Chương 70
Lưu Bảo vừa đi ở lại chỉ có Huyền Ngọc bồi Hạo Phong Niên về Dưỡng Tâm Điện, hắn không chịu liền muốn y cùng hắn đi dạo, Hạo Phong Niên ở yến tiệc được kính không ít rượu, lại phải đi kính nhiều người, gặp thêm tâm trạng không tốt liền uống nhiều thêm mấy ly, rốt cuộc người cũng không chịu được độ cồn của rượu liền say khướt, bước đi loạng choạng không vững.
Trong yến tiệc, ngoài cung nhân hầu hạ, may ra chỉ có mình Huyền Ngọc là không say, có thể là do cơ địa khiến y không có phản ứng với độ cồn liền ngàn ly không đổ, việc này ngay cả ở hiện đại cũng không khác.
Hai người chân trước chân sau vừa đến Ngự Hoa viên, Hạo Phong Niên liền tác quoái, không báo trước liền đột ngột quay đầu lại dùng ba phần lực đẩy y về phía sau, y không ngờ đến, lảo đảo vài bước liền đứng vững, Huyền Ngọc trợn mắt nhìn hắn hạ giọng nói: "Tốt nhất ngươi nên tìm lý do hợp lý để ta không đánh ngươi."
Bị y đe dọa hắn cũng không sợ, dửng dưng mà trách cứ: "Ngươi liền cùng bọn người kia không khác nhau, chưa quản xong việc nhà mình đã quản đến việc nhà trẫm, trẫm không lập hậu cung thì làm sao, không sinh hài tử thì thế nào, không bằng các ngươi liền thay trẫm cưới vợ sinh con, tốt nhất là sinh cả một đàn, cho bọn chúng chạy đầy đất, còn nếu không làm được thì.... Người đâu? Lôi ra ngoài, chém!"
Vừa nói vừa khua tay múa chân làm đến bản thân mình xuýt ngã ngửa ra đất, Huyền Ngọc chưa hết giận liền mặc kệ, Hạo Phong Niên thấy mình bị bơ đẹp liền tâm tình càng thêm không tốt, nhìn y mà chỉ hướng bụi cây: "Huyền Ngọc, ngươi, ngày mai trẫm liền bắt ngươi thành gia lập thất, cưới đến mười tám nữ nhân để ngươi biết lúc bị ép hôn là tâm tình thế nào."
Y nhìn hắn say đến không biết trời trăng, tấm lòng độ lượng mà không để ý, muốn đến dìu hắn lại bị hắn hất ra: "Ngươi cút ra, lăn cho trẫm! Lăn!" nói xong cũng tự mình ngồi bệt xuống đất vẽ rắn.
Huyền Ngọc tiếp tục nhịn, không muốn chấp nhặt với người say, thật sự coi người say là bệnh nhân tâm thần mà đối đãi hòa nhã: "Được rồi, đừng náo nữa, ta đưa ngươi về nghỉ ngơi a, đi thôi."
Nói đoạn lại hạ thấp người đem hắn nâng dậy, ai biết được hắn lại nổi khùng, đẩy y ra, lần này hắn dùng đến mười phần lực của người say làm y cũng ngã bệt xuống đất, y nhịn, lại nhịn...nhịn nữa liền thành người điên a! Y không nhịn nữa liền thẳng mặt hắn mắng: "Ngươi náo đủ chưa, Hạo Phong Niên? Náo xong rồi liền cút về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi cho ta! Đứng lên!"
Huyền Ngọc tức giận đứng phắt dậy chỉ hắn nói, Hạo Phong Niên ít khi nghe y gọi hẳn tên họ của mình, ban đầu còn ngồi gục mặt, nghe y quát liền như bị ngủ gật trong lớp bị giáo viên phát hiện, vội ngẩng đầu lên, ánh mắt đăm đăm nhìn, có chút không xác định hỏi: "Huyền Ngọc? Ngươi là Huyền Ngọc sao?"
"...Đến đây đỡ ta, tên Lưu Bảo đáng chết, thấy ta ngã mà còn không đỡ ta dậy, lại phải phiền đến quốc sư. Trẫm chốc nữa sẽ phạt Lưu Bảo thật nặng, được không?"
Huyền Ngọc: "..."
Hạo Phong Niên: "Quốc sư không nên tức giận trẫm, trẫm muốn quốc sư đưa trẫm đi ngắm sao, được không?"
Thấy hắn rốt cuộc nhận ra mình, Huyền Ngọc thở dài, làm theo mong muốn của hắn, ôm eo hắn dùng khinh công bay lên mái đình ở gần nhất, còn tiểu tâm sợ hắn ngã mà ấn hắn ngồi vững trắc trên mái, lúc này mình mới đặt mông ngồi xuống.
Hai người ngồi ổn định miệng Hạo Phong Niên lại bắt đầu không ổn định mà thao thao bất tuyệt: "Huyền Ngọc, ngươi một cái tên tiểu vô tâm không bao giờ nghĩ cho ta liền chỉ muốn làm theo ý mình. Ta vì ngươi mà bao dung, dung túng, vì ngươi mà bảo ngự trù phòng làm món ngươi thích, vì ngươi mà trở thành minh quân, ngươi lại chỉ vì đám người chưa bao giờ nghĩ cho ngươi mà lo toan tất cả, có ý nghĩa sao?"
Vừa nói hắn vừa chỉ tay theo hướng ánh mắt của hắn, đó là về phía ngoài bờ tường hoàng cung, nơi đó là giang sơn của hắn, hắn hôm nay vì y mà trách cứ giang sơn của hắn.
"Huyền Ngọc, cuộc đời ta chưa bao giờ dung túng một người nào, ngươi là ngoại lệ. Tiên hoàng dung túng ta vì mẫu hậu, Quân Kiến Hồng dung túng ta vì ngôi vị, hai vị hoàng huynh dung túng ta vì ta là rối gỗ, tất cả mọi người từ xưa đến nay đều là dung túng ta, chỉ có mình ngươi là không như vậy." nói xong hắn lại hướng ánh mắt lên bầu trời đen kịt không có lấy một ánh sao, có lẽ ngày mai sẽ mưa.
"Ta từ khi sinh ra chưa vì một người nào mà tiểu tâm ghi nhớ sở thích của họ, ta cảm thấy hành động như vậy chỉ có ở những nữ nhân tầm thường, vì để lấy lòng ta mà làm. Cũng giống như Triệu Lan Hương hôm nay, nàng ấy vì cha mình mà dâng lên một hồi xướng khúc mua vui lòng người, nhưng cũng là vì bản thân mà chấp nhận hiến dâng cho trẫm. Trẫm không trách nàng vì mình mà mưu cầu hạnh phúc, nhưng trẫm cũng trách ngươi, vì bọn họ mà bỏ qua hạnh phúc của trẫm."
Giọng Hạo Phong Niên mang theo tiếng gió bay đến tai Huyền Ngọc, y nghe mà nghĩ mình thật sự uống hơi nhiều đến nỗi hơi say mà nghe ra giọng điệu nức nở của Hạo Phong Niên, hắn cũng sẽ khóc ư?
Suy nghĩ ấy làm y có chút giật mình, lại có chút buồn cười không nổi thành tiếng, trong lòng y nặng trĩu, có thứ gì đó trong lòng y đang ra sức níu lấy một thứ cảm giác gọi là đau lòng.
Lại suy nghĩ một chút về lời nói của Hạo Phong Niên, y muốn trả lời hắn, không muốn hắn tự độc thoại một mình, bởi vì như vậy sẽ rất cô đơn: "Hoàng thượng, bệ hạ, Hạo Phong Niên. Có câu nói tại kỳ vị mưu kỳ sự*, ngươi và ta một người đứng đầu giang sơn, một kẻ dưới một người trên vạn người."
Tại kỳ vị mưu kỳ sự*: ở vị trí nào thì làm đúng việc ở vị trí đó.
"Cũng như câu nói kia, ta thân làm quốc sư phải mưu toan mọi việc để trăm hộ bách tính được an cư lạc nghiệp, ấm no hạnh phúc, ngươi là quân chủ, tất nhiên trách nhiệm sẽ phải lớn hơn gấp nhiều lần, hi sinh cũng sẽ phải gấp nhiều lần. Trong thâm cung này tình yêu là thứ khó có thể thật lòng, thứ gọi là hạnh phúc không hề tồn tại ở một đế vương."
Nói đoạn y dừng lại, hơi quái lạ khi không thấy Hạo Phong Niên nói gì nữa, quay sang thì thấy hóa ra không biết từ lúc nào hắn đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền, giữa mi gian luôn tồn tại một chữ xuyên khiến người khác khó hiểu hắn là mơ thấy thứ gì.
Y nhẹ cười, giọng cười rất nhẹ mà ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng mà điểm hạ mi tâm, kéo giãn mi gian của Hạo Phong Niên, miệng lẩm bẩm câu nói sến súa: "Thường nhăn mặt sẽ sớm biến thành lão hỗn đản."
Rồi lại thấy trước trán, mấy sợi tóc không chịu ràng buộc của phát quan, tùy ý theo hướng gió chơi đùa, bay lất phất khiến người gai mắt, Huyền Ngọc không thấy phiền liền giúp hắn chỉnh lại một chút, như nhớ ra điều gì lại nhẹ nhàng nói bên tai hắn: "Ở lại bên cạnh ngươi đối với ta cũng là một loại dung túng."
Nói xong liền đứng dậy, bế ngang người hắn, phi thân hướng tới Dưỡng Tâm Điện, đến nơi thái giám đang canh cửa nhìn y bế hắn mà ánh mắt long sòng sọc xuýt rớt ra ngoài, không trách được người khác nhìn đến đau cả mắt, y dáng người nhỏ bé, rất cân đối, không quá thấp, nhưng để bế một người như Hạo Phong Niên trên tay lại không hợp chút nào, thân hình đồ sộ ấy sao có thể để một người như y bế dễ dàng như vậy?
Huyền Ngọc cũng không ngại ánh mắt người ngoài, đối với loại ánh mắt như vậy thì y ngày nào cũng nhận rồi, đã thành quen. Y bình thản bước vào Dưỡng Tâm Điện, bình thản đặt hắn trên long sàng, bình thản đắp chăn cho hắn, bình thản ra về hướng viện tử của mình mà đi.
Đến sáng ngày hôm sau mọi việc lại trở về bình thường, không khác mọi ngày là mấy, chỉ có điều đâu đó trong cung đều đã rỉ tai nhau một lời đồn, hoàng thượng hôm qua được quốc sư tặng lễ vật liền cao hứng đến nỗi lấy tất cả lễ vật triều quan đã tặng để tặng cho y, quốc sư không nói hai lời liền từ chối không nhận, chỉ tùy ý lấy một món đồ trong quốc khố làm lễ vật.
Lời đồn này không chỉ ở trong cung, ngay cả ở ngoài cung cũng đã rầm rộ, vốn lời đồn này không sai, nhưng nhiều miệng lại thêm nhiều muối thành thử nghe ra lại giống với hoàng thượng sủng thần như sủng hậu, thần nói không muốn liền không muốn, nói tùy tiện liền tùy tiện, muốn thế nào liền được thế ấy.
Hạo Phong Niên và Huyền Ngọc đối với lời đồn giống như long dương này đã thành quen cũng không để ý quá nhiều mà liền cho qua không truy cứu, nhưng cố tình có người nghe vào tai liền không muốn không truy cứu, một mực muốn xử trí tin đồn.
Triệu Lan Hương nghe Cẩm Trúc, nha hoàn thiết thân nói mà khuôn mặt vặn vẹo, chiếc khăn lụa trong tay bị vò nát, ánh mắt tức tối, giọng điệu lanh lảnh nói: "Lại còn có thể đồn thành như vậy? Ghê chết ta." nói xong lại cố ý đưa tay xoa hai cánh tay như thể nổi da gà.
Lại phân phó Cẩm Trúc: "Đi, đi dẹp lời đồn đại đó đi, ta và hoàng thượng sắp kết tóc làm phu thê, ta không muốn đến lúc đó còn nghe được những lời buồn nôn kiểu như vậy." Cẩm Trúc nhận mệnh hành lễ đi ra ngoài.
Đúng như mong muốn của Triệu Lan Hương, chưa đến hai ngày sau tin đồn trong cung đã không thấy bóng dáng, trong cung lại yên ổn thêm một ngày, đến ngày thứ ba trong cung liền được một phen kinh hỉ, Kiên thân vào cung, dâng lên khế ước mảnh khoáng thạch như đã nói, coi như lễ vật tặng hoàng thượng khi sinh thần nhị thập tứ*.
Nhị thập tứ*: hai mươi tư.
Nhưng hoàng thượng công việc bộn bề, dù có ba đầu sáu tay cũng không thể hoàn thành trong phút chốc mà đi bồi hoàng huynh của mình, chỉ đành phải nhờ Huyền Ngọc quốc sư thay người đi nhận lễ vật.
Trong yến tiệc, ngoài cung nhân hầu hạ, may ra chỉ có mình Huyền Ngọc là không say, có thể là do cơ địa khiến y không có phản ứng với độ cồn liền ngàn ly không đổ, việc này ngay cả ở hiện đại cũng không khác.
Hai người chân trước chân sau vừa đến Ngự Hoa viên, Hạo Phong Niên liền tác quoái, không báo trước liền đột ngột quay đầu lại dùng ba phần lực đẩy y về phía sau, y không ngờ đến, lảo đảo vài bước liền đứng vững, Huyền Ngọc trợn mắt nhìn hắn hạ giọng nói: "Tốt nhất ngươi nên tìm lý do hợp lý để ta không đánh ngươi."
Bị y đe dọa hắn cũng không sợ, dửng dưng mà trách cứ: "Ngươi liền cùng bọn người kia không khác nhau, chưa quản xong việc nhà mình đã quản đến việc nhà trẫm, trẫm không lập hậu cung thì làm sao, không sinh hài tử thì thế nào, không bằng các ngươi liền thay trẫm cưới vợ sinh con, tốt nhất là sinh cả một đàn, cho bọn chúng chạy đầy đất, còn nếu không làm được thì.... Người đâu? Lôi ra ngoài, chém!"
Vừa nói vừa khua tay múa chân làm đến bản thân mình xuýt ngã ngửa ra đất, Huyền Ngọc chưa hết giận liền mặc kệ, Hạo Phong Niên thấy mình bị bơ đẹp liền tâm tình càng thêm không tốt, nhìn y mà chỉ hướng bụi cây: "Huyền Ngọc, ngươi, ngày mai trẫm liền bắt ngươi thành gia lập thất, cưới đến mười tám nữ nhân để ngươi biết lúc bị ép hôn là tâm tình thế nào."
Y nhìn hắn say đến không biết trời trăng, tấm lòng độ lượng mà không để ý, muốn đến dìu hắn lại bị hắn hất ra: "Ngươi cút ra, lăn cho trẫm! Lăn!" nói xong cũng tự mình ngồi bệt xuống đất vẽ rắn.
Huyền Ngọc tiếp tục nhịn, không muốn chấp nhặt với người say, thật sự coi người say là bệnh nhân tâm thần mà đối đãi hòa nhã: "Được rồi, đừng náo nữa, ta đưa ngươi về nghỉ ngơi a, đi thôi."
Nói đoạn lại hạ thấp người đem hắn nâng dậy, ai biết được hắn lại nổi khùng, đẩy y ra, lần này hắn dùng đến mười phần lực của người say làm y cũng ngã bệt xuống đất, y nhịn, lại nhịn...nhịn nữa liền thành người điên a! Y không nhịn nữa liền thẳng mặt hắn mắng: "Ngươi náo đủ chưa, Hạo Phong Niên? Náo xong rồi liền cút về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi cho ta! Đứng lên!"
Huyền Ngọc tức giận đứng phắt dậy chỉ hắn nói, Hạo Phong Niên ít khi nghe y gọi hẳn tên họ của mình, ban đầu còn ngồi gục mặt, nghe y quát liền như bị ngủ gật trong lớp bị giáo viên phát hiện, vội ngẩng đầu lên, ánh mắt đăm đăm nhìn, có chút không xác định hỏi: "Huyền Ngọc? Ngươi là Huyền Ngọc sao?"
"...Đến đây đỡ ta, tên Lưu Bảo đáng chết, thấy ta ngã mà còn không đỡ ta dậy, lại phải phiền đến quốc sư. Trẫm chốc nữa sẽ phạt Lưu Bảo thật nặng, được không?"
Huyền Ngọc: "..."
Hạo Phong Niên: "Quốc sư không nên tức giận trẫm, trẫm muốn quốc sư đưa trẫm đi ngắm sao, được không?"
Thấy hắn rốt cuộc nhận ra mình, Huyền Ngọc thở dài, làm theo mong muốn của hắn, ôm eo hắn dùng khinh công bay lên mái đình ở gần nhất, còn tiểu tâm sợ hắn ngã mà ấn hắn ngồi vững trắc trên mái, lúc này mình mới đặt mông ngồi xuống.
Hai người ngồi ổn định miệng Hạo Phong Niên lại bắt đầu không ổn định mà thao thao bất tuyệt: "Huyền Ngọc, ngươi một cái tên tiểu vô tâm không bao giờ nghĩ cho ta liền chỉ muốn làm theo ý mình. Ta vì ngươi mà bao dung, dung túng, vì ngươi mà bảo ngự trù phòng làm món ngươi thích, vì ngươi mà trở thành minh quân, ngươi lại chỉ vì đám người chưa bao giờ nghĩ cho ngươi mà lo toan tất cả, có ý nghĩa sao?"
Vừa nói hắn vừa chỉ tay theo hướng ánh mắt của hắn, đó là về phía ngoài bờ tường hoàng cung, nơi đó là giang sơn của hắn, hắn hôm nay vì y mà trách cứ giang sơn của hắn.
"Huyền Ngọc, cuộc đời ta chưa bao giờ dung túng một người nào, ngươi là ngoại lệ. Tiên hoàng dung túng ta vì mẫu hậu, Quân Kiến Hồng dung túng ta vì ngôi vị, hai vị hoàng huynh dung túng ta vì ta là rối gỗ, tất cả mọi người từ xưa đến nay đều là dung túng ta, chỉ có mình ngươi là không như vậy." nói xong hắn lại hướng ánh mắt lên bầu trời đen kịt không có lấy một ánh sao, có lẽ ngày mai sẽ mưa.
"Ta từ khi sinh ra chưa vì một người nào mà tiểu tâm ghi nhớ sở thích của họ, ta cảm thấy hành động như vậy chỉ có ở những nữ nhân tầm thường, vì để lấy lòng ta mà làm. Cũng giống như Triệu Lan Hương hôm nay, nàng ấy vì cha mình mà dâng lên một hồi xướng khúc mua vui lòng người, nhưng cũng là vì bản thân mà chấp nhận hiến dâng cho trẫm. Trẫm không trách nàng vì mình mà mưu cầu hạnh phúc, nhưng trẫm cũng trách ngươi, vì bọn họ mà bỏ qua hạnh phúc của trẫm."
Giọng Hạo Phong Niên mang theo tiếng gió bay đến tai Huyền Ngọc, y nghe mà nghĩ mình thật sự uống hơi nhiều đến nỗi hơi say mà nghe ra giọng điệu nức nở của Hạo Phong Niên, hắn cũng sẽ khóc ư?
Suy nghĩ ấy làm y có chút giật mình, lại có chút buồn cười không nổi thành tiếng, trong lòng y nặng trĩu, có thứ gì đó trong lòng y đang ra sức níu lấy một thứ cảm giác gọi là đau lòng.
Lại suy nghĩ một chút về lời nói của Hạo Phong Niên, y muốn trả lời hắn, không muốn hắn tự độc thoại một mình, bởi vì như vậy sẽ rất cô đơn: "Hoàng thượng, bệ hạ, Hạo Phong Niên. Có câu nói tại kỳ vị mưu kỳ sự*, ngươi và ta một người đứng đầu giang sơn, một kẻ dưới một người trên vạn người."
Tại kỳ vị mưu kỳ sự*: ở vị trí nào thì làm đúng việc ở vị trí đó.
"Cũng như câu nói kia, ta thân làm quốc sư phải mưu toan mọi việc để trăm hộ bách tính được an cư lạc nghiệp, ấm no hạnh phúc, ngươi là quân chủ, tất nhiên trách nhiệm sẽ phải lớn hơn gấp nhiều lần, hi sinh cũng sẽ phải gấp nhiều lần. Trong thâm cung này tình yêu là thứ khó có thể thật lòng, thứ gọi là hạnh phúc không hề tồn tại ở một đế vương."
Nói đoạn y dừng lại, hơi quái lạ khi không thấy Hạo Phong Niên nói gì nữa, quay sang thì thấy hóa ra không biết từ lúc nào hắn đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền, giữa mi gian luôn tồn tại một chữ xuyên khiến người khác khó hiểu hắn là mơ thấy thứ gì.
Y nhẹ cười, giọng cười rất nhẹ mà ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng mà điểm hạ mi tâm, kéo giãn mi gian của Hạo Phong Niên, miệng lẩm bẩm câu nói sến súa: "Thường nhăn mặt sẽ sớm biến thành lão hỗn đản."
Rồi lại thấy trước trán, mấy sợi tóc không chịu ràng buộc của phát quan, tùy ý theo hướng gió chơi đùa, bay lất phất khiến người gai mắt, Huyền Ngọc không thấy phiền liền giúp hắn chỉnh lại một chút, như nhớ ra điều gì lại nhẹ nhàng nói bên tai hắn: "Ở lại bên cạnh ngươi đối với ta cũng là một loại dung túng."
Nói xong liền đứng dậy, bế ngang người hắn, phi thân hướng tới Dưỡng Tâm Điện, đến nơi thái giám đang canh cửa nhìn y bế hắn mà ánh mắt long sòng sọc xuýt rớt ra ngoài, không trách được người khác nhìn đến đau cả mắt, y dáng người nhỏ bé, rất cân đối, không quá thấp, nhưng để bế một người như Hạo Phong Niên trên tay lại không hợp chút nào, thân hình đồ sộ ấy sao có thể để một người như y bế dễ dàng như vậy?
Huyền Ngọc cũng không ngại ánh mắt người ngoài, đối với loại ánh mắt như vậy thì y ngày nào cũng nhận rồi, đã thành quen. Y bình thản bước vào Dưỡng Tâm Điện, bình thản đặt hắn trên long sàng, bình thản đắp chăn cho hắn, bình thản ra về hướng viện tử của mình mà đi.
Đến sáng ngày hôm sau mọi việc lại trở về bình thường, không khác mọi ngày là mấy, chỉ có điều đâu đó trong cung đều đã rỉ tai nhau một lời đồn, hoàng thượng hôm qua được quốc sư tặng lễ vật liền cao hứng đến nỗi lấy tất cả lễ vật triều quan đã tặng để tặng cho y, quốc sư không nói hai lời liền từ chối không nhận, chỉ tùy ý lấy một món đồ trong quốc khố làm lễ vật.
Lời đồn này không chỉ ở trong cung, ngay cả ở ngoài cung cũng đã rầm rộ, vốn lời đồn này không sai, nhưng nhiều miệng lại thêm nhiều muối thành thử nghe ra lại giống với hoàng thượng sủng thần như sủng hậu, thần nói không muốn liền không muốn, nói tùy tiện liền tùy tiện, muốn thế nào liền được thế ấy.
Hạo Phong Niên và Huyền Ngọc đối với lời đồn giống như long dương này đã thành quen cũng không để ý quá nhiều mà liền cho qua không truy cứu, nhưng cố tình có người nghe vào tai liền không muốn không truy cứu, một mực muốn xử trí tin đồn.
Triệu Lan Hương nghe Cẩm Trúc, nha hoàn thiết thân nói mà khuôn mặt vặn vẹo, chiếc khăn lụa trong tay bị vò nát, ánh mắt tức tối, giọng điệu lanh lảnh nói: "Lại còn có thể đồn thành như vậy? Ghê chết ta." nói xong lại cố ý đưa tay xoa hai cánh tay như thể nổi da gà.
Lại phân phó Cẩm Trúc: "Đi, đi dẹp lời đồn đại đó đi, ta và hoàng thượng sắp kết tóc làm phu thê, ta không muốn đến lúc đó còn nghe được những lời buồn nôn kiểu như vậy." Cẩm Trúc nhận mệnh hành lễ đi ra ngoài.
Đúng như mong muốn của Triệu Lan Hương, chưa đến hai ngày sau tin đồn trong cung đã không thấy bóng dáng, trong cung lại yên ổn thêm một ngày, đến ngày thứ ba trong cung liền được một phen kinh hỉ, Kiên thân vào cung, dâng lên khế ước mảnh khoáng thạch như đã nói, coi như lễ vật tặng hoàng thượng khi sinh thần nhị thập tứ*.
Nhị thập tứ*: hai mươi tư.
Nhưng hoàng thượng công việc bộn bề, dù có ba đầu sáu tay cũng không thể hoàn thành trong phút chốc mà đi bồi hoàng huynh của mình, chỉ đành phải nhờ Huyền Ngọc quốc sư thay người đi nhận lễ vật.
Chỉnh sửa cuối: