài hát cuối phim không. Chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng chục bình luận tham gia. Không ai biết. Tra cứu khắp nơi cũng không thấy thông tin. Giọng hát nghe rất lạ chưa từng nghe trước. Lẽ nào là ca sĩ mới. Hay là chính diễn viên trong phim hát. Không ai có câu trả lời. Bởi trong danh sách công bố chính thức chỉ ghi một dòng đơn giản Sáng tác Tinh Dạ Trình bày Tinh Dạ. Không có ảnh chân dung không có thông tin cá nhân không có công ty quản lý. Chỉ có một cái tên Tinh Dạ.
Trong căn phòng trọ Lục Trạch vẫn ngồi trước máy tính hoàn thành nốt chương truyện mới. Hắn hoàn toàn không hay biết trên mạng xã hội và các diễn đàn đã có vô số người đang tích cực tìm kiếm thông tin về cái tên Tinh Dạ. Một cái tên đơn giản thế nhưng rồi sẽ từng bước một trở thành huyền thoại trong giới giải trí.
Buổi tối suất chiếu sớm cuối cùng cũng kết thúc. Khán giả lần lượt bước ra khỏi rạp. Có người vừa đi vừa thảo luận về nội dung và cái kết của bộ phim. Có người dừng lại chụp ảnh tấm poster làm kỷ niệm. Cũng có người đứng lại trước bảng thông tin xem kỹ lại danh sách công tác. Một cô gái trẻ chỉ vào dòng chữ cuối cùng ghi về ca khúc rồi quay sang bạn mình nói cái tên Tinh Dạ này mình chưa từng nghe bao giờ. Bạn cô lắc đầu nói mình cũng vậy nếu đây là người mới thì thực sự là một tài năng đáng gờm.
Cùng thời điểm trên một diễn đàn âm nhạc có bài đăng thắc mắc thông tin về nhạc sĩ Tinh Dạ. Ban đầu chỉ có vài người trả lời không biết có lẽ là gương mặt mới giọng hát trong sáng và rất đặc trưng. Thế rồi có một bình luận nhận được rất nhiều sự đồng tình rằng điều tuyệt vời không phải chỉ là giọng hát mà là cách sáng tác bài hát như được viết riêng cho từng phân cảnh cho từng cảm xúc của bộ phim hoàn toàn hòa quyện vào nhau.
Trong phòng làm việc Lâm Khải xem qua báo cáo số liệu ba giờ đầu tiên. Hiệu ứng truyền miệng rất tốt và đặc biệt là ca khúc cuối phim đang trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất. Lâm Khải xem xong khóe miệng khẽ nở nụ cười. Ông không quá ngạc nhiên bởi ngay từ lần đầu nghe bản demo ông đã tin chắc bài hát này sẽ chạm đến trái tim khán giả. Thế nhưng điều khiến ông bất ngờ là mọi người không chỉ yêu thích bài hát mà còn đang tò mò tìm hiểu về người sáng tác. Đây chính là dấu hiệu tuyệt vời nhất.
Ông cầm điện thoại do dự vài giây rồi gửi tin nhắn cho Lục Trạch viết khán giả rất thích bài hát của cậu chúc mừng. Chỉ vài phút sau tin nhắn trả lời đến với nội dung rất đơn giản cảm ơn đạo diễn hy vọng bộ phim sẽ thành công. Chỉ hai câu ngắn gọn không hỏi doanh thu không hỏi ai khen ai chê. Điều Lục Trạch quan tâm nhất vẫn là số phận của bộ phim chứ không phải danh tiếng cho riêng mình. Lâm Khải nhìn màn hình liền bật cười lẩm bẩm cậu nhóc này quả thật không giống ai.
Đêm càng khuya Lục Trạch mở giao diện hệ thống. Một loạt thông báo liên tục hiện ra danh vọng cộng mười lăm danh vọng cộng hai mươi ba danh vọng cộng mười tám. Con số tăng không nhanh nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Khác với lúc đăng truyện thì số điểm tăng theo giờ cố định lần này danh vọng đến từng đợt một. Có người vừa xem xong phim có người vừa nghe xong bài hát có người đang tìm kiếm thông tin về Tinh Dạ. Mỗi một sự yêu thích và tán dương đều âm thầm chuyển hóa thành điểm danh vọng. Lục Trạch nhìn một lát rồi tắt giao diện hệ thống đi. Trong suy nghĩ của hắn điểm danh vọng chỉ là kết quả tất yếu mà thôi. Bản thân tác phẩm mới là nguyên nhân gốc rễ.
Bên ngoài kia thành phố dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng trên không gian mạng hai cái tên đang lặng lẽ lan truyền ra ngày càng xa. Một là Vô Danh hai là Tinh Dạ. Chưa ai biết hai cái tên này thực ra có liên quan với nhau. Cũng chưa ai hay biết người đứng sau cả hai bí danh ấy chỉ là một chàng trai đang sống trong căn phòng trọ bình dị nhất thành phố. Và những gì đang diễn ra hiện tại mới chỉ là sự khởi đầu.
Hết Chương 60
Chỉnh sửa cuối:
