Sự trưởng thành Tác giả: LBATB Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Tác Phẩm Của LBATB Bài dự thi tham gia chủ đề: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ Văn án: 18 năm làm công chúa đã kết thúc * * * Em là một cô gái xinh đẹp và dễ mến. Không những vậy, em còn rất giỏi, vì vậy mà em đạt được học bỗng vào trường Y ở Hà Nội. Năm nay em cũng độ tròn 18, tuổi trăng tròn trong cuộc đời của một người con gái. Vậy ra 18 năm làm công chúa của cha mẹ cũng phải kết thúc. Ngày ra bến xe là ngày em tạm biệt gia đình bước lên thủ đô, một nơi xa lạ không một chút thân quen. Em sợ lắm nhưng em đâu muốn phụ lòng cha mẹ mà phải không?'Em làm được mà' - tự nhủ với bản thân là vậy em chỉ nghĩ rằng là cố gắng và chăm chỉ rồi thì em sẽ được mọi thứ. Nhưng em ơi, em đã lầm, cuộc sống đâu lúc nào cũng như em nghĩ đâu. Em đâu biết trên nơi thủ đô nhộn nhịp áy có những gì đâu, ai biết có gì đang chờ em. Nơi trường Y ấy, năm đầu em tự tin bộc lộ tài năng của mình, một mình đứng trọn vị trí đầu bảng. Em vui lắm, em gửi kết quả về cho cha mẹ, ai cũng vui mừng cho em. Sau lần thi ấy, em được các thầy cô chú ý hơn, còn được các thầy cô cho đi theo làm trợ giảng cho mình. Tuy là còn nhiều thiếu sót nhưng em đã rất cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Từ đó, em rất được yêu thích ví sự thông mình cùng vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Nơi cao nhất không phải nơi đón nhiều gió nhất sao. Em đâu chỉ nhận không ánh sáng của những vì sao trên trời mà còn là những trận gió lên lúc về đêm nữa. Cạnh em không chỉ là sự hò reo, ngưỡng mộ mà còn là sự ghen ghét, đố kỵ. Em đã phải chịu rất nhiều đã kích từ những cuộc điện thoại ác ý hay những lẫn bắt nạt vô cớ từ các đàn anh, đàn chị trong trường. Những năm kế tiếp là địa ngục đối với em. Trước giờ, em là một cô bé ngoan, đã bị ai mắng bao giờ đâu, cả khi lên đây. Nhưng khi đi thực hành ở các bệnh viện, bên cạnh nhưng lời chỉ bảo của các anh chị hướng dẫn là những tiếng trách móc em khi không hoàn thành nhiệm vj của mình hay làm sai điều gì đó. Cộng thêm cái công việc làm liên tục các ca trong ngày mà không có lấy một phút nghỉ ngơi và những lòi trách móc từ gia đình của các bệnh nhân. Nó thật sự quá tải với em, em đâu nào có thể làm gì khác nữa đâu mà phải gồng mình lên. Đến đêm, khi được về nơi góc một mình, em buông từng giọt lệ mà em đẫ kìm nến suốt thời gian kia. Từng giọt, từng giọt rơi xuống làm ướt một mặt gối của em. Em chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay mẹ, lời an ủi từ cha hay một cái ôm từ những đứa em mình. Nhưng đây là nơi thủ đô xa lạ, em đâu có ai ở bên đâu. Chợt tiếng điện thoại vang lên từ con samsung J5 cũ của bố. À, là mẹ! Em vội vàng lau nước mắt mà bấm nghe. "Con ổn chứ?" - giọng nói đầy lo lắng phát ra từ đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng từ lâu em chưa được nghe. Chỉ là một câu hỏi nhưng nó làm em muốn bất khóc. Kìm chế lại xúc cảm của mình, em mỉn cười chào lại mẹ "Con ổn ạ". Mẹ em muốn hỏi thêm khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của đứa con gái bé bỏng của mình nhưng rồi lại thôi. Sau cuộc nói chuyện, em lại òa khóc một lần nữa. Không phải là sự đâu khổ và mệt mỏi trc đó mà là sự hạnh phúc khi được gặp lại gia đình mình dù chỉ qua một màn hinh. Nhưng nó lại là động lực vô cùng lớn với em trong thời gian này. Em thì thầm an ủi bản thân đi nghỉ và cố gắng lên. Đâu ai muốn làm một đứa thất bị trong mắt gia đình đâu nhỉ. Ngày hôm sau em lại trở về dáng vẻ ban đầu của mình, một cô bế đáng yêu và chăm chỉ. Và vui hơn vẫn là việc em đạt điểm tuyệt đối trong bài thi thực hành này, nó khá là quan trọng đối với toàn bộ sinh viên ở đây. Vẫn đơn giản là lời tung hô, ngưỡng mộ với sự ghen tị trong mắt các sinh viên. Nhưng dáng vẻ ấy đâu duy trì được lâu cho đến tối hôm ấy. Vẫn như mọi khi trên đường trên ca trực về trọ, một cô gái nhỏ đi trong đêm mưa lúc 2h sáng. Mọi thứ sẽ thật ổn cho đến khi em nhìn thấy được phòng trọ. Cửa phòng bị cậy phá, em sợ hãi không biết làm gì, cũng chả biết kêu ai trong thời gian này. Em nén lại sợ hãi hãi cầm đèn pin cùng một con dao (được bố đưa cho phòng thân) thủ sẵn bên mình bước vào trong. Mọi thứ tối om không một tiếng động. Đang đi thì "RẦM" cánh cử phòng bị đóng lại. Em sợ hãi không biết làm gì thì từ đằng sau một bàn tay bóp chặt lấy miệng em. Em cố chốn thoát nhưng không được, đổi lại là tiếng cười "hàhàhàhàhàhà.." vang bên tai cùng với cái tay đang sờ loạn trong áo em. Em hoảng loạn quơ tay lung tung không may con dao đâm vào bên bụng phải của tên đó. Ăn đau, hắn thả em ra. Được cơ hội em chạy nhanh ra phía cửa. Tưởng như sắp ra được phía ngoài, nhưng một lực keo em vào trong bòng tối. Tiếng hét của em vang vọng khắp căn trọ. Em gào lên kêu cứu nhưng đáp ại chỉ là tiếng cười của hắn ta Em sợ hãi chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng, Tưởng trừng như em đã đến hố tuyệt vọng thì.. "Cốc.. Cốc.. Cốc" Hắn chợt khựng lại. Nhăn lúc đó em kêu lên. Hắn vội bịt miệng em lại mà kề dao sát cổ mà đe dọa. Em bây giờ chả biết chết là gì mà chỉ mong muốn được thoát khỏi đây. Em vùng vẫy ra mà cố hết sức kêu lên "Cứu.. v.. ới: Trước khi một dòng máu nóng chảy ra. Sau đó em ngất đi, phó mặc cuộc đời mình cho tiếng gõ cứa kia. May mắn đã mỉn cười trước một cô bé như em. Em đã được cứu sau đó Khi em tỉnh dậy là khuôn mặt lo lắng của cha mẹ mình. Mẹ em thì vừa khóc vừa lôn miệng nới xin lỗi em, còn ba em thì chạy đi báo bác sĩ, THật vui ki em còn sống, Thật vui khi được gặp lại cha mẹ. Một thời gian lâu sau đêm kinh hoàng ấy, em đã thay đổi rất nhiều. Đâu còn là một cô công chúa mơ mộng nữa đâu. Mà giờ em đã là nữ hoàng rồi. Em trở nên mạng mẽ hơn, xinh đẹp hơn và càng ngày càng giỏi hơn. Em biết thế giới này đâu đơn thuần như những gì ta nghĩ khi ở trong vòng tay cha mẹ. Chỉ khi ta trải nghiệm thì ta mới biết nó ra sao. ------------------------------------------------------------------------------------ Đôi lời của tác giả: Ta từng là người được che chở trong vòng tay bố mẹ. Nhưng rồi cũng đên lúc ta phải học cách sống tựu lập, học cách bảo vệ bản thân. Vì ta đâu biết trong cuộc sông ngoài là những điều gì. Chỉ khi ta trải nghiệm thì ta mới biết ó vất vả và gian lao bao nhiêu. Cảm ơn mọi người đã đọc. Tác giả LBATB
Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn. Gk1: Truyện chưa để lại ấn tượng đặc biệt Gk2: "- Sai chính tả nhiều. - Cốt truyện chưa rõ ràng, câu chuyện mang tính kể và tóm gọn. - Thiếu cái nhìn khách quan, tâm lí nhân vật không ổn thỏa. - Không đúng theo phong cách truyện ngắn. Chưa có tình huống trọn vẹn, cách xử lí vấn đề chưa đi tới đâu." Gk3: Cốt truyện đơn giản, dễ hiểu. Nhưng nội dung sơ sài, thiếu sự đầu tư, chưa đủ điều kiện cấu thành một truyện ngắn. Thân gửi.