Sự nghiệp, đó là đương nhiên rồi. Mình là người chủ nghĩa coi trọng lợi ích bản thân nên là sự nghiệp mình đang tốt đẹp mà đột nhiên viễn cảnh cho mình thấy thứ gọi là tình yêu đó sẽ phá nát sự nghiệp có thể mang lại lợi ích cho mình và gia đình, bạn vè mình tình yêu đó mình bỏ luôn. Bởi lẽ phải ưu tiên những gì mất ít hơn chứ.
Trước mình có nghe một cái gọi là câu hỏi hóc búa của nhà khoa học nọ, đặt ra một bài thách đố rằng là có một đường ray và chuyến tàu kia, có 2 đường ra tàu có thể rẽ, 1 đường trói 1 người, đường còn lại trói 5 người, tàu tới quá gần và bạn chỉ có thể bẻ qua hướng tàu rẽ qua ray nào. Bản chất mình là tham, tham mọi thứ nên mình chọn tham cứu người. Có người nói, hãy làm ngơ và để mọi thứ thuận theo chiều tự nhiên vốn có của nó (tức là để tàu chạy thẳng tới chỗ cột 6 người tại đường ray). Mình thì mình thấy tốt hơn thì nên vì lợi ích nhiều người mà bỏ qua một người.
Mỗi người một chủ nghĩa riêng một quy tắc riêng. Nhưng thật sự người mà đã yêu mình rồi, mình cam đoan luôn họ sẽ biết mình là người như thế nào nên mới lựa chọn yêu mình. Có thể ban đầu họ và mình sẽ có phần đau khổ và tiếc nuối riêng. Nhưng hiểu cho nhau rồi thì có thể dễ dàng bỏ qua và tìm lại cho họ một chân trời mới.
Đây thậm chí không phải là tính mạng của một người. Vốn dĩ chỉ là cảm xúc. Sự nghiệp đó rất lớn, cơ hội nhiều khi chỉ đến một lần. Đương nhiên đối phương kia cũng thế tuy nhiên rằng là rất dễ đee có thể có lại một cảm xúc mới mẻ ở trong cái thời đại năm 2023 này thậm chí là có thể tốt hơn gấp vạn lần so với người họ yêu là mình của hiện tại. Họ có lẽ cũng đủ tình để biết không nên luyến tiếc một kẻ đã phản bội và bỏ rơi hắn là mình, mình tin là vậy nên mình đã lựa chọn chắc chắn là sự nghiệp.
Mình hoàn toàn không mong muốn là một khung cảnh "tình yêu cũ" của bố mẹ khi hồi trước mẹ cũng từng bỏ bê sự nghiệp về với bố mà từ đó cứ "núp" trong nhà và mọi thứ dựa dẫm vào người gọi là "chồng" đó mặc cho có phần phẫn uất và đau khổ. Mình không muốn phải dựa vào ai hoàn toàn, mình không muốn bản thân trong tay không hề có một điểm dựa bản thân tự tạo dựng nên để trước khi bước vào một mối tình. Tư tưởng của mình đã thay đổi từ khi trái nghiệm phải mối tình lỡ cũ. Bản thân mất tiếng nói như thế nào khi mà bước vào mối tình ấy để rồi phải khổ.
Tình yêu là thứ đơn giản mà nói cảm xúc lắp đầy con tim. Sự nghiệp là thứ mà nói, bằng cả con tim lẫn cái đầu não mà dành dựt. Đột nhiên nói bỏ để đi theo một "người dưng" chưa chắc tin tưởng được mà còn đặt lòng tin vô đối vào như đặt niềm tin vô cùng ngang với ba mẹ vậy. Nghe thật vớ vẩn.
Đáng thương thay cho kẻ chọn ngay tình yêu thay cho sự nghiệp. Hoặc cho người đó không quá coi trọng sự nghiệp, có người chống lưng nâng đỡ, hoặc ảo tưởng về một tình yêu vô bờ bến từ người dưng ban phát cho mình. Hoặc rằng quá yếu đuối, sự nghiệp chưa lớn. Chung quy là chưa đủ mạnh mẽ và chưa đủ lý trí mà ra cả.
Riêng mình đã yêu, bắt ép người ta phải coi trọng và hiểu mình. Đúng là con gái khó hiểu, im im không nói nhưng bản chất nhịn không được của mình thì không nói ra bằng với nghĩa không tôn trọng đối phương.
Mà mảy may có trường hợp mình quá đặt niềm tin vào hắn, quá là tin tưởng và trao cho hắn tình yêu nồng cháy. Mình trong trường hợp này cũng sẽ lại đi tìm công việc sự nghiệp mới thay cho sự nghiệp cũ. Đây là trường hợp mình chọn tình yêu là do bản chất sự nghiệp ấy không hẳn là thích hợp đối với mình. Chứ đã hợp, mang lại lợi nhuận tốt, hữu ích tương lai, cơ hội phát triển, v. V.. Thì mình cam đoan không chọn lựa tình yêu mà bỏ sự nghiệp.
Nhưng mà đó là mình sẽ trả lời theo như logic câu hỏi bạn đặt ra thôi. Chứ ngoài đời mình mình sẽ không để 2 thứ ấy (công việc và sự nghiệp) có chút dính dáng gì tới nhau. Tình yêu không làm ảnh hưởng tới công việc và không mang cảm xúc từ công việc vào tình yêu. Nên % mình phải lựa chọn giữa hai vấn đề hầu như là không thể nào có chuyện đó xảy ra. Biết rạch ròi cả hai sẽ dẫn đến không phải bị ép phải lựa chọn cái nào tốt hơn để hoàn toàn nghiêng về phe đó mà bỏ rơi bên còn lại, đó là quy tắc hiện tại mình có và tích lũy được.
Phía trên là bộ câu trả lời của mình muốn nói tới đối với câu hỏi trong topic này. Những vấn đề nảy sinh khác hoặc trái với ý kiến của người đọc mong cũng được thông cảm và bỏ qua do đây cũng chỉ là bài thảo luận, việc nêu ý kiến cá nhân gây nhiều tranh cãi cũng là một phần của thảo luận đó. Cảm ơn.