[COLOR=rgb(0, 179, 89) ]Chương 30: Khi đã có mẹ sẽ có bà ngoại, một gia đình cứ thể hình thành.[/COLOR]
Đông Bá Trọng không biết mình như thế nào rời khỏi nhà ăn, hắn chỉ mãi thẩn thờ trong đầu không ngừng vang vọng câu gọi 'Lão mẹ' kia. Nữ thần của hắn thế nhưng có nhi tử mà hắn không biết.
Bỗng có một đôi tay lay mạnh hắn, Bá Trọng hoàn hồn nhìn nam nhân trung niên trước mắt.
Nam nhân trước mặt của Bá Trọng chính là phụ thân của hắn, Đông Dương trưởng lão Luyện khí các. Dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo anh tuấn thời trẻ trên gương mặt hắn. Đông Dương nghi hoặc nhìn nhi tử của mình, từ khi trở về vẫn luôn thất thần miệng cứ luôn lẩm bẩm.
- Lão mẹ, nhi tử, lão mẹ, nhi tử,...
Đông Dương nghiêm mặt nhìn nhi tử hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
Bá Trọng thở dài không biết có nên hỏi phụ thân hay không? Nhưng nghĩ đến nữ thần trong lòng của mình hắn cũng phải cắn răng hỏi:
- Phụ thân,...Linh Nhi...Linh Nhi...nàng thực sự làm mẹ rồi sao?
Phải ngập ngừng hồi lâu hắn mới nói hết câu nói được, nói ra xong hắn cảm thấy cả người đều mệt mỏi. Hắn đầy chờ mong hy vọng phụ thân hãy phủ định.
Nhưng hắn thấy phụ thân vừa nghe hỏi trên mặt thoáng trầm mặc làm hắn hoảng hốt chẳng lẽ là sự thật Linh Nhi đã có phu quân và nhi tử sao?
Đông Dương là trầm mặc thật không phải vì Linh Nhi có phải là mẹ hay không? Mà hắn nhớ đến chuyện lúc sáng ở đại điện, lúc ấy Linh Nhi luôn lạnh nhạt đạm bạc bỗng hóa thành một người dạt dào mẫu tính. Hắn còn nhớ Triệu Ngân gọi nàng là lão mẹ. Trùng hợp nhi tử của hắn khi nãy cũng lẩm bẩm như vậy. Hắn biết nhi tử mình thích Tống Linh Nhi, hắn cũng muốn giúp đỡ kết đôi cho hai đứa nhưng tiếc là con hắn có tình nhưng cô nương người ta vô tâm.
Đông Dương nhìn nhi tử nói:
- Không có, cô nương người ta chỉ mới hai mươi bốn, thiếu niên kia đã mười lăm a.
- Phụ thân ngài cũng biết tên kia sao?
Bá Trọng ngạc nhiên, hắn chỉ mới hỏi mà phụ thân đã đoán được người gọi Linh Nhi là mẹ là ai rồi. Chắc chắn phụ thân hắn biết danh tính người kia.
Sau khi được phụ thân kể lại từ chuyện lý do nhập môn đến chuyện khi sáng của Gintoki. Bá Trọng hắn cũng trầm mặc, phụ thân khẽ vỗ vỗ vai hắn nói:
- Yên tâm, bọn họ thật sự là quan hệ mẫu tử.
Bá Trọng không biết nên biểu tình như thế nào, nên cảm thấy vui vẻ khi tên kia không phải tình địch của mình, hay nên bi thương vì giữa mình và Linh Nhi thế nhưng lại có thêm một nhi tử. Hắn nhất thời trầm mặc trở về phòng nằm suy tư về mối tình đầu với nữ thần của mình.
...
Mà bên kia chưởng môn đang đen mặt nhìn Gintoki và Tống Linh Nhi. Nhờ hai người cả ngày hôm nay đi dạo khắp nơi, mà tin đồn Linh Nhi có nhi tử, còn là một nhi tử đã trưởng thành đã lan truyền khắp Bạch Vân tông.
Hắn ngay lập tức triệu hai kẻ đầu sỏ lại đây. Nhưng chỉ thấy Gintoki vừa bước vào đã lao đến bàn điểm tâm không ngừng ăn uống, còn Tống Linh Nhi thì không ngừng càm ràm ngăn cản Gintoki ăn đồ ngọt.
Chưởng môn cảm thấy đầu mình đau dữ dội, hình ảnh sáu năm về trước lại trỗi dậy khi ấy Tống Linh Nhi cũng trỗi dậy mẫu tính như vậy, nhưng sau khi rời khỏi Gintoki thì trở lại bình thường lãnh đạm hắn cứ tưởng đó chỉ là phút giây bốc đồng tuổi trẻ.
Không ngờ vừa gặp Gintoki thì nữ nhi của hắn lại trở nên mẫu tính dạt dào, lần này hào quang mẫu tính còn khủng bố hơn trước nhiều. Nhìn thật sự giống một lão mẹ quê nhà luôn càm ràm nhi tử của mình.
Chưởng môn không biết nên nói như thế nào, nữ nhi còn chưa xuất giá đã mang danh có nhi tử thế này thì ai chịu lấy Linh Nhi nữa chứ? Hắn nhìn sang thê tử của mình, hy vọng là nữ nhân nàng sẽ biết cách khuyên Linh Nhi.
Nhưng không hề thấy thê tử đâu, hắn quay đầu nhìn xuống chỗ của Gintoki. Không biết từ khi nào thê tử của hắn cũng nhập bọn, trở thành mẫu thân à không bà ngoại của Triệu Ngân.
- Triệu Ngân đừng ăn đồ ngọt nữa sâu răng đấy.
- Đúng vậy, nghe lời Linh Nhi đi. Ngoan bỏ đồ ngọt xuống đến đây ta có vài món bổ dưỡng cho ngươi này.
- Gin-san không cần, Gin-san muốn đồ ngọt. Tu tiên rồi nếu sâu răng thì dùng phép thuật chữa là được a.
- Triệu Ngân ngươi không biết sao? Dù là tu tiên nhưng phép thuật cũng không chữa được sâu răng.
- Lão mẹ ngươi đừng hòng lừa Gin-san, gãy tay chân còn trị được huống chi chỉ là sâu răng a.
- Triệu Ngân nghe lời mẹ ngươi, à không Linh Nhi đi. Người lớn nói không sai đâu.
- Ngươi lại là ai nữa? Lão thái bà này ngươi là bà ngoại Gin-san chắc.
Thê tử chưởng môn liền lôi vũ khí của mình ra một cái khăn lụa đỏ, siết cổ Gintoki giọng lạnh lùng:
- Ngươi nói ai là lão thái bà, đứa bất hiếu kia.
- A...a...khụ...khụ...Ngươi...Ngươi có nuôi ta đâu...mà bất hiếu a.
- Mẹ à nhẹ tay một chút hắn sắp chết rồi, chỉ cần đánh hắn đến thoi thóp là được đừng mạnh tay quá hắn chết mất.
- Lão mẹ ác độc, ngươi tiếp tay với lão thái bà này sao?
Vậy là Tống Linh Nhi cũng không ngừng dừng băng tiễn phóng đến Gintoki. Gintoki vừa cố chống lại dây lụa siết cổ vừa cố né băng tiễn vô cùng chật vật.
Thấy Gintoki sắp chết trong tay hai người phụ nữ, chưởng môn nhịn không được mà ra giải cứu.
Chưởng môn nhìn không khí hài hòa trước mắt, thê tử hắn ngồi uống trà, Tống Linh Nhi bên cạnh nàng cũng điềm đạm uống trà, còn Gintoki đang quỳ dưới đất mắt lưng tròng nhìn dĩa điểm tâm bị hai người phụ nữ vứt đi rồi.
Chưởng môn mệt mỏi nhìn Bạch Lộ chân nhân chỉ thấy sư thúc hắn điềm tĩnh vô cùng cứ như đã thói quen với việc này rồi. Bỗng hắn có chút đồng cảm với sư thúc.
- Triệu Ngân ngươi có biết vì lời ngươi nói bậy mà giờ khắp môn phái đều nói Linh Nhi là mẫu thân của ngươi không? Với một nữ nhân danh tiết là quan trọng nhất, nếu bị mọi người đồn đãi như vậy Linh Nhi làm sao có thể lấy chồng cho nên ngươi...
- Cái gì? Chuyện này liên quan gì Gin-san chứ? Do lão mẹ cứ muốn làm lão mẹ của Gin-san mà, Gin-san đã có một mẫu thân ở quê nhà rồi cần gì lại thêm một lão mẹ đâu. Nếu muốn nói thì bảo nữ nhi của ngài đừng làm hành động như mẫu thân của Gin-san nữa đi.
- Triệu Ngân người lớn chưa nói hết câu, không được ngắt lời.
- Thấy chưa? Liên quan gì Gin-san a!!!
- Triệu Ngân, mẫu thân ngươi...Linh Nhi tỷ nói ngươi phải nghe chứ. Ngoan lát ta cho ngươi chút yến mạch ăn rất bổ cho cơ thể.
- Gin-san không cần ăn thứ nhạt nhẽo đó đâu bà ngoại à!
- Ngươi gọi ai là bà ngoại đó là thê tử ta a!
Chưởng môn tức giận đứng dậy vén tay áo định đánh Gintoki, Gintoki lập tức né sau lưng Tống Linh Nhi và Tố Nguyệt thê tử chưởng môn, dùng giọng sợ hãi yếu đuối nói:
- Bà ngoại, lão mẹ à! Ông ngoại muốn đánh Gin-san kìa. Hai người mau đánh chết lão già này bảo vệ nhi tử, cháu trai yêu quý của hai người đi.
Chưởng môn tức giận đến gân xanh nổi đầy trán, bao năm rồi hắn chưa tức giận đến mức này a. Bạch Lộ chân nhân nhìn cảnh đó bình thản uống trà thầm nghĩ người trẻ tuổi có khác chỉ mới chút chuyện đã tức giận.
Nhưng một bóng trắng vụt đến trước mặt hắn, sau đó băng tiễn, lụa đỏ còn có cả lôi điện của chưởng môn đều bay về phía Bạch Lộ chân nhân. May mà hắn né kịp nếu không thì thảm rồi, ba người ngây người nhìn Bạch Lộ chân nhân bọn họ đang đánh Gintoki không ngờ lại suýt thì vạ lây Bạch Lộ chân nhân, họ định nói xin lỗi thì ngước mặt lên đã thấy Bạch Lộ chân nhân đang đuổi theo Gintoki không ngừng dùng trúc đánh tên kia.
Chỉ một lúc sau thi thể, không là thân thể Gintoki đã gục xuống đất đầu đầy máu còn sưng vù lên, miệng cũng sùi bọt mép. Dung mạo tuấn tú xuất trần của hắn giờ đây chỉ giống một cái đầu heo sưng phù.
Đại diện trầm mặc trong giây lát, rồi bọn họ chọn quên đi sự tồn tại của cái xác Gintoki. Mà quay lại đại điện bàn chuyện chính sự như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chỉnh sửa cuối: