Bạn được HiSonic mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
838 ❤︎ Bài viết: 105 Tìm chủ đề
Về câu niệm A di đà Phật!

Nhân dịp Phật đản và ngày rước xá lợi Phật về chùa Quán sứ, tôi xin phép được nói qua về câu niệm A di đà Phật (Dù thật ra tôi không phải là người tín lắm, không có kiến thức sâu và không dám nhận mình là Phật tử) :

- Niệm A di đà là niệm Giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc (Cõi Cực Vui, không có Nỗi buồn ở Phía Tây). Ngài tượng trưng cho Quá khứ (ai gặp khó khăn trong Quá khứ thì niệm danh ngài). Còn Phật Thích ca là Giáo chủ cõi Ta bà, tượng trưng cho Hiện tại (ai gặp khó khăn trong Hiện tại thì niệm danh ngài). Phật Di lặc (Vị Phật to béo luôn nở nụ cười) là tượng trưng cho Vị lai (Tương lai) (ai gặp khó khăn trong Tương lai thì niệm danh ngài). Ba vị này tạo thành Tam thế Phật.

- Niệm A di đà giúp Hướng thiện, hướng về thế giới thiện lành (thế giới không có bất công, chiến tranh, áp bức, bóc lột), mọi người đều vui vẻ, hòa thuận. Gọi là Thế giới Cực lạc. Niệm danh ngài là MONG ƯỚC về một thế giới như vậy trở thành sự thật. Thế giới đó có thể có được trong tương lai, thậm chí là tương lai không xa, khi mà trí tuệ nhân tạo, AI, Dữ liệu lớn, Internet Vạn vật, Năng lượng tái tạo, Phúc lợi xã hội v. V.. phát triển tột bậc nâng cao chất lượng cuộc sống.

* * *Cầu mong chư vị Thần Phật phù hộ độ trì cho Đại gia đình họ Bùi Mạnh khỏe, Hòa thuận, Gặp nhiều May mắn, Xã tắc An lạc, Thái Bình! ***

* * *Cầu mong Phật A di đà là Tiếp dẫn Đạo sư đưa Vô số Sinh linh đã, đang và sẽ sống được về cõi Tây Phương Cực Lạc! ***

Nam mô A di đà Phật!

Suy nghĩ ngày 14/05/2025
 
Chỉnh sửa cuối:
838 ❤︎ Bài viết: 105 Tìm chủ đề
Về Tiền bạc!

Đừng cố gắng để trở nên có Tiền hay có Tài, hãy cố gắng để trở nên có Tâm, có Đức! 99.99% những người thành công đều là những người vì người khác, không ai ích kỷ mà thành công được, bởi nếu cứ ích kỷ, bo bo cho mình thì làm sao làm được việc lớn? 0.01% những người thành công mà không vì người khác một là trộm cướp, tham nhũng, buôn bán hàng giả, hai là trúng số. Một kẻ khốn nạn mà nhiều tiền, có 10 tỷ, 100 tỷ, hay thậm chí 100.000 tỷ thì người ta vẫn chỉ gọi là một kẻ khốn nạn nhiều tiền! Tham lam cũng là một loại tội lỗi, hay nói nhẹ hơn là một tật xấu. Bạn nghĩ bạn không tham? Nghĩ lại đi! Luôn nói về Tiền => Tham. Luôn tính toán để có Tiền => Tham. Luôn hành động với mục tiêu để có nhiều Tiền hơn => Tham. Thói đời là vậy. Tham thì thâm. Người càng tham lam thì lại càng không có tiền. Họ không biết cân đối và không thể cân đối chi tiêu một cách hợp lý để sinh ra tiền. Họ không nhận ra, tiền chỉ là tờ giấy. Người sử dụng tiền như thế nào mới là quan trọng. Hãy nhớ câu: Án tại Hồ sơ! Ngày xưa có khái niệm Hàng (Bó củi) đổi Hàng (Con gà), nay thì lấy tiền ra làm vật trung gian. Vật trung gian đó, có lãi suất và biến động không cố định. Đã có thời bao cấp, chúng ta phải dùng tem phiếu, chắc mọi người cũng không lạ gì! Những người không biết cân đối tiền bạc, họ bám rất chắc vào khái niệm Tiền phải đổi ra Hàng (Vd Vàng, Nhà cửa, Đất đai, Ô tô, Tv, Tủ lạnh, v. V) để phục vụ nhu cầu vật chất, mà không nhận ra khi đã chuyển ra Hàng, dòng tiền đó từ Tài sản trở thành Tiêu sản. Tóm lại là vậy. Trong Kinh tế, cứ có lãi là đã đạt được mục tiêu. Không ai đầu tư mà lỗ cả (trừ khi khoản đầu tư đó là để học được một bài học). Nhưng cũng đừng lúc nào cũng nghĩ đến tiền mà quên đi Cha Mẹ già yếu, Vợ Con nheo nhóc, Bạn Bè bạc bẽo, Cuộc Đời dở dang. Hãy trông vào các câu châm ngôn sau:

1. "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài Có tài mà cậy chi tài Chữ tài liền với chữ tai một vần" - Truyện Kiều (Nguyễn Du)

2. "Những người thường xuyên nghĩ về Tiền bạc nhiều hơn người giàu chính là người nghèo. Người nghèo không thể nghĩ về điều gì khác ngoài Tiền." - Châm ngôn

3. "Có Tài mà không có Đức thì vô dụng. Có Đức mà không có Tài thì làm gì cũng khó." - Hồ Chí Minh

Suy nghĩ 15/05/2025
 
Chỉnh sửa cuối:
838 ❤︎ Bài viết: 105 Tìm chủ đề
Những đứa trẻ lớn lên, với tâm hồn méo mó, với một cuộc đời méo mó, trong một xã hội méo mó, trên một thế giới méo mó!

Hôm nay, viết những dòng này, tôi thật sự rất buồn (tâm trạng không được tốt), bởi những lời văn của mình có thể chẳng ai thèm đọc, chẳng phù hợp với nhiều người và viết ra cho mình là chính. Nhưng tôi vẫn phải viết, vì lương tâm tôi không cho phép tôi im lặng.

Là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình trung lưu "tạm gọi" là "tử tế" tại Hà Nội, nhưng trải qua hầu hết năm tháng tuổi thơ tại Nha Trang, một tỉnh lẻ miền Trung đầy gió và nắng, nên trong tôi chứa đựng sự thanh lịch của người Hà Thành cũng như cái chịu đựng, chắt chiu của dân tỉnh lẻ.

Nhưng những năm tháng tuổi thơ của tôi không trải qua êm đềm, dù được bao bọc bởi gia đình, tôi thường xuyên bị "bắt nạt" bởi những đứa trẻ "cứng cỏi" hơn trong xóm. Chúng đem tôi ra làm đối tượng để trêu đùa. Tôi nhớ, nhiều lần đi qua chỗ tối, thằng Hà, thủ lĩnh của nhóm, thường hô to "Ma kìa bọn mày ơi!" và vụt chạy, để tôi lại phía sau. Thằng Định, thằng em kém tuổi tôi, thì còn không thèm gọi tôi là anh.

Những ấn tượng đó, cùng với những người xấu xung quanh tôi, khiến tôi trở nên "xù lông" trước mọi người, dần dần trở thành cảm giác "không tin được ai", "chẳng có ai tốt" hoặc "không có ai yêu mình". Thậm chí tôi cảm thấy căm ghét tất cả mọi người và mong tất cả đều phải chết. Khi lớn lên, tôi biết, đó không phải là sự thật. Bạn bè, người thân của tôi, dù có khuyết điểm, nhưng đều là những người tốt. Nhưng sự thật tôi không thể không nghĩ theo cách đó, vì đó là cách suy nghĩ duy nhất giải thích cho lý do tôi bị bắt nạt và xã hội suy đồi! Đó là cách suy nghĩ méo mó mà đến bây giờ tôi vẫn có. Đây thực sự là tình trạng tràn lan trong học đường khi mà bắt nạt và bạo lực học đường đang ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm sinh lý ở giới trẻ. Trẻ em sẽ sống ra sao khi bạn bè trang lứa bắt nạt, bạo hành gia đình, môi trường ô nhiễm, ô nhiễm văn hóa, thực phẩm bẩn, hàng giả, tham nhũng tràn lan, tắc đường, cống ngập, người nghèo kiếm ăn từng ngày, người giàu chi cả tỷ đồng để trị bệnh, chiến tranh, nạn đói, dịch bệnh, thiên tai xảy ra khắp nơi..

Hôm nay, đối diện với cậu bé trong tôi, tôi chỉ muốn nói rằng: Cậu đã phải trải qua nhiều khó khăn và cố gắng nhiều rồi. Bây giờ hãy để phiên bản trưởng thành của cậu gánh vác. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ phải xa nhau mãi mãi. Hay đúng hơn, chúng ta hợp làm một. Dù đúng, dù sai, những suy nghĩ, lời nói và hành động của cậu từ giờ trở đi, phải là của một con người mới, có trách nhiệm với bản thân và xã hội hơn. Tôi không nói cậu phải đúng hoàn toàn, nhưng cậu phải tốt hơn từng ngày, đó là điều chắc chắn!

Vĩnh biệt Tôi cũ và Xin chào Tôi mới!

(Trải lòng ngày 19/11/2025)
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back