Chào mừng các bạn quay trở lại với
Game Show - Ai Là Nhà Tâm Lý Tài Ba?
Để tiếp tục chương trình, mình xin phép được gửi đến các bạn một
câu hỏi mà mình cảm thấy bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua.
Câu hỏi là:
Theo bạn,
tại sao con cái thường bị
bố mẹ đem ra
so sánh?
Biết con có thể bị áp lực tâm lý, nhưng bố mẹ vẫn nhẫn tâm làm, theo bạn là vì sao?
Hãy để lại câu trả lời của bạn ở dưới và đừng quên nhấn nút like, đánh giá 5 sao cho câu hỏi cũng như gamehsow nhé
Nói thật, việc con cái bị bố mẹ đem ra so sánh cũng 1 phần bởi vì họ luôn nhìn nhận thành tích, ưu điểm, những gì tốt nhất mà 1 đứa trẻ đem lại chứ ko bao giờ nhìn ra cái sai, lỗi lầm, thậm chí là áp lực tâm lý đè nặng trên vai đứa trẻ ấy để mà đem ra so sánh với những đứa trẻ khác. Cái cảm giác mà khi bị so sánh với đứa này, đứa kia thật sự rất là khó chịu, ví dụ ' Mày nhìn xem, nhà hàng xóm bên cạnh có đứa con bằng tuổi mày kìa, nó đã biết tự lập, học giỏi, làm được nhiều việc có ích trong khi đó mày thì lười, học dốt, chả làm được cái tích sự gì'. Nghe có khó chịu không, trong khi nếu mình ko chịu cố gắng, phấn đấu thì ko nói làm gì nhưng nếu mình đã nỗ lực đến vậy thì cảm thấy rất khó chịu, ko công bằng thì cũng phải thôi, mình đã cố gắng đến vậy rồi, ko giỏi giang bằng con nhà người ta thì cũng ko sao, mỗi đứa 1 tính mà lại còn bị đem ra so sánh đúng thực chỉ khiến con trẻ khó cố gắng lên thôi, áp lực tâm lý đè nặng rất khó mà phấn đấu được. - 1 số quan điểm đã nói lên được vấn đề xã hội này vì nó đã xảy ra như chuyện cơm bữa: + Thứ nhất: Áp lực thành tích và thể diện của cha mẹ Nhiều phụ huynh coi con cái như 'bản sao' của chính mình. Họ rất muốn con cái của mình phải giỏi giang, thành đạt từ việc đi học ở trường đạt điểm số, đạt thành tích cao trong học tập và đạt những giải thưởng danh giá trong việc học cho đến khi đi làm được lương cao, thăng chức, xuất sắc.. Để nở mày nở mặt với họ hàng, mọi người, đồng nghiệp nên những thành tích của con (điểm số, trường học, công việc, lương bổng) trở thành thước đo cho sự thành công trong việc nuôi dạy con của đa số những bậc phụ huynh ngày nay. + Thứ 2: Dùng sự so sánh như 1 công cụ để động viên con cái Vấn đề này gần như tôi đã nói ở trên, việc cha mẹ cứ lấy 1 tấm gương để đem ra so sánh, động viên ('Mày nhìn vào thằng bên cạnh mà học hỏi ấy') thực tế ko giúp con cái phát triển hay tạo động lực phấn đấu thật sự cả mà chỉ khiến tạo nên sự tự ti, uất hận vì luôn bị so sánh, vô tình cũng tạo ra khoảng cách giữa con cái và cha mẹ thôi. 1 tấm gương khi tự con trẻ mình tự tìm tòi, khám phá để làm hình mẫu hay thần tượng để chúng tự học hỏi, phấn đấu chứ ko phải bị cha mẹ đem nó ra để so sánh với con mình cả bởi cả 2 vốn dĩ ko giống nhau về trình độ hay mục tiêu cả mà chỉ có thể con trẻ tự phấn đấu, nỗ lực mỗi khi nhìn vào tấm gương đó thôi. + Thứ 3: Xã hội ngày nay càng hiện đại vô tình lại tạo ra 1 cuộc đua tâm lý về trình độ, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm.. Cha mẹ luôn lo sợ con mình bị tụt hậu lại phía sau. Khi thấy con nhà người khác học giỏi hơn, hoặc kiếm tiền tốt hơn, cha mẹ lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Họ so sánh như một phản xạ tự nhiên để đánh giá xem con mình đang đứng ở vị trí nào trong "cuộc đua" xã hội. Nói thật, theo tôi thì trình độ dù nhanh hay chậm, thấp hay cao là do tự chúng nỗ lực, phấn đấu bởi 1 khi chúng đã nỗ lực, cố gắng hết mình rồi nhưng vẫn ko thành công thì chúng phải tự nỗ lực, cố gắng cho lần sau chứ phụ huynh cũng ko nên phải đem người này người nọ ra để so sánh với con mình cả, vấn đề này thực sự rất đau đầu và mệt mỏi, ko giải quyết được gì cả mà còn đem lại mâu thuẫn gia cả 2 bên + Thứ 4: Phụ huynh chưa có nhìn nhận rõ về giá trị cá nhân. Cuộc sống con người có rất nhiều thứ đa dạng, phong phú nhưng cha mẹ luôn nhìn nhận vào những vấn đề cốt lõi, thành công của 1 con người (tiền bạc, địa vị, trình độ.) nhưng dường như đã quên rằng mỗi đứa trẻ có những thế mạnh, năng khiếu riêng biệt để chúng tự phấn đấu, nỗ lực và đóng góp cho xã hội về những mảng ấy nhưng cha mẹ chỉ luôn dùng 1 thước đo duy nhất (học vấn, tài chính.) để so sánh, đo lường con mình và tất nhiên là điều đó chỉ làm tăng áp lực tâm lý lên con cái thôi bởi 1 phần năng khiếu là do chúng tự cố gắng, 1 phần là do năng khiếu thiên bẩm khi mới sinh ra (ít người sở hữu được) nên có thể tự phát triển bản thân theo hướng mình mong muốn chứ ko nên gò bó bởi những thành kiến, quan niệm quá khắt khe của xã hội. + Cuối cùng: Nạn nhân của việc bị đem ra so sánh thế hệ trước Bản thân cha mẹ cũng từng là nạn nhân của việc bị đem ra so sánh từ các thế hệ cũ và khi họ lớn lên cùng những định kiến ấy và lại vô tình áp dụng lại những chuẩn mực ấy lên con cái của mình nhưng lại ko nhận ra rằng nó gây ra những tổn thương, áp lực tâm lý lên con cái sâu sắc và khiến chúng tự ti, luôn tìm cách chống đối. Nếu đã bị như vậy từ trước rồi thì tôi nói thật cha mẹ nên từ bỏ những quan niệm cũ về việc so sánh con mình với con nhà người ta đi bởi nó ko giúp con trẻ nỗ lực về sau đâu mà nó vô tình tự chôn vùi bao nhiêu sự nỗ lực, đổ mồ hôi sôi nước mắt của những đứa trẻ đang phải tự vươn lên cho bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội này đó và đến lúc đó thì cha mẹ có hối hận cũng muộn màng rồi. Quan niệm cũ nên bỏ đi để thế hệ sau ko phải khổ sở hay áp lực vì những định kiến bị so sánh thế này thế kia nữa.
- > Đó là 1 số quan điểm tôi muốn nói ở đây về vấn đề con cái luôn bị cha mẹ đem ra so sánh dù con bị áp lực tâm lý nhưng 1 số phụ huynh vẫn nhẫn tâm làm vậy. Nói rộng ra thì đây đúng quan niệm của phụ huynh châu Á

(tất nhiên chỉ là chung chứ ko phải ai cũng vậy). Bên châu Âu hay 1 vài quốc gia khác họ có những phương pháp giáo dục con cái chuẩn hơn để đào tạo nên những đứa trẻ hiểu chuyện, tài giỏi, có ích cho xã hội và gia đình và lập nên nhiều thành tích, họ ko so sánh hay quá đề cao chuyện tài năng, điểm số ở trường phải cao, xuất sắc bởi họ biết rằng: Kỹ năng, trình độ khi mất đi có thể đào tạo lại nhưng thái độ, đạo đức, lương tâm 1 khi mất đi sẽ khó có thể rèn luyện được thành người tốt (quan điểm này kể cả ở trong 1 doanh nghiệp hay công ty, tập đoàn họ vẫn áp dụng cho nhân viên hay người đi làm bất kể chức vụ gì). Cái cốt lõi cơ bản trong con người chúng ta mà ko thể rèn luyện được thì những kỹ năng thực tế cũng rất khó để phát triển nên được. Ai cũng muốn con cái mình thành công nhưng thực sự nếu phải để so sánh với người khác để động viên con thì tôi nghĩ là ko nên, làm thế chẳng khác gì hạ bệ nó cả mà nên có những phương pháp giáo dục tốt hơn thay vì chỉ biết so sánh với con nhà người ta thôi. Thành công đến với con cái như cha mẹ mong đợi ko phải từ việc so sánh mà chính là do con cái tự nhận ra thất bại, sai lầm của bản thân từ đó phải tự nỗ lực, phấn đấu hơn cả thôi. Cha mẹ tôi mà so sánh kiểu đấy chắc tôi cũng phải phản bác lại vấn đề này thôi
- > Đây là vấn đề phổ biến trong xã hội, cha mẹ ko cần phải so sánh mới mong con cái giỏi hơn được, cuộc đua XH vốn rất khốc liệt, cứ để con cái tự động tìm tòi học hỏi, ắt thành công sẽ đến dù sớm hay muộn, hay so sánh, mắng mỏ chỉ khiến con trẻ tự ti, thất bại thôi => Vậy nên cha mẹ hãy giáo dục con cái đúng cách, đừng "Đứng núi này trông núi nọ" để chúng luôn là 1 đứa con hiếu thảo, hiểu chuyện và quan trọng hơn là đã trưởng thành rồi nhé!