Tác phẩm: Ta nợ nàng một mùa tuyết rơi Tác giả: Tiểu Đan Thể loại: Ngôn tình cổ đại, ngược tâm, kết SE Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan Tuyết rơi rồi! "Công chúa, nàng lại nhớ người ấy rồi, đúng không?" Mắt nàng rưng rưng nhớ lại ba năm trước, từng có một nam nhân nàng yêu như sinh mệnh, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này nhưng cuối cùng lại chẳng thể bên chàng. Trận tuyết đầu mùa ở Châu Lương Quốc quả thực không khác gì mỹ cảnh nhân gian, đẹp say đắm lòng người. Chỉ vì muốn được ngắm tuyết rơi, Hạ Phi đã nguyện cùng cha tới Châu Lương Quốc, người bàn chính sự, còn nàng tùy ý ngắm trận tuyết mà nàng mong muốn. Ai ngờ, lương duyên đã định, từ lần đầu gặp gỡ, ánh mắt ấy đã định chỉ dành cho Châu Hạo Thiên. Chàng hoàng tử tuấn tú này trước nay chưa từng dành sự chú ý đặc biệt đó cho ai, tay nâng chén rượu nhưng ánh mắt lại xao xuyến không rời nàng. Đêm ấy, nàng trở về trong mãn nguyện, nhưng đầu lại toàn nghĩ tới vị nam nhân kia. Có lúc còn thơ thẩn như người mất hồn. Còn Hạo Thiên, từ lúc nàng rời đi luôn lưu luyến không quên, rồi quyết định viết một bức thư cho nàng: "Một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói, một đời khắc ghi!" Nàng đọc được, vui mừng khôn nguôi, viết lại gửi chàng: "Đời này nguyện hướng về người, không bao giờ thay đổi!" Từ ấy, cứ bảy ngày chàng sẽ gửi một bức thư cho Hạ Phi, nàng cũng vậy. Cứ như thế, kéo dài hai năm, không một lần nào là trễ hẹn, cứ đúng ngày, bức thư sẽ được gửi đi, tuy rằng ở xa nhau, nhưng nàng đang làm gì, chàng đang thế nào, hai người đều có thể biết rõ. Trong mỗi bức thư chàng gửi đi, đều có một lời ước hẹn: "Trận tuyết đầu mùa năm sau, ta sẽ nắm tay nàng, cùng nhau thưởng thức." Câu hứa ấy, tuy chưa thể thực hiện, nhưng chàng tin rằng, một ngày nào đó, chàng có thể ngang nhiên mà nắm tay nàng bước đi giữa rừng hoa, đón trận tuyết lớn trắng rực cả một khoảng trời. Giao tình giữa Ngô Thiên Quốc và Châu Lương Quốc vốn đã tốt, nhưng không ngờ rằng một ngày, quân Tẫn đã tấn công âm thầm, giết chết Ngô Thiên Vương. Châu Lương Vương một mình đơn độc, không thể đánh lại chúng. Ai ngờ, chúng tiếp tục thực hiện âm mưu, tiến tới đánh Châu Lương Quốc. Hạ Phi vì có dung mạo nên được Tẫn tướng giữ lại, bảo toàn tính mạng, đưa về phong làm phi. Trận chiến sinh tử diễn ra, chàng mặc giáp ra chiến trường. Nghe tin Ngô Thiên Quốc đã bị san bằng, chàng đau khổ nghĩ rằng nàng cũng đã bỏ mạng, không thể cùng chàng giữ trọn lời hứa. Vốn năm nay, Ngô Thiên Vương đã định sẽ tới Châu Lương Quốc một lần nữa để dự tiệc sinh thần của Châu Lương Vương, vậy mà giờ đây lại xảy ra cớ sự này. Chàng mang nỗi hận trong lòng, thề rằng những kẻ đã giết chết nữ nhân mà chàng yêu đều phải chết. Nhưng đội quân của chúng quá mạnh, lại thủ đoạn khó lường, dù cố gắng thế nào cũng không đánh lại được chúng. Tẫn Tướng tìm thấy trong tủ của nàng hàng trăm lá thư, trong đó đều có tên của Hạo Thiên, hắn đoán ngay được nàng và chàng có tình ý với nhau. Hắn đã nghĩ ra được cách, dùng nàng để khiến chàng buông kiếm chịu hàng. Cha chàng đang tới Lữ Tiến Quốc để cầu cứu, tới giờ vẫn chưa quay lại, nơi này thế cục mình chàng gánh trọng trách. Nhưng khi chúng tiến tới lại không rút kiếm xông lên nữa, chàng lấy làm lạ! Từ trên tường thành cao kia, Tẫn Tướng gọi lớn tên của chàng: "Châu Hạo Thiên, ngươi nhìn xem đây là ai?" Chàng nhìn lên, thấy nàng đang bị hắn đưa kiếm kề gần cổ. Nàng đang khóc nghẹn, người mặc một bộ y phục màu đỏ rực, trang điểm rực rỡ, chàng tức giận quát lên: "Nếu ngươi dám làm hại nàng, Châu Hạo Thiên ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi." "Ta vốn không có ý định hại cô ta. Cô ta đẹp như vậy, ta đã định phong làm phi rồi. Chỉ là ai ngờ rằng, cô ta và ngươi lại có tư tình, giết thì có chút uổng phí, nhưng bổn tướng ta đây sẽ không tiếc tay mà tặng mỹ nữ này một kiếm đâu!" Nàng đau đớn nhìn xuống, lắc đầu ra hiệu cho chàng hãy chạy đi, chàng sao có thể? Người chàng yêu còn đang gặp nguy hiểm, nếu không cứu được nàng, e rằng cả đời này của chàng chỉ có thể sống trong đau khổ dằn vặt. Chàng hỏi hắn: "Vậy ta phải làm gì ngươi mới chịu thả nàng ra?" "Quỳ xuống, cầm kiếm lên. Khi nào ta ra lệnh, ngươi hãy đâm mạnh một nhát vào ngực. Khi nào đủ năm nhát ta sẽ thả cô ta." Hắn biết rằng, nếu như chàng chết đi cũng đồng nghĩa với việc quân không tướng, như vậy hắn có thể thừa cơ chiếm lấy Châu Lương. Chàng cũng đoán được, cha chàng đang trên đường trở về rồi, giờ việc quan trọng nhất là cứu được nàng. Nếu đã thề cả đời trọn tình với nàng, sao có thể nói không? Chàng nuốt nước mắt hướng lên nơi nàng đứng, nghẹn giọng nói: "Hạ Phi, ta nợ nàng một trận tuyết rơi, nếu như kiếp này không thể cùng nàng thưởng thức, vậy mong kiếp sau được hóa thành tuyết, mỗi lần người nhìn thấy là một lần nhớ tới ta." Chàng từ từ quỳ xuống, nàng gào khóc nói "không" nhưng chàng vẫn không dừng lại. Hắn ra lệnh, nhát thứ nhất đâm xuyên lồng ngực, máu chảy đẫm mặt đất, máu từ trên miệng chàng cũng chảy ra, chàng không kêu đau đớn, lấy hết sức lực rút thanh kiếm ra ngoài rồi ngước lên nhìn nàng. Nàng khóc tới đỏ mắt, miệng vẫn cầu xin chàng đừng tiếp tục nữa. Vì nữ nhân mà chàng yêu, tính mạng này cũng nguyện dâng cho nàng, mong nàng một kiếp bình an. Năm kiếm đã xong, chàng ngã xuống, mắt vẫn không rời nữ nhân của chàng, run rẩy nói những câu cuối cùng: "Nàng mặc giá y thật đẹp. Kiếp sau, nàng làm thê tử của ta, được không?" Chàng nhắm mắt, lúc này cha chàng vừa tới, phóng hỏa đốt thành khiến quân Tẫn hoảng loạn. Châu Lương Vương chạy lên thành cứu nàng. Nàng vội vàng chạy tới ôm lấy thân xác lạnh lẽo của chàng. Tiếng khóc thất thanh vang vọng, lệ nhỏ thành sông, cuối cùng người cũng đã rời đi, không ngày gặp lại. Nàng được Châu Lương Vương nhận làm con nuôi, nhưng từ ngày ấy u buồn thảm thiết, không nở một nụ cười. Mỗi trận tuyết rơi nàng đều ra ngắm, hoa đào nở rộ đúng là tuyệt đẹp, chỉ có điều, người đã hứa cùng nàng thưởng ngắm tuyết rơi, nay đã về cõi xa tận chân trời, vĩnh viễn không thể quay lại. Đã là duyên, có sao không phận?