Xuyên Không [Edit] Ta Ở Dị Giới Mở Khách Sạn - Phong Tỉnh Lạc

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Yêu nữ họ Triệu, 20 Tháng mười 2022.

  1. Yêu nữ họ Triệu

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Ta ở dị giới mở khách sạn

    Tác giả: Phong Tỉnh Lạc.

    Editor: Yêu nữ họ Triệu

    Tình trạng bản gốc: Hoàn

    Thể loại: Xuyên không, hệ thống

    Lịch ra chương: Không cố định, 3-5 chương/ Tuần

    Văn án 1:

    Phong Nguyên Ninh có được một hệ thống khách sạn, cô xuyên không đến một thế giới võ đạo, mở một khách sạn mang phong cách Châu Âu hiện đại, truyền bá văn hóa, mỹ thực hiện đại, phó bản chân thật, hệ thống tu hành mới.. Cái gì cần có đều có.

    Đối mặt với khách sạn đột nhiên xuất hiện trong một đêm, ngày đầu tiên, các võ giả: "Yêu quái?"

    Sau này các võ giả: "Lạy thần tiên!"


    Văn án 2:

    Phong Nguyên Ninh có được một hệ thống khách sạn, cô xuyên không đến một thế giới võ đạo, mở một khách sạn hiện đại, một đường phát triển từ 2 tầng lầu đến 30 tầng lầu.

    Các võ giả cảm thấy tam quan bị kích thích mãnh liệt.

    Đại sảnh khách sạn như cung điện bằng vàng, có máy bán đồ ăn vặt, bách hóa tự động, phòng ở có giường lớn mềm mại, phòng vệ sinh cũng sạch sẽ thơm tho.

    Nhà ăn cung ứng rất nhiều món ăn ngon, có các chủ đề nhà ăn đưa người ta lạc vào thế giới thực tế ảo: Thế giới dưới đáy biển, vũ trụ mênh mông..

    Ngoài ra, khách sạn này còn có rất nhiều phương thức giải trí khác nhau: Xem tiểu thuyết, xem điện ảnh, chơi game..

    Vô số võ giả đạt được tân sinh ở đây, còn được tiếp xúc với hệ thống tu hành hoàn toàn mới như tu tiên, ma pháp..


    PS: Truyện vô CP, nhân vật có trí tưởng tượng rất phong phú, hệ thống quản lý giống game.

    Rất mong sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của các bạn. Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ qua link: [Thảo Luận - Góp Ý] Tác Phẩm Của Yêu Nữ Họ Triệu
     
    SSF1237, Junwww, SusissTih6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2023
  2. Yêu nữ họ Triệu

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Không có vị khách nào (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyện Trường Lăng.

    Đây là một huyện thành nhỏ tương đối phồn hoa, xung quanh là non xanh nước biếc, Y Cốc nổi tiếng cũng ở trong sơn cốc gần đây. Thường xuyên có người không ngại đường xa tới đây tìm đại phu chữa bệnh, chỉ vì tìm kiếm một hy vọng sống.

    Buổi sáng, ánh nắng gay gắt, khắp trời đất nóng như lò nung, người ngựa qua lại đều chảy mồ hôi như mưa.

    Có người nông dân khiêng gánh, khua xe bò, có thương đội đi làm buôn bán, cũng có võ giả đeo đao, đeo kiếm..

    Mà ở gần cửa thành phía nam, không ngờ nơi đó lại có một tòa nhà hai tầng màu trắng không phù hợp với hoàn cảnh nơi đây.

    Trên cổng ngôi nhà màu trắng có ghi bốn chữ 'Khách sạn Tiên Viên'.

    Trong đại sảnh khách sạn.

    Phong Nguyên Ninh đang ngồi thở ngắn than dài ở sau quầy, cô nhìn xuyên qua lớp cửa kính của khách sạn ra bên ngoài, từ tối hôm qua đến bây giờ chưa có một vị khách nào bước vào quán, không có một ai!

    Rõ ràng địa điểm cô chọn có lưu lượng người khá lớn, ở bên cạnh ngã đường lớn của huyện thành, nhưng không có ai dám bước vào khách sạn của cô.

    Cô thừa nhận, đúng là khách sạn của cô xuất hiện có chút ly kỳ.

    Nhưng cô cũng không có cách nào khác, ngay từ đầu cô cũng không ngờ tối hôm qua vừa chọn cửa hàng xong là hệ thống lập tức xây dựng khách sạn trong nháy mắt như vậy.

    Lúc đó cô cũng sợ ngây người có được hay không? Việc đã rồi cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực mà thôi.

    Khách sạn nghiêng về phong cách kiến trúc Châu u hiện đại, đúng là không hợp với thể giới cổ đại này.

    Nhưng trên thực tế, nơi này thật sự chỉ là một khách sạn vô cùng bình thường, những người dị giới này cần gì phải sợ như sợ cọp như vậy.

    Thật ra hệ thống cung cấp khách sạn cũng rất keo kiệt, chẳng những không có nhà ăn mà còn chỉ có hai tầng lầu, cũng không khoa trương đến mức lập tức xây dựng tòa lầu mấy chục tầng.

    Nhưng dù là như vậy, một tòa nhà hai tầng cũng đủ làm đám người dị giới kia sợ đến mức không dám đi vào.

    Ôi!

    Hôm nay cô cố ý thức dậy thật sớm, sáu giờ sáng đã hưng phấn kèm mong chờ rời giường, chờ đám người dị giới kia kinh ngạc cảm thán đi vào khách sạn của cô.

    Nhưng hiện thực lại vô tình cho cô một cái tát. Cô ngồi thẫn thờ thật lâu giống như con ngốc, chỉ để nhìn dòng người bên ngoài đi tới đi lui, nhưng lại không có ai dám đi vào, thậm chí còn không có một câu hỏi thăm nào.

    Cô mở giao diện hệ thống khách sạn ra xem, chỉ thấy trang đầu trong hệ thống khách sạn thể hiện thông tin cá nhân của cô, còn có một hệ thống quản lý khách sạn như trong game.

    Ký chủ: Phong Nguyên Ninh.

    Cảnh giới: Người phàm.

    Tài khoản: -Vàng: 3, Bạc: 0, Đồng: 0 (Đơn vị đếm: Lượng)

    Tên khách sạn: Khách sạn Tiên Viên (Cấp 1)

    Điều kiện thăng cấp khách sạn: Chiêu đãi khách: 0/50, hoàn thành nhiệm vụ: 0/3

    Đặc hiệu của khách sạn: Vầng sáng vô địch (Trong phạm vi của khách sạn, chủ quán và khách sạn có được vầng sáng vô địch)

    Nhiệm vụ: Trong 3 ngày, tiếp đón ba vị khách vào ở (0/3), Khen thưởng máy bán hàng tự động (Tất cả ngăn tủ đều có tồn kho vô hạn)

    [Chủ quán cần biết: Định giá hàng hóa, phòng ở không được thấp hơn giá kiến nghị của hệ thống.]

    Ba lượng vàng này là tài sản cá nhân cô mang theo trước khi xuyên không, không liên quan đến hệ thống, cũng có thể xem là cô tự chuẩn bị tài chính ban đầu.

    Theo giới thiệu của hệ thống, cái hệ thống này là do chúng tiên ở tiên vực sáng tạo ra, là sự kết hợp giữa tiên thuật và khoa học kỹ thuật, đồng thời còn là một bản thí nghiệm chưa thành thục.

    Hệ thống nói, chỉ cần cô từng bước hoàn thành thí nghiệm của hệ thống thì có khi trong tương lai cô sẽ có cơ hội được danh ngạch thành tiên.

    Danh ngạch thành tiên? Phong Nguyên Ninh không quá tin tưởng chuyện này, ở thời đại này có sản phẩm nhà nào mà không vẽ bánh nướng lớn chứ?

    Điều làm cô vui mừng chính là cuối cùng cô cũng không cần tiếp tục bị ông chủ áp bức đến chết, cuối cùng cũng có thể ăn ngon uống tốt, hạnh phúc vui sướng vượt qua quãng đời còn lại.

    Vì thử nghiệm hệ thống khách sạn này, cô đã chọn thế giới chủ đạo là võ hiệp trong mấy lựa chọn hệ thống cung cấp.

    Ai bảo Phong Nguyên Ninh cô sống trong một thế giới vô ma làm gì? Theo lời của hệ thống, ở thế giới vô ma, hệ thống khách sạn sẽ có một số công năng không thể mở ra, ngoài cách xuyên không đến một thế giới khác ra, cô không còn lựa chọn nào khác.

    May mắn cô là trẻ mồ cô, độc thân từ bụng mẹ, cũng không có đặc biệt để ý người nào, chỉ cần cho cô cơ hội chuẩn bị trước là được, xuyên không thì xuyên không thôi.

    Trước khi xuyên không.

    Cô còn đi dạo tiệm vàng và siêu thị, tiêu hết toàn bộ của cải tích góp của mình, mang theo 150g vàng, các loại vật dụng hằng ngày, đồ ăn vặt, mì ăn liền..

    Cô còn đặc biệt thay một bộ Hán phục, còn tỉ mỉ trang điểm kiểu mặt mộc cho bản thân.

    Sau đó cô xuyên không.

    Cô mặc bộ Hán phục xinh đẹp, vẫn giữ lớp trang điểm, nhưng vì hệ thống xây dựng xong khách sạn trong tích tắc mà phải lạnh lẽo ngồi đây.

    Bên ngoài khách sạn vô cùng náo nhiệt, nhưng lại không có một ai đi vào trong hỏi thăm, rõ ràng khách sạn tốt như vậy, rõ ràng lưu lượng người cao như vậy, thế nhưng không một ai thử đi vào!

    Ôi! Có lẽ để hoàn thành nhiệm vụ này, cô cần nghĩ ra cách khác.

    Cô quay về phòng 201, lấy ra cái chén mình mang theo khi xuyên không, lấy gói mì ăn liền mình mua trước khi xuyên không ra, chế mì, đợi mì nở, cô xé hai bao thịt bò bằm bỏ vào trong.

    Cô ngửi được mùi thơm nồng nàn của tô mì ăn liền bò bằm xào ớt cay.

    Ọe.

    Tối hôm qua, sau khi cô xuyên không tới đây, cô cũng ăn mì ăn liền, bây giờ còn phải tiếp tục ăn mì ăn liền nữa, thật là quá thảm.

    Nhưng mà cô không dám đi ra ngoài ăn, lỡ như bị hạ độc thì phải làm sao đây? Lỡ như đi ra ngoài gặp nguy hiểm thì phải làm sao đây?

    Cô chỉ có thể chịu đựng khó chịu ăn mì ăn liền.

    Phong Nguyên Ninh hít sâu một hơi, bưng chén mì bò xào ớt cay lên, đóng cửa phòng 201 lại, đi thẳng một đường quay trở lại đại sảnh, đẩy cửa kính ra ngồi xuống trước cửa lớn.

    Không chịu vào đúng không? Cô quyết định phóng độc dụ bắt đám người dị giới rụt rè nhát gan không chịu vào này!

    ++++++++++++

    Ngay sau đó, mùi thơm đặc biệt của mì ăn liền theo làn gió lan tỏa ra xung quanh.

    Mọi người đều biết mì ăn liền có mùi vị rất thơm. Sau khi người dị giới ở trên đường ngửi được mùi vị này, ai cũng lập tức xao động, thèm chảy nước miếng.

    Bọn họ không khỏi lần theo mùi thơm, nhìn về nơi lan tỏa ra mùi vị này.

    Chỉ thấy một cô nương xinh đẹp mặc váy áo màu xanh lam ngồi ở ban công trước cửa lớn một tòa nhà hai tầng màu trắng.

    Kỳ lạ chính là váy áo của nàng thế nhưng lại từ màu nhạt dần dần chuyển sang màu đậm. Loại nghệ thuật nhuộm màu này rất hiếm lạ, mọi người cảm thấy khí chất trên người nàng rất không phù hợp với nơi đây.

    Giờ này, phút này, cô nàng này đang bưng một cái chén sứ xinh đẹp, ăn loại mì cong cong uốn uốn rất kỳ lạ.

    Mọi người vừa đến gần thì thấy nước lèo trông rất đậm màu, bên ngoài là một lớp dầu màu đỏ, nước canh còn có thịt bằm, mùi hương thơm nức mũi.

    Nhìn tô mì này, bọn họ không khỏi nuốt nước miếng.

    Quá thơm.

    Cũng quá xa xỉ

    Bọn họ chưa từng thấy tô mì nào xa xỉ bỏ nhiều dầu như vậy.

    Mùi thơm cũng vô cùng độc đáo, rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn họ ngửi được loại hương vị này, rất kích thích, làm người ta không thể ngừng chảy nước bọt.

    Thật ra bọn họ đã nhìn thấy tòa nhà màu trắng này từ lâu rồi, chỉ là không dám đến gần mà thôi.

    Tòa nhà này như được xây dựng từ một khối đá lớn màu tuyết trắng, cửa sổ và cửa lớn đều là lưu li phản quang, thế nhưng có thể soi bóng người giống như gương.

    Bậc thang ở trước cửa phảng phất như đồ sứ màu vàng nhạt, bằng phẳng bóng loáng giống như mặt kính, sợ là chỉ cần giẫm lên là sẽ để lại dấu chân.

    Cũng không biết rốt cuộc tòa nhà này được xây dựng như thế nào.

    Trên cửa còn có bốn chữ lớn, một số người biết chữ nhận ra nội dung của bốn chữ này là: 'Khách sạn Tiên Viên'.

    Bên cạnh cửa lưu li của khách sạn là một tấm bảng dài màu đen, trên bảng ghi một dòng chữ màu đỏ: 'Khách sạn Tiên Viên kính chào quý khách! Hiện tại có ba phòng trống, một ngày một lượng bạc trắng. "

    Phòng ở rất tốt, nhưng một ngày tốn một lượng bạc trắng thì đúng là quá đắt.

    Một văn tiền có thể mua hai cái bánh màn thầu, vào năm kinh tế tốt thì năm văn tiền cũng có thể mua được một đấu gạo (1). Mà một lượng bạc ít nhất cũng có thể đổi được một ngàn văn tiền, chừng này cũng đủ cho một nhà ăn mặc cần kiệm sinh hoạt trong vài tháng. Một người bình thường ở trong huyện cực khổ làm công một tháng cũng chỉ được chừng một, hai lượng bạc mà thôi.

    Huống chi trong ngày hôm qua, rõ ràng nơi này không hề có tòa nhà như vậy.

    Rốt cuộc là nó làm thế nào mà đột nhiên xuất hiện chỉ sau một đêm? Sự xuất hiện của nó quá mức ly kỳ.

    Trước khi có thể xác định nơi này an toàn, mặc dù là người có điều kiện đi vào ở lại trong khách sạn này cũng sẽ không dám tùy tiện đi vào.

    Nhưng mà mì này thật sự quá thơm, làm cho bọn họ không khống chế được bản thân.

    Thật không hổ là mì của khách sạn thần bí, chỉ bằng mùi hương đã làm người ta thèm chảy nước miếng, thiếu điều tự mình chạy vào nếm thử một chút.

    Rất nhiều nông dân bình thường chỉ nhìn về phía bên này một vài lần, sau đó không thể không cắn chặt môi nhịn thèm rồi khiêng đòn gánh vội vàng tiếp tục lên đường.

    Nghĩ cũng biết, một cửa hàng như vậy thì sao bọn họ có thể chi tiêu nổi? Càng nhìn càng thèm, vẫn nên chịu đựng không nhìn mới đúng.

    Cuối cùng chỉ còn lại mấy võ giả và một cái thương đội ở lại vây xem.

    Phong Nguyên Ninh chịu đựng cơn khó chịu và ăn mì ăn liền trước mặt những người này.

    Bọn họ chỉ im lặng nhìn xem, giống như chiêm ngưỡng một người ở trên chủ trì buổi lễ. Không có người nói chuyện hay chỉ trỏ, cũng không có người có ý đồ tiến lên hỏi giá cả.

    Rõ ràng là vẻ mặt thèm thuồng, rõ ràng là ánh mắt trông mong nhìn về chén mì trong tay cô, nhưng không ai có động thái gì.

    Phong Nguyên Ninh ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, chờ đợi từng giây từng phút, thật sự là sống một ngày mà như một năm.

    Cuối cùng chén mì cũng đã hết, cô rề rà uống hết nước lèo.

    Nhưng vẫn không có ai tới hỏi chuyện.

    Cô thất vọng đứng lên, chuẩn bị trở về rửa chén.

    Ôi, ngay cả mì ăn liền vô cùng thơm cũng mất đi hiệu lực, cách khác chắc chắn cũng sẽ không có hiệu quả, vậy phải làm sao đây?

    Phải làm sao mới có thể hấp dẫn được ba vị khách vào ở trong vòng ba ngày đây?

    Không ngờ vào đúng lúc này chợt có một thiếu niên mười mấy tuổi đang cưỡi ngựa hỏi:" Cô nương, mì này có bán không? "

    Hắn cũng nhịn rất lâu rồi, thật ra hắn muốn hỏi từ sớm kia.

    Nhưng mà, dù cô nương này ăn mặc như một người bình thường, hoàn toàn không giống một người biết võ công. Nhưng quần áo và cách trang điểm của nàng thật sự không không giống bình thường, lại ngồi ăn một loại mì kỳ lạ ở trước một khách sạn thần bí, sao nàng ấy có thể là người bình thường được?

    Nàng ấy chưa ăn xong thì sao hắn dám mở miệng quấy rầy? Lỡ như chọc giận nàng ấy, làm nàng ấy trở mặt thì phải làm sao đây?

    Phong Nguyên Ninh lập tức cảm thấy như được trút bỏ gánh nặng, cô dừng lại, nhìn về thiếu niên kia.

    Chỉ thấy vị thiếu niên này mặc bộ trường bào màu vàng quả mơ, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, gương mặt còn mang theo tính trẻ con, vừa nhìn đã biết là công tử nhà giàu.

    Bên cạnh hắn còn có hai tùy túng, cũng cưỡi một con ngựa cao lớn giống như hắn.

    Thấy thiếu niên lỗ mãng chủ động dò hỏi đầu tiên như vậy, hai gã tùy tùng lập tức đổi sắc mặt, một người trong số đó nói:" Công tử cẩn thận. "

    Phong Nguyên Ninh cố gắng bình tĩnh trả lời:" Không bán. Nhưng mà ba vị khách vào ở trọ đầu tiên sẽ được tặng mì miễn phí. "

    Khách sạn này xuất hiện quá mức kỳ lại, ngay từ đầu đã có một số yếu tố thần bí. Như vậy với tư cách là chủ của khách sạn thần bí, cô cảm thấy mình nên lạnh lùng một chút, như vậy mới phù hợp với định vị của khách sạn.

    Hơn nữa, nếu cô chào mời quá mức nhiệt tình thì sẽ càng khiến cho người ta hoài nghi, cho rằng cô có ý đồ xấu, muốn hại tính mạng của người ta.

    " Được thôi. "Thiếu niên thất vọng gật đầu, cũng không nói gì hay có hành đồng gì khác.

    " Không thể bán lẻ sao? "Một thanh niên áo đen với vẻ mặt lạnh lùng khác dò hòi. Trên hông hắn có đeo một thanh kiếm dài, một tay đỡ một cô nương mặc đồ màu hồng phấn, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

    Phong Nguyên Ninh lạnh lùng trả lời:" Không bán, hàng không bán, đây là thức ăn của tôi. "

    Trước khi xuyên không cô chỉ mua mười gói mì ăn liền, số lượng có hạn, đương nhiên phải ưu tiên cho bản thân trước rồi.

    Huống chi mục đích của cô là làm cho khách hàng ở trọ, có lý nào cửa hàng chỉ bán mì ăn liền?

    Cô nương có sắc mặt nhợt nhạt mặc đồ màu hồng phấn đẩy thanh niên mặc đồ đen ra, vẻ mặt kiên định bước lên phía trước:" Ta muốn ở trọ. "

    " Mời vào. "Phong Nguyên Ninh xoay người đẩy cửa kính ra, đi đến sau quầy rồi ngồi xuống, tùy ý đặt chén sứ lên trên.

    Lần này cô không đóng cửa lại, tùy ý mở rộng cửa lớn để mọi người ngắm nhìn cảnh tượng bên trong.

    Mặc dù theo ý kiến của Phong Nguyên Ninh, khách sạn này thật sự rất sơ sài. Nhưng mà trang trí bên trong lại vô cùng lộng lẫy, có thể nói là rực rỡ huy hoàng, thiết nghĩ có lẽ cũng có chút hấp dẫn đối với đám người dị giới chưa hiểu việc đời này.

    " Sư muội! Muội đừng vội! Chúng ta vẫn nên chờ một chút lại nói. "Thanh niên áo đen chợt thay đổi sắc mặt, lập tức vươn tay giữ chặt cô nương mặc đồ màu hồng phấn kia, không cho nàng bước lên bậc thang.

    Cô nương mặc đồ màu hồng phấn cố gắng muốn thoát ra, nhưng làm thế nào cũng không thoát được, đành phải vội vàng la lên:" Huynh đừng đụng vào ta có được không? Dù sao ta cũng là phế vật rồi, có chết cũng không đáng tiếc, không cần huynh lo! "

    Phong Nguyên Ninh:"..."

    Có một số người chính là không có học cách tôn trọng người khác, người ta muốn ở thì cho người ta ở thôi.
     
    SSF1237, Junwww, Ánh Thiênn5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2023
  3. Yêu nữ họ Triệu

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Không có vị khách nào (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay sau đó, mùi hương đặc biệt của mì ăn liền theo làn gió lan tỏa ra xung quanh.

    Mọi người đều biết mì ăn liền có mùi hương rất thơm. Sau khi người dị giới ở trên được ngửi được mùi hương thì lập tức dao động, thèm chảy nước miếng.

    Bọn họ không khỏi lần theo mùi thơm, nhìn về nơi lan tỏa ra mùi vị này.

    Chỉ thấy một cô nương xinh đẹp mặc váy áo màu xanh lam ngồi ở ban công trước cửa lớn một tòa nhà hai tầng màu trắng.

    Kỳ lạ chính là váy áo của nàng thế nhưng lại từ màu nhạt dần dần chuyển sang màu đậm. Loại nghệ thuật nhuộm màu này rất hiếm lạ, chỉ cảm thấy khí chất trên người nàng rất không phù hợp với nơi đây.

    Giờ này, phút này, cô nương này đang bưng một cái chén sứ xinh đẹp, ăn loại mì cong cong uốn uốn rất kỳ lạ.

    Mọi người vừa đến gần thì thấy nước lèo trông rất đậm màu, bên ngoài là một lớp dầu màu đỏ, nước canh còn có thịt bằm, mùi hương thơm nức mũi.

    Nhìn tô mì này, bọn họ không khỏi nuốt nước miếng.

    Quá thơm.

    Cũng quá xa xỉ.

    Bọn họ chưa từng thấy ăn tô mì nào xa xỉ bỏ nhiều dầu như vậy.

    Mùi thơm cũng vô cùng độc đáo, rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn họ ngửi được loại hương vị này, rất kích thích, làm người ta không thể ngừng chảy nước bọt.

    Thật ra bọn họ đã nhìn thấy tòa nhà màu trắng này từ lâu rồi, chỉ là không dám đến gần mà thôi.

    Tòa nhà này như được xây dựng từ một khối đá lớn màu tuyết trắng, cửa sổ và cửa lớn đều là lưu li phản quang, thế nhưng có thể soi bóng người giống như gương.

    Bậc thang ở trước cửa phảng phất như đồ sứ màu vàng nhạt, bằng phẳng bóng loáng giống như mặt kính, sợ là chỉ cần giẫm lên là sẽ để lại dấu chân.

    Cũng không biết rốt cuộc tòa nhà này được xây dựng như thế nào.

    Trên cửa còn có bốn chữ lớn, một số người biết chữ nhận ra nội dung của bốn chữ này là: 'Khách sạn Tiên Viên'.

    Bên cạnh cửa lưu li của khách sạn là một tấm bảng dài màu đen, trên bảng ghi một dòng chữ màu đỏ: 'Khách sạn Tiên Viên kính chào quý khách! Hiện tại có ba phòng trống, một ngày một lượng bạc trắng.'

    Phòng ở rất tốt, nhưng một ngày tốn một lượng bạc trắng thì đúng là quá đắc.

    Một văn tiền có thể mua hai cái bánh màn thầu, vào năm kinh tế tốt thì năm văn tiền cũng có thể mua được một đấu gạo (1). Mà một lượng bạc ít nhất cũng có thể đổi được một ngàn văn tiền, chừng này cũng đủ cho một nhà ăn mặc cần kiệm sinh hoạt trong vài tháng. Một người bình thường ở trong huyện cực khổ làm công một tháng cũng chỉ được chừng một, hai lượng bạc mà thôi.

    Huống chi trong ngày hôm qua, rõ ràng nơi này không hề có tòa nhà như vậy.

    Rốt cuộc là nó làm thế nào mà đột nhiên xuất hiện chỉ sau một đêm? Sự xuất hiện của nó quá mức ly kỳ.

    Trước khi có thể xác định nơi này có an toàn hay không, mặc dù là người có điều kiện đi vào ở lại trong khách sạn này cũng sẽ không dám tùy tiện đi vào.

    Nhưng mà mì này thật sự quá thơm, làm cho bọn họ không thể khống chế được bản thân.

    Thật không hổ là mì của khách sạn thần bí, chỉ bằng mùi hương đã làm người ta thèm chảy nước miếng, thiếu điều tự mình chạy vào nếm thử một chút.

    Rất nhiều nông dân bình thường chỉ nhìn về phía bên này một vài lần, sau đó không thể không cắn chặt môi nhịn thèm rồi khiêng đòn gánh vội vàng tiếp tục lên đường.

    Nghĩ cũng biết, một cửa hàng như vậy thì sao bọn họ có tiêu phí nổi? Càng nhìn càng thèm, vẫn nên chịu đựng không nhìn mới đúng.

    Cuối cùng chỉ còn lại mấy võ giả và một cái thương đội ở lại vây xem.

    Phong Nguyên Ninh chịu đựng cơn khó chịu và ăn mì ăn liền trước mặt những người này.

    Bọn họ chỉ im lặng nhìn xem, giống như chiêm ngưỡng một người bề trên chủ trì buổi lễ. Không có người nói chuyện hay chỉ trỏ, cũng không có người có ý đồ tiến lên hỏi giá cả.

    Rõ ràng là vẻ mặt thèm thuồng, rõ ràng là ánh mắt trông mong nhìn về chén mì trong tay cô, nhưng lại không ai có động thái gì.

    Phong Nguyên Ninh ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, chờ đợi từng giây từng phút, thật sự là sống một ngày mà như một năm.

    Cuối cùng chén mì cũng đã hết, cô rề rà uống hết nước lèo.

    Nhưng vẫn không có ai tới hỏi chuyện.

    Cô thất vọng đứng lên, chuẩn bị trở về rửa chén.

    Ôi, ngay cả mì ăn liền vô cùng thơm cũng mất đi hiệu lực, cách khác chắc chắn cũng sẽ không có hiệu quả, vậy phải làm sao đây?

    Phải làm sao mới có thể hấp dẫn được ba vị khách vào ở trong vòng ba ngày đây?

    Không ngờ vào đúng lúc này lại chợt có một thiếu niên mười mấy tuổi đang cưỡi ngựa hỏi: "Cô nương, mì này có bán không?"

    Hắn cũng nhịn rất lâu rồi, thật ra hắn muốn hỏi từ sớm kia.

    Nhưng mà, dù cô nương này ăn mặc như một người bình thường, hoàn toàn không giống một người biết võ công. Nhưng quần áo và cách trang điểm của nàng thật sự không giống bình thường, lại ngồi ăn một loại mì kỳ lạ ở trước một khách sạn thần bí, sao nàng có thể là người bình thường được?

    Nàng chưa ăn xong thì sao hắn dám mở miệng quấy rầy? Lỡ như chọc giận nàng, làm nàng trở mặt thì phải làm sao đây?

    Phong Nguyên Ninh lập tức cảm thấy như được trút bỏ gánh nặng. Cô dừng lại, nhìn về thiếu niên kia.

    Chỉ thấy vị thiếu niên này mặc bộ trường bào màu vàng quả mơ, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, gương mặt còn mang theo tính trẻ con, vừa nhìn đã biết là công tử nhà giàu.

    Bên cạnh hắn còn có hai tùy tùng, cũng cưỡi một con ngựa cao lớn giống như hắn.

    Thấy thiếu niên lỗ mãng chủ động đi đầu dò hỏi như vậy, hai gã tùy tùng lập tức thay đổi sắc mặt, một người trong số đó nói: "Công tử cẩn thận."

    Phong Nguyên Ninh cố gắng bình tĩnh trả lời: "Không bán. Nhưng mà ba vị khách vào ở trọ đầu tiên sẽ được tặng mì miễn phí."

    Khách sạn này xuất hiện quá mức kỳ lạ, ngay từ đầu đã có một số yếu tố thần bí. Như vậy, với tư cách là chủ của khách sạn thần bí, cô cảm thấy mình nên lạnh lùng một chút, như vậy mới phù hợp với định vị của khách sạn.

    Hơn nữa, nếu cô chào mời quá mức nhiệt tình thì sẽ càng khiến cho người ta hoài nghi, cho rằng cô có ý đồ xấu, muốn hại tính mạng của người ta.

    "Được thôi." Thiếu niên thất vọng gật đầu, cũng không nói gì hay có hành đồng gì khác.

    "Không thể bán lẻ sao?" Một thanh niên khác mặc đồ màu đen với vẻ mặt lạnh lùng dò hỏi. Trên hông hắn có đeo một thanh kiếm dài, một tay đỡ một cô nương mặc đồ màu hồng phấn, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

    Phong Nguyên Ninh lạnh lùng trả lời: "Không bán, hàng không bán, đây là thức ăn của ta."

    Trước khi xuyên không cô chỉ mua mười gói mì ăn liền, số lượng có hạn, đương nhiên phải ưu tiên cho bản thân trước rồi.

    Huống chi mục đích của cô là làm cho khách hàng ở trọ, có lý nào cửa hàng chỉ bán mì ăn liền?

    Cô nương có sắc mặt nhợt nhạt mặc đồ màu hồng phấn đẩy thanh niên mặc đồ đen ra, vẻ mặt kiên định bước lên phía trước: "Ta muốn ở trọ."

    "Mời vào." Phong Nguyên Ninh xoay người đẩy cửa kính ra, đi tới ngồi xuống phía sau quầy, tùy ý đặt chén sứ lên trên.

    Lần này cô không đóng cửa lại, tùy ý mở rộng cửa lớn để mọi người ngắm nhìn cảnh tượng bên trong.

    Mặc dù theo ý kiến của Phong Nguyên Ninh, khách sạn này thật sự rất sơ sài. Nhưng mà trang trí bên trong lại vô cùng lộng lẫy, có thể nói là rực rỡ huy hoàng. Thiết nghĩ có lẽ cũng có chút hấp dẫn đối với đám người dị giới chưa hiểu việc đời này.

    "Sư muội! Muội đừng vội! Chúng ta vẫn nên chờ một chút lại nói." Thanh niên áo đen chợt thay đổi sắc mặt, lập tức vươn tay giữ chặt cô nương mặc đồ màu hồng phấn kia, không cho nàng ta bước lên bậc thang.

    Cô nương mặc đồ màu hồng phấn cố gắng muốn thoát ra, nhưng làm thế nào cũng không thoát được, đành phải vội vàng la lên: "Huynh đừng đụng vào ta có được không? Dù sao ta cũng là người tàn phế rồi, có chết cũng không đáng tiếc, không cần huynh lo!"

    Phong Nguyên Ninh: "..."

    Có một số người chính là không học được cách tôn trọng người khác, người ta muốn ở thì cho người ta ở thôi.

    (1) 1 đấu: Khoảng 7, 1616 kg
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2022
  4. Yêu nữ họ Triệu

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Khách sạn này đúng là thần thông quảng đại (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù trong lòng Phong Nguyên Ninh rất để ý, nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ như chuyện không liên quan gì đến mình.

    Chỉ thấy thiếu niên mặc đồ đen kia giữ chặt cô nương mặc đồ hồng phấn kia, kiên trì không cho nàng ta đi vào khách sạn: "Rồi cũng có cách thôi, muội đừng tự sa ngã."

    Cô nương mặc đồ hồng phấn kích động phản bác lại: "Còn có cách nào nữa? Thần y của Y Cốc cũng không có cách nào cả, cửa hàng này thần kỳ như vậy, có cần thiết phải tính kế một người tàn phế như ta không? Nói không chừng không những không có nguy hiểm, mà ngược lại còn là một cơ duyên hiếm có."

    Thanh niên mặc đồ đen ngẩn ngơ, cảm thấy nàng ta nói rất có đạo lý, nhất thời buông lỏng nàng ta ra một chút.

    Cô nương mặc đồ hồng phấn lập tức thoát ra, nhanh chân chạy vào bên trong khách sạn, nàng ta lấy ra mấy khối bạc vụn bỏ lên quầy: "Ta muốn ở trọ!"

    Bên ngoài cửa hàng, thanh niên mặc đồ đen do dự một chút rồi cũng hạ quyết tâm đi vào, đứng yên bên cạnh cô nương mặc đồ hồng phấn: "Huynh cũng ở khách sạn này cùng muội. Bà chủ, mở thêm một phòng cho ta đi."

    Hắn lấy ra một thỏi bạc bỏ lên quầy.

    Cô nương mặc đồ hồng phấn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái: "Không phải huynh không muốn ở lại đây hay sao? Ta nói rồi, sẽ không có việc gì đâu, người ta là thế ngoại cao nhân, cũng không cần cái gì ở chúng ta."

    Thanh niên mặc đồ đen chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn về phía nàng ta.

    Phong Nguyên Ninh: "..."

    Chao ôi, một chén cơm chó thật lớn.

    Phong Nguyên Ninh thu bạc vụn của cô nương mặc đồ hồng phấn vào hệ thống trước, vì thế tài khoản trong hệ thống biến thành 3 vàng; 1, 66 bạc.

    Cô lấy 0, 66 bạc thừa ra, nháy mắt một thanh bạc có hình dạng quy tắc xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Thanh bạc này hoàn toàn khác với bạc vụn mà cô nương mặc đồ hồng phấn vừa đưa, rõ ràng là nó cao cấp và trang nhã hơn.

    Sau đó Phong Nguyên Ninh mở giao diện quản lý khách sạn ra, sử dụng công năng quản lý phòng cho khách để chế tạo thẻ phòng 202.

    Phòng 201 đã bị Phong Nguyên Ninh chọn làm phòng của mình. Toàn bộ khách sạn Tiên Viên chỉ có bốn phòng cho khách, sau khi cô chiếm lấy một phòng thì chỉ còn lại ba phòng cho khách vào ở.

    Phong Nguyên Ninh đưa thẻ phòng và thanh bạc cho cô nương mặc đồ hồng phấn: "Số phòng 202, ngày mai đúng vào lúc này, nếu ngươi còn muốn tiếp tục ở lại thì cầm thẻ phòng lại đây thanh toán gia hạn, nếu không gia hạn thì thẻ phòng sẽ mất hiệu lực. Chút nữa ta sẽ đưa mì ăn liền qua, không cần nóng vội."

    Nhìn thấy đủ loại thao tác thần kỳ của Phong Nguyên Ninh, cô nương mặc đồ hồng phấn và thanh niên mặc đồ màu đen đều lộ vẻ khiếp sợ. Chủ nhân khách sạn này đúng là không giống bình thường!

    Cô nương mặc đồ hồng phấn ngẩn người một lúc mới đưa tay nhận lấy thanh bạc và thẻ phòng.

    Sau khi nhận xong, nàng ta lại ngẩn ngơ thêm một lần nữa, tấm thẻ này thật sự kỳ quái.

    Sau khi cầm thẻ phòng, bỗng nhiên nàng ta nhận được một đoạn tin tức, là cách sử dụng thẻ phòng này.

    Nó thật thần kỳ!

    Đây đúng là một khách sạn vô cùng thần kỳ, chủ nhân của khách sạn này thật sự có bản lĩnh làm nàng ta trở lại thành một người bình sao?

    Cô nương mặc đồ hồng phấn nhanh chóng khôi phục tinh thần, lập tức nhìn cô với ánh mắt háo hức và mong chờ: "Bà chủ, ta luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, gân mạch toàn thân bị đứt đoạn, người có cách nào giúp ta khôi phục không? Chỉ cần có thể khôi phục võ công, cho dù phải tốn bao nhiêu tiền thì ta cũng nguyện ý."

    Phong Nguyên Ninh: "..."

    Ngay cả cô cũng là một người bình thường thì làm sao có cách giúp người ta khôi phục võ công?

    Phong Nguyên Ninh lập tức lạnh lùng từ chối: "Ta là mở khách sạn, không phải y quán, đừng tìm ta vì những chuyện như vậy."

    Cô nương mặc đồ hồng phấn kiên định nói: "Bà chủ, ta sẽ dùng sự chân thành của mình để làm người động lòng."

    Nàng ta hiểu, thế ngoại cao nhân thì sao có thể tùy tiện ra tay?

    Cao nhân người ta cũng không cần cái gì ở nàng ta, nàng ta cũng không có bản lĩnh báo ơn, cách duy nhất chính là dùng sự chân thành của mình làm nàng cảm động.

    Phong Nguyên Ninh: "..."

    Khách sạn chủ yếu chỉ cung cấp thức ăn và phòng nghỉ, sao có thể khai phá ra công năng giúp người ta nối lại kinh mạch? Nghĩ thôi cũng biết là không có khả năng rồi.

    Vì thế Phong Nguyên Ninh lại lạnh lùng phủ nhận: "Đừng nghĩ nữa, mặc kệ ngươi có chân thành hay không thì ta cũng không có cách nào giúp được ngươi."

    Nhưng cô nương mặc đồ hồng phấn vẫn sốt sắng gật đầu: "Ta hiểu. Bà chủ, người yên tâm đi, ta sẽ không cưỡng ép người, cũng sẽ không quấy rầy người."

    Cao nhân thì sao có thể không có bản lĩnh giúp nàng ta? Rất có thể là sợ phiền toái, không muốn ra tay mà thôi. Nàng ta hiểu.

    Thực ra cao nhân từ chối nàng ta là rất bình thường, việc không có lợi ích thì ai muốn làm?

    Bây giờ nàng ta chỉ có thể thể hiện thật tốt, tranh thủ tạo ấn tượng tốt với cao nhân, nói không chừng người ta vui vẻ sẽ vươn tay giúp nàng ta giải quyết vấn đề.

    Phong Nguyên Ninh: "..."

    Ngươi hiểu cái gì? Ngươi có thể hiểu cái gì? Cô thật sự không thể giúp người ta khôi phục võ công!

    Mang theo tâm trạng sa mạc lời, cô thu thỏi bạc của thanh niên vào hệ thống, nhìn số định mức lượng bạc trong hệ thống, cô lắc đầu: "Bạc trắng không đủ độ tinh khiết, bạc thật không đủ một lượng."

    Thanh niên mặc đồ đen không dám phản bác, lại lấy ra một thỏi bạc đặt lên quầy.

    Lúc này tổng cộng được 1, 71 lượng bạc trắng. Phong Nguyên Ninh lấy bạc thừa ra, dùng hệ thống chế tạo thẻ phòng, sau đó cùng lúc đưa thanh bạc và thẻ phòng cho hắn: "Số phòng 203, một ngày."

    Thanh niên mặc đồ đen nhận lấy thẻ phòng, sau đó cũng ngẩn người ra giống như cô nương mặc đồ hồng phấn.

    Sau khi cầm thẻ phòng, thanh niên mặc đồ màu đen cũng nhận được một đoạn tin tức, cho biết cách sử dụng thẻ phòng.

    Phong Nguyên Ninh đứng dậy, đi ra khỏi quầy, định đi qua đóng cửa kính, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một người ở bên ngoài đi về phía khách sạn.

    Đây là một người đàn ông mặc đồ màu xám, trông có vẻ bụi bặm và mệt mỏi.

    Chàng thiếu niên tuấn tú đầu tiên hỏi Phong Nguyên Ninh thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, do dự một hồi, cuối cùng vẫn không xuống ngựa đi vào quán.

    Phong Nguyên Ninh ngẫm nghĩ một chút, lại quay trở về quầy và hướng dẫn hai vị khách ở trước mặt: "Các ngươi đi theo cầu thang bên kia lên lầu hai, lầu hai có bốn phòng, tự mình quẹt thẻ mở cửa, phòng có thể dùng thẻ mở ra chính là phòng của các ngươi."

    Bố cục của toàn bộ khách sạn là thế này.

    Lầu một là sảnh, trong sảnh có khu tiếp khách và cầu thang dẫn lên tầng hai.

    Ngoài ra ở tầng một còn có bốn phòng riêng biệt, đó là phòng máy phát điện hạt nhân tổng hợp, phòng phân phối điện và nhà vệ sinh nam, nữ.

    Lầu hai có bốn phòng cho khách, trong phòng cho khách có giường, bàn ghế, sô pha, máy lọc nước, bàn trà, phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh có bồn cầu xả nước tự động, vòi hoa sen, bồn tắm, bồn rửa mặt và vòi nước.
     
    SSF1237, Junwww, Ánh Thiênn5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2022
  5. Yêu nữ họ Triệu

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Khách sạn này đúng là thần thông quảng đại (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mái nhà là sân thượng, trên sân thượng là hồ chứa nước có tồn kho vô hạn, không bao giờ lo lắng sẽ sài hết nước.

    "Ta hiểu, cảm ơn bà chủ hướng dẫn, chúng ta sẽ không làm phiền người dẫn đường." Cô gái mặc đồ màu hồng phấn kéo thanh niên mặc đồ đen đi về phía cầu thang.

    Lúc này, người đàn ông phong trần mệt mỏi kia cũng đi vào sảnh của khách sạn.

    Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn trang trí xa hoa của khách sạn, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động.

    Không hổ là khách sạn của thần nhân.

    Sàn nhà trong quán có màu trà, bằng phẳng bóng loáng giống như mặt kính, phản xạ lại ánh đèn từ các nơi chiếu tới.

    Lại nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trên trần treo một chùm pha lê rất lớn, nhìn qua giống như một gốc cây bằng vàng có những chiếc lá pha lê, trải dài gần nửa trần nhà và tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.

    Ngoài chùm pha lê này ra, trên trần nhà còn được khảm những viên ngôi sao nhỏ, chúng đều tỏa ra ánh sáng màu cam chiếu rọi lên sàn nhà, trông rất đẹp.

    Nhìn sảnh lớn xa hoa của khách sạn, đặc biệt là chùm pha lê sáng rực rỡ kia, hồi lâu sau hắn vẫn không thể rời mắt được.

    Cho dù khách sạn này có thể mang đến nguy hiểm, nhưng đúng như lời nói của cô nương kia, khách sạn thần bí này cũng có thể là một cơ duyên.

    Cũng như câu nói, phú quý hiểm trung cầu, hắn là một người yêu thích sự mạo hiểm, sao có thể không tới đây thử một lần cơ chứ?

    Cho dù cuối cùng không có cơ duyên gì cả, nhưng với trang trí giống như cung điện pha lê này thì cũng hoàn toàn xứng đáng.

    Người đàn ông mặc áo xám tên là Vạn Thiên Tinh, cảnh giới tu vi là Hậu Thiên cấp 9, là anh hùng độc hành có chút danh tiếng trên giang hồ, có một tay đao pháp rất tuyệt.

    Hắn kiếm sống chủ yếu nhờ vào nhận giải treo thưởng, cuộc sống thường ngày cũng khá rộng rãi. Đối với hắn, một lượng bạc chỉ là một giọt mưa phùn mà thôi.

    Mấy ngày nay hắn đang đuổi bắt một tên hái hoa tặc, vốn dĩ cũng đang trọ ở một khách đếm trong huyện Trường Lăng, không ngờ lại phát hiện ra khách sạn thần bí này, nên lập tức quyết định đổi nơi ở mới.

    Vạn Thiên Tinh đi đến trước quầy, lấy bạc ra, một hơi thanh toán ba ngày trọ.

    "Số phòng 204, ba ngày." Phong Nguyên Ninh đưa thanh bạc và thẻ phòng cho hắn.

    Sau khi nhận thanh bạc và thẻ phòng, Vạn Thiên Tinh không khỏi ngẩn ngơ một chút.

    Khách sạn này đúng là thần thông quảng đại, cầm thẻ phòng là có thể biết cách sử dụng của nó, thật quá thần kỳ,

    Vạn Thiên Tinh sững sờ một lúc mới xoay người đi về phía cầu thang, theo cầu thang đi lên lầu hai, từ hành lang đi thẳng một đường đến trước cửa phòng 204.

    Quẹt thẻ lên cửa phòng một cái, cánh cửa lập tức mở ra, hắn mở cửa đi vào bên trong.

    Sao sánh với sảnh lớn rực rỡ huy hàng, phòng cho khách trông có vẻ mộc mạc hơn rất nhiều, nhưng lại có loại cảm giác ấm áp và tĩnh lặng.

    Vạn Thiên Tinh vừa đi vào phòng đã nhận được một số tin tức, biết cách sử dụng và bày biện của đồ vật trong phòng, ví dụ như cái nút trên tường, đèn trên bàn.

    Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, không thể không kinh ngạc cảm thán.

    Mặt tường đối diện với cửa phòng bị cửa sổ lưu li sát đất chiếm hơn phân nửa, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu xạ vào trong, soi sáng khắp phòng, làm người ta cảm thấy có chút oi bức.

    Hắn đi đến trước cửa sổ lưu li sát đất kia, không cần mở cửa sổ cũng có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.

    Nhưng hắn nhớ rất rõ ràng, vừa rồi lúc ở bên ngoài khách sạn, hắn hoàn toàn không thể xuyên thấu qua lớp cửa sổ để nhìn thấy cảnh tượng bên trong khách sạn, thiết nghĩ có lẽ đây chính là điểm thần kỳ của cửa lưu li này.

    Nhìn từ bên ngoài thì cửa lưu li là mặt gương có thể soi bóng người, nhìn từ bên trong thì nó lại hoàn toàn trong suốt, là một nơi để ngắm cảnh.

    Vạn Thiên Tinh bật đèn trong phòng lên, kéo bức màn dày nặng lại, ngăn chặn ánh nắng mặt trời chói chang ở bên ngoài.

    Hắn cảm thấy có chút nóng và khát nước, nên lấy một cái ly giấy ở trên bàn và đi đến chỗ máy lọc nước rót một ly nước lạnh, sau đó một hơi uống hết.

    Nước này thế mà lại rất ngon ngọt, đồng thời còn mang đến cảm giác mát lạnh.

    Sau khi uống xong, hắn chỉ cảm thấy tinh thần dâng cao, cả người thanh tỉnh hơn vài phần, cũng tràn đầy lực lượng.

    Sợ là chỉ có thần nhân mới có thể hưởng dụng nước suối thần này đi?

    Ngay cả nước cũng ngon ngọt như vậy, vậy thì loại mì tỏa ra mùi thơm lạ lùng kia sẽ ngon đến mức nào?

    Vạn Thiên Tinh rất là mong chờ. Hắn ở trong phòng nhìn tới nhìn lui, sau đó đi vào phòng vệ sinh được ngăn cách bởi một cánh cửa lưu li.

    Đi vào gian bồn rửa tay ở bên ngoài, bất ngờ hắn nhìn thấy một mặt gương thật lớn, nhất thời không khỏi giật mình khiếp sợ.

    Mặt gương này rõ quá, trên đời này thế nhưng có chiếc gương rõ ràng như vậy sao?

    Gương rất lớn, có thể soi được hơn nửa người của hắn. Không hiểu sao hắn bỗng có cảm giác như linh hồn bị hút vào bên trong.

    Đây là lần đầu tin hắn nhìn thấy hình dáng của mình rõ ràng đến như vậy, thậm chí còn có thể thấy rõ từng sợi tóc và chòm râu.

    Hắn nhìn thấy trong ánh mắt của mình lộ ra vẻ kinh ngạc, cả người sợ đến mức suýt chút nữa đã nhảy dựng lên tại chỗ, hiển nhiên đây là dáng vẻ người nhà quê mới vào thành.

    Hắn vội vàng ổn định lại nỗi lòng, chuyển mắt sang nơi khác thì thấy được sữa tắm, nước rửa tay, sữa rửa mặt, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông, lược..

    Nhìn thấy mỗi một vật dụng là hắn sẽ tự động biết cách sử dụng của vật dụng đó. Sữa tắm dùng để tắm rửa, giúp tắm rửa thêm sạch sẽ hơn; nước rửa tay dùng để rửa tay..

    Hắn không thể không tấm tắc bảo lạ, thần nhân thật tinh tế và chú ý, tiếc là với loại người thô lỗ như hắn thì có lẽ sẽ không sử dụng mấy thứ này nhiều.

    Phía trên bồn rửa tay có một vòi nước, bên trái ghi 'Nóng', bên phải ghi 'Lạnh'.

    Hắn mở vòi nước, dùng dòng nước trong lành rửa mặt, giải tỏa bớt cơn nóng bức, sau đó mở cửa lưu li đi vào bên trong.

    Phòng bên trong là phòng vệ sinh, chỉ thấy phòng vệ sinh này vô cùng sạch sẽ, không hề có mùi lạ gì cả.

    Nếu nơi này rộng hơn một chút, hắn cảm thấy mình có thể nằm xuống sàn này ngủ bất cứ lúc nào.

    Thử nghĩ lúc hắn hành tẩu giang hồ, có nơi nào là chưa từng ngủ lại? Hắn từng ngủ lại trong sơn động bốc mùi hôi thối, từng ngủ lại ở một ngôi miếu dột nát, đương nhiên hắn cũng từng ngủ lại trong phòng chữ thiên của những khách điếm tốt nhất..

    Hắn dám đảm bảo, phòng vệ sinh này còn sạch sẽ hơn phòng chư thiên của mấy khách điếm kia. Thậm chí sạch sẽ đến mức hắn ngại phải đi vệ sinh ở chỗ này.

    Hắn không thể không xây dựng tâm lý ở trong lòng trước, sau đó mới căng chặt da đầu cởi quần đi vệ sinh ở chỗ này.

    Một lát sau.

    Rất nhanh hắn đã giải quyết xong nỗi buồn, bồn cầu xả nước tự động như là cảm ứng được mình bị bẩn, đột nhiên vang lên tiếng nước xôn xao.

    Nước tiểu hắn vừa xả ra đã bị dòng nước cuốn trôi, bồn cầu lại sạch sẽ trở lại.

    Vạn Thiên Tinh: "..."

    Nhanh quá! Sao lại nhanh như vậy?

    Bồn cầu xả nước tự động mà thần nhân tạo ra đúng là không tầm thường.

    Hắn vừa đi ngoài xong là cái bồn cầu này đã lập tức cảm ứng được, dùng nước cuốn trôi chất bài tiết đi, thật sự quá kỳ diệu.

    Đi vệ sinh xong, hắn lại đi đến bên mép giường thử một chút. Chiếc giường này thế nhưng vô cùng mềm mại, hắn vừa nằm xuống là lập tức chìm vào trong đó, thoải mái đến mức không muốn đứng lên.
     
    SSF1237, Ravenger, Junwww6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2022
  6. Yêu nữ họ Triệu

    Bài viết:
    0
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Vạn Thiên Tinh rời quầy tiếp khách đi lên lầu hai, hệ thống lập tức thông báo cho Phong Nguyên Ninh: "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được một máy bán hàng tự động, mời nhanh chóng hoàn thành thiết lập."

    "Bạn có nhiệm vụ mới, vui lòng tự tiến hành kiểm tra."

    Phong Nguyên Ninh lập tức vui mừng khôn xiết.

    Nhiệm vụ yêu cầu trong vòng ba ngày tiếp đón được ba vị khách vào ở trọ, lúc này chưa đầy một ngày mà cô đã mời chào được ba vị khách vào ở, nên đương nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành.

    Cô vội vàng mở giao diện hệ thống ra. Hiện tại thông tin cá nhân của cô là:

    Ký chủ: Phong Nguyên Ninh.

    Cảnh giới: Người phàm.

    Tài khoản: Vàng: 3; Bạc: 5 (Đơn vị đếm: Lượng) ; Đồng (Văn tiền) : 0.

    Tên khách sạn: Khách sạn Tiên Viên. (Cấp 1)

    Điều kiện thăng cấp khách sạn: Chiêu đãi khách: 0/50, hoàn thành nhiệm vụ: 1/3.

    Đặc hiệu của khách sạn: Vầng sáng vô địch. (Trong phạm vi của khách sạn, chủ quán và khách sạn có được vầng sáng vô địch)

    Nhiệm vụ: Chiêu đãi 15 khách (0/15), mở khóa đặc hiệu của khách sạn: Tự động dọn dẹp.

    Phong Nguyên Ninh liếc nhìn thông tin cá nhân, sau đó vui vẻ hớn hở click vào giao diện hệ thống quản lý khách sạn, bắt đầu thiết lập máy bán hàng tự động vừa nhận được.

    Tầng 1 và tầng 2 bán mì ăn liền và lẩu tự sôi, tầng thứ 3 bán khoai tây chiên, tầng thứ 4 bán đồ ăn vặt, tầng thứ 5 bán nhu yếu phẩm, tầng 6 bán nước uống dạng lon, tầng thứ 7 bán nước uống dạng bình.

    Theo giới thiệu của hệ thống thì mặc dù những hàng hóa này đều xuất từ nền văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng mà chúng đã được tiên thuật nâng cấp, nên có thể xem là sản phẩm khoa học kỹ thuật được tối ưu hóa.

    Ngoài ra, khi máy bán hàng tự động bán ra sản phẩm, hệ thống sẽ tự động trừ đi 80% giá thành, cô chỉ nhận được 20% mà thôi.

    Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi khách hàng, Phong Nguyên Ninh không nâng cao giá bán lẻ, mặc định theo giá thấp nhất của hệ thống.

    Sau khi thiết lập xong, Phong Nguyên Ninh thông qua hệ thống quản lý của khách sạn, đặt máy bán hàng tự động ở sảnh lớn.

    Hàng hóa trong máy bán hàng tự động có giá bán lẻ rất thấp, người nghèo bình thường cũng có thể mua được. Bây giờ cô chỉ cần hấp dẫn nhiều người đến mua sắm là được.

    Một hộp mì ăn liền chỉ cần 5 văn tiền, một túi khoai tây chiên cần 8 văn tiền, một cuộn giấy cần 3 văn tiền, một cái bàn chải đánh răng cần 3 văn tiền, một túi băng vệ sinh cũng chỉ cần 10 văn tiền. Chỉ có lẩu tự sôi, đồng hồ báo thức, đèn pin là hơi mắc hơn một chút, cần mấy chục văn tiền.

    Cô dùng 1 lượng bạc trong tài khoản đổi 1000 văn tiền, lấy 15 văn tiền mua ba hộp mì ăn liền trong máy bán hàng tự động: Một hộp mì thịt bò xào ớt siêu cay, một hộp mì gà, một hộp mì bò kho.

    Đã nói là tặng mì ăn liền cho khách thì đương nhiên cô sẽ không nuốt lời.

    Mì ăn liền cô mua trước khi xuyên không là dạng gói, nhưng bây giờ, để khỏi phải vất vả rửa chén, tốt hơn hết là mua mì ăn liền dạng hộp.

    Mua mì ăn liền xong, cô chỉnh sửa lại dòng chữ phát sáng chạy trên bảng đen bên ngoài kia, thay đổi thành 'Đã kín phòng, hoan nghênh quý khách vào tiệm mua sắm'.

    Chỉnh sửa xong, cô đóng của lưu li lại, cầm ba hộp mì ăn liền đi lên lầu hai, đi tới gõ cửa phòng 202 trước.

    Không ngờ là không có ai đáp lại, cô đành quay ngược lại đi tới gõ cửa phòng 203.

    Lúc này cuối cùng cũng có người ra mở cửa.

    Người mở cửa chính là cô nương mặc đồ hồng phấn vừa rồi. Nhìn thấy Phong Nguyên Ninh, nàng ta giật mình: "Bà chủ, sao người lại tự mình đến đây đưa mì? Phòng của ta đối diện với mặt trời, ta cảm thấy hơi nóng nên chạy tới phòng này nghỉ ngơi một chút."

    Phong Nguyên Ninh gật đầu: "Tạm thời ta chưa thể giải quyết vấn đề này, đành phải chờ thêm một lúc. Ở đây có ba loại mì ăn liền, các ngươi nhìn xem muốn ăn loại mì nào?"

    Hiện tại khách sạn vẫn chưa mở khóa điều hòa, không có điều hòa nên đương nhiên mùa hè sẽ nóng rồi.

    Chỉ trách cô xuyên không gặp phải mùa không quá tốt.

    Cô nương mặc đồ hồng phấn nhiệt tình nói: "Bà chủ, người đi vào trước rồi hẵng nói."

    Theo lời bà chủ thì có vẻ như vấn đề thời tiết nóng bức này cũng có thể giải quyết? Quả nhiên không hổ là thế ngoại cao nhân, không, nàng nhất định là thần tiên hạ phàm.

    Phong Nguyên Ninh từ chối: "Không cần, các ngươi muốn ăn loại mì nào?"

    "Được rồi, bà chủ, trong này có loại mì mà người vừa ăn không? Sư huynh, huynh đừng soi gương nữa, mau đến đây chọn mì ăn liền này." Cô nương mặc đồ hồng phấn xoay người gọi sư huynh nhà mình.

    Thanh niên mặc đồ màu đen bước ra khỏi phòng vệ sinh, sắc mặt có chút ngại ngùng, nhưng lại giả vờ như không có việc gì.

    "Có." Phong Nguyên Ninh đưa hộp mì bò xào ớt siêu cay cho nàng ta.

    Cô nương mặc đồ hồng phấn vội vàng nhận lấy, sau đó tươi cười với Phong Nguyên Ninh: "Cảm ơn bà chủ. Bà chủ, xin hỏi người họ gì? Ta tên Tống Ngọc Loan, sư huynh ta là Lăng Cảnh, hai bọn ta đều là đệ tử Kiếm Sơn, Kiếm Sơn cách Y Cốc không xa lắm."

    Có lẽ là bởi vì chắc chắn mình sẽ được cứu chữa, cho nên hiện tại vẻ u buồn trên gương mặt Tống Ngọc Loan đã biến mất, cả người trở nên hoạt bát và phóng khoáng hơn.

    "Phong Nguyên Ninh." Thái độ của Phong Nguyên Ninh rất lạnh lùng.

    Thanh niên mặc đồ màu đen cũng chính Lăng Cảnh đi tới, nhìn hai hộp mì ăn liền kia, sau đó chọn hộp mì thịt bò kho.

    Phong Nguyên Ninh đưa hộp mì bò kho cho hắn: "Trong sảnh dưới lầu có máy bán hàng tự động, sau này muốn ăn gì có thể tự mua."

    "Vâng, bà chủ Phong, cảm ơn người." Tống Ngọc Loan nhiệt tình nói cảm ơn, thái độ rất chân thành, phong thái cũng rất thấp.

    Phong Nguyên Ninh gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

    Tống Ngọc Loan không đóng cửa lại ngay mà nhìn bà chủ đi về phía phòng 204 ở đối diện, đưa hộp mì gà cuối cùng cho đao khách mặc đồ màu xám kia.

    Đao khác mặc đồ màu xám kia cũng không nói gì nhiều với bà chủ, cầm hộp mì gà rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

    Tống Ngọc Loan không khỏi âm thầm lắc đầu. Người này không biết lấy lòng bà chủ, để lỡ mất cơ duyên mà không biết.

    "Bà chủ đi thong thả nhé." Tống Ngọc Loan vẫy tay, nhìn bà chủ vẫn giữ thái độ lạnh lùng rời khỏi hành lang.

    Nàng ta cũng không ngại vấn đề này, cao nhân có thân phận gì? Không đáp lại nàng ta mới là bình thường, chỉ có kiên trì bền bỉ thể hiện lòng chân thành của mình, đây mới là lựa chọn chính xác.

    Nàng ta đóng cửa rồi quay người lại, phát hiện sư huynh Lăng Cảnh đã ăn mì ăn liền.

    Nàng ta vội vàng xé mở đóng gói, bỏ gói gia vị vào rồi đi tới chỗ máy lọc nước lấy nước sôi.

    Sau khi lấy nước sôi, nàng ta đi tới ghế sô pha ngồi xuống, đặt hộp mì ăn liền lên bàn trà rồi chờ đợi.

    Sô pha làm bằng da, ngồi xuống là cảm thấy mát mẻ nhưng lại không thiếu cảm giác mềm mại, làm người ta đã ngồi xuống là không muốn đứng lên.

    Cảm ơn các bạn Trần Ngọc Phong, Dương2301, Hanarine, Ngọc Thiền Sầu và Mạnh Thăng đã thích truyện của mình ạ. Động lực to lớn quá, mình đang cố gắng siêng năng hoàn thành mỗi ngày một chương báo đáp các bạn đây. Các bạn chú ý theo dõi nhé! *qobe 43*
     
    SSF1237, Ánh Thiênn, Hanarine3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2022
  7. Yêu nữ họ Triệu

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Vị cay sảng khoái đến tận sâu trong đáy lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Cảnh cũng đang ngồi trên sô pha, hắn giải thích cho bản thân: "Sư muội, thật ra vừa rồi huynh không soi gương, chủ yếu là rửa mặt, rửa tay mà thôi. Sư muội xem này."

    Tống Ngọc Loan nhìn cánh tay đang duỗi ra của hắn, không khỏi kinh ngạc và chê bai: "Trắng hơn nhiều như vậy sao? Thì ra trước kia người huynh dơ như vậy?"

    Nàng ta nghĩ tới chuyện trước kia từng cầm tay hắn, xoa mặt hắn, đáy lòng lập tức nổi bão: "Chờ ăn mì xong, huynh nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ đi, nếu không sau này huynh đừng nghĩ đến gần ta nữa!"

    Nàng ta vô cùng ghét bỏ mà ngồi vào đầu bên khác của ghế sô pha, nghĩ một chút, nàng ta cũng chạy vào phòng vệ sinh rửa tay.

    Lăng Cảnh: "..."

    Vẻ mặt tủi thân.

    Thế nhưng lại bị sư muội mình yêu thương chê.

    Tống Ngọc Loan dùng nước rửa tay rửa tay sạch sẽ, chợt xấu hổ phát hiện, thì ra tay của mình cũng có rất nhiều vết bẩn tích lũy nhiều năm.

    Trong quá khứ, những vết bẩn lâu năm này rất khó rửa sạch, làm tay nàng ta trông đen hơn tận mấy tông. Nhưng nhờ tác dụng của nước rửa tay, nàng ta có thể dễ dàng rửa sạch những vết bẩn này.

    Sau khi rửa tay xong, nàng ta nhìn cánh tay trắng nõn của mình, đáy lòng vô cùng chấn động. Thì ra cánh tay con người cũng có thể trắng như vậy?

    Nàng ta không nhịn được mà đỏ mặt, vội vàng dùng nước rửa mặt xoa lên mặt mình.

    Cẩn thận rửa sạch tay và mặt, sau đó nàng ta nghiêm túc soi gương rồi cầm lược chải đầu một hồi, lúc này mới bước ra khỏi phòng vệ sinh.

    Lăng Cảnh quay đầu nhìn lại, nhất thời hai mắt nhìn đăm đăm, nhìn đến ngây dại, cũng buột miệng ca ngợi một câu: "Sư muội, muội thật đẹp!"

    Tống Ngọc Loan trợn tròn mắt: "Trước kia ta không đẹp à?"

    Lòng cầu sinh lập tức bùng nổ, Lăng Cảnh vội vàng bổ sung thêm: "Trước kia muội cũng rất đẹp, đều xinh đẹp như nhau."

    Tống Ngọc Loan liếc hắn một cái rồi ngồi xuống sô pha mở nắp đậy mì ăn liền ra.

    Tức thì, một mùi hương mê người ập vào mặt, hai người đang định nói gì đó, nhưng lúc này lực chú ý đã hoàn toàn bị câu đi mất rồi.

    Thơm quá, sao lại thơm như vậy? Không biết có phải là ảo giác hay không, lần này bọn họ cảm thấy mì còn mê người hơn mùi hương bọn họ ngửi được lúc vừa rồi.

    Tông Ngọc Loan nuốt ngụm nước bọt đang không ngừng tràn ra trong miệng, bưng hộp mì ăn liền lên, cầm lấy nĩa và ăn ngay tức thì.

    Hít, cay quá, hương vị thật nồng đậm, nhưng mà.. Cũng vô cùng ngon.

    Mì này dai giòn béo ngậy, nước lèo thơm nồng mùi hành và thịt bò, cùng với đó là vị cay sảng khoái đến tận sâu trong đáy lòng, vô cùng kích thích, sảng khoái khắp cả người.

    Khuyết điểm duy nhất chính là thịt bò trong mì này quá ít, ăn không ngon như thịt bò tươi.

    Rõ ràng trong bao bì thể hiện là một hộp mì có rất nhiều thịt và rau dưa, nhưng trên thực thế, trong bao gia vị chỉ có một ít bò khô và rau khô.

    Tống Ngọc Loan ăn từng ngụm, từng ngụm, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng của mình, chỉ lo vùi đầu vào ăn mì.

    Nước lèo vừa thơm vừa cay, mặt trên là một lớp dầu màu đỏ mê người, ăn ngon đến mức nàng ta không nói nên lời.

    Đây là lần đầu tiên nàng ta ăn một loại thức ăn có khẩu vị nặng như vậy, chỉ cảm thấy mới mẻ và kích thích, cay đến mức sảng khoái toàn thân.

    Lăng Cảnh thấy vậy cũng vội vàng bưng hộp mì ăn liền của mình lên ăn.

    Sau khi nếm thử miếng thứ nhất, hắn nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ ăn mì.

    Hắn không giống Tống Ngọc Loan mất hết võ công, nàng ta phải thổi nguội rồi mới ăn, hắn thì hoàn toàn không sợ bị bỏng, cho nên vùi đầu ăn lấy ăn để.

    Chỉ một lát sau, hắn đã ăn hết mì ăn liền, cũng uống sạch nước lèo trong hộp. Mà lúc này, Tống Ngọc Loan còn chưa ăn được một nửa.

    Lăng Cảnh ngứa ngáy khó chịu mà ho khẽ một tiếng. Hắn cảm thấy mình có thể lại ăn hết mấy hộp mì lớn nữa: "Sư muội, huynh đi xuống lầu trước nhé, thử xem có thể mua thêm mấy hộp mì nữa hay không. Muội cứ ăn từ từ, chờ huynh trở lại."

    "Ừm." Tống Ngọc Loan mơ hồ không rõ đáp lại, lực chú ý đã hoàn toàn bị hộp mì ăn liền thu hút.

    Lăng Cảnh đứng lên, mở cửa xuống lầu, chỉ thấy trong sảnh thật sự có thêm một cái tủ được làm từ pha lê và kim loại.

    Hắn vội vàng chạy xuống lầu thang, đi đến trước mặt chiếc tủ đó, nhìn thấy có rất nhiều mì với đủ loại khẩu vị khác nhau ở trong ngăn tủ tầng 1 và tầng 2.

    Ngoài mì ăn liền ra, trong quầy còn có thức ăn khác: Lẩu tự sôi, khoai tây chiên, giăm bông, chocolate, bò khô, bánh mì mứt trái cây, que cay..

    Có rất nhiều thức ăn mà trước đây hắn chưa từng gặp, cũng không biết hương vị sẽ ra sao.

    Nhưng mà loại mì vừa rồi ngon như vậy, thiết nghĩ những món ăn khác cũng sẽ không thua kém là bao.

    Lăng Cảnh rất muốn mua hết tất cả những loại thức ăn này, để trở về cho sư muội một niềm vui bất ngờ.

    Hắn quay đầu lại nhìn thoáng quan bà chủ ở sau quầy, chỉ thấy bà chủ đang chăm chú thao tác một các bảng hình chữ nhật màu bạc, không biết trong đó có gì mà nàng phải tập trung như vậy.

    Đúng là con người không thể phỏng đoán được thần nhân.

    Lăng Cảnh bỏ một khối bạc vụn vào khe thanh toán tiền. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy máy bán hàng tự động, nhưng khi bước đến trước mặt máy một khoảng chừng hai thước (1), hắn lập tức nhận được một ít tin tức, cho nên hắn biết cách sử dụng chiếc máy này, cũng biết thông tin cụ thể của hàng hóa bên trong.

    Nếu hắn đưa bạc quá nhiều, sau khi mua sắm xong, cái máy này sẽ tự động đổi tiền rồi đưa tiền thừa và hàng hóa ra.

    Hắn bắt đầu mua sắm ở cái máy này. Bởi vì không có túi cho nên hắn chỉ có thể dùng quần áo để bọc hàng hóa đã mua được.

    Mua sắm xong, hắn quay người lại thì thấy Vạn Thiên Tinh đang đứng chờ ở bên cạnh.

    Hắn thấy gương mặt Vạn Thiên Tinh ửng hồng, bờ môi hơi sưng đỏ, dầu dính trên đó cũng chưa được lau chùi sạch sẽ, có lẽ Vạn Thiên Tinh cũng bị mì ăn liền chinh phục, cho nên mới xuống lầu mua sắm thêm mì ăn liền.

    Lăng Cảnh không hề quen biết Vạn Thiên Tinh, cũng không có dự định làm quen, cho nên chỉ một lòng vội vã quay về gặp sư muội.

    Hắn chỉ liếc nhìn đối phương một cái, sau đó thu ánh mắt lại, mắt nhìn thẳng đi về phía lầu thang.

    Nhưng bỗng nhiên hắn nhận ra một vấn để, không khỏi đột ngột dừng lại.

    Không đúng! Nếu hắn nhớ không lầm thì vừa rồi tu vi của vị đao khách này rõ ràng là cảnh giới Hậu Thiên. Nhưng hiện tại người này lại mang đến cho hắn một loại áp lực của cảnh giới Tiên Thiên (2).

    Đúng vậy, chắc chắn vị đao khách này đã đột phá từ cảnh giới Hậu Thiên lên cảnh giới Tiên Thiên.

    Lăng Cảnh tự nhận là mình sẽ không nhìn lầm. Sư phụ của hắn là một võ giả cảnh giới Tiên Thiên, một người thường xuyên nhìn thấy võ giả Tiên Thiên như hắn thì sao có thể nhìn lầm được?

    Cảnh giới của võ đạo được phân chia như sau: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thông Huyền, Hóa Cảnh.

    Trong giới võ lâm hiện nay, Hóa Cảnh đã sớm là truyền thuyết, đã rất lâu rồi không có người xé rách hư không, phi thăng thành tiên.

    Vậy nên, võ giả cảnh giới Thông Huyền đã đủ trấn áp các đại tông sư, số lượng cũng vô cùng ít ỏi, khắp thiên hạ cũng chỉ có hơn mời vị tông sư cảnh giới Thông Huyền mà thôi.

    Theo lẽ thường thì Thông Huyền không xuất hiện, võ giả cảnh giới Tiên Thiên cũng đủ xưng hùng.

    Mà bước ngoặt Tiên Thiên này gần như đã ngăn cản hơn 90% vỏ giả Hậu Thiên.

    Có rất nhiều người mất cả đời vẫn không thể đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên. Người này đột nhiên đột phá cảnh giới trong một thời gian ngắn như vậy, không khỏi làm Lăng Cảnh có một ít liên tưởng.

    - -

    Chú thích:

    (1) Thước: Đơn vị đo độ dài của Trung Quốc, 1 thước = 1/3 m

    (2) Tiên Thiên: Tiên ở đây là trước (先). Theo nhiều truyện tu tiên thì cảnh giới Tiên Thiên (先天) này là cảnh giới Bẩm Sinh, nhưng mình để Tiên Thiên cho hợp với Hậu Thiên (后天).

    Cảm ơn bạn Mạnh Thăng và THG Nguyen đã thích truyện của mình ạ!
     
    SSF1237, Ánh Thiênn, Hanarine2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2022
  8. Yêu nữ họ Triệu

    Bài viết:
    0
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Cảnh không nhịn được nên dò hỏi vị đao khách mặc đồ màu xám kia: "Xin lỗi, cho hỏi các hạ đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên là có liên quan đến khách sạn này đúng không?"

    Hắn nghe đối phương trả lời: "Đúng vậy, ta bị tô mì gà tây kia kích thích."

    "Mì gà tây?" Lăng Cảnh nghi ngờ gật đầu, chắp tay làm lễ: "Thì ra là vậy, cảm ơn các hạ đã cho ta biết."

    Thật trùng hợp, lần này hắn cũng mua mì gà tây, có lẽ hắn có thể thử xem sao?

    "Không cần cảm ơn." Vạn Thiên Tinh đi đến bên máy bán hàng tự động và bắt đầu mua sắm.

    Phong Nguyên Ninh nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ chằm chằm. Bị mì gà tây kích thích làm đột phá?

    Sao cô không biết mì gà tây này lợi hại như vậy?

    Một tô mì trong quán cũng có thể làm người ta đột phá cảnh giới, bây giờ cô nói mình không thể nối lại kinh mạch cho người ta thì chắc chắn sẽ không có ai chịu tin.

    Nhưng mà, thôi bỏ đi, bị hiểu lầm thì bị hiểu lầm thôi, giải thích cũng không ai tin, cô cũng chẳng có cách nào?

    Rốt cuộc trên thế giới này, thứ khó sửa đổi nhất chính là tư tưởng.

    Mười phút trước.

    Vạn Thiên Tinh nhận mì gà tây từ chỗ Phong Nguyên Ninh.

    Hắn làm theo cách nấu mì nhận được, đầu tiên là dùng nước sôi ngâm mì, sau đó bưng mì đi vào phòng vệ sinh, chắt hết nước lèo rồi quay về ngồi xuống ghế sô pha, bỏ gia vị vào rồi bắt đầu trộn mì.

    Rất nhanh, một chén mì đã được trộn xong, hắn ngửi được mùi cay nồng từ bên trong chén mì.

    Mặc dù chén mì này không giống với chén mì lúc nãy bà chủ ăn, nhưng mà, ngay cả nước uống của cửa hàng này cũng ngon như vậy thì huống chi là chén mì này?

    Hắn không nghi ngờ gì về hương vị của chén mì gà tây này, vậy nên tràn đầy mong chờ cầm lấy nĩa bắt đầu ăn mì.

    Ừm, mới đầu có chút ngọt, nhưng sau đó là vị cay bùng lên.

    Hắn cảm thấy đầu lưỡi bị kích thích rất mạnh mẽ, tê dại đến mức làm cả miệng mất đi cảm giác, như là bị trúng độc vậy.

    Nhưng thật kỳ quái, loại mùi vị này không hề làm hắn phản cảm, ngược lại còn làm hắn cảm thấy sảng khoái, càng ăn càng nghiện.

    Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được nếm thử món ăn kích thích thế này, thật sự rất khó tưởng tượng ra trên thế gian này lại có món ăn nóng bỏng như vậy.

    Hắn tiếp tục ăn từng ngụm, từng ngụm.

    Chợt hắn cảm thấy mì này càng ăn càng cay, cay đến mức làm hắn đổ mồ hôi đầy mặt, cay đến mức cả người hắn sắp phun ra lửa, cay đến mức trong đầu hắn như có hoa lửa bùng nổ, cay đến mức làm hắn cảm thấy trước mắt lóe sáng.

    Chén mì này như là một đốm lửa đốt cháy hắn. Đối với người yêu thích sự kích thích và mạo hiểm như hắn mà nói, chén mì này đúng là cực phẩm trong cực phẩm.

    Hắn ăn đến mức hoàn toàn không thể dừng lại.

    Ăn một hồi, bỗng nhiên hắn cảm thấy trong cơ thể có một bức tường đổ xuống ầm ầm. Hắn thế nhưng lập tức đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên.

    Vạn Thiên Tinh ngơ ngác.

    Là hắn nằm mơ sao?

    Hắn thế nhưng bị cay làm cho đột phá?

    Cảnh giới Tiên Thiên là bước ngoặt cản bước rất nhiều người, vốn dĩ hắn cũng không trông cậy vào mình có thể trở thành võ giả Tiên Thiên.

    Chuyện này thật sự xảy ra quá đột nhiên làm hắn không kịp phòng bị, trong lúc nhất thời hắn miên man suy nghĩ mà ăn hết chén mì, sau đó hắn cảm thấy bụng mình bị cay đến đau nhức, miệng và đầu lưỡi cũng hoàn toàn mất đi cảm giác.

    Hắn tỉnh táo lại, vội vàng ra cửa chạy xuống lầu, đi vào sảnh của khách sạn, sau đó nhìn thấy bà chủ đang tập trung dùng ngón tay bấm bấm trên một cái bảng nhỏ màu bạc.

    Hắn định đi tới cảm ơn bà chủ, nhưng còn chưa nói ra chữ đã vì không tìm được từ thích hợp mà dừng lại, hắn cảm thấy cho dù có nói ra lời gì cũng khó có thể biểu đạt được lòng biết ơn của mình.

    Thôi, nói chi bằng làm, chỉ có thể chờ về sau dùng hành động để báo ơn vậy.

    Vị thần nhân này đã cố ý ở chỗ này mở khách sạn để tạo phúc cho muôn dân, thiết nghĩ chắc chắn nàng sẽ hy vọng có nhiều người nhận được lợi ở chỗ của nàng. Sau này hắn nhất định phải giúp đỡ bà chủ tuyên truyền những ích lợi của cửa hàng này mới được.

    Vạn Thiên Tinh thâm sâu nhìn bà chủ một cái, âm thầm ẩn giấu lòng biết ơn ở sâu trong đáy lòng.

    Cuối cùng hắn vẫn chậm một bước, vị thanh niên mặc đồ màu đen kia đã đến đây mua sắm trước.

    Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra vị thanh niên mặc đồ màu đen này là để tử Kiếm Sơn, điều này có thể nhìn rõ từ thanh kiếm dài và lệnh bài đeo trên thắt lưng của người nọ.

    Hắn không có ý định làm quen với vị để tử Kiếm Sơn này, từ trước đến này, đám đệ tử danh môn đại phái này vẫn luôn cao ngạo, không dễ tiếp xúc.

    Không ngờ ngay khi vị để tử Kiếm Sơn này mua sắm xong và rời đi, Vạn Thiên Tinh chuẩn bị đi tới máy bán hàng tự động thì bỗng nhiên nghe thấy vị thanh niên mặc đồ màu đen kia chắp tay hỏi hắn: "Xin lỗi, cho hỏi các hạ đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên là có liên quan đến khách sạn này đúng không?"

    Mặc dù hắn không có ý định làm quen với người này, nhưng Vạn Thiên Tinh rất vui lòng giúp bà chủ tuyên truyền, cho nên hắn lập tức nói đúng sự thật: "Đúng vậy, ta bị tô mì gà tây kia kích thích."

    Thanh niên mặc đồ màu đen biết được nguyên nhân, nói lời cảm ơn rồi vui vẻ rời đi.

    Phong Nguyên Ninh nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ, không nhịn được mà ở trong lòng dò hỏi hệ thống: "Hệ thống, những món ăn này thật sự có thể giúp người ta nâng cao tu vi sao?"

    Hệ thống dùng giọng điệu máy móc trả lời: "Không thể, nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ giúp ích ở một mức độ nhất định. Sau khi được tiên thuật nâng cấp, những món ăn này sẽ chứa đựng một lượng linh khí rất nhỏ."

    Phong Nguyên Ninh bừng hiểu ra.

    Xem ra vị đao khách đột phá cảnh giới này là một ngoại lệ hiếm có.

    Chắc có lẽ là bởi vì mì gà tây thật sự quá cay, cay đến mức làm hắn không thể chịu đựng được, trong lúc nhất thời bị kích thích quá mạnh mẽ mà trực tiếp đột phá cảnh giới.

    Những người khác ăn mì gà tây cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả giống như vậy.

    Phong Nguyên Ninh phá giải được nghi hoặc trong lòng, mở giao diện hệ thống ra nhìn xem, chợt phát hiện rõ ràng đã có khách hàng mua sắm, nhưng tin tức về nhiệm vụ vẫn không có gì thay đổi so với lúc trước.

    Điều kiện thăng cấp khách sạn: Chiêu đãi khách hàng 3/50, hoàn thành nhiệm vụ 1/3.

    Nhiệm vụ: Chiêu đãi 15 khách hàng (0/15), mở khóa đặc hiệu của khách sạn: Tự động dọn dẹp.

    Hình như cô đã hiểu ra hàm nghĩa của câu 'chiêu đãi khách hàng' này rồi.

    Xem ra khách hàng ở trọ đã không có tác dụng, khách hàng đã chiêu đãi cũng không thể chiêu đãi trở lại, cô cần phải mời chào thêm nhiều khách hàng đi vào khách sạn.

    Nhưng hiện tại khách sạn không còn phòng trống cho khách nữa, vậy chỉ có thể dựa vào máy bán hàng tự động này lập công thôi.

    Đợi vị đao khách Vạn Thiên Tinh mua sắm xong, cô vội vàng dùng hệ thống quản lý khách sạn chuyển máy bán hàng tự động đến phần bên ngoài và đặt ở trước cửa lớn của khách sạn.

    Như thế có thể tránh cho sảnh lớn biến thành khu chợ ầm ĩ, đồng thời cũng có thể làm người bên ngoài quán nhìn thấy rõ tất cả hàng hóa được bày bán.

    Sau khi thiết lập xong, cô tiếp tục chơi trò chơi trong máy tính bảng.

    Cảm ơn bạn Anhthu1234567 đã thích truyện của mình.

    Xin lỗi vì up chương chậm ạ. Vì bù đắp, tối nay mình sẽ up thêm một chương nữa nhé! Nhớ theo dõi truyện nha!

    *qobe 103*
     
    SSF1237, Ánh Thiênn, Hanarine2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2022
  9. Yêu nữ họ Triệu

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Không được, quá cay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Máy tính bảng là cô mang theo khi xuyên không, trò chơi cũng là cô đặc biệt tải về trước khi xuyên không. Ngoài máy tính bảng ra, cô còn mang theo điện thoại di động và laptop.

    Đến nỗi mấy thứ như phim điện ảnh hay phim truyền hình gì đó, cô không có tải về.

    Đầu tiên là bởi vì thời gian trước khi xuyên không quá ngắn, hoàn toàn không đủ thời gian cho cô tải phim, cho dù có tải được thì cũng không thể truyền phát bình thường được.

    Thứ hai là khách sạn thì sao có thể không có TV? Cô tin rằng, không sớm thì muộn cũng sẽ có phim truyền hình, phim điện ảnh thôi. Nếu là như vậy thì cần gì phải tốn thời gian và công sức để tải về?

    Cô đang chơi một trò chơi kinh doanh offline một người chơi, nội dung chủ yếu là thành lập một thôn mạo hiểm, hấp dẫn anh hùng đến thăm thôn, cũng khá thú vị.

    Hiện tại khách sạn tạm thời không có việc gì cần cô làm, phòng cho khách đã kín, máy bán hàng tự động cũng đã điều chỉnh xong, cô chỉ có thể chơi game giết thời gian thôi, nếu không chẳng lẽ phải ngồi ngẩn ngơ ở sau quầy?

    * * *

    Lăng Cảnh vội vàng quay lại lầu hai, trở về phòng 203.

    Hắn chất chồng tất cả đồ ăn mua sắm được lên bàn trà, nào là mì ăn liền, lẩu tự sôi, khoai tây chiên, kẹo sữa, giăm bông, chocolate, bò khô, que cay, nước chanh, sữa chua vị đào, trà sữa.

    Tống Ngọc Loan thấy vậy thì sợ ngây người: "Sao lại nhiều như vậy?"

    "Không nhiều lắm, huynh chỉ mua một phần mà thôi."

    Lăng Cảnh đi ngâm mì gà tây đầu tiên, sau đó xé mở gói lẩu tự sôi, theo trình tự bỏ các bao gia vị vào trong.

    Tiếp theo, hắn cầm ống trúc đi đến máy lọc nước lấy nước, đổ nước vào giữa hộp ngoài cùng và hộp bên trong, sau đó đậy nắp lại rồi đặt lên bàn trà.

    Xử lý lâu tự sôi xong, hắn lại chọn hai hộp mì ăn liền có hương vị khác nhau, lấy nước sôi trong máy lọc nước ngâm rồi bưng về đặt xuống bên cạnh lẩu tự sôi và mì gà tây.

    Tống Ngọc Loan: "..."

    Một hơi ăn nhiều như vậy, huynh là thùng cơm ăn mãi không no sao?

    Tống Ngọc Loan nhịn không được mà cho hắn một ánh mắt khinh thường: "Lúc trước huynh kiên trì không chịu đi vào cửa hàng, kết quả bây giờ lại còn tích cực ăn đồ ăn ở đây hơn cả ta."

    Rõ ràng là huynh thích.

    Lăng Cảnh ân cần cười nói: "Sư muội, sức ăn của muội nhỏ, ăn không được bao nhiêu, để huynh ăn giùm muội đi. Huynh không sợ ăn không tiêu, huynh có thể dùng nội lực hóa giải, như vậy thì muội có thể cùng một lúc nếm thử vài loại, còn huynh phụ trách phần đồ ăn thừa của muội, đồng thời tránh lãng phí."

    Tống Ngọc Loan: "..."

    Rõ ràng là bản thân huynh muốn ăn, sao lại đẩy lên người người khác.

    Nếu Tống Ngọc Loan là một cư dân mạng thời hiện đại thì lúc này nàng ta sẽ nói ra câu "Ta năm nay hơn bảy mươi tuổi mà chưa gặp ai mặt dày vô sỉ như huynh".

    Lăng Cảnh nói xong đã lập tức xé mở gói chocolate, bẻ một miếng bỏ vào trong miệng.

    Tống Ngọc Loan: "..."

    Huynh nói cho ta nếm trước cơ mà?

    Lăng Cảnh nhấm nháp miếng chocolate kia, nhất thời đôi mắt híp lại: "Sư muội, thật sự rất ngon, muội mau nếm thử đi."

    Chocolate này mềm mượt, thơm ngon, vừa vào miệng là tan, ngon ngọt hơn rất nhiều so với đường mạch nha hắn từng ăn trước đây, ngay cả người không quan tâm nhiều đến đồ ngọt như hắn cũng bị chinh phục.

    Tống Ngọc Loan không còn lời gì để nói: "..."

    Nói là huynh ăn đồ dư lại mà, kết quả hiện tại biến thành nàng ta là người ăn đồ thừa.

    Người này là sư huynh lúc nào cũng nghĩ đến nàng ta trước tiên sao? Không ngờ chỉ vì chút đồ ăn ngon đã làm cho hắn phản bội nàng ta.

    Lăng Cảnh lại bẻ miếng chocolate và bỏ vào trong miệng: "Suýt chút nữa quên nói với muội chuyện này, muội còn nhớ người thứ ba đi vào cửa hàng này không? Hắn thế nhưng bởi vì ăn mì gà tây mà trực tiếp đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên, xem ra vấn đề của muội thật sự có cách giải quyết rồi."

    "Có cần phải ngạc nhiên như vậy không?" Tống Ngọc Loan không quan tâm lắm: "Ta đã dự đoán được từ sớm kia, cho dù có xảy ra chuyện thần kỳ thế nào cũng là hợp tình hợp lý."

    "Nhưng mà huynh đó, huynh nói là để ta nếm thử trước kia mà?" Nói rồi Tống Ngọc Loan trừng mắt, hung hăng véo tai hắn: "Nói một đằng làm một nẻo, trong mắt huynh còn có ta không?"

    "Sư muội, huynh sai rồi! Huynh sợ muội không thích nên mới giúp muội nếm thử trước."

    "Còn dám cãi?" Tống Ngọc Loan véo mạnh hơn.

    Lăng Cảnh thông minh bẻ một miếng chocolate nhét vào trong miệng của Tống Ngọc Loan.

    Tống Ngọc Loan lập tức mở to hai mắt.

    Trên đời này làm sao lại có món ăn ngon ngọt như vậy? Ngon ngọt đến mức làm nàng ta quên đi cơn giận: "Nếu mì gà tây có thể giúp người ta đột phá cảnh giới, vậy sao huynh không nhanh chóng ăn đi?"

    Một lát sau.

    Lăng Cảnh bị mì gà tây làm cay đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa: "Không được, cay quá."

    Tống Ngọc Loan cổ vũ hắn: "Muốn tăng tu vi thì sao có thể không chịu nỗi khổ.. Ăn cay?"

    Nàng ta thì không sợ cay, xé mở một bao que cay rồi nhấm nháp.

    Ôi, quả nhiên cũng rất ngon!

    Que cay này hơi dai, dầu mỡ nhưng không ngán, có chút vị mặn lại có vị cay nóng, mang đến cảm giác kích thích kỳ lạ khiến người ta không thể ngừng chảy nước miếng.

    Lăng Cảnh lại ăn thêm một lúc, cay đến mức hai mắt đỏ bừng, miệng cũng sưng lên: "Thật sự không được, không thể ăn tiếp được nữa."

    Tống Ngọc Loan tiếp tục cổ vũ hắn: "Huynh phải hiểu cho nỗi khổ tâm của vị cao nhân kia, nàng làm loại mì này có hiệu quả đặc thù như vậy chắc chắn là bởi vì nàng cho rằng chỉ có trải qua gian khổ mới có thể thành người nổi bậc. Chẳng lẽ huynh không muốn vượt qua thử thách của cao nhân, nâng cao tu vi của mình sao?"

    Lăng Cảnh: "..."

    Hắn nhìn chén mì gà tây, chỉ cảm thấy mình như ở trong địa ngục trần gian. Tại sao trên đời này lại có món ăn đáng sợ như vậy?

    Cảm ơn bạn Mèo A Mao Huỳnh Mai đã thích truyện của mình ạ!
     
    SSF1237, Ánh Thiênn, Hanarine2 người khác thích bài này.
  10. Yêu nữ họ Triệu

    Bài viết:
    0
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyện Trường Lăng.

    Trong phòng bao của Hương Mãn Lâu.

    Trên bàn bày đủ loại món ăn ngon, ở giữa còn có một đĩa heo sữa quay thật lớn, khắp phòng bao tràn đầy mùi thức ăn thơm ngon.

    Thiếu niên tuấn tú nếm thử một miếng heo sữa quay, chỉ thấy lớp da bên ngoài xốp giòn, mang theo vị thơm ngọt nhàn nhạt như có như không.

    Nhưng khi nhớ lại mùi thơm của chén mì vừa rồi, hắn chợt cảm thấy món ngon trước mắt cũng không còn thơm nữa.

    Lúc đó rõ ràng hắn là người đầu tiên mở miệng hỏi bà chủ khách sạn, nhưng cuối cùng lại vì cẩn thận nhát gan mà làm lỡ mất cơ hội.

    Thiếu niên tuấn tú tên là Quách Dịch Đường, là con trai duy nhất của một vị trưởng lão Y Cốc. Bình thường hắn rất thích ăn uống, vô cùng yêu thích các món ăn ngon.

    Hôm nay bởi vì thèm món heo sữa quay của quán rượu này, cho nên sáng sớm hắn đã rời khỏi Y Cốc, cưỡi ngựa đi vào huyện Trường Lăng. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy chán ngắt và vô vị.

    Càng nghĩ hắn càng canh cánh món mì chưa được nếm thử lúc vừa rồi.

    Rõ ràng chỉ là một chén mì mà thôi, nhưng không biết vì sao càng nghĩ lại càng không thể quên được.

    Hắn ngồi im một lúc, tùy ý ăn một chút đã không thể nuốt nổi nữa.

    Hắn chỉ có thể bảo tiểu nhị đóng gói toàn bộ thức ăn rồi dẫn theo hai tùy tùng rời khỏi Hương Mãn Lâu, chuẩn bị cưỡi ngựa quay về Y Cốc.

    Hai tùy tùng này đã theo hắn nhiều năm, vừa liếc mắt đã biết suy nghĩ trong lòng hắn, hai người lộ vẻ áy náy.

    Hai tùy tùng của hắn là một cao một thấp, một người có dáng người cao gầy, một người là dáng người thấp bé.

    Vừa rồi người khuyên can hắn là tên tùy tùng cao gầy, lúc này gã tự trách nói: "Công tử, việc này là lỗi của thuộc hạ, lúc đó thuộc hạ không nên ngăn cản người."

    Quách Dịch Đường uể oải lắc đầu: "Cũng không trách ngươi, là do bản thân ta cho nên mới bỏ lỡ cơ hội."

    Lúc trở về, hắn vẫn chọn đi cửa nam.

    Ra khỏi thành, Quách Dịch Đường cưỡi ngựa đi trên đường lớn, từ xa liếc nhìn khách sạn kia, nhìn thấy có rất nhiều người tụ tập vây xem ở bên ngoài cửa hàng.

    Lúc trước những người vây xem cùng hắn cho dù là dân nghèo, là thương đội hay là người trong giang hồ cũng đều nối tiếp bước chân hắn rời đi.

    Giờ phút này, ánh nắng rất gay gắt, trên đường cũng dần ít người qua lại, những người này chỉ tò mò nhìn cửa hàng kia một cái rồi tiếp tục lên đường, hoàn toàn không có ý định đến gần cửa hàng kia.

    So với vừa rồi, dòng chữ phát sáng chạy trên tấm bảng đã thay đổi: 'Phòng cho khách đã kín, kính mời quý khách vào mua sắm.'

    Ngoại trừ dòng chữ thay đổi ra, bên cạnh cửa lớn của khách sạn còn có một cái tủ lưu li, trong ngăn tủ có rất nhiều loại hàng hóa khác nhau, trên bao bì đóng gói viết rất rõ ràng: Mì bò kho, khoai tây chiên vị thịt nướng, băng vệ sinh..

    Nhưng cũng chỉ là cái tên mà thôi, trong đó có một số hàng hóa hắn chưa bao giờ nhìn thấy, căn cứ theo tên cũng có thể suy đoán được tác dụng, nhưng không biếu công dụng cụ thể là gì.

    Có nên đi qua mua thử hay không?

    Hắn nhìn lướt qua cửa sổ của cửa hàng, tất cả đều đóng kín, phản chiếu lại cảnh vật giống như một mặt kính, hắn không thể nhìn rõ tình hình của khách hàng đã vào trọ bên trong.

    Nếu đã như vậy..

    Thì thôi.

    Dù sao bà chủ kia đã nói rõ ràng là loại mì đó chỉ tặng chứ không bán, e là lúc này hắn muốn mua cũng không có để mua.

    Chắc hẳn mấy loại mì với đủ loại khẩu vị khắc nhau trong ngăn tủ cũng không phải loại mì bà chủ đã ăn.

    Hắn không thể mạo hiểm, hắn từng nghe một người bệnh của phụ thân mình nói, điều quan trọng nhất khi hành tẩu giang hồ chính là cẩn thận, chỉ có học được cách kiềm chế lòng tò mò mới có thể sống lâu.

    Quách Dịch Đường cố nhịn không lại gần cửa hàng kia.

    Tên tùy tùng cao gầy đề nghị: "Công tử, hay là để thuộc hạ ở lại giám sát khách sạn này."

    "Giám sát?" Quách Dịch Đường buồn cười lắc đầu: "Lỡ như là vị kia giận thì phải làm sao? Tốt hơn hết là chờ ngày mai quay lại đây xem thử tình hình."

    Người có thể xây dựng một khách sạn như vậy chắc chắn là có mánh khóe làm người bình thường khó mà suy đoán được, hắn còn không dám sai người giở trò để thăm dò chứ nói gì đến giám sát cửa hàng này?

    Hắn và tùy tùng cưỡi ngựa chạy như bay về nhà.

    Y Cốc cách huyện thành không xa, chỉ một lát sau hắn đã về đến Y Cốc.

    Hiện tại trước cửa sơn cốc đang có một đám người xếp thành hàng dài, những người này là bệnh nhân đến Y Cốc tìm thấy chữa bệnh, họ đang chờ đại phu trong cốc ra khám bệnh.

    Quách Dịch Đường và hai tùy tùng xuống ngựa, đi đến chốt gác cổng kiểm tra một chút rồi thuận lợi đi vào cốc nhờ lệnh bài đệ tử.

    Hôm nay là Tống trưởng lão ngồi khám bệnh trong phòng khám ở cửa cốc, lúc này ông ta đang mất kiên nhẫn nhìn người mập mạp trước mặt: "Loại bệnh nhỏ nhặt như vậy cũng đến Y Cốc? Tự mình đến y quán đi."

    Rõ ràng là y quán bình thường cũng có thể chữa trị, nhưng người này cứ nằng nặc chạy đến Y Cốc làm lãng phí thời gian và công sức của ông ta.

    Thật ra Y Cốc cũng có rất nhiều y quán và hiệu thuốc, đại phu cũng là đệ tử Y Cốc, nhưng người này lại không chịu đến những y quán đó, nhất quyết chạy đến Y Cốc chỉ vì chút bệnh nhỏ này, nên hiển nhiên nhiên Tống trưởng lão sẽ không cho gã sắc mặt tốt.

    Các bệnh nan y hiếm có còn chưa nghiên cứu, ông ta không muốn phí thời gian và công sức cho những căn bệnh bình thường này.

    Gã mập đi khám bệnh cười nói: "Ngài xem, ta đã lỡ tới đây rồi, chi bằng ngài cứ trực tiếp kê đơn thuốc cho ta đi."

    Tống trưởng lão xua tay: "Lôi đi, người tiếp theo."

    Lập tức hai người trong số tùy tùng bên cạnh ông ta đi tới kéo gã mập ra khỏi Y Cốc.

    Gã mập khóc không ra nước mắt, nhưng nhìn người gác cổng và hàng người dài kia, gã tự hiểu mình không phải đối thủ của bọn họ, đành phải hậm hực quay người rời đi.

    Thấy Tống trưởng lão có tâm trạng không tốt lắm, Quách Dịch Đường không dám đi qua chào hỏi, vội vàng dẫn theo hai tên tùy tùng quay về trước.

    Ở phía trước không xa là rất nhiều nhà ở được cây cối vây quanh, đây là nơi bệnh nhân sinh sống và dưỡng bệnh. Nhưng nhà ở có hạn, chỉ có người bị bệnh nặng mới được vào đây ở lại.

    Khi Quách Dịch Đường đến gần khu nhà ở thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn cúi đầu dùng tay áo che mặt, quay người lon ton chạy về hướng khác.

    Nhưng mà hắn vẫn bị nhận ra, gương mặt hai tùy tùng ở phía sau đã bán đứng hắn.

    "Quách Dịch Đường! Con đứng lại đó cho ta! Có phải sáng sớm hôm nay con lại lén chạy ra ngoài ăn uống thả cửa không?" Người mắng hắn chính là một người đàn ông trung niên hơi béo, gương mặt tròn tròn, tay cầm theo một hòm thuốc.

    Cảm ơn bạn Duong2301 và bạn Anhthu1234567 đã thích truyện của mình ạ!

    Mấy hôm nay mình bị viêm mắt, up chương hơi chậm một tý, các bạn thông cảm cho mình nha!

    Đã có chương mới, các bạn ghé trang 2 nhé!
     
    SSF1237, Ánh Thiênn, Hanarine2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...