Không hiểu vì sao mình lại muốn trốn người ta quá. Mình và họ chẳng qua cũng chỉ là giúp đỡ nhau trong những ngày tháng không vui, cũng nhau chia sẻ những chuyện thường ngày. Vậy nhưng, mình biết họ quá bận rộn nên không có thời gian dể cùng mình vi vu nữa. Cũng vì lẽ đó mà mình cô đơn. Dù mình là một người rất ít đi đâu chơi. Mình cũng chẳng có nhiều bạn bè. Hầu như đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng tại sao mình lại muốn trốn người ta đến thế. Mình sợ mình sẽ lỡ dành tình cảm cho họ quá đậm sâu, rồi người đau khổ sẽ là mình. Nỗi sợ hãi ấy cứ kéo mình ra khỏi những nỗi nhớ, cũng kéo mình ra khỏi những ước vọng về những chuyến đi xa với họ. Bởi biết rằng, họ cũng chẳng có thời gian cho mình đâu. Có những người đến chỉ để giúp mình học cách tự vượt qua nỗi cô đơn trong chính nội tâm. Họ đến dạy cho mình biết cách làm thế nào để vơi nỗi cô đơn. Cho vơi bớt sự chán chường trong người. Cũng chỉ có con chữ mới giúp mình vượt qua điều này. Mình chẳng biết làm sao nữa.