Xuyên Không Ta Ở Đây Bao Thầu Lưu Ly Động - Lạc Tư Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Franlovely, 12 Tháng sáu 2021.

  1. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 10: Oan gia ngõ hẹp (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc bên kia vừa ghen tị vừa nói xấu thì bên này Ly Vân vô cùng ghét bỏ, nhanh chóng rút tay về. Tần Phong cảm thấy mặt hơi nóng, giả vờ như không có gì, vui vẻ mời Ly Vân uống rượu.

    Thân là một học sinh lớp 10, uống rượu là không thể nào uống. Ly Vân cầm lấy ly rượu trên bàn, cụng ly với Tần Phong, sau đó lại từ chối không uống.

    Đám bạn Di Giai bên này cũng tiến về phía Ly Vân, nhiệt tình hỏi chuyện nhưng thực chất là lén bỏ thuốc vào ly rượu của cô. Ly Vân cũng điềm đạm trả lời. Các ngươi thích diễn thì ta sẽ diễn chung với các ngươi.

    Tầm 15 phút sau, theo kế hoạch thì đèn sẽ tắt, sau đó bánh kem sẽ được đẩy ra. Cái bánh kem 5 tầng tuyệt đẹp với nhiều ngọn nến lung linh hòa cùng tiếng nhạc êm dịu khiến cho bầu không khí vừa lãng mạn vừa ấm áp. Sau đó là tiếng pháo vang lên, ánh đèn sáng quay trở lại.

    Tần Phong nâng ly lên, theo sau đó là mọi người cùng nhau uống rượu chúc mừng.

    Không ngờ đang chuẩn bị phát biểu, bụng Tần Phong bắt đầu không ổn, tái xanh mặt xin lỗi mọi người rồi bỏ đi, để lại một đám người không hiểu chuyện gì.

    Lần đầu không hiểu nhưng đương nhiên từ mấy lần sau đi ra đi vào, mọi người bắt đầu hiểu.

    Tần Phong xấu hổ dứt khoát ở luôn trong nhà vệ sinh, đợi xử lý xong sẽ đi ra sau.

    Lần đầu tiên trong đời mất mặt đến thế này, chắc chắn việc này là có người hại. Không thể nào khi không lại bị.. thế này được. Càng nghĩ lại càng tức, Tần Phong không khống chế được đập tay lên cạnh tường.

    Khoảng 1 tiếng sau, cũng xem như đã ổn định rồi, Tần Phong khuôn mặt tái xanh bước ra ngoài tiền sảnh. Không ngờ chưa lộ diện đã nghe thấy người trong tiền sảnh bắt đầu xì xầm giễu cợt hắn.

    Tần Phong tức giận xông ra ngoài, chạy đến chỗ Ly Vân khiến mọi người giật mình im bặt.

    "Là cô! Chắc chắn là cô! Nãy giờ đều là cô đứng ở đấy."

    Ly Vân cười hời hợt.

    "Anh Tần nói sai rồi, chẳng phải 3 bạn học này cũng đứng ở đây sao?"

    Tần Phong mắt đỏ ngầu, quay đầu nhìn 3 cô bạn của Di Giai. 3 cô bạn sợ hãi, nhìn Ly Vân.

    "Cô đừng có mà vu khống người khác. Chúng tôi sao có thể hãm hại anh Phong chứ."

    "Tôi chỉ bảo các cô đứng ở đây thôi nhé."

    Ly Vân nhún vai, khuôn mặt bình tĩnh nhìn 3 cô gái trước mặt. Cô gái tóc vàng đứng giữa sợ hãi quá, chân run không giữ bình tĩnh được.

    "Khốn khiếp, các người.." Tần Phong dù chỉ là học sinh lớp 11, nhưng không thể nào không nhìn ra được biểu hiện rõ ràng của cô gái tóc vàng, tức giận nhìn về phía 3 cô gái.

    "Cô.. Cô.. anh Phong, tụi em không cố ý."

    "Đấy nhé, không liên quan đến tôi nhé." Ly Vân nở nụ cười rồi lui đi. Một chút tố chất này cũng đòi đi hại người.

    Di Giai vốn dĩ ban nãy vẫn đang đắc ý vì chắc chắn bạn của cô ta sẽ khiến cho Ly Vân không còn mặt mũi. Không ngờ người không còn mặt mũi lại là Tần Phong. Lại không ngờ 3 đứa bạn của cô ta lại bị phát hiện nhanh như vậy. Di Giai hấy việc không ổn nên đi đến, dịu dàng hỏi:

    "Anh Phong, sao vậy."

    Không ngờ 3 cô gái kia xem Di Giai là cọng cỏ cứu mạng, liền đi tới đứng đằng sau Di Giai.

    "Tụi em chỉ vì bất bình thay Di Giai, thấy con hồ ly tinh kia chướng mắt.. muốn dạy dỗ một tí.. không ngờ lại.."

    Ai muốn trở thành "tụi em" với các cô chứ, Di Giai tức trợn mắt, sợ Tần Phong hiểu lầm cả mình, nhanh chóng ôm lấy tay hắn ta.

    "Anh Phong, chuyện này em thật sự không biết gì hết."

    Tần Phong tức giận muốn phát điên, trực tiếp đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

    "Cút, tất cả cút hết cho tôi! Quản gia đâu, đuổi hết bọn họ đi cho tôi!"

    Mọi người sợ hãi liền không dám ở lại, nhanh chóng bỏ ra ngoài.

    Di Giai bị quản gia đẩy ra khỏi cửa, tức giận thầm chửi rủa đám bạn heo của mình, đến chút việc đó cũng làm không xong. Nghĩ tới Ly Vân vẫn êm đẹp không sao, trong lòng vô cùng căm hận.

    Cô ta mãi mới câu được Tần Phong, giờ lại thành công cốc thế này.

    Đột nhiên nhớ tới gì đó, Di Giai lại cười lạnh.

    "Lý Á Vân, mày không vui vẻ được lâu nữa đâu."

    * * *

    Trước lúc mọi người bị Tần Phong đuổi ra khỏi nhà, Ly Vân đã nhẹ nhàng rút lui ra cổng, không ngờ vừa ra đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.

    Ly Vân đi lại gõ cửa xe. Cửa xe vừa mở ra khuôn mặt lạnh lùng khó chịu của Lạc Xuyên liền xuất hiện.

    "Lên xe đi."

    "Thầy không xuống mở cửa xe cho em à?" Muốn người khác lên xe cũng phải có thành ý chứ.

    Lạc Xuyên vừa tức vừa bất đắc dĩ đi xuống mở cửa xe cho Ly Vân. Sau khi quay trở lại xe mới bắt đầu tra hỏi.

    "Em tới đây làm gì."

    "Em đi sinh nhật mà. Thầy quản việc học của em chưa đủ hay sao còn quản cả việc cá nhân vậy."

    Lạc Xuyên nghe mà tức hết cả mình, đột ngột khởi động xe khiến cho Ly Vân theo quán tính bị đập ra sau.

    "Thầy làm cái gì vậy?"

    "Sắp thi tới nơi rồi còn đi chơi."

    Ly Vân vừa bực mình vừa khó hiểu tại sao Lạc Xuyên lại tức đến cái mức đó. Hiện tại cũng đang vui vẻ nên cũng không thèm tranh cãi, Ly Vân trực tiếp ngã ghế ra sau, nhắm mắt vui vẻ nghỉ ngơi.

    Lạc Xuyên nhìn Ly Vân, trái tim bất giác cảm thấy đau nhói.

    Sao em lại vui đến như vậy, là vì cậu ta sao?

    Sáng hôm sau Tần Phong đến trường, thế nhưng từ ngoài cổng vào đến lớp luôn có những ánh nhìn trộm hướng về hắn ta cùng với những tiếng xì xầm to nhỏ.

    Sau đó Tần Phong mới biết vụ việc tối qua bị đăng lên diễn đàn, không những thế tiêu đề còn vô cùng khó nghe: Đại thiếu gia Tần gia tốn 1 tiếng để thải phế phẩm tích tụ lâu ngày.

    Bên dưới còn có ảnh chụp khoảnh khắc lúc Tần Phong ôm bụng vô nhà vệ sinh, Tần Phong mặt tái xanh, Tần Phong quát mắng bạn bè cùng rất nhiều lời chế giễu.

    Tần Phong tức điên lên đập tay lên bàn khiến cho đám đàn em sợ hãi run cả người. Hiện tại đâu còn là một đàn anh phóng khoáng phong trần, đẹp trai nhà giàu đáng ngưỡng mộ nữa, trong mặt mọi người hiện tại hắn chẳng khác nào trò hề.

    "Khốn khiếp, lại dám chơi ông đây như vậy. Rốt cuộc là đứa nào đăng lên"

    "Anh Phong bớt giận. Tài khoản này là nặc danh, tụi em nhất định sẽ điều tra ra."

    Tần Phong nắm lấy cổ áo đàn em kéo lại, trong mắt hắn như có ngọn lửa bừng lên như muốn thiêu đốt người đối diện.

    "Tốt nhất là nhanh chóng tìm ra cho tao, nếu không tao không để nhà mày yên đâu." Khốn khiếp, hại hắn mất hết mặt mũi, bây giờ cũng không dám vào lớp nữa.

    Sau đó dùng lực đẩy tên đàn em ra sau. Những tên khác cũng sợ không dám chạy lại đỡ. Tên dưới đất run rẩy lồm cồm bò dậy.

    "Nhất định, nhất định sẽ tra ra."
     
    Rosy246, Lam Thủy, Hàn Loan18 người khác thích bài này.
  2. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 11: Oan gia ngõ hẹp (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1 tuần sau là đến kì thi giữa học kỳ, Ly Vân dưới sự dạy dỗ khắc nghiệt của Lạc Xuyên, đã không ngừng nâng cao tốc độ giải đề.

    Vừa kết thúc câu hỏi cuối cùng trong bộ đề, Ly Vân nằm gục ra bàn, cảm giác như vừa được tái sinh. Lạc Xuyên đứng bên cạnh cầm lấy bài làm, không khỏi hãnh diện.

    "Tiến bộ không ít nhỉ. Còn 1 tuần nữa là thi học kỳ, từ đây tới đó em cứ nghỉ ngơi thư giãn, giữ vững tâm trí, đến lúc thi sẽ tốt hơn"

    Ly Vân nghiêng đầu, nhìn sườn mặt của Lạc Xuyên, không ngờ thầy Lạc cũng có thể nói một câu tiếng người, nhưng dù sao ở đây lâu không phải còn bị hành lâu sao, đột nhiên nghĩ đến sức mạnh Lưu Ly, sớm lấy về vẫn là tốt nhất.

    "Nếu em thi được điểm tuyệt đối, thầy có thể ôm em không?"

    "Em?" Tim Lạc Xuyên run nhẹ 1 cái, chân bất giác lui ra sau. "Em nói linh tinh cái gì đấy?"

    Ly Vân ngồi thẳng dậy, nghiêm túc trả lời:

    "Gì mà linh tinh, em nói thật mà." Ly Vân vô cùng phiền muộn. Em cũng là bất đắc dĩ mà, thầy mau thành toàn cho em đi chứ.

    Lạc Xuyên cúi gằm mặt, mím môi 1 cái, sau đó lên tiếng:

    "Em nghỉ ngơi đi, chăm chỉ học tập."

    Lạc Xuyên vừa nói xong liền nhanh chóng ra khỏi phòng, đi thẳng 1 mạch về nhà. Vừa về tới nhà liền đóng sầm cửa lại, lưng tựa vào cửa.

    Cô ấy.. cô ấy rốt cuộc là có ý gì?

    Lạc Xuyên không dám phỏng đoán tâm tư của Ly Vân, cũng sợ phải nghĩ tới rốt cuộc Ly Vân có phải thích mình hay là không. Bởi vì ngày đó xảy ra, Anh đã bỏ mặc Ly Á Vân một mình mà đi ra nước ngoài, để rồi sau này khi quay trở lại, Ly Á Vân chưa bao giờ xem anh là anh Xuyên của ngày xưa nữa.

    Hôm sau Ly Vân đi học đã nghe thấy tiếng cả lớp xì xầm to nhỏ về mình. Đại khái là có người tung hình ảnh của Ly Vân lên diễn đàn trường với tiêu đề là học sinh qua lại với giáo viên, bên trong bài viết còn kèm hình ảnh Ly Vân ngồi xe của Lạc Xuyên, còn có tấm hình 2 người hôn nhau.

    Người đăng bài chính là Cẩn Mai, còn dùng những lời khó nghe để miêu tả về Ly Á Vân. Nhưng không ngờ bài đăng mới lên được 30 phút liền rất nhanh bị gỡ bỏ. Việc này càng khiến cho nhiều người nghi ngờ, rồi bắt đầu truyền tai nhau.

    Ly Vân chưa kịp được diện kiến bài viết đó, nhưng nghe đại khái từ mấy bạn học thì cũng hiểu được. Xem ra là có kẻ không muốn cô sống yên ổn.

    Thế nhưng sau đó, Ly Vân phát hiện ra Cẩn Mai hôm đó cũng không đi học. Vì sự nghiệp lấy điểm tuyệt đối nên vừa vào tiết đã bắt đầu học tập, quăng thẳng Cẩn Mai ra sau đầu không để ý đến nữa, dù sao cô ta cũng không phải nhiệm vụ mục tiêu.

    Nhưng mà sau đó đến tiết vật lý, Ly Vân phát hiện ra Lạc Xuyên hôm nay cũng không đi làm liền vô cùng rầu rĩ.

    Vừa hết giờ học, Ly Vân rất thành thục bắt xe về. Nhưng về tới nơi không vào nhà, mà qua bấm chuông cửa nhà Lạc Xuyên.

    Lạc Xuyên từ trên phòng ngủ đi xuống, vừa nhìn thấy Ly Vân đang đứng trước cổng nhà qua màn hình hiển thị camera ngoài cổng, liền giật mình căng thẳng.

    "Cô ấy tới đây làm gì?"

    /ting, ting, ting/

    Ly Vân nhìn sát vào camera ngoài cổng, vẫy vẫy tay gọi:

    "Thầy Lạc, thầy có trong nhà không?"

    "Không lẽ đi vắng rồi."

    "Hôm nay không đi dạy, lại không có ở trong nhà, đi đâu rồi không biết."

    Ly Vân đứng ngoài cổng, vừa lầm bầm, vừa khó chịu. Không khó chịu sao được, đối tượng công lược bỗng nhiên biến mất, thế thì làm nhiệm vụ kiểu gì.

    Ly Vân lại ghé sát mắt vào camera nhìn 1 cái, không ngờ quá đột ngột, Lạc Xuyên trong nhà đang đưa tay sờ lên hình ảnh Ly Vân thì bị dọa sợ, trượt tay bấm vào nút trả lời.

    Ly Vân nghe động tĩnh liền lấy lại tinh thần.

    "Thầy Lạc, thầy có ở đó đúng không. Mau ra mở cửa cho em đi."

    Ly Vân vừa mới phấn chấn chưa bao lâu, thì thấy đèn hiển thị dưới camera bị tắt.

    Quá đáng, cái này rõ ràng là trốn tránh mình rồi.

    Hừ!

    "Thầy không muốn ôm em thì thôi, thầy trốn em làm gì?"

    Ly Vân vừa mới hướng mắt về camera hét lên 1 câu thì bỗng nhiên đằng sau có tiếng nói.

    "Á Vân, con?"

    Ly Vân giật mình quay người lại.

    "Mẹ!"

    Lý Vân Đình hắng giọng 2 cái rồi nhanh đến kéo tay Ly Vân.

    "Á Vân, vào nhà đã."

    Ly Vân vừa theo Lý Vân Đình vào nhà thì liền bị Lý Vân Đình kéo xuống ghế bắt đầu truyền bá kiến thức.

    "Á Vân, mẹ biết là con cũng bắt đầu tới tuổi yêu đương rồi. Nhưng mà con gái cũng nên kiêng dè một chút. Con đứng ngoài cổng thẳng thắn như vậy không hay cho lắm."

    "!"

    Ly Vân cảm thấy bản thân vừa nghe thấy một vấn đề vô cùng kỳ lạ, nhất thời ngơ ra. Cái này hình như cũng đi hơi xa rồi.

    "Con đó, dù sao cũng là con gái. E dè một chút vẫn tốt hơn."

    "Khoan đã mẹ, ai nói con thích thầy Lạc?"

    "Con không thích người ta mà lại ngay trước cổng nhà người ta nói ra lời đó."

    "Con.. Cái này.." Cái này thì giải thích thế nào được.

    Ly Vân cảm thấy vừa bức bối vừa căng thẳng. Thấy nét mặt Ly Vân, Lý Vân Đình tự bổ não rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ly Vân.

    "Con yên tâm, mẹ sẽ giúp con thăm dò."

    Lý Vân Đình còn dịu dàng vỗ lên vai Ly Vân 2 cái, đưa qua cái ánh mắt "cứ tin tưởng vô mẹ", sau đó vui vẻ đứng dậy.

    "Mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, hôm nay mẹ có nấu món thịt kho trứng mà con thích đó.

    Nói xong Lý Vân Đình đi vào trong bếp. Bỏ lại bé gái 16 tuổi chưa trải qua yêu hận tình thù ngồi ở đó có khó mà không thể nói ra.
     
    Rosy246, Lam Thủy, Tiên Nhi17 người khác thích bài này.
  3. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 12: Oan gia ngõ hẹp (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ly Gia Hoành 5 tháng trước vì công ty đang trong giai đoạn mở rộng nên vô cùng bận rộn, rất ít khi về nhà. Nhưng không ngờ trong 2 tháng gần đây, mỗi lần về đều thấy con gái không những hiểu chuyện lên không ít, vợ lại còn hay trước mắt ông ta khen ngợi Ly Á Vân nên trong lòng cũng cảm thấy bớt đi phiền muộn.

    Mặc dù hiện tại về nhà vẫn nghiêm khắc, nhưng không còn mắng Ly Á Vân như lúc trước nữa. Dù sao suy cho cùng cũng là con gái ông ta, ông ta có thể không yêu thương sao. Chỉ là vì trước đây Ly Á Vân quá ngỗ nghịch khiến Ly Gia Hoành vô cùng tức giận nên mới thường xuyên không tin tưởng cô, la mắng cô.

    Ly Vân vốn dĩ cũng không để tâm đến người cha này, mỗi ngày ngoài tìm cách làm nhiệm vụ, thì cũng là xem anime. Không ngờ Lý Vân Đình lại âm thầm kể cho Ly Gia Hoành nghe chuyện cô đơn phương theo đuổi Lạc Xuyên, càng không ngờ người cha này sau lưng cô âm thầm tìm đến đối tượng nhiệm vụ của cô.

    Đến ngày thi giữa học kì, Ly Vân thuận lợi vượt qua kì thi. Chỉ là ngoài môn vật lý ra thì mấy môn kia chỉ có thể hơn mức trung bình 1 chút.

    Đến ngày nhận điểm thi, mọi người đều không thể ngờ được một học sinh luôn đứng hạng cuối lại có thể thi vật lý được trọn điểm. Ly Vân vô cùng đắc ý dùng điện thoại chụp lại bài thi, gửi cho Lạc Xuyên.

    [100 điểm, mau đến chúc mừng em đi] kèm 1 meme 2 con mèo ôm nhau.

    Còn đang vui vẻ, Ly Vân liền nghe phía sau đột nhiên có tiếng thì thầm, nhưng giọng nói không hề nhỏ này rõ ràng là đang cố ý nói cho mọi người biết.

    "Chẳng phải ngày trước cô ta luôn đứng chót lớp sao. Bỗng dưng lại thi được cao như vậy, cậu không thấy kì lạ à?"

    Những người khác vừa nghe thấy, đặc biệt là những người đứng đầu lớp bắt đầu bàn tán.

    "Đúng như vậy thật, cô ta làm sao trong 2 tháng có thể thay đổi được nhiều đến như thế chứ."

    "Chắc chắn là có gian lận."

    "Có khi biết đề thi trước đó rồi."

    "Làm sao có thể?"

    "Chép phao làm sao có thể dễ dàng trọn điểm như thế chứ."

    * * *

    Hết người này đến người khác bắt đầu bàn tán to nhỏ, càng bàn lại càng nói lớn. Chủ nhiệm vừa đề nghị lớp im lặng tức thì có một số người cảm thấy việc Ly Vân gian lận không thể chấp nhận được, mình cực khổ ôn thi cớ gì một đứa hạng chót lớp như Ly Á Vân lại có thể được trọn điểm môn vật lý.

    "Cô ơi, bạn học Ly Á Vân bỗng dưng thi được điểm cao như thế, em thấy chắc chắn có vấn đề."

    Ly Vân vốn dĩ không quan tâm mấy lời bàn tán trong lớp, dù sao muốn nói sao thì nói, cây ngay không sợ chết đứng. Không ngờ ngòi thuốc súng này không yên phận, lại chĩa ngay tới mình. Ly Vân ngước nhìn bạn học đang đứng lên tố cáo mình.

    "Tôi học tốt thì có vấn đề gì?"

    Bạn học đó càng nổi sung lên, trực tiếp nhìn mặt Ly Vân.

    "Nếu Ly Á Vân thực sự tốt lên thật tại sao chỉ có mỗi vật lý lại được trọn điểm."

    "Tôi thông mình thích học mỗi vật lý là lỗi của tôi à?" Ly Vân lạnh lùng đáp trả.

    "Ha, một đứa luôn đứng chót lớp mà dám nói như thế. 2 tháng có thể thi được trọn điểm, cô nghĩ ai sẽ tin chứ."

    Ly Vân cảm thấy bạn học này đây có lẽ học nhiều quá, thi lại không tốt nên điên luôn rồi, chả thèm chấp nhặt làm gì. Khinh thường đáp lại:

    "Nếu muốn buộc tội tôi gian lận, thì đưa chứng cứ ra đây."

    Bạn học kia vừa nghe tới đó, liền nhất thời im bặt. Chứng cứ, cô ta lấy đâu ra chứng cứ chứ. Chuyện này rõ ràng có ẩn tình, cô ta học tốt như vậy, đề lần này cũng không được trọn điểm.

    Cạch!

    Chủ nhiệm gõ cây thước lên bàn.

    "Cả lớp im lặng. Chuyện này không có chứng cứ cũng không nên vu khống cho bạn học như vậy. Nhanh chóng tập trung lại đi, chuẩn bị vào học."

    Bạn học kia rất không cam tâm ngồi xuống.

    Bên phía dưới, Di Giai trông thấy sự việc, vô cùng tâm đắc nhếch môi cười.

    Ly Á Vân, chưa xong đâu.

    Vừa kết thúc giờ học. Ly Vân nhanh tay thu dọn vật dụng. Hôm nay là ngày phát bài thi, chắc chắn Lạc Xuyên có đi làm, phải nhanh chóng chặn đường trước.

    Không ngờ đang dọn tập thì có 2 3 bóng người tiến lại bàn của mình. 1 trong số đó là bạn học lúc đầu vu khống cô.

    "Học sinh trộm đề thi, cô đúng là vì điểm số thì việc gì cũng dám làm nhỉ."

    Ly Vân ngước mắt lên, có chút mất kiên nhẫn. Thầy Lạc mà đi mất thì không dễ kiếm đâu.

    "Bạn học, không có chứng cứ thì đừng nói lung tung."

    Cô gái kia không những không sợ mà còn đưa điện thoại lên trước mặt Ly Vân.

    "Ha, chứng cứ. Vào giờ học thể dục lại lẻn vào văn phòng. Sau đó đề thi liền biến mất, không phải mày thì còn ai."

    Ly Vân nhíu mày nhìn vào điện thoại, Là một bài đăng trên diễn đàn nói về việc có học sinh trộm đề thi. Bên dưới còn đăng hình cô bước vào văn phòng.

    Bên dưới lại còn có 1 tài khoản, tự xưng là giáo viên trong trường. Vị giáo viên này bảo rằng đã xem camera, sau khi Ly Vân rời đi thì không có ai vào nữa. Sau đó liền phát hiện ra đề thi bị mất. Nhưng vì sát ngày thi nên vị giáo viên đó đã xem như không có chuyện gì mà in lại bộ đề mới giống bộ cũ. Không ngờ việc này lại khiến cho học sinh nào đó chiếm được lợi. Việc này nhất định trường sẽ truy cứu.

    Mọi tài khoản bên dưới đọc được bình luận này, không nghĩ tới việc vô trách nhiệm của vị thầy giáo đó, lại rất đoàn kết mỗi người mắng chửi Ly Vân mấy lần.

    Ly Vân nhíu chặt mày, vô cùng khó chịu. Muốn vu oan cô mà làm tới mức này.

    "Lời như thế này mà cô cũng tin được.." Ly Vân chống tay đứng lên, đôi mắt sắc bén nhìn 3 bạn học phía trước khiến cho cả 3 người bỗng cảm thấy áp lực, lùi về sau.

    ".. À, tôi quên mất, ngu ngốc như cô bị dắt mũi cũng là bình thường thôi."

    Cô gái kia nghe vậy, trong lòng bùng lửa giận, vung tay:

    "Cô!"

    Bộp!

    Cánh tay đang vung lên bị chặn lại, Cả 3 người đều nhìn về phía chủ nhân bàn tay ấy, liền bị ánh mắt lạnh căm nhìn mình khiến cho họ vô thức sợ hãi.

    "Thầy.. thầy Lạc?"

    "Nội quy thứ 14, cấm học sinh sử dụng bạo lực."

    "Tụi em.."

    Lạc Xuyên buông tay ra, phủi phủi bàn tay. Một người trong số 3 cô gái không chịu thua, bắt đầu chất vấn.

    "Cô ta trộm bài thi, sao thầy phải bảo vệ cô ta."

    "Trộm hay không đã có nhà trường điều tra, không cần các em đứng đây." Lạc Xuyên âm trầm trả lời.

    "Nhưng.."

    "Còn không đi?"

    3 cô gái kia cảm thấy tình hình không ổn, đành tức giận bỏ đi trước. 3 người vừa đi khuất, Ly Vân bắt đầu vui vẻ hướng mắt về phía Lạc Xuyên, ngọt ngào lên tiếng.

    "Thầy xem, em cố gắng học tập như vậy, được trọn điểm cũng không dễ dàng, lại bị đối xử thế này. Thầy mau ôm an ủi em đi."

    Ly Vân rất không khách khí dang tay ra. Lạc Xuyên còn đang tức giận, nhìn thấy Ly Vân thế này, hận không thể đem cô nhóc này mắng cho một trận.

    "Hừ, tình hình đã thế này mà em còn đùa giỡn. Mau trở về nhà đi, chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết."

    Ly Vân hụt hẫng bĩu môi.

    "Cùng không cần đâu, bọn họ chẳng có chứng cứ xác đáng. Làm gì được em chứ."

    Lạc Xuyên thở dài 1 cái, đặt 2 tay lên vai Ly Vân.

    "Thế giới này không đơn giản như vậy. Nếu mọi người đều chĩa mũi nhọn về phía em, thì người bị thương sẽ luôn là em. Dù cho nó không phải là thật, nhưng nếu không giải quyết, mọi người càng tin vào nó, thì nó sẽ trở thành thật. Em yên tâm, tôi nhất định không để em chịu tổn thương thêm lần nào nữa."

    Ly Vân không ngờ Lạc Xuyên sẽ nói như vậy, bất giác ngơ ra, trái tim đột nhiên nhói lên một cái, vô cùng khó chịu. Ly Vân không biết tại vì sao, nhưng cô biết cảm giác này là từ cơ thể. Rốt cuộc nguyên chủ và thầy Lạc đã sảy ra chuyện gì.

    Lạc Xuyên thấy sắc mặt Ly Vân bỗng không tốt, vô cùng lo lắng lay nhẹ cô.

    "Á Vân, em làm sao vậy?"

    Ly Vân hoàn hồn trở lại, đẩy nhẹ tay Lạc Xuyên ra.

    "Không có gì. Em biết rồi, vậy em trở về trước."

    Vừa nói xong, Ly Vân gật nhẹ đầu chào Lạc Xuyên rồi đi về. Lạc Xuyên ánh mắt buồn bã nhìn phía sau lưng Ly Vân, sau khi cô đi khuất liền lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho ai đó.

    Lần này, dù cho sảy ra chuyện gì, anh nhất định cũng sẽ bảo vệ em.
     
    Rosy246, Lam Thủy, ngocanh9714 người khác thích bài này.
  4. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 13: Oan gia ngõ hẹp (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ly Vân trở về nhà liền cúi gầm mặt, nhanh chóng lên phòng. Khoảng thời gian này vốn dĩ Ly Vân nghĩ rằng mình đã nắm bắt được cơ thể này rồi, nhưng đột nhiên hôm nay lại trở nên kì lạ như vậy.

    Lúc đó ngay khi nghe Lạc Xuyên nói xong liền bắt đầu khó chịu. Nếu không phải Ly Vân rời đi sớm, thì có lẽ đã sớm không ngăn được nước mắt. Ly Vân đưa tay lên mặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng cô không biết làm thế nào để dừng lại được.

    [Thạch yêu, thạch yêu, mau ra đây.. Thạch yêu.]

    Thạch yêu khoảng thời gian này gần như không xuất hiện, nhưng đột nhiên cảm nhận được linh thức kêu gọi mạnh mẽ từ Ly Vân, khiến cho nó mặc dù không muốn xuất hiện nhưng vẫn buộc phải xuất hiện.

    "Mi.. chuyện gì vậy?" Thạch yêu vừa tính phàn nàn thì phát hiện ra điều bất thường.

    "Ta mà biết thì gọi ngươi ra làm gì. Cơ thể này bị đối tượng nhiệm vụ kích động, sau đó đột nhiên trở nên thế này. Hiện tại ta không kiểm soát được.

    " Đối tượng nhiệm vụ, Tần Phong à? Không phải dạo gần đây hắn không xuất hiện sao? "

    " Không phải hắn. "Ly Vân đột nhiên khựng lại." Sao ngươi biết hắn không xuất hiện. "

    " Hừ. Đã liên kết với linh thức của ngươi. Có chuyện gì mà ta không biết chứ. Chỉ là ban nãy có chút chuyện, ta hơi lơ là một chút. "

    " Nếu không phải Tần Phong, không lẽ là chủ.. người nắm giữ mảnh sức mạnh Lưu Ly. "

    " Đúng vậy. Vốn dĩ ta chỉ nghĩ hắn là hàng xóm thông thường thôi, nhưng xem ra không phải.. "

    " Có thể do liên quan tới quá khứ của nguyên chủ.. này.. mi sao vậy.. này.. "

    Ly Vân giữ 2 tay, áp chặt vô tim mình, cố gắng nghiến răng chịu đựng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, dường như không còn đủ tỉnh táo để đáp lời Thạch yêu nữa.

    Khó chịu quá, rốt cuộc là vì sao? Cảm giác này, giống như lúc nhìn thấy phụ hoàng và mẫu hoàng mất vậy, tim như bị bóp nghẹt, đau đớn, khó thở. Ngày đó, ngày đó.. Ly Vân đột nhiên trợn trừng mắt lên, cô nhớ lại rồi, năm cô 7 tuổi, trước khi phụ hoàng và mẫu hoàng qua đời đã gặp Ly Quân Đường. Ông ta bảo rằng có thích khách ám sát, nhưng chắc chắn mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Phụ hoàng của cô vốn dĩ mạnh như vậy, không thể nào bị ám sát. Chắc chắn là Ly Quân Đường hãm hại.

    Ta.. ta..

    Ly Vân bỗng chốc rơi vào hôn mê. Thạch yêu đột nhiên cảm nhận được linh thức của Ly Vân trở nên rối loạn khiến nó bị cưỡng chế ngưng kết nối. Trước khi biến mất chỉ có thể không ngừng gọi lên cô.

    * * *

    [Ly Vân, mau tỉnh lại.. Ly Vân.. Ly..]

    Tít tít.. tít tít..

    Trong phòng bệnh ý thức Ly Vân dần tỉnh lại. Đôi mắt vẫn chưa mở được, chỉ có thể nghe thấy bên cạnh có tiếng nói, là tiếng của Ly Gia Hoành và một người khác.

    " Ai cho cậu đến đây? Lần trước tôi cảnh cáo cậu rồi cơ mà. "

    " Chú, Á Vân hiện tại đang gặp chuyện, cháu không thể bỏ mặc em ấy. "

    " Chuyện của con gái tôi, tôi tự giải quyết. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa. "

    " Cháu.. "

    Lạc Xuyên đang tính nói thì phát hiện ra Ly Vân tỉnh lại.

    " Vân! "

    Nghe thấy thế, Ly Gia Hoành cũng quay người lại. Nhìn thấy Ly Vân từ từ mở mắt nhìn mình. Khuôn mặt cô tái xanh đi. Cô nhớ ra rồi, à không, là cơ thể này tự nhớ ra, nên Ly Vân cũng được kế thừa ký ức. Năm 4 tuổi khi mẹ Ly Á Vân rời đi, là rời đi cùng với cha của Lạc Xuyên.

    Lạc Xuyên vốn dĩ là người mà Ly Á Vân lúc nhỏ luôn yêu thích và ngưỡng mộ, suốt ngày bám theo sau gọi" anh Xuyên, anh Xuyên ". Vốn dĩ 2 gia đình bọn họ quan hệ rất tốt, nhưng đột nhiên cha của Lạc xuyên lại có quan hệ với mẹ của Ly Á Vân.

    Cha Ly Á Vân phát hiện vợ ngoại tình, không chịu được mà cãi nhau một trận. Không ngờ cuối cùng vẫn phải ly hôn, chỉ là ông ta không ngờ nhất, việc này bị con gái phát hiện.

    Lúc 2 cha con Lạc Xuyên cùng mẹ Ly Á Vân rời đi, vô tình bị Ly Á Vân trông thấy, ngày đó cô ấy đã ra sức níu lấy mẹ của mình, bảo họ đừng rời đi, còn giữ lấy Lạc Xuyên cùng cha anh ấy, bảo họ đừng đưa mẹ đi. Nhưng sau đó, 3 người họ vẫn dứt khoát rời khỏi. Từ đó Ly Á Vân bị trầm cảm.

    " Tại sao bọn họ lại làm như vậy. Tại sao lại cướp mất mẹ của con. Mẹ.. mẹ.. ơi.. đừng bỏ con.. "Đây là lời nói đầu tiên khi Ly Gia Hoành nghe thấy sau khi tìm thấy con gái đứng trước cổng vào ngày hôm đó.

    Lúc đầu Ly Á Vân vẫn ráng ăn uống, nhưng chỉ được chút ít. Sau đó bắt đầu có triệu chứng nôn thốc nôn tháo sau khi ăn, sau đó đến nước cũng không uống. Thường xuyên ngồi trong phòng, ôm lấy con thỏ bông im lặng hướng cặp mắt vô hồn ra phía cửa bị tấm rèm che khuất.

    Sau đó lại xuất hiện tình trạng ban đêm sợ hãi hét gào lên:

    " Mẹ, đừng theo họ.. anh Xuyên, bỏ mẹ em ra.. đừng cướp mẹ của em.. huhu.."

    Lúc đó Ly Gia Hoành chạy sang, nhìn thấy con gái ôm chặt con gấu bông, xua xua tay về phía trước, Ly Gia Hoành chỉ có thể ôm lấy Ly Á Vân đau lòng.

    Vốn dĩ lúc đầu Ly Gia Hoành chỉ nghĩ rằng Ly Á Vân bị sốc nên chưa chấp nhận được, từ từ con bé sẽ vượt qua, chỉ cần mình luôn bên cạnh con bé là được, không ngờ càng ngày tình trạng Ly Á Vân lại càng nặng. Ly Gia Hoành không thể nhìn nổi con mình bị dày vò như vậy liền đưa Ly Á Vân đến bác sĩ tâm lý, tiến hành thôi miên mới có thể xóa đi kí ức của ngày đó.

    Năm Ly Á Vân 5 tuổi, Ly Gia Hoành gặp Lý Vân Đình tại trường mẫu giáo của Ly Á Vân. 2 người sau đó có cảm tình với nhau. Vốn dĩ Ly Gia Hoành không muốn đi bước nữa, tính chấm dứt đoạn tình cảm này, nhưng sau đó nhìn thấy Ly Á Vân thường xuyên nhìn bạn học khác có mẹ đưa đón với ánh mắt buồn bã, liền nghĩ tới con gái cũng cần có một người mẹ.

    Đến năm Ly Á Vân 6 tuổi, Lý Gia Hoành cưới Lý Vân Đình về. Lý Vân Đình cũng rất yêu thương Ly Á Vân.

    Nhưng không ngờ sau đó, Ly Á Vân lại cho rằng cha đã phản bội mẹ của mình để đến với người phụ nữ khác khiến mẹ mới bỏ rơi cô nên từ đó bắt đầu có ánh mắt thù địch với Lý Vân Đình.
     
    Rosy246, Lam Thủy, ngocanh9712 người khác thích bài này.
  5. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 14: Oan gia ngõ hẹp (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ có lẽ nguyên chủ đã nhớ lại kí ức bị xóa từ lâu của mình. Nguyên chủ hận cả nhà Lạc Xuyên, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ. Chỉ là hiện tại Ly Vân nhận ra rằng bản thân chưa thể nắm giữ được trọn vẹn cơ thể, khó có thể điều khiển cảm xúc nên cứ nhìn thấy Lạc Xuyện lại vô cùng khó chịu.

    Cái thứ thiết lập chết tiệt.

    Ly Vân gượng ngồi dậy, Ly Gia Hoành thương xót đỡ con gái.

    "Sao con lại ở đây?" Ly Vân lấy tay xoa xoa đầu, nhìn xung quanh.

    "Á Quân phát hiện con ngất xỉu trong phòng. Bác sĩ bảo do con kích động quá dẫn tới hệ thần kinh bị ảnh hưởng."

    "Con, không sao." Ly Vân đột nhiên nhìn về phía Lạc Xuyên. "Thầy.. sao cũng ở đây?"

    Lạc Xuyên nghe tiếng Ly Vân gọi mình, liền kiềm chế sự lo lắng lại, bình tĩnh trả lời:

    "Tôi vô tình đi ngang qua. Em nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước."

    Vừa nói xong, Lạc Xuyên nhanh chóng bỏ đi. Ban nãy bác sĩ cũng nói, Ly Vân có giấu hiệu nhớ lại. Nếu cô ấy nhớ lại chuyện đó, nhớ lại cảnh anh đẩy tay cô ấy khỏi mình và bỏ đi, sao anh còn mặt mũi nhìn cô ấy nữa chứ.

    Ly Vân chưa kịp ngăn lại thì đối phương đã đi mất, chỉ còn Ly Gia Hoành và mình ở lại trong phòng bệnh. Hừ, chạy cũng nhanh lắm.

    "Con.. con có thấy khó chịu ở đâu không?" Ly Gia Hoành cẩn thận hỏi, không biết liệu có gái có thật sự nhớ ra gì không.

    "Con không sao, chắc tại trước đó ôn thi nhiều quá nên hơi suy nhược.. Ba đừng lo."

    "Ba xin lỗi, đáng lẽ ba phải quan tâm con nhiều hơn."

    Ly Gia Hoành đột nhiên nắm chặt lấy tay Ly Vân, gục đầu xuống, vai run lên. Ông ấy thật sự sợ con gái sẽ bị trầm cảm lần nữa.

    Ly Vân cảm nhận thấy trái tim cơ thể này đột nhiên được xoa dịu, có lẽ cô ấy đã nhớ ra bản thân bao năm đã trách lầm ba của mình. Đột nhiên tay Ly Vân đưa lên, xoa lấy tóc Ly Gia Hoành, Ly Vân biết đây là hành động của cơ thể này, nhưng cô không khó chịu vì nó.

    "Ba, không sao đâu."

    Vốn dĩ Ly Gia Hoành không muốn Ly Vân xuất viện, nhưng cô cứ khăng khăng đòi về. Ở lại bệnh viện chán ngắt này thì có gì tốt chứ, cô có cảm giác đối tượng nhiệm vụ sắp chạy mất tới nơi rồi, còn không về thì anh ta lại trốn mất.

    Nhưng không ngờ đến khi làm thủ tục xuất viện xong, Ly Vân vẫn chậm 1 bước. Từ sau hôm đó, Ly Vân phát hiện Lạc Xuyên biến mất. Cô cũng từng lẻn vào nhà của Lạc Xuyên từ cửa sổ nhưng sau đó phát hiện ra căn nhà này mấy hôm nay đều không có người ở, vì nội thất đều được trùm lên 1 mảnh vải trắng.

    Nhưng mà Ly Vân chắc chắn Lạc Xuyên không hề đi xa, từ sau cái ngày Ly Vân hôn trộm Lạc Xuyên trên xe, thì vòng tay cảm ứng xa hơn. Thậm chí trong lúc học, mặc dù không phải Lạc Xuyên đứng lớp, cô vẫn có thể cảm nhận thấy sự dao động nhỏ của vòng tay đối với sức mạnh Lưu Ly trong người Lạc Xuyên. Nhưng mà chỉ cảm ứng thì có ích gì, hoàn toàn tìm không ra.

    Thôi được rồi, tìm ra cũng không khống chế được cảm xúc. Ly Vân dứt khoát chuyển đối tượng.

    Dù sao cơ thể yếu ớt này cũng cần nghỉ ngơi. Ly Vân viện cớ tranh thủ nghỉ học ở nhà tìm manh mối điều tra vụ trên diễn đàn. Rất nhanh sau đó Ly Vân tìm được người giúp mình tra ra địa chỉ ID của vị giáo viên kia cùng chủ bài đăng.

    Chủ bài đăng đó thế lại là Cẩn Mai vốn dĩ đã nghỉ học từ lần trước. Còn vị giáo viên kia thực ra là giáo viên hợp đồng mới vào làm cách đây vài tháng.

    Ly Vân trước hết tìm đến vị giáo viên kia, không ngờ lúc gặp ông ta, ông ta đang suy sụp ngồi trong phòng khách, cửa nhà cũng không đóng, có lẽ mới có ai tới. Chỉ là đột nhiên ông ta nhìn thấy Ly Vân, liền sợ hãi tới cầu xin cô bỏ qua cho ông ta, ông ta chót dại mới làm vậy, nếu chuyện này bị phát hiện ông ta sẽ bị tích thu bằng cấp mất, cũng sẽ bị đuổi việc.

    Ly Vân lúc này biết chắc là đã có người đến đây trước xử lý việc này, nhưng rốt cuộc là ai?

    Ly Vân cũng không hề đồng cảm với vị giáo viên này, đã dám làm thì phải chịu trách nhiệm thôi, huống hồ việc này lại dám nhắm tới cô, cô chưa bồi thêm 1 đao là còn may cho ông ta. Vậy nên Ly Vân dứt khoát đánh ông ta một trận rồi bỏ về.

    Sau đó trên mạng lại xuất hiện video vị giáo viên này đính chính là do nhận tiền của người khác để vu oan cho Ly Vân.

    Lại rất không khách khí nói ra tên của Di Giai. Còn nói rằng đề thi là do Di Giai lấy, vốn dĩ dùng nó để đổ oan cho Ly Vân. Không ngờ lúc đó ông ta nhìn thấy, nhưng ông ta chót bị tiền làm mờ mắt cho qua, còn giúp Di Giai thực hiện kế hoạch.

    Không ngờ chuyện này xảy ra đột ngột, Di Giai lên tiếng thanh minh không thành công, còn bị nhà trường kỷ luật nghiêm trọng, sau đó bị đình chỉ học tập.

    Chuyện sau này chính là Cẩn Mai cũng bị gửi đơn buộc thôi học về nhà do vi phạm qui định 2 lần về việc vu khống ác ý bạn học. Lần trước cô ta đăng bài viết về việc Ly Vân và Lạc Xuyên có quan hệ yêu đương liền bị nhà trường đình chỉ ngay lập tức, cô ta vô cùng tức giận nên sau khi nhận được 1 chứng cứ Ly Vân trộm đề thi liền rất nhanh đăng lên.

    Chuyện tới mức này, Cẩn Mai bị cha mình trách mắng nặng nề. Gia cảnh Cẩn Mai cũng khá giả, có thể chuyển đến trường khác. Nhưng cô ta không can tâm. Sau đó nghĩ lại, liền tới tìm Di Giai chất vấn. Không ngờ phát hiện căn nhà lớn trước kia Di Giai tới thật ra là nơi mẹ cô ta làm việc dọn dẹp ở đó, còn nơi cô ta sống thật ra là một căn nhà nhỏ nằm trong một góc phố nghèo nàn.

    Cẩn Mai cảm thấy vô cùng ghê tởm vì trước giờ chơi chung với loại người này. Đã vậy còn bị Di Giai dẫn dắt làm mấy chuyện như vậy nên sau đó dứt khoát chuyển đối tượng sang trả đũa Di Giai, chụp hình Di Giai cùng mẹ cô ta quay trở về ngôi nhà tồi tàn của mình rồi đăng lên diễn đàn.

    Cuối cùng mọi người liền phát hiện ra trước giờ Di Giai đều che giấu thân phân, tỏ ra mình là người có tiền. Di Giai khi phát hiện ra việc này vô cùng xấu hổ và tức giận, rất nhanh chóng gọi điện cho Cẩn Mai nhưng đều bị dập máy.

    Quá đáng hơn là luôn có bạn học tìm tới nhà cô ta, lại còn buông đủ lời trào phúng ác ý.

    Một người vốn dĩ được bạn học ngưỡng mộ vì gia cảnh tốt, tính cách tốt, học cũng tốt bây giờ lại trở thành đối tượng khiến cho họ coi thường xỉ vả. Di Giai thật sự cảm thấy nhục nhã và căm hận vô cùng. Nhưng Di Giai cũng không dám tùy ý ra khỏi nhà nữa, bởi chỉ cần nhìn ánh mắt thương hại của hàng xóm sau khi trông thấy nhà cô ta bị bạn học tới phỉ báng, khinh thường đã khiến cô ta vô cùng khó chịu.

    Bọn họ vốn là vậy, chỉ cần tìm được đối tượng mới khiến cho bọn họ thể thể hiện sự chính nghĩa tồi tàn của mình thì sẽ chẳng cần để tâm tới lời nói và hành động của bản thân có thể khiến người khác tổn thương tới mức nào. Ly Vân lúc này cũng có thể biết được những con người ngày ngày nói đạo đức đó lại là cái thể loại gì. Máu lạnh, vô tình.
     
    Rosy246, Lam Thủy, ngocanh9716 người khác thích bài này.
  6. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 15: Oan gia ngõ hẹp (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay sau khi tan học, Ly Vân cảm thấy vòng tay dao động khá mạnh, ắt hẳn là Lạc Xuyên cách đây không xa lắm. Vậy nên Ly Vân dứt khoát dựa theo cảm ứng của vòng Lưu Ly để tìm Lạc Xuyên. Không ngờ vừa đi tới ngã rẽ thì nhìn thấy có bóng người chạy vào con hẻm.

    Ly Vân không hề chần chừ chạy đến đầu con hẻm đó. Lúc nhìn thấy Di Giai cũng khá bất ngờ, nhưng đối tượng nhiệm vụ tự tới tay thì tất nhiên phải xử ngay thôi. Ly Vân còn đang nghĩ nên dùng gì để đánh cho Di Giai một trận, không ngờ vừa bước vào hẻm, Di Giai đột nhiên quay người lại, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn hét lên:

    "Ly Á Vân, mày khiến tao ra nông nỗi này. Tao nhất định khiến cho mày thân bại danh liệt."

    Ly Vân còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau có bóng người xuất hiện, nhanh chóng bộp 1 cái đánh ngất cô.

    Lúc Ly Vân tỉnh lại thấy sau gáy vô cùng đau đớn, đôi mắt từ từ hé mở, khung cảnh xung quanh cũng dần dần rõ lên. Đây là một căn nhà gỗ tồi tàn ẩm ướt không có nhiều ánh sáng, lúc im lặng còn có thể nghe thấy tiếng nước ủ dột kêu lách tách.

    Ly Vân khẽ cựa quậy liền phát hiện tay bị trói ra đằng sau nhưng lúc này không ngờ lại cảm nhận được vòng tay đang giúp mình tích tụ linh lực. Ly Vân cố gắng tập trung linh lực thử làm đứt dây trói nhưng không hiệu quả.

    "Không đủ."

    Còn đang cố gắng, Ly Vân đột nhiên nghe thấy cánh cửa lạch cạch mở ra. Một luồng ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào Ly Vân khiến cô nheo mắt lại. Có mấy người từ cửa tiến vào, Ly Vân nhận ra vài người trong số họ, đặc biệt là Tần Phong.

    "Ly Á Vân, không ngờ phải không?" Tần Phong cười nhếch mép, đi tới trước mặt Ly Vân.

    Ly Vân nhìn Tần Phong chằm chằm, đôi mắt lạnh lùng khiến Tần Phong vô cùng khó chịu.

    "Mày khiến cho tao phải mất mặt như thế, tao không thể nào không đòi chút công bằng."

    Ly Vân nhếch mép cười:

    "Ly rượu là tự mày uống, diễn đàn cũng không phải tao đăng, còn bắt tao phải chịu trách nhiệm. Sao mày không lên trời luôn đi."

    "Con khốn!"

    Tần Phong tức giận ném khúc gỗ trên tay về phía Ly Vân, cũng may lần này cô chú ý, nhanh nhạy né đầu qua, Khúc gỗ đập trúng vách tường phía sau, rơi vào vai cô rồi rớt xuống đất.

    Ly Vân cảm thấy vai đau nhói, với lực ném như vậy nếu rơi thẳng vào đầu, chắc chắn cơ thể này sẽ lại bất tỉnh.

    "Thiếu gia Tần gia thẹn quá hóa giận cũng không nên mất kiểm soát như thế chứ." Ly Vân tiếp tục cười cợt.

    Tần Phong giận dữ, nắm lấy cổ áo Ly Vân kéo lên khiến cô khó thở ho khan 2 cái.

    "Nếu không phải mày đánh tráo ly rượu thì tao sẽ uống phải thứ đó sao. Tất cả là tại mày." Nghĩ tới những lời chế giễu đó, Tần Phong hận không giết chết Ly Vân tại chỗ.

    Ly Vân chậm chạp nuốt nước bọt 1 cái, cổ học bị ép vô cùng khó chịu. Tần Phong nhìn thấy Ly Vân có vẻ chật vật liền bắt đầu cười lạnh.

    "Mày cứ từ từ chờ đó cho tao. Tao nhất định khiến mày sống không bằng chết."

    Vừa dứt lời Tần Phong liền mạnh tay ném Ly Vân ra sau, khiến lưng cô bị đập mạnh vào vách tường. Ly Vân cảm thấy cái ném này khiến cho lồng ngực chịu tổn thương đau đớn, Ly Vân không kiềm được ho khan mấy cái, không ngờ lại ho ra máu.

    Tần Phong dường như hài lòng với tình trạng của Ly Vân. Phủi tay đứng dậy.

    "Tụi bây đóng cửa nhốt nó cho tao. Canh chừng kỹ chỗ này, nhất định không được để nó trốn thoát."

    "Đại ca yên tâm."

    Bọn đàn em nhanh chóng lôi Ly Vân lại một cột gỗ, trói chặt cô lại một lần nữa. Ly Vân nhìn thấy đám người kia sau khi trói kĩ cô liền theo nhau ra ngoài.

    Cánh cửa yếu ớt bị đóng sầm lại, cảm giác căn nhà rách nát này cũng sắp đổ tới nơi rồi. Ly Vân hừ lạnh 1 cái. Cơ thể này quả nhiên có bệnh, yếu ớt như vậy, 2 tháng trời rèn luyện nhiều như vậy vẫn không thể nào dùng thể lực mở dây trói. Xem ra vẫn chỉ có thể mong chờ linh lực hiếm hoi này phát huy sức mạnh.

    Ly Vân còn đang tập trung vận linh lực thì cánh cửa một lần nữa mở ra, người đi vào chính là Di Giai.

    "Bạn học, đã lâu không gặp, vừa gặp đã cho tôi lễ chào mừng như thế này cơ à." Ly Vân bình tĩnh cười cợt. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn tất là là do Di Giai giở trò, nếu không Tần Phong lâu như vậy không thể đột nhiên tới tìm cô được.

    "Mày nên nhìn lại tình cảnh của mình bây giờ đi."

    Di Giai cười lạnh tiến về phía Ly Vân, dao trên tay lạnh toát.

    "Nếu lúc đầu mày không có ý định quyến rũ anh Phong, lại khiến cho tao bị anh Phong vứt bỏ thì tao sẽ đi đến nước này ư."

    Di Giai một tay nắm lấy tóc Ly Vân kéo ra sau, một tay đưa dao cận mặt Ly Vân.

    "Quyến rũ Tần Phong? Tao cũng không có mù mắt mà đi cần loại người không có khí chất như hắn ta."

    Di Giai tức giận, cặp mắt dữ tợn trợn trừng lên, kéo mạnh tóc Ly Vân ra đằng sau thêm khiến cô đau đớn.

    "Mày chính là quyến rũ anh Phong, cũng vì mày mà tao không thể sống yên được."

    Thôi đi cô gái, cô mù cũng không nên áp đặt người khác cũng mù như mình chứ. Ly Vân có chút muốn mắng người.

    Đột nhiên Di Giai cười lạnh, đưa lưỡi dao lên phía má Ly Vân.

    "Chẳng phải khuôn mặt này muốn quyến rũ anh Phong sao, thế thì tao sẽ hủy nó."
     
    Rosy246, Lam Thủy, ngocanh978 người khác thích bài này.
  7. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 16: Oan gia ngõ hẹp (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Di Giai vừa vung tay lên chuẩn bị đâm xuống, sợi dây trói Ly Vân cũng vừa hay bị linh lực làm đứt ra. Ly Vân nhanh chóng dùng tay đỡ lấy cổ tay Di Giai, sau đó bẻ gập nó khiến dao rớt xuống.

    "Á!"

    Di Giai đau đớn thét lên. Đám người bên ngoài nghe tiếng động liền chạy vào, thấy Di Giai ôm lấy cổ tay lui ra sau, Ly Vân thì rất nhanh nhặt lấy con dao dưới đất, nhanh chóng cắt đứt dây trói cổ chân mình sau đó đứng lên phủi phủi lớp dây trói quanh thân.

    "Mày dám!"

    Cả đám người của Tần Phong lúc đó mới cùng nhau chạy đến tấn công Ly Vân. Không ngờ Ly Vân thân thủ không tệ, né được không ít đòn. Chỉ là cơ thể yếu đuối này mỗi lần trúng phải đòn đánh liền vô cùng đau đớn. Di Giai vừa ôm cổ tay đứng 1 bên, vừa hả hê vì Ly Vân bị đám đàn em của Tần Phong đánh.

    Ly Vân lúc này cảm thấy không chịu nổi nữa nữa, ban nãy bị thương như vậy, cơ thể đã đến cực hạn rồi. Động tác cũng dần chậm lại. Sau đó liền nhanh chóng bị đám người Tần Phong giữ lại, khóa tay ở đằng sau. Nhưng lúc này Ly Vân phát hiện ra khi cô càng nguy hiểm thì vòng tay lại càng giúp cô tích tụ linh lực. Vậy nên Ly Vân đánh cược một phen, chỉ cần đối phương tiếp tục tấn công, cô sẽ kích hoạt linh lực nhanh chóng chữa lành, chỉ thiếu 1 chút nữa thôi.

    "Ha, mày chạy, mày chạy nữa đi!" Một tên to con cầm khúc khúc gỗ dưới đất lên, vừa hả hê hét vô mặt Ly Vân, vừa tiến lại gần.

    Ly Vân phun ra 1 búng máu, nhìn tên đó nhếch mép cười.

    "Một đám nhóc tụi mày có thể làm gì được tao? Lúc tụi mày còn chơi nghịch đất, t đã có thể giết chết một con yêu thú rồi"

    "Đồ điên này!"

    Tên to con đó bị Ly Vân khích, tức giận chửi một tiếng, vung khúc gỗ lên tính đánh về phía Ly Vân, không ngờ còn chưa kịp hạ tay đã bị một khúc gỗ ném từ phía sau đập mạnh vô gáy khiến hắn đau đớn ôm gáy quay người lại.

    "Đứa nào dám đánh lén ông?"

    Mọi người đồng thời quay người ra cửa liền nhìn thấy Lạc Xuyên, bất giác đồng loạt dừng lại.

    "Thầy Lạc?" Di Giai ngây người lên tiếng.

    Ly Vân nhìn thấy Lạc Xuyên, vốn dĩ đang ép tích tụ linh lực lại bị cắt ngang, sau đó toàn bộ linh lực không biết vì sao đột ngột tan biến, Ly Vân còn đang hoảng hốt thì trái tim đột ngột nhói đau vô cùng khiến cho cô không kiềm được nhíu mày lại, sau đó lại bắt đầu ho khan ra máu.

    Lạc Xuyên nhìn thấy Ly Vân như vậy, mắt tối sầm lại, áp lực to lớn vô hình khiến cho cả đám người nghẹt thở.

    "Bỏ cô ấy ra!"

    Lạc Xuyên lạnh lùng ra lệnh.

    Cả đám đàn em của Tần Phong lúc đầu chần chừ, nhưng sau đó đột nhiên 1 kẻ trong số đó bắt đầu cười lớn.

    "Mày tưởng mày là ai, chẳng qua là một thằng giáo viên. Còn không nhìn xem đây là địa bàn của ai. Tụi bây, xông lên đánh nó cho tao!"

    Cả đám người liền lấy lại tinh thần, xông lên tấn công Lạc Xuyên. Lạc Xuyên vô cùng lạnh lùng, cầm lấy khúc gỗ đánh thẳng vô đầu tên đầu tiên chạy đến trước mặt, động tác vừa dứt khoát vừa mạnh bạo khiến hắn choáng váng ngã gục.

    Những tên khác sợ hãi khựng lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục tấn công. Không ngờ cả đám người không phải là đối thủ của Lạc Xuyên, còn bị Lạc Xuyên đánh tới gục hết xuống đất.

    Ly Vân lúc này không gượng được nữa, chân nhũn cả ra. Lạc Xuyên thấy vậy liền nhanh chóng tiến lại đỡ lấy cô.

    "Thầy.. Lạc. Rốt cuộc.. thầy cũng xuất hiện." Ly Vân gượng cười, cả ngươi mệt rũ rượi. Trên khóe môi còn vương lại vết máu. Hơi thở yếu ớt lên tiếng.

    "Xin lỗi em.. anh tới trễ." Lạc Xuyên đau đớn, giọng nói run rẩy, nơi khóe mắt cũng dần đỏ lên.

    Đáng lẽ anh không nên rời khỏi em. Anh cứ nghĩ chỉ cần âm thầm giải quyết tất cả vấn đề có thể là tổn thương em là được. Nhưng anh sai rồi, anh lại không bảo vệ được em. Là lỗi của anh, Ly Á Vân, em nhất định không được xảy ra chuyện gì.

    Di Giai đứng trong góc, nhìn thấy từ đầu tới cuối. Lúc đầu cô ta vô cùng hoảng sợ, không dám lên tiếng, nhưng lúc đám đàn em Tần Phong ngã gục xuống, Ly Vân lại được Lạc Xuyên ôm trong lòng, cô ta đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Tại vì sao Ly Á Vân lại tốt số đến như vậy?

    Di Giai nhất thời không kiềm lòng được liền nhặt lấy con dao, tấn công về phía Ly Vân.

    "Mày chết điii!"

    Phập!

    Dòng máu đỏ chảy ra theo vết thương bị dao đâm. Di Giai sợ hãi run rẩy lùi ra sau.

    "Tại sao.. tại sao?" Tại sao người tốt số vẫn là cô ta.

    Lạc Xuyên nhíu mày nhìn con dao cắm vào bên hông mình. Lúc Di Giai tấn công tới, Lạc Xuyên đã nhanh chóng phát giác, quay người che chắn cho Ly Vân nên con dao đã trực tiếp đâm vào người mình.

    Ly Vân lúc này vẫn còn chút ý thức, không ngừng lo lắng cho Lạc Xuyên, cố gắng mấp máy miệng, nhưng giọng nói dần nhỏ lại rồi bất tỉnh.

    Di Giai hoảng sợ, lồm cồm bò dậy tính bỏ chạy, không ngờ vừa ra ngoài đã có đám người mặc vest đen chặn lại. Cô ta hoảng sợ kêu gào cũng vẫn bị bắt đi.

    Sau đó, 1 vệ sĩ khác bước vào trong, nhìn thấy Lạc Xuyên bị thương liền lo lắng hỏi:

    "Ông chủ, anh không sao chứ?"

    Lạc Xuyên khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh.

    "Mau xử lý hết đám người này. Tống hết vào tù cho tôi, 1 kẻ cũng không được thoát."

    "Vâng, thưa ông chủ."

    Tên vệ sĩ nghe lệnh nhanh chóng phân phó đội ngũ làm việc. Lạc Xuyên ráng gắng gượng bế Ly Vân lên khiến cho vết thương không ngừng chảy máu. Tên vệ sĩ lo lắng đi theo.

    "Ông chủ, vết thương của anh.."

    "Không sao, mau mở cửa xe."

    Tên vệ sinh nhanh chóng mở cửa xe, Lạc Xuyên đặt Ly Vân vào trong xe, sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào bên trong.

    Tên vệ sĩ hiểu chuyện liền tiến về ghế lái, đưa 2 người tới bệnh viện gần nhất. Vừa tới bệnh viện, vệ sĩ đã nhanh chóng mở cửa xe cho Lạc Xuyên. Vốn tính giúp Lạc Xuyên bế Ly Vân lên nhưng Lạc Xuyên đã rất nhanh chóng đỡ lấy Ly Vân, rồi bế cô ra ngoài. Vệ sĩ chỉ có thể chạy vào gọi bác sĩ.

    Sau khi đặt Ly Vân lên xe cáng đẩy bệnh nhân. Lạc Xuyên cũng không chịu được nửa, mắt tối sầm lại, gục xuống sàn.
     
    Rosy246, Lam Thủy, ngocanh978 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  8. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 17: Oan gia ngõ hẹp (15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ, mẹ đừng bỏ Vân mà."

    Cô bé 4 tuổi, nhỏ nhắn mặc trên mình một bộ váy xinh đẹp, trên tay ôm một con thỏ bông trắng, đây là thỏ bông mẹ tặng cô, cô vẫn luôn ôm lấy nó.

    Cô bé cứ nắm mãi váy của mẹ, năn nỉ mẹ mình ở lại. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.

    "Á Vân ngoan, mẹ phải đi rồi. Con mau trở lại đi."

    Người phụ nữ nhẹ nhàng gỡ tay cô bé ra, sau đó quay đầu bước đi theo người đàn ông. Bé gái khóc òa lên, lạch bạch đuổi theo. Vừa chạy tới gần liền nắm lấy tay cậu bé đi bên cạnh người đàn ông.

    "Anh Xuyên, anh nói chú Lạc đừng đưa mẹ em đi được không?"

    Cậu bé nhìn bé gái trước mặt, khuôn mặt cô bé như đang đặt hết hi vọng vào cậu. Trong lòng cậu bé vô cùng khó chịu, chỉ muốn ôm lấy đứa bé mà an ủi. Nhưng cậu biết làm sao, cậu chẳng qua chỉ là 1 đứa nhóc, dù cậu có nói thế nào thì cũng không ngăn cản được ba của mình lấy mẹ của cô bé.

    Cậu bé mím chặt môi, nhẹ nhàng gỡ tay cô bé ra, bất lực trả lời:

    "Vân, anh xin lỗi. Mau về đi."

    Bàn tay nhỏ bé của cô bị cậu gỡ ra. Lần này, Cô bé dùng cả 2 tay túm chặt lấy cậu khiến cho bé thỏ bông rơi xuống đất.

    Cô bé không ngừng khóc nấc lên, nước mắt dàn dụa cả khuôn mặt nhỏ, đôi mắt cùng tai đỏ lên, nỗ lực cầu xin:

    "Em xin anh, anh Xuyên. Đừng cướp mẹ em đi mà.. Em xin anh.."

    Người đàn ông lúc này cũng không nhịn được, liền nhanh chóng tiến lại chỗ con trai. Nhẹ nhàng gỡ tay cô bé ra. Sau đó bảo con trai lên xe trước. Cậu bé nhìn cô bé 1 cái, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đành bỏ lên xe trước.

    Sau đó người đàn ông ngồi xuống, nhặt bé thỏ lên, phủi phủi rồi đưa cho cô bé. Cô bé ôm lấy bé thỏ, cũng nhanh chóng dùng tay nhỏ nắm lấy vạt áo khoác của người đàn ông giống như nghĩ rằng chỉ cần nắm được ai trong số họ thì có thể giữ họ lại vậy. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô bé vẫn cố gắng cầu xin.

    "Chú Lạc, cháu xin chú, đừng bắt mẹ đi mà.."

    Người đàn ông vỗ nhẹ đầu đứa bé.

    "Tình cảm là không thể ép buộc. Sau này cháu lớn cháu sẽ hiểu."

    Sau đó người đàn ông đứng lên, quay đầu lên xe. Tay nhỏ đột nhiên rơi vào hư không, cô bé không đuổi kịp người đàn ông, chỉ có thể kêu gào phía sau xe.

    "Mẹ.. mẹ đừng bỏ Vân mà.. mẹ.."

    Lạc Xuyên nhìn thấy từ đầu tới cuối. Anh đau đớn cố gắng chạy tới ôm lấy cô bé, nhưng anh làm cách nào cũng không đến gần được. Cơ thể ngày càng xa, sau đó hình ảnh cô bé biến mất trong màn đêm.

    "VÂN!"

    Lạc Xuyên mồ hôi chảy đẫm trên khuôn mắt, anh hoảng hốt mở mắt ra. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Phải rồi, anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ đó. Ám ảnh hình bóng cô bé nắm lấy tay anh cầu xin, ám ảnh khoảnh khắc cô bé ngã xuống đất, gào khóc trong vô vọng.

    Lạc Xuyên hơi thở nặng nề, dần dần điều chỉnh lại.

    Cạch!

    Lạc Xuyên hướng mắt về phía cánh cửa được mở ra. Là vệ sĩ của anh.

    "Ông chủ. Rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi."

    Lạc Xuyên chống tay ngồi dậy dựa vào đầu giường, vệ sĩ trông thấy cũng nhanh chóng đến đỡ anh dậy.

    "Á Vân sao rồi?"

    "Tiểu thư.."

    Vệ sĩ ngập ngừng khiến cho Lạc Xuyên cảm nhận thấy có điều không hay xảy ra.

    "Nói, rốt cuộc em ấy thế nào rồi?"

    Vệ sĩ giật mình sợ hãi, đang tính nói sự thật thì bên ngoài có tiếng động.

    "Thầy Lạc, ngủ 3 ngày đúng là kì tích nha."

    Lạc Xuyên vốn dĩ vô cùng căng thẳng vừa nghe thấy giọng Ly Vân liền thở phào nhẹ nhõm. Anh hướng mắt nhìn ra phía cửa thì thấy Ly Vân trên người vẫn còn đang băng bó, kéo theo cây treo túi truyền nước biển bước vào. Lạc Xuyên nhanh chóng bước chân xuống tính đứng dậy, không ngờ lại động tới vết thương khiến anh đau đớn ngồi trở lại.

    "Thầy, thầy đừng động, cẩn thận vết thương." Ly Vân lo lắng nhắc nhở.

    "Vân, sao em lại qua đây. Còn không lo nghỉ ngơi cho tốt." Lạc Xuyên vẫn không ngừng lo lắng, giọng điệu trách mắng.

    Ly Vân cười cười ngồi xuống bên cạnh giường. Vệ sĩ liền rất hiểu chuyện, lấy cớ đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho 2 người.

    "Ha, em mà không qua đây sớm, thì thầy lại trốn mất. Tìm rất cực nha. Lần này bị thương cũng đáng đấy chứ." Ly Vân đùa giỡn cười vui vẻ.

    "Em!"

    Lạc Xuyên vừa tức vừa buồn rầu.

    "Tôi không.." trốn.

    Lời nói vừa tới miệng liền nghẹn lại. Đúng thật là Lạc Xuyên muốn trốn Ly Vân, bởi vì anh không muốn Ly Vân sẽ nhớ lại chuyện đau khổ lúc trước.

    "Thầy Lạc, thật ra chuyện lúc nhỏ em đã nhớ lại rồi." Ly Vân đột ngột nghiêm túc nói.

    Lạc Xuyên vừa nghe thấy đã căng cứng cả người, trong đầu vô cùng rối loạn. Quả thật là em ấy nhớ lại tất cả rồi.

    "Tôi.. Tôi xin lỗi.."

    Ly Vân cảm nhận thấy Lạc Xuyên đang rất căng thẳng và sợ hãi, liền đưa tay đặt lên vai Lạc Xuyên, vỗ 1 cái tựa như ăn ủi.

    "Nhưng thầy yên tâm. Em không sao cả. Chuyện cũ bỏ qua cả đi."

    Đúng vậy, bỏ qua hết đi, rồi nhanh chóng giúp em hoàn thành nhiệm vụ. Chứ suốt ngày chạy trốn thì đi tìm cũng mệt lắm.

    Lạc Xuyên nghe thấy lời này, thoáng chốc ngây ra. Trái tim đang treo lơ lửng dần dần hạ xuống.

    "Em.. thật sự không sao?" Lạc Xuyên cẩn thận hỏi.

    "Tin tưởng em. Em bây giờ không còn là Ly Á Vân yếu đuối nữa. Em có thể đối diện với tất cả. Chỉ cần thầy không bỏ đi nữa." Ly Vân nói cũng không sai, Ly Á Vân vốn dĩ đã chết rồi.

    Nhưng mà lời này vào tai Lạc Xuyên, giống như lời bày tỏ vậy. Lạc Xuyên đột nhiên đỏ mặt, quay sang chỗ khác.

    "Tôi.. tôi sẽ không bỏ đi nữa."

    Ly Vân vô cùng vui vẻ cười cười vỗ vai Lạc Xuyên thêm 2 cái.

    "Vậy khi nào thầy mới chịu ôm em vậy. 100 điểm cũng không hề dễ kiếm đâu nhé, em đã phải.. ưm.."

    Ly Vân còn chưa dứt lời, đã bị Lạc Xuyên bất ngờ đưa tay giữ chặt gáy mình lại mà hôn tới, mặc kệ vết thương bị động tới. Cảm giác lành lạnh ở đầu môi khiến Ly Vân không quen, đang tính đẩy ra thì phát hiện sức mạnh Lưu Ly đang bắt đầu di chuyển.

    Sau đó Lạc Xuyên cũng nhận ra mình vừa mới không khống chế được cảm xúc mà hôn Ly Vân, sợ Ly Vân cảm thấy không vui liền buông tay. Quay nhẹ đầu đi chỗ khác lí nhí giọng nói:

    "Xin.." lỗi.

    Ly Vân cảm thấy sức mạnh Lưu Ly bị đứt quãng, cảm thấy rất không can tâm. Ly Vân mặc kệ Lạc Xuyên nói chưa hết câu cứ thế ôm lấy mặt anh hôn tới, khiến cho Lạc Xuyên bị ép sát ra đầu giường. Lạc Xuyên trợn trừng mắt lên, Tim đập mạnh mẽ liên hồi. Khuôn mặt xinh đẹp phía trước được phóng đại lên rõ ràng, hàng lông mi cong vuốt xinh đẹp khép lại.

    Cánh môi Ly Vân mềm mại ấm áp khiến Lạc Xuyên không nhịn được, tiếp nhận nụ hôn của Ly Vân rồi bắt đầu đảo khách thành chủ, nhẹ nhàng ôm lấy cô khiến nụ hôn sâu hơn.
     
    Rosy246, Lam Thủy, ngocanh978 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2021
  9. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 18: Oan gia ngõ hẹp (16)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, Ly Vân cảm nhận thấy sức mạnh Lưu Ly đã triệt để chuyển giao vào vòng tay, mới phát hiện mình không thở nổi liền đẩy Lạc Xuyên ra, sau đó hít 1 hơi thật sâu như muốn lấp đầy cơ thể bằng không khí vậy. Lạc Xuyên thấy vòng tay đột ngột trống rỗng, trong lòng không khỏi hụt hẫng, nhưng vừa ngước mặt lên lại bắt gặp 1 ánh mắt trừng thẳng vào mình thì không khỏi xấu hổ, nhỏ giọng nói xin lỗi.

    Ly Vân hừ một tiếng, cảm nhận thấy vòng tay đang không ngừng tích tụ nguồn linh lực dồi dào thì vô cùng hài lòng. Thôi được rồi, nể tình thầy giúp em làm nhiệm vụ, em không truy cứu nữa.

    Lạc Xuyên trông thấy Ly Vân vui vẻ như vậy thì khẽ mỉm cười, nhưng ngay lúc này đột nhiên lại phát hiện ra đầu kim của túi nước biển trên tay Ly Vân bị rơi ra, bàn tay cô bắt đầu chảy máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà thì vô cùng lo lắng giữ tay tay Ly Vân rồi gọi lớn:

    "Đại Hùng!"

    Vệ sĩ tên Đại Hùng vốn dĩ đứng bên ngoài, nghe tiếng Lạc Xuyên gọi liền nhanh chóng bước vào trong.

    "Ông chủ, có chuyện gì cần phân phó ạ?"

    "Mau gọi bác sĩ đến đây."

    Ly Vân nghe thấy Lạc Xuyên tính gọi bác sĩ thì ngay lập tức ngăn lại.

    "Không cần, em không sao. Chặn vết thương lại là được. Em trở về xử lý sau."

    Vệ sĩ đang định chạy đi, nghe thấy Ly Vân nói thế thì dừng lại, hướng mắt về phía Lạc Xuyên xin chỉ thỉ.

    "Được rồi. Để Đại Hùng đưa em về."

    Lạc Xuyên vẫn nắm lấy bàn tay Ly Vân như vô cùng lưu luyến không muốn rời xa. Anh xoa nhẹ bàn tay cô 1 cái, rồi lại nói xin lỗi sau đó mới chịu buông bàn tay Ly Vân ra.

    Ly Vân cười cười lên tiếng:

    "Vậy em đi trước."

    Ly Vân vừa mới quay người chuẩn bị đi thì Lạc Xuyên liền không kìm được ôm lấy eo cô, thì thầm.

    "Anh nhất định sẽ đến tìm em, sẽ không bỏ đi nữa."

    Sau đó Lạc Xuyên buông Ly Vân ra. Ly Vân đại khái là không nghe rõ Lạc Xuyên nói gì, nhưng cũng không để tâm lắm, lên tiếng đáp 1 cái cho qua chuyện rồi theo Đại Hùng trở về phòng bệnh.

    Ly Vân vừa đi, Lạc Xuyên liền lấy điện thoại ra gọi điện cho một người.

    "Nhiệm vụ liên quan đến tập đoàn Tần Phú tôi giao cho cậu làm tới đâu rồi."

    "Tốt. Nhanh chóng khiến cho họ sớm sụp đổ. Rồi thâu tóm hết cổ phần cho tôi."

    Lạc Xuyên cúp điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ.

    "Kẻ làm tổn thương em, đều không có kết cục tốt."

    * * *

    Ly Vân vừa trở về phòng bệnh, liền nhìn thấy khuôn mặt dàn giụa nước mắt của Lý Vân Đình.

    "Á Vân, vừa mới tỉnh dậy mà con lại đi đâu vậy? Mẹ còn tưởng còn lại bị bắt đi mất rồi."

    Ly Vân cười trừ trong lòng, con có thể bị ai bắt đi mất chứ.

    "Xin lỗi mẹ, con mới sang phòng thầy Lạc."

    Lý Vân Đình không vui, đỡ Ly Vân ngồi xuống giường.

    "Hừ, mẹ nghe chuyện từ ba của con rồi. Đừng dính dáng tới cậu ta nữa."

    "Chuyện gì cơ ạ?" Không lẽ lại là chuyện hồi nhỏ của nguyên chủ.

    "Thì cái chuyện.." Lý Vân Đình cũng không biết là Ly Vân đã nhớ lại, liền không dám nói thẳng ra.

    "Mẹ, thật ra con nhớ lại cả rồi. Con không sao."

    Lý Vân Đình ngạc nhiên, Ly Gia Hoành càng ngạc nhiên hơn, mở cửa bước vào. Ly Vân giật mình không ngờ Ly Gia Hoành trùng hợp đứng gần cửa nghe thấy, bất ngờ xông vào như vậy.

    "Con.. thật sự nhớ lại rồi?" Ly Gia Hoành dè dặt hỏi.

    "Hai người tin tưởng con, con không sao cả."

    "Nhưng mà Lạc Xuyên cậu ta từng đối xử với con như vậy. Ba cũng không muốn con qua lại với cậu ta." Nghĩ tới chuyện Ly Vân đứng trước nhà Lạc Xuyên bày tỏ Ly Gia Hoành lại thấy tức.

    Ly Vân muốn hạn hán lời.

    "Dù sao thầy ấy cũng cứu con một mạng, cũng xem như hòa nhau đi. Với cả, con cũng không muốn qua lại với thầy Lạc lắm. Ba yên tâm."

    Ly - Lấy được sức mạnh Lưu Ly liền trở mặt – Vân rất hùng hồn tuyên bố. Nhớ tới khoảng thời gian bị lừa tham gia khóa phụ đạo ma quỷ đó liền cảm thấy mệt mỏi.

    Ngày Ly Vân tuyên bố câu này cũng không hề nghĩ tới việc tương lai sẽ bị vả mặt. Chính là dù sức mạnh có lấy về được nhưng lại không được phép xa người từng nắm giữ sức mạnh Lưu Ly quá lâu, bởi vì nếu rời xa quá lâu sức mạnh sẽ không được nuôi dưỡng, sẽ dần biến mất.

    Lúc này nghe thấy con gái nói vậy, 2 vị phụ huynh này cũng yên tâm phần nào. Lý Vân Đình rất nhanh chóng lấy hộp canh sườn rót ra chén cho Ly Vân.

    "Á Vân, mau, lại ăn miếng canh đi."

    Ly Vân cũng ngoan ngoãn nghe lời.

    Ly Vân nhờ vào linh lực mà mọi vết thương rất nhanh được bình phục, nhanh đến nỗi bác sĩ không thể tin được. Cách đây 4 ngày Ly Vân được đưa vào bệnh viện, sau khi kiểm tra phát hiện ngoài vết thương ngoài da và vết thương bị tụ máu bầm ra, Ly Vân còn bị tràn máu màng phổi, phải tiến hành phẫu, sau đó vẫn phải theo dõi. Không ngờ hiện tại kiểm tra, đến một chút vết tích cũng không còn.

    Bác sĩ có chút không tin nổi. Kiểm tra thêm 2 lần vẫn không phát hiện sai sót. Đành chấp nhận cho Ly Vân xuất viện.

    Sau khi trở về nhà, Ly Vân liền vui vẻ chạy lên phòng. Dùng linh thức gọi Thạch yêu ra. Không ngờ vừa gọi 1 lần, Thạch yêu đã xuất hiện.

    "A, không ngờ nha. Rốt cuộc cô cũng lấy được sức mạnh Lưu Ly rồi cơ đấy."

    "Sớm biết chỉ cần chạm môi là có thể lấy được, ta đã không dây dưa tới bây giờ rồi."

    "Khụ.. một con nhóc như mi nói cái lời đó không thấy xấu hổ à?"

    "Hừ, một con yêu như ngươi cũng biết xấu hổ à? Da chạm da, ta có gì phải xấu hổ. Với cả, đây cũng chẳng phải cơ thể của ta."

    "Hừ.."

    Thạch yêu nghe mà tức, đang muốn biến mất thì phát hiện ra mình không thoát được.

    "Hửm.. chuyện gì thế này?" Nó thế mà không thoát khỏi liên kết linh thức.

    "Chuyện gì cơ?"

    "Ta không.." không được, không thể cho con nhóc đó biết được. "Không có gì?"

    "Sức mạnh Lưu Ly cũng lấy về rồi, khi nào ta trở lại được?"

    "Theo như sách nói, sau khi cơ thể này chết đi. Thì ngươi có thể quay trở về.. oái, ngươi làm gì vậy?"

    Ly Vân dừng chiếc kéo đang đặt ở cổ tay lại trả lời: "Tự sát."

    "Không được! Hiện tại ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của chủ nhân thân xác này, nếu như ngươi tự tử sẽ bị ảnh hưởng tới cơ thể thực tại của mình ở đây. Vậy nên nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không được phép chết."

    Ly Vân rầu rĩ đặt cây kéo xuống. Học học học, học mấy thứ này giúp ích được gì chứ. Dù sao cô cũng không sống cả đời ở đây.

    "Vậy nhé, cố gắng thêm 2 năm rưỡi nữa, với tư chất của mi sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ thôi. Đến lúc đó, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi rời khỏi mà không cần tự sát. Thế nhé, ta đi trước đây"

    "Hừ, ngươi đi đi." Hôm nay lại còn lịch sự như vậy, đúng là có bệnh.

    Thạch yêu vừa được cho phép đã nhanh chóng biến mất dạng.
     
    Rosy246, Lam Thủy, ngocanh977 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2021
  10. Franlovely Lạc Tư Hạ

    Bài viết:
    2
    Chương 19: Oan gia ngõ hẹp (17)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày sau đó Ly Vân vẫn tiếp tục đến trường học, vô cùng chăm chỉ đến mức miễn là có gì không hiểu liền tìm ngay giáo viên để hỏi, khiến cho giáo viên lúc đầu còn thích thú vì học trò đột nhiên hiếu học, lúc sau vừa nhìn thấy liền sợ.

    Lạc Xuyên sau khi xuất viện cũng quay trở lại dạy học.

    Ly Vân không thể hiểu nổi một giáo viên nghỉ lâu như vậy mới quay trở lại mà vẫn được tiếp tục công việc, không phải hơi được ưu ái quá rồi sao.

    Vậy nên mỗi ngày đi học đều gặp phải Lạc Xuyên. Sau đó Lạc Xuyên liền phát hiện cô nhóc này bắt đầu tìm cách trốn mặt mình. Ngoại trừ trong giờ học ra gần như không thấy người. Đến mức khi tan học, Lạc Xuyên chờ Ly Vân ở cổng trường cũng không phát hiện ra cô.

    Đột nhiên có cảm giác bị tán xong rồi bị bỏ. Cả người đều không thoải mái.

    [Xuyên: Em trốn anh làm gì? ]

    [Ly Vân: Em không có.] Còn không mau trốn, nếu không phải nhìn thấy sấp tài liệu phụ đạo của thầy, em cũng không phải trốn như thế này. Dày như vậy là muốn ép chết người sao.

    Lạc Xuyên mà biết Ly Vân trốn mình vì không muốn giải đề thì chắc sẽ tức tới thổ huyết.

    [Xuyên: Còn bảo không có. 1 tuần nay sau giờ học đều không thấy.]

    Ly Vân dứt khoát không trả lời tin nhắn. Nhanh chóng vận linh lực leo tường ra ngoài. Hừ, Còn bao nhiêu môn học đang đợi em, còn phải tìm Tần Phong giải quyết cho xong, bây giờ giải đề của thầy em sợ mất hết tinh lực.

    Ly Vân phủi phủi tay, theo đường tắt đi về nhà. Về tới nhà cũng không dám bước vào từ cổng chính mà dùng linh lực nhảy từ bên hông tường nhà vào. Hơn 1 tuần trước lúc cô lơ mơ tỉnh dậy trong phòng bệnh đã nghe Thạch yêu thông báo là nhiệm vụ trả thù Di Giai đã hoàn thành. Sau này cô mới biết Di Giai đã bị tống vào tù vì tội cố ý gây thương tích. Xem như con đường tương lai cũng không tốt lắm. Sau đó vừa hay bài xích từ cơ thể của nguyên chủ đối với Lạc Xuyên cũng biến mất.

    Hiện tại còn 1 Tần Phong, vẫn chưa biết xử lý thế nào. Trước đó nghe tin cha của Tần Phong lại dính dáng tới tội làm giả giấy tờ thuế, đang bị truy cứu. Cổ phiếu nhà họ liền rớt giá trầm trọng, không ngờ sau đó đều bị một công ty khác mua hết. Tần Phong lúc này lại còn bị đang bị truy bắt vì tội chủ mưu trong chuyện bắt cóc và hành hung người khác.

    Hiện tại thì hắn lại đang trốn mất tăm. Ly Vân buồn chán bước vào trong nhà liền nghe thấy Lý Vân Đình đang nói chuyện điện thoại với ai đó, khuôn mặt vô cùng lo lắng.

    "Không thấy, tại sao lại không thấy, anh tìm kỹ chưa."

    "Không được, nhất định phải tìm ra thằng bé cho tôi."

    Ly Vân đi lại cạnh Lý Vân Đình, vừa nhìn thấy Ly Vân, Lý Vân Đình liền khóc, nắm lấy tay cô.

    "Á Vân, em trai con mất tích rồi."

    "Á Quân mất tích?"

    "Tài xế luôn đến sớm để đợi thằng bé ở cổng trường. Nhưng hôm nay kết thúc giờ học lâu như vậy, em con vẫn chưa ra ngoài.. Tài xế có vào hỏi thì người ta bảo tất cả học sinh đều trở về cả rồi.. phải làm sao đây?"

    Lý Vân Đình mất bình tĩnh, sợ hãi không thôi.

    "Không được, mẹ phải báo cảnh sát."

    Lý Vân Đình vừa nói xong đã lấy điện thoại ra báo án. Nhưng vì chưa đủ 24 tiếng nên cảnh sát không nhận thụ án, chỉ an ủi Lý Vân Đường. Lý Vân Đường liền gọi cho Ly Gia Hoành vừa kể vừa khóc.

    Trong lúc này, điện thoại Ly Vân lại rung lên. Có một tin nhắn nặc danh gửi tới.

    [Em trai mày đang nằm trong tay tao. Tốt nhất nên đến đây 1 mình. Thành thực 1 chút cho tao.] kèm 1 địa chỉ.

    Ly Vân nhíu mày nhìn tin nhắn.

    Tần Phong.

    "Mẹ, mẹ bình tĩnh. Con qua đó xem thử thế nào. Có thể Á Quân còn ở đâu đó trong trường. Có gì con gọi mẹ."

    "Được, được.. Con mau đi đi."

    Ly Vân nhanh chóng chạy ra ngoài bắt xe. Vừa hay Lạc Xuyên đi từ trường về nhìn thấy, liền bám theo sau.

    Xe chạy tới 1 nhà máy bỏ hoang, không quá xa thành phố. Ly Vân xuống xe, một mình đi vào trong.

    Lạc Xuyên cũng dừng xe, nhìn Ly Vân tiến vào liền nhíu mày lại. Cô ấy đến đây làm gì?

    Sau khi Tần Phong thấy Ly Vân vào trong, xác định được cô chỉ đi 1 mình liền lấy 1 chiếc bao vải trùm đầu Ly Á Quân lại, sau đó đe dọa thằng bé.

    "Mày ngoan ngoãn cho tao." Ly Á Quân sợ hãi run lên, liên tục gật đầu.

    "Hừ"

    Ly Vân vừa bước vào bên trong đã nhìn thấy Tần Phong đang cầm dao khua chân múa tay đứng bên cạnh Ly Á Quân bị hắn trói ngồi trên ghế, còn bị trùm đầu lại.

    Tần Phong hiện tại nhìn vô cùng thảm. Trang phục bụi bặm, người nhem nhuốc, đôi mắt thâm sâu như già đi mấy tuổi. Vừa nhìn thấy Ly Vân, hắn ta liền cầm dao đi tới.

    "Ha, rốt cuộc mày cũng tới."

    Ly Vân lạnh lùng nhìn người trước mặt.

    "Mau thả thằng bé ra, tao con xem xét giảm bớt đau đớn cho mày."

    Ly Á Quân nghe tiếng Ly Vân, sợ hãi lên tiếng, nhưng vì miệng bị dán chặt, mắt cũng không nhìn thấy nên chỉ phát ra tiếng ư ưm..

    Tần Phong khuôn mặt dần trở nên hung tàn, cười lạnh:

    "Ha, mày không xem mày đang trong tình huống thế nào đi. Mày khiến cho tao rơi vào tình cảnh thế này, chị em tụi mày đừng hòng ai sống sót."

    Vừa dứt lời, Tần Phong nhanh chóng cầm dao xông tới chém về phía Ly Vân. Ly Vân rất nhanh né sang một bên. Tần Phong không biết mình nhìn nhầm hay không mà khoảnh khắc hắn áp sát Ly Vân đã nhìn thấy trên môi cô nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó đột nhiên, cây dao trên tay Tần Phong đột nhiên mất khống chế, khiến hắn vô cùng chật vật, cố giữ lại.

    "Sao.. sao lại?"
     
    Rosy246, Lam Thủy, Tiên Nhi4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...