Tên truyện: Tạm biệt nhé, my love. Tác giả: Vũ Thể loại: tình cảm, OE. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ Love starts with a smile, grows with a kiss and end with a tear.. Cuộc đời là một trò chơi mà, bên cạnh tôi vẫn còn cậu và bên cạnh cậu vẫn còn tôi. Thầy giáo bước vào lớp, đằng sau là một cô bé xinh xắn với mái tóc bù xù che đi khuôn mặt của nó. Cả lớp nhìn nó, chỉ chỏ cười đùa trừ hắn. Một thằng côn đồ nghịch ngợm đứng cuối lớp, cùng với đám bạn ăn chơi của hắn quậy cái lớp này đến không thầy cô nào chịu được. Nó đứng đó với cái nhìn của một người không sợ sệt, bước đi đến bàn của nó. Không có việc gì làm nó quan tâm đến, nó ngồi vào chỗ của mình đeo tai nghe vào. Lớp hư nhất trường, học sinh giỏi chỉ chiếm 1 %, thầy cô cũng lười quản lũ nghịch ngợm kia. Hắn chú ý nó từ lúc nó bước vào lớp, không phải vì khuôn mặt xinh xắn kia, không phải vì cái thái độ khinh khỉnh của nó. Giờ ra chơi hắn chạy đến chỗ nó với tay chọc chọc vào mái tóc bù xù kia phán một câu: – Giống con chó xù nhỉ. Nó không quan đến, vẫn nghe nhạc, thỉnh thoảng nhẩm nhẩm bài hát trong miệng. Hắn cũng không tức giận vẫn nhìn vào cái đầu rối bù như một con cún con. Hôm sau, hôm sau nữa vẫn thế. Cuối cùng như thê hiểu ý, cùng đi ăn, cùng về nhà. Mọi người trong lớp cũng bắt đầu phát hiện ra tụi nó rất ăn ý, nói bọn nó là một đôi. Hắn không quản nó không phủ nhận thành ra cả cái lớp ấy tự ghép cặp cho tụi nó. Cũng do tụi nó hợp nhau quá chứ gì nữa. – Nè nói đi, mày với nó yêu nhau phải không? – Nói đi nào.. Bọn trong lớp nhao nhao lên đòi tìm hiểu, dù sao đại ca quậy phá yêu cũng là chuyện hiếm có mà. Nhưng hắn không nói, hắn im lặng ngồi bên cạnh nó đọc truyện tranh. Nó vẫn ngồi nghe nhạc, viết viết vẽ vẽ vào quyển vở. Lũ nhóc trong lớp nhao nhao lên được một lúc lại thôi, lùi chỗ cho hai đứa nó. – Sao không phủ nhận? Nó hỏi trong khi nhìn ra bên ngoài, hắn giở sách vừa đọc vừa trả lời: – Vì không thích. – Sao không thích? – Cậu không thích? Hắn đột ngột hỏi ngược lại làm nó không biết nên nói sao, nó rút tai nghe ra rồi đi xuống căn tin. Lần này hắn không đi cùng nó chỉ ngồi tại chỗ gác chân lên ghế đọc truyện. Mọi chuyện thật sự không giống như trước kia, không đi chung, không về chung. Dần dần hắn nhận ra giữa hai đứa đang có một khoảng cách, nhưng vì sao khoảng cách ấy lại xuất hiện thì hắn không rõ. Mùa đông, con đường vắng vẻ hẳn. Nó đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua hàng, mùa này gió thổi rất lạnh nó cố gắng dấu mình vào cái khăn quàng cổ bằng len. Ánh đèn led nhấp nháy giữa đêm đen lạnh giá làm bừng sáng một góc nhỏ. Bước chân nhanh dần đến của hàng tiện lợi, nó đẩy cửa vào đi đến quầy bán bánh. – Trùng hợp thật. Giọng nói quen thuộc ấy vang lên làm nó có hơi bất ngờ, hắn cũng bất ngờ không kém. – Cậu đi mua gì vậy? – Bánh oreo. - Tôi cũng vậy. Nó cười, khuôn mặt xin xắn trở lên rạng rỡ hơn, cùng với mái tóc xù xù thật sự buồn cười. Bên cạnh cửa kính, cả hai cùng uống trà sữa nóng, cùng ăn oreo. – Tôi không nghĩ có người cùng sở thích này đó, uống trà sữa ăn oreo vào mùa đông lạnh giá này thật sự thích. – Cảm giác vị ngọt của trà sữa và vị đắng của vỏ bánh oreo thật thích. Hơi nóng từ trà sữa bay lên, mùi vị ngọt ngào nồng nàn nhưng vẫn tươi mát. Ngồi ngắm người ta đi bộ, ngắm những ngôi nhà bên kia đường, đếm những chiếc xe đi ngang qua. Một cảm giác yên bình chân thực kiến người ta thấy thoải mái. – Cũng tối rồi, tôi về đây. Hắn nói rồi cầm túi đồ đi, đến cửa còn quay lại cười: – Mai gặp lại. Mùa đông ấy ấm áp, mùa đông ấy trời nắng nhẹ, mùa đông ấy em gặp anh.. Bài hát nhẹ nhàng vang lên như muốn diễn tả tâm trạng của người nghe, hợp hay không hợp? Hàng cây đón gió lạnh của mùa đông hân hoan vui vẻ, nắng bao trùm con đường nhỏ dẫn đến trường. Tâm tình cũng được nâng lên nhờ nắng, được sưởi ấm một chút. Hết.