Tản Văn Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ Nhau Như Thế Nào? - Nguyệt Thiền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Candy Nguyệt Thiền, 15 Tháng tám 2021.

  1. Candy Nguyệt Thiền

    Bài viết:
    67
    Tác giả: Nguyệt Thiền

    Tên tác phẩm: Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ Nhau Như Thế Nào?

    Thể Loại: Tản Văn

    Link thảo luận và góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyệt Thiền

    [​IMG]

    Có những thứ chỉ nằm trong gang tấc, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể lấy được nhưng chúng ta lại không dám.

    * * *

    Ánh chiều vàng nhuộm màu cánh gián, tôi lang thang ở một nơi nào đó trong sân trường, tôi đi một cách không chủ đích, tâm trí lơ đãng, chợt "Ầm", tôi đã đâm phải ai đó.

    "A, em xin lỗi, anh có sao không ạ."

    Thì ra tôi đâm vào một đàn anh khóa trên, khi ấy anh nói gì nhỉ? À, phải rồi anh nói: "Sau này nhớ đi đường cẩn thận nha em." Ấn tượng của anh dành cho tôi là mái tóc xoăn tít, dáng người cao ráo, anh không quá đẹp trai, ngoại hình bình thường. Suy cho cùng cũng chỉ là hai người xa lạ nên tôi cũng không quá để tâm, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến tối hôm ấy.

    Khi chuẩn bị đi ngủ, tôi vô tình nhận được lời mời kết bạn facebook từ một người lạ. Những lời mời kết bạn đối với tôi đã quá quen thuộc, thông thường tôi sẽ bỏ qua hoặc không đồng ý nhưng khi thấy lời mời kết bạn ấy, ma xui quỷ khiến làm sao tội lại chấp nhận. Chỉ 2 phút sau, tin nhắn từ người ấy gửi đến, tôi có một thói quen là trước khi nhắn tin với ai đó, thì đều vào trang cá nhân của người ấy và lần này cũng vậy. Một trang cá nhân trắng tinh, chỉ độc một hình đại diện hoạt hình, ngoài ra không còn gì cả, bạn bè cũng chỉ vỏn vẹn hơn một trăm. Tôi quả thật nghi ngờ, phải chăng đây là nick ảo của một người nào đấy đang muốn trêu tôi. Suy nghĩ đắn đo thật lâu, tôi vẫn quyết định trả lời dòng tin nhắn ấy. Sau một hồi làm quen, tôi chợt nhận ra người này khá thú vị, chúng tôi làm quen nhau trong tình huống không biết mọi thứ từ đối phương, à không phải nói đúng hơn là tôi không biết gì về anh còn anh thì biết rất rõ về tôi.

    Chúng tôi nhắn tin với nhau đã tròn một tháng, đến tận bấy giờ, thứ tôi biết về anh chỉ là tên, tuổi và anh là một đàn anh cuối khóa, cùng trường mà tôi đang học. Tôi từng hỏi anh: "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Anh đã trả lời rằng: "Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần." Gặp rất nhiều ư? Tại sao tôi không có ấn tượng gì cả. Ngay sáng hôm sau, tôi lơ đãng bước vào cổng trường, đầu tôi cuối thấp, bước đi một cách vô thức.. Tôi chợt nhìn thấy một đôi giày bata, lần theo đôi giày ngước lên là một cậu trai tóc xoăn, thì ra là người đàn anh mà tôi vô tình va phải lần trước. Trong lòng tôi chợt dấy lên suy nghĩ người con trai trước mặt đây là người đã tâm sự cùng tôi suốt thời gian qua. Tôi nở một nụ cười với anh, anh cũng khá bất ngờ khi tôi đã nhận ra, anh đưa tay sờ sau gáy rồi cười một cách ngô nghê. Chúng tôi không nói gì với nhau cả, chỉ một ánh mắt giao nhau là đủ.

    Kể từ ngày ấy, cứ giờ tan học thì tôi lại thấy một bóng hình cao gầy cùng với mái tóc xoăn đứng chờ tôi ở dưới chân cầu thang. Có lúc tôi sẽ nhận được từ anh một cây kẹo, một bịch bánh, hay một cái xoa đầu đầy ngọt ngào. Mỗi khi tôi bị bạn bè bắt nạt, anh luôn xuất hiện để bảo vệ tôi, anh chọc tôi cười, lau đi dòng lệ còn vương trên mắt tôi. Nếu nói tôi không rung động thì chắc chắn là nói dối, tôi luôn chờ đợi câu ngỏ lời từ anh nhưng anh cứ mãi im lặng. Đến lễ tổng kết cuối năm, khoảnh khắc tôi bước lên bục nhận thưởng, ánh mắt tôi như vô tình nhưng lại cố ý hướng về phía anh, và anh cũng đang nhìn tôi, chúng tôi không nói gì với nhau cả, chỉ đơn giản là nhìn sâu vào trong mắt nhau và dành tặng cho nhau nụ cười ấm áp nhất. Điều làm tôi thất vọng nhất là đến tận bấy giờ, anh vẫn chưa mở lời với tôi.

    Sau buổi lễ tổng kết, chúng tôi đã không còn nhiều cơ hội gặp mặt nhau, anh thì đi nơi khác học đại học, còn tôi vẫn ở lại hoàn thành nốt chương trình cấp ba. Chúng tôi cũng dần xa cách, không còn giữ liên lạc với nhau nữa. Thời gian dần trôi, tôi và anh không còn nhắn tin với nhau, nhưng đôi khi anh thường vào trang cá nhân của tôi, bày tỏ mọi trạng thái hoạt động của tôi. Tôi biết anh muốn tôi chú ý, muốn trò chuyện cùng tôi nhưng anh lại không dám ngỏ lời, đã nhiều lần tôi soạn tin nhắn nhưng rồi lại xóa đi. Tôi chờ tin nhắn từ anh và anh cũng vậy nhưng lại không ai trong hai chúng tôi chủ động trước. Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ là một bước chân nhưng lại không ai đủ can đảm bước thêm một bước nữa.

    Mãi thật lâu về sau, khi mà tôi đã tốt nghiệp, xin được việc làm, cuộc sống đầy bộn bề, ngỡ như tôi đã quên đi chàng trai với mái tóc xoăn ấy. Cho đến một ngày, chiều hôm ấy trời mưa rả rít, tôi tắp vội vào một tiệm Cafe để trú mưa, tôi vô tình gặp lại một người bạn cũ. Anh ấy đến bắt chuyện với tôi, hỏi thăm tình hình cuộc sống của tôi, bầu không khí rất hài hòa cho đến khi tôi nghe được câu nói:

    "Em còn giữ liên lạc với thằng A không?" Khoảnh khắc nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, tim tôi như lỡ mất một nhịp. Tôi rũ mắt cố che giấu đi cảm xúc khác thường ấy, "Bọn em không còn liên lạc với nhau lâu lắm rồi."

    "Tiếc vậy, anh nói em nghe, nó thích em lắm đấy, ngày nào nó cũng vào trang cá nhân của em suốt. Nó nói với anh là muốn chờ em tốt nghiệp thì sẽ tỏ tình với em. Thế là nó chưa tỏ tình với em à?"

    Từng câu nói như đánh thẳng vào tim tôi, thì ra anh vẫn luôn chờ tôi nhưng anh đã không chờ tôi được nữa rồi. Tôi đã tìm được một nửa của đời mình, tôi đã không thể hồi đáp lại tình cảm mà anh dành cho tôi suốt nhiều năm qua. Thật đáng tiếc..
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...