Chương 10: Trên đường về trúc xá, y đã suy nghĩ nhiều lần, từng lời họ nói, từng câu họ khi rẻ, y một chữ cũng không quên.
Nói là trường săn thật ra cũng chỉ là cách nói cho sang trọng. Trường săn này thực chất cũng chỉ là một khu rừng heo hút mà người dân không hay tới đây, nơi trường săn này sẽ được chọn do tông chủ để đảm bảo đủ tính an toàn hay là nơi người dân không hay xuất hiện. Ở đây sẽ được Huyền Thanh Nguyên tạo ra một kết giới để khi thả các hung thi và lệ quỷ, chúng sẽ không thể thoát ra khỏi kết giới để làm hại dân chúng.
Những con hung thi này được thả ra nhằm mục đích tạo ra các thử thách cho các đồ đệ, chúng sẽ được phân theo từng cấp độ từ thấp đến cao.
Yêu cầu các chúng đệ tử là phải săn bắt, ai bắt được nhiều hung thi và lệ quỷ nhất sẽ thắng. Nếu như trong cuộc thi một trong số các đồ đệ bị thương hay nguy hiểm đến tính mạng sẽ bắn pháo hiệu mà mỗi người được phát trước lúc thi đấu, lúc đó sẽ được các chưởng lão hay tông chủ đến yểm trợ và tất nhiên cũng sẽ bị loại.
Pháo hiệu này khi bắn lên trời sẽ tỏa hình thù khác nhau để có thể phân biệt là đồ đệ của chưởng lão nào đang gặp nguy. Công việc của tông chủ và sư môn không chỉ có vậy mà còn phải bảo vệ kết giới.
Sau khi cuộc thi đấu đã vào cuộc, Huyền Thanh Nguyên đưa Huyền Ngọc đến chỗ quan sát và nghỉ ngơi của tông chủ và các chưởng lão. Nơi nghỉ ngơi này nằm trên một đỉnh núi nhỏ trong khu rừng, tuy chỉ là đỉnh núi nhỏ nhưng lại có thể nhìn được toàn cảnh cánh rừng bên dưới.
Những người chưởng lão này thật ra đều là sư huynh và sư đệ của Huyền Thanh Nguyên, phải có đến gần mười người đang tụ họp ở đây, mỗi người họ đều nhận đến hơn mười người đệ tử nên số lượng rất đông.
Hắn sắp chỗ ngồi của y ở gần nhất với chỗ ngồi của hắn, trong chướng đài này, nhiều người ắt nhiều chuyện, minh họa điển hình chính là từ khi hắn đưa y vào đây y đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán về mình và sư phụ mình từ phía các chưởng lão.
"Ngay từ đầu ta đã cố khuyên ngăn Thanh Nguyên sư huynh không nên nhận nữ tử làm đồ đệ nhưng huynh ấy lại nhất mực không nghe, thành ra bây giờ người thì không thể kết đan, thân thể lại bệnh tật. Thật đúng làm nhục nhã tông môn mà."
"Đúng là như vậy, sư huynh hết sức hồ đồ! Hết sức hồ đồ rồi!"
Đoàn người ngồi với nhau, ba người thành cái chợ, ở đây lại là gần đến mười người, cái chợ này tất nhiên không nhỏ. Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau không lớn không nhỏ, vừa tỏ vẻ vô ý lại cố ý nói cho y nghe, những lời này làm sao mà Huyền Thanh Nguyên lại không nghe thấy được.
Huyền Thanh Nguyên nghe không nổi lời ăn tiếng nói của kẻ này, tâm tình mới buổi sáng gặp Huyền Kiêu đã bị làm hỏng, bây giờ lại có người lên tiếng cả gan nói sư đồ hai người như vậy hắn liền sinh khí răn đe: "Huyền Tấn đệ, đừng ăn nói hàm hồ!"
"Thanh Nguyên sư huynh, ta nói có sai gì chứ? Chẳng lẽ y có thể kết đan sao? Nữ tử chỉ là những kẻ yếu kém cho dù có luyện tập, hay kết đan thì cũng chỉ là kẻ vô dụng."
Nghe Huyền Tấn nói vậy lại có nhiều người gan lớn hơn không ít, cũng hùa theo mà chèn ép: "Đúng vậy, ngay từ đầu chúng ta đã khuyên ngăn huynh không nên nhận nha đầu này làm đệ tử nhưng huynh vẫn cứ cố chấp."
"Từ trước đến nay chưa hề có ai nhận nữ tử làm đồ đệ, Thanh Nguyên sư huynh đúng là làm bừa rồi."
"Còn không phải sao? Trước khi y tới, chi tiêu của tông môn còn chưa vượt quá một ngàn lượng bạc*, sau khi y tới, tất cả tài nguyên của chúng ta không chỉ bị rút ít đi, mà số còn lại phải đổ hết vào việc chữa trị bệnh tình cho y, này là lý gì chứ?"
Một ngàn lượng bạc*: 1 lượng bạc = 2, 3 triệu => 1 ngàn lượng = 2.300 triệu.
Nói tới tiền bạc làm ai cũng đỏ mắt, tông môn của bọn họ không thể chỉ dựa vào chút tiền vặt của việc được người dân thuê họ đuổi tà tránh ma mà còn phải nhờ vào ngân lượng kiếm được từ các tiễn trang*, hay các tiệm buôn bán vải lụa, buôn bán đồ ăn hay các thể loại tạp dịch, nơi đâu cũng rải rác một chút mới có thể chống đỡ được chi tiêu của cả tông.
Tiễn trang*: Ngân hàng tư nhân.
"Hồ nháo, chuyện này ta còn chưa lên tiếng mà các ngươi đã muốn dị nghị, rốt cuộc ta là tông chủ hay các ngươi là tông chủ? Thật không ra thể thống! Chuyện này ta không muốn nghe bất kỳ lời bàn tán nào nữa, nếu còn kẻ nào tiếp tục ăn nói xằng bậy ta sẽ sử theo gia huấn, nặng thì phạt năm mươi gậy chép gia huấn hai mươi lần, nhẹ thì phạt hai mươi gậy chép gia huấn mười lần." Huyền Thanh Nguyên nộ khí quát.
Nghe hắn quát tháo tất cả im bặt, đúng lúc này lại có thủ vệ chạy vào báo: "Tông chủ, đã có pháo hiệu bắn lên của môn đệ Huyền Tấn chưởng lão. Đang chờ cứu viện."
Tên thủ vệ này vừa báo xong lập tức lại có một tràng bàn tán nổi lên: "Sao đã lại có pháo hiệu rồi? Không phải mới vừa vào trận sao?"
Nghe vậy Huyền Tấn vừa tức vừa thẹn, nghẹn tới đỏ mặt, lại không muốn trước mặt các sư huynh đồng môn phát tác tai quái mà bỏ lại một câu liền đi: "Hừ, một lũ vô dụng."
Đợi Huyền Tấn bỏ đi xa Huyền Ngọc lúc này tâm tình mới dịu đi đôi chút, đi đến trước mặt Huyền Thanh Nguyên cúi đầu nói: "Sư phụ Ngọc Nhi cảm thấy thân thể khó chịu xin người cho phép Ngọc Nhi về trúc xá nghỉ ngơi."
Huyền Thanh Nguyên quen đường quen nẻo lại lấy tay định bắt mạch cho y lại lo lắng hỏi: "Ngươi khó chịu chỗ nào sao? Đến đây để ta bắt mạch."
Y vội khước từ: "Ta không sao, chỉ là hơi quá sức, tinh thần mệt mỏi chỉ sợ nán lại đây làm mọi người mất hứng."
"Vậy ngươi liền về nghỉ ngơi cho tốt, xong hôm nay ta liền tới chỗ ngươi bắt mạch xem thử." Bắt mạch là giả, truyền linh lực mới là thật, y biết nhưng nhiều lần lại không nói, mấy năm nay thi thoảng Huyền Thanh Nguyên cũng làm vậy, có điều hôm nay khi nghe đám người kia bàn tán y mới thấy mình bất lực ra sao liền từ chối không cho hắn bắt mạch.
Huyền Thanh Nguyên thấy y từ chối, lại nghĩ y khó chịu vì nghe thấy người khác khinh rẻ mình, hắn cũng không muốn nhìn thấy y chịu đả kích nên đồng ý để y về nghỉ ngơi.
Trên đường về trúc xá, y đã suy nghĩ nhiều lần, từng lời họ nói, từng câu họ khi rẻ, y một chữ cũng không quên, lại nói nếu nói về năng lực chiến đấu, y một chút cũng không tự ti, mấy năm qua y không lười biếng, chăm chỉ tập luyện đã thành thói, luận về pháp quyền, Tam Huyền chỉ sợ vẫn kém y một bậc, hiện đại cũng thế cổ đại cũng vậy.
Karate, quyền anh, kiếm pháp, võ học truyền thống, có cái gì y không đứng nhất? Giờ lại đến pháp quyết phải dùng linh lực, y tuy không có đan điền nhưng cũng nắm chắc được chín phần, người như y còn phải sợ mấy thứ ma quỷ cổ đại? Bây giờ trở về trúc xá ngồi than thở không bằng đi tới pháp trường chứng minh thực lực, liều mạng một phen còn hơn ngồi một chỗ chờ người đến khinh nhục.
Nghĩ liền làm, y về trúc xá của mình tìm cho mình một cây trủy thủ*, lấy theo vài thứ phòng bị rồi đi nhanh về phía trường săn. Vì kiếm linh có khả năng nhận chủ, nhưng y lại không thể kết đan cho nên đến bây giờ y vẫn chưa có kiếm của riêng mình.
Trủy thủ*: Dao găm nhỏ.
Từ khi y đi về trúc xá của mình thì trường săn chẳng mấy chốc lại bắn lên rất nhiều pháo hiệu khiến cho các chưởng lão không kịp trở tay mà vội đi cứu đồ đệ của mình. Tình hình gay gắt đến cả đồ đệ của Huyền Thanh Nguyên cũng đã bắn lên mấy quả, Huyền Thanh Nguyên cũng sốt sắng đi lo cho đồ đệ của mình.
Vừa bước vào trường săn y đã gặp phải sáu con hung thi cấp thấp đang túm tụm vào nhau để phá kết giới. Chúng nhìn thấy y thì gầm lên điên cuồng lao đến, y nhanh chóng tránh né làm con hung thi kia đập đầu vào một thân cây lại tiếp thêm ba con nữa lần này y không tránh mà sử dụng võ công.
Chung quy chúng chỉ là hung thi cấp thấp di chuyển dù có nhanh thế nào nhưng xương cốt đã không còn linh hoạt, chân tay lủng củng va đập lại không làm nên cơm cháo gì chỉ biết đi thẳng đánh ngang.
Lợi dụng điểm yếu này y chỉ cần sử dụng quyền cước thông thường là có thể sử lý hết sáu con hung thi trong thời gian ngắn. Y thân hình nhỏ gọn hành động nhanh nhẹn lại là một lợi thế tốt trong việc né đòn và có thể thực hiện những pha công kích khó.
Sau đó y lấy túi Càn Khôn Phong Ác để nhốt chúng, chiếc túi này nhìn bề ngoài có vẻ nhỏ gọn nhưng bên trong chứa cả một không gian lớn. Nói là túi phong ác nhưng sư phụ y lại tặng y chỉ với mục đích là đựng đồ linh tinh, y tính tình bừa bãi, lại hay vứt đồ lung tung, có khi ngồi lên giường của y còn có thể mò bừa được một chiếc kéo.
Những con hung thi này được thả ra nhằm mục đích tạo ra các thử thách cho các đồ đệ, chúng sẽ được phân theo từng cấp độ từ thấp đến cao.
Yêu cầu các chúng đệ tử là phải săn bắt, ai bắt được nhiều hung thi và lệ quỷ nhất sẽ thắng. Nếu như trong cuộc thi một trong số các đồ đệ bị thương hay nguy hiểm đến tính mạng sẽ bắn pháo hiệu mà mỗi người được phát trước lúc thi đấu, lúc đó sẽ được các chưởng lão hay tông chủ đến yểm trợ và tất nhiên cũng sẽ bị loại.
Pháo hiệu này khi bắn lên trời sẽ tỏa hình thù khác nhau để có thể phân biệt là đồ đệ của chưởng lão nào đang gặp nguy. Công việc của tông chủ và sư môn không chỉ có vậy mà còn phải bảo vệ kết giới.
Sau khi cuộc thi đấu đã vào cuộc, Huyền Thanh Nguyên đưa Huyền Ngọc đến chỗ quan sát và nghỉ ngơi của tông chủ và các chưởng lão. Nơi nghỉ ngơi này nằm trên một đỉnh núi nhỏ trong khu rừng, tuy chỉ là đỉnh núi nhỏ nhưng lại có thể nhìn được toàn cảnh cánh rừng bên dưới.
Những người chưởng lão này thật ra đều là sư huynh và sư đệ của Huyền Thanh Nguyên, phải có đến gần mười người đang tụ họp ở đây, mỗi người họ đều nhận đến hơn mười người đệ tử nên số lượng rất đông.
Hắn sắp chỗ ngồi của y ở gần nhất với chỗ ngồi của hắn, trong chướng đài này, nhiều người ắt nhiều chuyện, minh họa điển hình chính là từ khi hắn đưa y vào đây y đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán về mình và sư phụ mình từ phía các chưởng lão.
"Ngay từ đầu ta đã cố khuyên ngăn Thanh Nguyên sư huynh không nên nhận nữ tử làm đồ đệ nhưng huynh ấy lại nhất mực không nghe, thành ra bây giờ người thì không thể kết đan, thân thể lại bệnh tật. Thật đúng làm nhục nhã tông môn mà."
"Đúng là như vậy, sư huynh hết sức hồ đồ! Hết sức hồ đồ rồi!"
Đoàn người ngồi với nhau, ba người thành cái chợ, ở đây lại là gần đến mười người, cái chợ này tất nhiên không nhỏ. Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau không lớn không nhỏ, vừa tỏ vẻ vô ý lại cố ý nói cho y nghe, những lời này làm sao mà Huyền Thanh Nguyên lại không nghe thấy được.
Huyền Thanh Nguyên nghe không nổi lời ăn tiếng nói của kẻ này, tâm tình mới buổi sáng gặp Huyền Kiêu đã bị làm hỏng, bây giờ lại có người lên tiếng cả gan nói sư đồ hai người như vậy hắn liền sinh khí răn đe: "Huyền Tấn đệ, đừng ăn nói hàm hồ!"
"Thanh Nguyên sư huynh, ta nói có sai gì chứ? Chẳng lẽ y có thể kết đan sao? Nữ tử chỉ là những kẻ yếu kém cho dù có luyện tập, hay kết đan thì cũng chỉ là kẻ vô dụng."
Nghe Huyền Tấn nói vậy lại có nhiều người gan lớn hơn không ít, cũng hùa theo mà chèn ép: "Đúng vậy, ngay từ đầu chúng ta đã khuyên ngăn huynh không nên nhận nha đầu này làm đệ tử nhưng huynh vẫn cứ cố chấp."
"Từ trước đến nay chưa hề có ai nhận nữ tử làm đồ đệ, Thanh Nguyên sư huynh đúng là làm bừa rồi."
"Còn không phải sao? Trước khi y tới, chi tiêu của tông môn còn chưa vượt quá một ngàn lượng bạc*, sau khi y tới, tất cả tài nguyên của chúng ta không chỉ bị rút ít đi, mà số còn lại phải đổ hết vào việc chữa trị bệnh tình cho y, này là lý gì chứ?"
Một ngàn lượng bạc*: 1 lượng bạc = 2, 3 triệu => 1 ngàn lượng = 2.300 triệu.
Nói tới tiền bạc làm ai cũng đỏ mắt, tông môn của bọn họ không thể chỉ dựa vào chút tiền vặt của việc được người dân thuê họ đuổi tà tránh ma mà còn phải nhờ vào ngân lượng kiếm được từ các tiễn trang*, hay các tiệm buôn bán vải lụa, buôn bán đồ ăn hay các thể loại tạp dịch, nơi đâu cũng rải rác một chút mới có thể chống đỡ được chi tiêu của cả tông.
Tiễn trang*: Ngân hàng tư nhân.
"Hồ nháo, chuyện này ta còn chưa lên tiếng mà các ngươi đã muốn dị nghị, rốt cuộc ta là tông chủ hay các ngươi là tông chủ? Thật không ra thể thống! Chuyện này ta không muốn nghe bất kỳ lời bàn tán nào nữa, nếu còn kẻ nào tiếp tục ăn nói xằng bậy ta sẽ sử theo gia huấn, nặng thì phạt năm mươi gậy chép gia huấn hai mươi lần, nhẹ thì phạt hai mươi gậy chép gia huấn mười lần." Huyền Thanh Nguyên nộ khí quát.
Nghe hắn quát tháo tất cả im bặt, đúng lúc này lại có thủ vệ chạy vào báo: "Tông chủ, đã có pháo hiệu bắn lên của môn đệ Huyền Tấn chưởng lão. Đang chờ cứu viện."
Tên thủ vệ này vừa báo xong lập tức lại có một tràng bàn tán nổi lên: "Sao đã lại có pháo hiệu rồi? Không phải mới vừa vào trận sao?"
Nghe vậy Huyền Tấn vừa tức vừa thẹn, nghẹn tới đỏ mặt, lại không muốn trước mặt các sư huynh đồng môn phát tác tai quái mà bỏ lại một câu liền đi: "Hừ, một lũ vô dụng."
Đợi Huyền Tấn bỏ đi xa Huyền Ngọc lúc này tâm tình mới dịu đi đôi chút, đi đến trước mặt Huyền Thanh Nguyên cúi đầu nói: "Sư phụ Ngọc Nhi cảm thấy thân thể khó chịu xin người cho phép Ngọc Nhi về trúc xá nghỉ ngơi."
Huyền Thanh Nguyên quen đường quen nẻo lại lấy tay định bắt mạch cho y lại lo lắng hỏi: "Ngươi khó chịu chỗ nào sao? Đến đây để ta bắt mạch."
Y vội khước từ: "Ta không sao, chỉ là hơi quá sức, tinh thần mệt mỏi chỉ sợ nán lại đây làm mọi người mất hứng."
"Vậy ngươi liền về nghỉ ngơi cho tốt, xong hôm nay ta liền tới chỗ ngươi bắt mạch xem thử." Bắt mạch là giả, truyền linh lực mới là thật, y biết nhưng nhiều lần lại không nói, mấy năm nay thi thoảng Huyền Thanh Nguyên cũng làm vậy, có điều hôm nay khi nghe đám người kia bàn tán y mới thấy mình bất lực ra sao liền từ chối không cho hắn bắt mạch.
Huyền Thanh Nguyên thấy y từ chối, lại nghĩ y khó chịu vì nghe thấy người khác khinh rẻ mình, hắn cũng không muốn nhìn thấy y chịu đả kích nên đồng ý để y về nghỉ ngơi.
Trên đường về trúc xá, y đã suy nghĩ nhiều lần, từng lời họ nói, từng câu họ khi rẻ, y một chữ cũng không quên, lại nói nếu nói về năng lực chiến đấu, y một chút cũng không tự ti, mấy năm qua y không lười biếng, chăm chỉ tập luyện đã thành thói, luận về pháp quyền, Tam Huyền chỉ sợ vẫn kém y một bậc, hiện đại cũng thế cổ đại cũng vậy.
Karate, quyền anh, kiếm pháp, võ học truyền thống, có cái gì y không đứng nhất? Giờ lại đến pháp quyết phải dùng linh lực, y tuy không có đan điền nhưng cũng nắm chắc được chín phần, người như y còn phải sợ mấy thứ ma quỷ cổ đại? Bây giờ trở về trúc xá ngồi than thở không bằng đi tới pháp trường chứng minh thực lực, liều mạng một phen còn hơn ngồi một chỗ chờ người đến khinh nhục.
Nghĩ liền làm, y về trúc xá của mình tìm cho mình một cây trủy thủ*, lấy theo vài thứ phòng bị rồi đi nhanh về phía trường săn. Vì kiếm linh có khả năng nhận chủ, nhưng y lại không thể kết đan cho nên đến bây giờ y vẫn chưa có kiếm của riêng mình.
Trủy thủ*: Dao găm nhỏ.
Từ khi y đi về trúc xá của mình thì trường săn chẳng mấy chốc lại bắn lên rất nhiều pháo hiệu khiến cho các chưởng lão không kịp trở tay mà vội đi cứu đồ đệ của mình. Tình hình gay gắt đến cả đồ đệ của Huyền Thanh Nguyên cũng đã bắn lên mấy quả, Huyền Thanh Nguyên cũng sốt sắng đi lo cho đồ đệ của mình.
Vừa bước vào trường săn y đã gặp phải sáu con hung thi cấp thấp đang túm tụm vào nhau để phá kết giới. Chúng nhìn thấy y thì gầm lên điên cuồng lao đến, y nhanh chóng tránh né làm con hung thi kia đập đầu vào một thân cây lại tiếp thêm ba con nữa lần này y không tránh mà sử dụng võ công.
Chung quy chúng chỉ là hung thi cấp thấp di chuyển dù có nhanh thế nào nhưng xương cốt đã không còn linh hoạt, chân tay lủng củng va đập lại không làm nên cơm cháo gì chỉ biết đi thẳng đánh ngang.
Lợi dụng điểm yếu này y chỉ cần sử dụng quyền cước thông thường là có thể sử lý hết sáu con hung thi trong thời gian ngắn. Y thân hình nhỏ gọn hành động nhanh nhẹn lại là một lợi thế tốt trong việc né đòn và có thể thực hiện những pha công kích khó.
Sau đó y lấy túi Càn Khôn Phong Ác để nhốt chúng, chiếc túi này nhìn bề ngoài có vẻ nhỏ gọn nhưng bên trong chứa cả một không gian lớn. Nói là túi phong ác nhưng sư phụ y lại tặng y chỉ với mục đích là đựng đồ linh tinh, y tính tình bừa bãi, lại hay vứt đồ lung tung, có khi ngồi lên giường của y còn có thể mò bừa được một chiếc kéo.
Chỉnh sửa cuối: