Chương 9: Cứu không được.
Vừa đến vương phủ thì sư phụ của hắn cũng tới, hắn ôm nàng vào phòng mình nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
- Sư phụ, người xem nàng sao rồi.
Dục tiên nhân bước tới bắt mạch lúc thì nhăn mặt, lúc thì lắc đầu, lúc thì khó tin cùng khiếp sợ mà nhìn nàng, ông không thể ngờ một người bị vậy mà có thể sống tới giờ.
- Gia tại hạ không thể cứu.
- Ý của người là.
- Người con gái này vốn không có hơi thở giống như một người đã chết nhiều năm, nhưng không biết nàng đã dùng cách gì mà vẫn có thể dống tới giờ.
- Người nói vậy là có ý gì.
- Vương Gia, người biết không mạch tượng của cô gái này vốn dĩ không có, chỉ là hơi thở lúc có lúc không giống như người đã chết.
- Có cách nào hay không, chẳng lẽ không có cách nào cứu nàng ư.
Dực tiên nhân chau mày suy nghĩ.
- Vương Gia, nếu muốn cứu nàng ta thì phải hỏi người thi châm cho nàng ta ấy, tạm thời chúng sẽ thử mượn hầm băng của phủ ngũ công chúa. Nhưng mà chưa chắc sẽ thành công.
- Được ta đi hỏi muội ấy.
- Vương Gia.
Hắn quay lại đám thuộc hạ của mình, biết bọn họ muốn nói gì.
- Ngũ muội đã có phò mã quản, nhưng nếu muộn ấy không biết điều thì sau này ta cũng sẽ không bỏ qua, đừng tưởng rằng phụ hoàng thương yêu bọn họ.
Sự lạnh lẽo trong mắt hắn khiến cho ai cũng khiếp sợ, câu nói của hắn chính là nói cho mọi người biết bây giờ đại cục chưa định cho nên hắn sẽ cho hoàng thượng định đoạt còn sau này thì không ai nói trước được.
Ngồi trên xe ngựa một đường thẳng đến phủ phò mã, phải biết rằng phủ phò mã còn rộng lớn hơn phủ của hắn, tên này là một tên mọt sách được cái là tuấn tú lọt vào mắt xanh của ngũ muội, không hiểu sao lại cùng ngũ muội lăng giương xong khi tỉnh lại cưới ngũ muội xong lại muốn làm thương nhân, giờ hắn còn giàu hơn vua nữa.
Khi xe ngựa dừng một tên lính chạy lại cung kính chào hỏi.
- Nô tài tham kiến nhị Vương Gia, Vương Gia cát tường.
- Ta muốn gặp công chúa các người.
- Để thuộc hạ cho người vào bẩm báo.
Tên thuộc hạ tươi cười quay đâu đi bẩm báo.
- Ngươi.
Hắn chưa bao giờ phải đợi ai, vậy mà tên thuộc hạ đó lại dám.
- Vương Gia, người hãy nhịn một chút đi.
Khi hắn tính nổi nóng thì A Tử Lên tiếng,
- Gia tiểu thư lại chảy máu.
Hắn nghe nói vội bước lên xe ngựa, khi nhìn thấy dung nhang của nàng hắn lại càng thấy sót xa, lúc đâu chỉ là chảy ở miệng mà bây giờ ngực của nàng vũng đỏ thẳm một vùng.
Dục Tiên nhân lên tiếng nói.
- Vết thương ở đâu vậy.
Hắn như phát hiện ra điều gì.
- Nàng dùng dịch dung thuật.
Khi hắn nói ra câu nay thì cũng đồng nghĩa việc tò mò là dưới lớp da đó là khuôn mặt như thế nào.
Thiên hạ trên xe ưm một tiếng cho hắn thức tỉnh, người trên xe chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lại có cảm giác đau hơn rất nhiều.
Dực tiên nhân nôn nóng.
- Nàng đã phát bệnh từ sáng tới giờ nếu không nhanh thì rất có thể sẽ.
Hắn triệt để tức giận.
Trong phủ phò mã gồm có thái tử, thái tử phi, ngũ công chúa, cả ba đang ở trong đình nói chuyện vui vẻ.
Quản gia khi nghe gia đinh nói thì vào bẩm báo.
- Bẩm công chúa, thái tử gia, nhị vương gia đến, đang đợi bên ngoài ạ.
Công chúa nhíu mày khó hiểu.
- Rõ ràng ta và huynh ấy không có qua lại với nhau mà huynh ấy muốn gặp ta làm gì.
- Hay là phò mã gia có quan hệ với phò mã mà muội không biết, tên đó luôn muốn chống đói với ta.
- Ca phò mã đã nói sẽ không tham gia chuyện triều đình cũng sẽ không qua lại với ai trong các người cả.
- Nhưng hắn có tài sản rất lớn chỉ cần muội lên tiếng, thì hắn sẽ nghe theo thôi.
- Ca hãy thôi đi, chuyện chàng đã quyết định muội sẽ không quản.
- Muội.
Nàng không muốn nói nữa quay qua bảo quản gia.
- Mau mời nhị vương gia vào đi.
- Không được, cứ để đệ ấy đợi.
Hai huynh muội nhìn nhau rồi ngũ công chúa thỏa hiệp.
- Cứ để huynh ấy đợi đi.
Bên ngoài hắn đã có chút nóng nảy, tên gia đinh đi báo tin vậy mà đóng cửa hơn canh giờ không ra ngoài, ôm thiên hạ trong lòng thấy nàng càng khó chịu bàn tay hắn càng đỗ mồ hôi mà tâm tình càng nóng nảy.
Hết chương 9.
- Sư phụ, người xem nàng sao rồi.
Dục tiên nhân bước tới bắt mạch lúc thì nhăn mặt, lúc thì lắc đầu, lúc thì khó tin cùng khiếp sợ mà nhìn nàng, ông không thể ngờ một người bị vậy mà có thể sống tới giờ.
- Gia tại hạ không thể cứu.
- Ý của người là.
- Người con gái này vốn không có hơi thở giống như một người đã chết nhiều năm, nhưng không biết nàng đã dùng cách gì mà vẫn có thể dống tới giờ.
- Người nói vậy là có ý gì.
- Vương Gia, người biết không mạch tượng của cô gái này vốn dĩ không có, chỉ là hơi thở lúc có lúc không giống như người đã chết.
- Có cách nào hay không, chẳng lẽ không có cách nào cứu nàng ư.
Dực tiên nhân chau mày suy nghĩ.
- Vương Gia, nếu muốn cứu nàng ta thì phải hỏi người thi châm cho nàng ta ấy, tạm thời chúng sẽ thử mượn hầm băng của phủ ngũ công chúa. Nhưng mà chưa chắc sẽ thành công.
- Được ta đi hỏi muội ấy.
- Vương Gia.
Hắn quay lại đám thuộc hạ của mình, biết bọn họ muốn nói gì.
- Ngũ muội đã có phò mã quản, nhưng nếu muộn ấy không biết điều thì sau này ta cũng sẽ không bỏ qua, đừng tưởng rằng phụ hoàng thương yêu bọn họ.
Sự lạnh lẽo trong mắt hắn khiến cho ai cũng khiếp sợ, câu nói của hắn chính là nói cho mọi người biết bây giờ đại cục chưa định cho nên hắn sẽ cho hoàng thượng định đoạt còn sau này thì không ai nói trước được.
Ngồi trên xe ngựa một đường thẳng đến phủ phò mã, phải biết rằng phủ phò mã còn rộng lớn hơn phủ của hắn, tên này là một tên mọt sách được cái là tuấn tú lọt vào mắt xanh của ngũ muội, không hiểu sao lại cùng ngũ muội lăng giương xong khi tỉnh lại cưới ngũ muội xong lại muốn làm thương nhân, giờ hắn còn giàu hơn vua nữa.
Khi xe ngựa dừng một tên lính chạy lại cung kính chào hỏi.
- Nô tài tham kiến nhị Vương Gia, Vương Gia cát tường.
- Ta muốn gặp công chúa các người.
- Để thuộc hạ cho người vào bẩm báo.
Tên thuộc hạ tươi cười quay đâu đi bẩm báo.
- Ngươi.
Hắn chưa bao giờ phải đợi ai, vậy mà tên thuộc hạ đó lại dám.
- Vương Gia, người hãy nhịn một chút đi.
Khi hắn tính nổi nóng thì A Tử Lên tiếng,
- Gia tiểu thư lại chảy máu.
Hắn nghe nói vội bước lên xe ngựa, khi nhìn thấy dung nhang của nàng hắn lại càng thấy sót xa, lúc đâu chỉ là chảy ở miệng mà bây giờ ngực của nàng vũng đỏ thẳm một vùng.
Dục Tiên nhân lên tiếng nói.
- Vết thương ở đâu vậy.
Hắn như phát hiện ra điều gì.
- Nàng dùng dịch dung thuật.
Khi hắn nói ra câu nay thì cũng đồng nghĩa việc tò mò là dưới lớp da đó là khuôn mặt như thế nào.
Thiên hạ trên xe ưm một tiếng cho hắn thức tỉnh, người trên xe chưa có dấu hiệu tỉnh lại, lại có cảm giác đau hơn rất nhiều.
Dực tiên nhân nôn nóng.
- Nàng đã phát bệnh từ sáng tới giờ nếu không nhanh thì rất có thể sẽ.
Hắn triệt để tức giận.
Trong phủ phò mã gồm có thái tử, thái tử phi, ngũ công chúa, cả ba đang ở trong đình nói chuyện vui vẻ.
Quản gia khi nghe gia đinh nói thì vào bẩm báo.
- Bẩm công chúa, thái tử gia, nhị vương gia đến, đang đợi bên ngoài ạ.
Công chúa nhíu mày khó hiểu.
- Rõ ràng ta và huynh ấy không có qua lại với nhau mà huynh ấy muốn gặp ta làm gì.
- Hay là phò mã gia có quan hệ với phò mã mà muội không biết, tên đó luôn muốn chống đói với ta.
- Ca phò mã đã nói sẽ không tham gia chuyện triều đình cũng sẽ không qua lại với ai trong các người cả.
- Nhưng hắn có tài sản rất lớn chỉ cần muội lên tiếng, thì hắn sẽ nghe theo thôi.
- Ca hãy thôi đi, chuyện chàng đã quyết định muội sẽ không quản.
- Muội.
Nàng không muốn nói nữa quay qua bảo quản gia.
- Mau mời nhị vương gia vào đi.
- Không được, cứ để đệ ấy đợi.
Hai huynh muội nhìn nhau rồi ngũ công chúa thỏa hiệp.
- Cứ để huynh ấy đợi đi.
Bên ngoài hắn đã có chút nóng nảy, tên gia đinh đi báo tin vậy mà đóng cửa hơn canh giờ không ra ngoài, ôm thiên hạ trong lòng thấy nàng càng khó chịu bàn tay hắn càng đỗ mồ hôi mà tâm tình càng nóng nảy.
Hết chương 9.
Chỉnh sửa cuối: