Bây giờ tôi đang học THPT dạng trường chuyên năm nay tôi vừa lên lớp mười hiện tại chỉ mới học được 1 tuần thôi, tôi đi học rất tuổi thân khi không có ai nói chuyện với mình cả, tôi cũng có vài người bạn tôi cô đơn lắm mỗi lần đi học chung tôi đều nhắc tụi nó lên trường ra chơi nhớ rủ tao nhé, thế mà tụi nó quên bén đi tôi mà đi xuống căn tin trường, tôi ngồi trong lớp mắt nhìn thấy chúng nó đi lướt qua lớp học mà chẳng thèm gọi mình, tôi buồn muốn khóc vậy, về nhà tôi kể với mẹ con đi học tủi thân lắm, không có ai chơi cả, trước đó tôi rất hay cười nhưng cả tuần nay tôi trầm hẳn về nhà cũng chẳng mấy vui vẻ. Tôi kể mẹ nghe khi mình vào lớp những bạn trong lớp chơi theo nhóm họ cười đùa còn tôi chỉ ngồi lâu lâu nói được 1 câu với đứa ngồi cùng rồi im phăng phắt, còn thêm những lần tủi thân khác nữa tôi xin mẹ cho tôi chuyển trường, bà ngoại và ba tôi cứ đinh ninh là mới vào nên nó như vậy nhưng tôi không nghĩ vậy, thử nghĩ học trong cái lớp mà ngày ngày chẳng ai thèm nói chuyện cùng thì cô đơn đến nhường nào, năm nay học chương trình mới trong lớp mình toàn là học sinh cực giỏi mình như bị bỏ loại một khoảng trống dài ở giữa, thấy mình thay đổi tính cách mẹ mình cũng đồng ý chuyển trường mình chuyển từ trường chuyên xuống một trường tầm khá mình mừng lắm vì bên trường đó mình có rất nhiều bạn bè, bạn bè của mình cũng rất thân thiện và thân thiết với mình, mẹ mình gọi xin Hiệu Trưởng 2 trường đều đã đồng ý thì bây giờ còn sở giáo dục nữa vì chưa hết 1 học kỳ nên mẹ mình nói này chuyển trường không theo quy định nên phải đút tiền mình bảo s không lên nói chuyện với ngta trước đã lỡ đâu không cần đút tiền thì sao, nhưng mà trước đó mẹ mình có biết mấy vụ chuyển trường phải đút khá nhiều tiền vì a họ bên nội mình hồi đó từng đút tiền vào trường tầm trung lên khá nhưng mình nói con từ trường chuyên xuống mà chứ đâu phải từ trường tệ lên s mẹ không thử hỏi trước đã thì mẹ mình bảo mẹ thấy chuyển trường nhiều tiền lắm cảm thấy không học được nữa thì nghĩ học đi, bây giờ mình buồn lắm còn nhiều chi tiết nhỏ mình chưa kể vào nữa những chi tiết ấy rất tủi thân luôn, hôm nay là trung thu ngày trung thu tồi tệ nhất của mình, sáng giờ mình chỉ toàn khóc rồi khóc thôi đến giờ vẫn đang khóc nhèm khóc đến nổi mắt sưng húp lên và hơi đau nữa. Mình buồn lắm giờ mình nên đang suy nghĩ nên nghĩ học không chứ mình không hề hòa nhập được ở môi trường học sinh lại giỏi mình thì học lực bình thường lại cô đơn điểm quan trong nhất ở đây là mình sợ cô đơn, mình ghét cô đơn. Tôi buồn lắm, Trung Thu này thật tệ. Mình chẳng biết tâm sự với ai và chẳng ai muốn lắng nghe cả nên mình đành viết lên đây vậy.