Mẫu truyện 32, 33
Gia đình là tất cả
Xa bu, bu cũng bận công tác trong ngành, luôn túi bụi hồ sơ, vụ việc.
Vườn nhà bà lên mẻ dưa leo mới, bu và mấy dì gỡ "xí" ngay phần cho mình. Dưa leo không phun thuốc sâu hay hóa chất hóa chủng gì cả. Bu bảo dì gỡ riêng chi mình một đám vì "cái Pi nó hay đắp mặt, sợ dưa leo ngoài chợ có thuốc".
Hôm nay bận quá, không biết trên mạng xôn xao vụ một nữ y tá trẻ ôm con tự vẫn vì bị mẹ chồng và gia đình chồng thù ghét hành hạ. Có bạn công an quen trên đó kể: Gia đình cô ấy ngất lên ngất xuống, lịm đi trong đám tang.
Lại nhớ vụ tử tù Nguyễn Đức Nghĩa chặt đầu cô bé Linh năm nào. Gặp bố mẹ em Linh bây giờ chỉ thấy một nỗi u uất trên gương mặt: Sống không ra sống, chết không ra chết.
Con gái sinh ra, lớn lê, đi học, đi lấy chồng, ai cũng mong muốn con được tử tế, có ai muốn con cái bỏ chồng, bỏ vợ hay bị hại, bị đối xử không ra gì. Chẳng may gặp phải nhà khốn nạn, bố mẹ luôn là người giang tay.
Người chết bao giờ cũng thiệt, người sống thì đau đớn.
Chồng với chéo! Cuối cùng cũng chỉ là người ngoài.
Cô Năm giúp việc nhà mình là lẻ một ông chồng. Ông ấy vợ chưa chết được trăm ngày đã cưới cô (một phụ nữ quá lứa lỡ thì) năm cô 43 tuổi. Hơn một năm không thấy cô có tin gì bầu bí, lão chồng đuổi thẳng cổ cô ra ngoài lấy vợ khác. Nhiều khi cô chua chát:
- Thôi thì.. Bà cả chưa tròn trăm ngày cô ấy còn lấy cô nữa là bà ba. Chắc bà ba cũng chung số phận thế thôi.
Đấy là một ông nông dân quèn, không có nổi một xu còn ba vợ nữa là các anh em tiền tiêu rủng rỉnh, lên xuống xe hơi.
Nhiều người nói Pi hiện đại, đi Tây đi Tàu về sao nhìn đời bi quan? Nhưng sự thật cuộc sống là thế! Thân đàn bà như hạt mưa sa, lấy chồng như ra casio kéo máy, đen nhát là trắng tay, đỏ thì đổi đời. Chả cứ con nhà giàu hay nghèo, tiểu thư hay nông dân, cave hay trí thức.. Nhiều em cave lấy chồng ngon nghẻ từ "con" thành "bà" là bình thươn. Ăn nhau ở cái giờ sinh tháng đẻ. Đỏ thôi!
Ai bảo cô gái ôm con nhảy sông Lô kia là không hiện đại, không được học hành? Một nữ y tá của bệnh viện sản tiếp xúc với nền y khoa tiên tiến, biết tự tiêm cho mình mà vẫn phẫn uất phải uyên sinh?
Nhưng mình giận cô ấy nhiều hơn, người đau nhất bây giờ là bố mẹ, anh chị em máu mủ nhà cô ấy. Chứ chồng - chắc vài hôm nó cũng lấy con khác thôi. Cái nhà chồng khốn nạn kia có khi còn ngoạc mồm ra cay nghiệt: "Ngu thì chết!"
Án tại hồ sơ - Ở đời tự tử là việc ngu xuẩn nhất. Chả kết tội được ai, không ai phải ra trước vành móng ngựa. Những kẻ biết nghĩ một tí cũng chỉ gợn lên vài cơn sóng lăn tăn, rồi bọn nó cũng quên béng đi. Một cái sang cát, hai, ba cái giỗ là thành quá khứ. Với những kẻ không ra gì, mình có chết trăm lần nó cũng chả quan tâm.
Chỉ bố mẹ đẻ là đau lòng.
Gọi điện cho đồng chí thượng tá bu:
- Mẹ ơi! Con nhận được dưa leo rồi. Hai lần máy bay con nhận được rồi.
Bu bảo:
- Ừ! Chịu khó giữ cái mặt cho trẻ, mày hay phơi ra nắng lắm. Da mày trắng nám là không ai chữa được đâu.
Mình trêu bu:
- Con khổ quá là con tự tử đấy!
Bu quát:
- Mặt cứ chết để xã hội ị vào mặt nhé, còn hai thằng già tao thì hết đời rồi. Kệ mày!
Bu nói thế nhưng thương mình lắm
Cuộc đời.. Có ai bằng "hai cái thân già ở nhà vẫn phải lo cho mày" đâu.
Con gái à. Trên đời này - tất cả mọi thứ - ngoại trừ gia đình, cha mẹ đẻ thì tất cả đều là phép thử.
Những ngày tháng cũ
Đôi khi, mình cảm thấy mình suy nghĩ thật tiêu cực. Và thực sự có những chuyện mình gần như không còn tin nữa.
Từng có lúc mình hằn học với đời, sống khép mình trong thế giới của bản thân: Đi làm, về nhà, lang thang nghe những bản nhạc cũ trước 75. Nhớ về khu tập thể cũ năm 93, xác pháo năm mới đỏ rực ngõ, bọn trẻ con áo xanh, áo đỏ chơi quay ngày đầu năm.
Mình cũng nhớ cả những ngày giáp Tết như này, khi chúng mình còn bé, ba mẹ đi làm án, mấy anh chị em chạy quanh quanh nồi bánh chưng, rồi đáp củi dầu vào cười khúc khích.
Mình nhớ nhiều kí ức đẹp, nhớ có người vì mình đi qua hai sân bay để gặp mình rồi 4 giờ sáng bay đi. Mình cũng nhớ cả những cuộc vui anh em bạn bè say túy lúy, cưới nói. Mình cảm giác đó sẽ là những ngày vui bất tận. Nhưng không, khi mình tỉnh lại, những thứ tốt đẹp mà mình nghĩ nó là THẬT thì hóa ra lại là GIẢ.
Người ta nói mình quá "trơ" với cảm xúc và đề phòng mọi thứ. Nhưng có lẽ lòng tin của mình đủ để trả giá rồi.
Và giờ mình tin mình.
Mình tin mình vẫn yêu bản thân khi vừa tăng 3Kg và béo bụng. Mình cũng tin mình chẳng bao giờ phản bội bản thân vì lý do trời ơi đất hỡi. Mình cũng tin chính mình rằng nếu mình không cố gắng sẽ bị đào thải.
Mình phát ngạt thở với mớ giả dối xung quanh từ những người làm việc cạnh mình, bạn bè, những người hàng ngày tiếp xúc. Ngộp thở luôn cả những gương mặt khéo léo "chị yêu quý em", "chị coi em như em". Mình cũng ngộp thở với những khói bụi cuộc sống, những gương mặt thấy mình là cưới nói nhưng có thể hại mình bất cứ lúc nào. Đời mà. Đưn bắt mình phải ngây thơ, phải yêu đời khi "ăn" quá nhiều sạn. Hôm nay nhà ngâm đỗ, nấu chè. Cô Năm nói bằng giờ này tháng sau là tối mùng Một Tết. Nhanh thật. Thực sự cũng chả trẻ nữa rồi!
Mấy hôm nay dài quá! Cũng nhiều áp lực từ công việc. Tất nhiên như mọi khi nó sẽ đi qua thôi - khoảng thời gian này - nhưng mình biết, những giấc mơ của mình cũng cùi dần và bị đời làm nhoè nhoẹt. Kiểu như giấc mơ về quán cafe vintage có giàn hoa hàng ngày nghe R&B và có mùi bánh ngọt thơm phức nhừng chỗ cho những tập hồ sơ bìa xi măng bất tận.
Mình cũng khác nhiều..
Nhà hàng xóm ai bật người đi ngoài phố - Bản nhạc vàng "bất hủ" mà hay chị em hay nghe bố mở hồi lớp 2 bằng radio cũ xen lẫn tiếng kinh phật phát ra từ đài catsette nhà nào não nề phết! Ừ! Thôi kệ đi.
Muốn đến đâu thì đến. Nhiệm vụ của mình là sống và sống tốt. Sống cho người ta thấy mình thật sung sướng là thành công rồi.
Nói chung là đang ức chế thần kinh nên hoài cổ.
Không trình bày nữa! Trình bày ra phường! Chả giải quyết được vấn đề gì.
Số khổ! Lại phải làm hót gơn. Lại phải nổi.
Xa bu, bu cũng bận công tác trong ngành, luôn túi bụi hồ sơ, vụ việc.
Vườn nhà bà lên mẻ dưa leo mới, bu và mấy dì gỡ "xí" ngay phần cho mình. Dưa leo không phun thuốc sâu hay hóa chất hóa chủng gì cả. Bu bảo dì gỡ riêng chi mình một đám vì "cái Pi nó hay đắp mặt, sợ dưa leo ngoài chợ có thuốc".
Hôm nay bận quá, không biết trên mạng xôn xao vụ một nữ y tá trẻ ôm con tự vẫn vì bị mẹ chồng và gia đình chồng thù ghét hành hạ. Có bạn công an quen trên đó kể: Gia đình cô ấy ngất lên ngất xuống, lịm đi trong đám tang.
Lại nhớ vụ tử tù Nguyễn Đức Nghĩa chặt đầu cô bé Linh năm nào. Gặp bố mẹ em Linh bây giờ chỉ thấy một nỗi u uất trên gương mặt: Sống không ra sống, chết không ra chết.
Con gái sinh ra, lớn lê, đi học, đi lấy chồng, ai cũng mong muốn con được tử tế, có ai muốn con cái bỏ chồng, bỏ vợ hay bị hại, bị đối xử không ra gì. Chẳng may gặp phải nhà khốn nạn, bố mẹ luôn là người giang tay.
Người chết bao giờ cũng thiệt, người sống thì đau đớn.
Chồng với chéo! Cuối cùng cũng chỉ là người ngoài.
Cô Năm giúp việc nhà mình là lẻ một ông chồng. Ông ấy vợ chưa chết được trăm ngày đã cưới cô (một phụ nữ quá lứa lỡ thì) năm cô 43 tuổi. Hơn một năm không thấy cô có tin gì bầu bí, lão chồng đuổi thẳng cổ cô ra ngoài lấy vợ khác. Nhiều khi cô chua chát:
- Thôi thì.. Bà cả chưa tròn trăm ngày cô ấy còn lấy cô nữa là bà ba. Chắc bà ba cũng chung số phận thế thôi.
Đấy là một ông nông dân quèn, không có nổi một xu còn ba vợ nữa là các anh em tiền tiêu rủng rỉnh, lên xuống xe hơi.
Nhiều người nói Pi hiện đại, đi Tây đi Tàu về sao nhìn đời bi quan? Nhưng sự thật cuộc sống là thế! Thân đàn bà như hạt mưa sa, lấy chồng như ra casio kéo máy, đen nhát là trắng tay, đỏ thì đổi đời. Chả cứ con nhà giàu hay nghèo, tiểu thư hay nông dân, cave hay trí thức.. Nhiều em cave lấy chồng ngon nghẻ từ "con" thành "bà" là bình thươn. Ăn nhau ở cái giờ sinh tháng đẻ. Đỏ thôi!
Ai bảo cô gái ôm con nhảy sông Lô kia là không hiện đại, không được học hành? Một nữ y tá của bệnh viện sản tiếp xúc với nền y khoa tiên tiến, biết tự tiêm cho mình mà vẫn phẫn uất phải uyên sinh?
Nhưng mình giận cô ấy nhiều hơn, người đau nhất bây giờ là bố mẹ, anh chị em máu mủ nhà cô ấy. Chứ chồng - chắc vài hôm nó cũng lấy con khác thôi. Cái nhà chồng khốn nạn kia có khi còn ngoạc mồm ra cay nghiệt: "Ngu thì chết!"
Án tại hồ sơ - Ở đời tự tử là việc ngu xuẩn nhất. Chả kết tội được ai, không ai phải ra trước vành móng ngựa. Những kẻ biết nghĩ một tí cũng chỉ gợn lên vài cơn sóng lăn tăn, rồi bọn nó cũng quên béng đi. Một cái sang cát, hai, ba cái giỗ là thành quá khứ. Với những kẻ không ra gì, mình có chết trăm lần nó cũng chả quan tâm.
Chỉ bố mẹ đẻ là đau lòng.
Gọi điện cho đồng chí thượng tá bu:
- Mẹ ơi! Con nhận được dưa leo rồi. Hai lần máy bay con nhận được rồi.
Bu bảo:
- Ừ! Chịu khó giữ cái mặt cho trẻ, mày hay phơi ra nắng lắm. Da mày trắng nám là không ai chữa được đâu.
Mình trêu bu:
- Con khổ quá là con tự tử đấy!
Bu quát:
- Mặt cứ chết để xã hội ị vào mặt nhé, còn hai thằng già tao thì hết đời rồi. Kệ mày!
Bu nói thế nhưng thương mình lắm
Cuộc đời.. Có ai bằng "hai cái thân già ở nhà vẫn phải lo cho mày" đâu.
Con gái à. Trên đời này - tất cả mọi thứ - ngoại trừ gia đình, cha mẹ đẻ thì tất cả đều là phép thử.
Những ngày tháng cũ
Đôi khi, mình cảm thấy mình suy nghĩ thật tiêu cực. Và thực sự có những chuyện mình gần như không còn tin nữa.
Từng có lúc mình hằn học với đời, sống khép mình trong thế giới của bản thân: Đi làm, về nhà, lang thang nghe những bản nhạc cũ trước 75. Nhớ về khu tập thể cũ năm 93, xác pháo năm mới đỏ rực ngõ, bọn trẻ con áo xanh, áo đỏ chơi quay ngày đầu năm.
Mình cũng nhớ cả những ngày giáp Tết như này, khi chúng mình còn bé, ba mẹ đi làm án, mấy anh chị em chạy quanh quanh nồi bánh chưng, rồi đáp củi dầu vào cười khúc khích.
Mình nhớ nhiều kí ức đẹp, nhớ có người vì mình đi qua hai sân bay để gặp mình rồi 4 giờ sáng bay đi. Mình cũng nhớ cả những cuộc vui anh em bạn bè say túy lúy, cưới nói. Mình cảm giác đó sẽ là những ngày vui bất tận. Nhưng không, khi mình tỉnh lại, những thứ tốt đẹp mà mình nghĩ nó là THẬT thì hóa ra lại là GIẢ.
Người ta nói mình quá "trơ" với cảm xúc và đề phòng mọi thứ. Nhưng có lẽ lòng tin của mình đủ để trả giá rồi.
Và giờ mình tin mình.
Mình tin mình vẫn yêu bản thân khi vừa tăng 3Kg và béo bụng. Mình cũng tin mình chẳng bao giờ phản bội bản thân vì lý do trời ơi đất hỡi. Mình cũng tin chính mình rằng nếu mình không cố gắng sẽ bị đào thải.
Mình phát ngạt thở với mớ giả dối xung quanh từ những người làm việc cạnh mình, bạn bè, những người hàng ngày tiếp xúc. Ngộp thở luôn cả những gương mặt khéo léo "chị yêu quý em", "chị coi em như em". Mình cũng ngộp thở với những khói bụi cuộc sống, những gương mặt thấy mình là cưới nói nhưng có thể hại mình bất cứ lúc nào. Đời mà. Đưn bắt mình phải ngây thơ, phải yêu đời khi "ăn" quá nhiều sạn. Hôm nay nhà ngâm đỗ, nấu chè. Cô Năm nói bằng giờ này tháng sau là tối mùng Một Tết. Nhanh thật. Thực sự cũng chả trẻ nữa rồi!
Mấy hôm nay dài quá! Cũng nhiều áp lực từ công việc. Tất nhiên như mọi khi nó sẽ đi qua thôi - khoảng thời gian này - nhưng mình biết, những giấc mơ của mình cũng cùi dần và bị đời làm nhoè nhoẹt. Kiểu như giấc mơ về quán cafe vintage có giàn hoa hàng ngày nghe R&B và có mùi bánh ngọt thơm phức nhừng chỗ cho những tập hồ sơ bìa xi măng bất tận.
Mình cũng khác nhiều..
Nhà hàng xóm ai bật người đi ngoài phố - Bản nhạc vàng "bất hủ" mà hay chị em hay nghe bố mở hồi lớp 2 bằng radio cũ xen lẫn tiếng kinh phật phát ra từ đài catsette nhà nào não nề phết! Ừ! Thôi kệ đi.
Muốn đến đâu thì đến. Nhiệm vụ của mình là sống và sống tốt. Sống cho người ta thấy mình thật sung sướng là thành công rồi.
Nói chung là đang ức chế thần kinh nên hoài cổ.
Không trình bày nữa! Trình bày ra phường! Chả giải quyết được vấn đề gì.
Số khổ! Lại phải làm hót gơn. Lại phải nổi.
Last edited by a moderator: