Chap 10
Buổi gặp mặt của hai bên gia đình diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Lần này cô không còn trao chuốt bản thân như mọi khi, chỉ đơn giản là mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean xanh, mái tóc buộc cao hờ hững.
Bố mẹ anh ta cùng với bà Mai thì vui vẻ trò chuyện, lâu lâu họ lại quay sang hỏi cô vài câu, cô cũng chỉ trả lời qua loa cho có.
Riêng Minh Hùng suốt buổi cứ nhìn cô chằm chằm, cứ như sắp ăn tươi nuốt sống, thậm chí là khảm cô vào da thịt. Nhưng đáp trả lại thì Tố Thi chỉ cho anh một cái lườm căm ghét.
Mẹ Minh Hùng: "Nhìn xem nhìn xem, hai đứa nó thân nhau ghê chưa, rất đáng yêu."
Bà Mai: "Còn phải nói sao, tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp đấy."
Ba Minh Hùng: "Nhà thông gia tính khi nào gả cháu gái cho con trai tôi đây?"
Mẹ Minh Hùng tiếp lời: "Hỏi ý kiến hai đứa đã chứ. Thi Thi, con có muốn về làm dâu nhà bác không?"
Bà Mai chừng cô, bên dưới gầm bàn còn đạp chân cô một cái, có ý cảnh cáo. Cô mặt không đổi, vốn dĩ không coi trọng bà, nói thẳng ra là cô không sợ, hạnh phúc cả đời cô, tại sao vì sợ hãi mà cam chịu: "Nói thật thì anh Hùng rất tốt, nhưng con lại cảm thấy con và anh ấy không hợp nhau cho lắm."
Ánh mắt hai người kia có vẻ hụt hẵng khó xử mà nhìn nhau, bà Mai cũng hơi hoảng nhéo tay cô một cái, cô nhìn bà vô vị. Hứa Minh Hùng lấy điếu thuốc từ trong bao ra, châm lên hút một hơi: "Riêng anh thì thấy chúng ta không có gì là không hợp!"
- "Đó là suy nghĩ của anh, còn với tôi, tôi cực ghét người bất lịch sự, đặc biệt là kẻ hút thuốc không để ý đang ở đâu, xung quanh có bao nhiêu người."
Anh ta cười phi, tiếp tục hút một hơi, cố tình áp sát lại cô mà nhả khói: "Nhưng anh lại thích em!"
Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, không phải là vì yêu thương mà là đang thăm dò đối phương: "Tôi nhìn lầm anh rồi."
Bà Mai chen ngang: "Ha ha, nhìn hai đứng nó giận hờn nhau kìa. Theo như tôi thấy thì chuyện này không nên gấp gáp quá đâu nhỉ?"
- "Sao lại không gấp hả bác? Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày sớm muộn cũng có thằng-khác rinh đi." Hai chữ 'thằng khác' Hứa Minh Hùng đặc biệt nhấn mạnh.
Cô cười nhạt nhẽo. /Để tôi chóng mắt lên xem, anh bắt tôi lấy anh bằng cách nào. /
/Bỏ em vào lồng và nhốt lại, chờ ngày thịt. Đó là điều tôi muốn. /
Có thể nói hai người đang đấu khẩu bằng mắt cũng được.
* * *
- "Minh Hùng từ lúc mới về nước đã phải lo nhiều công việc, nên chưa được đi thăm đường phố. Thi Thi, hôm nay con dẫn anh đi dạo vài vòng đi." Đước trước cửa nhà hàng, bà Mai nói như ra lệnh.
Cô thở dài, dù gì cũng có nhiều chuyện cần nói, không có tâm trạng từ chối rồi lại phải đôi co với bà. Leo lên chiếc xe hơi đen, cô chủ động ra ghế sau ngồi nhưng bà Mai lại kéo đầu cô lên ghế trước, thật chẳng hiểu là anh ta có gì mà khiến bà cưng chiều hắn đến vậy. Cô cũng đành chịu.
Từng con phố lướt qua, người người nhà nhà đi đi lại lại vô cùng vui vẻ. Chỉ có không khí bên trong xe là ngột ngạt khó chịu, cô mở cửa sổ ra để làn gió có thể thổi vào bên trong. Ngắm nhìn hết con phố này đến con phố khác trong im lặng, trong lòng thoải mái, nét mặt cũng dịu đi trông thấy.
- "Thi Thi." Đột nhiên anh ta lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng.
Cô hơi nheo mắt: "Nói.."
- "Em có còn nhớ lúc nhỏ em và anh cùng nhau chơi đùa rất vui không?"
- "Nhớ. Thì sao?"
- "Anh còn nhớ lúc đó em cứ nằng nặc đòi làm vợ anh, một mực không cho anh ra nước ngoài sống. Em còn nói_"
- "Vào thẳng vấn đề đi. Đừng vòng vo."
Anh thở dài: "Bây giờ em thay đổi quá, em hết yêu anh rồi." Gương mặt tràn trề nổi thất vọng.
- "Lúc nhỏ thì làm sao mà biết suy nghĩ được chứ. Anh đừng có lấy chuyện đó ra nói làm tôi khó xử."
- "Nhưng anh dù là lúc nhỏ hay bây giờ đều rất yêu em. Tại sao em lại thay đổi? Em còn đi ở cùng hắn ta, có phải em yêu hắn đúng không?"
- "Anh đừng lôi Hạo Minh ra, anh ấy không liên quan."
Anh ta cười phi, nụ cười chua trát: "Không liên quan, ha, không liên quan.." Anh tức giận vừa hét lớn vừa đập vô lăng một cái, găn xanh nổi lên đáng sợ khiến cô giật mình: "NHƯNG NÓ CƯỚP MẤT NGƯỜI ANH YÊU! EM HIỂU KHÔNG?"
Lâm Tố Thi: "..."
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, tưởng trừng như tay lái không còn kiểm soát được nữa. Anh ta siếc chặt bánh lái, chân đạp mạnh về phía trước, ánh mắt đục ngầu, hơi thở cũng dồn dập đáng sợ. Hai tay cô bấu vào bên ghế, sợ hãi tột độ.
Không tài nào ngăn được cơn thịnh nộ bên trong hắn vào lúc đó. Cô cam chịu ngồi bất động trên ghế.
Anh yêu cô nhiều như vậy, cố gắng có tất cả để bảo vệ cô. Anh là ai chứ? Từ trước đến nay anh muốn thứ gì thì thứ đó một là ngoan ngoãn chấp nhận hai là biết mất khỏi thế giới này. Bao nhiêu người tình nguyện quỳ gạp dưới chân cầu xin anh để mắt? Anh không cần! Anh vì thương cô mà thà đánh đổi tất cả để lấy những thứ tốt nhất cho cô. Trong khi đó thì bản thân cô không biết quý trọng, không để anh vào mắt. Lòng anh đau lắm mà cô không bao giờ biết được đâu!
* * *
Hai tuần sau..
- "Thi Thi à, mày mau ra ngoài đi, trốn trong đó để được gì chứ?"
Yểu Đan từ bên ngoài gõ cửa phòng trong bất lực. Lâm Tố Thi trong suốt hai tuần này không còn như trước nữa, cô trở nên lầm lì và giấu mình hơn. Ngoại trừ lúc công ty có cuộc hợp thì những lúc khác cô không hề bước chân ra khỏi nhà.
- "Tao xin mày đó, mày có thể trở lại như trước mà! Nếu như mày bình thường lại thì có thể chúng ta có thể sẽ có cách hủy hôn."
Cửa phòng mở ra, gương mặt tìu tịu bơ phờ sau cánh cửa làm cô giật mình: "Mày muốn tao bình thường như thế nào? Tao bây giờ chỉ có lựa chọn một là cưới, hai là cưới, ba vẫn là cưới!" Âm ngữ lạnh đến thấu da.
- "Mày lại ốm đi rồi.." Yểu Đan đưa tay muốn đặt lên đôi gò má gầy gò, lời nói mang đầy sự thương xót.
Cô gạt tay Đan Đan, sự chán nản dâng lên: "Tao muốn trở lại Nhật!"
- "Nhưng mẹ của mày_"
Cô cướp lời: "Trong hai ngày!"
Yểu Đan né tránh ánh mắt, chỉ còn ba ngày nữa là buổi đính hôn diễn ra, sau đó nhanh chóng tháng sau là đám cưới. Nếu như hiện tại cô biến mất thì người lãnh mọi trách nghiệm là Yểu Đan. Nói không chừng sẽ mất mạng như chơi. Thấy không có động tỉnh gì nên cô có chút thất vọng đóng cửa lại.
Từ bên trong cô ngã quỵ xuống nền nhà ôm mặt khóc: "Yểu Đan à, tao khó chịu lắm.. Tại sao mẹ tao lại tàn nhẫn như vậy? Tao là con của bà ấy mà, tại sao chứ.." Tiếng nói buồn như ai oán làm Yểu Đan cũng vì đau lòng mà khóc theo. Nhưng chuyện này không thể hấp tấp quyết định, nếu như sơ hở thì sẽ nguy hiểm cho cô, cho Tố Thi và cả Tống hạo Minh.
* * *
* * *
Trong buổi đính hôn của Lâm Tố Thi và Hứa Minh Hùng, cả hai bên gia đình đều nến đông đủ, có mặt tại nhà thờ lớn. Hết thảy đều mong mỏi cảnh đôi bạn trẻ trao nhẫn hẹn thề câu hứa bên nhau.
*tát* - "Là cô cố tình để cho nó trốn có phải hay không?"
Yểu Đan ôm mặt khóc, cố gắng biện hộ: "Bác à bác nghe con nói, sáng nay tỉnh dậy thì con đã không thấy Thi Thi nữa rồi. Không phải là con cố ý, con không biết gì cả.."
- "Tôi bảo cô ở cùng với nó, theo sát nó, bây giờ nó biến mất, cô bảo cô không biết là xong chuyện sao? Buổi đính hôn này tôi biết ăn nói làm sao hả?" Cả gương mặt nổi đầy gân xanh vì tức giận, bà Mai lớn tiếng mắng chửi Đan Đan.
Giờ lành đã tới, họ hàng đông đủ, nhưng lại thiếu mất nữ chính. Thử hỏi xem bà có điên lên được hay không?
Minh Hùng bên ngoài rõ cửa: "Có chuyện gì vậy bác?"
Bà đi ra mở cửa, lấm lét nhìn xung quanh rồi kéo Minh Hùng vài trong: "Con phải bình tĩnh nghe bác nói nha, thật sự bác cũng không biết nên làm thế nào nữa, thấy rất có lỗi với con."
- "Việc mà nghiêm trọng vậy bác? Chẳng lẽ vợ con trốn mất sao?" Anh ta cười cười nói như chơi.
Bà thở dài: "Đúng thật là trốn mất rồi!"
- "Trốn mất rồi?" Anh đơ người.
- "Trốn rồi!"
- "..."
Nụ cười trên miệng biến mất, gương mặt trở lại lạnh như băng.
- "Sáng nay nó đã đi mất rồi, con cho bác thời gian, bác sẽ lôi nó về được không? Đừng tức giận!" Bà hạ giọng dỗ ngọt.
Đột nhiên anh lại phì cười, lắc nhẹ đầu lấy thuốc ra châm hút: "Đúng như con đoán. Không cần tìm đâu bác, em ấy sẽ tự về!"
- "Sao con biết được?" Bà ngạc nhiên.
- "Bác cứ chờ xem."
Anh quay sang nhìn Yểu Đan, ánh mắt cô mang đầy sự lo lắng.
* * *
Bố mẹ anh ta cùng với bà Mai thì vui vẻ trò chuyện, lâu lâu họ lại quay sang hỏi cô vài câu, cô cũng chỉ trả lời qua loa cho có.
Riêng Minh Hùng suốt buổi cứ nhìn cô chằm chằm, cứ như sắp ăn tươi nuốt sống, thậm chí là khảm cô vào da thịt. Nhưng đáp trả lại thì Tố Thi chỉ cho anh một cái lườm căm ghét.
Mẹ Minh Hùng: "Nhìn xem nhìn xem, hai đứa nó thân nhau ghê chưa, rất đáng yêu."
Bà Mai: "Còn phải nói sao, tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp đấy."
Ba Minh Hùng: "Nhà thông gia tính khi nào gả cháu gái cho con trai tôi đây?"
Mẹ Minh Hùng tiếp lời: "Hỏi ý kiến hai đứa đã chứ. Thi Thi, con có muốn về làm dâu nhà bác không?"
Bà Mai chừng cô, bên dưới gầm bàn còn đạp chân cô một cái, có ý cảnh cáo. Cô mặt không đổi, vốn dĩ không coi trọng bà, nói thẳng ra là cô không sợ, hạnh phúc cả đời cô, tại sao vì sợ hãi mà cam chịu: "Nói thật thì anh Hùng rất tốt, nhưng con lại cảm thấy con và anh ấy không hợp nhau cho lắm."
Ánh mắt hai người kia có vẻ hụt hẵng khó xử mà nhìn nhau, bà Mai cũng hơi hoảng nhéo tay cô một cái, cô nhìn bà vô vị. Hứa Minh Hùng lấy điếu thuốc từ trong bao ra, châm lên hút một hơi: "Riêng anh thì thấy chúng ta không có gì là không hợp!"
- "Đó là suy nghĩ của anh, còn với tôi, tôi cực ghét người bất lịch sự, đặc biệt là kẻ hút thuốc không để ý đang ở đâu, xung quanh có bao nhiêu người."
Anh ta cười phi, tiếp tục hút một hơi, cố tình áp sát lại cô mà nhả khói: "Nhưng anh lại thích em!"
Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, không phải là vì yêu thương mà là đang thăm dò đối phương: "Tôi nhìn lầm anh rồi."
Bà Mai chen ngang: "Ha ha, nhìn hai đứng nó giận hờn nhau kìa. Theo như tôi thấy thì chuyện này không nên gấp gáp quá đâu nhỉ?"
- "Sao lại không gấp hả bác? Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày sớm muộn cũng có thằng-khác rinh đi." Hai chữ 'thằng khác' Hứa Minh Hùng đặc biệt nhấn mạnh.
Cô cười nhạt nhẽo. /Để tôi chóng mắt lên xem, anh bắt tôi lấy anh bằng cách nào. /
/Bỏ em vào lồng và nhốt lại, chờ ngày thịt. Đó là điều tôi muốn. /
Có thể nói hai người đang đấu khẩu bằng mắt cũng được.
* * *
- "Minh Hùng từ lúc mới về nước đã phải lo nhiều công việc, nên chưa được đi thăm đường phố. Thi Thi, hôm nay con dẫn anh đi dạo vài vòng đi." Đước trước cửa nhà hàng, bà Mai nói như ra lệnh.
Cô thở dài, dù gì cũng có nhiều chuyện cần nói, không có tâm trạng từ chối rồi lại phải đôi co với bà. Leo lên chiếc xe hơi đen, cô chủ động ra ghế sau ngồi nhưng bà Mai lại kéo đầu cô lên ghế trước, thật chẳng hiểu là anh ta có gì mà khiến bà cưng chiều hắn đến vậy. Cô cũng đành chịu.
Từng con phố lướt qua, người người nhà nhà đi đi lại lại vô cùng vui vẻ. Chỉ có không khí bên trong xe là ngột ngạt khó chịu, cô mở cửa sổ ra để làn gió có thể thổi vào bên trong. Ngắm nhìn hết con phố này đến con phố khác trong im lặng, trong lòng thoải mái, nét mặt cũng dịu đi trông thấy.
- "Thi Thi." Đột nhiên anh ta lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng.
Cô hơi nheo mắt: "Nói.."
- "Em có còn nhớ lúc nhỏ em và anh cùng nhau chơi đùa rất vui không?"
- "Nhớ. Thì sao?"
- "Anh còn nhớ lúc đó em cứ nằng nặc đòi làm vợ anh, một mực không cho anh ra nước ngoài sống. Em còn nói_"
- "Vào thẳng vấn đề đi. Đừng vòng vo."
Anh thở dài: "Bây giờ em thay đổi quá, em hết yêu anh rồi." Gương mặt tràn trề nổi thất vọng.
- "Lúc nhỏ thì làm sao mà biết suy nghĩ được chứ. Anh đừng có lấy chuyện đó ra nói làm tôi khó xử."
- "Nhưng anh dù là lúc nhỏ hay bây giờ đều rất yêu em. Tại sao em lại thay đổi? Em còn đi ở cùng hắn ta, có phải em yêu hắn đúng không?"
- "Anh đừng lôi Hạo Minh ra, anh ấy không liên quan."
Anh ta cười phi, nụ cười chua trát: "Không liên quan, ha, không liên quan.." Anh tức giận vừa hét lớn vừa đập vô lăng một cái, găn xanh nổi lên đáng sợ khiến cô giật mình: "NHƯNG NÓ CƯỚP MẤT NGƯỜI ANH YÊU! EM HIỂU KHÔNG?"
Lâm Tố Thi: "..."
Chiếc xe lao nhanh về phía trước, tưởng trừng như tay lái không còn kiểm soát được nữa. Anh ta siếc chặt bánh lái, chân đạp mạnh về phía trước, ánh mắt đục ngầu, hơi thở cũng dồn dập đáng sợ. Hai tay cô bấu vào bên ghế, sợ hãi tột độ.
Không tài nào ngăn được cơn thịnh nộ bên trong hắn vào lúc đó. Cô cam chịu ngồi bất động trên ghế.
Anh yêu cô nhiều như vậy, cố gắng có tất cả để bảo vệ cô. Anh là ai chứ? Từ trước đến nay anh muốn thứ gì thì thứ đó một là ngoan ngoãn chấp nhận hai là biết mất khỏi thế giới này. Bao nhiêu người tình nguyện quỳ gạp dưới chân cầu xin anh để mắt? Anh không cần! Anh vì thương cô mà thà đánh đổi tất cả để lấy những thứ tốt nhất cho cô. Trong khi đó thì bản thân cô không biết quý trọng, không để anh vào mắt. Lòng anh đau lắm mà cô không bao giờ biết được đâu!
* * *
Hai tuần sau..
- "Thi Thi à, mày mau ra ngoài đi, trốn trong đó để được gì chứ?"
Yểu Đan từ bên ngoài gõ cửa phòng trong bất lực. Lâm Tố Thi trong suốt hai tuần này không còn như trước nữa, cô trở nên lầm lì và giấu mình hơn. Ngoại trừ lúc công ty có cuộc hợp thì những lúc khác cô không hề bước chân ra khỏi nhà.
- "Tao xin mày đó, mày có thể trở lại như trước mà! Nếu như mày bình thường lại thì có thể chúng ta có thể sẽ có cách hủy hôn."
Cửa phòng mở ra, gương mặt tìu tịu bơ phờ sau cánh cửa làm cô giật mình: "Mày muốn tao bình thường như thế nào? Tao bây giờ chỉ có lựa chọn một là cưới, hai là cưới, ba vẫn là cưới!" Âm ngữ lạnh đến thấu da.
- "Mày lại ốm đi rồi.." Yểu Đan đưa tay muốn đặt lên đôi gò má gầy gò, lời nói mang đầy sự thương xót.
Cô gạt tay Đan Đan, sự chán nản dâng lên: "Tao muốn trở lại Nhật!"
- "Nhưng mẹ của mày_"
Cô cướp lời: "Trong hai ngày!"
Yểu Đan né tránh ánh mắt, chỉ còn ba ngày nữa là buổi đính hôn diễn ra, sau đó nhanh chóng tháng sau là đám cưới. Nếu như hiện tại cô biến mất thì người lãnh mọi trách nghiệm là Yểu Đan. Nói không chừng sẽ mất mạng như chơi. Thấy không có động tỉnh gì nên cô có chút thất vọng đóng cửa lại.
Từ bên trong cô ngã quỵ xuống nền nhà ôm mặt khóc: "Yểu Đan à, tao khó chịu lắm.. Tại sao mẹ tao lại tàn nhẫn như vậy? Tao là con của bà ấy mà, tại sao chứ.." Tiếng nói buồn như ai oán làm Yểu Đan cũng vì đau lòng mà khóc theo. Nhưng chuyện này không thể hấp tấp quyết định, nếu như sơ hở thì sẽ nguy hiểm cho cô, cho Tố Thi và cả Tống hạo Minh.
* * *
* * *
Trong buổi đính hôn của Lâm Tố Thi và Hứa Minh Hùng, cả hai bên gia đình đều nến đông đủ, có mặt tại nhà thờ lớn. Hết thảy đều mong mỏi cảnh đôi bạn trẻ trao nhẫn hẹn thề câu hứa bên nhau.
*tát* - "Là cô cố tình để cho nó trốn có phải hay không?"
Yểu Đan ôm mặt khóc, cố gắng biện hộ: "Bác à bác nghe con nói, sáng nay tỉnh dậy thì con đã không thấy Thi Thi nữa rồi. Không phải là con cố ý, con không biết gì cả.."
- "Tôi bảo cô ở cùng với nó, theo sát nó, bây giờ nó biến mất, cô bảo cô không biết là xong chuyện sao? Buổi đính hôn này tôi biết ăn nói làm sao hả?" Cả gương mặt nổi đầy gân xanh vì tức giận, bà Mai lớn tiếng mắng chửi Đan Đan.
Giờ lành đã tới, họ hàng đông đủ, nhưng lại thiếu mất nữ chính. Thử hỏi xem bà có điên lên được hay không?
Minh Hùng bên ngoài rõ cửa: "Có chuyện gì vậy bác?"
Bà đi ra mở cửa, lấm lét nhìn xung quanh rồi kéo Minh Hùng vài trong: "Con phải bình tĩnh nghe bác nói nha, thật sự bác cũng không biết nên làm thế nào nữa, thấy rất có lỗi với con."
- "Việc mà nghiêm trọng vậy bác? Chẳng lẽ vợ con trốn mất sao?" Anh ta cười cười nói như chơi.
Bà thở dài: "Đúng thật là trốn mất rồi!"
- "Trốn mất rồi?" Anh đơ người.
- "Trốn rồi!"
- "..."
Nụ cười trên miệng biến mất, gương mặt trở lại lạnh như băng.
- "Sáng nay nó đã đi mất rồi, con cho bác thời gian, bác sẽ lôi nó về được không? Đừng tức giận!" Bà hạ giọng dỗ ngọt.
Đột nhiên anh lại phì cười, lắc nhẹ đầu lấy thuốc ra châm hút: "Đúng như con đoán. Không cần tìm đâu bác, em ấy sẽ tự về!"
- "Sao con biết được?" Bà ngạc nhiên.
- "Bác cứ chờ xem."
Anh quay sang nhìn Yểu Đan, ánh mắt cô mang đầy sự lo lắng.
* * *
Chỉnh sửa cuối: