Bạn sẽ cảm giác thế nào? Khi mà bố mẹ cứ nghi ngờ không tin tưởng bạn? Trước khi nói vấn đề này, thì tôi khẳng định rằng tôi không phải người hay nói dối, cũng không có tiền lệ lừa gạt bố mẹ hay gây ra mấy chuyện tày đình gì cả. Thậm chí thời đi học tôi hầu như không vi phạm nội quy, cũng là học sinh ngoan được thầy cô quý, không đi net cũng chẳng mấy khi đi chơi, tụ tập. Ngoại trừ đến trường và về nhà, hàu như tôi không có nơi đi khác. Và tính cách cũng khá trầm, yên tĩnh, không thích hoạt động chơi bời. Nhưng bố mẹ vẫn nghi ngờ tôi đủ thứ. Lúc ôn thi đại học, và chắc hẳn ai từng trải qua cũng biết ôn thi đại học vất vả cỡ nào. Tôi học từ sáng tới khuya. Vì học online mà cả tối cũng có tiết. Nhưng trong khi đó, bố mẹ tôi lại nghi ngờ tôi chơi? Vâng, toàn chơi thôi mà may mắn thi hơn 27 đ? Cứ mỗi lần nghe mấy câu nói kiểu ai biết học hay chơi (máy tôi không có game nhé, dĩ nhiên có facebook, nhưng với trình độ cả năm mới lên vài lần- like bài tuyên truyền đánh giá của lớp học thì dẹp, Messenger thì trống), hoặc vừa nhìn tao biết mày mới ngủ dậy.. (trong khi tôi dậy sớm nhất nhà để làm bài) hoặc tao thấy mày toàn chơi chứ học gì đâu (vâng tôi thức đến 3, 4 giờ sáng học bài để làm trò hề). Hoặc lúc tôi có việc phải ra ngoài cũng sẽ nghi ngờ đủ kiểu. Tôi khẳng định mình đã xin phép và thông báo đi đâu, làm gì và giờ về. Có lúc tôi phải đi lâu hơn cũng sẽ gọi điện về nhà thông báo. Nếu sự nghi ngờ này là cho em tôi, tôi sẽ không nói, vì quả thực là không có gì để nói. Nó phạm hầu hết các vấn đề này -_-. Nhưng quan trọng họ không nghĩ mấy cái này cho em tôi mà nghi cho tôi? Ngay cả khi tôi tham gia câu lạc bộ và có việc phải nói chuyện với một đàn anh. Thì họ cũng nghi ngờ tôi yêu đương và cấm túc tôi.. Thật sự khó chấp nhạn bởi tôi là người khá ác cảm với con trai, và luôn tự động tránh xa con trai trừ khi có việc cần thiết. Bạn sẽ nghi ngờ một người đã từng ăn cắp tiền đi chơi và nói dối, hay một đứa bé luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, đi mua đồ thừa 1 nghìn cũng trả? Nếu vậy, từ nhỏ đến lớn tôi học lễ nghi làm gì, ngoan ngoãn làm gì, hiểu chuyện làm gì? Cứ phải uốn mình trong cái khuôn chật chội khó chịu mình không hề muốn, làm một đứa con ngoan. Làm rồi thì được cái gì? Một câu công nhận không có. Tội lỗi thì đổ lên đầu mình. Nghi ngờ dồn lên người mình. Cái gì cũng phải gánh vác. Bạn làm việc mệt mỏi cả ngày, ví như lên đại học phải làm một deadline gấp gáp. Làm từ sáng tới tối ăn không kịp ăn. Cuối cùng lại bị bố mẹ bạn bảo lấy cớ trốn việc, không có nguyên tắc, nhà tao không có loại người này. Làm liên tục từ sáng tới chiều tối mới nhớ ăn bát cơm thì bị hất đổ rồi chửi bới. Có phải tôi luôn tỏ ra tốt tính quá nên sai cũng thích đè đầu cưỡi cổ, vì nghĩ tôi không phản kháng à, hay nghĩ tôi có thể chịu đựng được dù ra sao? Trách nhiệm gì cũng đổ dồn lên người tôi, đững giữa móc nối người trong gia đình với nhau, những lời ác ý tôi tự chịu, đố kỵ, ghen ghét, tẩy chay hay bạo lực học đường.. Không sao. Tôi tự chịu được. Nói với người nhà như không, còn trách lại tôi để người ta bắt nạt, xa lánh, tẩy chay? Ừ thì coi như lỗi của tôi đi. Làm đúng, làm tốt thì coi như điều hiển nhiên. Làm không tốt thì bị mắng, bị phạt. 1 phút trước có thể không sao, 1 phút sau thành kẻ vô dụng. Thà từ lúc đầu đã hư đốn, làm kẻ vô dụng gây ra nhiều tội lỗi một chút, có khi còn tốt hơn. Dù sao tội lỗi gì cuối cùng cũng áp lên đầu mình, thêm một chút hay bớt một chút cũng thế phải không..
Mình nghĩ vấn đề này bạn nên nói trực tiếp với bố mẹ. Hãy nói rõ cho họ hiểu rằng bây giờ mình không phải là trẻ con nữa mà làm những việc vô bổ như họ thường nghĩ. Bạn dám nói được thì bố mẹ bạn sẽ nghĩ khác về bạn.
Tôi thì chưa bị ba mẹ nghi ngờ vì ở nhà họ rất tin tưởng tôi, mọi thứ trong nhà đều giao cho tôi quản lý. Nhưng tôi lại bị nghi ngờ vô cớ ở bên ngoài dù cho tôi không bao giờ làm những việc đó. Điển hình là tôi không bao giờ là kẻ phá hoại thế mà tôi đã bị người ta nghi và buộc cho cái tội là phá hỏng đồ dù cho là nó tự hỏng và tôi cũng chứng minh được điều đó. Thế vậy mà người ta vẫn ép tôi phải nhận tội bằng mọi cách nhưng tôi không làm thì không đời nào tôi nhận, tôi một mực phản đối thì lại bị người ta gán cho tội "láo", "mất dạy". Kiểu như tôi sinh ra là phải có tội, không tội này thì tội khác. Cho dù giờ tôi đã tránh xa được những hạng người đó nhưng nghĩ lại là căm phẫn lắm.
Hè hè, ta cũng bị rất nhiều rồi, riết thành quen thôi, cứ hihihaha mà sống, chửi được một lúc lại thôi, nghe riết lại quen thôi, giải thích để cho bị gán thêm cái tội "láo, mất dạy, bame nói thì nghe để tiếp thu" thì ta cũng bả buồn nói lại, hô hô, nói thế chứ nhiều lúc cũng ức chế lắm: >