Bài viết: 90 

Chương 80
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
"Chợ sa mạc chính là chợ đen, ở kinh thành nhiều thứ không thể bán. Vài người vì kiếm ăn nên ở sa mạc mỗi đêm đều bán không ít đồ như mê dược, thuốc kích tình, mĩ nhân, người.
Đôi khi còn buôn cả dã thú làm người giàu tiêu khiển.
Vũ khí có bán một vài, giá cả so trong thành càng cao."
"Chỉ như vậy không tính quá đặc biệt đi." Nàng không dùng được, đi xem làm gì.
Biết người thắc mắc, thời gian trước nàng tặng hắn không ít phòng hộ trang sức và quần áo. Ở nơi này tập tục tặng nam nhân mấy thứ riêng tư tương đương biểu hiện hảo cảm.
Hắn lúc đó liền nhận lời đem chính mình đại biểu thân phận ngọc bội tặng lại.
Đợi người cập kê liền thành thân, mà Tang Duy lợi dụng nắm được mấy vị quan nhân điểm yếu. Không phải mình Trúc Nham biết cốt truyện.
Khiến họ kiến nghị làm hắn sớm định ra hôn, mà Vinh tướng quân dưỡng nữ vừa hay là cái thiện lương có danh tiếng nữ tử phù hợp đại hoàng tử.
Hoàng đế muốn từ chối nhưng mà quần thần đều nói như vậy. Đại hoàng tử 19 tuổi sớm nên thành thân. Hắn kéo dài trong khi nhị hoàng tử đã có thê thiếp.
Mà để cho nữ nhi Vinh tướng quân làm thiếp càng không được. Vinh tướng quân nắm giữ 1/3 binh đâu, lúc trước thái thượng hoàng cực kì trọng dụng Vinh tướng quân ban hắn hổ phù.
Còn hạ lệnh một khi hoàng cung người cư xử không phải phép liền xử lý luôn cũng được.
Sớm từ hoàng đế coi trọng Quý Phi sau Thái thượng hoàng còn sống liền ban này lệnh, hoàng đế mới đăng cơ còn chưa nắm trong tay quyền lực chỉ có thể nghe.
Đến nay đã là bảy năm lâu, thái thượng hoàng sớm đi chu du bên ngoài hắn mới có thể tác quái.
Hoàng thượng không có cách liền ban hôn cho Xuân Thu, mọi việc khác với ban đầu làm cho Trúc Nham luống cuống.
Dù sao nàng bận nghe Tang Duy nói chuyện đâu.
"Bên trong chợ mấy thứ bên ngoài không phải thực sự mà là bọn họ buôn muối.
Sa quốc muối là từ mạch ngầm và khoáng mỏ thu thập.
Cần trải qua tinh lọc giai đoạn mới có thể dùng. Mà chợ đen người có được người ở tận Thủy Châu quốc.
Thủy Châu quốc cách chúng ta bởi Đằng La quốc, bọn họ vị trí hướng Đông gần biển. Muối được xem là nơi đó đặc sản.
Bên ngoài hạn chế số lượng ở chợ đen có tiền liền mua được. Trừ cái này ra có bán không ít đặc sản ở nước khác."
Dạo qua chợ sau Xuân Thu không khỏi cảm thán đồ vật nơi này quá tốt. Theo đoàn buôn bọn họ đất nước trước kia có thần nữ giáng xuống giáo như thế nào bảo quản đồ ăn cùng chế muối.
Thực quốc người không buôn bán vẫn là nói chuyện có đề cập.
"Khách nhân không biết Thực quốc trước kia nổi tiếng là đồ ăn, bọn họ đất bằng gieo trồng lương thực đủ cung cho các nước khác, sau lại ở thần nữ xuất hiện chịu người dân giúp đỡ đưa đồ ăn liền cảm động.
Sau đó chỉ cho thực quốc người lợi dụng núi rùng gieo trồng dược liệu.
Thần nữ còn mở trường dạy học y thuật. Sau đó người dân dần nổi lên y dược, lương thực bán, dược bán, mà trị bệnh càng nhiều."
Người bán hàng thấy cô nương tò mò liền nói cho nàng nghe.
Xuân Thu ngạc nhiên, vốn là từ tác giả bịa lại cảm giác thần nữ như người xuyên việt.
Xuất hiện thân phận không chừng, có ác người. Có tốt người, đa phần đều tốt người.
Trên đường trở về Xuân Thu mơ màng gật gù khi liền bị cánh tay kéo vào lồng ngực.
Nàng nhìn qua là chi mũi tên, sau đó là một đống hắc y nhân tấn công.
Còn may bên trong xe ngựa an toàn, nàng liền vào trong không gây phiền.
Tay sớm triệu hồi ra mấy con mãnh thú hỗ trợ.
"Chết tiệt, mấy con thú này từ đâu ra."
"A! Đừng lại đây." Một tên khác không phòng ngừa bị hổ nhảy tới xé xác.
Tang Duy nhìn xe ngựa cười, Nhị đệ thật là không lượng sức.
Hắn ở Nhị hoàng tử sai người sớm sưu tầm chứng cứ.
Đợi không bao lâu liền đem này đưa cho hắn phụ hoàng xem.
Trừ vai tên quá yếu còn lại đều bị bắt sống, muốn tự sát lại bị nhét miếng vải vào mồm.
"Ư ư!"
"Cứ quằn quại đi không ai cứu ngươi đâu." Xuân Thu lúc này đi ra nói chuyện như tên lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành.
Càng ở chung Tang Duy càng câm nín. Chính mình thích quỳ cũng đi xuống.
"Không sợ hãi đi."
"Không vấn đề, ta gan lớn đâu."
"Đợi lát nữa ta người đem chúng áp giải, chúng ta về thôi."
"Ừ."
Bên trong cung điện thời gian này không tốt, Quý phi gia bị bắt tội tham ô.
Trúc Nham sớm báo dời đi, Xuân Thu liền cho người tra chỗ cất giấu liền bắt được chứng cứ trình lên.
Lấy danh khác quan viên không đối phó với Quý phi gia tộc khai đao.
Hắn ở đằng sau xem là được.
Không có đằng sau hậu thuẫn, lại thêm hoàng thượng bắt đầu mê mệt vũ công mới vào cung.
Người là từ Xuân Thu tới tìm, nàng biết này nữ nhân bằng chính mình thực lực khiến cho Tam hoàng tử mê mệt một hai muốn cưới.
Đôi khi còn buôn cả dã thú làm người giàu tiêu khiển.
Vũ khí có bán một vài, giá cả so trong thành càng cao."
"Chỉ như vậy không tính quá đặc biệt đi." Nàng không dùng được, đi xem làm gì.
Biết người thắc mắc, thời gian trước nàng tặng hắn không ít phòng hộ trang sức và quần áo. Ở nơi này tập tục tặng nam nhân mấy thứ riêng tư tương đương biểu hiện hảo cảm.
Hắn lúc đó liền nhận lời đem chính mình đại biểu thân phận ngọc bội tặng lại.
Đợi người cập kê liền thành thân, mà Tang Duy lợi dụng nắm được mấy vị quan nhân điểm yếu. Không phải mình Trúc Nham biết cốt truyện.
Khiến họ kiến nghị làm hắn sớm định ra hôn, mà Vinh tướng quân dưỡng nữ vừa hay là cái thiện lương có danh tiếng nữ tử phù hợp đại hoàng tử.
Hoàng đế muốn từ chối nhưng mà quần thần đều nói như vậy. Đại hoàng tử 19 tuổi sớm nên thành thân. Hắn kéo dài trong khi nhị hoàng tử đã có thê thiếp.
Mà để cho nữ nhi Vinh tướng quân làm thiếp càng không được. Vinh tướng quân nắm giữ 1/3 binh đâu, lúc trước thái thượng hoàng cực kì trọng dụng Vinh tướng quân ban hắn hổ phù.
Còn hạ lệnh một khi hoàng cung người cư xử không phải phép liền xử lý luôn cũng được.
Sớm từ hoàng đế coi trọng Quý Phi sau Thái thượng hoàng còn sống liền ban này lệnh, hoàng đế mới đăng cơ còn chưa nắm trong tay quyền lực chỉ có thể nghe.
Đến nay đã là bảy năm lâu, thái thượng hoàng sớm đi chu du bên ngoài hắn mới có thể tác quái.
Hoàng thượng không có cách liền ban hôn cho Xuân Thu, mọi việc khác với ban đầu làm cho Trúc Nham luống cuống.
Dù sao nàng bận nghe Tang Duy nói chuyện đâu.
"Bên trong chợ mấy thứ bên ngoài không phải thực sự mà là bọn họ buôn muối.
Sa quốc muối là từ mạch ngầm và khoáng mỏ thu thập.
Cần trải qua tinh lọc giai đoạn mới có thể dùng. Mà chợ đen người có được người ở tận Thủy Châu quốc.
Thủy Châu quốc cách chúng ta bởi Đằng La quốc, bọn họ vị trí hướng Đông gần biển. Muối được xem là nơi đó đặc sản.
Bên ngoài hạn chế số lượng ở chợ đen có tiền liền mua được. Trừ cái này ra có bán không ít đặc sản ở nước khác."
Dạo qua chợ sau Xuân Thu không khỏi cảm thán đồ vật nơi này quá tốt. Theo đoàn buôn bọn họ đất nước trước kia có thần nữ giáng xuống giáo như thế nào bảo quản đồ ăn cùng chế muối.
Thực quốc người không buôn bán vẫn là nói chuyện có đề cập.
"Khách nhân không biết Thực quốc trước kia nổi tiếng là đồ ăn, bọn họ đất bằng gieo trồng lương thực đủ cung cho các nước khác, sau lại ở thần nữ xuất hiện chịu người dân giúp đỡ đưa đồ ăn liền cảm động.
Sau đó chỉ cho thực quốc người lợi dụng núi rùng gieo trồng dược liệu.
Thần nữ còn mở trường dạy học y thuật. Sau đó người dân dần nổi lên y dược, lương thực bán, dược bán, mà trị bệnh càng nhiều."
Người bán hàng thấy cô nương tò mò liền nói cho nàng nghe.
Xuân Thu ngạc nhiên, vốn là từ tác giả bịa lại cảm giác thần nữ như người xuyên việt.
Xuất hiện thân phận không chừng, có ác người. Có tốt người, đa phần đều tốt người.
Trên đường trở về Xuân Thu mơ màng gật gù khi liền bị cánh tay kéo vào lồng ngực.
Nàng nhìn qua là chi mũi tên, sau đó là một đống hắc y nhân tấn công.
Còn may bên trong xe ngựa an toàn, nàng liền vào trong không gây phiền.
Tay sớm triệu hồi ra mấy con mãnh thú hỗ trợ.
"Chết tiệt, mấy con thú này từ đâu ra."
"A! Đừng lại đây." Một tên khác không phòng ngừa bị hổ nhảy tới xé xác.
Tang Duy nhìn xe ngựa cười, Nhị đệ thật là không lượng sức.
Hắn ở Nhị hoàng tử sai người sớm sưu tầm chứng cứ.
Đợi không bao lâu liền đem này đưa cho hắn phụ hoàng xem.
Trừ vai tên quá yếu còn lại đều bị bắt sống, muốn tự sát lại bị nhét miếng vải vào mồm.
"Ư ư!"
"Cứ quằn quại đi không ai cứu ngươi đâu." Xuân Thu lúc này đi ra nói chuyện như tên lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành.
Càng ở chung Tang Duy càng câm nín. Chính mình thích quỳ cũng đi xuống.
"Không sợ hãi đi."
"Không vấn đề, ta gan lớn đâu."
"Đợi lát nữa ta người đem chúng áp giải, chúng ta về thôi."
"Ừ."
Bên trong cung điện thời gian này không tốt, Quý phi gia bị bắt tội tham ô.
Trúc Nham sớm báo dời đi, Xuân Thu liền cho người tra chỗ cất giấu liền bắt được chứng cứ trình lên.
Lấy danh khác quan viên không đối phó với Quý phi gia tộc khai đao.
Hắn ở đằng sau xem là được.
Không có đằng sau hậu thuẫn, lại thêm hoàng thượng bắt đầu mê mệt vũ công mới vào cung.
Người là từ Xuân Thu tới tìm, nàng biết này nữ nhân bằng chính mình thực lực khiến cho Tam hoàng tử mê mệt một hai muốn cưới.
Chỉnh sửa cuối: