Bạn được Jasmin6621 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
5 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 20: Khoảng cách trong một mái nhà

Sáu giờ sáng.

Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Lục Trạch đã mở mắt.

Hắn ngồi dậy, nhìn căn phòng quen thuộc rồi khẽ thở ra.

Đã hơn nửa tháng kể từ khi xuyên không đến thế giới Vân Hòa.

Mỗi ngày đều gần như giống nhau.

Ban ngày đến đoàn phim học việc.

Buổi tối viết tiểu thuyết dưới bút danh Vô Danh.

Cuộc sống tuy bận rộn nhưng rất bình yên.

Ít nhất..

Bề ngoài là như vậy.

Lục Trạch thay quần áo rồi bước xuống tầng.

Mùi thức ăn đã lan khắp phòng khách.

Mẹ hắn đang chuẩn bị bữa sáng.

Cha ngồi đọc báo.

Hai người chị đã ngồi vào bàn.

Bầu không khí nhìn qua chẳng khác gì một gia đình bình thường.

Nhưng đúng lúc đó.

Tiếng mở cửa vang lên.

Một chàng trai trẻ bước vào.

Nụ cười rạng rỡ.

"Cha, mẹ."

"Con về rồi."

Mẹ Lục Trạch lập tức nở nụ cười.

"A Thành."

"Sao hôm nay về sớm vậy?"

Cha cũng đặt tờ báo xuống.

"Công việc ổn chứ?"

Ngay cả hai người chị cũng vui vẻ đứng dậy.

"Tiểu Thành."

"Đến đây ngồi."

Lục Trạch lặng lẽ kéo ghế.

Hắn biết người này.

Lục Thành.

Con nuôi của gia đình.

Được nhận về từ nhỏ.

Trong ký ức của chủ nhân thân thể.

Từ rất lâu trước.

Mỗi khi Lục Trạch và Lục Thành cùng xuất hiện.

Ánh mắt của mọi người gần như đều hướng về Lục Thành.

Ban đầu.

Lục Trạch cũ từng nghĩ chỉ là mình quá nhạy cảm.

Nhưng theo thời gian.

Những chuyện nhỏ cứ tích lũy.

Cho đến khi khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn.

"Mẹ."

Lục Thành cười.

"Hôm qua con ký được hợp đồng mới."

"Thật sao?"

Mẹ hắn lập tức vui vẻ.

"Giỏi lắm."

Cha cũng hiếm khi mỉm cười.

"Làm tốt."

Hai người chị liên tục hỏi han.

Không khí trên bàn ăn trở nên vô cùng náo nhiệt.

Trong suốt quá trình đó.

Không một ai chú ý đến Lục Trạch.

Hắn chỉ lặng lẽ ăn hết phần của mình.

Đây không phải lần đầu.

Cũng sẽ không phải lần cuối.

Một lúc sau.

Mẹ như vừa nhớ ra điều gì.

"Đúng rồi."

"A Trạch."

"Hôm nay con vẫn đi đoàn phim à?"

"Vâng."

"Đừng chỉ chạy việc mãi."

"Nếu không được thì tìm công việc ổn định hơn."

Lục Trạch chỉ khẽ cười.

"Con thấy khá tốt."

Cha hắn nhíu mày.

"Làm hậu trường thì có tương lai gì?"

"Con còn trẻ."

"Nên nghĩ đến công việc lâu dài."

Lục Trạch không giải thích.

Bởi hắn biết.

Dù có nói mình đang học để trở thành đạo diễn.

Cũng sẽ chẳng ai tin.

Trong mắt gia đình.

Đó chỉ là mơ mộng.

Đúng lúc ấy.

Lục Thành cười nói.

"Cha."

"Công ty con đang tuyển người."

"Nếu anh hai muốn.."

"Con có thể giới thiệu."

Người chị cả lập tức gật đầu.

"Đúng đó."

"Làm ở công ty lớn vẫn ổn định hơn."

"Không phải phơi nắng ngoài phim trường."

Người chị hai cũng phụ họa.

"Đúng."

"Đàn ông phải có sự nghiệp."

"Đừng lãng phí tuổi trẻ."

Lục Trạch vẫn bình tĩnh ăn cơm.

Trong lòng không có quá nhiều cảm xúc.

Bởi hắn hiểu.

Họ không cố ý làm tổn thương mình.

Chỉ là..

Chưa từng tin hắn.

Sau bữa sáng.

Lục Trạch đứng dậy.

"Con đi làm."

Mẹ chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Cẩn thận."

Ngay khi hắn vừa bước ra cửa.

Phía sau lập tức vang lên tiếng cười nói.

Mọi người đang bàn xem cuối tuần sẽ tổ chức tiệc chúc mừng cho Lục Thành.

Lục Trạch dừng chân một giây.

Rồi tiếp tục bước đi.

Trong ký ức.

Sinh nhật của chủ nhân thân thể năm ngoái.

Chỉ có một chiếc bánh kem nhỏ.

Cha bận họp.

Hai người chị đi công tác.

Mẹ nói để hôm khác bù.

Cuối cùng..

Không có hôm khác.

Có lẽ.

Mỗi người đều có cách yêu thương riêng.

Chỉ là..

Phần của Lục Trạch ít hơn một chút.

Xe buýt dừng trước phim trường.

Lục Trạch hít sâu một hơi.

Khi bước vào nơi này.

Hắn không còn là "con trai nhà họ Lục".

Cũng không phải người bị đem ra so sánh với Lục Thành.

Chỉ là một nhân viên hậu trường bình thường.

Nhưng chính ở nơi bình thường này.

Hắn lại cảm thấy thoải mái hơn bất cứ đâu.

Bởi tại đây.

Không ai quan tâm hắn là ai.

Chỉ quan tâm..

Hắn có làm tốt công việc hay không.

Vừa bước vào phim trường.

Lục Trạch đã nghe thấy tiếng hò hét quen thuộc.

"Tổ đạo cụ đâu?"

"Máy quay chuẩn bị!"

"Ánh sáng tăng thêm hai mức!"

Khắp phim trường, hàng chục nhân viên đang chạy qua chạy lại.

Đạo diễn Trần Khải đứng giữa trường quay, tay cầm loa, liên tục điều chỉnh tiến độ.

Lục Trạch nhanh chóng chạy đến.

"Đạo diễn Trần."

"Tôi đến rồi."

Trần Khải chỉ gật đầu.

"Mang kịch bản phân cảnh này sang cho tổ quay."

"Tiện kiểm tra luôn đạo cụ."

"Vâng."

Lục Trạch nhận tập tài liệu rồi lập tức chạy đi.

Suốt hơn một tháng qua.

Hắn luôn là người đến sớm nhất và về gần như muộn nhất.

Không ai giao việc thì chủ động tìm việc.

Không ai nhắc thì tự học.

Điều đó khiến không ít người trong đoàn phim có thiện cảm.

Ít nhất..

Không còn xem hắn là cậu nhân viên mới nữa.

Đến gần chín giờ.

Cảnh quay đầu tiên bắt đầu.

Lục Trạch đứng sau màn hình giám sát.

Ánh mắt không nhìn diễn viên.

Mà nhìn cách đạo diễn chỉ huy.

"Kéo máy chậm."

"Diễn viên bước chậm nửa nhịp."

"Ánh sáng lệch năm độ."

"Quay lại."

Một cảnh chỉ hơn một phút.

Đoàn phim phải quay đến sáu lần.

Triệu Hổ đứng bên cạnh cười.

"Mệt không?"

Lục Trạch lắc đầu.

"Không."

"Em thấy rất thú vị."

Triệu Hổ bật cười.

"Đúng là người mới."

"Làm vài năm nữa là biết."

"Nghề này.."

"Khó nhất không phải quay phim."

"Mà là giữ được đam mê."

Lục Trạch nhìn về phía đạo diễn.

"Em sẽ cố."

Triệu Hổ chỉ cười.

Rất nhiều người từng nói câu đó.

Nhưng cuối cùng..

Phần lớn đều rời khỏi ngành.

Mười giờ.

Đạo diễn Trần Khải bất ngờ gọi.

"Lục Trạch."

"Có."

"Cậu xem cảnh này."

"Lần quay vừa rồi có lỗi gì không?"

Lục Trạch tập trung nhìn màn hình.

Hắn xem đi xem lại hai lần.

Sau đó mới nói.

"Cốc nước."

"Nó đổi vị trí."

Trần Khải gật đầu.

"Đúng."

Ông quay sang tổ đạo cụ.

"Chỉnh lại."

"Quay tiếp."

Mấy nhân viên kỳ cựu nhìn nhau.

Ánh mắt dành cho Lục Trạch dần thay đổi.

Quan sát tốt.

Nhớ chi tiết.

Là tố chất cần có của một đạo diễn.

Buổi trưa.

Đoàn phim nghỉ ăn cơm.

Lục Trạch ngồi một mình ở góc sân.

Vừa ăn vừa mở điện thoại.

Trang web văn học hiện lên.

Bộ truyện của Vô Danh đã có thêm vài bình luận.

"Chương mới khá ổn."

"Tác giả cố lên."

"Hy vọng đừng bỏ truyện."

Lục Trạch khẽ mỉm cười.

Chỉ vài dòng bình luận.

Nhưng đủ khiến hắn có thêm động lực.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

Là mẹ gọi.

Lục Trạch hơi ngạc nhiên.

Bình thường rất ít khi mẹ chủ động gọi cho hắn lúc làm việc.

"A lô."

"A Trạch."

"Chiều nay tan làm nhớ về sớm."

"Có việc gì vậy mẹ?"

"Tiểu Thành ký được hợp đồng lớn."

"Tối nay cả nhà đi ăn mừng."

"Con cũng về."

Lục Trạch im lặng vài giây.

Hắn khẽ đáp.

"Vâng."

Cuộc gọi kết thúc.

Triệu Hổ ngồi đối diện tò mò hỏi.

"Có chuyện à?"

"Không."

"Gia đình ăn cơm."

Triệu Hổ cười.

"Thế tốt."

"Làm nghề này."

"Có gia đình chờ cơm là hạnh phúc."

Lục Trạch chỉ cười nhẹ.

Hắn không nói.

Thực ra..

Bữa cơm đó đâu phải vì hắn.

Hắn chỉ là người được gọi về cho đủ mặt.

Chiều hôm đó.

Công việc kết thúc sớm.

Lục Trạch bắt chuyến xe buýt trở về.

Vừa mở cửa.

Trong nhà đã rất náo nhiệt.

Tiếng cười nói vang lên.

Trên bàn bày đầy món ăn.

Mấy người chị đang cười nói với Lục Thành.

Thấy Lục Trạch bước vào.

Mẹ chỉ nói.

"Con về rồi à."

"Rửa tay đi."

"Chuẩn bị ăn."

Rồi lại tiếp tục quay sang nói chuyện với Lục Thành.

Không khí rất vui vẻ.

Nhưng Lục Trạch lại có cảm giác..

Mình giống một vị khách hơn là thành viên trong gia đình.

Hắn lặng lẽ đi lên phòng thay quần áo.

Ngoài phòng khách.

Tiếng cười vẫn không ngừng vang lên.

Lục Trạch thay quần áo rồi chậm rãi đi xuống lầu.

Phòng ăn đã sáng đèn.

Chiếc bàn tròn vốn chỉ đủ cho cả nhà hôm nay được thay bằng bàn lớn hơn.

Ở giữa là chiếc bánh kem ba tầng.

Bên trên viết một hàng chữ mạ vàng:

"Chúc mừng Lục Thành ký hợp đồng với Truyền thông Tinh Hải."

Lục Trạch hơi khựng lại.

Hắn nhớ rất rõ.

Mười ngày trước.

Ngày sinh nhật của mình.

Không có bánh kem.

Chỉ có một bát mì trường thọ mẹ nấu vội vì mọi người đều bận.

Khi ấy mẹ còn cười áy náy:

"Hôm khác mẹ sẽ bù cho con."

Nhưng "hôm khác" chưa từng đến.

"A Trạch."

Mẹ gọi.

"Đứng đó làm gì?"

"Lại đây ngồi."

Lục Trạch khẽ gật đầu.

Vừa ngồi xuống.

Người chị ba đã vui vẻ lấy một hộp quà đưa cho Lục Thành.

"Xem thử đi."

Lục Thành mở hộp.

Bên trong là một chiếc đồng hồ đắt tiền.

"Woa."

"Đẹp quá."

"Cảm ơn chị ba."

Người chị tư cũng cười.

"Của chị thì đơn giản hơn."

Là một cây bút ký cao cấp.

Cha hắn đặt xuống một tấm thẻ ngân hàng.

"Coi như phần thưởng."

"Cố gắng làm việc."

Mẹ thì lấy ra một chiếc khăn len do chính tay bà đan.

"Trời sắp lạnh rồi."

"Nhớ giữ sức khỏe."

Lục Thành xúc động.

"Cảm ơn cha."

"Cảm ơn mẹ."

"Cảm ơn các chị."

Không khí vô cùng ấm áp.

Lục Trạch lặng lẽ gắp một miếng thức ăn.

Không ai để ý.

Cũng không ai hỏi hắn hôm nay ở đoàn phim thế nào.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại Lục Trạch rung lên.

Là thông báo từ trang web văn học.

Tác phẩm của bạn đã đạt 200 lượt xem.

Con số rất nhỏ.

Nhưng đối với hắn.

Đó là một bước tiến.

Khóe miệng vừa hơi nhếch lên.

Người chị hai vô tình nhìn thấy.

"A Trạch."

"Dạo này em cứ ôm điện thoại suốt."

"Đừng nói là lại đọc tiểu thuyết."

Lục Trạch bình tĩnh.

"Không."

"Em đang viết."

Không khí trên bàn bỗng im lặng vài giây.

Cha hắn đặt đũa xuống.

"Viết?"

"Viết cái gì?"

"Tiểu thuyết."

Người chị cả khẽ nhíu mày.

"Em còn làm mấy chuyện đó?"

Lục Trạch đáp.

"Chỉ thử xem."

Chưa kịp nói thêm.

Người chị tư đã bật cười.

"Viết truyện kiếm được bao nhiêu tiền?"

"Đừng lãng phí thời gian."

Mẹ cũng nhẹ giọng.

"A Trạch."

"Nếu rảnh thì nghỉ ngơi."

"Đừng nghĩ mấy chuyện viển vông."

Lục Thành ngồi bên cạnh cũng cười hòa giải.

"Anh hai."

"Nếu thật sự thiếu tiền."

"Em có thể giới thiệu anh vào công ty."

"Lương ổn định hơn."

Giọng nói rất chân thành.

Nhưng nghe vào tai Lục Trạch..

Lại giống một sự thương hại.

Hắn chỉ mỉm cười.

"Cảm ơn."

"Nhưng anh muốn thử."

Cha hắn khẽ lắc đầu.

"Tùy con."

"Nhưng sau này đừng hối hận."

Lục Trạch không nói nữa.

Hắn cúi đầu ăn cơm.

Trong lòng rất bình tĩnh.

Nếu là chủ nhân thân thể trước đây.

Có lẽ đã cố gắng giải thích.

Đã cố chứng minh.

Nhưng hiện tại..

Hắn hiểu.

Có những chuyện.

Không phải nói là người khác sẽ tin.

Tối hôm đó.

Sau khi mọi người đi nghỉ.

Lục Trạch vẫn ngồi trước bàn làm việc.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên cuốn sổ ghi chép.

Một bên là kinh nghiệm học được ở đoàn phim.

Một bên là bản thảo tiểu thuyết.

Hắn mở trang web.

Tiếp tục viết chương mới.

Từng con chữ hiện lên trên màn hình.

Chậm rãi.

Kiên nhẫn.

Giống hệt con đường mà hắn đang đi.

Ngoài cửa.

Tiếng cười của gia đình vẫn còn vang vọng.

Nhưng Lục Trạch không còn cảm thấy chạnh lòng như trước.

Hắn đã bắt đầu hiểu một điều.

Muốn người khác thay đổi cách nhìn.

Không phải bằng lời nói.

Mà bằng thành tựu.

Một ngày nào đó.

Khi cái tên Vô Danh được cả Vân Hòa biết đến.

Khi hắn trở thành một đạo diễn thực thụ.

Có lẽ..

Mọi người trong căn nhà này sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khác.

Nhưng ngày đó còn rất xa.

Điều hắn cần làm bây giờ..

Chỉ là bước tiếp từng bước một.

Hết Chương 20.
 
5 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 21: Sự thiên vị quen thuộc

Sáu giờ ba mươi sáng.

Lục Trạch thức dậy như thường lệ.

Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn mở trang web văn học mạng.

Điều đầu tiên hắn làm mỗi sáng không phải xem bảng xếp hạng.

Mà là đọc bình luận của độc giả.

Đêm qua, truyện của Vô Danh đã cập nhật thêm một chương.

Lượt xem tăng lên hơn hai trăm năm mươi.

Theo dõi tăng thêm ba người.

Đối với rất nhiều tác giả, con số này chẳng đáng là bao.

Nhưng Lục Trạch biết.

Mọi cây cổ thụ đều bắt đầu từ một hạt giống.

Muốn đi xa.

Không thể nóng vội.

Hắn trả lời từng bình luận, ghi chú lại những ý kiến hữu ích rồi mới tắt máy tính.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Triệu Hổ.

"Hôm nay đoàn phim quay sớm, nhớ đến trước bảy giờ rưỡi."

Lục Trạch trả lời một chữ:

"Được."

Hắn thay quần áo rồi đi xuống tầng.

Trong phòng ăn.

Cha đã ngồi đọc báo.

Mẹ bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

Hai người chị vừa nói vừa cười.

Còn Lục Thành..

Đã ngồi ở vị trí quen thuộc.

Vừa nhìn thấy hắn, Lục Thành liền mỉm cười.

"Anh hai."

"Chào buổi sáng."

Lục Trạch gật đầu đáp lại.

"Chào."

Mẹ mang cháo ra.

Theo thói quen, bà đặt bát đầu tiên trước mặt Lục Thành.

"A Thành."

"Hôm qua con làm việc đến khuya."

"Ăn nhiều một chút."

"Vâng."

Sau đó mới lần lượt đặt phần của mọi người.

Đó chỉ là một chi tiết rất nhỏ.

Nhưng Lục Trạch vẫn nhớ.

Ngày còn bé.

Bát đầu tiên luôn là của hắn.

Không biết từ lúc nào.

Thói quen ấy đã thay đổi.

Đang ăn.

Cha đột nhiên hỏi.

"A Thành."

"Hôm nay có phải gặp giám đốc không?"

"Vâng."

"Có thể sẽ bàn về dự án mới."

Cha gật đầu hài lòng.

"Làm tốt."

"Đừng để người khác coi thường."

Lục Thành cười.

"Con sẽ cố."

Người chị cả cũng cười.

"Tiểu Thành từ nhỏ đã đáng tin."

"Chuyện gì giao cho nó cũng yên tâm."

Người chị hai phụ họa.

"Đúng vậy."

"Không giống một số người."

Ánh mắt cô vô tình lướt qua Lục Trạch.

Không nói tên.

Nhưng ai cũng hiểu.

Lục Trạch chỉ bình tĩnh ăn sáng.

Hắn không để tâm.

Nếu là trước đây.

Chủ nhân thân thể này có lẽ sẽ cảm thấy tổn thương.

Nhưng hắn thì không.

Bởi hắn biết.

Muốn thay đổi cái nhìn của người khác.

Không phải bằng tranh cãi.

Mà bằng kết quả.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của người chị ba reo lên.

"Alo?"

"Thật sao?"

"Được, em biết rồi."

Sau khi cúp máy.

Cô vui vẻ nói.

"Tiểu Thành."

"Giám đốc vừa gọi."

"Hợp đồng của em được tăng thêm tiền thưởng."

Mẹ lập tức cười tươi.

"Thật à?"

"Giỏi quá."

Cha cũng hiếm khi nở nụ cười.

"Không hổ là con trai nhà họ Lục."

Lời nói vừa dứt.

Không khí trên bàn ăn chợt khựng lại một nhịp.

Lục Trạch vẫn bình tĩnh.

Nhưng trong lòng chủ nhân thân thể cũ dường như vẫn còn lưu lại chút cảm xúc.

Không hổ là con trai nhà họ Lục..

Vậy còn hắn thì sao?

Một thoáng im lặng.

Cha dường như cũng nhận ra mình lỡ lời.

Nhưng ông không giải thích.

Chỉ tiếp tục ăn sáng.

Lục Trạch đặt bát xuống.

"Con ăn xong rồi."

Mẹ ngẩng đầu.

"Sớm vậy?"

"Đoàn phim quay sớm."

"Con đi trước."

"ừ."

Mẹ chỉ khẽ gật đầu.

Không giữ lại.

Cũng không hỏi hắn hôm nay quay gì.

Sau khi cánh cửa khép lại.

Người chị tư mới nhỏ giọng.

"Anh hai dạo này ít nói hơn."

Lục Thành nhìn về phía cửa.

Ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy.

"Chắc tại em.."

Người chị cả lập tức lắc đầu.

"Không liên quan đến em."

"Nó lớn rồi."

"Phải tự biết suy nghĩ."

Không ai biết.

Lục Trạch vẫn chưa đi xa.

Những lời nói ấy.

Theo cơn gió buổi sáng.

Nhẹ nhàng lọt vào tai hắn.

Hắn chỉ khẽ cười.

Rồi bước về phía trạm xe buýt.

Có những chuyện.

Càng giải thích.

Khoảng cách càng xa.

Chi bằng..

Dành thời gian đó để tiến về phía trước.

Chiếc xe buýt chậm rãi dừng trước cổng phim trường.

Lục Trạch bước xuống.

Không khí buổi sáng ở đoàn phim lúc nào cũng vội vã.

Nhân viên hậu cần đẩy xe đạo cụ.

Tổ ánh sáng kéo từng cuộn dây điện.

Diễn viên quần chúng đã bắt đầu thay trang phục.

Mọi người đều bận.

Nhưng Lục Trạch lại thích cảm giác này.

Ở đây.

Không ai biết hắn là con trai nhà họ Lục.

Cũng không ai đem hắn ra so sánh với Lục Thành.

Chỉ cần làm tốt công việc.

Là đủ.

"A Trạch."

Triệu Hổ từ xa gọi lớn.

"Lại đây giúp anh."

Lục Trạch lập tức chạy tới.

"Chuyện gì vậy anh Triệu?"

"Đạo cụ của cảnh sau bị thiếu."

"Hai đứa theo anh qua kho."

"Được."

Ba người nhanh chóng chạy đến kho đạo cụ.

Sau gần hai mươi phút tìm kiếm.

Cuối cùng cũng gom đủ những món cần thiết.

Triệu Hổ thở phào.

"May có cậu."

"Nếu để đạo diễn chờ."

"Hôm nay cả tổ bị mắng."

Lục Trạch cười.

"Đây là việc em nên làm."

Triệu Hổ nhìn hắn.

Trong lòng càng thêm hài lòng.

Làm việc hơn mười năm.

Ông gặp không ít người trẻ.

Có người chỉ muốn nổi tiếng.

Có người chỉ muốn được đạo diễn chú ý.

Nhưng Lục Trạch lại khác.

Cậu thanh niên này dường như chẳng để ý ai có nhìn mình hay không.

Chỉ chăm chăm học nghề.

Chín giờ.

Cảnh quay bắt đầu.

Đạo diễn Trần Khải vừa xem màn hình vừa liên tục điều chỉnh.

"Lại."

"Biểu cảm chưa đúng."

"Quay lại."

Mười phút.

Hai mươi phút.

Ba mươi phút.

Một cảnh quay ngắn phải thực hiện tới chín lần.

Diễn viên chính bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Đạo diễn."

"Em thấy lần thứ sáu cũng ổn rồi."

Trần Khải lạnh lùng đáp.

"Em thấy ổn."

"Nhưng khán giả chưa chắc thấy ổn."

"Quay lại."

Không ai dám nói thêm.

Lục Trạch đứng phía sau.

Lặng lẽ ghi từng câu nói vào sổ.

Đây đều là kinh nghiệm quý giá.

Tiền không mua được.

Buổi trưa.

Khi mọi người đang ăn cơm.

Một cô gái trẻ mặc đồng phục văn phòng bước vào phim trường.

Trong tay cầm vài hộp nước.

"A Thành đâu?"

Một nhân viên bảo vệ ngạc nhiên.

"Cô tìm ai?"

"Lục Thành."

"Tôi là bạn."

Nghe cái tên đó.

Lục Trạch hơi khựng lại.

Triệu Hổ cười hỏi.

"Cậu quen à?"

Lục Trạch lắc đầu.

"Không."

Chỉ là trùng tên.

Một lát sau.

Mọi người mới biết.

Cô gái tìm nhầm địa điểm.

Người tên Lục Thành mà cô tìm làm việc ở một công ty truyền thông gần đó.

Triệu Hổ cười lớn.

"Làm anh giật mình."

"Anh còn tưởng cậu có người quen."

Lục Trạch cũng cười theo.

Nhưng trong đầu.

Hắn lại nhớ tới người em nuôi trong nhà.

Không biết vì sao.

Mỗi lần nghe thấy cái tên ấy.

Những ký ức cũ của thân thể này luôn trở nên nặng nề.

Đúng lúc đó.

Điện thoại hắn rung lên.

Là tin nhắn từ một số lạ.

"Lục Trạch, tối nay có rảnh không?"

"Tôi muốn gặp anh nói chuyện."

Không ký tên.

Nhưng chỉ nhìn số điện thoại.

Lục Trạch đã nhớ ra.

Đó là số của..

Vị hôn thê cũ.

Khóe mắt hắn hơi híp lại.

Hai người đã từ hôn.

Suốt nhiều ngày không liên lạc.

Vì sao hôm nay..

Cô lại chủ động nhắn tin?

Lục Trạch nhìn màn hình vài giây.

Rồi khóa điện thoại.

Tiếp tục ăn cơm.

Triệu Hổ tò mò.

"Bạn gái à?"

Lục Trạch cười nhạt.

"Không."

"Chỉ là người quen."

Nhưng hắn biết.

Cuộc gặp tối nay.

Có lẽ sẽ không đơn giản.

Buổi chiều.

Đoàn phim kết thúc công việc sớm hơn thường lệ.

Đạo diễn Trần Khải đóng kịch bản, nhìn mọi người rồi nói:

"Hôm nay mọi người vất vả rồi."

"Ngày mai bảy giờ tập trung."

"Đừng đến muộn."

Mọi người đồng thanh đáp:

"Rõ."

Lục Trạch cùng Triệu Hổ dọn nốt đạo cụ.

Triệu Hổ vừa hút thuốc vừa cười.

"A Trạch."

"Cuối tuần có rảnh không?"

"Có việc gì vậy anh?"

"Mấy anh em trong đoàn định tụ tập."

"Cậu cũng đi."

Lục Trạch hơi bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên hắn được người trong đoàn chủ động mời.

Điều đó chứng tỏ..

Hắn đã dần được chấp nhận.

"Được."

"Nếu không bận em sẽ tới."

Triệu Hổ cười lớn.

"Được."

"Anh bao bia."

Hai người cười rồi chia tay.

Ra khỏi phim trường.

Lục Trạch lấy điện thoại.

Tin nhắn của vị hôn thê cũ vẫn nằm đó.

Một lúc lâu sau.

Hắn mới nhắn lại.

"Ở đâu?"

Chưa đầy một phút.

Bên kia trả lời.

"Quán cà phê Mộc Thời."

"Bảy giờ."

Bảy giờ tối.

Quán cà phê không quá đông.

Lục Trạch vừa bước vào đã nhìn thấy cô gái ngồi cạnh cửa sổ.

Lâm Nhược Hy.

Vị hôn thê cũ của hắn.

Cô mặc váy trắng đơn giản.

Khí chất vẫn dịu dàng như trong ký ức.

Nhìn thấy Lục Trạch.

Cô hơi ngạc nhiên.

"Dạo này.."

"Anh thay đổi nhiều."

Lục Trạch ngồi xuống.

"Cô tìm tôi có việc gì?"

Lâm Nhược Hy im lặng vài giây.

Rồi lấy từ trong túi ra một phong thư.

"Gia đình tôi."

"Muốn gửi lại."

Lục Trạch nhìn.

Bên trong là chiếc nhẫn đính hôn năm xưa.

Hắn không nhận.

"Cứ giữ đi."

"Coi như kết thúc."

Lâm Nhược Hy khẽ cắn môi.

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi vì chuyện từ hôn?"

Lục Trạch hỏi.

Cô khẽ gật đầu.

"Tôi biết lúc đó.."

"Anh rất khó chịu."

Lục Trạch lắc đầu.

"Không."

"Tôi chỉ thấy tiếc."

"Tiếc?"

"Tiếc vì khi đó.."

"Tôi chưa đủ năng lực để khiến người khác tin tưởng."

Lâm Nhược Hy ngẩng đầu.

Ánh mắt có chút phức tạp.

Thật ra.

Những ngày gần đây cô nghe được không ít chuyện.

Lục Trạch vẫn làm ở đoàn phim.

Nghe nói rất chăm chỉ.

Không còn là chàng trai lông bông như trước.

Nhưng..

Như vậy vẫn chưa đủ.

Trong mắt gia đình cô.

Một nhân viên hậu trường.

Vĩnh viễn không xứng với con gái họ.

"Lục Trạch."

"Tôi.."

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói vang lên.

"Nhược Hy."

Một thanh niên mặc vest bước tới.

Trên ngực còn đeo thẻ nhân viên của Truyền thông Tinh Hải.

Anh ta nhìn Lục Trạch rồi mỉm cười lịch sự.

"Đây là.."

Lâm Nhược Hy vội đứng dậy.

"Bạn cũ."

Người thanh niên đưa tay.

"Xin chào."

"Tôi là Từ Minh."

Lục Trạch bắt tay.

"Lục Trạch."

Từ Minh cười.

"Từng nghe Nhược Hy nhắc đến."

"Rất vui được gặp."

Lời nói rất khách sáo.

Nhưng ánh mắt lại mang theo một chút đánh giá.

Sau vài câu xã giao.

Lục Trạch chủ động đứng dậy.

"Nếu không còn việc gì."

"Tôi về trước."

Lâm Nhược Hy khẽ mở m

Iệng.

"Lục Trạch.."

"Cảm ơn anh đã đến."

Lục Trạch chỉ gật đầu.

Rồi xoay người rời khỏi quán.

Bên ngoài.

Đèn đường đã sáng.

Hắn chậm rãi bước về phía trạm xe buýt.

Trong lòng không có quá nhiều cảm xúc.

Cuộc hôn ước ấy.

Ngay từ khi bị từ hôn.

Đã thật sự kết thúc.

Điều hắn quan tâm lúc này.

Không phải tình cảm.

Mà là tương lai.

Là đoàn phim.

Là những trang bản thảo của Vô Danh.

Là con đường đạo diễn mà hắn đã chọn.

Phía sau.

Lâm Nhược Hy đứng bên cửa kính.

Lặng lẽ nhìn bóng lưng Lục Trạch khuất dần.

Không hiểu vì sao.

Cô có cảm giác..

Người thanh niên ấy đang từng bước đi đến một nơi rất xa.

Xa đến mức.

Có lẽ một ngày nào đó.

Dù muốn đuổi theo..

Cũng sẽ không còn kịp.

Hết Chương 21.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back