Bài viết: 0 

Chương 38: Cô không xinh đẹp.
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Nếu các bạn thấy thích truyện này thì hãy cho mình một lượt thích và bình luận 5 sao để mình có động lực viết tiếp nhé.
[HIDE-THANKS]
Sau khi Vu Minh Minh tỉnh lại, lập tức đã có thể đi lại tự nhiên.
Chuyện này làm cho bác sỹ phụ trách kinh ngạc đến nói không ra lời, liên tục nói là kỳ tích.
Ở bên giường bệnh nói chuyện với Vu Minh Minh một lát thì Phương Vũ rời đi.
Quay về khu nhà ở ngoại thành, anh ta mới nhớ ra rằng căn nhà của mình đã bị nổ thành đống đổ nát.
"Mấy đống dược liệu trong nhà kho.." Nghĩ đến điểm này, Phương Vũ sắc mặt thay đổi.
Trước vụ nổ quy mô như vậy, mấy dược liệu đó khẳng định là ngay cả tro cũng không còn.
Tiểu Hạ, ta xin lỗi ngươi.
Phương Vũ trong lòng thở dài.
Cả căn nhà bị đánh sập, một đống dược liệu khan hiếm bị nổ tung..
Món nợ này nhất định phải tính lên người của Dương gia.
Dương Siêu Vinh và Dương Âm Trúc không thể trốn cả đời.
Chỉ cần bọn họ quay lại, Phương Vũ sẽ lập tức sẽ đến đòi nợ!
Nhà mất rồi, đi đâu ngủ đây?
Đối với Phương Vũ mà nói, ngủ và ăn là ưu tiên hàng đầu.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm, Phương Vũ cũng không tìm được chỗ nào để ngủ.
Cho nên, anh ta đã lấy điện thoại gọi cho Cơ Như My.
"Phương tiên sinh, nếu như ngài không chê bai thì có thể đến nhà tôi ở tạm.."
"Không thành vấn đề." Phương Vũ lập tức đồng ý.
Hai chục phút sau, Cơ gia cho người lái xe tới. Phương Vũ mở cửa xe ngồi vào trong thì phát hiện Cơ Như My đang ngồi ở trong xe.
"Tôi đúng lúc mới xong công việc, nên thuận tiện đến đón tiên sinh luôn." Cơ Như My mỉm cười với Phương Vũ nói.
Cơ Như My hôm nay khoác trên mình một bộ áo công sở, khuôn mặt trang điểm nhẹ, trên người toát ra mùi nước hoa nhè nhẹ.
"Phương tiên sinh, tối nay ngài đúng là không gì cản nổi, nghe nói Dương Húc bị ngài đánh cho tàn phế luôn." Đôi mắt Cơ Như My phát sáng nhìn Phương Vũ nói.
"Dương Húc được người đưa đi rồi à?" Phương Vũ hỏi.
"Ừ, người Dương gia phái người đến đưa hắn đi rồi." Cơ Như My nói.
Phương Vũ gật đầu không nói thêm gì.
"Phương tiên sinh, tôi cả gan hỏi một câu, thực lực của ngài rốt cuộc là thuộc cảnh giới nào?" Cơ Như My hơi nghiêng về phía trước, nhẹ giọng hỏi.
"Theo như cách nói của các người, thực lực của ta thì là tiên thiên chín ngàn tám trăm ba mươi sáu đoạn." Phương Vũ thành thật trả lời.
Nhưng Cơ Như My lại phì cười một tiếng nói: "Phương tiên sinh, ngài không nguyện ý nói thì thôi vậy, sao mà còn chọc cười người ta chứ."
Phương Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, anh ta biết anh có nói thật đi nữa cũng sẽ không có người tin.
Trầm mặc một lát, Cơ Như My lặng lẽ nói: "Phương tiên sinh, có phải là ngài chê tôi không được xinh đẹp, nên từ khi lên xe ngay cả nhìn tôi một cái cũng không nhìn?"
Như vậy mà cũng bị phát giác ra sao?
Phương Vũ đích thực là không muốn nhìn khuôn mặt Cơ Như My, không phải là vì cô ta không xinh đẹp, mà là anh ta không muốn hồi ức đến người con gái kia.
Người con gái có lẽ không có để lại hậu thế mới đúng.
Nhưng mà nếu không có cùng huyết thống thì tại sao lại giống nhau như vậy?
"Cô rất xinh đẹp." Phương Vũ vẫn không nhìn Cơ Như My nói.
"Vậy tại sao ngài ngay cả nhìn tôi một cái cũng không nhìn? Trong lòng ngài chính là cảm thấy tôi không xinh đẹp?" Cơ Như My giọng có chút nhỏng nhẻo nói.
Phương Vũ thực lòng không muốn nói về chủ đề này nữa nên đáp lại: "Ừ, kỳ thực tôi chính là cảm thấy cô không được xinh đẹp."
"..."
Cơ Như My ngơ ngác luôn.
Chủ đề kết thúc.
* * *
Sau khi đến nhà Cơ gia, Phương Vũ tùy tiện chọn lựa một phòng, tắm rửa đơn giản rồi sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai Phương Vũ đi đến lớp, Đường Tiểu Nhu sớm đã đợi sẵn anh ta.
Trên bàn của anh ta có đặt hai phần ăn sáng, một phần là sandwich, còn phần kia cũng là sandwich.
"Phương Vũ, tôi ngay cả phần ăn sáng hôm qua cũng bù cho anh luôn rồi đó." Khuôn mặt Đường Tiểu Nhu từ tử đỏ lên nói.
"Không phải là nói mỗi ngày mỗi khác sao? Tại sao hai phần đều là sandwich vậy?" Phương Vũ hỏi.
"Không có giống nhau! Một phần là kẹp thịt xông khói, còn phần kia là kẹp giăm bông. Anh mau thử thử, xem có ngon không?" Đường Tiểu Nhu hối thúc nói.
Phương Vũ lấy miếng sandwich lên cắn một miếng.
Nói thật lòng, cũng bình thường thôi.
Nhưng nhìn thấy bộ mặt khẩn trương của Đường Tiểu Nhu thì anh ta biết đây chính là Đường Tiểu Nhu tự tay làm cho nên: "Tạm được."
Đường Tiểu Nhu vui mừng nói: "Cái này chính là tôi tự tay làm đó! Tay nghề không tệ chứ."
"Vẫn còn nhiều chỗ cần cải tiến." Phương Vũ đánh giá rằng.
Những học sinh xung quanh nhìn thấy Đường Tiểu Nhu có nói có cười với Phương Vũ, đều lộ vẻ nghi hoặc.
Đường Tiểu Nhu không phải là cãi nhau rồi sao? Hôm qua còn đối chọi trực diện với nhau mà. Tại sao quan hệ hôm nay lại trở nên tốt vậy rồi.
Trong lòng những người này có chút cảm giác như bị phản bội. Vốn dĩ mọi người đều ngồi trên cùng một con tàu, đều đứng ở phía chống đối Phương Vũ. Nhưng Đường Tiểu Nhu lại phản bội nhanh đến vậy! Cô ta không cảm thấy có lỗi với Triệu Song Nhi sao? Đúng vào hôm nay, Triệu Song Nhi và Dương Húc đều không có đến lớp.
Nhìn thấy chỗ ngồi của Triệu Song Nhi không có ai, tâm trạng của Đường Tiểu Nhu có chút phức tạp.
Trải qua chuyện tối hôm qua, cô ta đã không biết phải đối mặt với người bạn thân này như thế nào nữa.
Trong tiết học, Phương Vũ đang ngồi xem tiểu thuyết, đột nhiên lại bị Đường Tiểu Nhu vỗ vai một cái.
"Tưởng Tuyết đó đến kiếm anh kìa." Đường Tiểu Nhu nói.
Phương Vũ xoay đầu nhìn lại thì thấy Tưởng Tuyết đang đứng ở cửa sau lớp học.
"Bảo cô ta đi đi." Phương Vũ nói.
Khỏi cần nghĩ Phương Vũ cũng biết Tưởng Tuyết đến gặp anh ta vì chuyện gì rồi.
Khẳng định là vì chức vụ trong công ty của ba cô ta rồi.
Nhưng Phương Vũ đối với một nhà Tưởng Tuyết đều không có chút đồng tình nào, tất cả đều do bọn họ tự làm tự chịu mà thôi.
Đường Tiểu Nhu đi ra phía sau lớp rồi nói với Tưởng Tuyết mấy câu.
Vẻ mặt Tưởng Tuyết biến đổi, trực tiếp đi vào trong lớp đến trước mặt Phương Vũ.
"Phương Vũ, cậu rốt cuộc muốn tôi làm gì mới có thể bảo Cơ tiểu thư tha cho cha tôi một lần? Bất luận cậu đề ra yêu cầu gì, tôi đều có thể chấp nhận!" Tưởng Tuyết nhìn Phương Vũ nói.
Phương Vũ không nói lời nào tiếp tục ngồi xem tiểu thuyết.
"Phương Vũ, tôi cầu xin cậu đó, cha tôi thật sự không thể mất đi công việc đó.." Tưởng Tuyết van xin nói.
"Cô rất ồn." Phương Vũ khẽ cau mày nhìn Tưởng Tuyết nói.
Tưởng Tuyết còn muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của Phương Vũ ngăn lại rồi.
"Lập tức cút ra ngoài." Phương Vũ nói.
Sắc mặt Tưởng Tuyết trắng bệch, đi ra khỏi lớp.
Phương Vũ cứng mềm đều không chịu, cô ta căn bản là không có cách nào.
Nhưng nếu cô ta không thể làm cho Phương Vũ mở miệng, cha của cô ta thì không thể nào khôi phục được chức vụ.
Nhất định phải nghĩ cách khác mới được..
Buổi chiều tan học, Phương Vũ nhận được cuộc gọi của Cơ Như My.
"Phương tiên sinh, liên quan đến nguyên thủy thâm lâm ở thành phố Tam Hoa, tôi mới nhận được tin tức, có một nhóm võ giả đang muốn tiến vào trong đó. Nếu như ngài có hứng thú, tôi có thể hẹn bọn họ với ngài gặp mặt, trong tay bọn họ có thể có tình báo khác."
Phương Vũ suy nghĩ một lát nói: "Được, vậy cô giúp tôi hẹn gặp bọn họ."
Nguyên thủy thâm lâm đó Phương Vũ nhất định phải đi một chuyến.
Vạn nhất bên trong thật đúng có một đầu yêu thú cao giai, thì anh ta sẽ lời to.
Nội đan tươi mới của yêu thú, có thể đem lại cho anh ta linh khí thuần khiết nhất, nuốt một nội đan như vậy còn có tác dụng hơn nuốt hai chục viên nội đan yêu thú thấp giai!
Buổi chiều, Phương Vũ rời khỏi trường.
Vương Diễm và Vu Minh Minh cũng sắp xuất viện rồi, phải kiếm một chỗ ở mới cho bọn họ mới được.
* * *
Ngoại thành.
Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến trước đống đổ nát của căn nhà, một người bận áo khoác đen bước xuống xe.
"Vụ nổ có vấn đề gì? Có cần thiết điều tra thêm gì sao? Căn nhà này cũng bị nổ thành như thế rồi!" Người đàn ông này nhìn đốn đổ nát phía trước không hài lòng nói.
"Chấp nhận đi, người không nổ chết, nói cái gì cũng vô ích, phía trên cũng chỉ bảo chúng ta giao một phần báo cáo hiện trường thôi, đừng oán trách nữa, mau chụp hình xong thì đi thôi." Người ngồi trên ghế lái nói.
Người đàn ông bận áo khoác đen từ trong túi áo lấy ra một cái máy ảnh, bắt đầu chụp đống đổ nát của căn nhà.
"Ta thật sự không hiểu, chúng ta sử dụng quả bom có uy lực cấp tấn, tại sao lại không nổ chết người được chứ? Có phải là có gì đó nhầm lẫn rồi, người đó có thể là đã bị nổ thành tro rồi." Người đàn ông một bên chụp hình một cau có nói.
Nói ra cũng thật quỷ dị, hắn thân là một chuyên gia về bom mìn, cũng đã tính toán muốn phá bỏ căn nhà này cần bao nhiêu thuốc nổ, với lại cũng tính luôn được là vụ nổ xảy ra ngay khi mục tiêu đẩy cửa vào.
Dưới tình huống như vậy, hắn thật sự không nghĩ ra được là mục tiêu sao có thể sống được.
"Nghe đó người đó tối qua đã đi tìm người thuê chúng ta kiếm chuyện rồi." Tài xế trên rút ra điếu xì gà mồi lên nói.
"Chuyện này sao có thể được? Người đó coi như không bị nổ chết, thì cũng bị nổ đến trọng thương chứ, sao có thể còn sức lực đi kiếm người thuê chúng ta kiếm chuyện chứ? Trừ khi người đó là người ngoài hành tinh, hoặc là Robot thôi!" Người đàn ông chụp hình xong, xoay đầu nhìn về phía tài xế lớn tiếng nói.
"Hơ hơ.." Tài xế hút một hơi xì gà, đang muốn nói chuyện thì lại chú ý đến phía sau người đàn ông xuất hiện một bóng dáng, nhất thời kinh hãi thất sắc.
"Sao rồi?" Người đàn ông phát giác ra vẻ mặt tên tài xế biến đổi, ngơ ra một lát hỏi.
Tên tài xế không nói lời nào mà trực tiếp móc súng ra bắn về bóng dáng phía sau người đàn ông.
"Bằng!"
Chuyện này làm cho bác sỹ phụ trách kinh ngạc đến nói không ra lời, liên tục nói là kỳ tích.
Ở bên giường bệnh nói chuyện với Vu Minh Minh một lát thì Phương Vũ rời đi.
Quay về khu nhà ở ngoại thành, anh ta mới nhớ ra rằng căn nhà của mình đã bị nổ thành đống đổ nát.
"Mấy đống dược liệu trong nhà kho.." Nghĩ đến điểm này, Phương Vũ sắc mặt thay đổi.
Trước vụ nổ quy mô như vậy, mấy dược liệu đó khẳng định là ngay cả tro cũng không còn.
Tiểu Hạ, ta xin lỗi ngươi.
Phương Vũ trong lòng thở dài.
Cả căn nhà bị đánh sập, một đống dược liệu khan hiếm bị nổ tung..
Món nợ này nhất định phải tính lên người của Dương gia.
Dương Siêu Vinh và Dương Âm Trúc không thể trốn cả đời.
Chỉ cần bọn họ quay lại, Phương Vũ sẽ lập tức sẽ đến đòi nợ!
Nhà mất rồi, đi đâu ngủ đây?
Đối với Phương Vũ mà nói, ngủ và ăn là ưu tiên hàng đầu.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm, Phương Vũ cũng không tìm được chỗ nào để ngủ.
Cho nên, anh ta đã lấy điện thoại gọi cho Cơ Như My.
"Phương tiên sinh, nếu như ngài không chê bai thì có thể đến nhà tôi ở tạm.."
"Không thành vấn đề." Phương Vũ lập tức đồng ý.
Hai chục phút sau, Cơ gia cho người lái xe tới. Phương Vũ mở cửa xe ngồi vào trong thì phát hiện Cơ Như My đang ngồi ở trong xe.
"Tôi đúng lúc mới xong công việc, nên thuận tiện đến đón tiên sinh luôn." Cơ Như My mỉm cười với Phương Vũ nói.
Cơ Như My hôm nay khoác trên mình một bộ áo công sở, khuôn mặt trang điểm nhẹ, trên người toát ra mùi nước hoa nhè nhẹ.
"Phương tiên sinh, tối nay ngài đúng là không gì cản nổi, nghe nói Dương Húc bị ngài đánh cho tàn phế luôn." Đôi mắt Cơ Như My phát sáng nhìn Phương Vũ nói.
"Dương Húc được người đưa đi rồi à?" Phương Vũ hỏi.
"Ừ, người Dương gia phái người đến đưa hắn đi rồi." Cơ Như My nói.
Phương Vũ gật đầu không nói thêm gì.
"Phương tiên sinh, tôi cả gan hỏi một câu, thực lực của ngài rốt cuộc là thuộc cảnh giới nào?" Cơ Như My hơi nghiêng về phía trước, nhẹ giọng hỏi.
"Theo như cách nói của các người, thực lực của ta thì là tiên thiên chín ngàn tám trăm ba mươi sáu đoạn." Phương Vũ thành thật trả lời.
Nhưng Cơ Như My lại phì cười một tiếng nói: "Phương tiên sinh, ngài không nguyện ý nói thì thôi vậy, sao mà còn chọc cười người ta chứ."
Phương Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, anh ta biết anh có nói thật đi nữa cũng sẽ không có người tin.
Trầm mặc một lát, Cơ Như My lặng lẽ nói: "Phương tiên sinh, có phải là ngài chê tôi không được xinh đẹp, nên từ khi lên xe ngay cả nhìn tôi một cái cũng không nhìn?"
Như vậy mà cũng bị phát giác ra sao?
Phương Vũ đích thực là không muốn nhìn khuôn mặt Cơ Như My, không phải là vì cô ta không xinh đẹp, mà là anh ta không muốn hồi ức đến người con gái kia.
Người con gái có lẽ không có để lại hậu thế mới đúng.
Nhưng mà nếu không có cùng huyết thống thì tại sao lại giống nhau như vậy?
"Cô rất xinh đẹp." Phương Vũ vẫn không nhìn Cơ Như My nói.
"Vậy tại sao ngài ngay cả nhìn tôi một cái cũng không nhìn? Trong lòng ngài chính là cảm thấy tôi không xinh đẹp?" Cơ Như My giọng có chút nhỏng nhẻo nói.
Phương Vũ thực lòng không muốn nói về chủ đề này nữa nên đáp lại: "Ừ, kỳ thực tôi chính là cảm thấy cô không được xinh đẹp."
"..."
Cơ Như My ngơ ngác luôn.
Chủ đề kết thúc.
* * *
Sau khi đến nhà Cơ gia, Phương Vũ tùy tiện chọn lựa một phòng, tắm rửa đơn giản rồi sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai Phương Vũ đi đến lớp, Đường Tiểu Nhu sớm đã đợi sẵn anh ta.
Trên bàn của anh ta có đặt hai phần ăn sáng, một phần là sandwich, còn phần kia cũng là sandwich.
"Phương Vũ, tôi ngay cả phần ăn sáng hôm qua cũng bù cho anh luôn rồi đó." Khuôn mặt Đường Tiểu Nhu từ tử đỏ lên nói.
"Không phải là nói mỗi ngày mỗi khác sao? Tại sao hai phần đều là sandwich vậy?" Phương Vũ hỏi.
"Không có giống nhau! Một phần là kẹp thịt xông khói, còn phần kia là kẹp giăm bông. Anh mau thử thử, xem có ngon không?" Đường Tiểu Nhu hối thúc nói.
Phương Vũ lấy miếng sandwich lên cắn một miếng.
Nói thật lòng, cũng bình thường thôi.
Nhưng nhìn thấy bộ mặt khẩn trương của Đường Tiểu Nhu thì anh ta biết đây chính là Đường Tiểu Nhu tự tay làm cho nên: "Tạm được."
Đường Tiểu Nhu vui mừng nói: "Cái này chính là tôi tự tay làm đó! Tay nghề không tệ chứ."
"Vẫn còn nhiều chỗ cần cải tiến." Phương Vũ đánh giá rằng.
Những học sinh xung quanh nhìn thấy Đường Tiểu Nhu có nói có cười với Phương Vũ, đều lộ vẻ nghi hoặc.
Đường Tiểu Nhu không phải là cãi nhau rồi sao? Hôm qua còn đối chọi trực diện với nhau mà. Tại sao quan hệ hôm nay lại trở nên tốt vậy rồi.
Trong lòng những người này có chút cảm giác như bị phản bội. Vốn dĩ mọi người đều ngồi trên cùng một con tàu, đều đứng ở phía chống đối Phương Vũ. Nhưng Đường Tiểu Nhu lại phản bội nhanh đến vậy! Cô ta không cảm thấy có lỗi với Triệu Song Nhi sao? Đúng vào hôm nay, Triệu Song Nhi và Dương Húc đều không có đến lớp.
Nhìn thấy chỗ ngồi của Triệu Song Nhi không có ai, tâm trạng của Đường Tiểu Nhu có chút phức tạp.
Trải qua chuyện tối hôm qua, cô ta đã không biết phải đối mặt với người bạn thân này như thế nào nữa.
Trong tiết học, Phương Vũ đang ngồi xem tiểu thuyết, đột nhiên lại bị Đường Tiểu Nhu vỗ vai một cái.
"Tưởng Tuyết đó đến kiếm anh kìa." Đường Tiểu Nhu nói.
Phương Vũ xoay đầu nhìn lại thì thấy Tưởng Tuyết đang đứng ở cửa sau lớp học.
"Bảo cô ta đi đi." Phương Vũ nói.
Khỏi cần nghĩ Phương Vũ cũng biết Tưởng Tuyết đến gặp anh ta vì chuyện gì rồi.
Khẳng định là vì chức vụ trong công ty của ba cô ta rồi.
Nhưng Phương Vũ đối với một nhà Tưởng Tuyết đều không có chút đồng tình nào, tất cả đều do bọn họ tự làm tự chịu mà thôi.
Đường Tiểu Nhu đi ra phía sau lớp rồi nói với Tưởng Tuyết mấy câu.
Vẻ mặt Tưởng Tuyết biến đổi, trực tiếp đi vào trong lớp đến trước mặt Phương Vũ.
"Phương Vũ, cậu rốt cuộc muốn tôi làm gì mới có thể bảo Cơ tiểu thư tha cho cha tôi một lần? Bất luận cậu đề ra yêu cầu gì, tôi đều có thể chấp nhận!" Tưởng Tuyết nhìn Phương Vũ nói.
Phương Vũ không nói lời nào tiếp tục ngồi xem tiểu thuyết.
"Phương Vũ, tôi cầu xin cậu đó, cha tôi thật sự không thể mất đi công việc đó.." Tưởng Tuyết van xin nói.
"Cô rất ồn." Phương Vũ khẽ cau mày nhìn Tưởng Tuyết nói.
Tưởng Tuyết còn muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của Phương Vũ ngăn lại rồi.
"Lập tức cút ra ngoài." Phương Vũ nói.
Sắc mặt Tưởng Tuyết trắng bệch, đi ra khỏi lớp.
Phương Vũ cứng mềm đều không chịu, cô ta căn bản là không có cách nào.
Nhưng nếu cô ta không thể làm cho Phương Vũ mở miệng, cha của cô ta thì không thể nào khôi phục được chức vụ.
Nhất định phải nghĩ cách khác mới được..
Buổi chiều tan học, Phương Vũ nhận được cuộc gọi của Cơ Như My.
"Phương tiên sinh, liên quan đến nguyên thủy thâm lâm ở thành phố Tam Hoa, tôi mới nhận được tin tức, có một nhóm võ giả đang muốn tiến vào trong đó. Nếu như ngài có hứng thú, tôi có thể hẹn bọn họ với ngài gặp mặt, trong tay bọn họ có thể có tình báo khác."
Phương Vũ suy nghĩ một lát nói: "Được, vậy cô giúp tôi hẹn gặp bọn họ."
Nguyên thủy thâm lâm đó Phương Vũ nhất định phải đi một chuyến.
Vạn nhất bên trong thật đúng có một đầu yêu thú cao giai, thì anh ta sẽ lời to.
Nội đan tươi mới của yêu thú, có thể đem lại cho anh ta linh khí thuần khiết nhất, nuốt một nội đan như vậy còn có tác dụng hơn nuốt hai chục viên nội đan yêu thú thấp giai!
Buổi chiều, Phương Vũ rời khỏi trường.
Vương Diễm và Vu Minh Minh cũng sắp xuất viện rồi, phải kiếm một chỗ ở mới cho bọn họ mới được.
* * *
Ngoại thành.
Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến trước đống đổ nát của căn nhà, một người bận áo khoác đen bước xuống xe.
"Vụ nổ có vấn đề gì? Có cần thiết điều tra thêm gì sao? Căn nhà này cũng bị nổ thành như thế rồi!" Người đàn ông này nhìn đốn đổ nát phía trước không hài lòng nói.
"Chấp nhận đi, người không nổ chết, nói cái gì cũng vô ích, phía trên cũng chỉ bảo chúng ta giao một phần báo cáo hiện trường thôi, đừng oán trách nữa, mau chụp hình xong thì đi thôi." Người ngồi trên ghế lái nói.
Người đàn ông bận áo khoác đen từ trong túi áo lấy ra một cái máy ảnh, bắt đầu chụp đống đổ nát của căn nhà.
"Ta thật sự không hiểu, chúng ta sử dụng quả bom có uy lực cấp tấn, tại sao lại không nổ chết người được chứ? Có phải là có gì đó nhầm lẫn rồi, người đó có thể là đã bị nổ thành tro rồi." Người đàn ông một bên chụp hình một cau có nói.
Nói ra cũng thật quỷ dị, hắn thân là một chuyên gia về bom mìn, cũng đã tính toán muốn phá bỏ căn nhà này cần bao nhiêu thuốc nổ, với lại cũng tính luôn được là vụ nổ xảy ra ngay khi mục tiêu đẩy cửa vào.
Dưới tình huống như vậy, hắn thật sự không nghĩ ra được là mục tiêu sao có thể sống được.
"Nghe đó người đó tối qua đã đi tìm người thuê chúng ta kiếm chuyện rồi." Tài xế trên rút ra điếu xì gà mồi lên nói.
"Chuyện này sao có thể được? Người đó coi như không bị nổ chết, thì cũng bị nổ đến trọng thương chứ, sao có thể còn sức lực đi kiếm người thuê chúng ta kiếm chuyện chứ? Trừ khi người đó là người ngoài hành tinh, hoặc là Robot thôi!" Người đàn ông chụp hình xong, xoay đầu nhìn về phía tài xế lớn tiếng nói.
"Hơ hơ.." Tài xế hút một hơi xì gà, đang muốn nói chuyện thì lại chú ý đến phía sau người đàn ông xuất hiện một bóng dáng, nhất thời kinh hãi thất sắc.
"Sao rồi?" Người đàn ông phát giác ra vẻ mặt tên tài xế biến đổi, ngơ ra một lát hỏi.
Tên tài xế không nói lời nào mà trực tiếp móc súng ra bắn về bóng dáng phía sau người đàn ông.
"Bằng!"
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Nếu các bạn thấy thích truyện này thì hãy cho mình một lượt thích và bình luận 5 sao để mình có động lực viết tiếp nhé.