Tạm Biệt Em Ổn - Tờ Pi

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Mỹ Nhân, 2 Tháng mười một 2018.

  1. Mỹ Nhân Mời vào tim em

    Bài viết:
    31
    Tên tác phẩm: Tạm biệt em ổn

    Tên tác giả: Tờ Pi

    Thể loại: Tản văn

    Số chương: 2 phần (49 mẫu truyện + lời tựa)

    Tình trạng: Full

    Nguồn sưu:
    Sách mua nhé (tiền trong túi đấy)

    Văn án:

    Lời tựa

    Tôi đi qua tuổi trẻ với những vết thương lòng sâu đến mức tôi tưởng nó không thể lành được..

    Ở cuốn tản văn này - tôi nhìn thấy mình của tuổi 20 - nhìn thấy mình từ quá khứ..

    Tôi muốn tặng nó cho tôi của bây giờ để biết mình đã vượt qua khó khăn như thế nào.

    Tặng cho người đã dạy tôi bày học về sự phản bội.

    Tặng cho anh - người tốt - đã luôn nắm chặt tay em và giúp em tin vào những điều đẹp đẽ cuối cùng còn sót lại.

    Tặng cho tất cả các cô gái quanh tôi - để các gái thấy - bản thân mình là thứ cần yêu hơn bất cứ giai nào hết.

    Dù cuộc đời chưa bao giờ là màu hồng như trong sách và truyện nam nữ càng không bao giờ giống ngôn tình trong truyện.

    Và cuối cùng:

    Tặng cho Sài Gòn - thành phố lung ling ánh sáng đầy kỉ niệm của tôi.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng năm 2020
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Phần 1: Càng yêu càng khó.

    Mẫu truyện 1, 2, 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vết Sẹo

    Mình vẫn còn nhớ "nguồn gốc" xuất xứ của tất cả những vết sẹo trên người mình. Đây là vết sẹo mổ của cuộc phẫu thuật, kia là vết sẹo bị người ta đánh khi cố tình "móc" những việc làm ăn bẩn của một ông ty lớn khi còn làm phóng viên. Chỗ khác lại là vết sẹo bỏng dài thời thơ ấu. Chỗ là vết sẹo những năm tháng nghịch dại "trẻ trâu".

    Mình nhớ của những vết thương lòng đầu tiên đến trong đời mình. Cả vết thương lòng thứ hai, thứ ba, thứ n..

    Mình cũng như bạn. Bất cứ ai trong chúng ta cũng mang những vết sẹo trên người, trong lòng.. Nhưng như một câu nói mình đọc được đâu đó: Thời gian trôi qua, bạn sẽ không thấy nỗi đau của bản thân mình khi nhìn những vết sẹo ấy nữa. Mà bạn chỉ nhớ đến sự dũng cảm mình đã dùng để vượt qua những vết sẹo ấy như thế nào mà thôi.

    Vì ta cần nhau.

    Thực sự đôi khi mình đã ước mình không phải sinh ra trên cõi đời này để phải trải qua những hỉ, nộ, ái, ố của con người.

    Nhưng mình luôn nghĩ sự tồn tại của mình là có lý do, như loài hoa bồ công anh, bỏ qua các truyền thuyết lâm li bi đát về tình yêu, mình biết rằng nó nở và tàn theo giờ nên những người chăn cừu thường xem loài hoa dại này như một chiếc đồng hồ vậy.

    Mình không tìm kiếm thứ gì đó thú vị hơn, mạo hiểm hơn hay đánh đu với cảm xúc của chình mình.

    Bạn bảo mình đã làm tổn thương cậu ấy. Nhưng thực sự mình đã lựa chọn để cho cậu ấy không phải sống trong thứ cảm xúc ảo với vết sẹo thật.

    Làm một người khác buồn không bao giờ là điều dễ dàng, nhưng nếu đấy là sự sắp xếp của cuộc sống như dãy hằng đẳng số thì tại sao ta lại cứ cố đi tìm một câu trả lời hay một sự thanh minh?

    Thực sự mình sợ đàn ông rơi nước mắt.

    Và bạn ạ. Nếu khi đứng giữa một thành phố lạ, với đầy đủ màu da, ngôn ngữ, ánh sáng đèn leb rực rỡ.. Đừng cảm thấy cô đơn khi mình không trả lời điện thoại của bạn.

    Khi mình biết mình thuộc về ai và cần làm gì.

    Như bạn vẫn bảo: "Hãy làm những gì xứng đáng với bản thân".

    * * *

    Và cứ như thế này là đủ.

    Mọi thứ dần đi vào trật tự của nó.

    Mình cuộn lô trên tóc, uống sô cô la nóng và đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc.

    Mình không đòi hỏi gì hơn ở số phận nữa.

    Bạn cũng đừng hỏi mình hạnh phúc hay không vì mình luôn nói hạnh phúc là một khái niệm mơ hồ nên đừng đoán định về nó làm gì. Chỉ nên dứt khoát có hay không vào thời điểm ta chao đảo.

    Và mình nói: "Có!".

    * * *

    Anh! Anh nhớ Định luật III của newton chứ?

    Khi bạn tác động một lực vào một vật. Vật ấy sẽ tác động lại một lực tương tự.

    * * * Và em chỉ biết..

    Vì ta cần nhau.

    Đàn ông tốt sẽ không chia sẻ

    Em gặp anh vào một ngày cuối năm. Trời thì không thể rét hơn, anh em quý nhau, chơi mấy năm nay từ cái ngày anh còn buôn ô tô. Lúc ấy kinh tế được, dân có tiền, xe bán trôi vèo vèo. Anh hay trêu em: "Tao với mày tam hợp đừng biến tam tai là được". Lức hoành tránh mấy anh em hôm nào cũng bar sàn, rượu uống không hết, không thèm lấy thẻ. Bọn đàn em như em nể vì cách ăn chơi và cách sống của anh.

    Gia đình anh không có gì để bàn nhiều, thuộc dạng gia đình công chức điển hình của Việt Nam. Bố mẹ nghỉ hưu đều có lương hậu. Chị gái làm ở cửa hàng miễn thuế, đồng ra đồng vào cũng có. Nhà ai cũng ô tô đi, bét nhất cũng Huyndai i30. Vợ anh tương đối ưa nhìn, hiền lành, làm ở một tập đoàn bảo hiểm nước ngoài, đứa con trai 6 tuổi. Cuộc sống dừng như ưu ái với anh mọi chuyện.

    Cho đến một hôm, vợ anh gọi cho em khóc khóc mếu mếu: "Cô xem anh cô cặp với con nào, bỏ bê gia đình, say lắm". Anh em phải họp gấp một buổi. Hóa ra anh yêu thật, người đó là Thùy. Một ca sĩ hạng hai của thành phố, cũng lăn lộn chán chê trong Nam ngoài Bắc nhưng mãi không có chỗ đứng lại dặt dẹo về. Thùy đẹp, khuôn mặt lạ lạ, nét đẹp không phổ biến như những cô gái sành điệu ngoài đường. Anh em khuyên bảo chán chê, anh vẫn khăng khăng đấy là tình yêu của đời mình. Thùy không phải hiền lành tử tế gì, lại thêm kinh nghiệm xếp bằng đầu gối trên tất cả các chiếu bạc của thành phố, kinh nghiệm cả với đàn ông đã đủ làm anh say như điếu đổ. Bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ con đưa Thùy đi ăn chơi nhảy múa khắp Thượng Hải rồi đến Sing. Gia đình gây áp lực đủ kiểu cũng không làm anh dứt ra được. Anh ly hôn vợ và về sống với Thùy như một gia đình.

    Tiền mặt ngày càng vơi đi. Thùy sinh cho anh một cô con gái, làm gì thất bại đó, cho vay lãi chết đằng cho vay, cầm đồ chết cầm đồ. Thùy lại nghiện đồ hiệu, ăn chơi quen rồi nên giờ hết tiền khôgn chịu được. Anh thì đuối kinh tế. Thế là vòng xoáy cơm áo gạo tiền đập vỡ mặt tình yêu sét đánh của anh. Anh lại nhớ vợ cũ, lại mon men về, lúc thì con ốm, lúc thì mẹ ho. Qua vài lần ấy, vợ cũ của anh lại chửa thêm đứa nữa. Anh bảo: "Đời tao đúng là mạt rệp". Em đá đểu: "Đừng chơi hattrick ba vợ mà bốn, năm con nữa thì tai nạn". Thùy nghe tin bỏ đi theo một đại gia khác. Để lại cho anh ba, bốn bìa đỏ đang cắm ngân hàng mà khả năng phát mại rất cao. Anh suy sụp. Anh chửi đời, trách mình, anh em bạn bè lại lao vào đông viên: "Thôi! Cái số". Em chợt thấy buồn cười. Lúc gia đình ấm em, anh tự tay hất hết. Anh đã từng gào lên với mọi người rằng đấy là tình yêu của đời mình. Cuối cùng tình yêu cũng là cái thứ chả tồn tại, chỉ gọi là đam mê, họ chết nhau như gụ. Lôi nhau đi nhà nghỉ, khách sạn để thỏa mãn những ham muốn tầm thường. Rồi hết đi thì anh nào lại về anh đấy.

    Nhàm.

    Bạn em nhiều gia đình hoành tráng lắm, vợ chồng học thức, kinh tế OK. Nhưng họ tự đánh lừa nhau trong mớ ảo giác hàng ngày họ tạo ra khi đã hết yêu thương và đam mê rồi. Anh trai em kêu chán hôn nhân. Em chỉ cười: "Cái gì mới rồi cũng thành cũ, cứ đi tìm cái mới thì oải lắm".

    Em chơi với một hội trẻ con, toàn mấy thằng oắt choai choai, chúng lớn lên như cây cỏ dại, toàn ở tít Hà Cối, Quảng Ninh, lì lợm và nghĩa khí kiểu dạng: "Em nợ chị một mạng người". Giai của em đã từng nói: "Mặt mũi em nhìn như tiểu thư sao giao du toàn với thành phần bất hảo?" Em chỉ cười nhìn giai vì em học được nhiều bài học từ những cái bất hảo đó. Bọn trẻ con không có tên khai sinh, chúng được xã hội đặt cho cái tên dạng như: Phật, Thủ, Nhóc, Nhãi, Chuồn chuồn. Đứa "uyên bác" nhất học hết lớp 9 hơi tí thích rút đồ, trước chúng nó nhảy xe khách từ Hà Cối về xin em hai triệu đi trốn nã vì tội đánh nhau. Thế là từ đấy tụi nó coi chị của chúng nó như "Thánh sống", hô phát xách đồ lên đường. Em chả có nhu cầu đâm chém ai, xin cho tụi nó ba cái việc lặt vặt đê đỡ phải lăn lộn ngoài bãi bạc. Giờ đứa nào cũng đàng hoàng.

    Trong nhóm em quý nhất thằng Nhãi. Nó 21 tuổi, đẹp trai sáng sủa như Trần Quán Hy. Nó lì lợm và trơ, lúc nào cũng ra vẻ: "Em còn sống không ai động vào chị được". Trước nó đi với bạn gái, bị mấy thằng trêu nó lao vào đánh. Bọn kia đông hơn quay ra nện lại. Nó ngồi yên che đòn cho người yêu, bị chém xẻ mặt cũng không nói câu nào. Hôm sau, nó vác tuýp đến nhà từng thằng một để nện. Ngoài người yêu nó 17, 18 tuổi, bán hàng thuê ngoài Móng Cái. Chúng nó hay gọi nhau là "vợ - chồng", quấn túm nhau để sống, chắt chiu từng xu. Con bé sinh con xong thì chúng nó cưới. Em phi xe mấy trăm cây số về dự, đám cưới nhộm nhoạm, chả bố mẹ hai bên gì. Nhạc DJ nện uỳnh uỳnh. Ăn uống cứ hét vào mặt nhau. Thằng Nhãi cho em ngồi mân trên gồm toàn "anh nó". Nó bảo chị là chị em, chỗ chị phải là đây. Mấy "anh nó" nhìn toàn dân bộ đội, xe Prado, Lexus lúc nào cũng có súng. Nó giờ đi vỉa với mấy anh than thổ phỉ. Mấy anh ngồi ăn mũ lưỡi trai đội sùm sụp, Chivas tưới đẫm cả cổ áo, sâu toàn chém thằng nọ, giết thằng kia, tiền cứ ty tỷ. Em chỉ cười nhạt. Em lớn lên ở khu tội phạm truy nã còn nhiều hơn dân thường. Cả nhà làm hình sự, chả lạ gì mấy cảnh này. Bắt tay, bắt chân một lúc, chẹp miệng bảo không biết bọn này bao giờ bỏ nhau? Chắc ba ngày bảy bữa.

    Bẵng đi ba năm không gặp. Tháng trước thằng Nhãi họi điện khoe em giờ không làm bãi bạc hay làm vỉa nữa. Hai vợ chồng tích góp được đâu hơn 400 triệu. Thằng Nhãi bảo: "Chị ơi, chị tìm mua cho em một con Altis cũ em chạy xe thuê kiếm tiền giúp vợ con". Câu chuyện nó tíu tít kể đến 90% nhắc về vợ, nào là Thủy nhà em sinh cháu thứ hai rồi, hôm nào bác về Hạ Long chơi đi. Nó khoe vợ nó giờ không còn bán thuê ngoài Móng Cái nữa, mở hẳn cửa hàng bán "eo vì", "chà leo" hoành tráng lắm. Em phì cười. Nó bảo: "Em á? Không bao giờ thèm gái nhá, vợ em là nhất". Cái Thủy - vợ nó thi thoảng nhắn tin cho em mời ra chơi. Có cân chả mực nó lại nhờ xe khách mang đến tận cơ quan cho em. Hai mảnh đời tưởng chừng như khốn khổ, khốn nạn ấy, sống quấn túm thương yêu nhau. Cả đời không biết cái quần Docle là gì, đôi giầy Gucci là gì nhưng nhìn chúng nó cười khối đứa bạn em có vợ, có chồng học IMB ở Úc, ở Mỹ hay nghiên cứu sinh ở Anh phải thèm thuồng.. Bản thân em cũng thèm thuồng cơ mà.

    Em quan hệ rộng, do công việc, do nghề nghiệp nên nhìn đâu cũng thấy sạn, hoặc cũng có thể vì em bị tự kỉ ám ám thị nên thế. Em đã hỏi một vài anh có tiền một vợ bốn, năm bồ rằng: "Các anh không thấy chán à?". Họ cười ha hả vào mặt em: "Gái thì làm sao mà chán được hả cán bộ?". Vậy bao nhiêu bà vợ ở nhà nghĩ mình là duy nhất?

    Chị nói: "Như nhau thôi em ạ. Vấn đề mình tự lừa bản thân được đến đâu". Có anh em biết, vợ xin vài triệu không cho nhưng đổi iphone 4, iphone 5 cho gái thì không phải ngợi. Tự dưng rùng mình khi nghĩ người đàn ông của mình sau này cũng thế.

    KHÔNG.

    Em là tuýp người phụ nữ theo chủ nghĩa tuyệt đối như Dominique Francon trong Suối Nguồn, thà không có gì còn hơn là thứ đam mê nữa vời. Cảm giác phải chia sẻ chung chạ làm em buồn nôn. Em đã từng nói với "giai" : "Em sẽ cho đầu gấu đánh bỏ mẹ thằng nào phản bội mình". Em có bà cô quen bên ngoài, chồng đi cặp bồ về ruồng rẫy vợ. Bà cô gấu cho lính lên đường, đánh chồng toè mỏ, bết xê lết, nằm viện hai tháng, thương tật 30%. Bà cô chịu án treo một năm. Hôm gặp bà cô ở tòa, em thấy có vẻ hả hê lắm. Tự dưng em phì cười. Không biết nếu là cháu có dám mạnh tay như cô không? Giai bảo: "Em chỉ to mồm thôi, có gì xảy ra lại chả khóc, chỉ khóc xong bỏ đi" Có lẽ thế!

    Chị này, chị gấu lắm nhá! Chị nhớ chị nhờ em cho trẻ con nện "thằng ấy" một trận hộ chị không? Và em phải khuyên chị cả buổi tối không được "manh động" như thế nào. Mẹ em làm ở tòa án, không biết xử bao nhiêu vụ vợ cắt của chồng, vợ chém chồng vì tội oằn tà là vằn rồi. Vậy cuối cùng - ai chả mong mình là người duy nhất phải không?

    Em phục những người phụ nữ có thể tự lừa mình. Em thì chịu!

    Đàn ông tốt sẽ không chia sẻ.

    Câu chuyện đơn giản là vậy.

    Đừng tặc lưỡi "khuất mắt trông coi".

    * * *

    Em vẫn thương chị lắm đấy! Chị đang tự ru ngủ mình nhưng em biết chưa một ngày tâm chị được "an".

    Em hỗn độn, lủng củng và vẫn đi tìm thứ tuyệt đối cho mình. Anh nhỉ?

    Không tuyệt đối thì nếch!

    "Ai cũng nói mình cô độc, ai cũng nghĩ mình là kể được thông cảm nhưng không chịu sống chậm lại một chút để xem đối phương của mình cần gì?"
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2019
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Mẫu truyện 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con gái à. Trên đời này - tất cả mọi thứ - ngoại trừ gia đình, cha mẹ đẻ thì tất cả đều là phép thử"

    Gửi cho anh - Người lạ trong tương lai

    Tặng Bangkok

    Lớp tập huấn nghiệp vụ, 10 giờ sáng.

    Ngày đầu hè miền Bắc nắng nóng đến kinh khủng. Những tiếng rì rầm trong lớp, tiếng loạt xoạt giở giấy, sách, giọng lãnh đạo đều đều qua micro.. Ô cửa sổ em ngồi nhìn ra hàng cây xanh thấp thấp đủ để che bức tường bao không cho "đứa nào" nhảy ra hoặc "chui vào" được.. Cái không khí này làm em cảm thấy mệt.. Nản và lơ đễnh! Sự không tập trung xuất hiện ở trong sọ em như khoảng 60% những con người đang ngồi đây. Em biết mỗi người đang đuổi theo một suy nghĩ khác nhau, bỗng thấy thèm một cơn mưa rào ghê gớm!

    Em lại thèm cảm giác có cơn giông để xoa dịu cái nóng trong khu tập huấn này, thèm những cơn mưa nặng hạt rơi xuống bãi cỏ kia, tưới những đám lá cây ngoài kia. Thèm những tia nước hắt vào cái bàn cạnh ô cửa sổ chỗ em đang ngồi đây. Em cứ bị đuổi theo những suy nghĩ mơ hồ như vậy một cách không tập trung, lơ đễnh và ngơ ngác mỗi khi cả lớp ồ lên vì những câu chuyện của thầy lãnh đạo..

    Em nhớ Bangkok cũng nóng như thế này. Bangkok ồn ào, bụi bặm, đầy mùi khói xe lúc tan tầm, món thịt nướng vỉa hè và những con người vội vã - cả một thành phố vội vã, quan điểm thoáng, cách sống khá cởi mở. Có lẽ chính vì thế Bangkok là thành phố em hay chọn để đến mỗi khi muốn trốn chạy: Trốn chạy khỏi những ngột ngạt, những cái nhìn soi mói, dư luận và sự khác người nơi em..

    Em chọn Bangkok có lẽ cũng vì đây là một thành phố dễ đến và cũng dễ đi không ràng buộc - không lằng nhằng thủ tục giấy tờ.. Em đã đi khá nhiều nơi, đã sống ở một vài chỗ. Bangkok khác những nơi em đến ở cái vẻ bất cần. Đó là cách em cảm nhận về Bangkok. Những cô gái, những chàng trai lả lơi trong ánh đèn nhập nhoạng ở vài quán bar nhỏ bên những con đường vắng, gương mặt nhợt nhạt vì son phấn, thân thể họ mệt mỏi vè sex hay phục vụ những thú vui bệnh hoạn của con người.. Em đã từng ngồi ở một quán bar như thế. Em thấy những anh chàng châu Âu huýt sáo thích thú khi được phát cho cái vợt bóng bàn chơi trò chơi với cô gái khỏa thân đang dạng người ra trên bục diễn làm xiếc với trái bóng nhựa be bé đó. Em cảm thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô ta, những nếp nhăn nơi khoé mắt được che giấu qua lớp son phấn dầy bự, mùi cơ thể nhớp nháp, bẩn thỉu. Em ngồi một mình, lạc lõng, cốc bia đắng ngắt trong miệng. Em lại tự hỏi mình là ai? Khi ngồi đó hay lang thang trên khắp những con phố rực rỡ ánh đèn của Bangkok.. Nhưngc gương mặt lạ, quen quen như vô số con người hàng ngày em tiếp xúc..

    Em đã từng có những ngày tháng sống ở Narita. Narita chỉn chu như một cô gái ngoan, nề nếp, sự nổi loạn được che giấu một cách khéo léo sau sự truyền thống cố hữu của mình. Bangkok khác Narita ở chỗ đó. Mọi thứ mở đến nghiệt ngã nhưng cũng vội vàng và đáng yêu!

    Narita như một người bạn mỗi khi em cần im lặng. Naria là nơi em đứng trên sườn núi nhìn những chiếc máy bay lên xuống và mỏi ngóng bao giờ con nhóc 17 tuổi được về nhà? Narita là nơi dạy cho em biết thế nào là sự quan tâm của một con người khác giới và thế nào là ngượng ngùng sau bát mì ramen.

    Narita là nơi em được mơ ước. Trong trắng và không thể thánh thiện hơn. Em đã từng hỏi khi nào anh đến? Là người thế nào nếu anh xuất hiện. Anh sẽ nắm chặt tay em ở Bangkok. Anh cười tươi.. Em biết nụ cười ấy rất đẹp. Anh sẽ siết em vào lòng, thì thầm vào tai em.. Chỉ cho em ngọn tháp cao nhất ở Bangkok, cùng em lang thang trên khu mua sắm sâm uất Grayson - tay trong tay như bất cứ cặp đôi yêu nhau nào. Chúng ta sẽ lên một con tàu trắng ăn tối và ngắm thành phố rực rỡ ánh đèn bên dòng sông Chaopraya. Em sẽ mặc một chiếc váy maxi dài, loẹt quẹt xỏ ngón - nhỏ bé bên cạnh anh..

    Xa xôi nhỉ?

    Nhiều lần em tự hỏi anh là ai? Em vẫn chờ như vậy đấy! Ảo mà thật! Anh ở đâu trong dòng người vội vã đang đi ngoài kia..

    Em đã lựa chọn một cuộc sống mới: Khá xa lạ với bản chất của mình. Sẽ kết thúc những ngày tháng rong ruổi ở những thành phố lạ đầy ánh sáng với ngôn ngữ bất đồng với đủ những con người ở các nơi đến và đi.. Kết thúc những tháng ngày với nghiệp phóng viên truyền hình, sẽ rời xa studio, auto cure, máy quay và son phấn. Em sẽ phải làm quen với nắng gió, những đêm thức vì công việc, những chuyến đi từ miền núi đến hải đảo. Những mảnh đời và những tệp hồ sơ màu xi măng buộc dây mài trắng xếp vào nhau tưởng chừng như bất tận. Em vẫn cô độc lắm trên con đường dài mà em đang bước. Vẫn cô độc lắm khi kết thúc một ngày làm việc với bộn bề lo toan và stress. Vẫn cô độc lắm khi lái xe một mình đường dài nghe Every time của Briney. Vẫn cô độc lắm với ly cocktail Tequila một mình ngày cuối tuần. Vẫn thế đấy! Nghe có vẻ xa lạ với vẻ ngoài kiêu kì và bất cần của em - phải không anh?

    Em vẫn đợi anh đấy! Để một ngày nào đó chúng ta có thể siết chặt tay nhau đi trên những con đường ở Bangkok! Khám phá những vùng đất mới mà không sợ hay ngại bất cứ ánh nhìn nào..

    Em vẫn đợi anh đấy! Không biết có ảo quá không?

    Em vẫn đợi anh đấy! Để nghe anh thì thầm: "Anh yêu em hơn những gì anh nói.."

    Ngốc nghếch và ngớ ngẩn? Ừm! Dại khờ và liều lĩnh. Ảo mà - phải không anh!

    Ngày đầy nắng - ngày đầy gió! Những trưa hè dài và buồn bã..

    Để mai tính - phải không anh?

    Trưa trại tập huấn.

    Em! Xinh và ngốc nghếch như thế!

    Em - vẫn cố gắng như thế!

    Em - vẫn mong anh hiểu được em như thế!

    Anh là ai?
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2019
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Mẫu truyện 5, 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đàn ông đàn bà

    Thường thì đàn ông mà làm tất cả mọi việc của phụ nữ thì tốt hơn phụ nữ.

    Nếu đàn ông nấu ăn: Họ nấu ăn ngon hơn phụ nữ.

    Nếu đàn ông may vá và thiết kế thời trang: Họ cũng thành công hơn phụ nữ.

    Nếu họ make - up và làm nghệ thuật: Cũng ok hơn phụ nữ.

    Và nếu họ "đàn bà" họ cũng ngoa ngoắ hơn, chanh chua hơn và bẩn tính hơn phụ nữ.

    Vậy nên gặp những thằng đàn ông mồm loe, dở giai, dở gái nhưng tự cho mình nguy hiểm, phụ nữ nên "nhường" chúng nó cho chúng nó về giải đặc biệt luôn.

    Của chúng nó tất! Khỏi tranh luận làm gì cho tốn calo.

    Đừng buông khi bạn chưa muốn

    Một buổi chiều mát mẻ, dễ chịu, bạn bảo: "Trời đất u ám nhở?" Mình trả lời: "Ừ! Bão mà." Nhưng mình thích cái vẻ ảm đạm của một chiều sau bão thế này. Chí ít nó cũng dễ chịu hơn một ngày nắng tưởng chừng như đẹp đẽ. Sách lớp Một vẫn hay ra rả rằng: "Nắng vàng như mật ong trải đều trên ruộng." Nhưng thực chất cái sự hầm hập của thời tiết tháng Bảy, tháng Tám ngoài Bắc khiến ai cũng phải lắc đầu. Nóng há mồm, phát rồ, phát dại.

    Bạn mình nhiều người giỏi, từ thạc sĩ cho đến nghiên cứu sinh, dạng hết đại học như mình chỉ là xóa mù chữ. Nói chung, thanh niên thế hệ Bác Hồ giờ nhiều bạn giỏi, các bạn ấy quan tâm đến chính trị, kinh tế văn hóa xã hội, từ showbiz đến Hoàng Sa, Trường Sa, qua NATO rồi bầu cử ở Pháp hay kinh tế Đông, trong đó nhiều bạn "nguy hiểm". Kể cả mình, thi thoảng vẫn mắc bệnh nguy hiểm như nhiều thanh niên hiện đại bây giờ nên cũng chả dám ngoạc mồm ra nói to được.

    Bạn mình ít đứa cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Có thể do áp lực công việc, những cái danh hão khoác tên người lớn quá. Sống lâu trong cái ảo quá đến mức ngại đối diện với cái thật. "Cái sự" phải chứng minh bản thân nó khiến nhiều đứa kiệt sức: Mình cũng thế! Mình có cảm giác như cô gái nhân vật chính trong tiểu thuyết The Apprentice của Tess Gerritsen phải gồng mình lên để chứng tỏ rằng: "Tôi không vô dụng!" với đồng nghiệp như thế nào..

    Bạn hỏi: "Cuộc sống vốn phức tạp nhưng tẻ nhạt phải không?"

    - Ừ! Nhạt!

    Như bao nhiêu sờ ta tút mình và rất rất nhiều bạn mềnh trên Friendlist vẫn đặt.

    Có vẻ như vài tiếng đồng hồ hàng ngày ở cơ quan, cái sự phải "diễn" giữa người với người thi thoảng làm mình phát điên. Cuộc sống vốn thế! Chị ở cơ quan lớn hơn mình ba tuổi vẫn bảo: "Người ta không gọi đấy là diễn. Người ta gọi đấy là nghệ thuật sống! Yêu nhau phải có nghệ thuật. Thành vợ, thành chồng rồi vẫn còn nghệ thuật kia kìa. Đứa nào không biết nghệ thuật - đứa ấy khổ"

    Mình là một dạng không biết sống nghệ thuật - nhưng khổ hay không chưa dám nói. Mình vẫn bảo với bạn: "Tao sợ bị soi mói vì bản thân tao vốn là một đề tài không bao giờ nguội". Bạn hay an ủi: "Kệ mẹ đời!" - Mình thích câu ấy.

    Mình nhớ có câu chuyện như này: Hai vợ chồng cưỡi trên con lạc đà đi ngoài phiên chợ đông người, dân chúng chỉ trỏ bảo: "Hai vợ chồng nhà này chả biết yêu thương động vật". Ông chồng nhảy xuống chỉ để một mình bà vợ cưỡi thôi (để con lạc đà bớt thồ thêm một người ". Được một đoạn gặp mấy người họ lại chỉ chỏ xì xầm:" Nhà này kì cục! Chả biết bà vợ có thương ông chồng không mà để chồng đi bộ dư kia ". Bà vợ lại nhảy xuống không cưỡi nữa, đi một đoạn nữa bọn chim lợn lại kêu:" Ô hay! Hai ông bà buồn cười chưa kìa! Có lạc đà mà phải dắt bộ. "Chả bao giờ làm hài lòng xã hội được. Nhưng đôi khi chính dư luận lại là thứ có thể làm một con người tèo hoặc chết lên chết xuống! Nói thì đơn giản nhưng mấy ai vượt qua được hai chữ" dư luận "ở đất nước đậm chất Á Đông này?

    Bạn học xong đại học. Bạn đi làm nhà nước một thời gian không dài cũng chả ngắn nhưng cũng đủ làm bạn xỏ giày cao chạy xa bay! Bạn đuổi theo niềm đam mê của mình là nhiếp ảnh và bạn hài lòng. Mình vẫn phục bạn như vậy. Những chân trời mới luôn đợi bạn, những vùng đất xa xôi với lễ hội Thaipusam ở Malai, những ánh mắt ám ảnh của những cô bé câu bé Ấn, ngón tay gầy guộc của trẻ em vùng cao. Những tình yêu đơm hoa kết trái trong ảnh của bạn. Những đám cưới như thiên đường. Bạn hơi lập dị, những câu chuyện của mình và bạn thường không nội dung, cách an ủi của bạn cũng khác người. Dạng:

    - A lô! Buồn!

    - Buồn gì?

    - Nản quá! Công việc.

    - Chán thì bỏ! Không chết được!

    - Không bỏ được!

    - Vậy thì học cách chập nhận đi!

    Hai, ba câu cụt lủn như vậy nữa là hết, với bạn mọi thứ cứ đơn giản vậy đó! Thực chất những rắc rối của bạn cũng chả ai biết được.. Nhưng bạn học cách chấp nhận nó để đối lấy sự nhẹ nhõm, dễ chịu, niềm đam mê, cái mà mình không làm được. Mấy ai làm được - Phải không bạn? Và cứ đam mê đi nhé, bạn sẽ thành công.

    Chốt lại ở bạn: Có đam mê là được tất cả!

    Bạn là cô gái xinh đẹp, độc lập! Bạn có nhiều dự định cho tương lai, nhìn bên ngoài bạn có mọi thứ khá ổn: Người yêu tốt, công việc ổn địnhm tiền kiếm vừa đủ, bạn hiện đại - cá tính! Còn những cái đằng sau hoặc bên trong chỉ mình mình nhìn được - bạn bảo:" Bạn buồn! "Hãy tự gỡ những rắc rối bạn nhé! Cuộc sống vốn thử thách mình. Bạn bảo:" Bạn buông! "- Đừng buông khi bạn chưa muốn!

    Câu chốt: Bạn tự chốt nhé! Cố gắng lên!

    Bạn sống nơi xứ người. Kiến thức khiến mình ái mộ! Nhẹ nhàng, khéo léo, giỏi giang, những thứ mình đang phấn đấu để có. Hồi xưa khi bạn quyết định đi, mình buồn - kiểu trẻ con ấy! Nhưng không có đứa nào nó chơi với mình nữa, ai sẽ lang thang với mình? Đứa nào sẽ khóc, sẽ cười với mình? Nhưng sự lựa chọn của bạn hóa ra lại là đúng! Bây giờ, cuộc sống của bạn khá ổn định nếu không muốn nói là hoành tráng. Thi thoảng bạn nhắn Viber với mình, những câu chuyện bạn kể về mùa đông đầu tiên bạn ở bên đó lạnh lẽo với tuyết trắng cô đơn như thế nào? Bạn phấn đấu ra sao và bây giờ.. Bạn phải hạnh phúc như hiện tại nhé, bạn xứng đáng mà.

    Chốt lạ ở bạn - mình học được một điều: Đời ăn nhau cái biết lựa chọn!

    Hồi bé, kí ức tốt đẹp của mình nó nằm ở những ngày Tết diện áo xanh, áo đỏ. Những năm 92, 93 đi nhặt những quả pháo còn sót lại những ngày xuân về nghịch, xác pháo đỏ cả con đường, bọn trẻ con thi nhau hò reo sung sướng, những băng video nhạc hải ngoại ngày ấy với Tôi vẫn nhớ, Phố đêm hay Tình bơ vơ, nhạc Lam Phương, Trịnh Nam Sơn như thể hiện phong trào thượng lưu, sự xa xỉ, Tết nhà nào cũng mở.. Đẹp! Trong kí ức của mình còn có một bà hay đạp xe đến lấy nước gạo của những nhà trong khu tập thể công an, cứ mỗi lần bán lợn, bà cho gói quẩy, cái kẹo" đầu ông sư "hay gói bánh quế! Thế là hạnh phúc! Hai chị em ăn tham, oánh nhau giành phần to, phần nhỏ. Thi thoảng nghĩ về những ngày đó, mình vẫn hay tủm tỉm cười.. Bạn bảo mình:" Những người hay nghĩ về quá khứ tức là họ bất lực ở hiện tại! "

    Chốt lại ở mình: Sự lùng bùng đến bế tắc! (cứ cho là vậy đi - sẽ gỡ dần dần).

    Hình như vẫn còn bão mấy hôm nữa thì phải!

    Vừa nhấc máy lên định gọi cho bạn, nói vài câu gì đó!

    Chả biết nói gì cả. Lại thôi..

    Nhớ một câu nói:" Nếu cuộc đời là một đường thẳng (dạng giống màng hình điện tim ấy) thì chúng ta chết hết cả rồi. Nó phải có up anh down."
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2019
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Mẫu truyện 7, 8, 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh mẽ là gì?

    Phụ nữ à! Mạnh mẽ không phải là bạn cắt phăng mái tóc dài thành đầu tém và gào lên: "I'm strong!" Mạnh mẽ cũng không phải là bạn đứng phì phèo thuốc lá, gáy xăm hình chửi bậy hơn đàn ông trong bar sàn. Mạnh mẽ cũng không phải việc bạn giao du với những thành phần bất hảo số má chém giết ở đời. Mạnh mẽ đôi khi chỉ là bạn đủ dũng cảm đối diện với mọi thứ một mình như người trưởng thành. Chịu trách nhiệm với các quyết định của mình về: Tình yêu, cuộc sống, các mối quan hệ xã hội. Mạnh mẽ đơn giản là bạn tập thói quen câm điếc trước thị phi, bịa đặt của thiên hạ với slogan: "Người ta nói ba ngày, ba tháng, ba năm chứ không ai nói được cả đời." Còn đàn ông ạ! Trong cương có nhu. Mạnh mẽ đôi khi chỉ là một câu thừa nhận: "Anh sai rồi" Hoặc một lời khẳng định chắc nịch trước đám đông khi bỏ qua sĩ diện của chính mình: "Tôi cần cô ấy!"

    Ảo giác

    Buồn cười lắm, hàng ngày người ta nghe một loạt tin tức về cái chết, sự tiếc nuối tuổi trẻ. Người ta cứ bảo nhau là: "Nếu em (anh) mà mắc mệnh hệ gì chắc anh (em) không sống được". Họ hình dung ra những viễn cảnh kẻ đi, người ở sau khi xem những shoot hình về những người yêu nhau gục đầu bên người đã mất mà hình dung ra cái kết thúc của mình sẽ ra sao mà quên đi rằng sao lúc sống sờ sờ đây không tốt với nhau đi? Có những người yêu nhau nói chuyện to tát ghê gớm nhưng khi người yêu ốm một bát cháu cũng không nấu nổi, một câu hỏi han cũng dền dứ thì nói gì đến chuyện kinh khủng hơn. Buồn cười lắm!

    Có những người suốt đời mong mỏi một bàn tay nắm đến già. Họ xuýt xoa khi thấy những mái đầu bạc ngả vào nhau trên những tấm hình. Họ ái mộ những đôi bàn tay nhăn nheo đốm đồi mồi siết chặt và treo làm avata, làm cover, nhưng chính bản thân họ lại không nuôi dưỡng tình yêu của mình. Họ cứ mải miết đặt mình vào những bức tranh, những bộ phim, mải miết nghĩ mình là kẻ cần được quan tâm, là kẻ cô độc, là kẻ đáng thương mà quên đi cảm giác của người khác. Quen cuộc sống trong sự hy sinh của người khác nên thấy nó bình thường và muốn tìm kiếm cái phi thương hơn chăng?

    Buồn cười lắm, khi tất cả mọi cái sẽ "cũ" đi, dù ở bên cạnh người mẫu, hay hoa hậu, hay hot girl hay những "dị nhân" chăng nữa, đối diện với những cái thực tế phủ phàng: Cơm, áo, gạo, tiền, cứt, đái, ỉa ủng, bỉm, sữa.. Họ sẽ thấy sao những người trước đây họ nghĩ ghê gớm lại bình thường và tầm thương thế? Rồi họ lại tiếp tục nghĩ họ chưa tìm được tình yêu đích thực. Cứ thế, họ mải miết trong vòng luẩn quẩn hỏi đâu là tình yêu của đời mình.

    Nhớ lại hồi bé, ở trong khu ngõ tập thể, có cô 38 tuổi, con cô học cùng em gái mình. Một buổi sáng thấy cô treo cổ tự vẩn. Nghe hàng xóm bảo chú C. Là chồng cô tìm "được" tình yêu đích thực rồi nên về ruồng rẫy cô và hai thằng con. Đám tang cô, chú C. Khóc hết nước mắt, dân ngoài nhìn vào xót xa, nhà bên ngoại của cô lao vào đấm chú. Thấy bảo chú đi cặp bồ, cô nói không dừng lại cô sẽ chết cho xem, chú thách - thế là cô treo cổ, lúc ấy còn bé quá, chả hiểu gì. Giờ lớn lên mới biết, có những người lúc sống còn chẳng ăn ai, chẳng tử tế nổi một ngày với người bên cạnh mình, lúc chết khóc thế, khóc nữa, thì ân hận, thì lăn lộn cào mặt để làm gì. Rồi lại hiểu thêm hình như cứ chết mời được "ghi nhận" thì phải.

    Nhưng có một khía cạnh nào đó: Người chết luôn là người thiệt!

    Buồn cười lắm.. Vì đời vốn ngắn, tử tế với nhau được ngày nào thì tử tế đi

    Vết bỏng

    Mình có một đứa cháu bốn tuổi. Bọn trẻ con tầm đó không biết tự bảo vệ mình, chúng nhìn nhận cái xấu và cái tốt bằng bản năng. Vốn cứng đầu lại nghịch nên ba mẹ cháu cho ăn đòn suốt mà cu cậu không chừa. Một hôm, nó sờ vào ấm đun siêu tốc, đánh đổ nước nóng và bị bỏng. Nó khóc rất to và bố mẹ cháu phải dỗ mãi. Bôi đủ thứ từ thuốc tây đến mỡ trăn, mãi mới lành vết bỏng! Nhưng từ đấy, cứ nhìn thấy cái ấm đun siêu tốc là nó tránh xa, đầy sợ sệt. Mình không biết đến bao giờ nó mới hết sợ cái bình đun siêu tốc đó nữa! Cậu muốn tớ tin? Cậu muốn tớ mở lòng? Khó nhỉ? Vết bỏng trong tớ đã lành rồi nhưng nhìn thấy cái bình đun vẫn sợ hãi, thì liệu tớ có đủ can đảm chạm vào nó lần nữa! Không?
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2019
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Mẫu truyện 10, 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạnh phúc là gì?

    Thời gian trước mình có hẹn hò một bạn kém vài tuổi. Và thực sự rất khó khăn để hòa hợp tư tưởng hay quan điểm sống. Thời gian đó mình đánh mất bản thân rất nhiều. Mình đã từng sợ nhìn lệch rồi mình già hơn và luôn cố gắng làm mọi điều để trẻ ra từ ăn mặc, style đến đầu tóc. Nó là tín đồ của tóc dài và cực ghét con gái tóc ngắn. Nó thích những cô nàng mặc váy ôm ren và tóc dài gợm sóng. Nó luôn cấm mình dù một centimet cũng không được cắt tóc. Tất nhiên, lúc ấy "vì mới vẫn còn nể nhau" với lại lúc đó mình cũng còn trẻ nhiều hơn bây giờ lại chưa có gì quá sâu sắc, mình cũng không thích "bật" nên một sô cái mình nghe theo. Chứ bây giờ bà cho cái dép vào mặt.

    Hồi ấy á, tóc không cắt, váy ren cổ peter pan và giày cao gót màu nude, túi chanel dây xích là hình ảnh quá quen của mình. Khi còn yêu nó mình phải nói không với áo có họa tiết da beo, các thiết kế hơi nổi loạn của Docle, quần jeans rách và son đỏ. Đơn giản là cậu ta không thích. Nó cũng không thích mình đi bar, một chút chivas hay tụ tập bạn bè. Nó ghét mình vừa lái xe vừa lắc lư theo nhạc DJ, nó cũng ghét mình gọi những thằng kém tuổi bằng bạn.

    Cho đếm một hôm, mình rất căng thẳng sau bốn ngày công tác, đống hồ sơ cao hơn người và một xếp giấy A4 toàn báo cáo là báo cáo, mình có châm tí thuốc lá capri bạc hà để lấy lại cân bằng (may ra cả năm hút hai điếu, cũng lâu lắm rồi không động điếu nào) thì nó giật phăng thuốc khỏi miệng mình và dẫm chân đi bét nhè ra. Mình sững người lại một lúc rồi nói:

    - Bố em cũng không dám làm thế với em nữa là anh. Anh ạ!

    Sau hôm đó mình nói bai bai nó, váy ren và giầy nude mình xếp vào một góc, mặc pull và denim. Hai tuần sau mình nói sẽ không bao giờ bao tao gặp lại mày.

    Dù nó có năn nỉ thế nào và cầu xin ra sao.

    (Mà đúng là từ hồi đó mình cũng không gặp lại nó nữa)

    Hôm nay tóc mình không còn ngang lưng và gợn sóng nữa. Mình mặc tất cả những gì mình thích và làm những gì mình muốn. Các bạn giai vẫn theo đuổi mình nhiều.

    Hạnh phúc là bạn có một người đàn ông ở bên cạnh không quan tâm đến vòng hai của bạn ra sao, bạn nổi mấy cái trứng cá hay lọt nhỏm giữa các cô chân dài. Anh ấy vẫn nắm chặt tay bạn và nhìn thẳng vào mắt bạn nói: "Em là quan trọng nhất!"

    Và mình tin. Tất cả những người phụ nữ ở đây hay bất cứ đầu đều mong muốn có được người đàn ông mỗi đêm xuống và mỗi ngày mới lên chứng kiến mình già đi nhưng lại yêu thêm một chút.

    Chuyện ghen

    1. Chuyện thứ nhất

    Mình nói thật nhiều quả tình yêu làm mình sợ phát khiếp.

    Chiều nay gặp thằng bạn thấy mặt nó tím bầm, xước hết cả, mắt sưng, mình đoán ngay vừa có một cuộc chiến tranh nổ ra với bạn gái.

    Thằng bạn mình nói chung khá ổn, hình thức ổn, biết sống, yêu một cô bé cũng được một thời gian khá dài. Nói chung, mình chả biết có điểm gì chê hay khen nhưng cái đập vào mắt bạn bè là em này ghen kinh dị.

    Từ ngày bạn mình yêu nó đến giờ không dám giao lưu anh em bạn bè luôn. Phone pheo pass piếc phải báo cáo nó hết. Điện thoại chỉ cần có thêm phụ nữ nó tra khảo đến cùng. Ai? Ở đâu? Làm gì? Quan hệ thế nào?

    Mỗi cơn ghen phải kéo dài từ 30 phút là bét nhất chứ không phải 24 giờ đầy mệt mỏi. Con nhỏ điên loạn rạch tay, lấy dao dủng đâm thẳng vào người nó hoặc lao vào cào cấu cắn xé thằng bạn mình. Có lần, bạn mình nó nói chia tay. Ba giờ sáng thằng bé đang ngủ nghe tiếng chuông cửa. Con bé tóc tai xõa xượi, mắt mũi lờ đờ đứng trước cửa:

    - Anh bỏ em phải không?

    Thằng này chưa kịp nói gì. Nó đã lao đầu vào cột điện đập chan chát. Thằng bạn mình tá hỏa cả lên. Thế là không dám bỏ và cuộc đời cứ triền miên trong những cơn ghen điên loạn như thế cho đến tận giờ. Không dám đi đâu làm gì, không dám ho he nửa lời.

    Bạn bè hay hỏi nó là: "Con rồ về cột điện nhà mày đâu rồi?"

    2. Chuyện thứ hai

    Hồi ở cơ quan cũ mình có anh ở quê tỉnh lẻ lên thành phố làm. Anh í hiền lành, chăm chỉ, chân chất lắm nên chị em cơ quan ai cũng quý mến.

    Hôm liên quan cả cơ quan anh í ngồi cạnh chị kế toán (mà chị kế toán hơn anh í năm tuổi cơ) Mấy anh em ngồi nghịch chụp một kiểu ảnh. Hình như là lấy dưa hấu trát vào mặt xong khoác vai trên nhau í.

    Vô duyên thế nào lại lưu trong laptop. Hôm mang về nhà làm việc, vợ anh í thấy thế là nhẩy lên như bị động kinh, khóc lóc dữ dội. Sáng sớm bế đứa con sáu tháng tuổi lên tầng thượng bảo cả mẹ lẫn con chết. Anh Tuấn phải lạy, van, xin thắp hương gia tiên tiền tổ thờ.

    Chị không ăn gì, tuyệt thực ba ngày. Về sau, lãnh đạo cơ quan phải đến tận nơi. Vợ chồng chị kế toán cũng phải đến giải thích rằng chỉ ngồi cạnh chụp ảnh trêu nhau chứ không có gì. Lúc ấy, chị mới nguôi nguôi.

    Nhưng từ hôm đó về sau, cả cơ quan không ai dám dây đến anh í, hễ nhìn thấy anh í thì tránh xa không sợ bị vạ.

    3. Chuyện thứ ba

    Mình có ông anh họ. Bà vợ sinh được ba đứa con, ở nhà nội trợ. Ông này làm tàu biển, cao to đẹp trai, vợ ghen thì chắc Hoạn Thư ngày xưa còn thua xa.

    Bữa con gia đình bát bay vèo vèo chỉ vì những lý do rất đơn giản: "Tự dưng ngồi nghệt mặt ra nghĩ? Mày nghĩ con nào? Á à, không ăn được? Nốc ở đâu rồi ấy nhỉ? Mệt không muốn ăn? Đi xí xớn về nên chán cơm ấy gì?"

    Có hôm đang đêm ngủ, tự dưng ông giật mình mở mắt. Vợ nằm bên cạnh bất động mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Ông tưởng có bị làm sao vỗ vào người thì bà hét toáng lên thất thanh rồi khóc rưng tức. Cả nhà tưởng ma nhập, mời thầy về cúng. Mấy hôm sau mới lộ ra ông nhà hai tuần không trả bài và bà ta nghĩ "ăn no" ở đâu rồi.

    Và câu chuyện đỉnh điểm dẫn đến ly thân là như sau:

    Một hôm, ông này đi ăn tiệc đối tác.comple com pờ lủng nước hoa thơm phức, lái lếch xù đi, nhưng không biết sợ đằng sau xe ôm đuổi theo, mũ bảo hiểm bịt kín như ninja. Tiệc tan lúc chín giờ tối, ông ta ra ngoài hội trưởng lớn ở cửa bắt tay từng đối tác. Trong đó có một vị doanh nhân nữ rất sang trọng và xinh đẹp, họ bắt tay và ôm kiểu thơm má để chào thì phải. Bà doanh nghiệp này người Mỹ gốc Việt nên hơi tây. Nhưng đúng là tai nạn, chị vợ như con nhà võ lao từ bên đường sang mũ bảo hiểm đập bôm bốp vào mặt người "đối tác", văng hết "con mặt nọ", "con mặt chai" ra, phụ khoa đưa hết lên cả. Xong lăn lộn ăn vạ ở đấy. Bà Kiều kia chết khiếp chưa biết mô tê gì thì bị lao vào giật tóc, giật váy. Bảo vệ phải chảy lên can thiệp, 113 đến mãi mới giải tán được.

    Sau vụ đó, ông anh mình phải chạy hết ba nghìn đô cho vợ không thì bị phe kia kiện vì làm nhục họ. Không chịu được nữa, ông ấy quyết định ly thân mặc cho vợ van nài dọa chết chóc.

    Kết quả là bây giờ, ông anh mình ngủ ở công ty là chính, sống vật vờ, cuối tuần về thăm con. Mỗi tháng đưa vợ 1.500 đô phải thông qua mềnh vì sợ "con đó lên cơn" và cũng không dám mặc đẹp là lao vào xé cắn.

    4. Chuyện của mình

    Hồi xưa mình yêu một quả. Quả này thì không bao giờ thể hiện là ghen nhưng mình đi đâu làm gì cũng cho người theo dõi. Thậm chí đi wc có cũng biết.

    Một hôm, đang ngồi trong xe, mình có tin nhắn đến và nó đòi xem. Mình không cho thì nó nói:

    - Em đưa "phôn" đây.

    - Đéo!

    - Đưa đây.

    - Đéo đưa.

    Thế là nó ngoáy vô lăng phanh kít xe lại. Giằng bằng được cái điện thoại của mình. Nó dùng sức cào xước cả tay. Mãi mới móc được điện thoại của mình thì là 18001091 nhắn. Nhục quá nó quỳ lạy xin lỗi mình bỏ qua.

    Hai tháng sau, mình quyết định bỏ hẳn sau khi xảy ra chuyện này:

    Hai đứa đang đi chơi, lại chuông tin nhắn đến: "Anh nhớ em." không biết là ai nhắn nữa. Lúc ấy mình cài hiện xem trước văn bản. Đang ngồi ăn thì iphone để trên bàn. Thế là nó kéo xềnh xệch mình ra khỏi quán tra khảo xem đây là ai. Mình bảo em không biết. Thế là "bốp". Nó đập nát bét cái iphone của mình ra. Bét nhè. Đập đến mức không còn dấu hiệu của đèn.

    Đập xong nó bảo:

    - Đi mua điện thoại khác!

    Mình nói mỗi câu:

    - Em không ngờ anh là một thằng chưa được tiêm phòng dại và không rọ mõm nên ra đường cứ cắn lung tung.

    Sau hôm đó mình chạy tuột dép. Mặc cho con nhà giời lạy van, say xin vật vã gào rú xin thề bồi.

    Vì mình biết cứ tiếp tục với nó không sớm thì muộn nó cũng băm mình ra làm khoảng 10 khúc xong vất xuống sông vì ghen, nên tốt nhất cứ tránh xa những con chó dại thế cho lành.

    5. Chốt

    Khi yêu ai cũng ghen!

    THẬT SỰ. Mình cũng thế! Mình còn ghen bỏ mịa lên được ấy. Đôi khi, ghen tuông như gia vị của tình yêu vậy.

    Ghen - để hiểu nhau hơn, để yêu nhau hơn và trân trọng hơn.

    Mỗi người ghen một kiểu, người thông minh cư xử khác, kẻ thất học cư xử khác. Nhưng cư xử hay ở trong hoàn cảnh nào cũng toát lên bản chất của họ.

    Mình có bà bác họ nghe tin bồ chồng gọi điện thoại báo tin có bầu với chồng. Bác ấy dí súng vào đầu bắt đi đái và kiểm tra nước tiểu xem có thai thật không. Hóa ra, con kia chỉ bịa ra để trói.

    Sau vụ đó bồ chồng chạy mất dép! Còn chồng thì ngoan như cún ở nhà không vẫy đuôi.

    Có nhiều kiểu xử lý mình gặp, mình thấy dù khôn hay dở thì đều chung một mục đích là níu giữ người kia về phía mình vì tỷ lý do. Nếu là tình yêu thì là vì yêu quá. Nếu là vợ chồng thì giữ bố, mẹ cho con.

    Quan điểm của mình lại khác.

    Nó đã đi rồi thì nó sẽ đi được nữa. Tình yêu đã hết chả nên cố làm gì. Tình cảm như nắm cát vàng nắm chặt cát càng rơi nhanh. Tình yêu cũng vậy. Ghen tuông và nghi ngờ chính là liều bả chuột cực mạnh giết chết nó. Và ghen làm sao đừng để bên ngoài nhìn vào nó chửi cho "con ngu", "thằng điên", "nó đi yêu đứa khác là đáng lắm!"
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2019
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Mẫu truyện 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đám cưới

    Cuối năm nó lắm việc. Nhìn lúc nào cũng bơ phờ.

    Công việc nhiều đã đành, đám cưới cũng đông.

    Vừa có ông ẻm, phi xe máy sáu chục cây, lớ ngớ đứng trước cửa cơ quan mình. Trực ban nhìn thấy giống gấu lạc, định đuổi.

    Mình đỗ xe, đang ôm cả đống giấy tờ, mặt tái, môi khô như bệnh nhân khoa hồi sức.

    Ông ẻm vẫy cánh tay xăm hỏng loạn xạ. Cười hồn nhiên như anh tiên, răng vàng ố lên vì khói thuốc, trộn lẫn màu xám xịt (sự ảnh hưởng của kháng sinh Tê ta xi lin hồi bé) chìa ra tấm thiếp cưới mua sẵn, màu đỏ của phẩm còn in ra tay nó, bên trong nguệch ngoạc dòng chữ viết bằng bút bi xám: "Mời chị đến dự lễ cưới chúng em".

    Mình cười tươi nói:

    - Lấy vợ rồi à? Rùi rùi. Chị đi

    Ông ẻm cười ngượng ngùng:

    - Em làm vài mâm cơm cho cái Sao đỡ tủi thân. Cũng không ghê gớm đâu. Chị nhớ đi nhé. Thôi! Em vội lắm. Em đi mời tiếp đây.

    Nói rồi nó vội vã đội cái mũ bảo hiểm trị giá 40 nghìn. Người gầy như cá mắm. Đít vẹo sang một bên. Mình nhìn nó cho đến khi nó đi khuất.

    * * *

    Nó là thằng thứ tư trong nhóm lang bạt ngày xưa đi coi vỉa cho các anh đại gia than thổ phỉ đất Quảng Ninh mình biết. Nhóm chúng nó coi tù như nhà, "Vỉa" như trường. Dây đủ thứ thượng vàng, hạ cám. Than Quảng Ninh hết thời, các đại gia không "vượng" nữa, tụi nó dạt ra Móng Cái làm bãi bạc. Rồi buông đồ Quảng Châu. Xoay đủ thứ nghề để sống.

    Có bảy thằng tất cả. Thì nó là thằng thứ tư lấy vợ. Cũng đám cưới như ai.

    Mình vẫn nhớ đi dự ba lễ cưới trước, nhạc uỳnh uỳnh. Mấy anh đại ca của nó đeo dây chuyền vàng to hơn xích chó. Ngồi nói chuyện chém thằng nọ, giết thằn kia. Cốp xe lexus và prado toàn súng. Ăn uống nhồm nhoàm, say bí tỉ. Bọn trẻ trâu người như cái dây, cong queo uống éo theo điệu nhạc DJ, quẩy tới bến. Khách mời cũng giống chúng nó, toàn các "anh hùng" bình tỉnh tự tin máu liều nhiều hơn trí tuệ.

    Có vài ba bậc phụ huynh ở quê ngơ ngơ ngác ngác, mặc áo dài óng ánh vỗ tay cười ngượng nghịu trước đám bâu nhâu như lũ khỉ ở Hoa Quả Sơn.

    Mình luôn ngồi cùng các.. Bô lão. Đại loại "mâm trên".

    Cứ đến đoạn hát hò nhảy múa chúng nó cứ lôi mình lên xềnh xệch: "Chị Pi lên đây. Lên hát một bài. Lên nhảy một bài. Đọc thơ cũng được".

    Cứ líu ríu hết cả.

    Những đám cưới như thế: Cô dâu chú rể chả ảnh ọt gì. Không studio, váy cưới rẻ tiền, tô son trát phấn, cô dâu nhìn cũng dúm dó như mảnh đời tụi nó.

    Thế mà ba đôi lấy nhau rồi, kể cũng vài năm, bảo ban nhau xây nhà, mua sắm xe cộ, đàng hoàng lắm.

    Vợ chồng sống bảo ban nhau. Chẳng bồ bịch gì. Những đứa con xinh xắn khoẻ mạnh ra đời. Những ông bố, bà mẹ từng có thời là những đứa trẻ trâu bây giờ mở cửa hàng, mở shop, buôn bán thoăn thoắt.

    Chẳng ai bằng.

    Nói chung chúng nó hạnh phúc.

    * * *

    Mình có vài đứa bạn con nhà giàu. Đám cưới to lắm, toàn siêu xe. Có những đôi đám cưới còn lên báo mạng vì dàn xe đoán dâu hoành tráng.

    Đã có lần mình cảm động rớt nước mắt trước một đám cưới sang chảnh ở Hyatt. Những thước phim quay chậm cảnh hai người quen nhau ra sao, lấy nhau như nào trên đàn Piano bản Every thing i do. Khách mời toàn dân có tiền, có máu mặt. Hoa tươi ngập phòng. Riêng tiền hoa đã vài chục ngàn đô. Chú rể cô dâu đẹp như cổ tích. Váy cưới Vera Wang, những tấm ảnh cưới chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất.

    Nói chung quá hoàn hảo.

    Quá đẹp đẽ.

    Mọi thứ như bước ra từ phim Hàn.

    Bất cứ cô gái nào có mặt ở hội trường hôm ấy đều ghen tị.

    Nhưng lấu nhau chưa đầy năm. Đường ai nấy đi. Kí ức về đám cưới đẹp đẽ đó chỉ còn trong những cuốn video được quay lại và tấm ảnh cưới. Cả hai phe chẳng ai muốn nhìn mặt nhau. (Như mọi lần mình nói: Người ta chia tay có tỷ lý do nên đừng thắc mắc nó làm sao và như thế nào).

    Hồi tre trẻ ấy, nói thật nhé.

    Mình cũng thích có một đám cưới đầy hoa tươi để decor. Cũng thích có một dàn xe đẹp để đoán dâu, cũng thích mặc áo cưới Vera Wang và tổ chức tiệc ở những nơi hoành tráng nhất. Ảnh phóng sự cưới long lanh nhất, đi Sing, đi Thượng Hải hay đi Châu Âu chụp.. Nói chung rất thích, cũng mơ đấy, như bao nhiêu người thôi.

    Rồi già già đi, chứng kiến nhiều, đi nhiều, trải nghiệm nhiều. Thấy rằng chẳng gì trọn vẹn. Sống tử tế với nhau, hạnh phúc lâu bền mới là tốt nhất. Đám cưới to cũng được, bé cũng được, quan trọng sống với nhau bao lâu? Hạnh phúc thế nào.

    Bọn mình hay trêu nhau:

    - Ông giàu có. Ông đám cưới to. Ông đi siêu xe. Ông lại hạnh phúc nữa thì hóa ra của ông tất à? Trời không cho ông tất cả đâu các cháu ơi.

    * * *

    Nghĩ cho cùng mọi thứ phù du rồi cũng tan biến. Có nắm tay nhau đi hết con đường không mới quan trọng.

    Mấy hôm nữa lại gặp lại mấy ông tõi trong đám cưới thằng ẻm. Chắc "Tổ chức sự kiện" lại như ba cái đám cưới kia thôi.

    Nhưng các em sẽ hạnh phúc. Chị tin thế.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2019
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Mẫu truyện 13, 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện tình yêu đôi khi chỉ của một người

    Chàng và nàng yêu nhau lắm. Hoàn cảnh éo le kiểu gì, chàng bỏ nàng (có ty tỷ lý do để người ta bỏ nhau nên đừng thắc mắc sao mà bỏ).

    Nàng: Ngày nào cũng up những status vật vã, ngôn tình đau khổ về chuyện nam nữ, những câu hát thổn thức yêu đương nhói nhòi tâm can người đọc. Thi thoảng trong hình up lên thấy lấp ló.. bàn tay béo múp mùm mụp của chàng, cái đầu cắt không giống ai và cái bụng như có thai.. 8 tháng của chàng (tất nhiên yêu nhau nó đẹp. Nàng không thấy xấu là được. Khổ nỗi! Nàng đẹp như thế yêu thằng xấu như thế mà vẫn bị bỏ).

    Thi thoảng chàng vào like một phát. Nàng rụng con mẹ nó tim, lại.. đau tiếp. Nàng không yêu được ai, nàng muốn "giữ" cho chàng. Chờ mong cái gì mơ hồ, đẹp đẽ mà vẫn đau đáu nghĩ đến chàng, chắc nịch chàng cũng yêu nàng. Chỉ vì hoàn cảnh éo le mà xa nhau thôi.

    Ở một thế giới khác

    Chàng: Ngồi với năm sáu thằng nhìn cũng đao và ngu như chàng. Vỗ đùi đen đét, cười hể hả:

    - Chúng mày khinh anh à? Đây! Đây! Anh đưa bằng chứng cho mà xem. Gái theo anh hàng đàn, vật vã vì anh đây này. Toàn người đẹp nhá. Mấy ngón tay múp míp đeo nhẫn vàng ta nguyên cây của chàng lướt trên con ai phôn sáu. Phây búc nàng hiện nhanh theo phây búc của hai, ba nàng nữa. Tương tự hoàn cảnh và ngôn tình của nàng.

    Đám đàn ông nhìn rất.. "nói không với văn minh" lại cười ha hả. Lại dô dô trê trê ầm ĩ.

    Bóng nàng lướt qua ly bia hơi tàn nhẫn.

    Vậy đấy!

    Chuyện tình yêu đôi khi chỉ có một người!

    Tặng các nàng sau noel đọc cho tỉnh.

    Hết chuyện.

    Đời không hề hồng

    "Mình có quen một con làm cave, loại trung - cao cấp. Giá nó đi một lần là một triệu vì thực sự nó rất có nhan sắc. Một ngày nó đi ba lần và hiện tại luôn có đủ khách.

    Một tháng nó kiếm 90 triệu, thực tế luôn đấy. Chi phí sống một tháng của nó là 20 triệu, tiết kiệm 70 triệu.

    Sau một năm, nó kiếm được 70 x 12 = 840 triệu.

    Làm nghề này thì nhan sắc cũng xuống nên kế hoạch của nó là cày hết sức khoảng năm năm, nếu suôn sẻ.

    Hiện tại nó mới 21 tuổi, rất đẹp và còn sung sức. Dự là từ nay đến năm 24 tuổi sẽ kiếm được 840 x 3 = 2.523 tỷ đồng, còn hai năm sau nó ước chừng sẽ mất giá nên nếu còn làm chắc chỉ được một nửa, coi như 840/2 x 3 = 1.260 tỷ. Tổng là 3.780 tỷ.

    Hiện tại trong ví của nó có hơn 500 triệu rồi. Từ nay tới cuối năm, nó quyết đạt mục tiêu 840 triệu.

    Sau 26 tuổi, nó sẽ dừng chân, lấy chồng. Còn nếu giữa đường mà hốt được đại gia thì sẽ chuyển hướng luôn".

    Một đoạn buôn dưa lê mình biết được!

    Khá chua chát!

    Trong khi bao nhiêu em sinh viên ra trường đi làm xe ôm, è cổ ra xin việc, không dám mơ kiếm quá 5 triệu/tháng!

    Gần nhà. Mình có em học Đại học Kinh tế ở quê lên, thi thoảng sang.. dọn nhà part time cho mình. Mỗi buổi 200 nghìn. Thi thoảng mình cho cái son nẻ, hộp phấn, cái áo. Cứ mơ ước bao giờ ra trường kiếm đủ tiền mua được cái xe đẹp đi làm!

    Đây là một câu chuyện muôn thuở. Có nhiều bạn sẽ chua chát lắm, học hết mấy bằng đại học, lại "đủ" cho bằng được một tấm thạc sĩ, rôi học hết nghiệp vụ nọ chai mà "doanh thu + lợi nhuận" không bằng một em hàng.

    * * *

    Nhưng để cho mình kể cho mà nghe.

    Hồi trước mình biết một em thề là đẹp, long lanh luôn, nét nhìn như Tiểu Long Nữ. Cứ mong ma mong manh.

    Em í trọ ở gần bốt Hàng Đậu, thức dậy lúc 2 giờ chiều, đi spa, gội đầu, tối lên đồ đi bar. Đồ hiệu nguyên cây. Chả kém sao nào!

    Em "được" phụ trách bởi một "bà chị". Bà chị này nói với mình:

    - Con Mimi đi tiếp khách không dưới 7 triệu. Mà phải đẹp trai, chịu chơi mới đi. Xe phải BMW, Merc, già xấu thì nghỉ.

    Em í khá thẳng thắn với mình:

    - Nghề em nó bận lắm!

    Em vốn là một đứa lêu lổng. Lên Hà Nội năm 14 tuổi, múa may hết đoàn nghệ thuật nọ, văn công kia. Nhưng em đẹp. Hôm đầu tiên mình gặp em là trong sàn. Em đẹp đến độ mình không rời mắt được. Đẹp lại còn "nét sang" nữa, em mặc đầm đen, gáy em xăm cái vòng tròn âm dương, bát quái. Em quấn tóc cao. Nhìn vào đó chắc không thoát ra được.

    Hôm ấy "bà chị" em rỉ tai mình:

    - Không đi dưới 7 củ đâu nhé mà "kén" cực. Không phải ai cũng đi.

    Đẹp nó có giá!

    Một năm sau mình gặp lại em. Em cặp với vài anh gấu kim đại gia. Giờ em không đi khách. Em ở shop to uỳnh ở Hà Nội. Em đi Lexus, tự dưng em thành hot girl sang chảnh. Gặp em ở Highland Nhà Thờ, em cười duyên dáng, móng tay dài sơn đỏ, mồm chúm chím:

    - Đây là card cửa hàng em. Chị Pi rảnh ghé qua.

    Mình cười trừ hỏi về "bà chị" em. Em nói:

    - Ngu nên bị bắt rồi chị.

    Mình gọi kiểu của em là hạ cánh tạm an toàn.

    Như một quả cave mình biết, nó bảo:

    - Đời này! Có ngày chúng nó lên bà, chứ không dám gọi bằng con nữa.

    Mimi là một dạng bà. Mình đoán bây giờ em í cũng chăn được anh kiều củng nào rồi. Mà kiều thì ở xa, bố ai biết được em ấy đã làm gì!

    Chán nhở.

    Thế chúng nó lại sướng thế à?

    Chưa đâu!

    Đời còn dài mà.

    * * *

    Mình lại biết một bạn, đen hơn Mimi. Sau mấy năm hoạt động "sản xuất kinh doanh" bạn dính đủ loại bệnh xã hội, tiền làm ra chữa gần hết. Rồi cờ bạc ăn chơi chả còn gì.

    Bài toán kinh tế ở đây lại.. hỏng bét!

    Coi như âm!

    Vốn bỏ ta tuy là "tự có" nhưng lại tự nuôi những rủi ro nghề nghiệp gặp phải. Mỹ hay phố Wall nó gọi hiện tượng này là gì nhỉ.. quên từ ấy rồi, dạo này ăn bánh mỳ nhiều bị mụ óc, chữ thầy trả cô rồi.

    Lại một chị hàng già hết Date về hưu non. Mình cũng rành. Anh trai mình cầm hồ sơ vụ đó. Chị bị vợ một bác đại gia đổ nguyên ca axit đi nửa khuôn mặt vì tội dám ở công khai với anh già như vợ chồng.

    Chị hàng đó bây giờ vật vờ ở đâu mình không rõ.

    Đi một kiếp người.

    Nhiều bạn trẻ nghĩ cách kiếm tiền nhanh nhất là dùng vốn tự có. Bà đẹp - bà bán!

    Ô kê!

    Và nột số đứa nhao nhao hát bè.

    - Kệ chúng nó đê. Của nó nó bán!

    Một số em gái thì bức xúc lẩm bẩm:

    - Mai bà cũng đi.. bán.

    Cave bây giờ như một nghề Part - Time ai cũng có thể làm thêm giống như làm sinh viên, học sinh, model, gái văn phòng, nhân viên bán bảo hiểm.

    Như chưa chắc đây là một nghề sinh ra lợi nhuận.

    Nói cho nghe: Chắc các bạn đã nghe câu High rist, high return, nghề này thì chả bao giờ giữ được tiền. Không đề đóm thì cũng cá độm rượu chè, đá đấm. Của thiên lại trả địa.

    Rồi các bạn xem.

    Của phù vân í mà!

    Kiếm đồng tiền bây giờ vất vả lắm!

    Thanh niên trẻ dễ manh động, các em nữ nếu có vếu, có mông, có sắc cứ nóng hết cả ruột, để không phí quá!

    Đàn ông thằng nào đen thì vớ phải vợ đã từng làm nghề cho đời vui thoai!

    Cave giờ giống người mà!

    Các cô gái bằng đại học và bằng thạc sĩ thất nghiệp đừng vội nản.

    Các bạn đanh xây những viên gạch bền vững của cuộc đời mình. Việt Nam ảnh hưởng bởi nền văn hóa Á Đông, người ta bẩu.

    Ăn nhau về hậu.

    Năm, mười năm tuổi trẻ chớp mắt cái ai biết được đấy là đâu?

    Lại tua lại nhé:

    Của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân. Của phù vân để ngoài ngõ.

    Pi tớ cứ tàng tàng ngày hai buổi đi làm cán bộ, tối về cộng sổ pi's House. Làm thật, ăn thật.

    Sống tốt đời, đẹp đạo là ổn!

    Tiền - Biết thế nào cho đủ?

    Sống và làm việc theo hiến pháp, pháo luật thoai các em ạ. Không bị hốt một vụ thì đi cả đời.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2019
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Mẫu truyện 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cứ ngỡ thiên thần không bao giờ chết (1)

    Một notes cũ để nhớ mình đã trải qua mất mát như nào.

    Để nhớ có nhiều người lo cho mình như nào?

    Để chậm lại một phút trong thời gian đang "quay cuồng" để sống ngày!

    Để chùng một chút thôi.

    "Tôi cứ ngỡ thiên thần không bao giờ chết.."

    * * *

    5AM: Trên Line có kẻ nhắn:

    - Ê hâm! Ước gì đi.

    - Chỉ ước một cơn mưa.

    Xa bệnh viện với những gương mặt quen - lạ. Mấy hôm ở đó mình bắt đầu thuộc làu dãy hành lang dài hun hút. Ghế inox trắng. Những người lạ cũng trở thành người quen.. Họ chia nhau cái chậu nước để rửa mặt và nhường nhau lối đi vệ sinh. Ở bệnh viện cũng là nơi dễ nhận thấy nhất sự phân cấp của kẻ có tiền và người không có tiền. Mình cũng bắt đầu quen với khuôn mặt y tá bác sĩ ở đây. Những bữa ăn với liên khúc cháu thịt bằm và những mũi tim kháng sinh.. Đôi khi mình hạnh phúc xen lẫn thích thú khi có người nhìn mình chằm chằm khi mình ôm bụng lếch đi từng bước khó nhọc, thốt ra đôi ba câu dạng: "Ơ! Con bé này xinh nhỉ? Trẻ so với tuổi nhỉ?" Đúng là con người.. Ai cũng thích được khen.

    * * *

    Mình về nhà. Dậy rất sớm. Đúng giờ hẹn bác sĩ đến tiêm kháng sinh. Mình ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ. Cây sấu xanh rì. Gió lộng và tưởng chừng như mình được sinh ra một lần nữa.. Mình cứ im lặng mãi thế.. Vào một website nghe nhạc quen thuộc. Tìm nghe Playlist Một thuở yêu người, chẳng jazz, chẳng Nora Jones.. Chẳng nghe bất cứ thứ âm nhạc "sang trọng" nào bằng tiếng nước ngoài mà mình hay lẩm nhẩm hát like a star. Giọng Don Ho và Châu Ngọc đều đều với những ca khúc quen thuộc làm mình nhớ lại những năm 90, khi mình còn là một cô bé mới năm hay sáu tuổi.

    Có lần mình bị tai nạn nặng lắm. Nước sôi lột hết lưng vì nghịch dại làm cả nổi canh cua mẹ vừa nấu dội luôn vào người. 40 ngày mình không đứng thẳng được, không mặc quần áo được và chỉ quấn hai, ba lớp vải màn. Ngày nào cũng phải đắp một thứ lá cây gì đó giã nhuyễn, mỗi lần đắp vết bỏng xót thấu xương nhưng mình không hề khóc chút nào. Cứ bò lổm ngổm như thế trong nhà và ngủ thì nắm sấp.

    Hàng xóm và các bác đến thăm, đỗ "Lợn đất ngoan.. không khóc nhỉ.. không đau nhỉ?", mình chỉ toe toét: "Cháu không đứng thẳng được nữa thì cháu bò như ngựa nài. Ngựa vẫn phi ra đồng được." Và lại nò khắp nhà. Lúc ấy, bố đi làm về. Hồi ấy bố là công an ngoài cửa khẩu. Cứ về đến nhà là nghe Thúy Nga Paris by night. Mình nhớ có lần mình ngô nghê hỏi bố:

    - Bố ơi! Vết thù trên lưng ngựa hoang là gì?

    * * *

    Mình mất 14 năm để chữa và bôi thứ làm mờ vết sẹo bỏng trên lưng và tự tin để diện những tấm áo hở.

    Hồi bé mình ra vào bệnh viện liên tục. Nhiều khi người ta khuyên mẹ bán mình vào chùa không thì khó sống qua 16 tuổi. Mình lê la trong chùa lau tượng, nhặt hoa đại và rửa ấm chén, pha nước vối từ lúc mười, mười một tuổi. Sư bác Thông mỗi khi thụ lộc ban tam bảo thường cho mình khi thì cái oản, lúc thì quả chuối. Mình nghịch ngợm lấy giấy màu ướt và ngậm choe choét vào môi, hỏi sư cụ: "Con xinh chưa?" Sư cụ móm mém: "Sau này lớn lên Lợn đất thành hoa hậu". Sư bác Thông hay dặn mình sư cụ khó tính không được nghịch ngợm. Mình cười toe toét.

    Sư bác Thông hay nhìn mình và nói mình đặc biệt, sau này sẽ làm nhiều việc lớn lắm. Lúc ấy mình chả biết việc lớn là gì cả, ngoài nhiệm vụ mỗi ngày rửa sạch ấm chén và xếp hoa vào đĩa "cúng các cụ".

    Ngày sư cụ mất. Mình ngồi nghệt mặt ra, luôn miệng hỏi: "Chết là gì? Chết rồi có biết mình nói chuyện không ạ?" Người lớn không giải thích. Sư cụ được chôn trong chùa. Vài năm sau mình lớn, đi đây đi đó. Hôm về chùa, các sư kể hôm nọ mộ sư cụ hóa bát hương. Không biết có gì nói với con cháu.. Mình quỳ ở ban tam bảo khấn: "Xin các ngày che chở cho con."

    Mình chỉ cần che chở.

    * * *

    Mình đi làm báo.. Trận đòn đầu tiên mình bị nện khá đau. Xe bị đập nát kính trước. Người bê bết máu. Mặt mình sưng vù, sụn mũi vỡ. Mình lại nằm viện 28 ngày. Bộ quần áo mình mặc hôm đó máu kết lại. Mình bị ăn đoàn vì cố tình chọc ngoáy vào một công ty than có tiếng khi họ gian lận sản lượng xuất sang Trung Quốc và làm giả giấy tờ. Mình - như con cừu non bị dạy cho bài học đầu đời về thế nào là lí tưởng. Bài học i tờ đầu tiên đó khiến mình mất gần hai ngàn đô để giải quyết các vết sẹo trên mặt và những vết thâm tím trên người vì bị đấm đá đến ngất xỉu. Gia đình không ai biết mình đã gan lì như thế nào cho đến tận lúc chứng kiến bọn chúng trả giá sau ba năm gây ra những gì cho mình. Đó là buổi sáng nắng lắm. Trời cao và không thế xanh hơn. Mình mặc vest đen cộc. Tóc thả mặt ngẩng ca và mỉm cười với kẻ đã chỉ đạo đàn em đánh mình. Mình chưa bao giờ sợ và chưa một giây sợ. Có lẽ đấy cũng là một đức tính, một cơ duyên sắt mình đến với ngành..

    * * *

    Bạn mình hay nhìn mình và bảo bên trong con người mình có quá nhiều thứ đặc biệt so với khuôn mặt này, vóc dáng này. Bố mẹ bảo mình lì. Cơ quan bảo mình ngông. Chị em bảo mình chảnh. Một người bảo mình: "Pi là kim cương". Và một ai đó khác bào mình: "Em là duy nhất".

    Mình không biết trong những lời lẽ trên, những từ ngữ nào là mị dân. Cuộc đời dạy cho mình đôi khi phải tin vào những thứ dù mình biết có đến nổi 30% sự thật.

    Mình đi đây đó, khắp nơi: Đông, Tây, Nam, Bắc.. Trong những tự sự của mình hay nhắc đến chuyến đi miền Tây với Hoa (Tracy Le). Hai đứa con gái chúng mình lái xe lên cửa khẩu Mộc Bài. Rồi về Tây Ninh đi chùa Bà cung tiến mì tôm và dầu lạc. Mưa to lắm trên đường về. Radio từ xe rè rè. Mình tựa tựa vào nó. Cảm giác không cần một người đàn ông nào. Nó cũng là đứa bạn gái đầu tiên mình tin. Mình và nó kể mọi thứ cho nhau. Ở cạnh nhau mọi lúc hỉ nộ ái ố. Thịnh cũng như suy. Nó cũng là đứa sẵn sàng chửi vào mặt mình khi cần và không ít lần hai con giận nhau không thèm nhìn mặt.

    Ngày nó đi Pháp. Nó chọn Paris. Mình giận. Ghét! Hai con đường khác nhau. Mình ở lại Việt Namm- cảm giác hụt hẫng và mất mát. Mình trách nó lắm. Thi thoảng cứ than thở:

    - Sau mày hứa hai đứa ở bên nhau không cần thằng đàn ông nào?

    * * *

    Mình ít bạn và cô độc. Chính xác là mình nhiều bạn nhưng cô độc. Bạn ăn, bạn chơi, bạn để đi bar, bạn để "lên", bận để pha phê, bạn để đẹp đội hình, bạn để bóng sáng.. Mình thu mình trong thế giới của mình và quan sát.. Mình thiếu tình cảm và nghi kị. Mình sợ một ngày nào đó chẳng có gì là mãi mãi và người tổn thương bao giờ cũng là phe yếu. Nên mình học Tào Tháo: "Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta". Mình hy vọng rồi cũng đến một lúc mình sống thật được với một người. Mình và bạn ấy sẽ đi tìm câu trả lời cho cuộc sống đầy nghi kị: "Liệu ta có phải số phận của nhau?"

    Mình sợ mình làm ai đó buồn.

    Thằng con giai mình bảo: "Hãy sợ bản thân mình buồn trước".

    Con giai và mình từng thi uống Tequila trên một bar tầng thứ mười mấy hai hai mấy nhở? Không nhớ! Xũni và uống. Uống bết xê lết. Say mèm ném túi và hát ông ổng. Bảo vệ phải giữ chặt chúng mình vì sợ chúng mình ngã. Chìa khóa xe vứt một hơi rồi nôn oẹ. Con giai thi thoang lại nhắc lại ngày hôm đó. Mình hỏi rất nhiều câu: "Ê! Cu! Bao giờ tai yêu được một ai đó hết lòng mà không nghi kị?" Con trai bảo: "Bao giờ cho đến bao giờ". Hai đứa khoác vai cười khanh khách. Mình bị lọt thỏm giữa dám chân dài của nó.

    Hỗn độn..

    Con trai đã chứng kiến bao khổ đau mất mát của mình. Nó đã xót xa canh mình ở viện 24/24 và liên tục hỏi bác sĩ mình có chết được không. Khi mình mở mắt ra, thấy máu và ga giường trắng. Nó xót xa cười: "Con này sống dai nhỉ?" Hôm đó, mình khóc nhiều. Nó dỗ mình như dỗ trẻ con. Nó biết mình đau như thế nào. Nó biết hết.

    Đôi khi mình nhìn nó.. Muốn nói bao thứ.. Lại thôi..

    Kiểu như mình nợ nó.

    Kiểu kiểu thế.

    * * *

    5AM. Mình ngồi rất thong thả. Hai tay đan vào nhau. Nghe nhạc. Tin nhắn trên Line:

    - Dậy sớm thế?

    - Ừ! Ngủ ở viện quen về nhà chưa ngủ được nhiều.

    - Nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn nhé..

    Mình đọc tin, cươi nhẹ.

    Mình quên không hỏi nó sai dậy sớm thế.

    Mìn đang chờ đợi gì? Ở đâu? Mình là ai?

    Mình còn trẻ người ta nghĩ mình có quyền tự do bay nhảy. Người ta chọn cho mình các phương án an toàn - không an toàn..

    Hình như mình đã bay một chặng đường rất dài.

    Cánh mình đã mỏi.

    Mọi thứ quen thuộc quá.

    Hôm nay mình về nhà.

    Ở nhà.

    Vẫn muốn và thèm một cơn mưa.

    Chứ thích (1) : Câu nói trích trong Cô đơn trên mạng - Janusz Leon Wisniewski.

    Mạnh mẽ đôi khi là một câu thừa nhận - Anh sai rồi!

    (Còn tiếp).
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Mẫu truyện 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi bạn ngã - đừng mong sự giúp đỡ của người khác. Nếu không đủ bản lĩnh đứng dậy thì hãy nằm yên ở chỗ ngã đó

    Người yêu cũ của người yêu

    Người yêu cũ của người yêu luôn là một thứ gì đó rất hãm.

    Bất cứ ai trong chúng ta nếu không biết mình biết người, rất có khả năng trở thành thứ rất hãm đó!

    Không biết các bạn thế nào chứ tính mình đã thôi là thôi. Oằn tà là vằn với nhau lại "Mất đẹp" ra. Nhiều khi chẳng may vô tình gặp lại ex- chỉ muốn.. né! Vừa nhạt vừa ngại! Chả thích!

    Nhưng đời ít người thủng được mệnh đề đó!

    * * *

    Có con em, hai mấy cái tuổi đầu - cũng chả còn teen nữa mà suốt ngày đêm hôm lọ mọ lần mò.. Faecebook người yêu cũ của người yêu. Cứ em kia đăng cái gì, ảnh ủng slogan vật vã bằng tiếng Anh dạng: "Bạn sẽ không bao giờ quên được người có ý nghĩa với bạn" hay: "Em hy vọng khi anh ở bên cô ấy, anh sẽ nhớ đến em.", hoặc thi thoảng người yêu nó lại like một hai tấm hình của người yêu cũ là bà này lại điên tiết, ức nhồi máu mà không làm gì được.

    Cũng chả trách được nó. Thằng này bỏ con đấy từ đời tám toánh nào (Do em kia ỡm à ỡm ờ với vài anh cơ), chia tay đã hai, ba năm nay; rồi nó yêu con em mình cũng hơn năm rồi. Bụp nhát vào một ngày đẹp trời, con người yêu cũ xuất hiện bằng một inbox trong Facebook: "Anh có khoẻ không?" rồi: "Em muốn làm bạn với cả hai người". Con em mình không muốn mang tiếng ích kỉ cũng đành gật đầu, OK, là bạn.

    Nhưng được vài hôm con nhỏ kia cứ thi thoảng lại đăng lên đôi ba dòng trạng thái kiểu: "Em vẫn nhớ anh không thích đồ ăn nhanh mà bây giờ lại ăn toàn.. fast food".

    Thằng này like một cái. Hai đứa lại cãi nhau. Mình bảo con nhỏ:

    - Giải tán mẹ cho xong. Trả lại bầu trời cho con kia đi. Xem vài hôm lại thối như cứt thôi!

    Con em mình vốn yêu bạn trai. Nó xin lỗi mấy hôm lại ù ù cạc cạc xuôi xuôi. Nhưng lúc nào cũng thế, đi làm cả ngày rồi đêm lại về.. Like hay không, xong thì lại ầm ầm lên. Vài hôm lại đâu đóng ấy.

    Chả hiểu cái tình trạng này kéo dài đến bao giờ.

    Cá nhân mình, là mình chả thích cái em người yêu cũ mặt dày kia. Chả ra làm sao! Lại còn la liếm.

    * * *

    Những đôi yêu nhau gặp vẫn đề này không phải quá xa lạ. Nhưng bà chị mình chơi thì còn là.. vợ rồi mà vẫn bị người yêu cũ của chồng ám.

    Vốn anh chị lấy nhau, mẹ chồng không ưa chị. Dù chị cũng xinh gái, nghề nghiệp ổn định. Nhưng bà mẹ chồng cứ một mực.. không hợp tuổi. Rồi từ ngày lấy chị, anh kém hẳn đi. Bla bla bla. Nói chung, đã không ưa thì dưa cũng có dòi.

    Bà chị mình vốn là dạng biết điều. Sẽ không bao giờ chị nổi cơn điên nếu bà mẹ chồng không ca ngợi.. người yêu cũ của chồng. Cô người yêu cũ kia làm cho một công ty cổ phần, dẻo mồm hơn chị. Bà mẹ chồng ủng hộ họ lấy nhau lắm. Nhưng chồng chị sau một thời gian yêu đương thấy không thích hợp và chia tay. Tám tháng sau anh gặp chị rồi một năm sau yêu và cưới.

    Nhưng mẹ anh thì ưa chị kia hơn. Chị kia vẫn qua lại gia đình anh. Bà mẹ chồng chị suốt ngày vuốt ve cô kia:

    - Con không làm con dâu mẹ được thì con làm con gái mẹ.

    Cái hì ngon cũng để dành cho chị kia qua. Xem phim thấy diễn viên đẹp cũng khen: "Cái miệng cười giống con K. Thế?" hoặc "Con K. Nó bảo mùa này đừng mua khoai tay về ninh. Toàn khoai thuốc" (bà chị mình vừa hầm nồi khoai tây với xương xong, lại khiến răng kèn kẹt không nói gì).

    Hôm nay anh ốm, chị đi làm về muộn. Mua được âu cháo, vừa về nhà đã thấy chị K. Và mẹ chồng đang.. phụ nhau đánh cảm cho chồng. Chị gào lên bỏ đi. Chồng chị vật vã đi tìm. Ầm ĩ mãi cuối cùng hai người đã được ra ở riêng (khi nhà chị làm quá căng).

    Bà mẹ chồng với bà dâu hụt kia thì vẫn thì thụt a lô bê lô cho nhau suốt. Chả biết còn vụ sờ căng đan nào không nữa.

    Với một số chị em cao thượng sợ mang tiếng ích kỉ vẫn nhẹ nhàng ngọt nhạt muốn làm bạn với người yêu cũ của người yêu thì không nói. Nhưng con bạn mình thì khác! Nó yêu một cậu phi công cũng trẻ trung ngon lành. Cậu này trước đấy yêu một em 93 body chuẩn từ trên xuống dươi nên em í, để tránh cái sự lãng phí nên cũng phân phát body của mình cho cơ số anh khác. Khi cháu phi công phát hiện ra, em ấy quỳ lại mãi. Vẫn bỏ nhau.

    Chuyện gì qua thời gian cũng lành. Cậu đó giờ yêu bạn mình. Em kia vừa đi thi một giải người mẫu nhưng không được gì. Về cũng có tí tiếng tăm. Thấy thằng người yêu ngày xưa bị em ấy cắm sừng giờ ô tô ô teo, có tí bóng sáng là bẫn loạn hết cả lên.

    Biết con bạn mình già hơn nên em ấy tận dụng mọi thế mạnh của tuổi trẻ: Suốt ngày "không yêu thì làm bạn" hoặc "coi em như em gái" hay "tối nay em mời anh chị đi ăn". Con bạn mình nó thuộc loại ghê, bỗ luôn, đại ý không bạn bè gì sất. Léng phéng bà cho nát mặt.

    Em kia run, sau vài hôm cấu kéo thì lặn mất. Chú phi công hàng ngày vẫn ngoan ngoãn đưa đón con bạn mình đi ăn, đi làm. Thi thoảng toát mồ hôi nói với mình:

    - Èo! Tớ sợ bạn bạn lắm í.

    Con bạn mình thi thoảng thì thầm với mình:

    - Với trẻ con thì phải.. cứng mới trị được bà ạ. Tuyệt đối không sĩ, không cao thượng. Nhân đạo là tự sát!

    Nghe đâu sau Noel đôi đó tổ chức đám cưới. Kết thúc khá có hậu. Nhưng nếu bạn mà không "rắn" thì làm sao giành giật được hạnh phúc về phía mình!

    Người ta vẫn bảo: "Tình xưa không cưa cũng đổ" hoặc "tình cũ không rủ cũng tới". Tất nhiên trong cuộc sống vẫn có những người là bạn nhau được dù trước đấy là người yêu cũ. Nhưng đa só mình chứng kiến các thể loại người yêu cũ rất hay sa vào chuyện.. kiếm lại bãi nước bọt đã nhổ đi và thi thoảng.. giao lưu tại hotel là bình thường (dù có vợ hay có chồng, dù có bạn trai, bạn gái), và họ ngụy biện bằng câu: "Họ là người đến trước." và "Họ đã từng thuộc về nhau". Không ít đôi phải bỏ nhau vì bị người cũ làm phiền quá nhiều. Hoặc tệ hơn, đâm bị thóc, chọc bị gạo.

    * * *

    Bất cứ ai trong chúng ta - đều có thể là người cũ của ai đó. Nhưng chúng ta hơn nha ở cái biết tư duy, ăn ở.

    Cái gì đã trôi qua rồi, dù muốn dù không cũng nên để nó qua đi cho nhẹ đầu. Đẹp hay xấu thì cũng nên học cách buông bỏ. Nếu nó là quá khứ thì nên để nó mang đúng cái tên quá khứ. Trân trọng hiện tai mới là người thông minh.

    Thử tưởng tượng: Bạn đang trên đường cao tốc và đang cầm vô lăng. Nếu bạn không nhìn về phía trước, cứ ngoái lại sau - sớm hay muộn cũng gây tai nạn. Trong vụ tai nạn đó: Bạn còn sống hay chẳng may bị chết còn phụ thuộc số phận. Đen hay đỏ!

    Vậy nên: Làm người thông minh dễ hơn phải không?

    (Còn tiếp).
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...