Truyện Ngắn Tạm Biệt Cậu Nhé, Chàng Trai... - Đoàn Phạm Quỳnh Trang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DoanPhamQuynhTrang, 16 Tháng tám 2021.

  1. DoanPhamQuynhTrang

    Bài viết:
    4
    TÊN TRUYỆN: TẠM BIỆT CẬU NHÉ, CHÀNG TRAI..

    Tác giả: Đoàn Phạm Quỳnh Trang

    Phần 1


    Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, là một ngày trời mưa.. là khi..

    Bầu trời xanh bắt đầu thay cho mình một chiếc áo đen. Mưa dần rơi và nặng hạt, kéo theo đó là những cơn gió vỗ mạnh vào mặt, đan xen vào tóc tôi. Tôi chân ướt chân ráo cố chạy thật nhanh về nhà. Khổ nỗi, xung quanh thì chẳng có chỗ nào để trú mưa. Thật xui xẻo! "Không mang ô nữa chứ". Ông trời cũng kì thật! Ngày tôi mang theo chiếc ô thì trời lại mang đến những ánh nắng ấm, ngày tôi để chiếc ô ở nhà chỉ vì cái suy nghĩ "Thôi để ở nhà, hôm nay chắc trời không mưa nữa đâu" thì ông trời lại chào đón tôi bằng cơn mưa rào như thế này..

    "Haizz.."

    Tôi lại tiếp tục chạy thật nhanh dưới cơn mưa, tay ôm chặt chiếc cặp sách.. Cũng may, từ trường về đến nhà tôi cũng chẳng xa bao nhiêu.. chỉ khoảng chừng vài trăm mét nữa thôi, tôi sẽ về được tới nhà. Trong khi tôi đang hì hục chạy thì bỗng dưng, từ đâu, một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi.. theo đó.. là một giọng nói khá quen:

    - "Nè, đi chung với mình, không lại cảm lạnh bây giờ!"

    Tôi quay đầu lại, thì ra là bạn hotboy lớp bên, người được những cô gái lớp tôi ngày nào cũng dòm ngó.. "Tuấn Huy". Tất nhiên là tôi đã gặp vài lần, nhưng tôi lại không phải thuộc kiểu người "metrai".. Hừm.. thì chắc là vậy.. nên cũng chẳng buồn để ý cho lắm! Trong mắt tôi, cậu ta từ đó giờ là một người lạnh lùng, học giỏi (thành tích luôn đứng đầu trường) và còn là đứa con nhà giàu hàng ngày được tài xế đưa rước..

    Nhưng hôm nay, lạ thay, cậu ta xuất hiện trước mặt tôi với một bộ dạng trông hơi khá.. xộc xệch. Tôi để ý thấy mắt cậu ta còn có chút buồn buồn.. Không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa.. Kể cũng lạ thật đấy..

    - Nè, nhìn cái gì, không định về nhà à? - Huy cất tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi.

    - À.. ừ.. cảm ơn cậu! - Tôi cười trừ -Hôm nay cậu không đi xe à?

    Huy không đáp, tay cầm chiếc ô che cho cả hai rồi cùng tôi đi về. Bọn tôi cứ đi như thế, chẳng nói chuyện gì. Huy cứ trầm ngâm. Hay tại hôm nay, tài xế cậu ta quên đưa đón khiến cậu ta bực bội chăng? "Haizz.. con người này, nghĩ gì thế nhỉ?" Thỉnh thoảng, tôi thấy Huy cứ nhìn dòng người xung quanh.. với ánh mắt buồn buồn.. Hình như cậu ta đang suy nghĩ về điều gì đó.. Tôi dĩ nhiên chẳng thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với Huy.. Nhưng bỗng dưng lại muồn làm điều gì đó khiến cậu ta vui hơn..

    - Cậu.. đang suy nghĩ gì thế? Có muốn chia sẻ với mình không? - Tôi nhẹ nhàng hỏi.

    - Không! - Huy đáp, mắt vẫn nhìn dòng người qua lại.

    - Cậu biết không? - Tôi vui vẻ kể, với hy vọng sẽ khiến Huy vui hơn- Thành tích học tập của cậu đáng nể thật đấy, năm nào cũng đứng nhất toàn trường. Chắc cậu cũng cày nhiều lắm ha?

    Nghe đến đây, Huy mới quay lại nhìn tôi. Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ ngưng buồn và nói một câu gì đấy bộc lộ sự thích thú, hay đơn thuần chỉ là một nụ cười, nhưng không, cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt còn buồn hơn thế..

    - Nếu không bị trở thành một Tuấn Huy như bây giờ, có lẽ, đó là điều mình muốn hơn..

    Tôi ngạc nhiên, tất nhiên rồi, sao lại là "bị trở thành".. Không phải cậu ta sở hữu một thành tích mà ai cũng mong muồn sao? Cái người này, càng nghĩ càng thấy kì lạ..

    Và thế là, tôi với Huy cứ tiếp tục đi như thế.. Cũng chẳng nói thêm được câu nào, biết làm gì giờ. Cậu ta cứ im im như thế.. Huy chắc hẳn là một người sống nội tâm, hằng ngày làm bạn với sách.. Khác với tôi, một cô bé năng động và hàng ngày luôn bị ba mẹ nhắc nhở về việc học..

    Rồi thì, tôi cũng về được đến nhà.. Huy tiễn tôi vào tận cửa nhà vì sợ tôi bị ướt.. làm tôi thật cảm động.. Những cử chỉ dễ thương thế này thật khác với gương mặt lạnh lùng của cậu ta lúc ở trường. Tôi mìm cười nghĩ rằng, bên trong con người Huy chắc hẳn là ấm áp lắm, chắc là vì lí do nào đó, Huy mới khó mở lời và hay lạnh lùng với mọi người như vầy..

    Huy đi từ từ ra cổng, tiếp tục rảo bước dưới cơn mưa..

    * * *

    Phần 2

    Thế là vào ngày hôm sau, tôi lại đụng mặt Tuấn Huy thêm một lần nữa.. Và lần này, cậu ta xuất hiện với một bộ dạng chỉnh chu như thường ngày, tóc vuốt keo cộng thêm gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

    "Chắc.. tên này cũng ổn hơn nhiều rồi.." Tôi thầm nghĩ vậy.. Mà, không biết cảnh tượng ngày hôm qua có khiến tên Tuấn Huy rung động không, chứ tôi thì.. có. Hẳn là có. Cũng phải thôi, một đứa con gái mười mấy năm vẫn ế chổng mông chưa hề biết tình yêu là gì như tôi mà không biết rung động thì mới thật lạ.. Thử tưởng tượng mà xem.. tưởng tượng ra một ngày nào đó, trong một khung cảnh lãng mạn, có một cô gái đang chạy dưới trời mưa và một anh chàng chạy theo che dù.. Ôi thôi.. cứ như trong mấy bộ phim ngôn tình Hàn Quốc..

    Tôi với cậu ta đụng nhau, à nhầm, phải gọi là.. "chạm mặt nhau" mới đúng chứ nhỉ? Hừm.. Đó là khỉ tôi đang ở trên thư viện lựa sách trên kệ, bất thình lình nhìn qua bên dãy đối diện và thấy một "Tuấn Huy" đang chăm chỉ chọn sách. Muốn cho Huy bất ngờ, tôi liền đi thật nhẹ và từ tốn qua chỗ Huy đang đứng, đập mạnh vào vai cậu ta:

    - Hù..

    Tuấn Huy quay phắt ra, giật mình thốt lên:

    - Là cậu?

    - Sao thế? Mới gặp hôm qua mà đã quên rồi à?

    Tuấn Huy nghe vậy chỉ bật cười, lắc đầu rồi tiếp tục lựa sách. "Ơ hay? Không thèm chào mình cơ á? Đúng là cái tên lạnh lùng". Tôi nhìn Tuấn Huy, cậu ta thật đúng là cái tên mọt sách chính hiệu. Phải, trước mắt bọn tôi là một cái kệ đựng toàn sách thiên về IQ, Vũ trụ.. bla bla, toàn những cuốn sách mà tôi chưa bao giờ đụng đến.. Thế mà Huy chọn rồi đọc say sưa. Cũng phải, thủ khoa toàn trường phải khác.. Tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

    Tôi đứng cạnh, cũng ra vẻ ta đây cố gắng tìm tòi, học hỏi những chủ đề như thế này nhưng quả thật, những cuốn sách này chỉ dành cho những con người ở tận.. tầm vĩ mô.. Dày cộp và khó hiểu..

    - Cậu cũng lựa sách đi! Rồi mình qua bàn kia đọc! - Huy chợt quay sang tôi, nói.

    - Hả? Sao cơ?

    - Mình nói cậu lựa sách đi, rồi tụi mình qua bàn kia đọc!

    Huy nói rồi chỉ tay về phía cái bàn bên cạnh chiếc cửa sổ của thư viện.. Tôi nghe vậy thì bất ngờ lắm, thế mà cũng bày đặt tỏ vẻ "lemỏn" một xíu, ra vẻ "ai thèm đọc với cậu" nhưng thật ra trong lòng nghe vậy thì khoái bà nó đi được.. Đã được hoàng tử cầm ô che cho rồi giờ còn được hoàng tử rủ qua ngồi đọc sách.. Ai mà không thích.. Không "metrai" không có nghĩa là không biết rung động.. Một đứa mọt phim ngôn tình như tôi thì mấy cái này không ghiền mới lạ..

    Thế là sau đó, trên một cái bàn nhỏ nhắn, bên chiếc cửa sổ xinh xắn, có hai cô cậu học trò ngồi thật ngay ngắn đọc sách cùng nhau..

    Huy hỏi tôi:

    - Mà, cậu.. tên gì vậy?

    - Tên Hân! Bây giờ cậu mới thèm hỏi tên mình à?

    - Cũng có duyên thật! Vừa giúp cậu có một lần thì hôm nay đã bị cậu ám theo rồi! - Huy nói trong khi mắt vẫn chăm chú với cuốn sách.

    - Cậu bị ảo tưởng không? - Tôi cau mày- Chỉ là mình vô tình thấy cậu ở đây thôi!

    Huy nghe vậy chỉ cười, rồi lại tiếp tục chăm chú đọc sách..

    Tôi nhìn Huy, không thể phủ nhận được rằng, cậu ta đẹp thật.. Huy thông minh, tuấn tú, thảo nào, bọn con gái lớp tôi thích vẻ đẹp trai và sự giỏi giang của Huy đến thế! Tôi biết đến Huy cũng nhờ cái danh tiếng của cậu ta, năm nào cũng dành vị trí nhất khối.

    - Cậu đã đỡ buồn chưa? - Tôi chợt hỏi Huy.

    - Hả? - Huy nhìn tôi- À.. không có gì đâu! Cậu đừng bận tâm!

    Huy lại nói chuyện một cách lạnh lùng như thường ngày. Nhưng không biết từ khi nào, tôi lại thích vẻ lạnh lùng như thế, mà không, chính xác hơn, là tôi thích con trai trong nóng ngoài lạnh, như.. Huy vậy.. Sự ấm áp Huy mang đến cho tôi trong ngày đầu gặp mặt đã làm tôi thay đổi phần nào cách nhìn của mình về thủ khoa của trường.

    Có thể nói là tôi có chút cảm tính với Tuấn Huy.. Và chắc.. là chỉ ở mỗi tôi thôi..

    Tôi định rủ Huy vào chủ nhật- là ngày mai cùng đi với tôi đến một quán cafe nào đó, một người cả ngày chỉ làm bạn với sách vở như cậu ta chắc cũng cần chút ít thời gian để thư giản.. Và còn một lí do khác nữa, tôi muốn tìm hiểu về Huy nhiều hơn..

    Nhưng rồi, ý nghĩ đó liền bị dập tắt ngay lúc ấy, khi Huy bỗng dưng nghe một cuộc điện thoại..

    "Bịch.."

    Cuốn sách mà cậu ta đang cầm trên tay rơi mạnh xuống đất, Huy chạy thật nhanh ra khỏi thư viện..

    - Huy, cậu đi đâu đó?

    Tôi gọi với theo, tất nhiên là không thể không "mắt chữ O- mồm chữ A được". "Cậu ta lại gặp chuyện gì nữa đây?". Lúc này chỉ còn 5' nữa là chuông reng vào lớp.

    Cậu ta còn chạy đi đâu cơ chứ?

    Tự dưng lòng tôi cảm thấy bất an cực độ. Cậu ta vừa mới vui vẻ trở lại, giờ lại gặp chuyện buồn khác. Tôi chẳng thể đoán được nỗi..

    Rốt cục.. là chuyện gì thế nhỉ?

    Tôi cúi xuống và cầm lấy cuốn sách mà Huy làm rơi dưới đất..

    Nhưng mà, lạ thay, chính mắt tôi thấy Huy đã chọn, tìm những cuốn sách ở kệ sách "IQ, vũ trụ.."

    Thế mà cuốn sách này chẳng phải là cuốn sách về vũ trụ, cũng chẳng phải cuốn sách IQ dày cộp..

    "Cách để trở nên hòa đồng?"

    Phải, đó là cái tên cuốn sách mà Huy đọc..

    Phần 3

    Thế là ngay hôm sau, vào giờ tan học, tôi đã cố sắp xếp sách vở thật nhanh. Khi tiếng chuông tan học cũng chỉ mới vừa "reng" lên, tôi đã có mặt ngay góc tường gần cầu thang đi xuống. Tôi tự nhủ, nhất định hôm nay tôi sẽ quyết theo dõi được rằng chuyện gì đang xảy ra với Tuấn Huy.

    Và chỉ vài phút sau đó, tôi đã thấy Huy từ trong lớp đi ra, thế là tôi lặng lẽ đi theo..

    Tôi nhớ như in rằng, kể từ những phút giây sau đó, mọi chuyện đến với tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác..

    Bất ngờ đầu tiên của tôi chính là khi chú tài xế riêng của Huy đến rước. Khi ấy, giờ học đã kết thúc từ rất lâu, học sinh đã ra về hết.. Chỉ có tôi đứng nép vào gốc cây ráng đứng chờ để theo dõi Huy. Cậu ta cứ đứng một mình chờ đợi như vậy. Tôi định nếu Huy không đứng đợi nữa và lại đi bộ về như hôm kia lúc gặp tôi, chắc chắn tôi sẽ xuất hiện và đi về cùng cậu ta.

    Chiếc xe ô tô dừng lại. Từ trong xe, một người phụ nữ với dáng vẻ sang chảnh đi ra và nói vài câu gì đó với Huy, rồi đưa cho cậu ta một ổ bánh mì. Tôi đoán chắc bà ta là mẹ của Huy. Huy cầm lấy ổ bánh mì, trả lời mẹ một vài cậu gì đấy. Bỗng dưng, tôi thấy mẹ Huy cau mày, tỏ vẻ tức giận.. Và sau đó.. bà đưa tay tát thật mạnh vào mặt Huy..

    Tôi điếng người ngay lúc ấy, mém xíu đã hét lên, may thay kịp che miệng lại. Tôi nghĩ nếu dùng những từ ngữ phóng đại tôi cũng chẳng thể nào nói được sự khủng khiếp của cú tát trời giáng ấy.. Tôi đứng ngoài, nghe tiếng tát mà xót cực độ. Lâu nay tôi nghĩ Huy là đứa con nhà giàu, là công tử được nuông chiều, tôi đâu ngờ rằng.. Mẹ cậu ta lại dạy con nghiêm khắc đến thế..

    Tôi tiếp tục đứng nép vào gốc cây và theo dõi. Huy.. bắt đầu rơi nước mắt.. Lần đầu tiên tôi thấy Huy khóc, nhìn thật thương.. Sau đó, người phụ nữ mà tôi đoán là mẹ Huy tức giận vào lại xe và đóng sập cửa lại.. Bỏ lại Huy đứng một mình tại trường..

    Huy đưa tay lên quẹt nước mắt, cậu ta đi vào lại trường và ngồi trên một chiếc ghế đá..

    Tôi.. cũng đi vào, khẽ tiến đến bên Huy và ngồi cạnh cậu ta..

    Thấy tôi, Huy cố kiềm nước mắt, tỏ ra vui vẻ, hỏi:

    - Cậu.. chưa về à?

    - Ưm.. Còn cậu? Sao còn chưa về?

    - À.. Nhà mình nay có chút việc!

    Tôi nhìn Huy:

    - Cậu đừng giấu nữa, mình thấy hết rồi..

    - Đừng cố che giấu cảm xúc của mình nữa! -Tôi tiếp- Nếu không có ai để chia sẻ, thì cậu chia sẻ với mình, mình sẽ lắng nghe cậu..

    Huy lặng người, cậu ta không kiềm được nữa, nước mắt tiếp tục rơi trên má, Huy chậm rãi kể tôi:

    - Cậu có nhớ, hôm đầu tiên mà bọn mình gặp nhau, mình đã nói với cậu câu gì không? Phải, mình đã chán một "Tuấn Huy" như thế này lắm rồi. Cậu nghĩ mình có được tất cả mọi thứ sao? Không hề đâu, Hân ạ. Có thể nói, mình đã chìm đắm vào sự cô đơn này quá lâu.. Một đứa bạn thân, một tình yêu ấm áp và sự thấu hiệu của ba mẹ, những thứ mình cần thì lại không có! Cậu biết không, ba mẹ mình đã li hôn từ ba năm trước.. Đó là khi mẹ mình biết được ba mình có con riêng với người đàn bà khác, trước khi cưới mẹ mình cơ.. Ba mình từ chối làm đám cưới với người phụ nữ đó chỉ vì lúc mang bầu, bác sĩ bảo là con gái. Nghe tin đó, ông lập tức chia tay bà ta và sau đó làm quen và tiến đến hôn nhân với mẹ mình..

    - Rồi sao nữa.. - Tôi chăm chú nghe.

    - Và cách đây ba năm, ông vô tình gặp lại người phụ nữa năm xưa và đứa con đã chối bỏ. Nào ngờ đâu, đứa con ấy lại chính là con trai. Thế là ba mình lập tức đưa người anh em cùng cha khác mẹ của mình về nhà, hứa với người phụ nữ năm xưa sẽ nuôi nấng anh ta ăn học thành tài. Mẹ mình biết chuyện, tức giận vô cùng.. Bà tuyên bố đòi li hôn. Sau đó thì, những ngày lẻ mình sống với ba, ngày chẵn thì về với mẹ. Người anh em của mình rất vừa lòng ba, bởi thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Mẹ mình sợ rằng ba sẽ để quyền thừa kế cho anh ấy, nên từ đó luôn thúc ép mình học. Từ đó, mình trở thành một đứa học như cái máy, học từ sáng đến khuya.. Chỉ cần một học kì không được hạng nhất, hay là một kì thi nào không được giải nhất, mẹ mình sẽ làm ầm lên, mắng nhiếc, hay thậm chí là một cú tát như vừa rồi..

    Huy mở chiếc balo, lấy từ trỏng một tờ giấy và đưa cho tôi:

    - Điểm kiểm tra toán hôm nay, mình được có 9 điểm. Mình cũng đoán được là mẹ mình sẽ làm ầm lên rồi. Không hiểu sao, lúc nảy mình lại thế nữa.. Chắc do mình hơi áp lực.. Nhưng chắc không sau đâu.. Mình quen rồi..

    Tôi nghe mà thấy thương Huy vô cùng, tôi không ngờ được rằng.. Cậu ta lại chịu tổn thương nhiều đến vậy..

    - Thật sự cảm ơn cậu! -Huy mỉm cười- Cảm ơn vì đã là người đầu tiên nghe mình chia sẻ những điều này..

    Dáng vẻ lạnh lùng ngày nào của Huy bỗng tan mất, trước mặt tôi giờ đây là một Tuấn Huy với nụ cười ấm áp. Cậu ta nói với tôi:

    - Cậu có thể.. đi cùng mình đến một nơi được không?

    - Đi đâu cơ? - Tôi ngạc nhiên.

    Huy mỉm cười, nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến nơi mà cậu ta đang muốn nhắc đến. Ngạc nhiên hơn, nơi đó với tôi chẳng phải là một nơi xa lạ, đó chính là phòng nhạc của trường.

    Huy dẫn tôi vào trong, vì vốn là thành viên của đội văn nghệ, căn phòng này với tôi chẳng xa lạ chút nào. Nhưng tôi chẳng thể nào ngờ đến vào một ngày nào đó, Huy lại dẫn tôi đến đây.

    "Đường xa lá rơi đón mùa Thu

    Nắng ấm áp nhạc ru.."

    Huy lướt từng phím đàn, ngân nga câu hát trong bài của Đức Phúc.. "Quả thật là giọng hát trời phú".. - Tôi thầm nghĩ - Tất nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ Huy hát hay đến thế! Một giọng hát thật êm, thật ấm vô cùng! Tôi mỉm cười hát theo, bọn tôi cùng hòa quyện cảm xúc vào những câu hát..

    "Tình yêu tới đôi lúc hằng đêm

    Ánh trăng đến mà xem.."

    - Cậu hát hay thật đấy! -Tôi ăn tấm tắc khen.

    - Có gì đâu.. cậu cũng vậy mà! - Huy gãi đầu.

    Huy thở dài:

    - May mắn là trước khi gia đình mình xảy ra sự cố như bậy giờ, mình cũng được cưng chiều và cho theo đuổi đam mê.. Chắc cậu cũng chẳng thể ngờ rằng, một tên mọt sách như mình đã từng có ước mơ muốn trở thành một ca sĩ, một diễn viên nổi tiếng đâu nhỉ?

    - Thật vậy sao? - Tôi lộ vẻ ngạc nhiên - Mình không ngờ luôn đấy!

    - Mấy cây đàn ở nhà, từ guitar cho đến piano.. đều bị mẹ mình đem bán hết.. Từ sau khoảng thời gian đó, mình trở thành một cái máy học, một tên mọt sách chính hiệu, cô đơn, không bạn bè, không người chia sẻ,

    Huy nói với ánh mắt buồn. Và có lẽ giờ đây, tôi như cảm nhận được, con người Tuấn Huy của bây giờ mới thật là con người thật của cậu ấy..

    Huy đặt tay lên phím đàn, tiếp tục đem cảm xúc của mình hòa quyện vào từng nốt nhạc..

    Phần 3 end r! Cảm ơn mng thật nhiều nha^^ Nếu được hãy ủng hộ mình phần 4 nhé^^Mình sẽ cập nhật ở đây luôn^^

    Đoàn Phạm Quỳnh Trang (Susie) - TP Đà Nẵng..
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...