Truyện Ngắn Ta Đã Lỡ Mất Điều Chi - Nhật Thiên Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhật Thiên Thanh, 15 Tháng năm 2022.

  1. Nhật Thiên Thanh

    Bài viết:
    179
    [​IMG]

    Ta Đã Lỡ Mất Điều Chi

    Tác giả: Nhật Thiên Thanh.

    Thể Loại: Truyện ngắn buồn.

    * * *

    1.

    12 giờ đêm, không gian yên tĩnh vắng lặng bao trùm lên căn phòng lờ mờ ánh sáng của chiếc đèn ngủ hình trái tim màu hồng, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trang điểm vốn đã được sắp xếp gọn gàng nằm sát đầu giường, Nguyệt khó khăn lắm mới vỗ giấc ngủ được một lúc sau vài lần trằn trọc, còn đang mơ màng đã bị tiếng rung điện thoại di động bên dưới gối phá rối, nửa muốn tỉnh nửa muốn ngủ tiếp. Khẽ cau mày khó chịu, Nguyệt cuối cùng vẫn quyết định làm lơ để nuông chiều cơn buồn ngủ đang kéo đến. Nhưng tiếng rung ấy thật chẳng biết điều, cứ liên tục hết hồi này đến hồi khác không chịu dừng, chọc Nguyệt phát tức chụp lấy chiếc điện thoại ngồi bật dậy định sẽ mắng một trận cái người đang gọi đến ấy.

    - Mở cửa.. Mở cửa đi! - Ấy vậy mà khi nghe thấy giọng nhè nhè kéo dài lê thê của người say rượu vọng đến bên tai từ đầu dây còn lại, Nguyệt chỉ biết lặng thinh pha chút ngạc nhiên vì nhận ra người thân. Cô vội vàng rời khỏi giường xuống cửa đón tiếp.

    Trước mắt cô bây giờ là hai người đàn ông có độ tuổi khá tương đương, nhưng vóc dáng lại chênh lệch đến buồn cười: Một người trong bộ đồng phục của công ty taxi uy tín, hơi béo tròn và thâm thấp, nhưng đang phải kè kè gánh chịu sức nặng cơ thể của một người khác trong bộ vest màu đen lịch lãm cao to lực lưỡng hơn, gần như đổ cả thân mình vào người còn lại khiến cả hai đứng không yên một chỗ cứ xiêu vẹo, và liểng xiểng liên tục.

    - Cảm ơn anh, cứ để anh ấy cho tôi là được rồi! - Nguyệt nhanh chóng đảm nhận vai trò "người thay thế" dìu lấy anh chàng chứa đầy hơi men đến mức nồng nặc kia.

    - Tạm biệt, tạm biệt. Về nhà, về nhà thôi! - Vừa hoàn tất thủ tục thanh toán thì cái "hũ hèm" luôn cúi mặt gục đầu im lặng bên vai cô nãy giờ bỗng nhiên nhướng người dậy, huơ tay múa chân vẫy vẫy anh tài xế đang rời đi, rồi loạng choạng nghiêng ngả muốn tự mình vào nhà. Nhưng ngay lập tức va phải cánh cửa cổng một cái rầm. Tiếng động đanh gọn vang lên giữa đêm khuya thật chói tai khiến Nguyệt không khỏi giật mình, gấp rút đưa tay kéo anh ngược trở về bên mình, sợ sự ồn ào phiền đến hàng xóm.

    - Giờ anh có để yên cho em đỡ anh không? - Đây có lẽ vốn là tình huống thường ngày mà cô luôn phải đối phó trong một khoảng thời gian khá dài rồi, chỉ là dạo gần đây không còn gặp nữa nên có chút không quen. Cô nhẹ nhàng buông ra câu nói nửa lạnh lùng nửa bất mãn, chẳng rõ tâm tình bên trong là gì, nhưng lại rất có trọng lượng với người nghe.

    Rõ ràng anh không hẳn đã say đến mức mất ý thức. Thật ra với vóc dáng và thể lực của cô thì chẳng thể nào đưa anh vào nhà được, nếu không có sự ngoan ngoãn chịu hợp tác của anh. Chật vật một lúc cả hai mới đến được phòng ngủ.

    - Mình hẹn hò như lúc ban đầu được không em? - Nguyệt chỉ vừa mới thả người nào đó xuống chiếc giường nệm êm ái trước mặt thôi thì đã bị vây chặt bởi một vòng tay mạnh mẽ, khiến cả thân người nằm gọn lỏn trong lòng ngực của anh - Anh đã xin công ty nghỉ phép rồi. Muốn.. bên em. Muốn.. ăn cơm.. em nấu. Còn.. muốn.. - Chẳng vội vùng ra, cô cứ thế để yên cho anh thủ thỉ. Cũng không lâu lắm, anh đã chìm vào giấc ngủ.

    Có lẽ đây là lần hiếm hoi duy nhất anh say mà không lớn tiếng không quấy phá. Cô khẽ khàng rời khỏi vòng tay anh, lẳng lặng giúp anh cởi bỏ bớt lớp quần áo nóng nực bên ngoài để được thoải mái hơn. Đồng thời, chỉnh sửa lại tư thế nằm khó coi của anh trên giường, rồi dùng khăn ấm lau mặt sạch sẽ cho anh. Loay hoay mãi cũng xong, cô trở lại trong chăn, lần nữa vùi đầu vào ngực anh cảm nhận chút hơi ấm cùng hương thơm cơ thể quen thuộc đang pha lẫn với mùi vị khó ngửi của rượu bia.

    - Được, em chìu theo ý anh! - Và cô cứ thế thầm thì, chẳng biết anh có còn nghe thấy hay không.

    2.

    Ánh nắng chói chang của ngày mới mạnh mẽ xuyên thẳng qua tấm rèm cửa, chiếu lên gương mặt anh tuấn của Quang. Hơi nóng tích tụ dần trên da khiến anh nhăn mặt mở mắt, nhưng lập tức nhắm lại vì thấy lóa, phải dùng chiếc gối đang kê dưới đầu che kín mặt đi. Mất vài phút, Quang mới gắng gượng ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh vừa quen vừa lạ. Rõ ràng đây không phải là căn hộ chung cư cao cấp mới mua của anh, mà là ngôi nhà anh đã từng ở trong rất nhiều năm trước đây. Chỉ mới không về ít lâu mà Quang thiếu chút chẳng nhận ra nữa. Là do sự bày trí trong căn nhà đã được Nguyệt thay đổi từ khi anh đi, hay do từ trước đến nay nó vốn dĩ vẫn như vậy nhưng chính anh đã không để ý đến nên giờ mới thấy lạ?

    Cố lê cái thân uể oải còn vương hơi men, cùng sự khô khốc nơi cổ họng vào phòng tắm, Quang cảm thấy đầu óc quay cuồng lâng lâng. Trước khi thấy được hình ảnh của mình trong gương, anh chú ý đến tờ giấy note được dán sẵn trên bề mặt kính với dòng chữ: "Em đã chuẩn bị quần áo cho anh thay rồi. May là còn lại mấy bộ!". Hôm qua quả thật là ngày anh say nhất trong mấy tháng gần đây, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Anh nhớ rất rõ những gì mình đã nói với Nguyệt trước khi bị cơn buồn ngủ đánh bại. Chẳng kịp biết cô nghĩ gì và có chấp nhận lời đề nghị của anh hay không nữa.

    Sau khi dùng nước cuốn trôi đi mọi tàn dư trên thân thể lẫn tinh thần vào đêm qua, Quang sảng khoái dạo quanh ngôi nhà tựa như mới lần đầu đặt chân đến. Hóa ra mọi vật đều chẳng hề thay đổi: 100m vuông giữa lòng thành phố, đầy đủ tiện nghi với phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, và hai phòng tắm riêng biệt. Chỉ khác là thiếu bóng dáng của anh mà thôi.

    Muốn tìm kiếm chút đồ uống, Quang bước đến chiếc tủ lạnh vẫn còn y nguyên mấy miếng hít nam châm đủ kiểu dáng đủ màu sắc nho nhỏ đính trên cửa, còn chưa kịp mở thì lại thấy tờ giấy note tương tự với dòng chữ: "Thức uống em pha sẵn trong bình giữ nhiệt, cùng bữa sáng và bữa trưa của anh ở trên bàn". Nguyệt luôn rất chu đáo như thế, dẫu có một đoạn thời gian anh chẳng hề nhận ra.

    Vừa ngồi vào ghế bên chiếc bàn tròn chễm chệ giữa gian bếp, tờ giấy note dán trên lồng bàn lần nữa đặt vào mắt anh: "Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa! Em thấy anh hơi gầy rồi!". Từng câu chữ đơn giản thế thôi lại tạo nên cảm giác mềm mại len lỏi trong tim anh, và ve vuốt sự chai sạn hình thành dần theo năm tháng một cách thật thoải mái. Hớp một ngụm nước chanh mật ong chua chua ngọt ngọt âm ấm, mọi sự khó chịu và mệt mỏi của Quang đều tan biến hết. Bữa sáng và bữa trưa Nguyệt mua cho anh là cháo lòng và mì xào thịt bò. Đây vốn là hai món ăn quen thuộc khi cả hai cùng nhau đi làm hay mua để đem theo ăn, vào cái thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ấy. Mùi vị vẫn như cũ, chắc chắn cô đã mua đúng ở quán xưa. Tuy nhiên bây giờ được ăn lại, anh cảm thấy thật sự cũng chẳng ngon là mấy. Ấy vậy mà không hiểu sao lúc đó ăn cùng với cô mỗi ngày, anh lại đâm ra nghiền được nhỉ? Có quá nhiều điều khó hiểu trong cuộc sống, khiến anh đã suy nghĩ từ rất lâu rất lâu rồi, nhưng mãi chẳng thể nào tìm ra được câu trả lời.

    Khi Nguyệt về đến nhà thì trời đã xế chiều. Cô chỉ định vào công ty nửa buổi sáng để sắp xếp công việc cho ổn thỏa, rồi đi siêu thị mua sắm đôi chút, ai ngờ lại tốn nhiều thời gian đến vậy. Vui mừng vì phát hiện Quang vẫn còn đang ngủ say sưa trên giường, Nguyệt nhanh chóng bắt tay vào bếp nấu nướng cho bữa tối.

    - Em cũng xin nghỉ phép vài ngày rồi đó! - Khẽ giật mình vì bị ôm chầm từ phía sau, Nguyệt điều chỉnh lại sự bối rối mới dịu dàng lên tiếng.

    Trong suốt quá trình xoay sở với các món ăn, cô không hề hay biết Quang đã quan sát cô tự khi nào. Chiếc đầm ngủ lụa satin màu tím bóng mịn dài không quá đầu gối đang ôm lấy tấm thân đầy đặn, tôn lên ba vòng quyến rũ của Nguyệt thật sự khiến Quang cầm lòng không đặng. Dáng vẻ này của cô hôm nay lại trở về. Đó là lý do khiến anh không do dự bỏ luôn sĩ diện mà dụi đầu vào hõm cổ của cô tìm kiếm hương vị ngọt ngào đã quên mất tự khi nào.

    - Anh giúp em một tay nhé! - Bỗng dưng Quang cao hứng muốn thử lại cái cảm giác cùng cô làm việc bếp núc. Và rồi chạnh lòng nhận ra rằng, thì ra nó vẫn vô cùng thú vị như vậy mà anh lại vô tình chối bỏ. Hai người cùng làm chắc chắn sẽ nhanh và đơn giản hơn một người. "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" - Nguyên lý này đã có từ xa xưa, nhưng mấy ai thấu hiểu.

    Quang chiêm ngưỡng và thưởng thức một loạt các món ăn ngon được bày biện trên bàn mà không khỏi trầm trồ. Chẳng thể phủ nhận tay nghề nấu nướng bao lâu nay của Nguyệt đều đạt ở mức khá giỏi, dù là món anh thích hay không thích đều thành công thu hút anh. Thế nhưng vẫn có nhiều lúc anh nuốt chẳng trôi. Là do khi ấy tâm tình anh không tốt, hay là do cô đã không đặt tâm trí tình cảm của mình vào khi nấu?

    - Mình xem phim kinh dị đi! - Sau khi no nê, không khí gượng gạo lại phủ lên cả hai, buộc lòng Nguyệt phải tìm cách phá vỡ. Kéo anh đến phòng khách, chọn một bộ phim mới nhất được đánh giá hấp dẫn nhất, sau đó tắt tất cả đèn trong nhà, rồi Nguyệt tỏ vẻ hết sức tự nhiên mà ngồi ép sát bên anh trên chiếc ghế sofa và cùng nhau trải nghiệm. Quang cũng không phản kháng, thầm cảm thán tại sao Nguyệt có thể đoán đúng ý anh đến như vậy.

    - Trời ơi, ghê quá đi! - Chỉ mới xem được hơn phân nửa phim, Quang đã đánh rơi mất dũng khí nam nhi chi chí của mình, úp mặt vào vai Nguyệt nhằm trốn tránh những cảnh quay ghê rợn trên màn hình. Nguyệt nén bật cười, xoa đầu và hôn nhẹ lên tóc anh trấn an. Cô tưởng chừng như đang được quay về với những lần hẹn hò trước đây của cả hai. Cảnh tượng chính là như thế này, anh luôn luôn là người sợ máu me và mọi thứ thuộc về tâm linh. Cái tính này của anh thì ra vẫn còn.

    - Đổi phim tình cảm đi, xem ai là người khóc trước! - Để giữ chút hình tượng, Quang nhanh chóng tìm thể loại ngôn tình sướt mướt gắn mác "Sad Ending" thách thức Nguyệt, vì anh biết rõ cuối cùng người hay xúc động và cảm tính như cô sẽ không chịu nỗi mà khóc đến nức nở tất tưởi, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh với giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má. Nét nữ tính, và đáng yêu này của cô đã khiến anh một thời say đắm đến cuồng điên.

    3.

    Chiếc xe con màu cam có kiểu dáng thể thao hiện đại đời mới, đang bon bon chạy trên con đường quốc lộ hướng đến biển cho kịp buổi sớm mai.

    - Đến nơi rồi, dậy đi em! - Quang đánh thức Nguyệt đang ngủ mê man trên chiếc ghế phụ lái bên cạnh, bằng cách nựng vào má cô một cái. Đây là hành động mà anh thường hay làm khi cả hai còn trong khoảng thời gian yêu đương mặn nồng.

    Khách sạn nơi họ thuê phòng vẫn là chốn cũ họ từng ghé qua của những năm nghèo khó trên chiếc xe máy cà tàng. Giàn hoa giấy giăng đầy cổng và khắp mọi nơi trong khuôn viên không hề thay đổi, mỗi đẳng cấp sao là tăng lên thôi.

    Đánh một giấc đến quá trưa, cả hai mới lượn lờ vòng quanh thành phố tìm chút gì lót dạ. Sau đó, lồng tay nhau đi dạo trên bãi biển đến tận lúc chẳng còn thấy bóng mặt trời đâu nữa mà vẫn chưa có ý định rời khỏi. Ngồi bên nhau, cùng hướng ra phía tăm tối một màu đen trước mặt, nhưng cả hai lại mỗi người một phương thức. Quang thì bất động ngắm nhìn mấy chiếc thuyền thấp thoáng xa xa đang thả neo ngoài khơi chưa kịp cập bến, ánh sáng le lói phát ra như những ngôi sao đại dương không thể chạm tới. Còn Nguyệt thì nhắm mắt hít đầy khoan mũi cơn gió biển đang liên tục táp vào mặt mình mà cảm nhận sự mát lành, rồi dựa hẳn người vào lòng anh siết chặt vòng tay. Họ lại chẳng nói với nhau câu nào, không giống tí gì với cái ngày Quang tỏ tình Nguyệt cũng trên chính bãi biển này cả. Tiếng yêu trong họ tự khi nào đã trở nên khó phát ra thành lời đến như thế?

    Tối đó, về lại phòng khách sạn, nằm ôm nhau trên chiếc giường họ tâm tình đủ mọi điều, chia sẻ những việc xảy ra với bản thân khi đối phương không bên cạnh, và ôn lại vô số kỷ niệm xưa như trái đất. Thức trắng một đêm với muôn vàn cảm xúc khó tả, rồi lại quyết định cùng nhau đi ngắm bình minh.

    - Mấy tháng qua anh sống thế nào? Ổn chứ?

    - Cũng không ổn lắm, nhất là chuyện ăn uống, toàn là phải ăn bên ngoài hoặc đặt App giao món. Nhưng lại thấy cực kỳ thoải mái. Còn em?

    - Giống anh thôi, nhưng khá hơn anh chút vì em có thể nấu ăn được. Thế tương lai anh định như nào?

    - Vẫn sẽ như thế này thôi. Anh phát hiện mình là người của công việc và hợp với cuộc sống bận rộn hơn. Em.. chắc cũng vậy nhỉ?

    - Dạ, có lẽ thế.. Nhưng em vẫn muốn tận hưởng cuộc sống một chút. Ngoài làm việc, mục tiêu của em sẽ đi spa chăm sóc sắc đẹp, mua sắm quần áo làm mới chính mình, và mỗi năm đi du lịch ít nhất một đến hai lần. Vẫn là nên điều khiển đồng tiền, đừng để đồng tiền sai khiến mình.

    - Hay nha! - Anh tặng cô một cái Like đầy hào hứng - Xứng đáng, em thật sự xứng đáng với những điều đó!

    Lời cả hai dành cho nhau lúc này là hoàn toàn chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng, không hề giấu giếm hay che đậy chi hết. Họ vốn chẳng còn để tâm nhiều đến tình cảm nữa rồi.

    Thế giới ngày càng phát triển, xã hội ngày càng hiện đại, giới trẻ bây giờ có nhiều đam mê và thú vui để lựa chọn, và để sống vì nó hơn, nên việc con người cần con người cũng không còn là chuyện quá quan trọng nữa rồi.

    4.

    Trở lại thành phố, Quang không đưa Nguyệt về nhà mà dẫn cô đến thẳng một Shop thời trang tầm cỡ để thử lên mình chiếc đầm lộng lẫy mà anh đã đặt sẵn. Sau đó, tân trang lại khuôn mặt và tóc tai của cô tại một tiệm Salon Hair đẳng cấp. Và cuối cùng, đem cô đến nhà hàng sang trọng thuộc hàng nhất nhì thành phố với hoa hồng, nến, và rượu vang được bày trí lung linh rực rỡ trên chiếc bàn ăn, trong không gian riêng tư chỉ hai người. Nếu thần trí không kịp thức tỉnh thì có lẽ cô đã tưởng nhầm mình đang xuyên không vào một bộ phim thần tượng nào đó rồi. Thật sự quá kích động!

    Vừa mới hoàn hồn, Nguyệt lại nghe thấy tiếng dương cầm du dương vang lên, cùng với vài người phục vụ liên tiếp mang đến không ít những món ăn sơn hào hải vị mà cô từng khao khát được một lần nếm thử. Đặc biệt hơn hết là chiếc bánh kem năm tầng, với mỗi tầng lưu dấu những ngày kỷ niệm như ngày cưới, ngày quen nhau, ngày hẹn hò.. cũng như cả ngày sinh nhật của cô vào mỗi năm, từ năm ba mươi tuổi đến tận năm ba mươi lăm tuổi. Kèm theo đó là một chiếc giỏ chứa đầy những tấm thiệp cùng vô vàn lời chúc, được chính tay Quang ghi một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Tất cả mọi điều anh đã lãng quên vào mấy năm ấy, đột nhiên hôm nay lại nhớ rõ và không sót một chi tiết nào.

    Đây là muốn bù đắp lại những tháng ngày cô đã vì anh hy sinh sự nghiệp của bản thân mình hay sao? Không biết anh đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ, và chất chứa bao nhiêu phần dụng tâm vào đấy. Nếu là cách đây nửa năm thì chắc cô sẽ nghẹn ngào đến mức ngất đi mất. Nhưng hiện tại, không chút cảm xúc, hay nói đúng hơn là cô đã bị miễn nhiễm với sự lãng mạn của anh rồi. Chỉ khẽ nhoẻn miệng cười trong vô thức, Nguyệt nâng ly rượu vang được rót sẵn hướng đến gần anh phía đối diện:

    - Chúc mừng cho sự nghiệp và công danh của anh. Cạn ly nào!

    Đêm thứ ba bên nhau, không những anh say mà cô cũng say. Thả lỏng cơ thể, buông bỏ hết kìm nén, để mặc mọi khoái lạc dâng trào. Trước khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau làm một, họ vẫn còn sót lại chút tỉnh táo để trao cho nhau lời nói vốn dĩ muốn chôn giấu.

    - Em đã từng yêu anh hơn cả sinh mệnh của mình!

    - Anh đã từng xem em là tất cả!

    Và đó là đêm nồng cháy lẫn cuồng nhiệt nhất họ từng có.

    5.

    Ngày hôm sau, Quang và Nguyệt thản nhiên đối mặt nhau trên tòa án. Trải qua sáu tháng ly thân, ba lần hòa giải bất thành, cuối cùng họ cũng chính thức chấm hết.

    Không biết bao nhiêu lần tự hỏi, tại sao mối quan hệ của họ lại ra nông nỗi này. Dẫu đã có câu trả lời rồi, nhưng vẫn chẳng tài nào cứu vãn kịp. Tựa như ly nước bị tràn, phần có thể giữ lại trong ly chỉ là cay đắng và tủi hờn dần dần tàn phá nội tâm của họ, còn phần tràn đi mất không thể giữ lại ấy, đáng tiếc lại chính là tình yêu.

    Anh đã lỡ mất sự nuông chiều và nhẫn nại mỗi khi cô hờn giận vô cớ; lỡ mất sự trân trọng dành cho tuổi xuân của cô; lỡ mất tính bình đẳng trong quyền lợi và tiếng nói giữa anh và cô - điều mà anh luôn kiên định khi còn yêu nhau; lỡ mất sự bao dung và vị tha cho những lỗi lầm vụn vặt của cô.

    Còn cô đã lỡ mất tính tình thùy mị và ôn hòa trong những lần bất đồng quan điểm với anh; lỡ mất sự chăm sóc vẻ đẹp thể xác lẫn tâm hồn mình khi chỉ biết dồn tâm huyết vào việc tề gia nội trợ; lỡ mất sự tự tin vốn có của thời con gái sắc nước hương trời trước những "vệ tinh đáng gờm" vây xung quanh anh; lỡ mất sự khiêm nhường trong những lần so tài công việc cùng anh.

    Cũng như, cả hai đã lỡ mất những cột mốc quan trọng và đáng nhớ trong cuộc đời của nhau; lỡ mất lời xin lỗi và cảm ơn dung dị nhưng không thể thiếu hằng ngày; lỡ mất sự chia sẻ cảm thông như lúc còn cơ hàn; lỡ mất sự hàn huyên tâm sự và trao đổi thẳng thắn cùng nhau trong những lần tranh cãi đến bế tắc; lỡ mất giá trị của lời khen cũng như lời động viên khích lệ lẫn nhau khi thành công hoặc khi phải đương đầu với khó khăn trong cuộc sống.

    Hầu như ai cũng vậy, bước đi trên con đường hôn nhân cứ luôn chăm chăm vào việc đối phó với cạm bẫy và sóng gió bên ngoài, mà quên mất đi sự đổi thay về tâm tính, cùng vô số "hạt sạn" xuất hiện bên trong chính gia đình của mình. Quang và Nguyệt cũng không ngoại lệ đều tưởng rằng đó là những điều nhỏ nhoi chẳng đáng để tâm đến, nhưng lại không ngờ rằng chính nó đã âm thầm phá hủy và giết chết đi tình yêu và hạnh phúc của họ.

    Năm năm hẹn hò yêu đương mặn nồng thắm thiết, luôn nhường nhịn san sẻ và thấu hiểu. Cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau tích góp thành công trên con đường sự nghiệp.

    Bốn năm kết hôn liên tục cãi vã, liên tục đay nghiến, liên tục làm tổn thương nhau. Không một giây phút nào được bình yên, sức chịu đựng thật sự đã đạt đến mức cực hạn. Để rồi bị sự im lặng kéo dài vô tận, nhấn chìm xuống đáy sâu vực thẳm băng giá làm lòng nguội lạnh.

    Ba ngày trao nhau chút yêu thương còn sót lại, để rồi chẳng phải lưu luyến hay tiếc nuối gì hơn nữa.

    Hai giờ đồng hồ nhanh chóng hoàn thành xong thủ tục ly hôn.

    Một lời nói cả hai cùng tâm niệm phát ra để chúc nhau hạnh phúc, rồi đường ai nấy đi.

    Không còn gặp lại nhau sau này nữa, có lẽ sẽ là thế. Hoặc giả nếu tình cờ đối mặt, họ muốn lướt ngang qua nhau hay buông lời chào hỏi xã giao, thì còn tùy tâm của mỗi người.

    Bởi vì lúc đó họ đã là người lạ quen thuộc nhất!

    - The End -
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...