Tôi năm nay 22 tuổi, với những suy nghĩ còn khá trẻ con, chưa đủ sự trưởng thành, chín chắn. Còn bố tôi năm nay 80 tuổi và mẹ tôi đã 60 tuổi, họ là những người chín muồi, có nhiều những kinh nghiệm sống và đủ sự trưởng thành rồi. Nếu theo cách nói về khoảng cách giữa các thế hệ, cứ 30 năm được tính là một thế hệ, vậy thì khoảng cách giữa mẹ và tôi là 1 thế hệ, còn tôi với bố là 2 thế hệ. Khi còn bé, tôi thường hay nhìn bố mẹ mình và tự hỏi vì sao bố mẹ mình lại già hơn nhiều như thế so với những ông bố, bà mẹ của những bạn cùng trang lứa. Có nhiều lần, những người bạn cùng lớp đến nhà tôi chơi, khi nhìn thấy bố tôi, họ chào "Cháu chào ông" và quay sang hỏi tôi rằng "Ông nội mày à? Sao bảo bố ở nhà cơ mà?". Khi đó, thực sự tôi khá là ngại ngùng phải nói đó là bố tao, không phải ông nội đâu. Hay một lần khác, khi tôi cùng bố và chú đi ăn cỗ, mọi người đều tưởng rằng chú là bố tôi và bố tôi là ông nội, đến khi tôi đính chính lại thì mọi người đều hỏi "Thật á? Thật?". Tôi chỉ biết cười trừ, không nói thêm gì nữa Đến khi tôi lớn hơn, có thể hiểu được nhiều điều phức tạp của cuộc sống, tôi cũng đã đủ hiểu rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Và có lẽ, gia đình mình đặc biệt hơn những gia đình khác, hãy vui vẻ đón nhận và học cách để hạnh phúc với gia đình mình. Nói là vậy, nhưng không phải dễ dàng cho một đứa có cá tính thất thường như tôi. Khoảng cách tuổi tác quá lớn, nên dường như tôi luôn ứng xử, quan tâm đến bố mẹ theo kiểu nửa bố mẹ nửa ông bà. Và rất khó để tôi có thể tâm sự, trải lòng mình với bố mẹ như những người bạn. Rồi, những suy nghĩ giữa bố mẹ và tôi cũng rất khác biệt. Khi bố mẹ luôn nghĩ đến chặng đường dài, nghĩ về những thứ như cuộc sống của tôi khi tôi 20 tuổi, tôi khi lập gia đình, rồi công việc của tôi.. Trong khi tôi lại là đứa cứ sống tốt ngày hôm nay đã, tương lai còn dài và xa, cứ từ từ. Nên không có ít lần, những cuộc tranh luận giữa tôi và bố mẹ, mà chủ yếu là bố mẹ nói, tôi lắng nghe và chỉ đến khi tôi cảm thấy quá ngột ngạt, thì tôi mới cãi lại. Và sau mỗi lần ma sát như vậy, dường như tôi và bố mẹ cũng đã thấu hiểu nhau hơn, dần dần tìm ra được một điểm thăng bằng trong mối quan hệ này. Và đến bây giờ, tôi đã có những bước chập chững vào đời, tôi đã có những sự thấu hiểu hơn nữa cho tấm lòng của bố mẹ. Và mối quan hệ giữa bố mẹ và tôi cũng đã trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Tôi hạnh phúc với gia đình của mình. Tôi yêu gia đình mình rất nhiều.