1 người đang xem
Bài viết: 3 Tìm chủ đề
40 0
Sáng nay, trời bất chợt đổ cơn mưa rào. Như thường lệ, tôi ghé Coopmart gửi xe để đi làm. Vội vã mở cốp, tôi lấy chiếc ô màu hồng, vừa che vừa bước thật nhanh.

Giữa lúc tất bật, tôi bỗng thấy một chú bán vé số dáng vẻ tiều tụy, quần áo sũng nước, gương mặt hằn lên sự nhọc nhằn. Đôi mắt chú ngấn nước, vừa vì mưa, vừa vì nỗi buồn nào đó không gọi tên.

Tôi do dự vài giây, rồi chìa ô ra:

- "Chú cầm ô của con nhé, kẻo ướt."

Chú thoáng ngạc nhiên, lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy. Tôi chạy đi, thầm nghĩ: "Mất ô thì thôi, chắc chẳng gặp lại chú nữa."

Đến trưa, khi trở về văn phòng, cơn mưa vẫn rơi lất phất. Trước hành lang, một chiếc ô màu hồng dựng ngay ngắn. Trên cán ô, có mảnh giấy nhỏ:

"Chú cảm ơn con. Nhờ có ô, hôm nay chú bán được hết vé số. Chúc con luôn may mắn và thành công."

Tôi lặng người. Thì ra, lòng tốt không biến mất. Nó chỉ đi một vòng, rồi trở về, bất ngờ như cơn mưa mùa hạ.

Chiếc ô màu hồng không chỉ che mưa cho một ngày, mà còn gieo vào tôi một hạt giống tử tế. Một hạt giống sẽ nảy mầm, để tôi tin rằng: Trong cuộc đời này, những điều nhỏ bé vẫn có thể làm nên phép màu.

Hết.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back