Xuyên Không Ta Ở Đây Bao Thầu Lưu Ly Động - Lạc Tư Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Franlovely, 12 Tháng sáu 2021.

  1. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 20: Oan gia ngõ hẹp (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Lạc Xuyên vào tới nơi chỉ nhìn thấy cảnh tượng Tần Phong sợ hãi co rúm lại dưới đất xin tha mạng, trên người còn có không ít vết thương vẫn đang chảy máu. Cây dao dính máu nằm ngay bên cạnh hắn. Ly Vân lúc này lại đang tiến lại gần chỗ Ly Á Quân.

    "Vân!"

    Ly Vân nghe tiếng nói liền giật mình quay người lại. Vừa nhìn thấy Lạc Xuyên, bộ não thông minh đã nhảy 101 tần số.

    "Thầy Lạc, thật cảm ơn thầy, không có thầy là em không biết làm sao rồi."

    Lạc Xuyên nghe câu đó liền bất động nhìn Ly Vân. Đến khi thấy Ly Vân nhanh chóng mở bao trùm đầu Ly Á Quân và cởi trói cho cậu thì hiểu ý. Cô ấy muốn đổ việc này sang cho anh.

    "Chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết. 2 người mau rời khỏi trước đi."

    "Ly Á Quân, mau cảm ơn thầy Lạc đi. Không có thầy là 2 chị em mình chết cả rồi đấy."

    Ly Á Quân mặc dù vẫn sợ hãi ôm lấy Ly Vân nhưng vẫn nghe lời cúi đầu cảm ơn Lạc Xuyên, sau đó cùng chị ra xe.

    Lạc Xuyên giải quyết vô cùng gọn ghẽ, báo người tới bắt Tần Phong, rồi bảo rằng hắn gây chuyện bị người khác đánh. Dù sao hiện tại không biết Tần Phong gặp phải chuyện gì mà trở nên điên loạn, mọi người cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể đưa hắn vào bệnh viện tâm thần chữa trị trước.

    Sau khi giải quyết xong xuôi. Lạc Xuyên quay về xe, vừa hay Ly Vân cũng mới báo tin bình an về nhà xong. Lạc Xuyên ngồi vào ghế lái, nhìn thấy Ly Á Quân hiện tại đang ngủ, cả người dựa vào Ly Vân liền vô cùng khó chịu nhíu mày.

    "Em không định giải thích cho anh sao." Trong thời gian ngắn như vậy thật sự đã xảy ra chuyện gì?

    "Em cũng không biết, vào tới nơi hắn đã như thế rồi." Ly Vân dứt khoát giả ngu tới cùng.

    Có quỷ mới tin. Lạc Xuyên trừng mắt nhìn Ly Vân một cái, sau đó chỉ đành thở dài. Cô không muốn nói thì thôi, chỉ cần cô ấy bình an thì sao cũng được.

    Dù cô có làm gì, anh đều sẽ bao che cho cô, giúp cô giải quyết hậu quả, giúp cô gánh vác hết mọi thứ. Lựa chọn tin tưởng cô là điều không bao giờ thay đổi. Nếu so với trước đây, đối với anh, cô là người anh phải bảo vệ thì hiện tại, cô là lý do duy nhất khiến anh tồn tại.

    Sau khi trở về nhà, Ly Á Quân liền nói với ba mẹ là được Lạc Xuyên cứu ra, Ly Vân cũng không khách khí khen thêm mấy câu, không ngờ Ly Gia Hoành cùng Lý Vân Đình lại nhìn Lạc Xuyên bằng con mắt khác, giảm bớt bài xích với anh, cho phép anh đến nhà.

    Vậy nên Ly Vân sau này không chạy thoát khỏi móng vuốt của Lạc Xuyên. Cứ đúng 7h tối là Lạc Xuyên lại ôm đề thi sang. Ly Vân lúc đầu muốn trốn, nhưng sau đó phát hiện ra, mỗi lần lại gần Lạc Xuyên thì linh lực lại không ngừng được cung cấp.

    Hiện tại chỉ còn mỗi nhiệm vụ học tập, có linh lực, khả năng tiếp thu và phân tích của Ly Vân cao lên không ít. Nhờ vậy mà tốc độ giải đề cũng trở nên rất nhanh. Lạc Xuyên cũng không ngờ Ly Vân học tập càng ngày càng tốt đến như vậy nên sau đó cũng bớt mang đề tới bắt cô giải.

    Nhưng Ly Vân vẫn thường xuyên đến tìm Lạc Xuyên, không rủ anh đi ăn thì cũng đi chơi, luôn tạo cơ hội gặp gỡ cho 2 người. Lạc Xuyên hoàn toàn cảm nhận được Ly Vân không hề có tình cảm nam nữ đối với mình, cứ cảm giác cô đang có ý đồ gì đó, nhưng anh luôn chấp nhận. Chỉ cần cô luôn bên cạnh mình là được. Mọi thứ đều chiều theo ý cô.

    Sau này Ly Vân cũng phát hiện ra, người luôn âm thầm giúp mình giải quyết vấn đề là Lạc Xuyên. Chuyện Cẩn Mai, Di Giai hay Tần Phong, thậm chí ông thầy giáo đó cũng là Lạc Xuyên ra tay xử lý. Lạc Xuyên vì Ly Vân mà làm bao nhiêu chuyện lại không hề nói ra, nhưng Ly Vân chỉ nghĩ có lẽ Lạc Xuyên muốn bù đắp cho quá khứ của Ly Á Vân.

    Nếu hỏi Ly Vân có cảm xúc với Lạc Xuyên không, thì chắc chắn là có. Nhưng Ly Vân biết nơi này không dành cho mình, người này cũng không dành cho mình, rồi bản thân cũng phải sớm rời đi, đến thế giới khác. Vậy nên Ly Vân gạt hết mọi cảm xúc qua một bên. Một lòng chuẩn bị cho ngày rời khỏi thế giới này.

    Thời gian cứ thế trôi qua, Ly Vân rốt cuộc cũng đến ngày thi đại học. Một chút lo lắng cũng không hề có. Ly Vân cứ thế vào phòng thi, sau khi kết thúc lại bình tĩnh đi ra.

    Đến khi có kết quả, Ly Vân thuận lợi đậu thủ khoa trường đại học Vân Thương. Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Cô cũng không hề tỏ ra vui mừng gì. Xem như nhiệm vụ của mình kết thúc ở đây.

    Buổi tối hôm đó, trùng hợp lại là một ngày trăng tròn rất đẹp, cả nhà tổ chức tiệc mừng Ly Vân đậu đại học, Lạc Xuyên cũng đến. Mọi người đều quây quần ở phòng khách để chờ đợi nhân vật chính. Ly Vân lúc này lại ở trên phòng một mình.

    "Nhiệm vụ hoàn tất. Hiện tại ta muốn xác nhận lại một lần nữa, ngươi muốn đi hay ở lại? Nếu ở lại ngươi hoàn toàn có thể sống tới khi cơ thể này chết."

    "Không cần. Đi thôi."

    "Ta thấy chi bằng mi cứ trải nghiệm thế giới mới đi, so với thực tại cũng không tốn thời gian đâu."

    "Thế giới này vốn không dành cho ta. Thay vì để tình cảm ăn sâu với mọi người thì sớm đi mới là lựa chọn đúng đắn."

    * * *

    Linh hồn Ly Vân cứ thế bị rút ra khỏi cơ thể. Lúc Lý Vân Đình lên gọi Ly Vân xuống thì đã phát hiện ra thân xác Ly Á Vân đã lạnh rồi.
     
    Thùy Minh, Cute pikachu, ZoeTT5 người khác thích bài này.
  2. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 21: Lạc Xuyên (ngoại truyện)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đó Lạc Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy Ly Á Vân là lúc Lạc Xuyên cùng cha mình chuyển tới căn nhà này. Lúc đó chỉ là một cậu bé 10 tuổi, lại không thích giao tiếp, tính tình trầm lặng hơn so với những đứa trẻ bằng tuổi lại gặp 1 Ly Á Vân nhanh nhẹn luôn huyên thuyên bên cạnh.

    Câu đầu tiên Lạc Xuyên nghe thấy khi chuyển đến đó là:

    "A, bên cạnh có anh trai nhỏ chuyển tới, con có người chơi cùng rồi."

    Lúc đó, Ly Á Vân vui vẻ ôm con thỏ bông, nói với người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh.

    Lạc Xuyên lúc đầu cũng ghét có người làm phiền mình nhưng ông Lạc lại luôn mở cửa chào đón Ly Á Vân sang chơi.

    Dần dần, Lạc Xuyên bị Ly Á Vân làm cho cảm động vì cô bé không ngừng ngưỡng mộ những thứ máy móc nhỏ cậu làm ra.

    "Anh Xuyên, con robot nhỏ này đi được không."

    Cô bé ngồi bên cạnh, trông như một con búp bê bé nhỏ, nghiêng cầu nhìn con robot trên tay Lạc Xuyên.

    "Được."

    Lạc Xuyên nói xong liền bấm công tắc trên người robot, sau đó đặt nó xuống đất.

    "Oa, anh Xuyên thật giỏi quá. Robot đi được nè."

    Cả hai người chơi với nhau thật sự rất vui vẻ, ngoài đi học ra, Lạc Xuyên hầu như chỉ ở nhà chơi cùng Ly Á Vân.

    Cho đến một ngày, Lạc Xuyên nghe thấy cha mình cùng người khác gọi điện. Ông ấy nói vô cùng dịu dàng, an ủi người bên đầu dây bên cạnh, nhưng từng lời nói phát ra đều khiến cho Lạc Xuyên lạnh người.

    "Lưu Diệu, chuyện đã đến nước này rồi, anh nghĩ em nên dứt khoát ly hôn đi. Chúng ta kết hôn."

    "Lạc Xuyên vẫn còn nhỏ, không cần hỏi nó đâu."

    "Thôi được rồi, được rồi. Anh nhất định sẽ nói chuyện với nó. Em yên tâm đi. Ngày mai anh tìm em."

    Cạch

    Tiếng cánh cửa khẽ động, ông Lạc ngước mắt nhìn ra phía cửa.

    "Lạc Xuyên, nếu con đã nghe thấy hết rồi thì chúng ta nói chuyện đi."

    Lạc Xuyên tiến vào bên trong phòng, cả người cứng đờ ra.

    "Người đó.. là mẹ của Vân."

    "Phải! Ta cùng Lưu Diệu sẽ kết hôn."

    Lạc Xuyên đột nhiên trở nên vô cùng giận dữ, hét lên:

    "Không được, con không cho phép! Dù cho mẹ đã mất, con cũng không cho phép chuyện này xảy ra."

    Ông Lạc lạnh nhạt trả lời:

    "Con cũng nghe thấy rồi đấy, chuyện này con không quyết được. Ta chỉ đang thông báo cho con thôi." Ông Lạc đứng dậy tiến ra mở cửa. "Mau trở về ngủ đi."

    Lạc Xuyên cúi gầm mặt, 2 mắt đỏ lên, làn nước ấm nóng đảo quanh mi mắt rồi chảy xuống gò má.

    "Tại sao.. ai cũng được.. tại sao lại là mẹ của Vân."

    "Tình cảm là không thể ép buộc được. Sau này con lớn, con sẽ hiểu."

    Cũng là lời này, ông ấy đã nói với cô bé 4 tuổi ấy vào ngày hôm đó. Gì mà chuyện tình cảm không thể ép buộc được, đều là các người ích kỷ chỉ biết suy nghĩ cho chính bản thân mình mà thôi.

    Sau khi Lạc Xuyên cùng gia đình ra nước ngoài, cũng bắt đầu không nói chuyện với cha cùng mẹ kế của mình. Cả ngày ngoài học thì là nghiên cứu. Lên tới đại học liền nhanh chóng ta ở riêng. Tự mình lập công ty về công nghệ. Tới năm 22 tuổi, Lạc Xuyên dứt khoát chuyển công ty về nước. Dù công ty của Lạc Xuyên được xem là công ty trẻ, nhưng lại có quyền lực rất lớn vì luôn dẫn đầu về công nghệ, khiến cho người khác phải e dè vì tốc độ phát triển cực nhanh.

    Chỉ là từ khi trở về, mọi quá trình điều hành, Lạc Xuyên đều thực hiện qua trực tuyến, không hề xuất hiện tại công ty, nhưng vẫn luôn duy trì công ty ổn định. Vậy nên danh tính của ông chủ công ty công nghệ mạnh nhất quốc gia lại cứ thế bị che giấu.

    Lạc Xuyên biết Ly Vân học ở trường cấp 3 này, liền đầu tư vào trường không ít, cứ thế tự tạo cho mình danh phận giáo viên vật lý.

    Anh muốn dùng phương thức này, bảo vệ Ly Á Vân, bù đắp lại cho cô lỗi lầm gia đình mình đã gây nên.

    Nhưng lần đầu tiên gặp lại Ly Á Vân, Lạc Xuyên hoàn toàn không ngờ được cô bé đáng yêu từng theo chân mình gọi "anh Xuyên" lại thay đổi như thế này.

    Hoàn toàn là kiểu dáng anh không ngờ tới. Nhưng anh vẫn luôn bảo vệ cô ấy.

    Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, thậm chí vi phạm nội quy đều được anh nhanh chóng xử lý nên Ly Á Vân mới có thể tiếp tục ở lại học.

    Chỉ là Lạc Xuyên không ngờ Ly Á Vân sau đó lại còn thích Tần Phong. Lúc đó Lạc Xuyên chỉ nghĩ nếu cô có thể yêu thích người khác cũng tốt, có thể sẽ vì đối phương thay đổi, cũng bớt đau buồn hơn.

    Nhưng không ngờ Tần Phong lại không phải hạng người tốt lành như vẻ bề ngoài. Hắn ta cùng người khác bày trò trêu đùa Ly Á Vân. Khiến cho cô bị tổn thương, đến mức ngu ngốc dầm mưa chờ đợi dẫn tới bị sốt cao.

    Vốn dĩ ngày đó Ly Á Vân đã qua đời, không ngờ sau đó lại tỉnh dậy, hoàn toàn thay đổi như biến thành người khác.

    Dần dần, Lạc Xuyên tìm cách tiếp cận Ly Á Vân nhiều hơn. Tự mình ở bên cạnh bảo vệ có lẽ cô sẽ an toàn hơn, giúp cô học tập, cũng giúp cô làm rất nhiều việc. Chỉ là không ngờ bản thân dần dần nảy sinh tình cảm với cô.

    Cho đến một ngày, Ly Á Vân bất ngờ hôn Lạc Xuyên. Lạc Xuyên mới bắt đầu trở nên sợ hãi, nếu như Ly Á Vân có tình cảm đối với mình, thì mình phải làm sao đây, bởi vì anh không cách nào đối diện với tình cảm của cô khi mà trong quá khứ đã để lại cho cô một vết thương lớn như vậy.

    Chỉ cần Ly Á Vân biết được anh chính là người đó, cô ấy sẽ phải chịu đau đớn đến thế nào. Nhưng mà bản thân anh cũng không cách nào kìm hãm tình cảm ngày một lớn dần của mình, luôn muốn gặp cô.

    Ngày cha của Ly Á Vân đến gặp Lạc Xuyên, là ông ấy yêu cầu anh tránh xa con gái mình ra. Bởi vì cả nhà Lạc Xuyên đã từng khiến Ly Á Vân bị trầm cảm.

    Lạc Xuyên không ngờ tình trạng của Ly Á Vân trầm trọng hơn mình nghĩ. Anh đau khổ lựa chọn tránh xa cô, đồng thời âm thầm giúp cô giải quyết hết những kẻ làm tổn thương cô.

    Từ việc yêu cầu nhà trường tháo bỏ bài đăng của Cẩn Mai, gửi đơn đình chỉ sau đó tới đơn buộc thôi học, đến việc ngầm tìm chứng cứ đánh sập Tần gia, ngay cả việc đến nhà vị giáo viên kia đưa bằng chứng đe dọa. Dù là ai đi nữa, chỉ cần là kẻ từng động tới Ly Á Vân, anh đều giải quyết từng người một bằng cách thức tuyệt tình nhất.

    Chỉ là cho đến ngày Ly Á Vân vì bắt cóc, Lạc Xuyên đột nhiên không tìm thấy cô nữa. Không hiểu sao anh bỗng dưng cảm nhận thấy cô đang gặp nguy hiểm. Liền lo lắng đến mất cả tinh thần, điên cuồng bắt mọi người dùng đủ mọi cách tra ra vị trí.

    Nhưng mãi tới khi Lạc Xuyên đến nơi, Ly Á Vân đã bị đánh đến nôn ra máu.

    Lạc Xuyên cảm thấy trái tim mình lạnh lại, anh muốn giết hết đám người trong này ngay lập tức nhưng vẫn may là có thể kìm chế được. Sau khi đánh gục hết bọn họ liền nhanh chóng ôm Ly Á Vân vào lòng xem xét vết thương của cô. Lúc này anh hối hận rồi, đáng lẽ không nên rời mắt khỏi cô dù chỉ chốc lát.

    Lúc tỉnh dậy sau lần bị Di Giai đâm, việc đầu tiên Lạc Xuyên muốn làm chính là xác định Ly Á Vân an toàn.

    Nhìn thấy cô tươi cười bước vào, anh cảm thấy cả đời này, anh không thể để mất cô được nữa.

    Mãi cho tới sau này, tới ngày Ly Á Vân thi đỗ đại học. Lạc Xuyên đã quyết định rằng dù cho thế nào cũng phải trói cô bên cạnh mình, mãi mãi cạnh bên không xa rời. Hôm chúc mừng tiệc Ly Á Vân thi đậu đại học, Lạc Xuyên mặc lên người bộ vest trang trọng, quyết tâm cầu hôn Ly Á Vân.

    Trong lòng không khỏi hồi hộp và lo lắng, cứ nhìn đi nhìn lại bộ trang phục của mình xem có ổn hay không.

    Ly Gia Hoành nhìn Lạc Xuyên, không khỏi hừ lạnh một cái.

    Ông mới không muốn con gái bị thằng nhóc này cướp đi. Nhưng Lý Vân Đình lại rất vui vẻ.

    "Lạc Xuyên, cháu ngồi đây đợi một lát, cô lên gọi Á Vân."

    "Vâng ạ."

    Lạc Xuyên căng thẳng ngồi xuống ghế, mắt hướng lên phía cầu thang, thấp thỏm chờ đợi.

    "Á Vân, chuẩn bị xong hết rồi. Con mau xuống đi."

    Lý Vân Đình vừa vui vẻ gõ cửa vừa cất giọng nói. Nhưng bên trong không hề có tiếng trả lời.

    "Á Vân, có phải ngại không. Mẹ vào nhé."

    Lý Vân Đình vừa bước vào, nhìn thấy Ly Á Vân nằm trên giường, mắt nhắm nghiền lại.

    "Haizzz, sao lại ngủ mất rồi."

    Lý Vân Đình tiến lại giường, phát hiện Ly Á Vân cả người lạnh toát liền sợ hãi la lên:

    "Á Vân.. Á Vân.. con làm sao vậy? Á Vân.. Áaaaaa."

    Ở dưới nhà nghe thấy tiếng la kì lạ liền kéo nhau lên trên lầu. Lạc Xuyên ngay lập tức đứng lên, trái tim vô thức nhói đau, anh liền sợ hãi chạy lên trước.

    Lạc Xuyên đến cửa phòng đã nhìn Ly Á Vân khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường còn Lý Vân Đình ngồi thụp xuống sàn, miệng lắp bắp:

    "Á Vân.. con bé.. con bé chết rồi."

    Lời nói đó như sấm sét mạnh mẽ bổ vào trong tim Lạc Xuyên, anh đứng im bất động, đầu óc trống rỗng, không còn nghe tiếng gì nữa.

    "Không, không thể nào, làm sao có thể.."

    * * *

    Ngày chôn cất Ly Á Vân, Lạc Xuyên không xuất hiện. Anh không dám đối mặt với sự thật này. Tại sao cô ấy có thể ích kỷ như vậy chứ.

    Lạc Xuyên đau khổ đến cùng cực, anh ở trong nhà, đập hết đồ đạc, rồi lại ngồi thụp xuống khóc lớn.

    Ly Á Vân, tại sao em có thể đi như vậy. Em muốn bất cứ thứ gì, anh cũng có thể đem đến cho em, tại sao em lại có thể rời bỏ anh như vậy.

    Có phải em muốn trả thù anh không?

    Đúng vậy, là em muốn trả thù anh, vì ngày đó..

    Nhưng anh sẽ không để em đi một mình như vậy đâu.

    Cuộc sống này đều là em, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều chỉ vì em mà tồn tại.

    Ngày hôm sau, Ly Gia Hoành nhận được một bộ hồ sơ chuyển giao tài sản, ông lại không ngờ đó là công ty công nghệ LX. Đột nhiên Ly Gia Hoành cảm thấy có điều gì không ổn liền gọi điện cho Lạc Xuyên.

    Điện thoại rung 1 hồi lâu mới có người bắt máy. Ly Gia Hoành gấp gáp lên tiếng:

    "Lạc Xuyên, cậu đang ở đâu? Bộ hồ sơ này là do cậu gửi cho tôi sao, tại sao.."

    "Alo."

    Lý Gia Hoành nghe thấy giọng nói lạ liền hỏi lại:

    "Ông là ai?"

    "Anh có phải người nhà của chủ nhân điện thoại này không? Sáng nay tôi phát hiện xác cậu ta bên cạnh mộ của cô Ly Á Vân. Phiền ông tới nhà xác một chuyến."

    Ly Gia Hoành cứng đờ người, chiếc điện thoại rơi xuống sàn, vang lên tiếng lạch cạch.

    Lạc Xuyên cứ thế mà cùng đi với Ly Á Vân. Lúc đó là vào buổi tối ngày đầu tiên sau khi chôn cất cô. Trăng hôm nay cũng thật sự rất đẹp và to. Lạc Xuyên mặc lên người bộ vest ấy, trên ngón tay áp út ánh lên 1 tia sáng. Anh khẽ hôn lên chiếc nhẫn còn lại rồi đặt nó cạnh di ảnh Ly Á Vân.

    Cho tới khoảnh khắc lúc Lạc Xuyên ngồi bên cạnh mộ Ly Á Vân, cầm dao cắt vào mạch máu trên tay mình. Nhìn dòng máu đỏ dần dần chảy ra ngoài, nhuộm đỏ cánh hoa trắng, anh đã biết thế nào là "tình cảm là không thể ép buộc được." Đúng vậy, từng giọt máu trong người anh đều vì cô mà tồn tại. Cho dù cùng nhau chết đi, anh cũng nguyện ý vì cô mà rời bỏ tất cả mọi người.

    "Ly Á Vân, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Chờ anh."
     
    Thùy Minh, ZoeTT, Sun Shine1024 người khác thích bài này.
  3. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 21: Sư tôn tại thượng (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ly Vân từ từ mở mắt ra, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng. Gần 3 năm trải qua trong thế giới khác so với hiện thực chỉ là trải qua 3 canh giờ, nhưng dường như Ly Vân đã trưởng thành hơn rất nhiều cũng đã hiểu biết hơn rất nhiều.

    So với nét mặt đầy oán hận, căm giận chỉ mang trong mình toàn địch ý trả thù thì hiện tại, Ly Vân đã trầm ổn hơn cũng nhiều suy tính hơn.

    Thạch yêu từ nãy vẫn đứng trước mặt Ly Vân chờ đợi, trên khuôn mặt tên yêu quái này không giấu nổi sự vui mừng.

    "Trông ngươi vui vẻ như vậy là đang mừng ta về sao?"

    "Phải phải, ngươi trở lại ta thật sự vui lắm đó. Nhóc con, thế nào rồi, trải nghiệm thế giới mới vẫn tốt chứ."

    "Hừ, ngươi nói ta mới nhớ.."

    Ly Vân đột nhiên nở nụ cười lạnh, từ từ đứng lên khiến Thạch yêu sợ hãi lùi về sau.

    "Ngươi, ngươi đừng tỏ ra đáng sợ vậy chứ!"

    "Ha, ngươi xem ở thế giới kia, ngươi vô lễ với ta bao nhiêu lần rồi."

    "Ngươi.. ngươi.. ngươi.."

    Vừa nói, Ly Vân vừa từ tay trái biến ra 1 thanh kiếm, áp sát về phía Thạch yêu cùng với cỗ sức mạnh tỏa ra khiến nó sợ hãi, đến khi tấm lưng nó chạm phải vách động thì tiếng lắp bắp cũng ngưng lại. Không ngờ chỉ một phần sức mạnh Lưu Ly được lấy về đã khiến cho nó cảm thấy áp lực, sợ hãi tới vậy. Vì sự sống mà Thạch yêu không ngại quỳ bộp xuống đất.

    "Công chúa tha mạng. Nhất định không có lần sau, nhất định không có lần sau." Nó còn dám có lần sau không khéo cô ta về thật sự cạy đá trên người nó ra.

    "Hừ!" Ly Vân khinh bỉ nhìn nó, sau đó thu cây kiếm lại.

    Ly Vân cũng không ngờ sau khi lấy về phần sức mạnh này, bản thân lại như công phá thêm 1 tầng linh lực mới, dồi dào mạnh mẽ. Nhìn những luồng linh lực không ngừng lượn quanh đầu ngón tay mình, Ly Vân cảm thấy rất hài lòng.

    Thạch yêu cảm thấy Ly Vân có vẻ như đã tha cho mình rồi liền bắt đầu đứng dậy nịnh nọt. Hừ, nó mới không muốn nịnh nọt. Đợi chủ nhân nó thức tỉnh rồi sẽ xử lý cô thế nào.

    "Công chúa, bây giờ chúng ta tiếp tục lên tầng 3. Thế giới càng về sau này cũng không dễ dàng như trước nữa đâu. Nhưng cô yên tâm, sức mạnh Lưu Ly nằm trong vòng tay cô hoàn toàn có thể sử dụng. Chỉ cần không rời xa người nắm giữ sức mạnh Lưu Ly thì nó sẽ không ngừng được bổ sung linh lực."

    "Ta biết rồi. Hiện tại ta có một thắc mắc?"

    Ly Vân còn chưa kịp nói ra thì thạch yêu đã biến ra vòng tròn truyền tống, đưa 2 người lên trên. Ánh sáng vòng tròn dần mờ nhạt. Cả 2 đã đứng trong 1 không gian trông có vẻ nhỏ hơn tầng dưới, xung quanh có lớp cây leo bao phủ rất có cấu trúc.

    Ly Vân ngó nghiêng nhìn xung quanh, đột nhiên trong đầu Ly Vân nảy ra một ý nghĩ kì lạ, không phải mỗi tầng sẽ đều khác nhau chứ.

    "À, ban nãy cô tính hỏi gì vậy?"

    Ly Vân nghe thấy tiếng Thạch yêu, liền thu về sự hiếu kỳ, quay sang nhìn nó nói:

    "Tại sao không lên hẳn trên cùng luôn đi. Đằng nào mỗi lần ta rời đi, ngươi cũng chỉ kết ấn là xong."

    "Ta cũng đâu muốn như thế." Thạch yêu bĩu môi. "Ta cũng không có cái khả năng đó, muốn lên trên đều phải dựa vào sức mạnh Lưu Ly."

    Ly Vân gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Làm một yêu quái cấp thấp cũng thật đáng thương mà, ngay trong địa bàn cũng không phải muốn đi đâu thì đi.

    "Tiếp tục đến thế giới tiếp theo đi."

    "Được được. Ta chuẩn bị kết ấn đây."

    Ly Vân nhắm mắt lại, cảm nhận thấy có một luồng không khí ấm nóng bao quanh lấy mình, sau đó là một cảm giác nhẹ bẫng lên.

    Cả quả trình mất chưa tới 1 giây, hoàn toàn nhanh chóng. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi Ly Vân mở mắt ra chính là cảm giác cơ thể bị rơi tự do.

    Ly Vân trừng to mắt không thể tin nổi.

    "Cái quỷ gì thế này, Thạch yêuuuuu!"

    * * *

    Ục ục ục..

    Ly Vân thế mà lại rơi vào trong 1 hồ nước, cả cơ thể bị chìm dần xuống. Cô phồng mang trợn má đưa tay chới với mãi mới ngoi lên mặt nước được. Không chịu nổi thở ra 1 hơi thật lớn.

    Cái quần gì đây. Tên yêu quái kia dám để mình vừa đến đã kích thích như thế này, nguy hiểm biết bao nhiêu. Ta mà không biết bơi có lẽ đã sớm tắt thở chết rồi.

    "Ta thật sự không cố ý mà."

    Ly Vân nghe thấy tiếng Thạch yêu, vừa bơi vào bờ vừa tức giận, phía ngực lại vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố gắng dùng linh thức hét nó 1 tiếng:

    "Mi cút cho ta! Đợi ta nghỉ ngơi sẽ tìm mi tính sổ sau."

    Thạch yêu sợ run lên im bặt.

    Nó kiếm ra bà chằn gì thế này, hở chút đòi xử lý nó. Nó cũng chỉ dựa theo linh chỉ thôi mà. Ai mà biết cơ thể đó trong lúc chết lại còn xui xẻo bị rơi như thế chứ.

    Ly Vân dựa vào gốc cây gần hồ nước tập trung hơi thở. Cơ thể cô hiện tại bây giờ thật sự rất mệt mỏi và đau đớn. Trên ngực thấm đẫm một lớp máu vẫn không ngừng chảy. Đang muốn sử dụng linh lực để chữa trị thì phát hiện ra cô không thể điều động linh lực từ vòng tay Lưu Ly được.

    Ly Vân trợn mắt.

    Cái quỷ gì đây!

    Ly Vân thử thêm 1 lần nữa vẫn không được. Đang muốn kêu Thạch yêu ra hỏi thì bỗng có một luồng ký ức chảy vào trong đầu cô.
     
    Thùy Minh, SWM1314, ZoeTT3 người khác thích bài này.
  4. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 22: Sư tôn tại thượng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại đang là thế giới huyền ảo bao gồm 3 giới thiên, yêu, nhân. Chủ nhân thân xác này là một tiểu hồ ly thuộc tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ tên là Cửu Ly.

    Mẫu thân Cửu Ly là thượng thần Liên Hồ, ngày xưa lại cùng với vị thần thượng cổ mạnh nhất lúc bấy giờ là Ngọc Thanh thượng thần có quan hệ. Vốn dĩ thần thượng cổ có tuổi thọ ngang bằng trời đất nhưng vì một lần tiêu diệt ma tôn, lại phải tiêu hao vô số sức mạnh để phong ấn hắn nên đã bị tổn thương nặng nề. Cho đến trước khi vị thượng thần đó hóa vũ hoàn toàn biến mất đã dùng hết sức mạnh còn lại của mình tạo ra 1 viên huyền đan ẩn chứa sức mạnh thượng cổ, giao cho mẫu thân Cửu Ly.

    Ngày đó, khi chứng kiến Ngọc Thanh thượng thần biến mất, Liên Hồ thượng thần đã hoài thai Cửu Ly. Cô ấy không can tâm sống trên thế giới một mình, nhưng lại không dám chết đi vì trong bụng đã mang giọt máu của người mình yêu.

    Thời gian sau đó Liên Hồ sống im hơi lặng tiếng trong Hồ tộc. Cho tới 100 năm sau, Cửu Ly được sinh ra. Ngày đó sấm chớp rung trời, cả một bầu trời bị bao phủ bởi màn đêm âm u dày đặc. Liên Hồ đau đớn sinh Cửu Ly ra, đau đến mức không thể duy trì hình người.

    Đến khi Cửu Ly được sinh ra, Liên Hồ lại phát hiện ra đứa con mình hoài thai nhiều năm như vậy bởi vì nội đan quá yếu ớt, không thể chống chọi được nên đã ngừng thở. Liên Hồ vì thế mà lấy ra huyền đan của Ngọc Thanh để đưa vào cơ thể Cửu Ly. Nhờ đó Cửu Ly mới có thể sống được.

    Nhưng không ngờ huyền đan tuy giữ lại mạng sống của Cửu Ly, nhưng lại phong bế toàn mạch của cô. Vậy nên cho tới lớn, Cửu Ly cũng không thể nào tu luyện thần lực, thế thì so với đồng tộc lúc bấy giờ thì khác gì phế nhân. Liên Hồ vì cảm giác huyền đan này có thể gây nên tai họa lớn nên dùng linh lực của mình làm một kết giới xung quanh nơi ở, ngăn chặn khí tức thoát ra ngoài

    Nhưng cuộc sống nào đơn giản như vậy. 500 năm sau, Đông Quân đế quân phát hiện phong ấn Ma Tôn có vết nứt, liền bẩm báo lên Thiên đế. Nhưng ma tôn này không phải yêu ma tầm thường, nếu như thiên giới đủ mạnh để phong ấn nó thì đã không cần thượng thần Ngọc Thanh tiêu hao nhiều sức mạnh, lại tổn thương nghiêm trọng đến thế.

    Lúc này Diễn Chi thân là đại hoàng tử cửu trùng thiên liền báo lại rằng 500 năm trước tinh tượng có dấu hiệu dị thường, Cho thấy có một nguồn sức mạnh to lớn giống như sức mạnh của Ngọc Thanh thượng thần xuất hiện. Nhưng bởi vì sau đó nó cũng bị biến mất ngay lập tức nên hắn tưởng bản thân nhìn nhầm mới không bẩm báo.

    Giờ nghĩ kĩ lại có thể thượng thần thượng cổ chuyển kiếp, nếu hiện tại người này đã là thần tiên, hoặc tu tiên, hoàn toàn có cơ hội vá lại phong ấn. Sau đó Diễn Chi vì muốn lập công đã tự xung phong đi tìm người đó.

    Không ngờ, một thời gian sau Diễn Chi tình cờ phát hiện có 1 tiểu hồ ly đang chơi dưới chân núi đông hoang. Tiểu hồ ly này trong người toát ra một cỗ khí tức quen thuộc lại mang trong mình huyền đan ẩn chứa sức mạnh thượng cổ.

    Diễn Chi cũng không dám tự ý hành động, quyết định quan sát một thời gian. Không ngờ sau đó hắn phát hiện ra nơi ở của Liên Hồ thượng thần vốn đã mất tích cùng khoảng thời gian với ngày Ngọc Thanh thượng thần hóa vũ. Lại càng không ngờ hơn, tiểu hồ Ly này ngoài việc trong mình nắm giữ sức mạnh thượng cổ thì bản thân lại chính là phế nhân, tự bản thân không cách nào tu luyện được.

    Vậy nên chẳng còn cách nào khác, Diễn Chi đành phải quyết định sẽ lấy huyền đan ra cơ thể Cửu Ly, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc Cửu Ly sẽ chết dần vì vốn dĩ cô sống tới bây giờ đều dựa vào huyền đan.

    Liên Hồ tất nhiên không để điều này xảy ra, đưa Cửu Ly chạy trốn, lại bị Diễn Chi cùng thiên binh thiên tướng truy đuổi. Đến cuối cùng vì bảo vệ Cửu Ly mà bị đâm chết. Trong khoảnh khắc cuối cùng đã kết ấn đưa Cửu Ly truyền tống đi nơi khác.

    Cửu Ly bị truyền tới một cánh rừng, vừa lo sợ vừa oán hận những kẻ đã giết mẫu thân mình. Cửu Ly nước mắt không ngừng chảy, ra sức chạy thật nhanh, hi vọng có thể thoát khỏi bọn họ. Sẽ có ngày cô quay lại trả thù.

    Nhưng không ngờ Cửu Ly vẫn là không thoát khỏi. Khoảnh khắc cuối cùng, khi đám người Diễn Chi vây bắt Cửu Ly. Cửu Ly đành dùng móng vuốt tự đâm vào tim mình. Sau đó nhảy xuống vực.

    Cho dù cô có chết, cũng không muốn đám người đó đạt như ý nguyện.

    Nguyện vọng của Cửu Ly gửi tới Ly Vân bây giờ chỉ có một, đó là giúp mình giết chết Diễn Chi trả thù cho mẫu thân của cô ấy.

    Ly Vân cứ thế tiếp nhận cả một rổ ký ức, quả nhiên là có sức mạnh Lưu Ly liền khác biệt. Chả như lần trước, cứ 1 đoạn mới nhớ ra 1 chút. Nhưng mà Ly Vân cũng rất đau đầu, hiện tại đến muốn hong khô người cô còn không làm được, bảo cô đi trả thù thì thì phải làm sao đây.
     
    Thùy Minh, SWM1314, ZoeTT4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2021
  5. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 23: Sư tôn tại thượng (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ly Vân không khỏi cúi đầu thở dài một tiếng. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đến đều phế như thế, lần sau trở lại nhất định dạy dỗ tên yêu quái đó cho tốt. Ly Vân còn đang chưa biết tiếp theo phải làm gì thì cảm thấy vòng tay Lưu Ly dao động. Phía trước đột ngột có bóng hình cao lớn chắn trước mắt cô. Ly Vân ngước mắt lên nhìn phút chốc vị ngươi đối diện làm cho ngẩn ngơ.

    Lần đầu tiên Ly Vân thấy một người như thế này, uy phong lẫm liệt, cốt cách tiên khí điềm đạm lại tiêu soái. Từng sợi tóc của đối phương cũng khiến Ly Vân phải mê mẩn. Thần tiên gì thế này.

    Đối phương cất giọng lên, giọng nói vô cùng điềm đạm nhẹ nhàng lại có khí lực.

    "Ngươi bị thương rồi."

    Ly Vân bị tiếng nói làm giật mình tỉnh táo, trong lòng không khỏi xót thương. Ta biết ta bị thương mà. Ly Vân muốn khóc trong lòng, thật muốn bảo vị đại ca trước mặt còn không mau cứu mình nhưng phát hiện ra giờ cơ thể đang suy yếu tới không thể nói ra lời được. Vừa mới vận khí muốn nói lại ho ra 1 bụm máu.

    Đối phương nhìn thấy Ly Vân như vậy liền nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tay đưa đến gần người cô. 1 cỗ khí lực mát dịu cứ thi nhau tuôn vào lồng ngực Ly Vân khiến cho vết thương bỗng trở nên man mát dễ chịu, máu cũng ngưng chảy. Ly Vân phát hiện trên khuôn mặt thanh thoát của người đó thoáng xuất hiện 1 tia suy tư.

    "Ta đã làm lành vết thương ở tim ngươi rồi. Nhưng vẫn cần phải nghỉ dưỡng."

    Vừa nói, hắn vừa bế Ly Vân lên, Ly Vân lúc này mới phát hiện cơ thể mình so với người này lại nhỏ nhắn tới mức nào. Kỳ thực lần đầu tiên được người khác ôm như thế này, cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cũng rất ấm áp, cảm giác này khiến cho Ly Vân thoáng chốc quên đi vòng tay Lưu Ly đang dao động.

    Người nam nhân này lại vô cùng bình tĩnh, phẩy tay một cái liền có 1 luồng sáng bao trùm lấy 2 người khiến cho Ly Vân không khỏi nheo mắt lại. Đến khi mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong 1 căn phòng. Chưa kịp định thần, Ly Vân đã được đặt lên giường.

    "Tạm thời ngươi ở lại đây đi."

    Nói xong, vị nam nhân này phất tay rời đi. Ly Vân cảm thấy cơ thể dường như đã hết đau đớn, chỉ là hiện tại muốn nói vẫn không nói được, đôi mắt cứ không kìm được từ từ nhắm lại.

    * * *

    Nơi đây là đỉnh Sương Phong, là nơi Long Ngân bế quan tu luyện. Vốn dĩ nơi này có một lớp phong ấn tránh cho khách không mời tiến vào. Không ngờ trong lúc đang tu luyện thì nghe có tiếng động lạ, lớp phong ấn bị người khác phá ra 1 lỗ hổng nên Long Ngân phải vội vàng đến xem kẻ nào to gan tới vậy.

    Ra tới nơi thì phát hiện ra 1 tiểu hồ ly sắp chết, cả người ướt nhẹp loang lỗ màu máu cùng nước, ở tim còn có 1 vết thương.

    Long Ngân cũng không thể nào tin nổi là 1 con tiểu yêu như thế lại có thể nhảy vào trong nơi này của mình nên có chút hiếu kỳ muốn giữ lại nếu không hắn đã mặc xác nó rồi.

    Đến khi Long Ngân dùng linh lực chữa trị vết thương cho tiểu hồ ly mới phát hiện trọng người nó có 1 viên huyền đan chứa sức mạnh thượng cổ, vậy nên Long Ngân quyết định phải giữ tiểu hồ ly này bên cạnh để kiểm tra. Đồng thời tạo một cái kết giới che đậy khí tức huyền đan lại một lần nữa ngay trên cơ thể Ly Vân.

    Ly Vân tỉnh dậy đã là 1 ngày sau. Ly Vân ngồi dậy, cảm thấy cơ thể linh hoạt thoải mái liền nhảy xuống giường nhanh chóng đi ra ngoài.

    Nơi đây thật sự rất đẹp lại dễ chịu, buổi sáng sớm xung quanh được bao bọc bởi một màn sương mỏng man mát dịu dàng. Những ngọn núi cao thi nhau trập trùng lên xuống, uốn lượn theo nó là những con suối đổ xuống, róc rách liên hồi. Cây cối thì xanh mướt tràn trề sức sống đang rung động theo những cơn gió nhẹ thôi qua.

    Đặc biệt hơn nữa, Ly Vân cảm nhận rất rõ ràng, nơi này là nơi có linh lực thuần khiết dồi dào, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Nhưng nghĩ tới cơ thể phế lòi này, Ly Vân thật sự thấy có chút buồn phiền.

    Còn đang bực dọc đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, Ly Vân bỗng nghe có tiếng nói quen thuộc phát ra ở phía sau lưng.

    "Tiểu hồ ly, hồi phục không tệ nhỉ?"

    Ly Vân giật mình xoay người lại. Quả thật là người hôm qua, hôm nay vẫn diện một thân bạch y thoát tục, cả người phát ra 1 luồng tiên khí nhàn nhạt. Vòng tay Lưu Ly lại bắt đầu dao động, Long Ngân cũng để ý đến thứ đang kết nối với mình. Ly Vân thấy Long Ngân liếc mắt nhìn về vòng tay liền giấu ra sau lưng.

    "Ngài là ai?"

    "Ta là Long Ngân. Nơi này là đỉnh Sương Phong, nơi ta tu luyện. Ngươi sao lại rơi vào đây?"

    "Ta bị người khác đuổi giết, không cẩn thận mới rơi vào đây."

    Long Ngân nheo mắt lại như nghi ngờ lời Ly Vân nói.

    "Ngươi tên gì?"

    Ly Vân cảm thấy hiện tại cũng không biết Long Ngân là kiểu người thế nào nên trước mắt không tiện tiết lộ. Trông tiên khí nghi ngút như thế, có khi là cùng 1 bọn với Diễn Chi.

    "Tên ta chỉ có 1 chữ Ly."

    "Vậy từ nay ta gọi ngươi là A Ly. Chúng ta cũng rất có duyên, chi bằng ngươi ở lại đây nhận ta làm sư phụ."

    Ly Vân đương nhiên chấp nhận ngay, chỉ là không hiểu tại vì sao Long Ngân trước mặt này lại muốn thu nhận cô. Nhưng nếu đối tượng nhiệm vụ nguyện ý ở bên cạnh không phải là đang tạo điều kiện cho cô lấy về sức mạnh Lưu Ly sao. Vậy nên, Ly Vân cũng vui vẻ đồng ý.

    "Mong sư phụ chiếu cố!"

    Ly Vân chắp tay, cúi đầu trước mặt Long Ngân. Long Ngân cũng thoáng ngạc nhiên, không ngờ Ly Vân lại chấp nhận nhanh như vậy, lòng nghi ngờ cũng nhiều hơn không ít.

    "Tốt! Từ nay ngươi ở đây. Ngày mai ta sẽ bảo A Viễn đưa ngươi xem qua nơi này."

    Ly Vân cười cười tỏ ra vô cùng vui vẻ:

    "Vâng ạ. Tạ ơn sư tôn."

    Long Ngân liếc nhìn Ly Vân, khuôn mặt có chút cổ quái. Sau đó liền phất tay biến mất.
     
    Thùy Minh, SWM1314, Tiên Nhi2 người khác thích bài này.
  6. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 24: Sư tôn tại thượng (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại thần giới, Long Ngân tiến vào bên trong Tàng Thư Các. Nơi đây giống như một cái thư viện dựng theo hình vòng cung vừa nguy nga tráng lệ lại phong nhã. Binh lính canh giữ Tàng Thư Các vừa trông thấy Long Ngân chỉ dám cúi mình hành lễ rồi âm thầm phái người đi báo tin.

    Một lát sau, Mệnh cách tiên quân xuất hiện. Trên môi hắn kéo một nụ cười nhìn qua không mấy thân thiện. Cả thiên giới này cũng làm gì có ai thật lòng thân thiện với tên yêu thần này.

    "Nhị điện hạ mấy khi trở lại thiên giới. Sao bỗng nhiên lại tới nơi này của ta."

    Long Ngân liếc mắt nhìn Mệnh cách tiên quân, lạnh nhạt trả lời.

    "Ta tới đây tất nhiên đề tìm sách. Cũng không phải tìm ngươi nói chuyện."

    Hừ, ai lại muốn nói chuyện với ngươi chứ. Mệnh cách tiên quân bực bội trong lòng nhưng vẫn cố gượng cười.

    "Không biết nhị điện hạ muốn tìm sách gì?"

    "Huyền đan thượng cổ."

    Trên mặt Mệnh cách tiên quân biến hóa trở nên nghi hoặc không còn cười nổi. Hắn nhìn Long Ngân bằng ánh mắt vô cùng cổ quái như muốn nhìn xem rốt cuộc Long Ngân có ý đồ gì.

    Đại hoàng tử mới vừa mất dấu tiểu hồ kia không bao lâu, vẫn chưa tìm ra được, bây giờ Long Ngân lại bỗng dưng muốn tìm hiểu về huyền đan thượng cổ, cái sự trùng hợp này khiến cho Mệnh cách tiên quân không khỏi nghi ngờ Long Ngân đã biết gì đó.

    "Không biết nhị điện hạ là muốn làm gì?" Mệnh cách tiên quân cẩn trọng hỏi.

    "Ngươi không cần biết, nếu không muốn tự mang sách ra đây thì đừng làm phiền ta."

    "Vậy nhị điện hạ cứ từ từ tìm sách tiếp đi vậy. Thần vừa hay có việc bận, xin cáo lui."

    Vừa dứt lời, Mệnh cách tiên quân liền lùi ra sau. Tiện tay thu mất sách về huyền đan thượng cổ, trên mặt che giấu một nụ cười khinh bỉ. Ngươi cứ tìm đi, tiếp tục tìm đi. Dù có lục hết chỗ này cũng không thấy đâu.

    Nhưng Mệnh cách tiên quân không ngờ Long Ngân tạo ra động tĩnh thế này vốn dĩ là đã nhìn thấu hành động của hắn. Hắn vừa thu sách vào tay, còn chưa lui ra tới cửa đã bị Long Ngân chặn lại, lấy cái khí thế bức người.. à không, là bức thần nhìn Mệnh cách tiên quân.

    "Ngươi muốn tự đưa ra hay muốn ta tự lấy."

    Mệnh cách tiên quân cảm thấy phía sau lưng có một cảm giác lạnh buốt sống lưng, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, kéo nụ cười giả tạo hỏi lại:

    "Nhị điện hạ là muốn nói về cái gì cơ? Thần cái gì cũng không giữ, không biết phải đưa ra cái gì?"

    Long Ngân không trả lời lại, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh. Trên tay Long Ngân bỗng dưng xuất hiện 1 đốm lửa màu đen, lại vô cùng nóng bức.

    Long Diệm Quỷ Hỏa..

    Giờ phút này, Mệnh cách tiên quân thật sự không dám không đưa ra nữa. Hắn đáng ra phải nên nhớ tên Long Ngân từ lâu đã không phải là một tên thiên yêu tầm thường dễ bị bắt nạt nữa rồi. Lửa kia của hắn cũng là cái thứ có thể giết thần. Chỉ tại 3000 năm rồi, Long Ngân luôn không xuất hiện nên Mệnh cách tiên quân liền quên mất.

    "Điện hạ, thần nhớ ra rồi, huyền đan.. huyền đan thượng cổ là nằm tại đây."

    Mệnh cách tiên quân sợ hãi giả vờ tiến lại một kệ sách, sau đó vờ như lấy ra từ trên kệ sách rồi hai tay dâng lên cho Long Ngân. Cuốn sách kia thật sự là một cuốn sách cổ ghi chép về sức mạnh thượng cổ.

    Long Ngân nhìn cuốn sách đó, bàn tay vừa phất lên 1 cái, cuốn sách đã lơ lửng trước mặt Long Ngân. Tiếp theo sau đó liền có một đoạn văn thư xuất hiện trên không trung. Mỗi lần Long ngân phất tay qua, nội dung đang lơ lửng kia cũng theo trang sách tự động mở sang trang tiếp theo.

    Đến khi một đoạn trên đó kể về nguồn gốc và sức mạnh của huyền đan thượng cổ, Long Ngân liền ngừng lại. Xem như xác định đúng sách cần xem. Long Ngân cũng không có ý trả lại sách. Phất tay một cái liền cả người lẫn sách đều biến mất.

    Mệnh cách tiên quân cũng nào dám đòi sách, nhớ tới cái ngọn lửa kia, cả người không khỏi phát run lên liền nhanh chóng dùng thông linh trận truyền tin cho Diễn Chi.

    "Điện hạ, Long Ngân hắn.. hắn bỗng dưng tìm hiểu về huyền đan thượng cổ."

    Diễn Chi không ngờ tên em trai này của hắn thế mà lại tìm hiểu về huyền đan lúc này. Chắc chắn hắn đang che giấu điều gì đó.

    "Tiểu hồ ly đó biến mất gần nơi ở của hắn." Diễn Chi trầm tư một lát. "Có vẻ như ta nên tới thăm đứa em trai này của mình rồi."

    Tại Đỉnh Sương Phong, bên trong một đại viên rộng rãi lại vô cùng đơn giản. Long Ngân ngồi trên ghế, tư thái ung dung xem một quyển sách. Bên ngoài lúc này vọng vào một giọng nói vui vẻ lại tràn đây sức sống.

    "Sư tôn, con trở về rồi."

    Long Ngân nhìn thiếu niên, trên khuôn mặt như phát ra 1 tầng hào quang nhạt nhạt lại thuần khiết.

    "Tốt lắm, xem ra lần này tru ma, giúp ngươi tăng tu vi không ít. Hiện tại đã lên hóa thần rồi. Không bao lâu nữa sẽ bắt đầu độ kiếp phi thăng."

    Thiếu niên kia tỏ ra vô cùng vui vẻ hào hừng.

    "Cũng nhờ sư tôn chỉ dạy."

    Thiếu niên này là Lục Tri Viễn, đệ tử duy nhất của Long Ngân. Trăm năm trước, Long Ngân vô tình đến Phong Đàn trấn, gặp được cậu thiếu niên vì bảo vệ một thai phụ mà chống lại đám yêu ma. Đám yêu ma đó cũng chỉ thuộc dạng cấp thấp muốn tìm ăn lấy bào thai trong bụng thai phụ. Lục Tri Viễn lúc đó giúp thai phụ trốn đi, một mình canh ở ngoài, bị đám yêu ma cấu xé tới cả người toàn máu.

    Long Ngân lúc đó chỉ dùng 1 động tác nhỏ, một đạo kiếm quang bay ra, khiến cho đám yêu ma hóa thành tro bụi. Lục Tri Viễn lúc này đã không còn nổi sức nhúc nhích, chỉ có thể nằm bẹp 1 chỗ, hướng cặp mắt nhìn về phía Long Ngân, khẽ cất giọng đa tạ rồi ngất đi.

    Đến khi Lục Tri Viễn tỉnh dậy thì hắn đã ở đỉnh Sương Phong này, từ đó về sau được Long Ngân thu nhận làm đệ tử.

    Lục Tri Viễn này xem như cũng có thiên phú, tu luyện rất nhanh thăng cấp. Vậy nên tốc độ thay đổi về hình dáng bên ngoài vô cùng chậm. Dù đã trăm năm trôi qua, trông Lục Tri Viễn vẫn là một dương quang thiếu niên, đôi mắt sáng ngời vô hạn.

    Long Ngân nhìn thiếu niên trước mặt có hơi trầm ngâm:

    "A Viễn, ngày xưa ta hỏi ngươi, vì sao muốn tu tiên. Ngươi bảo rằng vì có thể bảo vệ chúng sinh. Thế ngươi có từng nghĩ qua, thần tiên cũng có thể vì một lí lẽ nào đó mà tiêu diệt chúng sinh không?"

    Lục Tri Viễn ngỡ ngàng, nhưng cũng rất nhanh trả lời:

    "Lí lẽ cũng là do mình. Con tin bản thân mình, cũng tin vào sư tôn."

    Long Ngân im lặng một lát, sau đó lại quay trở lại một bộ dạng vô cảm thường ngày:

    "Thanh Trúc viện có một đệ tử mới đến. Ngươi theo dẫn dắt hắn."

    "Đệ tử mới." Lục Tri Viễn không khỏi vui mừng. Trăm năm nay hắn tu luyện ở đây cũng chưa từng nhìn thấy ai khác ngoài sư tôn. "Đệ tử xin tuân mệnh."
     
    Thùy Minh, SWM1314, Tiên Nhi2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2021
  7. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 25: Sư tôn tại thượng (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Tri Viễn chắp tay lui ra ngoài. Sau đó rất nhanh ngự kiếm bay tới Thanh Trúc viện.

    Ly Vân đang ngồi rầu rĩ soi bóng mình bên cạnh hồ nước. Đột nhiên dưới mặt hồ xuất hiện một cái bóng người ngự kiếm bay tới. Ly Vân giật mình quay người nhìn lên phía Lục Tri Viễn. Đôi mắt như phát ra một tia sáng.

    Ly Vân là lần đầu nhìn thấy cái hình ảnh thực tế này. Ở Lưu Ly quốc cũng chỉ cưỡi linh thú, chưa từng thấy ai ngự kiếm cả. Lục Tri Viễn nhìn thấy bên cạnh hồ có bóng dáng 1 thiếu niên đứng ở đó nhìn mình liền biết là sư đệ mới đến nên nhanh chóng hạ kiếm xuống.

    Vừa đáp xuống đất, Lục Tri Viễn rất nhanh nhìn ra chân nguyên của Ly Vân là một tiểu hồ ly. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn tiểu hồ ly này nhìn rõ ràng là không hề có chút tu vi nào. Thế nhưng lại có thể hóa hình người. Xem ra tiểu hồ ly này không tầm thường.

    Ly Vân nhìn chằm chằm Lục Tri Viễn, người này cũng là một thân bạch y nhưng tóc được búi gọn trên đỉnh đầu, khuôn mặt dương quang sáng ngời. Nhưng mà người này vừa đến, lại nhìn cứ nhìn mình không lên tiếng như thế là có ý gì.

    "Ngươi là ai?" Ly Vân lên tiếng hỏi.

    Lục Tri Viễn hoàn hồn, trước mắt không thể thất lễ như vậy được, nên vui vẻ nói:

    "Ta là đại đệ tử của Long Ngân sư tôn, tên Tri Viễn. Ngươi chính là nhị đệ của ta? Ngươi tên gì?"

    "Ta là A Ly." Ra đây chính là A Viễn.

    "A Ly sư đệ, rất vui được gặp đệ." Lục Tri Viên vui vẻ chào hỏi, sau đó cũng rất nhiệt tình nói "Sư đệ có muốn tham quan đỉnh Sương Phong bằng phi kiếm không?"

    Dễ làm quen như vậy? Nhiệt tình như vậy? Nhưng mà ta thích, đỡ mất công ta tìm cách hỏi. Ly Vân vui vẻ trả lời.

    "Ta muốn."

    Lục Tri Viên biến ra 1 thanh kiếm bay lơ lửng ngang eo. Thanh kiếm này nhìn ra có chút đơn giản, nhưng trên lưỡi kiếm có vô số hoa văn như có như không phát sáng lên ánh sáng màu xanh. Ly Vân vừa nhìn, mắt lại sáng rực lên. Trông thấy Ly Vân nhìn thanh kiếm của mình không rời như vậy, Lục Tri Viễn có chút vui vẻ nhiệt tình giới thiệu.

    "Thanh kiếm này của ta gọi là Nguyệt Hạ. Trông qua bình thường thế thôi chứ tốn không ít mới luyện ra được đấy."

    Ly Vân chạm tay lên hoa văn, cảm giác như có luồng khí lạnh chui vào trong da thịt liền rụt tay lại.

    "Cái này là gì vậy?"

    "À, những hoa văn này gọi là pháp đồ, hiện tại giải thích cũng không tiện. Đợi đến khi đệ bắt đầu tu luyện ta sẽ chỉ dẫn từ từ."

    Ly Vân gật đầu, xem như hiểu, nhưng sau đó lại hỏi.

    "Không phải là sư tôn sẽ chỉ dạy cho ta sao?"

    "Sư tôn đã dặn dò ta dẫn dắt cho đệ. Đệ đừng lo, ta hiện tại đã là hóa thần rồi."

    Lục Tri Viễn vừa nói, vừa đưa bàn tay lên. Trong chốc lát, Ly Vân cảm thấy luồng hơi lạnh tứ phía như ngưng tụ lại trên bàn tay Lục Tri Viễn, hình thành nên một thanh kiếm băng bay lơ lửng. Lục Tri Viễn sau đó vung tay ra, thanh kiếm băng dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía rừng trúc bên cạnh, cắt ngã một hàng dài. Sau đó kiếm băng bay trở về. Lục Tri Viễn vận lực, kiếm băng liền vỡ ra thành vô số mảnh rơi xuống đất.

    Lục Tri Viễn sau khi đã thể hiện xong lướt nhìn qua Ly Vân, thấy trên khuôn mặt Ly Vân không giấu được vẻ bất ngờ, trong giọng điệu cũng có chút tự hào nói:

    "Đây chỉ là thủ pháp nhỏ thôi. Thấy thế nào?"

    "Lần đầu tiên ta thấy tu luyện hệ băng đó. Không ngờ lại đẹp như vậy." Ly Vân vô thức trả lời.

    Lục Tri Viễn có chút ngạc nhiên, sau đó lại nói:

    "Tu tiên giả tu luyện hệ băng không ít, nhưng có lẽ đệ ít khi gặp những người đó. Đừng lo, sau này cùng ta tu luyện, ta đưa đệ đi tru ma, mở mang tầm mắt."

    "Tru ma?"

    "Đúng vậy.. hừm, giống như tu luyện, tru ma cũng là một hình thức giúp đệ nhanh chóng thăng cấp, lại có thể trừ hại cho dân." Nói tới đó, đôi mắt Lục Tri Viễn như ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết.

    Ly Vân lại gật gật đầu, cái này thì cũng giống với khi ở Lưu Ly quốc, cũng là giết yêu ma thăng cấp.

    "Vậy giờ chúng ta đi nhé." Lục Tri Viễn nói.

    Ly Vân lại gần đầu.

    Lục Tri Viễn vui vẻ nắm lấy tay Ly Vân cùng nhảy lên trên Nguyệt Hạ kiếm. Nguyệt Hạ kiếm nâng cao lên nhanh chóng. Ly Vân có chút mất thăng bằng, cứ thế theo quan tính ôm chầm lấy Lục Tri Viễn.

    Lục Tri Viễn không ngờ Ly Vân lại ôm lấy mình, khuôn mặt bỗng dưng nóng bừng bừng đỏ dần lên.

    Lục Tri Viễn có chút sợ hãi trong lòng, hắn vừa mới bị sư đệ ôm một chút đã như thế là ý gì. Không lẽ đây mà một kiểu năng lực tiềm ẩn của tộc hồ ly. Đúng, đúng, không phải do hắn. Là do năng lực tiềm ẩn của sư đệ quá mạnh. Tri Viễn sợ hãi, đem ý niệm đáng sợ nào đó kiềm nén lại, giữ chặt lấy Ly Vân, đồng thời tách cô ra khỏi người mình.

    "Sư.. sư đệ đừng sợ. Ta giữ đệ. Đệ mau nhìn xuống dưới đi kìa."

    Lúc này Ly Vân mới bình ổn tinh thần. Ngày xưa ở dị giới, Ly Vân thật sự chưa từng cưỡi qua linh thú bay trên trời nên hiện tại vừa có chút sợ cũng có chút hưng phấn. Lúc Ly Vân nhìn xuống phía dưới thì Nguyệt Hạ kiếm đã bay rất cao rồi, chỉ nhìn thấy từng ngọn cây trúc nối tiếp nhau cùng rừng núi bạt ngàn. Khung cảnh này thật sự quá tuyệt đẹp. Lục Tri Viễn lúc này xem như đã bình ổn lại cảm xúc, bắt đầu giới thiệu:

    "Đại viện bên kia là nơi ở của sư tôn, gọi là Long Trì viện. Nơi lúc nãy đệ ở là Thanh Trúc viện nằm ở phía tây, chỗ của ta là Phong Khởi viện nằm ở phía bắc. Phía đông là động Tường Kiều, nơi đó là cấm giới, đệ đừng lạc đến đó đấy. À còn phía nam là ranh giới giữa Sương Phong sơn và nhân giới."

    Lục Tri Viễn cứ liên tục giới thiệu nào có biết Ly Vân bên cạnh đã sớm không nghe nữa mà đang chằm chằm chú ý tới Long Trì viện, sau đó đem vị trí của Long Trì viện ghi vào trong tâm thức. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Ly Vân lên tiếng hỏi:

    "Bình thường sư tôn thường làm gì vậy?"

    Lục Tri Viễn đang giới thiệu, đột nhiên nghe sư đệ vốn đang im lặng bên cạnh lên tiếng thì có hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục trả lời:

    "Từ lúc ta tới đây, ngoài thời gian đầu sư tôn hướng dẫn ta nhập môn, thì sau đó đều là tự ta tu luyện và đi lịch luyện. Rất ít khi gặp sư tôn."

    Ly Vân gật đầu xem như hiểu, trong lòng lại không khỏi buồn rầu. Vị sư huynh này còn được Long Ngân hướng dẫn nhập môn, sau đó mặc kệ hắn. Ta đây là bị vứt cho Lục Tri Viễn, thì không phải không gặp được người luôn sao. Không được, như thế rất không được.

    Ly Vân còn đang buồn rầu mất tập trung thì đột nhiên Nguyệt Hạ kiếm phóng về một phía bằng tốc độ rất nhanh, Ly Vân theo quan tính ngã ngửa ra sau, may mà Lục Tri Viễn vẫn không quên đưa tay đỡ giữ lấy eo Ly Vân giúp cô giữ vững.

    Ly Vân còn chưa kịp lên tiếng chất vấn thì cảm giác trong trái tim có một cỗ lửa giận nổi lên, vô cùng khó chịu.

    Cảm giác này chẳng phải là do sắp gặp đối tượng nhiệm vụ trả thù sao.
     
    Thùy Minh, SWM1314, Tiên Nhi2 người khác thích bài này.
  8. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 26: Sư tôn tại thượng (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nghĩ tới tào tháo, tào tháo đã đến. Lục Tri Viễn đem Ly Vân đáp xuống ngay lối vào Sương Phong sơn. Đỉnh Sương Phong xung quanh đều được bảo phủ một lớp kết giới để ngăn chặn người khác xâm nhập. Duy chỉ có lối vào là không có kết giới, nhưng nếu có ai chuẩn bị tiến vào thì Long Ngân và Lục Tri Viễn đều sẽ phát hiện.

    Sau khi đáp xuống, Ly Vân vô thức lùi về sau lưng Lục Tri Viễn, trong con mắt tràn đầy lửa hận bắn về phía người trước mắt. Những hành động cùng thái độ này đều là tự thân thể này thể hiện ra. Ly Vân liền biết, kẻ trước mắt chắc chắn là Diễn Chi.

    Diễn Chi lúc này mặc một thân thanh phục, tóc búi một nửa ở trên đỉnh đầu, phần đuôi tóc còn lại thả đăng sau lưng rất có trật tự. Người này nhìn qua có vài nét giống Long Ngân nhưng khí chất trên người hắn lại hoàn toàn khác.

    Ngang ngược, kiêu ngạo.

    Diễn Chi cũng đưa mắt nhìn Ly Vân, mí mắt khẽ nheo lại như muốn xác nhận điều gì đó. Lục Tri Viễn cảm thấy ánh mắt Diễn Chi nhìn sư đệ mình có chút bất nhã liền tiến lên một bước như muốn khiến Diễn Chi bị phân tán sự chú ý. Sau đó cất giọng nói:

    "Ta không biết vị tiên hữu này đến Sương Phong sơn là muốn làm gì, nhưng sư tôn ta có lệnh không tiếp người ngoài. Hi vọng vị tiên hữu này quay về cho."

    Diễn Chi đổi hướng nhìn về phía Lục Tri Viễn, trên đôi mắt tràn đầy sự khinh thường.

    "Một tu tiên giả mà dám cản đường ta. Ngươi đây là muốn chết?"

    Lục Tri Viễn khẽ nhíu mày lại. Kẻ trước mặt không dễ đối phó. Trước mắt phải câu thời gian chờ sư tôn đến. Lục Tri Viễn làm một động tác gì đó Ly Vân không hiểu, nhưng sau đó lại thả lỏng cơ thể, đổi bằng giọng điệu hòa nhã.

    "Nếu không như vầy đi, ngài cho ta biết tên, ta liền đi báo cho sư tôn biết."

    "Tên của ta, há có thể cho những kẻ như ngươi biết sao. Đừng lắm chuyện, còn không tránh ra thì đừng trách ta."

    Diễn Chi vừa dứt lời, một đạo linh khí màu vàng theo cánh quạt của hắn bắn về phía Lục Tri Viễn và Ly Vân. Lục Tri Viễn nắm lấy tay Ly Vân, nhảy 1 cái né sang một bên. Sau đó rất nhanh tạo một lớp kết giới bao quanh Ly Vân bảo vệ lấy cô.

    "Nếu ngài đã không nể mặt sư tôn thì ta cũng không còn cách nào khác."

    Nói rồi, Lục Tri Viễn kết ấn, ngưng tụ thành những mũi tên băng phóng về phía Diễn Chi. Diễn Chi nào có dễ dàng trúng chiêu như vậy, hắn quạt 1 cái về phía trước, tức thì mũi tên băng đều vỡ nát. Nhưng hắn không ngờ ngay khi hắn làm nát mũi tên bằng kia thì đằng sau lưng có 1 thanh kiếm băng phóng tới, chém về phía hắn.

    Diễn Chi nhanh chóng né sang 1 bên. Đệ tử Long Ngân dạy ra quả không phải tầm thường. Diễn Chi tránh né kiếm băng thêm 2 lần, sau đó dùng linh lực phá nát kiếm băng, rồi lại nhanh chóng tấn công về phía Lục Tri Viễn.

    Diễn Chi này tốc độ tấn công rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã áp sát về phía Lục Tri Viễn. Lục Tri Viễn chỉ đành kết ấn khiến mặt đất hình thành băng, dần đóng bằng lên chân của Diễn Chi, tạo thêm thời gian ra chiêu tiếp theo.

    Nhưng thân là một đại hoàng tử cửu trùng thiên há có thể để cho một tu tiên giả hóa thần ngăn chặn dễ dàng như vậy. Rất nhanh, băng của Lục Tri Viễn bị Diễn Chi làm cho tan chảy. Diễn Chi lại một lần nữa tung ra một đạo thần lực bắn về phía Lục Tri Viễn.

    Lục Tri Viễn bị khí lực áp bức lùi ra sau, nhanh chóng tạo ra một lớp băng thủ chặn lại.

    Diễn Chi cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Một kẻ dưới trướng Long Ngân lại dám làm thế với hắn, quả là hỗn xược. Nghĩ tới đó, lực đạo của Diễn Chi tấn công càng mạnh hơn khiến cho Lục Tri Viễn văng ra sau, cảm giác cuộn lên ở thành bụng, cứ thế phun ra 1 bụm máu.

    "Khụ, khụ."

    Lục Tri Viễn dùng kiếm chống đỡ cơ thể, một tay đưa lên ngực không khỏi ho mấy cái.

    Áp lực này.. đến tu tiên giả cấp bậc hóa thần như hắn thế mà không chịu nổi. Nếu để sư đệ vừa mới nhập môn trúng phải, chẳng phải sẽ giết chết đệ ấy sao.

    Diễn Chi hướng ánh mắt nhìn về phía Lục Tri Viễn khinh bỉ hừ một tiếng, rồi lấy quạt gấp lại, phủi phủi vạt áo, sau đó lại hướng về phía Sương Phong môn đi vào. Còn chưa tiến vào bên trong Sương Phong môn, Diễn Chi đã bị một cỗ áp lực khiến hắn nhảy ngược ra sau.

    Từ trong Sương Phong Môn, Long Ngân bước ra.

    "Sư Tôn!"

    "Long Ngân!"

    Lục Tri Viễn và Long Ngân đồng loạt lên tiếng nhưng thần sắc lại hoàn toàn khác nhau. Một người vui mừng một kẻ khó chịu. Long Ngân hướng mắt nhìn đại đệ tử của mình vô cùng chật vật, lại nhìn về hướng Ly Vân đang bị nhốt trong phong ấn. Lông mày khẽ nhíu lại. Long Ngân phất tay một cái, tức thì phong ấn biến mất. Ly Vân vốn đang dựa vào lớp màng phong ấn liền ngã về phía trước nhưng cũng may vẫn giữ được thăng bằng.

    "Sư tôn.."

    Ly Vân lên tiếng, lời còn chưa nói hết, Long Ngân xem như không nghe thấy lời Ly Vân liền cất tiếng cắt ngang:

    "A Viễn, đưa sư đệ ngươi về. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, việc còn lại để ta."

    "Vâng, thưa sư tôn."
     
    Thùy Minh, SWM1314, Tiên Nhi2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2021
  9. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 27: Sư tôn tại thượng (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tức thì, Long Ngân lại phất tay một cái, cả Lục Tri Viễn và Ly Vân đều biến mất. Lúc này, phía đối diện, Diễn Chi nhìn thấy trong lòng có chút ghét bỏ, khó chịu. Nhưng giọng điệu lại mang mấy phần châm chọc.

    "Em trai lâu ngày không gặp, lại đón tiếp ca ca ngươi như người ngoài vậy à? Như thế này có chút không thỏa đáng."

    "Ngươi bớt cái giọng điệu buồn nôn đó đi! Muốn nói gì thì nói lẹ, đừng làm mất thời gian của ta." Long Ngân rất không khách khí, cất giọng lạnh nhạt nói.

    Diễn Chi trong lòng như tức giận. Phóng đôi mắt căm phẫn nhìn về phía Long Ngân. Nhưng phút chốc, hắn lại thu cái nhìn đó lại. Nhẹ giọng cười nói.

    "Ha, Em trai, không mời ta vào trong sao."

    "Ngươi nghĩ cũng hay quá, tấn công đệ tử của ta, còn muốn vào trong tâm tình? Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, còn không mau nói thì cút về thiên giới."

    Diễn Chi nắm chặt quạt, vô cùng tức giận. Hắn đã sớm không vừa mắt thằng em trai này của hắn rồi. Nếu không phải Long Ngân có Long Diệm Quỷ Hỏa, hắn lại đứng đây nói chuyện với Long Ngân sao. Chỉ cần hắn tìm ra được huyền đan kia, hấp thụ triệt để sức mạnh huyền đan, thì hắn có thể một tay giết chết tên tạp chủng trước mắt rồi.

    Diễn Chi phất tay ra sau lưng, hừ một tiếng.

    "Long Ngân, cách đây không lâu ta truy sát 1 con hồ ly. Nó giữ một thứ vô cùng quan trọng để gia cố phong ấn ma tôn. Vừa truy tới gần chỗ này của ngươi liền mất dấu." Nói tới đây, Diễn Chi đổi sang một giọng điệu tra hỏi. "Ngươi có thấy tiểu hồ ly nào rơi vào chỗ này của ngươi không?"

    Long Ngân khuôn mặt một chút cũng không thay đổi trả lời:

    "Ngươi nghĩ kết giới này của ta kẻ khác muốn vào là vào được chắc."

    Kết giới quanh Sương Phong sơn quả thật không phải ai cũng dễ dàng vào được, ngoại trừ Long Ngân thì ngay cả Lục Tri Viễn cũng phải đi từ Sương Phong môn vào. Quả thực rơi vào đây là chuyện không thể nào. Nhưng nghĩ tới đây, Long Ngân vẫn có chút khó chịu. Thực sự thì tiểu hồ ly đó đúng là rơi vào trong kết giới này của hắn.

    Diễn Chi nhìn kĩ vào trong mắt Long Ngân như muốn nhìn ra 1 chút dị thường nào đó của Long Ngân. Nhưng lại chẳng thể nhìn ra gì, trong lòng có chút khó chịu. Đột nhiên nghĩ tới tiểu hồ ly ban nãy hắn trông thấy liền cất giọng nói.

    "Ban nãy ta trông thấy một tiểu hồ ly đi cùng với đệ tử của ngươi.." Diễn Chi lại bắt đầu thăm dò.

    "Ngươi nghi ngờ hắn?" Long Ngân hỏi lại.

    "Trùng hợp tiểu hồ ly ta đang tìm trông tuổi tác cũng vừa với tiểu hồ ly kia. Tu vi cũng không có?" Diễn Chi ra vẻ âm trầm nói.

    "Chẳng phải ngươi bảo tiểu hồ ly kia ngươi đang tìm có huyền đan sao. Đồ đệ của ta ngươi nhìn có thấy không?"

    "Đồ đệ của ngươi? Tiểu hồ ly kia lại là đồ đệ của ngươi?" Diễn Chi có chút bất ngờ sau đó lại không khỏi nhíu mày. Đúng là hắn không nhìn thấy huyền đan. Nhưng với tư chất của Long Ngân, hắn hoàn toàn có thể che giấu khí tức của huyền đan. Bây giờ tiểu hồ ly đó lại là đồ đệ của Long Ngân thì việc này thật không dễ điều tra.

    "Đúng. Nếu đã không thấy thì ta cho ngươi biết. Sương Phong sơn này không phải ai cũng có thể vào được. Ngươi đi đi."

    Nói rồi, Long Ngân phất tay một cái biến mất.

    Diễn Chi trong lòng đầy nghi ngờ. Nhưng hắn lại không dám manh động. Đệ tử này của Long Ngân thật sự rất đáng nghi, đếu thật sự là tiểu hồ ly kia, không phải lại là đăng cho cho Long Ngân một món hời sao. Nhưng nếu thật sự không phải, hắn cũng không muốn rước họa vào thân, ít nhất là bây giờ hắn không động vào Long Ngân được.

    Diễn Chi tức giận cắn chặt răng, hừ một cái biến mất.

    Tại thần điện Phượng Minh, đây là thần điện của Diễn Chi tại thiên giới. Diễn Chi vừa quay trở về đã thấy mệnh cách tiên quân chờ ngoài cửa.

    Vừa nhìn thấy Diễn Chi, mệnh cách tiên quân đã nhanh chóng đi đến cúi đầu chào rồi không khỏi thắc mắc hỏi thăm.

    "Điện hạ đến chỗ của Long Ngân, có nhìn ra điều gì bất thường không?"

    Diễn Chi tức giận, hừ lạnh một tiếng tiến vào bên trong thần điện, rót lấy một chung nước uống vào như muốn xoa dịu lửa giận.

    "Tên Long Ngân đó đúng là hỗn xược, hắn dám nói chuyện với ta như thế. Đợi tới ngày ta lấy được huyền đan, ta liền khiến hắn hồn phi phách tán mới hả dạ."

    Sau khi mắng một hồi, Diễn Chi mới bình tĩnh lại. Bắt đầu nói:

    "Lần này tới đó, đúng thật là chưa tìm ra tiểu hồ ly kia. Nhưng tên Long Ngân này lại có một tiểu hồ ly khác rất đang nghi. Ngươi mau nghĩ cách đi điều tra tiểu hồ ly đó cho ta."

    "Vâng, thần sẽ cho người đi điều tra ngay."

    Nói rồi mệnh cách tiên quân hành lễ, xong lại lui ra ngoài.

    Diễn Chi ở trong đại điện, nghĩ lại không khỏi tức giận bóp nát chung nước. Sau đó như đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, trên miệng lại kéo ra 1 nụ cười lạnh. Hắn tiến về phía 1 gian phòng trong thần điện của mình. Trong gian phòng có một cái đèn nhỏ, phía bên trong có một đốm sáng chập chờn bay.

    Thứ này chính là đèn kết hồn, một loại pháp bảo của thần giới. Có thể giam giữ hồn phách, giúp cho hồn phách không thể biến mất cũng không thể đi đầu thai chuyển kiếp. Mà đốm sáng trong đèn này lại linh hồn của Liên Hồ thượng thần.

    Diễn chi bước lại gần đèn kết hồn. Trầm giọng nói:

    "Liên Hồ thượng thần, lần này là ngươi ép ta. Đứa con kia của ngươi giữ vật tốt như vậy đúng là uổng phí. Nếu lần này ta lấy được huyền đan thượng cổ, ta nhất định sẽ thả cho ngươi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng trước mắt, vẫn là nhờ ngươi dụ đứa con kia của ngươi ra."

    Đốm sáng trong đèn như nghe thấy lời của Diễn Chi, như đang tức giận đập mình về phía thành đèn liên tục. Diễn Chi nhìn thấy liền cười lớn, sau đó quay lưng bước ra ngoài.
     
    Thùy Minh, chiqudoll, SWM13143 người khác thích bài này.
  10. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 28: Sư tôn tại thượng (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Thanh Trúc viện, Sau khi Ly Vân và Lục Tri Viễn được Long Ngân truyền tống tới đây, Lục Tri Viễn đã nhanh chóng nắm lấy Ly Vân ngó qua ngó lại xem xét.

    "A Ly, đệ có bị làm sao không?" Lục Tri Viễn lo lắng hỏi.

    Ban nãy Lục Tri Viễn mặc dù dùng kết giới giúp Ly Vân tránh khỏi sát thương, nhưng Diễn Chi thật sự rất mạnh, Lục Tri Viễn lo đánh với Diễn Chi, không thể nào để ý được tới Ly Vân. Không biết Ly Vân có bị ảnh hưởng gì không.

    "Huynh mới bị làm sao đấy. Ta không sao. Huynh vào trong nghỉ chút đi." Ly Vân đẩy tay Lục Tri Viễn ra khỏi người mình, nghiêm mặt nói.

    Lục Tri Viễn thở phào nhẹ nhõm.

    "Đệ không sao là tốt. Sư tôn giao phó đệ cho ta, ta không thể nào khiến đệ gặp nguy hiểm gì được."

    "Đa tạ sư huynh." Ly Vân cúi đầu cảm ơn. Sau đó đưa tay đỡ lấy Lục Tri Viễn. "Huynh mau vào trong ngồi đi. Ta lấy nước cho huynh."

    Lục Tri Viễn gật đầu một cái, cùng Ly Vân bước vào trong gian chính. Ly Vân đỡ Lục Tri Viễn ngồi xuống ghế, sau đó nhanh tay rót cho Lục Tri Viên chung nước. Chờ Lục Tri Viễn uống cạn mới bắt đầu ngồi xuống ghế hỏi:

    "Sư huynh, Diễn Chi kia thật sự không dễ đối phó. Huynh nghĩ sư tôn có giải quyết được hắn không?"

    "A Ly, đệ yên tâm, Sư tôn mặc dù bình thường chỉ ở đây tu luyện, nhưng ta chưa từng thấy có một thần tiên hay yêu ma nào dám động vào sư tôn. Chắc chắn sư tôn có thể giải quyết được." Lục Tri Viễn trả lời.

    Ly Vân gật gù tựa như tán dương cũng như đang suy nghĩ cái gì đó. Đột nhiên Lục Tri Viễn cổ quái nhìn Ly Vân, lên tiếng hỏi:

    "Không đúng! Sao đệ biết hắn tên Diễn Chi?"

    Ly Vân giật mình. Bộ não bắt đầu nhảy 101 tần số. Không phải ban nãy hắn có nói sao? À đúng rồi, hắn chưa nói. Vậy phải trả lời kiểu gì bây giờ. Đúng rồi, cái gì giả nói hoài cũng thành thật.

    "Ban nãy là hắn nói vậy mà. Sư huynh không nhớ sao?" Ly Vân cố tình lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhìn Lục Tri Viễn.

    Lục Tri Viễn thần tình có chút nghi ngờ hỏi lại:

    "Ta không nhớ là hắn có nói."

    "Chắc là do sư huynh vì bảo vệ ta, lo đánh nhau với hắn nên mới không kịp để ý. Huynh xem, ta bị nhốt trong kết giới, ngoài theo dõi 2 người thì còn biết làm gì. Ta nghe rõ ràng hắn nói thế đấy."

    Lục Tri Viễn khẽ nhíu mày như muốn xác nhận:

    "Thật?"

    "Thật mà. Sư huynh thế này là không tin tưởng ta?" Ly Vân tỏ vẻ ủy khuất hỏi.

    Lúc này, chân mày Lục Tri Viễn từ từ giãn ra. Nghĩ đi nghĩ lại, sư đệ lừa mình chuyện này cũng không để làm gì. Sư đệ mới tới, mình lại nghi ngờ sư đệ như vậy có chút hơi quá đáng.

    "A Ly, ta xin lỗi. Ta đương nhiên tin tưởng đệ rồi. Chắc tại ta mải tìm cách đánh với hắn nên không để ý."

    "Không sao, không sao. Chuyện này cũng không có gì quan trọng. Huynh cứ nghỉ ngơi trước đi, ta đi Long Trì viện tìm sư tôn, xem người thế nào rồi."

    Ly Vân vừa nói xong, vừa mới quay lưng đã bị Lục Tri Viễn níu tay trở lại.

    "A Ly, Sư Tôn không thích người khác tùy ý đến đại viện. Đệ vẫn là nên nghỉ ngơi đi. Đợi khi nào sư tôn gọi, ta sẽ dẫn đệ theo."

    Ly Vân nghe thấy mà buồn bực trong lòng. Đối tượng nhiệm vụ lần này thế mà thật khó tiếp cận nha. Có nên đánh cho tên này ngất đi rồi đi tìm Long Ngân không nhỉ.

    Ly Vân nghĩ đi nghĩ lại, thấy hành động như vậy không hay lắm. Nên trước mắt ngoan ngoãn nghe lời.

    Lục Tri Viễn tranh thủ thời gian, điều tức lại cơ thể. Xung quanh cứ như tỏa ra 1 màn ánh sáng xanh lập lòe. Ly Vân ngồi cách Lục Tri Viễn không xa, chăm chú nhìn hắn, cảm thấy pháp lực ở đây so với Lưu Ly quốc đúng là khác biết. Trông nó chứ tao nhã kiểu gì ấy.

    Còn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên Ly Vân cảm giác phía sau lưng như có cái gì đó đang tiến lại gần, Ly Vân liền nhảy ra 1 cái, quay người lại nhìn.

    "Ai? Sư tôn?" Ly Vân trố mắt nhìn.

    Long Ngân vẫn một thân bạch y, một vết bẩn cũng không có. Cả người đều toát ra vẻ lạnh lùng. Long Ngân liếc mắt nhìn Ly Vân.

    "A Ly. Ngươi ra ngoài kia một lát đi."

    "Vâng, sư tôn."

    Ly Vân cũng nghe lời bước ra ngoài, bộ dạng trông thật sự rất ngoan ngoãn, thoáng chốc đã bước ra cửa, còn cẩn thận đóng cửa lại, sau đó tiến về phía cửa sổ, len lén nhìn vào trong. Ngươi không cho ta ở bên trong nhìn thì ta ở bên ngoài nhìn.

    Nhưng mà cuộc sống làm sao dễ dàng như vậy được. Ly Vân nhìn vào khe cửa sổ, chỉ còn thấy một bức màn chướng che lại hình ảnh bên trong, đến cả âm thanh cũng không lọt ra ngoài được.

    "Hừ, ngươi có tiên pháp, ngươi giỏi."

    Ly Vân âm thầm nói một câu, sau đó lại tiến ra hồ nước ngồi. Dùng linh thức gọi Thạch yêu ra. Thạch yêu vừa bị ép xuất hiện, liền run rẩy dò hỏi:

    "Công chúa, ngươi gọi ta là muốn làm gì?"

    "Ngươi hôm nay sao vậy, nói chuyện khép nép như thế là uống lộn thuốc hả."

    Thạch yêu trầm mặc, hỏi thăm nó được rồi, có cần công kích lời nói như vậy không.

    "Khụ, khụ.. Hôm nay ta bị ốm." Thạch yêu giả vờ ho mấy tiếng. Dù thế nào cũng không thể để Ly Vân phát hiện nó bị cưỡng chế.

    Ly Vân nghi hoặc nhưng cũng không nói nhiều về vấn đề này.

    "Thạch yêu, Diễn Chi kia ngươi có biết gì về hắn không."

    "Biết thì có biết, ta đương nhiên là vì công chúa mà cống hiến, ban nãy có đi thu thập 1 số thông tin." Thạch yêu đột nhiên biến giọng, trở nên vô cùng mừng rỡ.

    Nó chỉ là buồn chán đi thu thập thông tin nhân vật, ai biết được Ly Vân lại cần dùng.

    "Xem như lấy công chuộc tội. Ta cung cấp thông tin, những chuyện cũ ngươi xem như bỏ qua cho ta đi."

    Ly Vân im lặng không vội trả lời như đang suy nghĩ, Thạch yêu lại có chút lo lắng.

    "Được. Ta xem ngươi tra ra được cái thông tin bổ ích gì."
     
    Thùy Minh, Dr.WolfĐường Lam Nguyệt thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...