Tản Văn Tạm Biệt Nhé, Mai Này Ta Gặp Lại Nhau! - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 30 Tháng tư 2023.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Tạm biệt nhé, mai này ta gặp lại nhau!

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Trúc Xanh

    [​IMG]

    Chuông báo thức reo vang. Tôi bật dậy một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Nếu như bình thường chắc tôi phải tắt vội chuông và nấn ná ngủ thêm ít phút. Hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày lễ tổng kết năm học.

    Thấy tôi dậy thì Hà Anh cũng bật dậy theo. Còn Yến thì đã dậy từ khi nào, đã đánh răng rửa mặt xong từ dưới phòng bếp đi lên. Tôi tròn mắt hỏi:

    "Dậy sớm thế cô nương?"

    Yến cười toét miệng, đáp lời: "Bỗng dưng hôm nay chuông chưa kêu đã tỉnh giấc. Không dám ngủ thêm sợ ngủ quên thì nguy to. Đang định lên gọi các cậu dậy mà cũng tỉnh nhanh đấy chứ."

    Phòng tôi có ba người, chúng tôi học chung trường nhưng khác lớp chuyên. Ăn mặc gọn gàng, bỏ chiếc áo dài vào cặp để tới lớp thay cho tiện. Bởi chúng tôi đi xe đạp nên mặc áo dài hơi vướng, không được thoải mái mà cũng lo bị dây bụi bẩn. Hôm nay là một ngày lễ trang trọng, chúng tôi không muốn có bất cứ sơ suất gì.

    Tôi và Hà Anh đi chung một xe đạp. Bạn cầm lái còn tôi ngồi phía sau xe. Tôi lặng lẽ ngắm kĩ con đường đi học một lần nữa. Bởi chỉ một vài ngày nữa thôi thì chúng tôi sẽ thu dọn đồ về quê để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Ba năm cấp ba của chúng tôi dưới mái trường chuyên Hoàng Văn Thụ thân thương với biết bao kỉ niệm vui buồn. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, ngoảnh lại nhìn tất cả chỉ còn là kí ức.

    Tiếng ve kêu râm ran. Hai bên đường, những cây bằng lăng hoa nở tím ngắt cả một tán lá. Những hàng quán nhộn nhịp người ra vào. Sáng sớm nên nắng nhẹ, một màu vàng dịu dàng, dễ chịu. Có cơn gió thoảng qua mát rượi.

    Thay đồ xong và nghe tiếng trống tập trung các lớp hối hả xuống sân trường. Buổi lễ diễn ra theo đúng trình tự như mọi năm nhưng năm nay lớp tôi có đăng kí một tiết mục hát tốp ca. Khi đứng sau cánh gà chúng tôi hồi hộp lắm. Khi bước ra sân khấu, nghe tiếng nhạc đệm mới lấy lại được trấn tĩnh. Bài hát chúng tôi chọn là bài "Tạm biệt" của nhạc sĩ Ngọc Châu. Hát đến đoạn điệp khúc, giọng lớp trưởng của chúng tôi bỗng lạc đi. Đâu đó, tiếng sụt sùi vì cảm động với lời bài hát. Nó như nói lên hết những suy nghĩ của chúng tôi. Nhìn những gương mặt bạn bè thân quen dưới khán đài và các thầy cô giáo trong trường đã dìu dắt, dạy dỗ chúng tôi trong ba năm học qua. Bao kỉ niệm ùa về. Chúng tôi khóc vì giây phút chia tay này.

    Kết thúc tiết mục biểu diễn, lớp trưởng lớp tôi nói mấy lời tri ân thầy cô giáo trong trường. Bên dưới, tôi thấy có bạn nữ khẽ lấy tay lau nước mắt. Người ta thường nói cuộc vui nào cũng tới lúc kết thúc. Chỉ là giây phút nói lời tạm biệt chúng tôi thấy không nỡ, bịn rịn, lưu luyến. Nghĩ lại những kỉ niệm đã qua, khẽ mỉm cười vì bản thân đã có một thanh xuân tươi đẹp, đáng nhớ. Tạm biệt tất cả, chúng tôi sẽ mãi không quên những kỉ niệm nơi đây. Hẹn ngày gặp lại!

    "Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua.

    Nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào.

    Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt.

    Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau."


    - Hết -

    [​IMG]
     
    chiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...