Xuyên Không Ta Ở Đây Bao Thầu Lưu Ly Động - Lạc Tư Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Franlovely, 12 Tháng sáu 2021.

  1. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Ta ở đây bao thầu Lưu Ly động

    Thể loại: Xuyên không

    Tác giả: Lạc Tư Hạ

    [​IMG]

    Văn án:

    Vốn dĩ là công chúa một giới, được bao người tôn kính nhưng sau khi cha mẹ qua đời không bao lâu liền bị vu hại, bức ép phải trốn chạy khỏi nơi mình sinh ra. Một lòng vì báo thù mà bất chấp tìm đến sức mạnh Lưu Ly. Lại không ngờ con đường này mở ra lại có thể xuyên đến không gian kỳ lạ, làm nhiệm vụ giải cứu Ma vương bậc nhất bị phong ấn.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Franlovely
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2021
  2. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Công chúa Lưu Ly quốc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Ly dị giới dạo gần đây đều không yên ổn, suốt 2 tháng liền trời mưa không ngớt khiến cho khắp nơi đều hoang tàn, thảo dược và lương thực đều không cách nào chống chọi được, một vài khu vực phía tây của hoàng đình còn bị chìm trong nước. Người dân bắt đầu khóc than, sợ hãi, đổ dồn về phía hoàng thành.

    Ngay lúc này, hoàng thành rộ ra tin tức vốn dĩ trời mưa suốt 2 tháng là do công chúa Ly Vân lén lút sử dụng tà thuật ám hại quân vương Ly Quân Đường, khiến cho thần linh nổi giận cho mưa trừng phạt cả giới. Người dân vì chịu đựng khổ sở nên dần mất hết lý trí, tức giận lên tiếng bắt hoàng thành phải giết công chúa Ly Vân.

    Ly Vân cứ thế bị bắt ép phải trốn chạy, nhờ Cửu Thiên Thanh giúp đỡ mà trốn khỏi hoàng thành. Đêm hôm đó, trăng máu sáng rực, Khắp dị giới chìm vào màn ánh sáng đỏ quỷ dị. Ly Vân nhìn về phía hoàng thành đèn đuốc khắp nơi, đôi mắt dần trở nên trầm lạnh.

    "Cửu Thiên Thanh, nếu như ta giết hết bọn họ, ngươi sẽ không ngăn cản chứ?"

    Cửu Thiên Thanh đặt tay phải lên ngực trái, quỳ xuống bên cạnh Ly Vân.

    "Miễn là công chúa bình an."

    Ly Vân im lặng, tay nắm chặt chiếc vòng cẩm thạch đỏ đeo trên cổ tay.

    "Thứ bọn họ muốn chẳng phải sức mạnh này sao, thế thì ta sẽ dùng nó khiến bọn họ phải đau khổ tột cùng."

    Tại dị giới, có một tòa tháp cao tên gọi là "Lưu Ly thiên sát", thay vì gọi là một tòa tháp thì nó giống như một hang động cao lớn hơn. Tương truyền rằng bên trong hang động chia ra làm 10 tầng, mỗi tầng có một pháp hồn ma canh giữ. Trên tầng thứ 10 chính ta nơi phong ấn sức mạnh lưu ly. Đây là thứ mà ai cũng muốn có nhưng từ khi nó xuất hiện tới giờ chưa từng ai vào được trong đó, cũng không biết bên trong như thế nào. Chỉ nghe truyền tai nhau rằng ai nắm giữ được sức mạnh đó chính là nắm quyền sinh sát trong tay, ai cũng không thể chống lại, dù là yêu ma quỷ quái cũng phải cúi đầu trước quân vương nắm giữ sức mạnh Lưu Ly.

    Ly Vân lúc này đã đến trước cánh cổng vào Lưu ly thiên sát. Nó là một cánh cổng cao lớn, bên trên khắc hoa văn kỳ lạ đang phát sáng. Ly Vân cảm thấy vòng tay trên cổ tay hình như đang cảm ứng với cánh cửa, nhưng phản ứng không lớn lắm. Cô thử lại gần cánh cửa, cánh cửa cũng không có động tĩnh gì. Còn đang không biết phải giải quyết như thế nào thì bên tai Ly Vân bỗng nghe có tiếng nói trầm trầm, hơi khó nghe, như tiếng một con quái vật khiến cô khó chịu quay nhìn xung quanh.

    "Ai?"

    "Khà.. khà.. Công chúa Ly Vân, cô muốn biết vì sao vòng tay của cô lại cảm ứng với cổng Thiên Sát hay không?"

    "Ngươi là ai?"

    "Ta chính là người canh giữ Lưu Ly Thiên Sát."

    "Ta thấy ngươi chẳng phải người." Ly Vân khinh bỉ nói.

    "Khụ.. Con nhóc như ngươi biết tôn kính tiền bối không hả"

    Quỷ Thiên Sát tuy cảm thấy Ly Vân nói cũng đúng nhưng cứ cảm thấy như bị chửi vậy, vô cùng khó chịu.

    "Thế rốt cuộc vì sao vòng tay của ta lại có phản ứng với cổng Thiên Sát."

    Được hỏi đúng vùng kiến thức, Quỷ Thiên Sát tự mãn trả lời "Khà.. khà.. Vòng tay của ngươi vốn là của chủ nhân của ta, cũng chính là chủ nhân của Lưu Ly thiên sát.."

    "Cái hang động này cũng có chủ nhân cơ à?"

    "Ngươi có im lặng để ta kể không hả!"

    Quỷ Thiên Sát tức giận đến hiện cả hình, là một con thạch yêu trên người có quấn lá cây màu sắc tươi mới.

    Ly Vân trong đầu không khỏi cảm thán, quả nhiên là một còn yêu quái có phẩm vị, còn mặc cả "y phục". Cô nhìn kĩ thạch yêu, đưa bàn tay lên thể hiện ý mời:

    "Ngươi tiếp tục."

    Sau đó Ly Vân không khách khí, ngồi xuống mỏm đá.

    "Hừ! Vốn dĩ vòng tay thiên sát là chìa khóa mở ra cổng thiên sát. Nhưng 20 năm trước, Chủ nhân của ta gặp phải đại họa, bị phong ấn trên đỉnh Lưu Ly Thiên Sát. Trước lúc đó đã nhanh chóng dùng linh lực đưa vòng tay lưu ly ra ngoài, để nếu có ai đến gần, sử dụng sức mạnh của vòng lưu ly mở cổng thiên sát, thì chủ nhân ta sẽ có cơ hội giải thoát.."

    "Nhưng mà.. nhưng mà.."

    Thạch yêu khuôn mặt vừa tức giận vừa rầu rĩ muốn rơi cả nước mắt kể lể:

    "Sau đó có một cô gái đi qua, nhặt được chiếc vòng nhưng lại đem đi mất."

    "Cô gái đó không lẽ là mẫu hoàng của ta" Ly Vân ngạc nhiên lên tiếng vì trước đây, lúc mẫu hoàng đưa cho cô vòng thiên sát đã kể rằng bản thân lúc còn trẻ đã nhặt được nó, sau đó liền gặp được phụ hoàng cô, cảm thấy nó là chiếc vòng may mắn nên giữ lại cho cô.

    "Ta làm sao biết được!"

    Thạch yêu phẫn uất:

    "Nhưng mà chiếc vòng này cần phải thu thập đủ huyết yêu, tức là dùng máu yêu để nuôi dưỡng nó. Yêu quái cấp càng cao thì tác dụng càng nhanh. Khi hấp thu đủ lượng huyết yêu thì Vòng Thiên Sát sẽ chuyển thành màu đen. Lúc đó sẽ có thể mở được cổng thiên sát."

    "Thế vừa hay có một còn yêu đang ở đây. Để ta giúp ngươi có cơ hội cống hiến cho chủ nhân ngươi nhé."

    Ly Vân cười cợt đứng lên tiến về phía thạch yêu.

    "Ngươi điên à, ta là người canh cổng. Ngươi giết ta rồi lúc đó sẽ không biết cách mở cổng đâu." Thạch yêu giật mình lùi về sau hét lớn.

    Ly Vân dừng lại, nhún vai "Ta đùa thôi, ngươi căng thẳng quá thế."

    Thạch yêu cảm thấy tức giận muốn trở về nhà.

    Ngay lúc này, Ly Vân nghiêm túc hỏi "Làm thế nào để vòng tay có thể uống được huyết yêu?"

    "Chỉ cần sau khi ngươi giết yêu quái, dùng kiếm đâm rách tim nó, huyết tâm yêu sẽ tự động bị vòng Thiên Sát hút lấy" Thạch yêu bắt đầu quay trở lại giọng điệu khè khè, đôi mắt híp lại tỏ vẻ khinh bỉ.

    "Ta thấy một con oắt như ngươi đến yêu cấp thấp còn không giết nổi, chứ đừng nói tới đâm rách tim, không khéo còn bị yêu quái ăn sạch.."

    Thạch yêu còn chưa nói xong, đằng xa đã có tiếng gọi của Cửu Thiên Thanh, khiến cả Thạch yêu và Ly Vân ngoái nhìn lại:

    "Công chúa!.. Công chúa, người có ở đó không?"

    Ly Vân không trả lời, quay lại nhìn Thạch yêu.

    "Ngươi lui trước đi, còn không đi thì đá trên người ngươi liền bị lóc sạch đấy."

    Nói xong Ly Vân quay người đi về phía Cửu Thanh Thiên, bỏ lại một Thạch yêu vừa tự ái vừa tức giận giậm chân chửi rủa.

    Từ sau ngày hôm đó, Ly Vân bắt đầu mở chế độ cuồng sát yêu quái. Chỉ cần nghe tin ở đâu có yêu quái là liền đến đó. Lúc đầu chỉ giết được những con yêu nhỏ, nhưng càng về sau, Ly Vân phát hiện ra vòng Thiên Sát càng hút máu yêu thì bản thân mình cũng càng trở nên mạnh hơn. Linh lực trong cơ thể cũng dao động lớn hơn. Cửu Thiên Thanh lúc đầu nghĩ rằng công chúa muốn rèn luyện để trở nên mạnh hơn nên giết yêu, nhưng không ngờ Ly Vân vì giết yêu mà gần như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Sát khí tỏa ra càng lúc càng mạnh, sức mạnh gia tăng đột biết đến mức Cửu Thanh Thiên có thể cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ của linh lực trong cơ thể Ly Vân như muốn thoát ra ngoài, nuốt trọn cơ thể bé nhỏ của cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  3. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Công chúa Lưu Ly quốc (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng 2 tháng sau, vào ngày trăng máu xuất hiện, Ly Vân giết chết Dạ yêu, dùng tay không moi tim nó ra, bóp nát. Máu từ tim Dạ yêu chảy ra, bị hút hết vào trong vòng Thiên Sát. Ngay lúc này, một luồng sáng đỏ lóe lên từ Vòng Thiên Sát, dần dần hút lấy năng lượng từ ánh sáng đỏ của mặt trăng máu, Cả luồng sáng đỏ đen lớn bao trùm lấy lấy Ly Vân. Vòng Tay Thiên Sát dần chuyển sang màu đen, trông giống như màu của kim cương đen, vừa lấp lánh vừa quỷ dị.

    Cửu Thanh Thiên lúc này chạy tới, khuôn mặt anh sợ hãi nhìn Ly Vân.

    "Công chúa.."

    Sau khi Vòng Thiên Sát thành công chuyển đen, mọi thứ dần trở nên bình thường lại. Ly Vân mở mắt nhìn Cửu Thiên Thanh, khuôn mặt không cảm xúc.

    "Thiên Thanh, chúng ta đi Lưu Ly Thiên Sát."

    Cửu Thanh Thiên trong lòng lo lắng nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh, anh tin tưởng vào công chúa của mình, tay phải đưa lên tim cúi đầu:

    "Vâng, thưa công chúa!"

    Cả 2 tiến về phía Lưu Ly Thiên Sát, càng đến gần, Ly Vân càng cảm nhận rõ vòng tay đang phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Ngay lúc gần đến cổng, Thạch yêu lại hiện ra, lần này là hình dạng một cậu thiếu niên, trên người mặc một bộ phục trang màu xanh lá.

    Vì bỗng dưng xuất hiện nên Cửu Thanh Thiên căng thẳng cảnh giác, chắn trước mặt Ly Vân. Ly Vân cũng nheo mắt nhìn Thạch Yêu.

    "Ngươi là ai?"

    Thạch yêu nhìn Cửu Thanh Thiên rồi lại nhìn Ly Vân.

    "Nhóc con, ta thật sự xem thường ngươi rồi. Nhanh như vậy mà ngươi đã có thể biến đổi vòng Thiên Sát."

    Ly Vân lúc này mới biết thằng nhóc đứng trước mặt là Thạch Yêu, liền đưa tay kéo Cửu Thanh Thiên qua một bên.

    "Sao ngươi lại có bộ dạng này rồi?"

    Thạch yêu hừ một tiếng, khoanh tay nói:

    "Còn không phải vì trước kia ngươi tỏ thái độ xem thường ta, còn bảo ta không phải người sao."

    Ly Vân trong lòng không khỏi cười cợt một trận, bộ dạng lại vô cùng nghiêm túc.

    "Ngươi vẫn là yêu mà, còn là một nhóc yêu quái nữa."

    Thạch yêu tức giận nạt lại:

    "Ngươi.. ngươi.. Ta đây đã 200 tuổi rồi, một con nhóc như ngươi đừng có mà bất kính!"

    "Ngươi 200 tuổi? Thế chủ nhân của ngươi bao nhiêu?"

    Thạch yêu kiêu ngạo khịt mũi trả lời:

    "Chủ nhân của ta hơn 1000 tuổi, đến tổ tiên của ngươi cũng phải cúi đầu tôn kính với chủ nhân nhà ta."

    Ly Vân đưa tay lên xoa xoa cằm:

    "Hóa ra chủ nhân Lưu Ly Thiên Sát là một lão già. Lớn tuổi như vậy vẫn còn chưa chết."

    Thạch yêu tức muốn bay lại tát cho Ly Vân mấy cái, nhưng phải kiềm nén lại, mắng người:

    "Ngươi mới già, cả nhà ngươi mới già. Chủ nhân nhà ta vừa mỹ nam anh dũng vừa tài giỏi vô cùng."

    Cửu Thanh Thiên đứng một bên nghe qua nghe lại vẫn không hiểu chuyện gì, nhẹ giọng lên tiếng: "Công chúa.. chuyện này."

    Ly Vân trả lời "Chúng ta bây giờ tiến vào Lưu Ly Thiên Sát."

    "Lưu Ly Thiên Sát? Là hang động này sao?"

    "Đúng vậy, Chỉ cần có sức mạnh lưu ly, chúng ta có thể khiến những kẻ đã hãm hại ta đều phải trả giá." Lưu Ly mặt không cảm xúc trả lời, sau đó liếc mắt về phía Thạch yêu:

    "Làm sao để mở?"

    "Ngươi chỉ cần tháo chiếc vòng, rồi gằn nó lên vị trí này là được."

    Thạch yêu vừa nói, vừa chỉ tay lên một vết lõm trên cách cửa, có hình vòng tròn vừa khớp với vòng Thiên Sát.

    Ngay lúc gắn lên, máu từ chiếc vòng bắt đầu theo những rãnh trên cửa tản ra, cánh cửa bắt ra luồng ánh sáng nhỏ rồi từ từ mở ra. Ly Vân và Cửu Thiên Thanh cùng nhau bước vô, cẩn thận nhìn ngó xung quanh.

    Nhìn quanh thì thấy nó chả khác gì hang động bình thường cả. Lúc này giọng khè khè cùng bộ dạng thạch yêu xuất hiện, phía bên cạnh là một vòng sáng xuất hiện:

    "Chúc mừng ngươi đã thành công tiến vào Lưu Ly Thiên Sát. Hiện tại đang ở tầng thứ nhất. Ta khuyên trong các ngươi chỉ nên tiến lên 1 người, nếu không lên tầng cao nhất, các ngươi nhất định phải 1 người hi sinh. Đây là quy tắc." Nếu để cả 2 người các ngươi lên, đến lúc đó cùng tấn công chủ nhân ta thì ta biết làm sao.

    "Công chúa, không biết trên đó còn có nguy hiểm gì, hãy để thần đi!"

    "Thanh Thiên, ngươi đứng đây chờ ta, ta muốn tự đi lên." Ly Vân ra lệnh.

    "Công chúa!"

    "Đây là mệnh lệnh!"

    Vừa dứt lời, Ly Vân đã tiến lên phía trước, bước vào vòng sáng.

    "Công chúa!"

    Cửu Thanh Thiên đưa tay tiến lên, lớn tiếng gọi, vừa lúc ấy vòng sáng cùng Ly Vân và Thạch yêu biến mất. Chớp mắt Cửu Thanh Thiên đã bị truyền tống ra ngoài.

    Ly Vân được truyền tống lên tầng 2 của Lưu Ly Thiên Sát, lúc này khung cảnh đã là 1 gian phòng trống, trên bàn có một chiếc hộp với hoa văn kì lạ. Ly Vân liếc nhìn xung quanh, cảm thấy chắc chắn trong này không đơn giản như vậy liền gọi thạch yêu.

    "Thạch yêu! Ngươi ra đây"

    "Khè.. khà khà khà.."

    Ly Vân dựa theo tiếng động, ném ra cây kiếm đâm thẳng vào vách tường, Thạch yêu ở bên cạnh sợ run người.

    "Ngươi.. ngươi.." làm cái gì vậy, nói chuyện đàng hoàng không được sao.

    "Ngươi còn không nghiêm chỉnh, ta tế ngươi cho chủ nhân ngươi luôn."

    "Ngươi vừa phải thôi, ta dù gì cũng là người ở đây, ngươi vô đây nên tôn trọng ta tí đi." Thạch yêu phẫn nộ.

    "Ta nghe nói ở đây có 10 tầng, ắt hẳn đây là tầng 2. Sao đến bóng dáng 1 pháp hồn ma cũng không có?"

    "Pháp hồn ma gì chứ, các ngươi tự tung tự tin vậy à. Nơi này của ta đâu phải muốn vào là vào được."

    "Cũng không cần ngươi khen ta. Làm sao để lấy được sức mạnh Lưu Ly"

    "Ta khen ngươi lúc nào?" Sức mạnh của chủ nhân ta mà ngươi cũng dám ở tưởng. Thạch yêu trong lòng khinh bỉ. Nhưng trước mắt còn phải nhờ người này giúp chủ nhân thoát khỏi phong ấn nên hẳn không dám nói bừa, liền kiếm chuyện bịa đặt.

    "Sức mạnh này hiện đang bị phân tán ở các thế giới khác nhau, ngươi cần phải đến các thế giới đó, tìm gặp người nắm giữ nó và tự tìm cách chuyển giao sức mạnh đó một lần nữa đi vào vòng lưu ly, sau khi tích tụ đủ 8 phần sức mạnh, vòng lưu ly sẽ hoàn toàn chuyển sang màu xanh, khi đó nó có thể mở ra phong ấn chứa sức mạnh lưu ly."

    Ly Vân bán tín bán nghi: "Sao ta không nghe qua việc phải làm sao để cứu chủ nhân ngươi nhỉ?"

    Thạch yêu trong lòng bấn loạn 1 trận, cố gắng kiềm nén run rẩy trả lời: "Chỉ cần ngươi kích hoạt được phong ấn lưu ly, sẽ đồng thời mở được phong ấn cứu chủ nhân ta."

    "Sau đó hắn sẽ giết ta để cướp lại sức mạnh lưu ly?"

    "Chủ nhân ta mà thèm cái sức mạnh đó của ngươi à, chủ nhân của ta còn không thèm ngó tới nó."

    Càng bịa lại càng thấy run, Thạch yêu quả quyết đổi chủ đề:

    "Vòng lưu ly lưu trữ sức mạnh nằm ở trong hộp, ngươi đeo nó lên, ta sẽ bắt đầu kết ấn truyền tống cho ngươi"

    Ly Vân tiến đến bàn, mở chiếc hộp kia ra, bên trong là một chiếc vòng dây nhỏ mảnh bằng bạc, bên trên có gắn 8 viên cẩm thạch nhỏ trong suốt như kim cương. Ly Vân vừa chạm vào, vòng Lưu Ly đã tự động đeo vào tay cô.

    Ly Vân đưa tay sờ chiếc vòng

    "Chủ nhân các ngươi thật giống thợ làm trang sức, vật chứa mà làm cầu kỳ như vậy."

    Thạch yêu hừ một tiếng bắt đầu kết ấn, một luồng sáng lớn mạnh mẽ tỏa ra, nuốt chửng lấy Ly Vân. Ly Vân liền rơi vào vô thức. Không biết thế giới mới cô đến sẽ như thế nào đây? Cũng không biết làm sao để tìm được người cô cần gặp? Đối diện với Ly Vân chính là định mệnh không đoán trước được, nhưng với cô hiện tại chính là đường cùng, chỉ cần có cửa cô nhất định sẽ bước tiếp. Một ngày nào đó cô sẽ trở lại, trừng trị đám người phản bội cô.

    ..​
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  4. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Oan gia ngõ hẹp (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Á Vân, mau tỉnh lại đi!"

    "Á Vân, con đừng làm mẹ sợ, mau tỉnh lại đi!"

    Ly Vân mơ hồ nghe tiếng gọi tỉnh dậy, mắt lờ mờ nhìn khoảng trắng xóa trước mắt, dần dần cảnh vật trở nên rõ ràng hơn. Ly Vân chống tay ngồi dậy, phát hiện ra bàn tay chạm phải tấm đệm mềm mại.

    Đôi mắt dần trở lại tiêu cự, Ly Vân ngơ ngác nhìn 2 người trước mắt, là một phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt đầm đìa nữa mắt, và một cậu bé tầm 10 tuổi đang lo lắng nhìn cô.

    "Tốt quá, con rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

    Người phụ nữ vui mừng ôm lấy Ly Vân.

    Ly Vân bỗng dưng phát hiện ra dòng nước nhỏ ấm nóng chảy ra từ khóe mắt, cô nghe không hiểu mẹ là gì, nhưng bỗng chốc Ly Vân như nhìn thấy mẫu hoàng của mình. Một lúc sau, Ly Vân chợt hoàn hồn, đẩy nhẹ người phụ nữ kia ra.

    "Hai người là ai? Đây là đâu?"

    Người phụ nữ và cậu bé sửng sốt nhìn Ly Vân.

    "Á Vân, con nói gì vậy, mẹ là mẹ con. Không lẽ trận sốt vừa rồi khiến con bị rối loạn trí nhớ rồi. Á Quân, mau, mau đi gọi bác sĩ!"

    Ly Á Quân chạy đi ra cửa, la lên:

    "Bác sĩ, bác sĩ ơi, chị cháu tỉnh rồi.."

    Ly Vân vừa cảnh giác vừa rối loạn. Bác sĩ lại là ai, các người gọi người tới làm gì. Trước mắt chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Ly Vân vùng dậy, nhảy ra ngoài cửa sổ. Người phụ nữ hoảng hốt chạy lại, là tầng 2 nên người phụ nữ sợ hãi kêu lên:

    "Á Vân!"

    Ly Vân không ngờ nhảy xuống từ độ cao tầm 8 mét thôi lại khiến cô cảm thấy nhói đau khó chịu như vậy, rốt cuộc là tại sao, không lẽ là do tên nhóc yêu quái kia giở trò gì rồi. Ly Vân vừa chạy vừa âm thầm chửi rủa Thạch yêu.

    Chạy một hồi, Ly Vân chợt nhận ra mình đang đứng ở một nơi vô cùng kỳ lạ, các tòa kiến trúc này lần đầu tiên cô mới nhìn thấy, lại có rất nhiều người mặc đồ kỳ lạ. Đằng xa bỗng có nhiều tiếng gọi tên cô, à không, là cái tên Ly Á Vân, gần giống tên cô. Ly Vân biết họ tìm mình, vì trước đó đã nghe người phụ nữ kia gọi vậy. Hiện tại không hiểu rõ tình hình hiện tại, phải nhanh chóng trốn đi trước. Ly Vân chạy vào một khu nhà trong bệnh viện, liền thấy một khu vực có ký hiệu một người mặc váy, liền chạy vô đó.

    Vừa chạy vào vừa hay có mấy căn buồng nhỏ liền trốn vào. Sau đó mới bình tĩnh xem xét lại chuyện gì đang xảy ra.

    Trước đó cô nhớ Thạch yêu đã kết ấn để truyền tống cô tới 1 thế giới. Xem ra chính là nơi này. Nhưng tại sao cô lại ở đây, tại sao mọi người lại gọi mình là Á Vân thì cô chưa biết. Ly Vân đưa tay lên nhìn, vẫn là chiếc vòng lưu ly này, suy ra vẫn là cơ thể của cô chứ. Còn đang rối bời trước một mớ suy nghĩ hỗn độn thì trong đầu đột vang lên giọng nói quen thuộc.

    "Khè.."

    "Đồ đáng chết kia, mi mau ra đây!"

    "Khụ.. Ta tốt bụng ra đây hướng dẫn cho ngươi mà ngươi còn dám nói ta là đồ đáng chết. Ngươi mới đáng chết!" Thạch yêu nạt lại.

    Ly Vân tức giận hỏi.

    "Ngươi đưa ta tới nơi nào thế này?"

    "Hừ, Nơi này gọi là trái đất, thời hiện đại. Ta không đem cơ thể ngươi tới được, chỉ mang linh hồn ngươi tới và nhập vào xác người ở đây. Ly Á Vân này vốn là một người đã ngưng thở, nên ta mới cho ngươi nhập vào được. Bây giờ người phải dùng thân phận của cô ta để tìm kiếm người ngươi cần tìm, đồng thời phải sống đúng cuộc sống của cô ấy, nếu không linh hồn ngươi sẽ không dung hợp được với thân xác, sẽ bị phản phệ, tổn hại lớn đến linh hồn."

    Ly Vân nghe mà cảm thấy đau hết cả đầu, chưa lên tiếng thì Thạch yêu đã nói tiếp:

    "Trái đất có một số quy tắc của trái đất, ngươi yên tâm, ở đây sẽ không có yêu ma quỷ quái gì đâu."

    "Ngươi không phải yêu à?"

    "Đồ đáng ghét này, ngươi có thôi đi không, ta liên kết với linh thần thức của ngươi, chứ không phải xuất hiện ở đây. Bản thể của ta vốn dĩ vẫn ở dị giới."

    Ly Vân chậc lưỡi. Thạch yêu lại bắt đầu bổ túc kiến thức cho Ly Vân.

    "Ở trái đất, giết người là phạm pháp, ngươi phải đi học, phải đi làm, phải hiểu biết về một số thứ ở trái đất, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nơi ngươi đang đứng gọi là bệnh viện, chính là một nơi để chữa bệnh. Bác sĩ chính là cách gọi khác của y sư. Còn ba và mẹ chính là phụ thân và mẫu thân."

    "Người ta nhập vào là ai?"

    "Cô gái này tên Ly Á Vân, là học sinh, tuổi khoảng 16"

    "Vì sao cô gái này lại chết?"

    "Cái đó thì ta không biết, lúc ta kết ấn, là linh chỉ (1) đã dẫn đường, ta liền đưa ngươi nhập vào cô ấy"

    (1: Linh chỉ ở đây giống như 1 sợi dây nhỏ kết nối giữa linh hồn và một không gian quản lý linh hồn. Người vừa chết trong vòng 1 tiếng thì linh chỉ sẽ từ màu vàng chuyển sang đỏ, qua thời gian đó thường thì linh chỉ sẽ biến mất, thân xác cũng chết hoàn toàn)

    "Nói tóm lại là giờ ta phải dùng thân xác yếu đuối vô dụng này sống cuộc sống của cô ta và phải tìm ra người cần tìm phải không?"

    "Chính xác, nhưng cũng không đơn giản như thế, ngươi còn phải làm nhiệm vụ nữa."

    "Cái gì mà nhiệm vụ? Ta lo tìm người còn không đủ thời gian, tâm sức đâu mà làm nhiệm vụ."

    "Ngươi mà không làm thì thân xác này sẽ không chấp nhận ngươi đâu. Nói tới đây thôi, muốn có sức mạnh Lưu Ly thì làm cho tốt. Ta đi đây."

    "Đồ đáng chết.. ta còn chưa nói xong, ngươi lượn ra đây ngay cho ta."

    Ly Vân tức giận hét lớn. Bên ngoài có người vừa bước vô nhà vệ sinh liền giật mình quay đầu chạy đi.

    Ly Vân kiềm chế tức giận, rõ ràng là đưa cô nhập đại vô người khác, còn không đưa cho cô hướng dẫn đàng hoàng, bảo cô phải làm quen kiểu gì.

    "Thật quá đáng, ta mà quay trở lại, nhất định lóc đá trên người mi ra."

    Ly Vân hậm hực xong liền kiềm chế lại tâm trạng, bước ra ngoài. Lúc này mới nhìn rõ phía trước có tấm gương. Nhìn thấy mình trong gương, quả nhiên là một khuôn mặt khác. Non nớt, trắng bệch, người ốm yếu, tóc đen dài, trên người mặc một bộ đồ kì lạ như những người ngoài kia. Ly Vân trong lòng chê bai một trận, sau đó bình tĩnh bước ra ngoài.

    Bây giờ làm sao tìm được 2 người kia đây. Trong lòng không khỏi buồn bực 1 trận. Đáng lẽ lúc đó nên giả vờ ngủ, tiếp thu thông tin trước. Cũng tại đồ yêu quái kia, không chịu xuất hiện sớm. Ly Vân lại một lần nữa muốn lóc đá trên người Thạch yêu xuống.

    Đi được một lúc, Ly Vân nghe thấy có tiếng gọi quen thuộc, liền bước về phía đó. Người phụ nữ lúc này đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy Ly Vân liền chạy lại ôm lấy vai cô.

    "Á Vân! Con làm sao thế, sao con lại bỏ chạy. Con làm mẹ sợ lắm biết không hả?"

    Ly Vân chầm chậm đưa tay lên lau nước mắt trên mặt người phụ nữ, khóe mắt lại bất giác đỏ lên, cô lại nhớ tới mẫu hoàng nữa rồi.

    "Con.. xin lỗi!"

    Lý Vân Đình bất ngờ ngây ra một lúc, nở nụ cười, tay quệt đi nước mắt rồi nắm lấy tay Ly Vân, dịu dàng nói:

    "Con không sao là tốt rồi, mau cùng mẹ quay lại kiểm tra xem cơ thể con ổn chưa."

    Ly Vân nghe lời cùng người phụ nữ quay lại. Người phụ nữ tên là Lý Vân Đình, là mẹ của nguyên chủ, nhưng không phải mẹ ruột. Lúc nguyên chủ còn nhỏ, mẹ ruột đã bỏ đi theo người khác, đến tầm 6 tuổi thì bố đưa người phụ nữ này về. Từ đó tới giờ, nguyên chủ vẫn luôn ghét Lý Vân Đình vì cho rằng chính bà ta đã khiến cho mẹ cô rời đi. Ly Á Quân chính là con ruột của bà ấy, nên nguyên chủ cũng ghét luôn thằng bé. Trước giờ đều không xem 2 người này là người nhà.

    Bản tính nguyên chủ không xấu, nhưng vì yếu đuối và luôn ghét gia đình nên dễ bị bạn xấu lợi dụng. Chính vì lý do đó mà khiến cho bản thân rơi vào nguy hiểm.

    Ly Vân trở về, sau khi khám qua 1 lượt, bác sĩ bảo rằng vì sốt cao nên có ảnh hưởng đến thần kinh 1 chút, về nhà điều dưỡng lại sẽ ổn nên cô được xuất viện. Ly Vân nghe câu hiểu câu không nên dứt khoát im lặng. Dù sao lần đầu đến nơi xa lạ này, muốn nhanh chóng trở lại cũng không được. Với cả ở đây có lẽ cũng không phải không tốt. Nghĩ tới đây, Ly Vân bất giác quay qua nhìn Lý Vân Đình đang cúi đầu cảm ơn bác sĩ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Mẫu hoàng của cô cũng xinh đẹp dịu dàng như vậy.

    * * *

    Thạch yêu: Bất ngờ lắm đúng không, nhìn thấy khả năng của ta chưa, mau sùng bái ta đi.

    Ly Vân: Tắc trách như mi, cẩn thận ta lóc đá trên người mi xuống.

    Thạch yêu: Hứ, đúng là đồ không biết điều, đã thế ta tăng thêm độ khó cho ngươi.

    Ly Vân: Chết tiệt, cái đồ trẻ trâu nhà ngươi cứ đợi đấy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2021
  5. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Oan gia ngõ hẹp (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Ly Vân cảm thấy vô cùng choáng ngợp trước cảnh vật trước mắt. Khắp nơi đều là những vật thể chạy qua chạy lại đủ kiểu đủ màu. Ly Vân cố kiềm nén lại vẻ mặt của mình, bắt đầu phân tích. Cái thứ đang di chuyển này đều có người điều khiển, có vẻ như là phương tiện di chuyển ở đây, tốc độ này quả thực đáng khen.

    Lý Vân Đình dìu Ly Vân lên 1 chiếc xe lớn gần cổng bệnh viện, Ly Vân nén lại xúc động muốn soi xét từng ngóc ngách trong xe. Quả nhiên là đồ tốt, chạy còn rất êm. Thế giới này thật sự khá tiện lợi.

    Gia đình Ly Á Vân được xem là khá giả, bố thường xuyên đi công tác. Nhưng vì con gái ở nhà luôn vô lễ với mẹ kế nên ông cũng rất hay tức giận với cô. Ly Vân vừa theo mẹ và em trai trở về liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi ngoài phòng khách, khuôn mặt nghiêm nghị. Vừa nhìn thấy Ly Vân đã ngay lập tức đứng lên chất vấn:

    "Lần này mày lại đi ăn chơi chỗ nào, dẫn đến phát bệnh như vậy, khiến cho mẹ mày phải lo lắng suốt mấy ngày. Mày có còn là người không hả?"

    Ly Vân nghe mà ù ù cạc cạc, rõ ràng mấy từ này nghe vẫn hiểu được nhưng lại không hiểu vấn đề gì, ở đâu. Còn chưa lên tiếng thì Lý Vân Đình liền bước ra ngăn cản:

    "Thôi mà anh, con mới vừa về, nó còn đang mệt. Anh như thế là muốn ép con phát bệnh tiếp sao?"

    "Em cứ chiều nó miết rồi nó có xem em ra gì đâu."

    "Ba ơi, ba để chị hai lên nghỉ đi. Chị hai đang bệnh mà." Ly Á Quân nhanh chóng chạy lại ôm lấy ba, nài nỉ.

    Ly Gia Hoành hừ một tiếng, đưa tay lên xem đồng hồ.

    "Được rồi, giờ anh phải qua công ty gấp, nếu nó mà còn khiến em không vui thì cứ nói anh, đừng suốt ngày che giấu cho nó."

    Lý Vân Đình nhanh tay cầm cặp táp cho chồng, nở nụ cười hiền hậu.

    "Anh mau đi đi, con nó không có làm gì khiến em không vui cả."

    "Ừm!"

    Dứt lời, Ly Gia Hoành liếc qua Ly Vân một cái sau đó nghiêm nghị bước ra khỏi nhà. Ly An lúc này vẫn đang chậm chạp tiếp nhận 1 mớ thông tin. Còn chưa kịp tiêu hóa thì Lý Vân Đình đã quay lại đỡ cô:

    "Mau, mẹ đỡ con lên phòng. Lát nữa mẹ làm món sườn ram chua ngọt con thích nhất."

    Ly Vân chậm chạp thưa một tiếng rồi theo Lý Vân Đình lên lầu.

    Căn phòng của Lý Á Vân khiến cô hơi sốc, khắp nơi đều dán hình ảnh những người kì lạ, mặc trang phục còn kỳ lạ hơn những người cô từng gặp khi đến đây, tóc lại nhiều màu, bộ dạng.. bộ dạng khác gì con yêu quái ở hồ Tam Nguyệt đâu. Khắp nơi còn có một đống thứ đồ kỳ lạ. Ly Vân lùi về sau 1 bước, ngỡ ngàng lên tiếng:

    "Đây.. phòng này.."

    "Đây là phòng con. Mẹ xin lỗi, vì bình thường con không cho mẹ vô phòng, nên mẹ không dọn dẹp cho con được."

    Ly Vân nhìn thấy mà sợ hãi một trận. Cô e dè lên tiếng:

    "Có thể giúp con vứt hết mớ đồ này đi được không."

    Lý Vân Đình nhìn Ly Vân, đôi mắt lấp lóe bất ngờ.

    "Con muốn vứt hết mấy bộ y phục này đi?"

    "Còn cả cái này.. cái này nữa."

    Ly Vân chỉ vào mấy thứ tranh ảnh trên tường, mấy thứ đồ quái dị trong phòng. Lý Vân Đình nhìn ngơ cả ra, không tin nổi vào mắt mình. Xác nhận lại một lần nữa.

    "Thực sự muốn vứt sao?"

    "Được.. được không ạ." Ly Vân tìm từ nói cho phù hợp, chậm chậm gật đầu.

    Lý Vân Đình vui vẻ.

    "Được, được.. Con cứ nằm nghỉ đi. Mẹ nhanh chóng đem nó dọn hết cho con."

    "Đa.. đa tạ."

    Ly Vân không biết đa tạ ở thế giới này nói sao, đành dùng từ ở dị giới để nói, với âm giọng thật nhỏ.

    Lý Vân Đình mặc dù không nghe được, nhưng cảm thấy có vẻ như con gái đang cảm ơn mình, liền vui vẻ gật đầu 1 cái rồi chạy đi tìm đồ dọn dẹp.

    Buổi tối hôm đó, sau bữa ăn, Ly Vân trở về phòng mình, bắt đầu ngồi trên giường nhìn ngắm vòng tay lưu ly trên cổ tay.

    Hiện tại vẫn chưa thích nghi được với thế giới này, không biết đến khi nào mới tìm ra người nắm giữ sức mạnh Lưu Ly, lại càng không biết làm sao để lấy sức mạnh đó về. Ly Vân buồn bực nằm dài ra giường. Vẫn là nên thích nghi trước với cuộc sống ở đây.

    "Thạch yêu, mi có ở đó không."

    "Khè.."

    "Lượn ra đây cho ta!"

    "Hừ, con nhóc như mi, nếu cứ không biết điều như thế, coi chừng ta bỏ mặc mi."

    "Bỏ mặc ta, mi không muốn cứu chủ nhân của mình nữa à?" Ly Vân nhếch mép khinh bỉ.

    Thạch yêu cảm thấy tim đau một trận, con nhóc này thế mà lại nắm được thóp của nó. Thạch yêu hắng giọng.

    "Xét thấy con nhóc như mi thật đáng thương, ta đây tốt bụng đem đến cho mi bí kíp nhập gia, gọi nôm na là sách hướng dẫn ở trái đất. Không cần cảm ơn."

    Trên giường bỗng biến ra một cuốn sổ nhỏ, Ly Vân mở cuốn sổ ra, quả nhiên là hình ảnh những thứ đồ cô từng nhìn thấy ở đây, còn có ghi chú cả tên gọi và cách sử dụng. Phần cuối lại còn có 1 số từ ngữ thông dụng ở nơi này. Nhưng mà cuốn sổ này lại chứa không nhiều thông tin lắm, chỉ một số thứ thông dụng gần gũi với nguyên chủ.

    "Từng này thôi à?"

    "Ngươi chê bai cái gì, ta bỏ thời gian đi thu thập thông tin cho ngươi như thế. Ngươi biết điều chút đi."

    Ly Vân không thèm quan tâm tới nó, bắt đầu lật mở sách xem. Hôm nay lại tiếp thu thêm 1 lượng thông tin có ích. Vẫn là đa tạ nó vậy. Ly Vân còn đang vui vẻ trong lòng thì Thạch yêu lại lên tiếng.

    "Bởi vì nguyên chủ vẫn là học sinh nên ngày mai ngươi phải bắt đầu đến trường."

    "Trường?"

    "Ý ta là học viện ở trái đất."

    "Ra là học viện."

    Ly Vân mắt sáng rực vui vẻ:

    "Thật tốt quá!"

    "Hừ! Đi học thì mà tốt." Thạch yêu chế giều. Ngày xưa nó chỉ muốn vui vẻ làm một con Thạch yêu ăn no sống qua ngày thế mà chủ nhân của nó bắt nó phải học đủ thứ, nghĩ tới lại cảm thấy không biết vì sao lại có thể sống qua nổi cái quãng thời gian đó.

    "Ta rất thích đi học, ngày xưa ở học viện, ta.." Vừa mới nghĩ lại chuyện cũ, lời nói bỗng chốc nghẹn lại.

    "Nói chung ít ra ở đây cũng có thứ khiến ta rất mong chờ."

    "Hừ. Cho mi biết, đi học ở đây không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.."

    Nói tới đây, Thạch yêu lại bắt đầu giọng điệu âm trầm cố tỏ ra nguy hiểm thường ngày:

    "Rất kinh khủng.. khà khà.."

    Theo như chủ nhân nó dạy là sau khi đe dọa phải biến mất mới có thể tăng thêm mức độ sợ hãi cho đối phương, vậy nên sau đó liền lặn mất tăm.

    Ly Vân không nghe thấy động tĩnh gì nữa, biết là tên trẻ trâu đó giở trò xong lại lặn mất tiêu. Bực bội âm thầm chửi Thạch yêu một trận. Quả nhiên là một con yêu quái không đáng tin. Còn chưa biết ở đây đi học phải chuẩn bị cái gì. Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó có tiếng nói vọng vào:

    "Á Vân.. Là mẹ đây."

    Ly Vân vừa nghe thấy liền bật dậy ra mở cửa.

    "Ngày mai phải đi học rồi.. đây là đồng phục mới của con."

    Ly Vân nhìn bộ đồng phục trên tay Lý Vân Đình, còn chưa kịp lên tiếng thì Lý Vân Đình đã rối rít giải thích:

    "Mẹ xin lỗi vì đã vứt đồng phục cũ của con, tại vì nó.. hơi bẩn."

    Ly Vân cũng không hiểu vì sao Lý Vân Đình lại xin lỗi nên không đáp lại mà đưa tay cầm lấy bộ đồng phục.

    "Cảm ơn.. mẹ." Từ này là Ly Vân mới học được từ cuốn sổ hướng dẫn, vừa hay có dịp sử dụng nên khá vui vẻ.

    "À mà đi học.. Ý con là con chưa nhớ ra gì.. Nên là.." Ly Vân không biết giải thích thế nào nên hơi ngập ngừng.

    "Con yên tâm, mẹ sẽ giúp con chuẩn bị. Mau nghỉ ngơi sớm đi."

    Ly Vân thở phào trong lòng, nhẹ gật đầu. Sau khi Lý Vân Đình quay người đi liền đóng cửa lại. Bắt đầu ngắm nghía bộ đồng phục.

    Đồng phục cũng không tồi, hi vọng ngày mai có thể thuận lợi đến trường.

    * * *


    Ma vương: Nhóc con, hôm nay sẽ học về linh chỉ.

    Thạch yêu khóc thét: Chủ nhân, ta cũng không phải thần chết mà, học về nó làm gì?

    Ma vương: Dám kháng lệnh ta lóc đá trên người mi xuống.

    Thạch yêu câm nín, nước mắt chảy trong lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2021
  6. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Ly Vân tỉnh dậy từ rất sớm, vui vẻ chuẩn bị đi học. Ly Vân mặc đồng phục, bước ra trước gương ngắm nghía.

    "Hơi khó chịu, nhưng trông không tệ."

    Ly Vân còn đang cảm thán thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

    "Á Vân, con dậy chưa?"

    Ly Vân quay lại, bước về phía cửa. Cô vừa mở cửa vừa đáp lại:

    "Con dậy rồi."

    Lý Vân Đình nhìn Ly Vân, không nén nổi xúc động. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái ăn mặc chỉn chu, nói chuyện lễ phép như vậy.

    "Xuống ăn sáng đi. Lát nữa mẹ sẽ gọi xe đưa con đến trường."

    "Vâng."

    Ly Vân đi theo Lý Vân Đình xuống lầu dùng bữa. Sau đó lại vô cùng thuận lợi lên xe, thuận lợi di chuyển đến trường.

    Xuống xe, Ly Vân bước vào bên trong, đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Cảnh vật trước mắt cô bỗng dưng trở nên quen thuộc, quen thuộc đến mức Ly Vân bất giác bước vào khu học đường số 1 của khối 10, sau đó cứ theo ký ức mà bước về phía phòng học số 7.

    Ly Vân vừa bước chân vào cửa, bên ngoài đã có tiếng cười cợt:

    "Ồ, chẳng phải là đồ ngu theo đuổi anh Phong đây sao."

    Ly Vân quay mặt lại nhìn, là hai nữ sinh. Cả hai người đều trang điểm đậm, khá xinh đẹp. Vừa mới nhìn qua, trong đầu Ly Vân liền xuất hiện 2 cái tên là Di Giai và Cẩn Mai, đồng thời bỗng dưng trong lòng có một cảm giác uất hận vô cùng lớn.

    Thấy Ly Vân im lặng không đáp. Cô gái tóc nhuộm ánh đỏ lên tiếng mỉa mai:

    "Dầm mưa 1 trận rồi bị câm luôn à."

    Ly Vân kiềm nén tức giận trong lòng, quay mặt bước vào trong lớp. Cô gái tóc nhuộm đỏ cảm thấy Ly Vân này dám không xem mình ra gì, tức điên lên, bước lại kéo lấy tóc Ly Vân.

    "Con.. Á!"

    Chưa kịp nói hết câu, bàn tay cô gái tóc đỏ bị Ly Vân nắm, bẻ ngược ra sau. Khuôn mặt co quắp lại đau đớn thét lên:

    "Mày.. mày.. buông.. mau buông tao ra!"

    Những người xung quanh nhìn, bất giác sợ hãi quên cả thở. Cô gái còn lại thấy tình hình không ổn, liền chạy lên ngăn:

    "ÁVân, có gì từ từ nói. Cẩn Mai chỉ nhất thời tức giận, cậu đừng làm quá như vậy."

    Ly Vân dứt khoát đẩy Cẩn Mai ra, khuôn mặt lạnh nhạt nói:

    "Tốt nhất đừng kiếm chuyện với tôi."

    Nói xong, Ly Vân dứt khoát đi vào trong lớp, ngồi ngay tại bàn học của mình.

    Di Giai cảm thấy vô cùng áp lực, không ngờ Ly Á Vân này bỗng dưng lại thay đổi đến vậy. Thấy Cẩn Mai chuẩn bị nhào lên lần nữa liền ngăn lại:

    "Cậu ngăn tớ làm gì?"

    "Cẩn Mai, cậu không thấy Ly Á Vân đó trở nên vô cùng kỳ quái sao."

    "Hừ, Chắc là giận quá hóa liều. Đợi đấy, tớ không để yên cho nó đâu."

    Cẩn Mai bực tức, xoa xoa cổ tay, cùng Di Giai bước vào lớp.

    Ly Vân lúc này bắt đầu suy nghĩ kĩ lại. Rõ ràng tất cả những thứ vô tình xuất hiện trong đầu là ký ức của nguyên chủ. Có nghĩa là cô đang dần dần tiếp nhận kí ức của nguyên chủ. Cả lúc sáng nay, cô còn tự mặc được cả đồng phục, hóa ra là vì ký ức của cơ thể.

    Thạch yêu trước đó không hề đề cập đến vấn đề này, còn làm cho cô cả một cuốn sổ hướng dẫn. Ly Vân trong lòng mắng đồ không đáng tin đó một lần, sau đó lại bắt đầu hưng phấn.

    Nếu như đã dần tiếp nhận ký ức cùng cơ thể này, thì không phải sắp tới hòa nhập không phải rất dễ dàng sao. Như vậy không cần tốn nhiều công sức, trực tiếp đi tìm người giữ sức mạnh Lưu Ly là được.

    Còn đang vui vẻ thì trong tâm thức lại xuất hiện tiến nói:

    "Nguyên chủ có nhiệm vụ cho ngươi."

    Ly Vân giật mình, sau đó lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, khẽ cúi thấp đầu, nói nhỏ:

    "Mi điên à, ở nơi này nói chuyện với ta?"

    "Hừ, Ngươi dùng linh thức của mình giao tiếp là được rồi. Ai bảo ngươi mở miệng." Thạch yêu khinh bỉ.

    "Mi cũng chưa từng nói như thế."

    "Hừ! Nguyên chủ cho ngươi 2 nhiệm vụ, 1 là học tập cho tốt, thành công tốt nghiệp vào trường đại học Vân Thương, 2 là ngươi phải giúp nguyên chủ trả thù Tần Phong và Di Giai."

    "Trả thù? Giết bọn họ à?"

    "Giết cái đầu ngươi, đã bảo thế giới này không được phép giết người. Ta không cần biết, ngươi làm sao thì làm."

    Vừa nói xong, Thạch yêu cứ thế biến mất.

    "Chết tiệt!"

    Ly Vân bực dọc chửi thầm Thạch yêu, sau đó liền nghĩ tới 101 phương pháp lóc đá trên người nó xuống.

    Ly Vân chửi xong Thạch yêu liền trầm tư suy nghĩ làm sao để giết, à, để trả thù đối tượng số 1 và 2 của nguyên chủ. Còn đang suy nghĩ thì bỗng dưng Ly Vân cảm nhận được vòng tay đang bị dao động.

    Bên ngoài cửa, một người đàn ông bước vào, trên tay còn ôm 1 sấp giấy. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, quần tây đen, cùng giày da. Trên người tỏa ra một khí chất điềm đạm, lại vô cùng nghiêm nghị.

    Ly Vân ngước mắt nhìn về người đứng trên bục giảng kia. Ánh mắt của người đàn ông cũng nhìn Ly Vân chằm chằm.

    Ly Vân bất giác đứng dậy theo cả lớp, trong đầu cô xuất hiện một cái tên – Lạc Xuyên, giáo viên môn vật lý.

    "Các em ngồi xuống đi, chuẩn bị kiểm tra."

    Xung quanh mọi người rất nhanh chóng cất hết tập vở. Lạc Xuyên nhanh chóng đưa bài kiểm tra để cả lớp truyền xuống dưới. Sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay.

    "15 phút. Bắt đầu."

    Vừa dứt lời, cả lớp đã cúi xuống làm bài. Ly Vân lúc này chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, đôi mắt nhìn Lạc Xuyên không rời.

    Lạc Xuyên cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình, liền bước tới phía bàn Ly Vân. Càng tới gần, Ly Vân càng cảm nhận được có một nguồn sức mạnh đang khiến cho vòng tay không ngừng dao động.

    Ly Vân nhanh chóng lấy tay che đi vòng tay. Mắt vẫn nhìn Lạc Xuyên không rời, khuôn mặt căng cứng cảnh giác. Chính là người này rồi, người nắm giữ sức mạnh Lưu Ly.

    Cạch!

    Ly Vân giật mình, cúi đầu theo phản xạ nhìn lên bàn. Trên bàn là chiếc bút máy màu đen, bên trên có khắc chữ "Xuyên". Lạc Xuyên đặt bút xuống, nhỏ giọng lên tiếng:

    "Sáng nay thấy em tay không bước lên xe đi học, không ngờ đến cây bút cũng không thèm mang theo."

    Ly Vân hoang mang, ngước nhìn Lạc Xuyên. Lạc Xuyên bỗng nhiên khẽ cười.

    "Còn không làm đi thì hết giờ đấy."

    Nói xong Lạc Xuyên xoay người trở lại bục giảng. Ly Vân cảm nhận được khi Lạc Xuyên đi xa ra, thì dao động từ vòng tay cũng giảm xuống. Ly Vân tính đứng dậy để đến chỗ Lạc Xuyên, không ngờ cơ thể bị ghì chặt lại, là do cơ thể này. Đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ đầu tiên, cảm thấy vô cùng đau đầu.

    Hừ, dù sao cũng phải làm nhiệm vụ, chi bằng cứ học trước, dù sao cũng có ký ức của nguyên chủ.

    Ly Vân dặn lòng 1 hồi, nhanh chóng cầm bút lên, chuẩn bị làm bài.

    Sau đó liền phát hiện ra, một chữ mình cũng không hiểu đang nói cái gì. Lực F là cái gì, rồi định luật Niuton lại là cái gì?

    "?" Ký ức có lỗ hổng? Tại sao lại không hiểu đề bài? Trong đầu bắt đầu có ngàn câu hỏi vì sao. Không lẽ tiếp thu ký ức còn có chọn lọc?

    * * *

    Ly Vân vốn dĩ từ một công chúa vô lo vô nghĩ, mỗi ngày học tập rèn luyện nên sau khi xảy ra đại nạn, ngoài sự căm hận quyết tâm trả thù, thì trong tâm hồn vẫn như một tờ giấy trắng. Con đường xuyên đến các thế giới này, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn giúp Ly Vân ngày một thăng cấp, trưởng thành hơn từ sâu bên trong nội tâm và mở rộng tri thức.

    Vậy nên đây không chỉ là xuyên nhanh, làm nhiệm vụ, mà còn là quá trình trưởng thành của nữ chính.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  7. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 6: Oan gia ngõ hẹp (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong sự nghiệp học tập từ đó tới giờ, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng.. mất mặt. Mặc dù mặt này cũng không phải của mình. Ly Vân cắn cắn môi dưới, Đặt bút xuống bàn, quyết định không làm nữa.

    Sau giờ học, Ly Vân vừa rời khỏi khu lớp 10 Tần Phong cùng Di Giai. Trái tim trong lồng ngực bất giác co thắt lại. Tần Phong đứng ở hành lang đối diện, bên cạnh còn có Di Giai.

    Ly Vân không thèm quan tâm, tiếp tục đi thì phía bên kia, Tần Phong liền lên tiếng gọi lại:

    "Á Vân!"

    Chân Ly Vân bất giác khựng lại. Ly Vân bực bội muốn dậm chân, lại là cái cơ thể này. Cô quay người lại, Tần Phong đã đi đến.

    "Hôm đó.. em không sao chứ?"

    Có thể là do sự bài xích sẵn có đối với người này nên Ly Vân cũng nhìn Tần Phong không thuận mắt.

    "Chưa chết!"

    Nói xong dứt khoát bước đi.

    Di Giai ở bên này kéo tay Tần Phong.

    "Em nói mà, nó thật sự rất kỳ lạ."

    Tần Phong trong lòng nghi hoặc, đôi mắt bám lấy Ly Vân không rời. Di Giai bên cạnh nhìn thấy, khó chịu kéo tay Tần Phong.

    "Phong, anh đừng bảo anh để ý đến nó nhé."

    "Ha, Anh làm sao để ý đến thứ như nó được. Anh chỉ có em thôi."

    Tần Phong cười nói, sau đó hôn lên má Di Giai. Di Giai liền đỏ bừng mặt, tỏ ra xấu hổ.

    "Đáng ghét, ở đây đông người. Mau đi thôi."

    Ly Vân rời khỏi cổng trường mới nhớ ra bây giờ không biết làm thế nào để trở về. Ngó qua ngó lại đều thấy người khác dùng điện thoại gọi xe.

    Đột nhiên cảm thấy nhớ Cửu Thiên Thanh, nhớ lại lúc trước vốn dĩ là công chúa, việc ăn ở ngủ nghỉ đi lại không cần phải lo bất cứ cái gì. Sau khi rời khỏi hoàng thành, tất cả những thứ như vậy đều do Cửu Thanh Thiên lo lắng. Bản thân một lòng chém chém giết giết để thu thập huyết yêu, lại chưa từng nghĩ tới cận vệ bên cạnh luôn chăm lo cho mình.

    Ly Vân thở dài, dù sao cũng là công chúa, thà đi bộ hiên ngang còn hơn nhờ người khác giúp. Ly Vân cứ thế dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, bước đi.

    Đi được 10 phút, đằng sau có tiền còi xe, sau đó là một giọng nói quen thuộc cất lên.

    "Ly Á Vân!"

    Ly Vân nghe tiếng liền dừng lại, vòng tay lại bắt đầu có phản ứng. Lạc Xuyên ngừng xe bên cạnh lề đường, sau đó mở cửa xe bước xuống.

    "Em tính luyện tập cơ chân à?"

    Ly Vân không trả lời, tự nhiên bước lại gần Lạc Xuyên. Lạc Xuyên bất ngờ, lùi lại phía sau, đụng phải xe.

    "Sáng nay không làm được bài nên muốn tấn công tôi à?"

    Ly Vân khựng lại, lùi ra sau, nén sự xấu hổ. Thất trách quá. Ly Vân nhanh trí đưa tay ra, giả vờ phủi phủi áo Lạc Xuyên, rồi nhanh chóng lùi lại.

    "Áo thầy dính bụi, nhìn thấy ngứa mắt."

    Lạc Xuyên ngạc nhiên, sau đó cười cười.

    "Có muốn đi về cùng tôi không?"

    Cơ hội ngay trước mắt, có thể tiếp xúc nhiều hơn với "đối tượng" thì có thể nhanh chóng tìm ra cách lấy về sức mạnh. Ly Vân ngay lập tức gật đầu, tiến ra đứng ở cửa xe, đưa mắt nhìn Lạc Xuyên ra hiệu mau mở cửa.

    Lạc Xuyên bất ngờ, sững người giây lát. Sau đó liền bước về phía Ly Vân, mở cửa xe cho cô.

    Ly Vân lên xe, rất nhanh nhẹn thắt dây an toàn, nghiêm túc ngồi ngay ngắn. Lạc Xuyên đóng cửa lại giúp cô rồi tiến về phía cửa còn lại lên xe.

    Xe vừa di chuyển, Lạc Xuyên đã lên tiếng:

    "Tôi cứ nghĩ em đã quên tôi là hàng xóm rồi cơ. Sáng nay cái cách em nhìn tôi thật sự trông rất lạ."

    "Hàng xóm?" Ly Vân giật mình lỡ thốt lên. Trùng hợp như vậy.

    "Em thật sự quên rồi? Quên rồi còn dám lên xe?" Lạc Xuyên ngạc nhiên.

    "Không quên. Ý em là hàng xóm bộ không thể nhìn như vậy à?" Ly Vân khuôn mặt nghiêm túc bao biện.

    Lạc Xuyên cười cười.

    "Nhưng trông em thật sự không giống bình thường."

    Ly Vân căng cứng người, không lẽ tên này phát hiện ra gì rồi.

    Thấy Ly Vân hơi căng thẳng, Lạc Xuyên lại nói tiếp:

    "Ví dụ như đồng phục này, em chưa từng mặc như vậy." Cũng chưa từng nói chuyện với anh như vậy.

    Ly Vân thở phào trong lòng. Nghiêm túc trả lời:

    "Con người nên thay đổi thì thay đổi." Đúng vậy, Nếu không phải ngày hôm đó xảy ra, cô vẫn là một công chúa vui vẻ, vô lo vô nghĩ.

    "Em có suy nghĩ như thế, thật sự rất tốt." Lạc Xuyên cười, khẽ liếc sang Ly Vân.

    "Hôm nay em lại nộp giấy trắng rồi. Nếu đã thay đổi thì học tập cho tốt nhé."

    "Em cũng tính như vậy." Hừ, ta không tin một công chúa luôn đứng đầu bảng xếp hạng ở học viện lại chịu thua môn học ở đây.

    "Nếu thế chắc chắn cần phải có giáo viên phụ đạo. Vừa hay ở đây có một người."

    Lạc Xuyên dừng xe ngay vạch đèn đỏ, quay đang nhìn Ly Vân, trong mắt ánh lên tia ấm áp.

    Ly Vân không phát hiện ra, đắn đo suy nghĩ lời nói của Lạc Xuyên. Như vậy cũng tốt, vừa có thể học tập cho tốt, hoàn thành nhiệm vụ, lại có cơ hội tiếp xúc với "vật chứa sức mạnh" này. Ly Vân gật đầu, tán đồng.

    "Khi nào có thể bắt đầu?"

    Lạc Xuyên ngớ người giây lát, không ngờ Ly Vân lại đồng ý ngay lập tức như vậy. Đằng sau có tiếng còi xe, đèn đã chuyển sang xanh. Lạc Xuyên tiếp tục chạy, mỉm cười trả lời:

    "Tối nay môn vật lý, 7 giờ nhé?"

    "Được!"

    Ly Vân không ngờ, lời chấp nhận dứt khoát của mình lúc này đã khiến mình hối hận không kịp. Con người này ngoài mặt hiền lành dịu dàng, đến lúc phụ đạo khác gì ma quỷ đòi mạng. Rốt cuộc cũng hiểu kinh khủng mà Thạch yêu nói là thế nào.

    * * *

    Ma Vương: 100 bài tập thực hành hôm nay, không làm hết thì chuẩn bị nhận phạt.

    Thạch yêu: Chủ nhân! Ngài như thế này là muốn đòi mạng ta sao.

    Ma Vương híp mắt: Ngươi mà không làm cho tốt thì ta lập tức lấy mạng ngươi.

    Thạch yêu trong lòng gào thét 101 lần. Này là Ma quỷ đòi mạng chứ học hành gì. Sao chủ nhân nhà nó lại thích dạy dỗ người khác như thế chứ.
     
  8. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 7: Oan gia ngõ hẹp (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe dừng trước cổng nhà Ly Vân. Lạc Xuyên nhìn thấy Ly Vân rất nhanh đã tháo dây an toàn, nhưng sau đó lại đưa mắt nhìn anh.

    "Thầy nhìn gì, còn không mở cửa xe." Lần đầu đi xe cũng không phải tự mở, ai biết mở thế nào đâu.

    Lạc Xuyên không ngờ Ly Vân lại nói như thế, hơi ngớ người ra. Sau đó cười cười, nửa người tiến sát về phía bên Ly Vân.

    Ly Vân giật mình ép sát người vào ghế:

    "Thầy làm gì?"

    "Không phải em kêu tôi mở cửa xe à?"

    Lạc Xuyên mở cửa xe, Dùng lực nhẹ đẩy cánh cửa ra, sau đó quay trở về lại vị trí ngồi.

    Ly Vân tai đỏ cả lên, khuôn mặt nghiêm nghị nhanh chóng bước xuống xe. Lần đầu tiên lại có người đùa bỡn mình như thế, Ly Vân tức đóng sầm cửa lại, bước vào trong.

    Tiếng xe đằng sau khởi động, Ly Vân quay đầu lại nhìn, lại thấy Lạc Xuyên chạy xe vào căn hộ bên cạnh.

    Bên cạnh? Vì sao hôm qua không cảm nhận được sức mạnh Lưu Ly.

    Tối hôm đó, vừa đúng 7h Lạc Xuyên đã tới. Vừa bước vào trong phòng khách liền nhìn thấy Ly Vân cùng Ly Á Quân chăm chú nhìn vào Ipad đang cầm trên tay.

    Mới 2 tiếng trước Ly Vân còn đang chăm chú đọc sách môn vật lý ở phòng khách. Sau đó đột nhiên Ly Á Quân cầm Ipad đi lại, bên trên còn đang chiếu 1 bộ Anime. Ly Vân nghe thấy tiếng phát ra thì tò mò ngó xem. Sau đó thì có hình ảnh như thế này suốt 2 tiếng đồng hồ.

    Lạc Xuyên không khỏi bất ngờ, từ khi nào mà Ly Á Vân lại thân thiết với Ly Á Quân như thế. Lạc Xuyên lại gần sopha, hắng giọng một cái. 2 người đang ngồi ở sopha liền giật mình, đồng thời quay lại.

    "Anh Xuyên."

    "Thầy."

    Ly Vân cùng Ly Á Quân đồng thời lên tiếng, sau đó Ly Vân quay qua nhìn Ly Á Quân.

    "Đây là thầy của chị, sao em lại gọi là anh?"

    Lạc Xuyên chào Ly Á Quân 1 tiếng, sau đó lại quay sang nhìn Ly Vân cười dịu dàng:

    "Á Vân, đến giờ phụ đạo rồi."

    Ly Vân vừa tính bảo đợi thêm một lát, còn 10p nữa là hết phim rồi thế nhưng cơ thể cô lại tự động đứng dậy. Ly Vân tức muốn dậm chân, nhưng vẫn phải hiên ngang bước ra, nhanh chóng đi lên phòng.

    Lạc Xuyên cũng bước theo sau, nhìn thấy cô gái phía trước mỗi bước đi đều vô cùng dùng sức dậm xuống sàn trông rất buồn cười. Lần đầu tiên đến đây để phụ đạo cho Ly Vân, khiến cho Lạc Xuyên không khỏi suy nghĩ. Thật sự con người thay đổi, liền có thể thay đổi hoàn toàn như thế sao.

    Hôm đầu tiên, Lạc Xuyên giảng bài rất chi tiết, chậm rãi, kỹ lưỡng từ đầu. Ly Vân cũng rất nhanh nắm được ý nghĩa những thuật ngữ trong đó. Kết thúc môn học, Ly Vân không khỏi tự hào, không có ký ức của nguyên chủ, mình vẫn học tốt được.

    Nhưng những ngày sau đó, Sau khi kiến thức cơ bản đã đuổi kịp chương trình học, Lạc Xuyên bắt đầu cho bài tập nâng cao, đã vậy còn cho rất nhiều.

    Mỗi lần nhìn thấy bài tập 100 câu, Ly Vân hận không thể dùng mắt đốt cháy Lạc Xuyên. Mà mỗi lần ý kiến vì bài tập quá nhiều, Lạc Xuyên lại cười dịu dàng bảo là sắp thi rồi, không tập trung giải đề là thi không được.

    Rồi thế thì biết nói cái gì nữa, đã vậy mỗi lần muốn lên tiếng đòi công lý thì cơ thể này lại chặn lời nói Ly Vân lại, khiến cô thường xuyên bị nghẹn họng. Ly Vân tức muốn mắng cả nguyên chủ, có giỏi thì cô để lại ký ức đây cho bản công chúa.

    11h tối vẫn còn ngồi giải đề, Ly Vân chọc chọc bút lên trên đề, cứ thế mà vẽ ra được cái đầu của Lạc Xuyên. Nhìn thấy lại ngứa mắt, Ly Vân gạch hẳn dấu chéo lên trên.

    "Thông báo cho mi một tin vui, thanh nhiệm vụ học tập của mi đã lên 30% rồi."

    Giọng nói của Thạch yêu tự dưng vang lên, Ly Vân giật mình ngã ghế ra đằng sau, cũng may cô phản xạ nhanh, nhanh tay túm lấy mép bàn kéo lại.

    "Ngươi như thế là đang muốn ám sát ta à?"

    "Hừ. Mi tới đây cũng 2 tháng rồi, đã tìm được người giữ sức mạnh Lưu Ly chưa."

    Nhắc tới sức mạnh Lưu Ly, Ly Vân liền giật mình nhớ lại là suốt 2 tháng nay cô hoàn toàn quên mất nhiệm vụ quan trọng này. Cũng lại tên Lạc Xuyên đó bức ép cô học tới điên rồi.

    "Tìm thấy rồi, nhưng làm sao để lấy sức mạnh đó về."

    "Là qua tiếp xúc. Nhưng phải có sự tương tác giữa 2 thần thức, nghĩa là người đó phải chủ động trao cho ngươi"

    Ly Vân nghi hoặc:

    "Trước đó sao ngươi không nói."

    "Thì ta cũng vừa mới biết. Nếu ngươi tìm được rồi thì nhanh chóng lấy về sức mạnh Lưu Ly đi."

    "Chờ chút, ta có chuyện thắc mắc. Ngươi có biết ta ở trong cơ thể này, sẽ dần nhận được ký ức của họ không?"

    "Thật á?" Thạch yêu bất ngờ. "Để ta ghi lại, cái này ta phải về nghiên cứu thêm." Vừa nói xong vẫn như thường lệ, nói xong liền biến mất.

    Ly Vân cảm nhận thấy tên yêu quái này đi mất rồi, hừ một tiếng rồi bắt đầu chống tay suy nghĩ về sức mạnh Lưu Ly.

    Tiếp xúc? Là phải chạm vào?

    Sáng hôm sau, vừa ra khỏi cổng đã thấy Lạc Xuyên đợi ở trước.

    "Dù sao cũng tiện đường, em đi chung xe với tôi đi."

    Đối tượng dâng lên trước mặt, bản công chúa tất nhiên không từ chối. Ly Vân rất không khách khí đi lại cửa xe. Lạc Xuyên hiểu ý mở cửa xe cho cô.

    Tới bãi giữ xe, vẫn trước kia, Lạc Xuyên rất nhanh chóng mở cửa xe cho Ly Vân. Vừa mới chồm người qua, liền bị Ly Vân hôn lên má.

    Bên ngoài có tiếng tách vang lên cùng anh đèn flash. Nhưng lúc này Lạc Xuyên vì cái hôn bất chợt của Ly Vân mà giật mình khựng lại, quay qua nhìn cô.

    "Em?"

    Ly Vân không cảm nhận được sự di chuyển của sức mạnh. Tiếp xúc như thế này không được. Ly Vân không nghe thấy lời của Lạc Xuyên, thấy anh không có động tĩnh liền lên tiếng:

    "Thầy sao vậy?"

    "Em có biết em mới làm gì không?" Lạc Xuyên trầm giọng lại, không còn vẻ dịu dàng như trước nữa.

    "Em vừa làm gì cơ?" Những lúc thế này có thể giả vờ thì giả vờ, mình không ngại thì người ngại là người khác.

    Kĩ năng mặt dày này vừa mới học được từ Anime, Ly Vân rất thuần thục sử dụng, khuôn mặt tỏ vẻ vô tội.

    "Em?" Lạc Xuyên không ngờ Ly Vân lại nói thế, bất đắc dĩ mở cánh cửa. "Mau lên lớp đi."

    Ly Vân liền xuống xe, sau đó đi nhanh về phía khu học tập. Vừa rẽ sang hành lang khu 1, Ly Vân nhìn thấy Tần Phong đang đứng đó.

    Tần Phong vừa nhìn thấy Ly Vân, bỗng chốc bị thu hút. Ly Vân hiện tại so với lúc xưa khác nhau một trời một vực. Hiện tại không ngờ lại trở nên xinh đẹp đến vậy. Trên người tỏa ra khí chất đặc biệt.

    Tần Phong nhanh chóng chặn trước Ly Vân.

    "Á Vân, 2 hôm nữa là sinh nhật anh. Em nhất định phải đến đấy."

    Ly Vân vừa nhìn thấy tên này, đột nhiên nhớ lại, chẳng phải chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì thân xác này sẽ chấp nhận mình sao. Đến lúc đó tên phiền phức Lạc Xuyên kia có chia cắt mình với Anime cũng không được.

    "Được, tôi sẽ đến." Không những đến còn chuẩn bị cho mi một món lớn.

    Tần Phong không ngờ Ly Vân sẽ đồng ý nhanh như vậy, trong lòng tự tin lên không ít. Quả nhiên cô ấy vẫn yêu thích mình. Tần Phong rất nhanh chóng đưa ra tấm thiệp mời.

    Ly Vân vừa đưa tay cầm lấy thiệp mời, Tần Phong giả vờ vô ý chạm vào tay cô. Ly Vân ghét bỏ rụt tay lại.

    "Không có gì nữa thì tôi đi đây."

    Tần Phong mắt vẫn không rời khỏi Ly Vân, trong đáy mắt ánh lên tia dục vọng.

    Không ngờ cảnh này lại bị Di Giai trông thấy, bàn tay nắm chặt lại khiến cho da bị móng tay ghim bật cả máu.

    "Ly Á Vân, con khốn!" Tao không để yên cho mày đâu.

    Khám phá về sở thích của Ma Vương.

    Sở thích 1: Thích dạy dỗ người khác


    Khám phá về sở thích của Ly Vân.

    Sở thích 1: Xem Anime
     
  9. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 8: Oan gia ngõ hẹp (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Di Giai lấy điện thoại trong túi ra, gửi tin nhắn cho ai đó. Sau đó giả vờ như không có chuyện gì đi vào lớp.

    Vừa kết thúc tiết học đầu tiên, cả lớp phải đi thay đồng phục. Ly Vân đang định đứng lên thì có cánh tay kéo cô xuống.

    Ly Vân đưa mắt nhìn cô bạn lớp trưởng ngồi bên cạnh, tay ôm lấy bụng dưới, mặt tỏ vẻ đau đớn.

    "Á Vân, tớ.. Tới tháng rồi."

    "Vậy cậu kéo tay tôi làm gì?" Không lẽ có thể bớt đau hơn à.

    "Tiết sau là giờ học ngoại ngữ, Cô Từ bảo tớ tới văn phòng lấy tài liệu phát cho lớp trước.."

    "Thì cậu đợi hết đau rồi đi lấy đi."

    Ly Vân mất kiên nhẫn, đẩy tay bạn học kia xuống, thân quen gì đâu mà nhờ với vả, không ngờ cô bạn đó lại càng nắm chặt hơn.

    "Cậu lấy giúp tớ đi, xin cậu luôn đó." Bạn học kia năn nỉ đến nước mắt cũng muốn rơi ra luôn rồi.

    Ly Vân khó chịu nhưng người ta đã năn nỉ thế này rồi, không giúp lại càng khó chịu. Ly Vân bực bội đồng ý. Cô bạn đó bảo chỉ cần vào văn phòng, đến bàn làm việc thứ 3 phía bên trái, tài liệu chắc chắn ở trên bàn, chỉ cần lấy rồi mang về lớp giúp cô ấy là được.

    Ly Vân vừa vào tới văn phòng, liền nhìn thấy một bộ tài liệu mà cô bạn kia nói. Rất nhanh đi tới ôm sấp tài liệu đi ra. Nhung vừa về tới lớp đã không thấy bạn học kia đâu. Ly Vân đặt tài liệu lên bàn bạn học đó rồi đi tới phòng thay đồ để thay đồng phục thể dục.

    Vừa tới sân thể dục đã thấy bạn học đó đứng xếp vào trong hàng. Bản thân mình thì bị muộn liền bị thầy giáo mắng cho một trận. Ly Vân nhìn thấy cô bạn đó hoàn toàn không có ý định ra giải thích cho mình liền hiểu ra là giúp nhầm người rồi.

    Ly Vân chạy hết 10 vòng sân thể dục, vừa hay thầy cho cả lớp tản ra chia nhóm tập chuyền bóng. Ly Vân mặt lạnh lùng, bình tĩnh đến trước mặt cô bạn học kia, đặt tay lên vai cô ta rồi tiến sát lại thầm vào tai.

    "Không ngờ tới tháng vẫn khỏe gớm nhỉ?"

    Cô bạn học mặt biến sắc, chưa kịp nói lời nào thì Ly Vân đã đi đến trước mặt bạn học đối diện cô gái đó tranh chỗ.

    "Tôi cũng muốn luyện tập. Cậu luyện với tôi nhé."

    "Tớ.."

    "Vậy nhé, nhất định phải đỡ trúng đấy!" Vừa nói Ly Vân vừa khẽ kéo cong khóe môi, nở nụ cười lạnh.

    Sau đó Ly Vân rất không khách khí dùng lực chuyện bóng qua cho cô bạn học kia. Mỗi lần bóng đập vào tay, cô gái liền đau đớn la lên, mấy quả bóng sau liền không dám đỡ bóng nữa, trực tiếp né. Sau đó bắt đầu vừa ôm tay vừa nức nở, mấy bạn nữ gần đó cũng tiến lại phía bên cô gái kia, trực tiếp chỉ trích Ly Vân:

    "Đều là bạn học, cậu có cần quá đáng vậy không?"

    "Tay Tử Văn đều bầm lên cả rồi?"

    "Sao cậu lại quá quắt như thế chứ?"

    "Mau gọi thầy đi, loại người ác độc như thế này sao chúng ta học chung được chứ."

    * * *

    Ly Vân nghe cũng không vào tai, lần này triệt để nhìn nhận sâu sắc về bản tính con người nên cũng không thèm chấp nhặt. Chân đạp lên quả bóng dưới sân, khuôn mặt lạnh lùng nói:

    "Nếu đã không có khả năng đấu lại thì tốt nhất đừng đụng vào tôi."

    Vừa dứt lời liền đá trái bóng về phía Tử Văn, sau đó quay người bỏ đi.

    Tử Văn khuôn mặt tái xanh, sợ hãi nghẹn cả lời, những người bên cạnh lại nghĩ Tử Văn ấm ức vì bị bắt nạt, rất không khách khí nói xấu Ly Vân:

    "Ai muốn đấu với cô ta chứ, là tự mình giành luyện bóng lại bắt nạt người quá đáng."

    "Xinh đẹp như vậy lại chẳng có chút tố chất, chẳng bù cho Di Giai lớp chúng ta, vừa dịu dàng, gia cảnh lại tốt."

    "Nói mới nhớ, tớ nghe đồn cô ta còn cướp người yêu của Di Giai, chính là đàn anh khóa trên tên Tần Phong đó."

    "Thật vậy luôn, không ngờ lại còn có người trơ trẽn như vậy."

    "Không được rồi, học chung lớp với cô ta tớ cảm thấy mất mặt quá.."

    * * *

    Ly Vân ngoảnh mặt đi, không ngờ phía sau lại biến tấu câu chuyện lá cải đến như vậy. Cô bỏ dở tiết thể dục, lượn xuống căn tin mua chai nước suối uống.

    Lạc Xuyên vừa hay trống tiết, đi xuống căn tin lại nhìn thấy Ly Vân đang ngồi ở bàn uống nước, không nghĩ ngợi nhanh chóng quay người trốn đi, mặt bất giác đỏ lên.

    "Không đúng, tại sao mình phải trốn."

    Lạc Xuyên hít một hơi thật sâu, sau đó bước về phía Ly Vân.

    "Đang giờ học, sao em lại ngồi đây."

    Ly Vân tìm đại lí do, bình tĩnh trả lời:

    "Em tới tháng."

    "..."

    Cái này.. có thể hiên ngang nói rõ ràng như vậy sao.

    Lạc Xuyên có chút xấu hổ, mất tự nhiên, lại hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phát hiện Ly Vân đang uống nước suối lạnh liền nhanh tay cầm lấy chai nước từ tay cô.

    "Không được uống lạnh."

    Ly Vân giật mình chưa kịp load não thì Lạc Xuyên bỗng quay người đến quầy bán hàng, sau đó cầm về một ly sữa đậu nóng, đặt lên bàn Ly Vân.

    "Uống đồ nóng đi."

    "Cái này là cái gì?"

    "Sữa đậu nóng."

    Ly Vân cầm lấy ly sữa đậu lên, ngửi ngửi, trên mặt xuất hiện toàn vẻ ghét bỏ.

    "Sao đến một chút ý thức chăm sóc mình còn không có như thế chứ." Lạc Xuyên tức giận mắng Ly Vân.

    Ly Vân cảm thấy vô cùng oan ức mà không biết nói thế nào, đột nhiên nhận thấy khoảng cách này không phải rất lý tưởng sao. Thế là Ly Vân rất nhập tâm đứng dậy, lại rất trân thật bị ngã. Lạc Xuyên giật mình vội đỡ lấy cô. Ly Vân thừa cơ ôm sát người Lạc Xuyên.

    Nhưng mà sau đó.. vẫn không có phản ứng gì sảy ra, chỉ là cảm nhận thấy tiếng đập thình thịch này có hơi quá nhanh.

    Ly Vân buồn rầu chưa xong thì Lạc Xuyên đã nhẹ đẩy cô ra.

    "Em có làm sao không?"

    "Em không sao."

    "Vậy.. vậy em tiếp tục nghỉ ngơi đi! Thầy đi đây."

    Vừa nói xong Lạc Xuyên liền bỏ đi, không quên cầm luôn chai nước suối lạnh của Ly Vân. Ly Vân nhìn theo, sau đó ngồi xuống bàn, tay chống cằm rầu rĩ, tay còn lại lắc lắc ly sữa đậu.

    "Ai muốn uống thứ đồ này chứ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2021
  10. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 9: Oan gia ngõ hẹp (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau vừa hay là cuối tuần. Ly Vân nằm lười cả ngày xem Anime. Ly Á Quân từ dưới lầu chạy lên, gõ cửa phòng.

    "Chị, em vào được không?"

    Dạo gần đây vì chung sở thích xem Anime nên Ly Vân và Ly Á Quân ngày càng thân thiết. Ly Á Quân so với ngày xưa đã không còn e dè, sợ người chị này của mình, lại còn rất yêu thích.

    Ly Vân không nhúc nhích, lên tiếng bảo Ly Á Quân vào. Ly Á Quân liền vui vẻ ôm một hộp giấy nhỏ đi vào.

    "Chị, chị xem này. Đây là đồ ăn vặt em mới phát hiện ra đó."

    Ly Vân bình thường ăn uống rất khắt khe, không ăn đồ ăn ngoài, uống cũng chỉ uống nước suối, món ăn không sắp xếp đẹp mắt cũng không muốn đụng tới chứ đừng nói là đồ ăn vặt đủ thứ phụ gia.

    Ly Vân không thèm liếc một cái, thờ ơ nói:

    "Thì em ăn đi. Đừng để rơi trong phòng chị."

    Ly Á Quân ấm ức, nước mắt đổ quanh khóe mi. Chỉ muốn chia sẻ với chị thôi mà.

    "Chị.. Thật sự ngon lắm, em tranh mãi mới mua được, chỉ có một ít này thôi."

    Ly Vân không chịu nổi, liền ngồi dậy, ngó qua một cái. Trong hộp có khoảng 6 túi đồ ăn vặt nhìn có vẻ giống nhau nhưng lại khác loại.

    Ly Á Quân thấy chị nhìn rồi liền nhanh tay xé một gói ra, một mùi cay tỏa ra từ túi đồ ăn vặt. Ly Vân không chú ý liền bị mùi vị bốc ra làm cho sặc mũi, liền lấy tay che mũi.

    "Cái gì vậy?"

    "Cái này là que cay á, chị nếm thử đi."

    Ly Á Quân mắt sáng rực, đưa túi que cay lại gần Ly Vân. Ly Vân nhìn miếng que cay đỏ đỏ lại dầu mỡ muốn trợn cả mắt, trên khuôn mặt xuất hiện cả chữ từ chối to đùng.

    "Chị, nếm thử một lần thôi cũng được mà.."

    "Không ăn, chị không ăn." Ly Vân dứt khoát từ chối.

    "Hức.." Ly Á Quân bắt đầu rơi nước mắt lã chã: "Em cứ tưởng.. hức.. chị sẽ thích.. món em chia sẻ.. hức"

    Ly Vân cảm thấy thật mệt mỏi, rất muốn lên án. Em thân là con trai, 10 tuổi đầu rồi còn khóc lóc nũng nịu y như con gái. Nhưng mà tình hình trước mắt có vẻ bất lực, giờ mà không ăn chắc chắn thằng nhóc này sẽ đứng đây khóc miết, rất phiền phức.

    "Thôi được rồi. Còn không nín đi!"

    Ly Vân cầm lấy túi que cay từ Ly Á Quân, chậm rãi đưa lên miệng. Ly Á Quân đưa mắt nhìn chị, cặp mắt long lanh sáng rực lên.

    Ly Vân lấy hết dũng khí cắn một cái. Vị cay tỏa ra trong khoang miệng. Khuôn mặt giãn ra 1 chút. Cái này ấy thế mà.. cũng không tệ.

    Ăn xong miếng que cay, Ly Vân đưa lại túi que cay cho Ly Á Quân. Tỏ vẽ miễn cưỡng nói:

    "Cũng.. được."

    Ly Á Quân vui mừng, lấy trong hộp ra 4 túi khác đặt vô tay Ly Vân.

    "Vậy chị lấy ăn đi, ngày mai đi học, em sẽ mua cái khác."

    Ly Vân giữ lại 1 túi, sau đó lại đặt 3 túi còn lại vô hộp cho Ly Á Quân.

    "Chị lấy 1 túi thôi. Chị không ăn đồ ăn vặt nên là em cứ giữ lấy đi."

    Ly Á Quân có hơi buồn nhưng sau đó lại vui vẻ vâng dạ với Ly Vân rồi ôm hộp giấy ra ngoài.

    Sau đó Ly Vân nhìn túi đồ ăn vặt trên tay.

    "Loại này.. hình như trường mình cũng có." Nhưng mà công chúa như ta lại đi ăn đồ ăn vặt còn ra thể thống gì nữa.

    Ly Vân đắn đo suy nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định âm thầm chốt đơn online, mua hẳn 1 thùng 40 túi que cay về.

    Xong việc, Ly Vân vươn vai một cái, sau đó lại nhìn tấm thiệp sinh nhật trên bàn.

    Buổi tối hôm đó, Ly Vân diện trên người một bộ váy màu xanh nhạt, hòa cùng với làn da trắng của cô không khỏi khiến cho khí chất của Ly Vân càng trở nên tao nhã nhưng không kém phần xinh đẹp. Tóc đen mượt xõa sau lưng, phía bên tai trái còn điểm thêm 1 chiếc kẹp nhỏ xinh xắn.

    Lạc Xuyên đang đứng ngoài ban công liền vô tình nhìn thấy Ly Vân ăn mặc xinh đẹp bước lên xe, liền nhanh chóng cầm áo khoác chạy xuống lấy xe đuổi theo.

    15 phút sau, chiếc xe dừng lại ngay trước một căn biệt thự, bên trong được trang trí rất náo động nhưng không kém phần trang trọng. Xem ra Tần Phong này cũng không phải dạng ngươi bình thường.

    Tần Phong đang đứng cùng với Di Giai, vui vẻ nói chuyện với mấy bạn nữ ở trong tiền sảnh, vừa nhìn thấy Ly Vân bước vào đã ngây người ra, sau đó liền bỏ mặc Di Giai đang đứng bên cạnh mà đi lại chỗ Ly Vân.

    "Em tới rồi à, mau vào đây."

    Tần Phong cố ý nắm lấy tay Ly Vân dẫn vào trong.

    Di Giai trông thấy, dưới đáy mắt hiện lên sự thù ghét, nhưng rất nhanh chóng tỏ vẻ uất ức, tủi thân, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lặng lẽ rơi nước mắt.

    Mấy bạn gái rất nhanh chóng thể hiện vai trò nghĩa hiệp của mình an ủi Di Giai, không quên bất bình thay, vừa nói xấu vừa bàn cách xử lý Ly Vân.

    "Di Giai, cậu yên tâm. Tớ nhất định lấy lại công bằng cho cậu."

    "Thứ hồ ly tinh đó không dạy dỗ không được."

    "Để rồi xem, tớ có thứ này. Đảm bảo khiến nó không nhặt được măt."

    "Không ngờ nha, cậu lại càng còn mang cả thứ này tới đây"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...