Chương 20: Khoảng Cách Trong Một Mái Nhà
Sáu giờ sáng, tiếng chuông vừa vang lên, Lục Trạch đã mở mắt. Hắn ngồi dậy, nhìn căn phòng quen thuộc rồi khẽ thở ra. Đã hơn nửa tháng kể từ khi hắn đến với thế giới này. Mỗi ngày đều gần như giống nhau: Ban ngày đến đoàn phim học việc, buổi tối lặng lẽ viết truyện dưới bút danh Vô Danh. Cuộc sống tuy bận rộn nhưng bình yên - ít nhất là vẻ ngoài trông thì như vậy.
Lục Trạch bước xuống tầng, mùi thức ăn đã lan khắp phòng khách. Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, cha ngồi đọc báo, hai người chị đã ngồi vào bàn. Bầu không khí trông như một gia đình bình thường. Nhưng đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên.
Lục Thành bước vào với nụ cười rạng rỡ: "Cha, mẹ, con về rồi."
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều hướng về anh. Mẹ vui vẻ gọi tên, cha đặt tờ báo xuống mỉm cười, hai người chị cũng nhiệt tình chào đón. Lục Trạch lặng lẽ kéo ghế ngồi. Hắn biết người này - Lục Thành, con nuôi được nhận về từ nhỏ. Trong ký ức của chủ nhân thân thể, từ rất lâu rồi, mỗi khi hai người cùng xuất hiện, ánh mắt của gia đình hầu như đều chỉ hướng về Lục Thành. Ban đầu, Lục Trạch cũ từng nghĩ là mình quá nhạy cảm. Nhưng theo thời gian, những sự việc nhỏ cứ chồng chất, cho đến khi khoảng cách giữa hai người trở nên rõ rệt đến đau lòng.
"Hôm qua con ký được hợp đồng mới!" Lục Thành vui vẻ thông báo.
Cả nhà lập tức reo lên chúc mừng. Suốt bữa ăn, không khí náo nhiệt xoay quanh anh. Không ai hỏi Lục Trạch hôm nay làm gì, có mệt hay không. Hắn chỉ lặng lẽ ăn hết phần của mình. Đây không phải lần đầu, cũng chắc chắn không phải lần cuối.
Sau đó, mẹ như vừa nhớ ra sự tồn tại của hắn: "A Trạch, hôm nay con vẫn đến phim trường à? Đừng chỉ chạy việc mãi, nếu không được thì tìm công việc ổn định hơn."
Cha cũng nhíu mày: "Làm hậu trường thì có tương lai gì? Con còn trẻ, nên nghĩ đến sự nghiệp lâu dài."
Lục Trạch chỉ mỉm cười: "Con thấy khá tốt." Hắn không giải thích. Vì hắn biết, dù có nói mình đang học để trở thành đạo diễn, cũng sẽ chẳng ai tin. Trong mắt gia đình, đó chỉ là những ảo tưởng viển vông.
Đúng lúc ấy, Lục Thành cười nói: "Anh hai, công ty con đang tuyển người. Nếu anh muốn, con có thể giới thiệu."
Chị cả lập tức phụ họa: "Đúng đó, làm công ty lớn ổn định hơn, đâu cần phơi nắng ngoài phim trường." Chị hai cũng nói: "Đàn ông phải có sự nghiệp, đừng lãng phí tuổi trẻ."
Lục Trạch vẫn bình tĩnh cầm đũa. Trong lòng không có quá nhiều cảm xúc. Họ không cố ý làm tổn thương hắn. Họ chỉ.. Chưa bao giờ thực sự tin vào hắn.
Sau bữa sáng, Lục Trạch đứng dậy: "Con đi làm." Mẹ chỉ khẽ đáp: "Ừ, cẩn thận." Vừa bước ra khỏi cửa, phía sau lập tức vang lên tiếng cười nói - mọi người đang bàn kế hoạch tổ chức tiệc chúc mừng cho Lục Thành vào cuối tuần.
Lục Trạch dừng chân một giây, rồi tiếp tục bước đi. Hắn nhớ đến sinh nhật của chủ nhân năm ngoái. Chỉ có một chiếc bánh kem nhỏ bị quên, cha bận họp, chị đi công tác, mẹ nói sẽ bù vào ngày khác. Cuối cùng.. Ngày khác chưa bao giờ đến. Có lẽ mỗi người đều có cách yêu thương riêng. Chỉ là phần dành cho Lục Trạch.. Ít hơn một chút.
Đến phim trường, Lục Trạch hít sâu một hơi. Ở đây, hắn không phải là "con trai nhà họ Lục", cũng không phải người luôn bị đem ra so sánh. Hắn chỉ là một nhân viên hậu trường bình thường. Và chính nơi bình thường này, lại khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn bất cứ đâu. Vì tại đây, không ai quan tâm hắn là ai. Mọi người chỉ quan tâm.. Hắn có làm tốt công việc hay không.
Suốt hơn một tháng qua, Lục Trạch luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất. Không ai giao việc thì chủ động tìm, không ai dạy thì tự quan sát học hỏi. Dần dần, mọi người trong đoàn bắt đầu có thiện cảm với cậu chăm chỉ này.
Buổi sáng quay cảnh, đạo diễn Trần Khải bất ngờ hỏi: "Lục Trạch, cậu xem đoạn quay vừa rồi có lỗi gì không?"
Lục Trạch xem kỹ hai lần, rồi trả lời: "Cốc nước trên bàn.. Nó đổi vị trí so với lần trước."
Trần Khải gật đầu: "Đúng." Mấy nhân viên kỳ cựu trao đổi ánh nhìn. Quan sát tỉ mỉ, ghi nhớ chi tiết - đó chính là tố chất của một đạo diễn.
Buổi trưa, Lục Trạch ngồi một mình ở góc sân, mở điện thoại xem trang văn học. Có vài bình luận mới: "Chương mới khá hay, cố lên nhé!" "Hy vọng đừng bỏ truyện." Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn cảm thấy ấm lòng.
Đúng lúc đó, điện thoại reo - mẹ gọi. "Chiều nay tan làm nhớ về sớm. Tiểu Thành ký được hợp đồng lớn, tối cả nhà đi ăn mừng. Con cũng về."
Lục Trạch im lặng vài giây, rồi đáp: "Vâng."
Triệu Hổ ngồi đối diện tò mò: "Gia đình mời ăn cơm à? Thế thì tốt, làm nghề này có gia đình chờ cơm là hạnh phúc lắm đó."
Lục Trạch chỉ mỉm cười nhẹ. Hắn không nói.. Bữa cơm đó đâu phải vì hắn. Hắn chỉ là người được gọi về cho đủ mặt thôi.
Chiều tối, về đến nhà, trong nhà đã vô cùng náo nhiệt. Trên bàn bày đầy món ăn, ở giữa là chiếc bánh kem ba tầng, viết hàng chữ mạ vàng: "Chúc mừng Lục Thành ký hợp đồng với Truyền thông Tinh Hải."
Lục Trạch chợt đứng khựng. Hắn nhớ rất rõ: Mười ngày trước, sinh nhật của chính hắn.. Không có bánh kem, chỉ có một tô mì mẹ nấu vội, và lời hứa "hôm khác mẹ bù cho con". Nhưng "hôm khác" ấy chưa bao giờ đến.
Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói. Cha tặng thẻ ngân hàng, mẹ tặng khăn len tự đan, các chị tặng đồng hồ đắt tiền, bút ký cao cấp. Lục Thành xúc động cảm ơn mọi người. Không ai hỏi Lục Trạch hôm nay ở phim trường thế nào, có mệt không, có ăn đủ bữa không.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung nhẹ - thông báo từ trang văn học: "Tác phẩm của bạn đã đạt 200 lượt xem." Con số thật nhỏ bé. Nhưng với Lục Trạch, đó lại là một bước tiến quan trọng. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
Người chị hai tình cờ thấy, liền hỏi: "A Trạch, dạo này em cứ ôm điện thoại suốt. Đừng nói lại đọc tiểu thuyết đó?"
Lục Trạch bình tĩnh trả lời: "Không. Em đang viết."
Cả bàn lặng đi vài giây. Cha đặt đũa xuống: "Viết? Viết cái gì?"
"Tiểu thuyết ạ."
Chị cả nhíu mày: "Em còn làm những chuyện đó?" Chị tư bật cười: "Viết truyện kiếm được bao nhiêu tiền? Đừng lãng phí thời gian." Mẹ cũng nhẹ giọng: "A Trạch, đừng nghĩ những chuyện viển vông, rảnh thì nghỉ ngơi đi."
Lục Thành hòa giải với giọng đầy thiện ý: "Anh hai, nếu thực sự khó khăn hay thiếu tiền, em có thể giới thiệu anh vào công ty. Lương ổn định hơn nhiều."
Giọng nói thật thà, nhưng nghe vào tai Lục Trạch.. Lại giống một sự thương hại. Hắn chỉ mỉm cười: "Cảm ơn. Nhưng anh muốn tự thử."
Cha lắc đầu: "Tùy con. Nhưng đừng đến lúc hối hận thì đã muộn."
Lục Trạch cúi đầu ăn cơm, không nói thêm gì. Nếu là chủ nhân thân thể trước đây, có lẽ đã cố giải thích, cố chứng minh. Nhưng bây giờ, hắn hiểu rõ: Có những chuyện, không phải cứ nói thì người khác sẽ tin.
Đêm muộn, khi mọi người đã ngủ, Lục Trạch vẫn ngồi trước bàn làm việc. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên hai trang giấy: Một bên là kinh nghiệm học được tại phim trường, một bên là bản thảo tiểu thuyết. Hắn mở trang web, tiếp tục viết chương mới. Từng con chữ hiện lên chậm rãi, kiên nhẫn - cũng giống hệt con đường mà hắn đang đi.
Bên ngoài vẫn còn vang vọng tiếng cười nói của gia đình. Nhưng Lục Trạch đã không còn cảm thấy chạnh lòng như trước. Hắn hiểu một điều: Muốn người khác thay đổi cách nhìn về mình, không phải bằng lời nói. Mà bằng thành tựu thực sự.
Một ngày nào đó, khi cái tên Vô Danh được cả Vân Hòa biết đến. Khi hắn thực sự trở thành một đạo diễn. Có lẽ.. Mọi người trong căn nhà này sẽ nhìn hắn bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.
Nhưng ngày đó còn rất xa. Điều hắn cần làm bây giờ.. Chỉ là tiếp tục bước đi, từng bước một, vững chãi.
Hết Chương 20
Lục Trạch bước xuống tầng, mùi thức ăn đã lan khắp phòng khách. Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, cha ngồi đọc báo, hai người chị đã ngồi vào bàn. Bầu không khí trông như một gia đình bình thường. Nhưng đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên.
Lục Thành bước vào với nụ cười rạng rỡ: "Cha, mẹ, con về rồi."
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều hướng về anh. Mẹ vui vẻ gọi tên, cha đặt tờ báo xuống mỉm cười, hai người chị cũng nhiệt tình chào đón. Lục Trạch lặng lẽ kéo ghế ngồi. Hắn biết người này - Lục Thành, con nuôi được nhận về từ nhỏ. Trong ký ức của chủ nhân thân thể, từ rất lâu rồi, mỗi khi hai người cùng xuất hiện, ánh mắt của gia đình hầu như đều chỉ hướng về Lục Thành. Ban đầu, Lục Trạch cũ từng nghĩ là mình quá nhạy cảm. Nhưng theo thời gian, những sự việc nhỏ cứ chồng chất, cho đến khi khoảng cách giữa hai người trở nên rõ rệt đến đau lòng.
"Hôm qua con ký được hợp đồng mới!" Lục Thành vui vẻ thông báo.
Cả nhà lập tức reo lên chúc mừng. Suốt bữa ăn, không khí náo nhiệt xoay quanh anh. Không ai hỏi Lục Trạch hôm nay làm gì, có mệt hay không. Hắn chỉ lặng lẽ ăn hết phần của mình. Đây không phải lần đầu, cũng chắc chắn không phải lần cuối.
Sau đó, mẹ như vừa nhớ ra sự tồn tại của hắn: "A Trạch, hôm nay con vẫn đến phim trường à? Đừng chỉ chạy việc mãi, nếu không được thì tìm công việc ổn định hơn."
Cha cũng nhíu mày: "Làm hậu trường thì có tương lai gì? Con còn trẻ, nên nghĩ đến sự nghiệp lâu dài."
Lục Trạch chỉ mỉm cười: "Con thấy khá tốt." Hắn không giải thích. Vì hắn biết, dù có nói mình đang học để trở thành đạo diễn, cũng sẽ chẳng ai tin. Trong mắt gia đình, đó chỉ là những ảo tưởng viển vông.
Đúng lúc ấy, Lục Thành cười nói: "Anh hai, công ty con đang tuyển người. Nếu anh muốn, con có thể giới thiệu."
Chị cả lập tức phụ họa: "Đúng đó, làm công ty lớn ổn định hơn, đâu cần phơi nắng ngoài phim trường." Chị hai cũng nói: "Đàn ông phải có sự nghiệp, đừng lãng phí tuổi trẻ."
Lục Trạch vẫn bình tĩnh cầm đũa. Trong lòng không có quá nhiều cảm xúc. Họ không cố ý làm tổn thương hắn. Họ chỉ.. Chưa bao giờ thực sự tin vào hắn.
Sau bữa sáng, Lục Trạch đứng dậy: "Con đi làm." Mẹ chỉ khẽ đáp: "Ừ, cẩn thận." Vừa bước ra khỏi cửa, phía sau lập tức vang lên tiếng cười nói - mọi người đang bàn kế hoạch tổ chức tiệc chúc mừng cho Lục Thành vào cuối tuần.
Lục Trạch dừng chân một giây, rồi tiếp tục bước đi. Hắn nhớ đến sinh nhật của chủ nhân năm ngoái. Chỉ có một chiếc bánh kem nhỏ bị quên, cha bận họp, chị đi công tác, mẹ nói sẽ bù vào ngày khác. Cuối cùng.. Ngày khác chưa bao giờ đến. Có lẽ mỗi người đều có cách yêu thương riêng. Chỉ là phần dành cho Lục Trạch.. Ít hơn một chút.
Đến phim trường, Lục Trạch hít sâu một hơi. Ở đây, hắn không phải là "con trai nhà họ Lục", cũng không phải người luôn bị đem ra so sánh. Hắn chỉ là một nhân viên hậu trường bình thường. Và chính nơi bình thường này, lại khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn bất cứ đâu. Vì tại đây, không ai quan tâm hắn là ai. Mọi người chỉ quan tâm.. Hắn có làm tốt công việc hay không.
Suốt hơn một tháng qua, Lục Trạch luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất. Không ai giao việc thì chủ động tìm, không ai dạy thì tự quan sát học hỏi. Dần dần, mọi người trong đoàn bắt đầu có thiện cảm với cậu chăm chỉ này.
Buổi sáng quay cảnh, đạo diễn Trần Khải bất ngờ hỏi: "Lục Trạch, cậu xem đoạn quay vừa rồi có lỗi gì không?"
Lục Trạch xem kỹ hai lần, rồi trả lời: "Cốc nước trên bàn.. Nó đổi vị trí so với lần trước."
Trần Khải gật đầu: "Đúng." Mấy nhân viên kỳ cựu trao đổi ánh nhìn. Quan sát tỉ mỉ, ghi nhớ chi tiết - đó chính là tố chất của một đạo diễn.
Buổi trưa, Lục Trạch ngồi một mình ở góc sân, mở điện thoại xem trang văn học. Có vài bình luận mới: "Chương mới khá hay, cố lên nhé!" "Hy vọng đừng bỏ truyện." Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn cảm thấy ấm lòng.
Đúng lúc đó, điện thoại reo - mẹ gọi. "Chiều nay tan làm nhớ về sớm. Tiểu Thành ký được hợp đồng lớn, tối cả nhà đi ăn mừng. Con cũng về."
Lục Trạch im lặng vài giây, rồi đáp: "Vâng."
Triệu Hổ ngồi đối diện tò mò: "Gia đình mời ăn cơm à? Thế thì tốt, làm nghề này có gia đình chờ cơm là hạnh phúc lắm đó."
Lục Trạch chỉ mỉm cười nhẹ. Hắn không nói.. Bữa cơm đó đâu phải vì hắn. Hắn chỉ là người được gọi về cho đủ mặt thôi.
Chiều tối, về đến nhà, trong nhà đã vô cùng náo nhiệt. Trên bàn bày đầy món ăn, ở giữa là chiếc bánh kem ba tầng, viết hàng chữ mạ vàng: "Chúc mừng Lục Thành ký hợp đồng với Truyền thông Tinh Hải."
Lục Trạch chợt đứng khựng. Hắn nhớ rất rõ: Mười ngày trước, sinh nhật của chính hắn.. Không có bánh kem, chỉ có một tô mì mẹ nấu vội, và lời hứa "hôm khác mẹ bù cho con". Nhưng "hôm khác" ấy chưa bao giờ đến.
Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói. Cha tặng thẻ ngân hàng, mẹ tặng khăn len tự đan, các chị tặng đồng hồ đắt tiền, bút ký cao cấp. Lục Thành xúc động cảm ơn mọi người. Không ai hỏi Lục Trạch hôm nay ở phim trường thế nào, có mệt không, có ăn đủ bữa không.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung nhẹ - thông báo từ trang văn học: "Tác phẩm của bạn đã đạt 200 lượt xem." Con số thật nhỏ bé. Nhưng với Lục Trạch, đó lại là một bước tiến quan trọng. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
Người chị hai tình cờ thấy, liền hỏi: "A Trạch, dạo này em cứ ôm điện thoại suốt. Đừng nói lại đọc tiểu thuyết đó?"
Lục Trạch bình tĩnh trả lời: "Không. Em đang viết."
Cả bàn lặng đi vài giây. Cha đặt đũa xuống: "Viết? Viết cái gì?"
"Tiểu thuyết ạ."
Chị cả nhíu mày: "Em còn làm những chuyện đó?" Chị tư bật cười: "Viết truyện kiếm được bao nhiêu tiền? Đừng lãng phí thời gian." Mẹ cũng nhẹ giọng: "A Trạch, đừng nghĩ những chuyện viển vông, rảnh thì nghỉ ngơi đi."
Lục Thành hòa giải với giọng đầy thiện ý: "Anh hai, nếu thực sự khó khăn hay thiếu tiền, em có thể giới thiệu anh vào công ty. Lương ổn định hơn nhiều."
Giọng nói thật thà, nhưng nghe vào tai Lục Trạch.. Lại giống một sự thương hại. Hắn chỉ mỉm cười: "Cảm ơn. Nhưng anh muốn tự thử."
Cha lắc đầu: "Tùy con. Nhưng đừng đến lúc hối hận thì đã muộn."
Lục Trạch cúi đầu ăn cơm, không nói thêm gì. Nếu là chủ nhân thân thể trước đây, có lẽ đã cố giải thích, cố chứng minh. Nhưng bây giờ, hắn hiểu rõ: Có những chuyện, không phải cứ nói thì người khác sẽ tin.
Đêm muộn, khi mọi người đã ngủ, Lục Trạch vẫn ngồi trước bàn làm việc. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên hai trang giấy: Một bên là kinh nghiệm học được tại phim trường, một bên là bản thảo tiểu thuyết. Hắn mở trang web, tiếp tục viết chương mới. Từng con chữ hiện lên chậm rãi, kiên nhẫn - cũng giống hệt con đường mà hắn đang đi.
Bên ngoài vẫn còn vang vọng tiếng cười nói của gia đình. Nhưng Lục Trạch đã không còn cảm thấy chạnh lòng như trước. Hắn hiểu một điều: Muốn người khác thay đổi cách nhìn về mình, không phải bằng lời nói. Mà bằng thành tựu thực sự.
Một ngày nào đó, khi cái tên Vô Danh được cả Vân Hòa biết đến. Khi hắn thực sự trở thành một đạo diễn. Có lẽ.. Mọi người trong căn nhà này sẽ nhìn hắn bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.
Nhưng ngày đó còn rất xa. Điều hắn cần làm bây giờ.. Chỉ là tiếp tục bước đi, từng bước một, vững chãi.
Hết Chương 20
Chỉnh sửa cuối:
