Nguồn ảnh (Internet) Tác phẩm: Suốt những năm tháng đó.. Tác giả: Rancho Nguyễn * * * Hoài Ân và Hoài An là hai cái tên gần giống nhau, đến mức tôi là người kể lại câu chuyện này đôi khi cũng phải lẫn lộn. Cả hai đều đẹp. Không là chị em, chẳng phải họ hàng, chỉ là tên giống nhau, ngồi cùng bàn, luôn đứng cạnh nhau trong danh sách lớp và đặc biệt là luôn gặp nhau trong tất cả mọi hoạt động của trường. An hát hay, năng động, tốt bụng, sống cởi mở. Mọi thứ xung quanh An đều màu hồng, đẹp như cổ tích. Ân thì ngược lại, ít nói và chỉ muốn ở một mình. Đã có nhiều lúc An không thể đoán được đằng sau gam màu tối ấy ẩn chứa điều gì bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách kia. Nhưng Hoài Ân không hẳn là người xấu đến mức bạn bè không thèm đếm xỉa, cô nàng chỉ ít nói, đối với An hay một ai đó đặc biệt vẫn rất sâu sắc và đầy quan tâm. Mọi chuyện diễn ra thực sự là bắt đầu vào đêm văn nghệ trường năm lớp Mười. An được thầy chủ nhiệm phân vai Juliet, trong vở kịch Romeo và Juliet của nhà văn Sêcxpia. Đó là tiết mục lớp An sẽ biểu diễn trong đêm văn nghệ trường. Ân cũng tham gia vở kịch này nhưng chỉ được giao một vai nhỏ xíu, cô người hầu của nàng Juliet. Đám bạn trong lớp đều ủng hộ An mà không ai thèm quan tâm đến Ân. Tụi nó bảo An hiền lành, dễ thương, đóng vai Juliet là hợp nhất, Ân lạnh lùng, xa cách chỉ thích hợp đóng vai người hầu thôi, nghĩ cũng tội cho Ân, đóng chung với ai không đóng lại chung với cô bạn luôn đứng cạnh mình trong lớp học. Ngay giờ phút đó, Ân chỉ biết nằm gục trên bàn, nhưng thấy An quay sang nắm chặt đôi tay, Ân lại nở một nụ cười, gượng gạo. Suốt cả tiết học, Ân nằm đó, với tư thế đó, nhìn về phía An, rõ là trong lòng đang tức giận mà không thể nói, An chẳng biết điều gì khiến Ân như vậy, nhưng tôi biết, một bí mật mà Ân đã cố giấu tất cả mọi người kể cả An. Đêm văn nghệ trường diễn ra trong không khí sôi động, đặc biệt vở kịch Romeo và Juliet thành công ngoài mong đợi. Ngoài vai diễn ấn tượng của An thì một cảnh khác trong vở kịch cũng làm tụi bạn nhớ mãi. Là đoạn Romeo và Juliet hôn nhau. Đây là đoạn diễn "sống" trên sân khấu, trước cả mấy trăm người nhưng An đã thể hiện một cách rất tự nhiên và chân thật. Vở kịch đoạt giải nhất, cả lớp reo hò ầm ĩ. An và Lâm, anh chàng được thầy chủ nhiệm giao vai Romeo, được bình chọn là cặp đôi sáng giá nhất trên sân khấu, trong sự hân hoan của đám bạn và sự ngỡ ngàng của Ân. Tất cả mọi người đều vui, chỉ trừ Hoài Ân, bởi bất kỳ điều gì khi nhìn qua con mắt của Ân cũng đều trở nên khác biệt đến không ngờ. Kiểu An luôn là nhất, đi bên cạnh An, Ân giống như một cái bóng, dù Ân có cố gắng thế nào thì mọi người vẫn xem Ân là cái bóng của An. Nhưng điều khiến An luôn mỉm cười và đưa tay ra nắm lấy tay Ân mỗi khi Ân gặp chuyện buồn, đó là vì An biết Ân là một đứa bạn tốt, vẻ ngoài của Ân thật ra là để che dấu một nỗi đau mà An chưa chạm vào được. Một lần khi cả hai đang ngồi ghế đá ở thư viện, Ân chợt khẽ khàng. "Giá như mọi thứ cứ tốt đẹp như vầy, thì hay biết mấy. Chỉ sợ một ngày nào đó, tụi mình không còn bên cạnh nhau, chắc buồn lắm.." An đập một phát lên vai Ân theo quán tính. "Có mình ở đây, Hoài An luôn ở cạnh Hoài Ân, cậu sợ gì chứ." Ân nghe xong thì quàng tay qua vai An, cười tít mắt, sự hân hoan và vui sướng hiện rõ trên gương mặt hai cô nàng. Từ dạo đó trở đi, An và Ân quấn quýt theo một cách tự nhiên nhất, không giấu giếm. Mọi thứ thuộc về An, Ân biết hết. Nhưng cuộc sống của Ân, An lại rất khó chạm vào. An quyết không bỏ cuộc, dù Ân là người sống nội tâm thật, thì An vẫn nhất định sẽ gỡ đi cái nút thắt trong lòng Ân. Vào một ngày mưa, có hai con nhỏ ướt như chuột lột đèo nhau về sau buổi liên hoan cuối năm. Để được vào nhà Ân, An cố tình đi ngang qua vũng lầy bất ngờ một chiếc taxi lao tới làm quần áo cả hai bê bết, dĩ nhiên lúc đó Ân phải kéo An vào nhà thay đồ. Vậy là ước mong được vào nhà Ân, gặp gia đình Ân cuối cùng An cũng làm được. Mẹ Ân không khó như An nghĩ, nhất là khi nhìn thấy nụ cười tươi như nắng của An lại càng trở nên dễ tính hơn. Tối đó An được mời ở lại ăn cơm, trò chuyện với mẹ Ân, An mới biết thì ra Ân sống xa bố từ nhỏ, bố mẹ Ân ly hôn khi bạn ấy mới hai tuổi, thảo nào mỗi lần tan học bố đến trường đón An là y như rằng An lại nhìn thấy đôi mắt Ân buồn rười rượi, bạn ấy đứng đó nhìn theo cho đến khi hai cái bóng của bố con An khuất dần, rồi lặng lẽ đi về một mình. Ân cứ sống như thế, cô đơn, buồn tủi và mặc cảm suốt quãng đời ấu thơ. Trong căn phòng của Ân, nơi có ô cửa sổ lồng lộng gió, ô cửa không có song là nơi Ân hay ngồi đợi bố.. suốt một quãng thời gian trong chính ngôi nhà này.. nhưng bố Ân thì không bao giờ trở về nữa. Đến bây giờ An đã biết vì sao Ân lạnh lùng, xa cách, vì sao nhà Ân luôn có không khí buồn bã, vì sao mắt mẹ Ân luôn đỏ hoe và vì sao, trong một ngôi nhà to đẹp thế này chưa bao giờ tồn tại một nụ cười. An hay cười và bảo Ân, chỉ cần một nụ cười chân thành thôi là có thể xua đi mọi đau khổ bất hạnh trên thế gian này. Ân cũng thử làm theo nhưng chỉ thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Một lần duy nhất, tôi nhìn thấy dưới ánh nắng, bên ô cửa sổ, có hai cô gái ngồi tựa vào nhau, An thỏ thẻ 'mình sẽ luôn như vầy, Ân nhé'. Ân nghe xong khẽ mỉm cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà cả tôi và An từng thấy. Có lẽ điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim thôi, tôi nghĩ vậy. Hẳn bạn còn nhớ Lâm, anh chàng đóng vai Romeo trong vở kịch của nhà văn Sêcxpia. Sau buổi diễn văn nghệ đó, Lâm có một tình cảm đặc biệt với An. Nhưng Lâm không biết Ân đã thích Lâm ngay từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào ngôi trường này. Lâm có đôi mắt đẹp, có giọng nói bình yên, có sự sâu sắc không ai ngờ và một nụ cười luôn khiến người đối diện thấy ấm áp, nụ cười đó đã từng xóa đi mọi nỗi đau trong lòng Ân. Giữa một ngày hè lá rơi, gió xào xạc dưới bụi hương thảo cạnh thư viện, Lâm xách cây guitar trong lớp ra ngồi đàn cho An nghe, Lâm cười, An cũng cười, không biết rằng có một người đang chăm chú dõi theo cảnh tượng đẹp hơn tranh vẽ đó. Ngoài kia mùa hè mới chớm bắt đầu.. trong veo, nhẹ nhàng, gió thổi làm những bông hương thảo rụng tơi tả, thổi bay cả mái tóc dài của An, thổi vào Lâm mùi thơm dịu như cánh đồng sau mưa. Lâm chính thức bước vào mối quan hệ của hai cô gái như thế. Có lần, Ân hỏi An. "Nếu buộc phải lựa chọn, thì cậu sẽ chọn gì, tình bạn hay tình yêu?" "Đừng bắt mình lựa chọn." An nhìn sâu vào mắt Ân, buồn bã. "Nhưng nếu phải lựa chọn, mình sẽ chọn chính mình, như mình từng đã trân trọng tình bạn của chúng ta, Ân à." Nhưng Ân không thể che dấu được sự phát điên của mình trước Lâm. Ân đã tìm mọi cách để gần Lâm hơn. Không biết bằng cách nào Ân được thầy chủ nhiệm chuyển xuống ngồi cạnh Lâm. Khi đã được yên lành tại vị trí mới, Ân mới bắt đầu chinh phục Lâm. Điều này làm cả lũ bạn trong lớp bất ngờ, chính Ân cũng bất ngờ nữa là, vì trước giờ chưa từng có ai làm thế với Lâm, vì mọi người đều biết Ân sống khép kín rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Chỉ riêng An là ngồi im lặng, nhìn Lâm, nhìn Ân rồi mỉm cười một mình, rất lâu. Từ dạo đó, Lâm bắt đầu nghĩ về Hoài An, Hoài Ân nhiều hơn. Một cô nàng với sự nhiệt huyết và chân thành, luôn khiến ai đó thấy vui tươi như cách cô ấy đem niềm vui đến cho người khác. Còn một cô nàng có mùi hương mát lạnh, luôn sống trong vỏ ốc mình tự tạo ra như chính cái cách cô ấy cô độc. Cả hai, bước vào cuộc sống của Lâm và đều để lại những dư vị riêng. Như một sáng bình minh mưa, mở mắt ra, thật xúc động khi không gian thấm đẫm hình bóng một người. Lâm hay nghĩ về nụ cười của An, nhưng sự cô độc của Ân lại xuất hiện nhiều nhất và luôn luôn trong những giấc mơ của Lâm. Lâm không che dấu điều đó. Khi ngồi trong quán nhỏ đầy mùi café, ánh mắt Lâm nhìn Ân lặng lẽ, chân thành. An biết hết, cô nàng chỉ cười nhưng lòng thì buồn bã không nguôi, tiếc nuối. Ở bên An, Lâm cứ nhớ đôi mắt cô đơn của Ân, còn khi ở bên Ân, Lâm lại muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của An. Có lẽ chính Lâm cũng không biết được mình dành tình cảm cho ai nhiều hơn. An đến gặp Lâm vào một chiều lộng gió. Cả hai đạp xe ra ngoại thành chơi. Buổi chiều xám xịt le lói chút ánh sáng vàng vọt ở cuối chân trời. Đi bên An, Lâm thấy mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, tóc An bay bay che khuất cả tầm mắt Lâm, dậy lên trong không gian mùi hương nồng ấm. Cả hai ngồi xuống bãi cỏ, chợt An phát hiện ra một cây hương thảo. Ngắt một bông hoa, An thổi nhẹ, nhưng, như sực nhớ ra điều gì đó, An nắm lại, những cánh hoa bé nhỏ màu tím lại nằm gọn trong bàn tay An. "Lâm nè, dạo này không thấy Lâm đi chung với Ân nữa, bộ hai người giận nhau sao?" An ngắt một bông hương thảo, quay sang Lâm. "Ừ, à.. không.." Lâm ngập ngừng. "Dạo này gặp Ân khó quá, hình như cậu ấy muốn tránh mặt mình thì phải. Không biết có chuyện gì với Ân không nữa." "Lâm đừng quá lo lắng, An nghĩ Ân không sao đâu. Ân dễ thương và tốt bụng, chân thành, có một người bạn như Ân, An rất vui." An cười lặng lẽ. Thật sự thì Lâm chưa bao giờ nghĩ có một tình bạn đáng trân trọng như thế giữa hai cô gái, mà cả hai lại cùng thích một chàng trai. "Lâm có biết cái cảm giác, vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng một ai đó bước vào cuộc đời Lâm theo cách không ngờ nhất. Người đó mang đến niềm vui chân thành và sự quan tâm sâu sắc đến mức, Lâm không bao giờ muốn xóa đi hình bóng người đó. Là Ân, đã từng mang đến cho An niềm vui, dù Ân lúc nào cũng lạnh lùng xa cách với mọi người nhưng cuộc sống của Ân rất cô đơn." "Kể mình nghe về Ân đi, An." Và An kể mọi thứ về Ân. Về ngày đầu tiên An bước vào ngôi trường này, về ngày đầu tiên An gặp Ân. Rồi những buổi trưa hè nắng chan chan Ân rủ An đạp xe dài cả cây số đi ăn kem. An là người đầu tiên được vào nhà Ân, là người đầu tiên khiến mẹ Ân cười, làm không khí nhà Ân bớt hiu quạnh. Và cũng chính An là người ngồi nghe hết ti tỉ những chuyện linh tinh, vụn vặt của Ân vào một chiều mưa nơi góc trường. Những lúc đó An chỉ thấy thương Ân vô hạn, một đứa con gái lạnh lùng nhưng tốt bụng nhất trên đời. "Ân đã cho An nhiều thứ ý nghĩa và hạnh phúc, mà An chưa bao giờ có được. An tin rồi Lâm cũng sẽ thấy hạnh phúc khi ở bên Ân." An nói. Sau ngày hôm ấy, ít ai biết Ân hay đứng khóc lặng lẽ một mình ở ghế đá cạnh thư viện, ngoại trừ An. An vẫn âm thầm đi theo Ân bất kể nắng mưa, niềm vui của An chỉ có Lâm và Ân là đủ rồi, An không cần gì nữa. Từ đó, tụi bạn trong lớp luôn thấy An, Ân và Lâm hay đi chung với nhau, họ là bộ ba thân thiết. Tuổi thanh xuân trôi qua chân thành và đơn giản. Ngày ngày cùng nhau giải quyết đống bài vở dày cộm, đôi khi nổi hứng lên, Lâm rủ An và Ân xách balô lên đi. Hoặc những chiều mùa đông lạnh lẽo cả ba ngồi dưới hàng hiên nhà An, Lâm đàn, An hát, Ân cười ngặt ngẽo. Mắt Lâm nhìn hai cô gái nhỏ, long lanh, trìu mến. Thời gian trôi nhanh đến không ngờ, mới đó mà mùa hè lớp 12 đã bắt đầu. Giữa lúc Lâm và An bù đầu vào những buổi học thêm dài ngoằn ở trường, chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng, thì Ân đột nhiên không đến lớp nữa. Mắt Ân đôi khi đỏ hoe mà An không biết lý do. Những lần đi chơi của bộ ba thân thiết dần biến mất. Ân thường xuyên tự nhốt mình trong phòng không gặp ai, An vẫn bận bịu với bài vở và những hoạt động ngoại khóa cùng Lâm. Và cuối tuần cả hai lại đến nhà Ân, trò chuyện, chỉ nói vu vơ những chuyện trên trời dưới đất nhưng điều đó thật sự làm Ân đỡ buồn hơn. Tuyệt nhiên An không hỏi vì sao Ân nghỉ học khi mà kỳ thi đang rất gần, vì An tin Ân sẽ nói, vào một thời điểm thích hợp. Buổi chiều một ngày giữa tháng 5, Ân gọi điện cho Lâm nói muốn đi dạo với cậu. Mái tóc Ân hôm nay bỗng dưng đổi khác, mong manh và yếu ớt. Có một điều gì đằng sau sự cô độc của Ân mà Lâm không hề biết. Nhưng ánh mắt cô nàng vẫn sáng lên sự thông minh, bình thản, điều đó đã từng thu hút Lâm. Họ đi bên nhau, lặng lẽ, không nói gì. Thỉnh thoảng, Lâm nhìn sang Ân đầy lo âu, giọng Lâm như chùn xuống. "Có chuyện gì xảy ra với Ân, đúng không. Kể mình nghe đi." Ân đột nhiên nắm tay Lâm, tay cậu ấm quá, không biết Ân còn được nắm tay cậu bạn mình thích bao lâu nữa. "Lâm có thể hứa với Ân một chuyện không?" Giọng Ân trầm ấm. "Đã có lúc Ân nghĩ nếu mình không còn tồn tại trên thế gian này thì những người thân của mình sẽ ra sao, chắc họ buồn lắm, mà Ân thật sự không muốn họ buồn chút nào. Ân biết đôi khi mình quá thờ ơ, xa cách với các bạn trong lớp, nhưng Ân đã quen với sự cô độc của bản thân. Cuộc đời này chỉ sống có một lần, là sống cho mình, bây giờ Ân mới hiểu ngoài bản thân thì Ân còn phải sống vì mẹ Ân, vì An và vì cả Lâm nữa. Chẳng ai biết trước ngày mai thế nào, nên Ân chỉ biết sống hết mình cho hiện tại, cùng An làm những điều Ân thích, hoặc chỉ cần ngồi bên An ở thư viện cũ kỹ cạnh bụi hoa hương thảo và nghe tiếng An cười, là đủ. An thích Lâm nhiều lắm đó, hứa với Ân đi, là đừng bao giờ bỏ rơi An. Nếu một ngày nào đó, Ân không còn bên cạnh An nữa thì xin Lâm đừng bỏ rơi An, có như vậy Ân mới yên tâm. Vì An còn có Lâm.." Ánh mắt cô gái nhỏ và những tia nắng nhức nhối của buổi chiều hôm đó như một mũi tên đâm xuyên vào ký ức của Lâm sau này. Nó hiển hiện rõ ràng đến mức, Lâm đã từng tin buổi chiều hôm đó là một giấc mơ, nhưng không, đó lại là sự thật. Từ Hoài An và Hoài Ân, Lâm nhận ra thêm nhiều ý nghĩa cuộc sống mà cậu chưa biết, chưa từng cảm nhận được, đó là ý nghĩa về tình bạn, của tuổi trẻ, của sự tự do, hơn hết là ý nghĩa về tình yêu mới chớm nở trong tâm hồn Lâm. Như cái ngày Ân nhập viện vì căn bệnh nan y, Lâm đứng bên ngoài nhìn cảnh Ân buồn bã nắm tay An không rời, mặc cho mẹ Ân và bác sĩ năn nỉ đến thế nào. Giờ thì An đã hiểu, vì lẽ gì Ân sống khép kín, cứ lạnh lùng, xa cách với mọi người, vì lẽ gì Ân thích Lâm mà lại giấu tịch nỗi niềm tha thiết của mình với Lâm và dành tình yêu cao đẹp ấy cho An, khiến An thấy cuộc sống này đáng quý biết bao. Ở ghế đá hành lang bệnh viện, An gục đầu khóc trên vai Lâm để mặc hai giọt nước tràn ra từ khóe mắt cô bạn nhỏ, thấm sang áo Lâm, nóng hổi. "Cảm ơn Lâm, vì đã cho An mượn bờ vai này trong lúc An thấy mình yếu đuối nhất." Lâm thì thầm. "Mình sẽ vì An, vì Ân và vì chính mình nữa, để bờ vai này luôn là nơi An có thể yên tâm tựa vào, suốt đời, bất kể chuyện gì xảy ra." Chưa đầy hai tháng sau Ân sẽ tròn mười tám tuổi, nhưng Ân không kịp thổi nến. Ân đã dừng hành trình của mình ở cột mốc mười bảy với rất nhiều tiếc nuối của những người thương yêu. Nhưng An biết Ân đã cố gắng hết sức để mình không tiếc nuối. An khóc, khóc nhiều lắm, nhưng sẽ không khóc mãi đâu. An sẽ cố gắng để gói nỗi buồn vào ký ức, như gói lại những cánh hương thảo mà An đã không nỡ thổi bay trong cái buổi chiều nhiều gió ấy. Chỉ hôm nay thôi An cho phép nỗi buồn còn bị mắc kẹt lại đó, qua ngày mai, An sẽ khác, để Ân thấy An là một cô gái can đảm nhất. "An biết không, hương thảo có lẽ là loài hoa đẹp nhất trong tình yêu vì chúng tượng trưng cho ký ức và nỗi nhớ. Là ký ức về Lâm và nỗi nhớ về cậu ấy, những ký ức đó chưa bao giờ nát vụn và mình chỉ muốn giữ cho riêng mình. Nhưng khi biết cậu cũng thích Lâm, mình rất vui. Suốt những năm tháng đó.. mình đã yêu cậu, yêu Lâm nhiều biết bao nhiêu, mình cảm nhận hương vị tình yêu nhẹ nhàng khắp không gian, và cuối cùng nhận ra tất cả những gì mình muốn làm vào giờ phút này là, nói cho cậu biết Lâm thích cậu nhiều lắm. Xin lỗi, vì suốt những năm tháng đó, mình không nói ra." An nhớ lại những gì Ân đã nói trong cái buổi chiều ngồi ở thư viện ngắm những bông hoa bé nhỏ đó. Có những buổi chiều An hay cùng Lâm ngồi đó, đợi gió đến. Từng cơn gió sẽ mang theo những cánh hương thảo bay đi, An cứ lặng yên như thế, ngẩn ngơ nhìn, những cánh hoa trong gió lơ đãng trôi giữa không trung mà không gì nắm được.. Như Ân xuất hiện trong cuộc đời An, đẹp và buồn đến nao lòng. Mùa hè năm đó An và Lâm cùng đậu Đại học. Một buổi chiều, An đến thăm mẹ Ân, cô dẫn An lên phòng Ân nói Ân có để lại một món quà cho An là cái rương gỗ nhỏ. Cô đặt vào tay An. "Hoài Ân để lại cho con đó, con mở ra xem nha." Bàn tay An lần mò trong cái rương gỗ, bên trong là một tấm thiệp An tặng Ân dịp sinh nhật tuổi mười sáu, một bó hoa khô, một cây bút, một cuốn sổ nhỏ của Ân, vài cuốn truyện tranh cả hai yêu thích.. và một lá thư. An à, mình thật lòng không muốn nói lời tạm biệt cậu chút nào. Mình muốn cùng cậu đi ngắm hoa hương thảo, cùng cậu thổi nến sinh nhật mười tám tuổi. Nhưng mình không thể. Còn cậu thì có thể vậy nên cậu phải hứa với mình sống cho thật tốt và thật hạnh phúc, mình muốn cậu hãy làm thật nhiều điều hay ho để cuộc sống của cậu trở nên ý nghĩa hơn. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ kể lại cho mình nghe. Mình hứa sẽ ngồi lắng nghe cậu chăm chú. Tuổi mười bảy của mình sẽ luôn ở cạnh cậu, mình hứa đấy. À, mình có đề nghị này, sao cậu không thử trồng một chậu hương thảo, đặt chúng ở bệ cửa sổ. Mình nghĩ nhìn nó lớn lên từ lúc nảy mầm đến khi vừa hé nụ đầu tiên, cậu sẽ thấy cuộc đời bớt cô độc hơn. Trong giấc mơ của tôi, có một người đã ra đi và không bao giờ trở lại. Những chặng đường tiếp theo của tôi sẽ không còn Hoài Ân ở bên. Nhưng hình ảnh cô nàng vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức tôi, nhắc tôi nhớ rằng có một người đã khiến tuổi thanh xuân của tôi không đơn độc, vì được chia sẻ, được thấu hiểu. Tôi tin rồi Lâm và An sẽ hạnh phúc, như cái cách họ đã cùng nhau trải qua một thời tuổi trẻ sôi nổi đầy biến động, có tình bạn, tình yêu, lòng nhiệt thành, và điều quan trọng, những gì xuất phát từ trái tim ắt sẽ chạm đến trái tim. Một sáng bình yên, tôi nhìn thấy An mở toang cửa sổ, chậu hương thảo đặt ở bệ lan can vẫn chưa lớn nhưng mầm xanh non bé tí ấy đã nhú lên. Ánh mắt An sáng bừng hạnh phúc và điềm nhiên. Suốt những năm tháng đó.. là năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất cuộc đời chúng tôi. The End