Truyện Ngắn Tác Phẩm Tì Vết - Nhạn Biển

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhạn Biển, 23 Tháng một 2022.

  1. Nhạn Biển

    Bài viết:
    6
    Tác phẩm: Tác Phẩm Tì Vết

    [​IMG]

    Tác giả: Nhạn Biển.



    Thể loại: Truyện ngắn

    Ngày kia trong một gian phòng làm việc đã diễn ra một cuộc nói chuyện nho nhỏ giữa ba người.

    Ngồi ở chủ vị là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi và ông cũng là cấp trên của hai người còn lại. Ngồi ở hai bên trái phải phía đối diện là hai người đàn ông sắp sĩ nhau khoảng 30 tuổi và họ cũng là hai nhân viên đắc lực nhất của ông.

    Cuộc nói chuyện của họ chủ yếu xoay quanh đề tài chổ ở. Ông muốn cấp cho hai người mỗi người một căn nhà, nhưng do hai người là nhân viên đắc lực của ông và cũng là những kiến trúc sư tài giỏi, vì vậy ông quyết định để họ tự xây nhà cho bản thân.

    Lúc này ông nói cho họ ý định của mình và đưa ra hai điều kiện.

    Thứ nhất, vì để tạo sự bất ngờ cho cả hai, nên hai người sẽ không xây nhà cho chính mình, mà là phải xây nhà cho đối phương và vì căn nhà này mang ý nghĩa đặc biệt nên cả hai phải cổ gắn hết sức có thể, để tạo ra căn nhà tốt nhất, lý tưởng nhất trong suy nghỉ của bản thân. Trong lúc này cả hai không được đến xem tác phẩm của nhau.

    Thứ hai, cả hai có thể tùy ý sáng tạo, sử dụng nhân công, tiền cùng loại vật liệu tùy ý để sử dụng cho công trình, chỉ cần không vượt quá chỉ tiêu mà ông đề ra là được.

    Điều này làm họ vô cùng bất ngờ.

    Ra giang phòng hai người cười cười nói nói, rồi ai về chổ nấy lo thiết kế đồ án để xây nhà.

    Cả hai điều là người tài giỏi, họ đã từng thiết kế ra những căn nhà rất đẹp và hiện đại, lần này cũng vậy.

    Thời gian thấm thoát trôi qua. Hôm nay là ngày họ hoàn thành căn nhà ấy. Cả hai tìm đến cấp trên báo cáo thành quả làm việc.

    Lúc này người cấp trên mới đứng ra nói vơi hai người, thật ra hai người không cần phải chao đổi nhà ở cho đối phương. Vì bản thân nên ở trong ngôi nhà lý tưởng do chính mình tạo ra thì nó mới thật sự có ý nghĩa.

    Nói xong ông cười vui vẽ nhìn biểu tình trên mặt của hai người.

    Lúc này, sau khi nghe nói như vậy biểu tình của hai người liền biến hóa trái ngược nhau, một người thì vui vẻ còn một người thì hối hận.

    Mà người này tỏ ra vui vẽ là vì ông cũng không muốn giao căn nhà đó cho đồng nghiệp, vì nó là ngôi nhà lý tưởng mà ông luôn khao khác có được. Mặc dù ông biết người đồng nghiệp này của ông rất lợi hại, ngôi nhà mà ông ấy tạo ra chắc chắn sẽ tốt hơn của ông rất nhiều. Vì để bù đắp lại thiếu sót về mặt thiết kế nên ông đã phải suy nghỉ rất nhiều từ phong thủy, vị trí, đến phong cách thậm chí mỗi một loại vật liệu được chọn để tạo ra căn nhà này điều là thứ ông cho rằng tốt nhất, phù hợp nhất với nó. Căng nhà này không lớn nhưng rất gọn ràng, đẹp và vững chắc. Nên khi nghe được lời nói của cấp trên ông đã rất vui vẽ và tán đồng.

    Trong lúc này, ngươi còn lại vẽ mặt thì cứng lại, có chút mất tự nhiên, cũng có chúc hối hận. Ông không ngờ xếp mình lại thay đôi quyết định lúc này, ông có chút hối hận rồi, nếu biết trước ông đã không qua loa như vậy.

    Kỳ thật ông thiết kế căn nhà này cũng rất đẹp, nó to lớn, rộng rãi và rất san trọng nó cũng là căn nhà lý tưởng trong suy nghỉ của ông. Nhưng do ông cho rằng đây không phải nhà của mình, nên ông rất qua loa trong quá trình lựa chọn vị trí, vật liệu, và quá trình giám sát thi công. Ông biết ngôi nhà này rất đẹp nhưng chất lượng của nó lại không đạt điều kiện. Cũng chỉ vì ông biết năng lực của người đồng nghiệp kia của ông, mặc dù ông ấy có thể tạo ra căn nhà rất đẹp, nhưng sẽ không thể tạo ra căn nhà đẹp hơn ông. Do đó ông không quan tâm đến quá trình xây dựng và lựa chọn vật liệu. Điều đó đã để nó trở thành một tì vết, một vết nhơ trong tác phẩm của ông và do chính tay ông đã tạo ra.

    Lúc này người cấp trên dẫn theo hai người cùng đi tham quan cả hai căn nhà, điều là người trong nghề nên ưu điểm và nhược điểm của mỗi căn nhà ba người họ điều có thể nhìn ra. Trong suốt quá trình này không ai nói một lời nào. Mãi đến khi tham quan xong người cấp trên mới đem hai người đến văn phòng làm việc và họ lại có một cuộc nói chuyện nho nhỏ.

    Đầu tiên người cấp trên nhìn hai người một cái.

    Một người thì rất vui nhưng cố trấn tỉnh, cũng có chúc ngượng ngùng. Mặc dù ông biết người đồng nghiệp kia thiết kế rất lợi hại, nhưng sau khi thấy cũng vẫn làm ông vô cùng ngưỡng mộ, cũng có chúc ngượng ngùng, vì so thiết kế ông quả thực thua xa.

    Một người thì cuối đầu sấu hổ không dám nhìn mặt người khác, ông luôn cho rằng bản thân loại hại hơn, nhưng ông lại quên một công trình tốt không chỉ có vẽ ngoài mà còn bao gồm chất lượng. Mặc dù công trình của ông rất đẹp nhưng so về chất lượng thì lại kém xa, qua đây ông cũng thấy được sự qua loa của mình và sự dụng tâm, chân thành của đồng nghiệp.

    Sao khi quan sát cả hai, người cấp trên trước nhìn người đàng ông đang vui vẽ và nói với ông, hải nhớ cảm súc lúc này của ông và khi tạo ra mỗi căn nhà hải xem nó trở thành căn nha của mình, phải có trách nhiệm với nó, vì nó là do chính tay ông tạo ra, phải không ngừng đề cao năng lực bản thân, nhưng nếu năng lực thiết kế có hạn hải dùng chất lượng, hoặc những mặt khác trong năng lực đến bù lại. Lần này ông làm rất tốt hay cố gắn.

    Sau đó người cấp trên ra hiệu ông đã có thể đi ra ngoài. Ông cũng biết cấp trên cùng đồng nghiệp có điều muốn nói và cũng biết đồng nghiệp đang rất sấu hổ vì hành vi của mình, vì để đồng nghiệp giảm bớt cảm giác sấu hổ, nên ông trước khi đi đã khen rằng căn nhà rất đẹp hẳn phải tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể thiết kế ra. Đây là lời nói thật, nói về thiết kế thực sự ông không bằng người đồng nghiệp này.

    Lúc này trong giang phòng chỉ còn lại hai ngươi, người đàng ông còn lại càng cuối thấp đầu hơn không dám nhìn người đối diện, ông cảm thấy thật sấu hổ. Người cấp trên cũng nhìn ông một lúc, sau đó hai người đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ trong giang phòng này, cũng không ai biết hai người đã nói gì.

    Nhưng họ thấy được từ hôm đó về sau người đàng ông ấy càng thêm cẩn thận, luôn luôn chiệu trách nhiệm tới cùng với mỗi tác phẩm mà ông tạo nên, không bao giờ qua loa tất trách..

    Trong rất nhiều công trình ông cùng người đồng nghiệp kia còn cùng nhau hợp tác, tạo nên những công trình hoàn hảo. Vì hai người một người giỏi về thiết kế, một người giỏi về chất lương, hai người đã bù đắp những thiếu sót cho nhau để tạo nên những công trình hoàn hảo.

    Còn bản thân ông thì mỗi khi đi làm về nhìn căn nhà mình đang ở, cũng giống như có một lời nhắc nhở để ông không bao giờ phạm vào sai lầm trước đây. Sau này ông được cấp trên cho một căng nhà khác cũng do chính ông tạo ra, vì căn nhà trước không đủ vững trắc chỉ có thể ở hơn 10 năm, vì an toàn ông chuyển sang nhà mới. Nhưng ông vẫn thường xuyên đến xem căn nhà củ này. Mặc dù nó là một tác phẩm tì vết của ông, nhưng cũng nhờ vào nó mà ông đã tạo ra rât nhiều tác phẩm không tì vết, đồng thời cũng tạo ra sự thành công và tên tuổi của ông trong ngành nghề.

    Thật ra tất cả những việc này diễn ra điều nằm trong sự dự đoán của người cấp trên ấy. Ông chỉ muốn cho hai người họ lên một bài học, vì ông cho rằng họ là người tài giỏi và họ không nên phạm phải những sai lầm đó. Những tác phẩm tuyệt vời ấy không nên có tì vết, đặc biệt là tì vết được tạo ra bởi chính chủ nhân của nó.

    - Hết-
     
    Dương2301Vô Ky Cơ Tiện thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng một 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...