Định nghĩa về sự trưởng thành theo quan niệm xã hội thì tớ sẽ không nhắc đến ở đây, các cậu đang ở độ tuổi nào, cậu đang trải qua vấn đề gì trong cuộc sống, tuy ta không chung hoàn cảnh, không biết nhau là ai nhưng chúng ta có chung một đặc điểm là chúng ta đang tồn tại. Chúng ta tồn tại theo phương thức của mình, có thể bạn là người rất giỏi chịu đựng, bạn là người rất hay lắng nghe, bạn là người rất nóng tính, hay bạn có một đặc điểm nổi bật khác về tính cách, không quan trọng bạn ạ, bạn là một người rất tuyệt vời, bạn là một thể duy nhất và đặt biệt nhất bạn có biết không, tôi viết ra không phải để cổ vũ tinh thần cho một ai cả mà tôi cam kết rằng bạn rất đặc biệt, vì cậu là cậu, cậu đang đi trên con đường của chính mình ngày hôm nay, cho dù bạn có một ngày trôi qua không mấy đặc sắc nhưng tôi tin bạn vẫn có bài học riêng cho mình dù bạn có nhận thấy hay không, bạn đang trên còn đường trưởng thành của chính mình, bạn là bạn, nhưng giờ khi bạn đọc những điều này bạn k còn là bạn nữa, vì khi bạn nạp thêm cho mình một luồng suy nghĩ khác, bạn cũng đang dẫn trưởng thành hơn bạn ở vài phút trước vài giây trước, người trưởng thành hơn không phải là người chịu nhiều cay đắng hơn trong cuộc sống mà là người nhận nhiều bài học hơn chính mình ngày hôm qua, vài tiếng trước hay kể cả giây phút này, chỉ cần bạn ngộ ra điều mình nên làm, cần làm và phải làm, bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy ạ. Tôi có câu chuyện của chính mình tuy không mấy liên quan với chủ đề này nhưng tôi thấy nó đem tôi nhiều bài học hơn trên con đường trưởng thành của tôi, năm tôi 18 tuổi, khi tôi đang không có đích đến nào cho con đường mình đang đi, tôi thấy mội thứ mung lung về mọi việc, rồi chuyện gì đến cũng đến, với con người mê đắm trong học tập như tôi, tôi đã chọn cách nghe theo sự sắp đặt của gia đình về việc chọn một món nghề để làm thay vì đi học, cơ duyên đẩy tôi ra tấn Hà Nội trong khi tôi là người miền Nam chính gốc, đó là bước đầu cho chặng hành trình đầy vấp váp của tôi, một môi trường vô cùng mới, tính cách, nếp sống, văn hóa có đôi phần khác biệt ấy, khiến trái tim đã từng háo hức về chuyến phiêu lưu này, teo tóp đi rất nhiều, tôi thì sống tại chỗ làm, nên cuộc sống chỉ loay hoay với công việc và dường như tôi chẳng có câu chuyện nào khác ngoài công việc và gia đình, mối buổi sáng thức dậy tôi đều mở màng một ngày mới bằng một chậu nước mắt thơm ngon bổ dưỡng từ tuyến lệ của mình, tôi duy trì thoái quen khóc đó cũng khá lâu á, haha, hồi đó tui buồn dữ lắm mấy bà ơi, giờ là tui thấy nó buồn cười nhiều hơn á, vì tui thấy tuy rằng trải qua hàng tá việc đau đầu lẫn đau lòng nhưng tui cũng có vô vàng cơ hội tuyệt quý luôn, thôi quay lại, hằng ngày tui đấu tranh dữ lắm với nội tâm mình, câu nói tui nghĩ là tui nói nhiều nhất là "tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà", thời gian đó có rất nhiều chuyện xảy ra với tui, nếu mỗi người hứng thú thì tui kể vào dịp khác nha, nhưng điều tôi muốn nói đến ở đây đó là những thứ tưởng trừng như đang phá vỡ chúng ta ra từng mãnh vụng nhưng nó cũng chính là lúc chúng ta dùng mãnh vỡ đó tạo ra một tác phẩm tuyệt vời, khiến bản thân lung linh và đặc biệt hơn bao giờ hết, nếu cậu đang cảm thấy bất an, cô đơn thì cậu yên tâm nhé mỗi chúng ta đều có khoảng thời gian chênh vênh của của cuộc đời mình, vì đã từng đi qua cơn bão nên tui biết cậu không dễ dàng gì nên xin cho tôi ôm cậu thật chặt bằng lời văn của mình, cậu thật sự tuyệt vời, cậu nhất định sẽ tỏa sáng vào một ngày tương lai gần, mong cậu thấy được yêu thương khi thấy được bài viết này nhoa, hẹn gặp cậu ở bài viết khác nhoa