Hiện Đại Sự Lựa Chọn Của Thanh Xuân Em - PinnKa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Pinn Ka, 7 Tháng năm 2019.

  1. Pinn Ka

    Bài viết:
    7
    Sự lựa chọn của thanh xuân em

    Tác giả: PinnKa

    Thể loại: Ngôn, 16+, hiện đại, teen..​

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Pinn Ka

    Giới thiệu:

    Nữ: Lâm Tố Thi, 18 tuổi

    Bạn thân nữ chính: Yểu Đan (bạn thân nữ chính 10 năm) 18 tuổi.

    Nam: Tống Hạo Minh, 22 tuổi

    Bạn của nam chính:

    - Đường Phong, 27 tuổi

    - Tử Nguyên, 26 tuổi

    - Giang Đình, 26 tuổi

    - Mã Tuấn 20 tuổi

    Nam phụ: Hứa Minh Hùng 25 tuổi

    Sơ lược cốt truyện

    Nữ chính là 1 doanh nhân từ khi mới 18 tuổi, có thần tượng một idol và quyết định sẽ âm thầm trở thành trợ lý của anh ta. Nhưng cô không ngờ là vì quá gấp gáp dời chuyện công ty qua 1 bên nên khi thấy tờ hợp đồng làm việc với idol, thì cô đã ký luôn không thèm đọc. Thế là sau khi bàn giao lại công việc thì cô trở thành trợ lý của anh ta, trong ngày đầu tiên cô cũng thắc mắc là trợ lí tại sao lại được ở chung phòng với idol, nhưng cô ngu gì hỏi, lý do thì là do cô cũng rất phấn khích! Hai hôm sau Tống Hạo Minh đi diễn xa về liền đi nhậu, vừa về đến phòng liền đè cô ra 'thịt'. Xong việc thì cô cũng uất ức đòi đền bù nhân mạng này kia, ai dè đưa hợp đồng ra thì có ghi rõ là: Trợ lí kèm theo bạn tình, thời hạn 2 năm, tự động hủy hợp đồng bồi thường theo yêu cầu!
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Pinn Ka

    Bài viết:
    7
    Chap 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày gió nhẹ, nắng vàng cuối thu. Bên trong công ty Đại Nữ nằm trên tòa cao ốc cao sang, tại phòng chủ tịch Lâm Tố Thi.

    - "Thi Thi, chuyện mày nhờ tao tìm hiểu công ty Boss Idol, nghe bảo đang tuyển trợ lí đấy. Mày tính thế nào?"

    Yểu Đan, một cô gái có mái tóc dài được bới cao năng động, chiếc váy ngắn đến ngang gối xòe ra ưa nhìn, ngồi trên ghế sofa vừa nói vừa nhìn Lâm Tố Thi.

    - "Tuyển trợ lí cho Tống Hạo Minh ư?" Sự chú ý của Lâm Tố Thi di chuyển từ sấp tài liệu tới Yểu Đan đầy sự thích thú nở một nụ cười.

    - "Đương nhiên rồi, mày muốn vào công ty đấy là vì anh ta, vậy chẳng lẽ tao lại kêu mày làm cho người khác."

    Khuôn mặt khả ái của Lâm Tố Thi ngại ngùng cúi đầu cười mỉm, Yểu Đan nói tiếp: "Nhưng mày làm gì thì làm, việc công ty vẫn phải tiếp tục, tao sẽ không giúp mày đâu. Đặc biệt là nếu mẹ mày biết được, mày sẽ không xong."

    Nghe Yểu Đan nói, Lâm Tố Thi liền đứng lên, đi tới ghế sofa ôm lấy tay Yểu Đan, nũng nịu cầu xin: "Mày đừng tàn nhẫn như vậy mà, mày cũng thừa biết tao hâm mộ Tống Hạo Minh từ năm 15 tuổi, đến nay cũng được 3 năm rồi. Lần này là cơ hội rất lớn để tao được gặp anh ấy. Tao biết mày rất tài giỏi, việc công ty này mày có thể giúp tao mà đúng không?"

    - "Mày không cần nịnh bợ tao, nhiều lần đi công tác qua Nhật, tại sao mày không tham gia fanmeeting*?"

    *buổi gặp mặt fans

    - "Chỉ có một cái nắm tay và 2 phút nói chuyện, mày nghĩ tao có thể thỏa mãn sao?"

    - "Mày.. chứ mày còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ ăn thịt người ta?"

    - "Không bàn ra nữa, mày giúp tao kí hợp đồng làm việc với Boss Idol, nhất định tao phải trở thành trợ lí của Tống Hạo Minh! Tao hứa với mày việc công ty không bao giờ chậm trễ!"

    Yểu Đan cứng miệng không buồn nói nữa, Lâm Tố Thi định đứng lên thì sực nhớ còn chuyện quan trọng nên ngồi ngay xuống nói tiếp: "À đúng rồi, còn việc mẹ tao, mày không thưa, tao không bảo, chắc chắn mẹ tao không biết, hì hì."

    Lâm Tố Thi là nữ chủ tịch trẻ tuổi của công ty Đại Nữ ở Việt Nam. Năm nay cô 18 tuổi, thật khó tin nhưng đây là sự thật. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ba của cô đã mất từ năm cô 14 tuổi. Cô lại là cô gái đại tài, năm đó cô tự tin đứng lên tuyên bố sẽ đảm nhiệm cả công ty này, cho đến hiện tại công ty Đại Nữ đã lọt vào top 10 công ty có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam.

    Cô còn là một fangirl chính hiệu của nhóm nhạc nam có tên Handsome, nhóm nhạc gồm 5 thành viên; Đường Phong, Tố Nguyên, Mã Tuấn, Giao Đình và Hạo Minh. Lâm Tố Thi đặc biệt ưa thích Tống Hạo Minh, chàng trai 22 tuổi, có chất giọng đặc biệt cộng thêm tính cách biến đổi đa dạng tạo cho người khác sự hiếu kì.

    Ôm ấp ước mơ được gần thần tượng hơn 3 năm, bây giờ là lúc cô có cơ hội ở cùng Hạo Minh. Nói là làm ngay, Lâm Tố Thi bắt tay vào làm hết hồ sơ, tài liệu rồi bàn giao hết công việc của mình cho Yểu Đan.

    Sau hai tuần bận gộn thì Yểu Đan cũng lấy được hợp đồng với công ty Boss Idol về cho Lâm Tố Thi.

    - "Hợp đồng này, ngày mai là đi làm chính thức đấy."

    - "Nhanh như vậy sao? Vậy thì tao sắp được gặp Tống Hạo Minh rồi, thích thật!"

    Yểu Đan thở dài, cú lên trán Lâm Tố Thi một cái: "Tao chơi với mày hơn 10 năm rồi mà cũng không ngờ mày lại vì trai mà làm như vậy."

    Lâm Tố Thi lấy tay xoa xoa trán, hơi nhăn mặt chề miệng nói: "Tao làm sao?"

    Yểu Đan liếc Lâm Tố Thi một cái, lên giọng mỉa mai: "Có ai đã có việc làm ổn định rồi lại bỏ ngang như mày để làm việc khác không? Trong khi đó lại từ làm chủ tịch xuống một trợ lí bé nhỏ!"

    - "Mày nói như vậy mà được sao. Tao với mày bằng tuổi nhau, nhưng tao thấy cuộc sống mày lại chán quá đấy. Nghe lời tao, cứ chơi cho thỏa thích đi, dù gì cũng sẽ tới lúc không làm nổi." Cô vừa nói vừa lấy bút ra ký tên vào tờ hợp đồng trên bàn, một cách không do dự. Ký xong cầm tờ giấy dơ qua dơ lại trước mặt Yểu Đan cười cười.

    - "Tao thật hết nói nổi với mày, mau về chuẩn bị hành lý đi, tối nay 9 giờ máy bay cất cánh."

    - "Cảm ơn mày nhiều nha, khi nào về tao sẽ mua quà cho mày."

    * * *

    Lâm Tố Thi tâm trạng hí hửng lấy xe về nhà riêng của mình thu dọn quần áo, đến 8 giờ tối thì ra sân bay xuất phát bay qua Nhật Bản, thực hiện ước mơ được gần Idol.

    Chuyến đi kéo dài 7 giờ đồng hồ, lúc hạ cánh thì chỉ mới 4 giờ sáng tại Nhật. Khí trời mát mẻ, cả một vùng trời đầy sương sớm được nhuộm màu đỏ đặc trưng lãnh mạng nhờ lá cây mùa thu. Cô hít một hơi dài thoải mái, trên khuôn mặt hiện rõ sự dễ chịu, bắt taxi về khách sạn nghỉ nghơi.

    Đánh một giấc dài trên chiếc giường ấm áp, cô thức dậy vào lúc 8 giờ. Đang mơ màng chưa tỉnh ngủ thì bỗng giật mình, chẳng phải cô có hiện với Boss Idol vào lúc 7 giờ sao, trễ rồi!

    Tức tốc chuẩn bị mọi thứ, Lâm Tố Thi trả lại phòng, lại đón taxi đi đến Boss Idol, đến nơi thì đã 8 giờ 44 phút.

    Vừa đến trước cửa công ty, đạp vào mắt cô là cánh cửa vào được tranh trí bằng hàng loạt ảnh của tất cả Idol, nam nữ gì đều có. Lâm Tố Thi nhanh như chớp bắt gặp được hình của Tống Hạo Minh, tấm hình to hơn người bình thường với nụ cười tỏ nắng, Lâm Tố Thi không kèm nổi mà xít xoa chạy đến ôm khư khư.

    - 'Hạo Minh ơi là Hạo Minh, tại sao lại đẹp như thế được chứ, chết mất, chết mất thôi, hu hu..'

    Lâm Tố Thi cứ như động vật bò sát bám dính vào tấm hình của Tống Hạo Minh. Xung quanh người qua kẻ lại nhìn cô bằng ánh mắt tò mò rồi nụ cười trêu ghẹo.

    Sau một hồi đeo bám thì Lâm Tố Thi mới nhớ ra việc chính, tiếc nối buông tay ra đi vào bên trong nhưng ánh mắt vẫn dính trên tấm hình.

    Lâm Tố Thi đi tới quầy lễ tân, trên tay cầm lịch hẹn với khu tuyển nhân viên. Vì cô không biết tiếng Nhật nên sẽ trao đổi bằng Tiếng Anh (nhưng con tác giả sẽ dịch sang tiếng Việt)

    - "Chị ơi em là người đăng ký làm trợ lý cho Tống Hạo Minh."

    - "Em là Lâm Tố Thi đúng không? Tôi đang chờ em đấy, đi theo tôi."

    Người nhân viên đưa Lâm Tố Thi lên tầng 11 của tòa cao ốc, tại phòng 520 cô ta dừng lại, dặn dò Lâm Tố Thi.

    - "Thường thì các trợ lí sẽ ở cùng một phòng với nhau, nhưng riêng trợ lí của Tống Hạo Minh thì sẽ cùng phòng với anh ta."

    Lâm Tố Thi mở to mắt, lấp bấp hỏi lại: "Chung.. chung phòng hả chị? Tại sao ạ?"

    - "Việc này tôi không có quyền được biết, em có thể hỏi Tống Hạo Minh. Tôi xin phép đi trước!"

    Nhìn theo dáng đi kiên định của cô nhân viên, bỏ lại gương mặt đầy sự thắc mắc pha chút bất ngờ của Lâm Tố Thi, chờ khi cô ta đi khuất, Lâm Tố Thi lắc nhẹ đầu tạm thời không suy nghĩ đến nó nữa. Mở cửa bước vào trong căn phòng rộng lớn, có một chiếc giường đơn nhỏ nằm ở gần cửa sổ, song song đó là chiếc giường đôi lớn ở giữa phòng, một tủ quần áo nhỏ ở cạnh cái giường đơn, tone màu chủ đạo của cả phòng là trắng và đen.

    Sau khoảng 1 tiếng dọn dẹp, Lâm Tố Thi đi ra ngoài phòng, đi tới khóa dạy dành riêng cho trợ lí của Boss Idol. Chủ yếu là nói những chú ý dành riêng cho từng đối tượng Idol, Lâm Tố Thi chăm chú ngồi nghe cả buổi, đến hơn 11 giờ trưa thì đi ăn trưa với 2 trợ lí nữa của 2 thành viên khác trong nhóm Handsome.

    - "Mấy chị ơi cho em hỏi là các thành viên của Handsome đi đâu hết rồi ạ?" Lâm Tố Thi từ lúc đến đây đã rất muốn hỏi ai đó câu này, bởi lẽ từ lúc nhận phòng tới giờ cô vẫn chưa nghe bất cứ tin tức gì liên quan tới Tống Hạo Minh.

    - "Mấy ông thần đó đi chơi với nhau rồi, chúng ta chỉ quản lí lúc họ diễn hay đi tour* thôi. Còn bình thường thì chúng ta không được tò mò đời tư của họ."

    *đi lưu diễn

    Hiểu Phương là trợ lí của Đường Phong 27 tuổi, nhóm trưởng của Handsome, là một soái ca lạnh lùng tiêu thoái. Chị ta cũng là người lớn tuổi nhất trong 5 người trợ lí, 26 tuổi.

    Lâm Tố Thi nghe Hiểu Phương nói như vậy mà có hơi buồn, mặc dù đã vào tận đây rồi nhưng cô cũng chỉ có thể gặp Tống Hạo Minh khi có lệnh.

    - "Thi Thi à, em giỏi thật, tiếng anh của em rất tốt." Người vừa nói là Trúc Đình, phụ trách của Giao Đình 26 tuổi, anh ta là người dễ gần, hài hước nhưng cũng không kém phần soái. Trúc Đình hiện tại 25 tuổi.

    - "Chị cứ quá khen, chỉ là em chịu khó học hỏi nhiều một chút thôi." Lâm Tố Thi gãy đầu cười hì hì, tiếp tục ăn cơm.

    * * *

    Cứ tưởng đâu vừa qua là có thể nắm tay, ôm Idol một cái, rồi nói những lời thân thương tận đáy lòng mình. Không ngờ lại nhàn rõi ngồi ở đây mà thở dài. Tại sao cứ bắt cô chờ mãi như thế, chờ hoài chờ hoài, bây giờ đối với cô thì một giây một phút cứ như mười năm, hai mươi năm..

    - "Aaaa! Chán quá đi mất! Tống Hạo Minh ơi, anh mau về đi mà, hu hu.." Có một người nào đó vì chán mà lăn lộn trên giường lớn.

    Vật vả dữ lắm thì cũng đến 10 giờ tối, cuối cùng tiếng mở cửa phòng cũng vang lên. Lâm Tố Thi đang thim thiếp ngủ vừa nghe được tiếng 'cạch' liền bật người dậy nhìn ra.

    Dáng người Lâm Tố Thi hằng đêm mong mỏi đang đứng khập khễnh ngoài cửa, Lâm Tố Thi mừng như muốn khóc, nhanh chống đứng lên cúi đầu chào Tống Hạo Minh.

    - "Chào anh!"

    Tống Hạo Minh có lẽ đã say, mùi rượu có thể nghe được từ khoảng cách 3 mét. Anh ta cởi giày ra, đứng như sắp ngã, Lâm Tố Thi liền chạy đến đỡ.

    - "Cô.. cô là ai?" Tống Hạo Minh hỏi trong cơn say, từng bước đi lại giường.

    - "Eem.. tôi là trợ lí mới của anh." Tống Hạo Minh cao hơn cô nửa cái đầu, nên khi hỏi đã cúi người xuống nhìn vào mặt cô. Hai má Lâm Tố Thi đỏ bừng bừng, lẫn tránh ánh mắt của Tống Hạo Minh.

    - "Trơ.. trợ lí mới.. đúng rồi.. tôi nhớ rồi.." Lâm Tố Thi đỡ Tống Hạo Minh ngồi xuống giường lớn, anh ta liền nằm dài ra giường, cô khó khăn cởi giày cho anh ta.

    Sau khi cởi giày, Lâm Tố Thi nhìn vào khuôn mặt say khước của Tống Hạo Minh mà trong lòng liên tục dậy sống, đôi môi đỏ mọng, gò má cao, vần trán rộng, mũi thon, cơ thể cân đối, tất cả, tất cả những gì Lâm Tố Thi thấy ở đây còn tuyệt mỹ hơn trong ảnh cả trăm lần. Nội tâm gào thét dữ dội ánh mắt Lâm Tố Thi nhìn Tống Hạo Minh như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, nếu bây giờ Lâm Tố Thi mà mở miệng thì có thể tới nước dãi cũng chảy dài.

    Tống Hạo Minh nheo nheo đôi mắt, thấy Lâm Tố Thi nhìn mình với cặp mắt như vậy liền phì cười: "Tôi ngon lắm sao?"

    - "Ha.. hả? Khụ khụ, anh, anh nên đi tắm đi, cứ như vậy ngủ sẽ rất khó chịu." Cô bối rối lau mép miệng, gãi gãi đầu, ấp úng nói sang chuyện khác.

    Tống Hạo Minh nghe cô nói nhưng vẫn cứ nằm im một lúc sau rồi mới đưa một tay về phía cô, ý muốn cô đỡ dậy. Cô nhanh chóng hiểu ý, lấy hết sức kéo anh ta dậy, khiến cho cả người anh như bị cô kéo hết vào lòng.

    - "Tôi không tự tắm được, cô mau tắm cho tôi đi." Tống Hạo Minh đặt cằm lên vai cô, giọng khàn khàn nói.

    - "Anh, anh đừng đùa. Mau đi tắm đi, tôi chuẩn bị quần áo cho anh." Mặc dù con hơn ngượng ngùng nhưng trong lòng cô như trải hội, được chuẩn bị quần áo cho thần tượng, càng nghĩ cô càng thấy công việc này giống người yêu bé nhỏ. Cô bất giác cười mỉm

    Đôi chân mày Tống Hạo Minh co lại, vẻ mặt không hài lòng níu lấy tay Lâm Tố Thi, đẩy mạnh cô xuống giường: "Đã tới đây làm rồi mà cô còn ngại gì nữa chứ!"

    Tống Hạo Minh hung bạo nắm lấy hai tay cô lên qua đầu, vùi đầu vào gáy Lâm Tố Thi hít lấy hít để, mùi hương nhẹ nhàng của cô khiến anh say lại càng thêm say.

    Cô từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi trước con mãnh hổ trước mặt, miệng liền la ó: "Anh làm gì vậy? Tống Hạo Minh! Anh.. anh.."

    - "Im lặng đi!"

    - "Anh mau buông ra. Aaaa!"

    Anh ta không những không buông mà còn cắn vào bờ xương quai xương mãnh khảnh của cô, làm nơi đó cư nhiên hằn lên dấu răng. Không để Lâm Tố Thi kịp nói thêm, Tống Hạo Minh tấn công bờ môi mỏng đang run sợ, mút lấy mút để, mùi vị ngọt ngào như đường mật.

    Mặc dù Tống Hạo Minh có là thần tượng của Lâm Tố Thi, nhưng Lâm Tố Thi vẫn có danh dự của bản thân, huống hồ đây là cường bạo, là cưỡng bức. Cô nhất định không để chuyện này xảy ra! Lấy hết sức bình sinh la "um um" trong miệng.

    Mùi rượu trong khoan miệng Tống Hạo Minh len lỗi qua từng kẽ răng của Lâm Tố Thi khiến cô khó chịu ngăn mặt. Lâm Tố Thi bị Tống Hạo Minh hôn đến không còn dưỡng khí, nhân cơ hội hắn buông lõng giao truyền, cô lập tức cắn mạnh vào lưỡi anh ta đến bật máu, hương vị tanh nồng khiến Lâm Tố Thi ho khan. Tống Hạo Minh bị cắn đến đau điếng cả người, buông miệng cô ra, đau đến chưa thể nói được.

    - "Tống Hạo Minh, anh mau dừng lại, tôi, tôi sẽ la lên, đến lúc đó đến hình tượng anh cũng sẽ không còn!" Lâm Tố Thi hiện tại quần áo sốc xếch, lộ ra nửa khuôn ngực căng mịn, cô lùi về sau dùng ánh mắt đe dọa nhìn anh nhưng không thể dấu đi sự sợ hãi như vừa thoát khỏi cái chết.

    - "Cô.. cô giỏi lắm, cô có ngon thì la cho lớn lên, phòng của tôi có cách âm!" Tống Hạo Minh nổi trận lôi đình, hung hăng nắm lấy chân Lâm Tố Thi kéo lại, xé toạc chiếc áo sơ mi trắng, bờ ngực căng tròn lộ ra. Cô lấy tay che chắn cơ thể lại, nước mắt đã trực trào, khóc lóc cầu xin.

    - "Hạo Minh, Hạo Minh, anh bình tĩnh, bình tĩnh đi. Làm ơn, tôi xin anh.. ummmm.."

    Hắn ta bây giờ cứ như hổ đói nhìn thấy cừu non, làm gì thèm để ý đến Lâm Tố Thi nói cái gì chứ. Những lời cô nói đối với Tống Hạo Minh bây giờ chỉ bằng tiếng vo ve khó nghe, hắn ta liền với lấy cái khăn nhỏ nhét vào mồm cô, khiến âm thanh xung quanh chỉ có tiếng "um um" như gào thét trong cổ họng, hắn tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng bức.

    [.. ] đã cắt

    (bạn nào có hứng thú đọc những khúc H này thì gặp riêng mình nha. Email của mình đây: [email protected])

    Lâm Tố Thi bị Tống Hạo Minh hành hạ suốt một đêm dài, cơ thể yếu đuối đã sớm chịu không nổi mà ngất lịm. Sáng sớm hôm sau, cơn đau âm ỷ phía dưới làm cô giật mình mở mắt. Cảm thấy bên cạnh có hơi ấm lạ thường thì Lâm Tố Thi quay sang, va phải ánh mắt đang say ngủ của người trước mặt. Lâm Tố Thi chớp chớp mắt vài cái, mọi thứ vẫn như vậy! Vén chăn lên nhìn vào, nó lại không như ngày thường! Đây đích thị không phải là mơ, Lâm Tố Thi đã bị idol của mình là Tống Hạo Minh cưỡng bức mất lần đầu!
     
    Hờ Nờ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2019
  4. Pinn Ka

    Bài viết:
    7
    Chap 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Tố Thi quất ức đến mi mắt nóng gan, nước mắt chảy dài, cổ họng nghẹn ứ. Anh ta nghe tiếng khóc bên tai mà tĩnh lại, dịu dịu mắt.

    - "Mới sáng sớm mà khóc lóc cái gì chứ?"

    - "Anh.. anh.. anh cưỡng bức tôi.. bức mất lần đầu tôi giữ gìn 18 năm! A~hu hu.." Đang cố kiềm nén thì có người hỏi nên cứ vậy mà vỡ bờ khóc..

    - "Tại sao lại nói là tôi bức cô? Chẳng phải đây là việc cô đã chấp nhận hay sao?"

    Lâm Tố Thi ngồi bật dậy khóc lớn hơn: "Tôi đã đồng ý cho anh bức tôi bao giờ hả?"

    Tống Hạo Minh cũng ngồi dậy theo: "Trong hợp đồng ghi rõ rồi, tôi không tin là cô chưa đọc."

    - "Hợp đồng?" Lâm Tố Thi tự dưng nín khóc, nhìn Tống Hạo Minh khó hiểu. "Trong hợp đồng lại có cho anh cái quyền bức tôi sao?"

    - "Cô.." Nét mặt Tống Hạo Minh đổi rồi lại đổi nhìn con 'nai vàng ngơ ngác' trước mặt. Anh ta gãy gãy đầu rồi nhìn xuống ga giường, vết máu làm anh giật bắn, mặt tái nhợt nhìn cô

    - "Cô bao nhiêu tuổi?"

    - "18!"

    Tống Hạo Minh thở phào nhẹ nhỏm, đủ tuổi, là đủ tuổi rồi. Chồm người qua Lâm Tố Thi lấy tờ giấy trong hộp tủ đưa cho cô.

    Lâm Tố Thi cầm tờ giấy đọc từng hàng từng hàng một, càng lúc gương mặt càng trắng như tờ giấy, thậm trí là hơn.

    - "Trợ lý kim luôn b.. ạ.. n t.. ì.. n.. h thời hạn hai năm.. sau khi hết hợp đồng nhận ngay 50000 USD, nếu tự ý hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường theo yêu cầu của bên còn lại!" Cô đọc thầm trong miệng điều khoản, đến hai chữ 'bạn tình' thì hư không lòng nặng trĩu, đầu 'ong' lên một cái. Không còn một ti cảm xúc nào vương lại, Lâm Tố Thi siếc chặt tờ giấy vò đầu bức tóc.

    "Tố Thi ơi là Lâm Tố Thi, mày lúc đó có cần vui mừng đến độ ký hợp đồng khi chưa đọc hay sao? Đúng là điên thật mà!"

    - "Sao rồi? Bây giờ thì không được nói là tôi bức cô đấy nhé." Tống Hạo Thiên nghênh mặt nhìn cô.

    - "Sao lại không thể nói? Lúc mà anh thực hiện hành vi đồi bại đó chẳng phải tôi đã nói không cho sao? Là anh cố tình bức tôi!"

    - "Cô.. cô nói hay nhỉ, là tôi bỏ tiền ra để thuê cô. Tại sao phải nhìn thái độ của cô mới được làm?"

    - "Anh.. A~hu hu, tôi không chịu! Anh mau chịu tránh nhiệm đi, đấy là lần đầu của tôi mà.. hu hu."

    Tống Hạo Minh nghe Lâm Tố Thi khóc lóc mà nhức tai đau đầu, bịch tai lại đi xuống giường, không thèm để ý đến con mèo xù lông vẫn đang khóc.

    - "Anh mau đứng lại! Tống Hạo Minh, nè?"

    Cửa phòng tắm đóng một cái ầm, gương mặt Lâm Tố Thi biến đổi, hợp đồng là do cô ký, bây giờ lại không thể hủy, cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ ở đây chịu nhục hai năm.

    Lúc này quả thật là đầu óc rối đến không nghĩ được gì, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một vị cứu tinh.

    - "Yểu Đan ơi, hu hu.."

    - [Lại chuyện tốt gì của mày nữa đây? ]

    - "Hôm trước mày đưa hợp đồng cho tao mày đã đọc qua chưa?"

    - [Hôm đó bận quá, chưa đọc qua. Chuyện gì? ]

    Lâm Tố Thi tức tưởi vừa kể lại cho Yểu Đan nghe, sau khi nghe xong Yểu Đan mắng

    - [Tất cả là do mày ngu đấy! Tối ngày Hạo với chả Minh, bây giờ thì hay rồi, nhìn rõ anh ta chưa? Việc này mà nếu mẹ mày mà biết được thì mày ra đường ở! ]

    - "Mày đừng dọa tao, tao sợ. Mày mau nghĩ cách giúp tao đi."

    - [Làm thì cũng đã làm rồi, bức thì cũng bức xong, mày còn lo gì. Nhưng nếu như có thể hủy hợp đồng thì mày tìm cách khiến anh ta hủy trước đi. Chẳng phải mày thông minh lắm sao? ]

    - "Ý mà là.."

    - [Tao phải vào hợp đây, chiều tao gửi văn kiện qua cho mày xử lí. ]

    - "Này.. ơ cái con này, nó có phải bạn mình không vậy trời."

    - "Cô nói chuyện với ai vậy?" Tống Hạo Minh tắm xong tự bao giờ đang đứng trước cửa phòng tắm, trên người choàng độc nhất một cái khăn tắm. Lâm Tố Thi vừa liếc qua thấy, máu mũi tựa như sắp phun ra tới nơi, cô lấy tay bịch mũi lại.

    Nhìn thấy anh ta cười như khinh sau hành động đó của cô, Lâm Tố Thi liền lấy lại thể diện, ho một tiếng, trong đầu liền nhớ tới lời Yểu Đan nói, tự dưng cô cười đến gian manh: "Tôi mới vừa hỏi một người bạn là nếu bị HIV thì khi ngủ với nhau xong thì có lây hay không!"

    *Phụttt* Họng nước trong miệng Tống Hạo Minh phun thẳng ra ngoài, mở to mắt nhìn Lâm Tố Thi.

    - "Cô bị HIV?"

    - "Đúng vậy! Có gì mà bất ngờ, chẳng phải anh cũng đã bị tôi lây rồi sao?"

    Sắc mặt Tống Hạo Minh đổi rồi lại đổi nhìn Lâm Tố Thi, nhưng phút chốt lại nghĩ ra được đây chỉ là do con mèo lương lẹo này cố tình lừa mình. Tống Hạo Minh cũng séo sắc nói lại: "Tôi chỉ bất ngờ là cô cũng bị thôi."

    Lâm Tố Thi mới giây trước đang cười trong lòng vì nghĩ đã lừa được tên lưu manh này, nhưng giây sau liền đen mặt lấp bấp hỏi lại: "Cũng.. cũng bị? Ý anh là gì?"

    - "Thì tôi cũng bị, cô cũng bị, quá trùng hợp!" Gương mặt vô cùng thản nhiên tiếp tục uống nước.

    - "Trùng hợp cái đầu anh! Anh là tên lưu manh, bỉ ỏi, khốn kiếp, đã cướp mất lần đầu của tôi, cưỡng bức tôi, lại còn lây bệnh cho tôi. Tôi sẽ giết chết anh, Tống Hạo Minh!" Hết rồi, thật sự hết thật rồi, nếu như cô thật sự bị tên chết bầm này lây HIV thì không phải là cô vì ham chơi mà chết sớm sao? Tên lưu manh khốn kiếp!

    Cô như con mèo bị nắm đuôi, xù lông lao đầu về phía Tống Hạo Minh, trên người cũng duy nhất choàng một cái khăn để che chắn thân hình nhỏ bé nhưng toát lên vẽ quyến rũ lạ thường. Cô ra sức đánh vào bờ ngực săn chắc của anh ta như lồng phổi, khiến cả người cô cũng chấn động theo, một số bộ phận rung lắc dữ dội.

    Bị cô đánh đến đau, Tống Hạo Minh nắm lấy hai tay cô, siếc chặt rồi cười khẩy cúi người áp sát xuống gương mặt bị chọc tức đến đỏ ao, thở hồng hộc của cô. "Chẳng phải cô nói cô đã bị trước đó rồi à? Sao bây giờ lại thành tôi lây cho cô?"

    Lâm Tố Thi cứng họng, biết mình đã sập bẫy, cô tức đến nghẹn, hai cặp mắt giao nhau không chớp lấy một cái, Lâm Tố Thi nghiến răng nghiến lợi trong miệng. Tống Hạo Minh nhìn thấy cô hiện tại lại vô cùng dễ thương, bước tới một bước hôn lên môi cô một cái rồi cười quay đi.

    Hiện tại không còn nhìn ra gương mặt Lâm Tố Thi nữa, chỉ còn lại một quả cà chua chín choàng khăn trắng đang lao vào nhà tắm đóng cửa lại thở hồng hộc.

    Trong đầu hai người đang có dòng suy nghĩ.

    - 'Nhóc con này rất thú vị, hợp đồng này có thể sẽ kéo dài.'

    - 'Mình.. mình nghĩ cái gì vậy nè. Tại sao lại có ý muốn giữ hợp đồng đó? Lâm Tố Thi à Lâm Tố Thi, mày phải giữ thể diện cho bản thân chứ! Nhưng mà.. nhưng làm cũng làm rồi, bây giờ mà không tiếp tục thì lại phải bồi thường theo yêu cầu, còn mất là đời con gái..

    - '.. Tống Hạo Minh, anh chính thức không còn là idol của tôi nữa! Tôi sẽ chơi với anh đến cùng, để tôi xem tôi và anh, ai hơn ai!'

    * * *

    Sau một hồi tắm rửa, giặt sạch sẽ ga giường, cô lấy hết sự kiên quyết tích trữ trong 18 năm cuộc đời, Lâm Tố Thi bước ra ngoài. Tống Hạo Minh vẫn vô cùng bình thường đang ngồi đọc sách trên giường nhỏ, thấy cô bước ra, hắn liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục đọc sách.

    Cả hai không ai nói một lời, không khí yên tĩnh đến sợ. Đi tới giường nhỏ, Lâm Tố Thi chồm người lấy laptop của cô, ngồi xuống giường lớn bắt đầu xem văn kiện do Yểu Đan gửi qua.

    Công việc của Lâm Tố Thi đâu phải ít ỏi gì, vậy mà cô còn có gan bỏ hết, chạy qua Nhật Bản, để làm gì? Để bị người ta bức ở đây này, lại còn không có quyền nói lý nữa, có phải là tức đến chết không?

    Lâm Tố Thi liếc Tống Hạo Minh đầy căm phẩn. Cảm nhận được luồng sát khí, Tống Hạo Minh buông quyển sách đang đọc xuống, ho một tiếng rồi nhìn Lâm Tố Thi hỏi

    - "Tôi còn chưa biết tên cô!"

    Có người như giận dỗi mà giả vờ chú tâm vào màng mình, trả lời lạnh lùng; "Lâm Tố Thi."

    - "Tôi sẽ gọi em là Thi Thi. Nhưng tôi thắc mắc, em thật sự không đọc qua hợp đồng mà đã ký?"

    - "Tôi làm sao mà biết được yêu cầu của anh lại lưu manh như vậy?"

    - "Lưu manh? Em.." Tống Hạo Minh bị mắng xéo, tức đến xì khói: ".. Mặc dù có lưu manh hay biến thái thì em cũng kí rồi, lo mà làm y hợp đồng đi."

    Vừa nghe Tống Hạo Minh nói 'làm y như hợp đồng', Lâm Tố Thi lại cứ tưởng đâu hắn sẽ dở trò lưu manh nữa, ba chân bốn cẳng luốn cuống cầm laptop chạy ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn không quên để lại một câu: "Trên giường có con gấu bông của tôi đấy, anh dùng thay tôi đi nha."

    - "Này.." Con mèo láo cá đó đống cửa cái rầm, Tống Hạo Minh đứng trong phòng phì cười, nhìn con gấu bông to tướng trên giường mà rùng mình.

    "Tôi đâu phải tên động dục đâu chứ."

    * * *

    Cho đến hết mùa thu này thì nhóm Handsome sẽ trong kỳ nghĩ, sau đó là bắt đầu cho lịch trình đi tour dày đặc. Cũng trong thời gian này Lâm Tố Thi phải đi học hỏi mọi kinh nghiệm của các chị trợ lý trong nhóm, để có thể hoàn thành tốt cương vị là 'trợ lí'

    Còn về chuyện giường chiếu của Tống Hạo Minh và cô, Lâm Tố Thi luôn có sẳn 7749 kế để lẫn tránh.

    Nói riêng về việc tìm kế sách để khước từ thì Lâm Tố Thi là bậc tài, chỉ cần Tống Hạo Minh vừa dùng ánh mắt lan sói nhìn cô là cô đã bỏ đi hoặc giả vờ đau bụng. Hắn ta dù có bí cở nào cũng tuyệt đối không làm gì được Lâm Tố Thi.

    - "Thi Thi, em đừng có quá đáng như vậy chứ!"

    - "Cái gì mà quá đáng? Tôi đã làm gì anh?"

    - "Trong hợp đồng rõ ràng ghi là em sẽ làm bạn tình với tôi, nhưng hơn cả tháng nay tại sao toàn là tôi tự thẩm?"

    - "Ha! Anh cũng phải tiết chế một chút chứ, anh không thấy tôi bận đi học hỏi để chăm sóc anh à? Mấy cái chuyện này bao giờ làm chẳng được. Mà tôi nói nghe này, chỉ một tuần nữa thôi là amh bước vào lịch trình rồi, nên giữ sức, ha, ngủ đi."

    - "Em.. Lâm Tố Thi, em đứng lại cho tôi."

    Con mèo gian sảo này lại sắp chuồng nữa rồi, nhất định hôm nay phải tóm đuôi nó lại, trừng trị nó!

    - "Này này, thả ra, Tống Hạo Minh anh đừng có làm càn. A! Bớ người ta, cứu tôi!"

    Lần này thì Lâm Tố Thi có mà chạy đằng trời, cả người bị kẹp dưới tướng Tống Hạo Minh, chỉ có võ mồm là chính!

    - "Em nói rất đúng, những chuyện như vầy thì làm lúc nào chả được, cần gì phải hỏi ý của em!" Anh kề miệng sát tai cô, giọng nói mang theo hơi thở nóng thổi vào vành tai khiến cô nhăn mặt.

    - "Anh.. Hạo Minh, anh bình tĩnh nghe tôi nói, tôi có hẹn với chị Hiểu Phương đi mua sắm, nếu anh làm bậy thì một lát chị ấy qua sẽ thấy hết!"

    - "Nếu như thế thì em càng nên ngoan ngoãn, chúng ta làm nhanh xong sớm!"

    - "Aaa.. thả ra, ai đó cứu tôi!"

    [.. ] đã cắt: )

    Bên trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng thở dốc mệt nhọc của hai thân thể trần truồng, Tống Hạo Minh vén lấy vài sợi tóc của cô, ánh mắt không biết được mà nhìn Lâm Tố Thi như say như đắm. Khuôn mặt của cô không lúc nào là không đỏ bừng bừng, dù sao thì cô cũng thích Tống Hạo Minh hơn ba năm, hiện tại tuy là có hơi sợ anh nhưng thích vẫn là thích.

    Con gái da mặt mỏng, bị người mình yêu thích đè dưới thân làm chuyện đồi bại, chẳng ai lại giữ được vẻ ngương nghạnh. Huống hồ gì, Tống Hạo Minh thực chất là đẹp mê người, nhìn cơ thể anh ta đẹp không tùy vết mà cô như xiêu lòng. Cả hai nhìn nhau không buông một lời.

    *Cốc cốc cốc*: "Thi Thi, Thi Thi ơi, em có ở đó không?"

    Lòng ngực phút chốc giật nảy, trái tim như sắp rớt ra ngoài. Cả hai cùng nhau hướng về cánh cửa luống cuống.

    - "Anh mau đứng lên." Cô đẩy anh ngồi dậy, giọng hối thúc, tay gom quần áo ném vào phòng tắm cho anh. Rồi bản thân cũng bước vào, không quên nói vọng ra ngoài.

    - "Em ở đây, chị chờ em một chút!"

    Cô và anh cùng vào phòng tắm mặc lại quần áo, Lâm Tố Thi gấp gáp đến nổi tay run, cài dây áo không được. Tống Hạo Minh nhìn thấy cô cứ như vừa mới vụng trộm xong, đang sợ hãi lo lắng bị phát hiện, anh ta phì cười rồi cài dây áo lại giúp.

    - "Em làm gì mà gấp gáp như vậy, chị ấy có vào được đâu."

    - "Anh nói nghe hay quá nhỉ, anh nhìn cổ tôi đây này, cứ như chết đói ấy, lúc nào cũng cắn tôi."

    - "Em ăn nói dễ nghe một chút không dược hả?"

    - "Phải rồi phải rồi, tôi ăn nói khó nghe thế là vì đang nói chuyện với tên lưu manh như anh. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể thích anh hơn ba năm."

    - "Cái gì ba năm?"

    - "Ờ.. ờ thì.. tôi phải đi ra ngoài đây."

    - "Này.." Nhóc con này lúc nào cũng nói chuyện giữa chừng rồi bỏ đi, để khi tôi nắm được điểm yếu của em thì em sẽ chạy không thoát!

    * * *

    - "Em làm gì mà lâu vậy?" Hiểu Phương thấy Lâm Tố Thi ra trễ, gương mặt còn vương một chút đỏ, cô hỏi.

    - "Em.. em mới vừa tắm xong. Chúng ta đi thôi!"

    - "Được."

    Từ lúc qua Nhật Bản để làm trợ lí cho tên Tống Hạo Minh đến bây giờ, đây là lần đầu cô được thoải mái đi dạo trên đường phố Tokyo. Cô cùng Hiểu Phương đi siêu thị mua thức ăn, vì nhóm Handsome sắp bắt đầu làm việc cực nhọc nên thường thì các chị trợ lí sẽ làm một bữa thịnh soạn, coi như bồi bổ cho họ.

    Nhưng mà nói ra cũng lạ, có khi nào cả năm thành viên đều tuyển trợ lí theo kiểu của Tống Hạo Minh hay không? Nếu như vậy thì một fangirl chính hiệu như Lâm Tố Thi sẽ thật sự không đỡ nổi. Sự tò mò khiến cô phải buộc miệng hỏi Hiểu Phương.

    - "Chị, à.. lúc chị ký hợp đồng với Đường Phong, chị.. có thấy gì lạ không?"

    - "Ý em là sao? Có gì lạ?" Hiểu Phương đang cầm hộp thịt trên tay, nghe cô hỏi thì bỏ trở lại quay sang nhìn.

    - "Chị cho em biết là chị sẽ phải làm gì cho Đường Phong được không?"

    - "Làm gì hả? Để chị xem.. Đường Phong tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại rất.. nói sao nhỉ.. rất mềm lòng. Những chuyện ngoài sức của chị thì anh ấy sẽ không bắt buộc, nói chung thì cũng chỉ có vài công việc đơn thuần của một trợ lí bình thường."

    - "Không có việc gì..'ngoài' phạm vi công việc ạ?"

    - "Có."

    Cặp mắt Lâm Tố Thi mở to, vẻ mặt như rất muốn nghe tiếp.

    - "Mỗi khi Đường Phong về thăm mẹ thì chị sẽ đi chọn quà giúp đẻ anh mang về."

    Sau câu nói đó mọi thứ trở về im lặng, Hiểu Phương không nói nữa tiếp tục cầm hộp thịt lên bỏ vào giỏ. Lâm Tố Thi gãi gãi đầu, trong lòng nghĩ 'Chỉ có vậy?'

    Thế là chỉ có một mình cô vướng vào vụ bê bối này, cũng chỉ có một mình cô bất cẩn bị ép làm việc ngoài ý muốn. Đúng thật là xui tận mạng, nhưng có khi nào việc này là để trả giá đổi lại cô đã được gần thần tượng?

    Bỏ qua, bỏ qua, chẳng thèm nghĩ nữa, người xưa đã nói, phóng lao thì phải theo lao. Bây giờ việc trước mắt là về nhà chuẩn bị cho cuộc picnic ngày mai. Sau đó sẽ cùng Tống Hạo Minh đi tạo kiểu tóc mới cho lần xuất hiện chở lại.

    * * *
     
    Hờ Nờ thích bài này.
  5. Pinn Ka

    Bài viết:
    7
    Chap 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng xuống gương mặt say ngủ, cô hơi nheo mắt, ngồi dậy rồi vương vai một cái. Bước xuống chiếc giường đơn bé nhỏ của mình, khởi động buổi sáng bằng vài cú xoay người. Sau khi tĩnh táo thì nhìn qua bên cái giường lớn, con heo lười cơ bấp Tống Hạo Minh vẫn đang chùm kín mít.

    - "Này này, anh mau dậy đi, chúng ta có hẹn với mọi người đi chơi đấy."

    Tống Hạo Minh trở mình, tiếp tục úp mặt xuống gối ngủ. Lâm Tố Thi tốc chăn lên, như hét vào tai anh: "Này, tên lưu manh kia, trời sáng rồi!"

    - "Em ồn ào quá!" Nhìn gương mặt ngáy ngủ mà còn cố tỏ vẻ khó chịu của Tống Hạo Minh mà chả hiểu sao Lâm Tố Thi muốn tát cho một cái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thật không nên.

    - "Anh dậy đi, tôi đi tắm trước."

    Trong lúc cô bước tới nhà tắm thì quay người lại nhìn, có ai đó đang tính nằm xuống ngủ tiếp.

    - "Tống Hạo Minh!" Cô hét lên.

    - "Ha.. hả, aiss.. phiền chết đi được. Tôi dậy rồi đây!"

    * * *

    Cũng tại vì ai đó lề mề mà họ trễ hẹn, mọi người đã ra xe hết rồi, đang đợi họ. Nhờ buổi đi chơi hôm nay mà Lâm Tố Thi đã gặp thêm hai vị quản lý của các thành viên còn lại. Anh Tú Thanh là quản lý của Mã Tuấn, còn chị Tĩnh Mịch là phụ trách của Tử Nguyên.

    Giới thiệu thêm thì Tử Nguyên hiện tại 24 tuổi, lớn tuổi hơn quản lí của anh là Tĩnh Mịch 2 tuổi. Tử Nguyên là một chàng trai dịu dàng, chu đáo, hình mẫu lý tưởng cho cái cô nàng yếu đuối cần che chở.

    Còn Mã Tuấn, thành viên nhỏ tuổi nhất của Handsome, 20 tuổi. Anh là một người vui vẻ, đáng yêu, cũng là người có quản lí là nam duy nhất của nhóm, người đó tên Tú Thanh 25 tuổi.

    Nhìn qua một loạt cái nam thanh nữ tú trước mặt, Lâm Tố Thi vô cùng ngưỡng mộ, mặc dù cô cũng không kém, nhưng đến khi nhìn lại Tống Hạo Minh thì.. nhìn anh ta xem, trên cổ còn kẹp cái gối kê, trên tóc thì gài băng bịch. Cứ như chỉ có chín người bọn cô là đi chơi, còn anh ta thực chất là đi ngủ.

    Bỏ qua tên heo lười cơ bắp đó, mọi người vẫn vui vẻ đi chơi với nhau. Tới nơi, Lâm Tố Thi cùng 3 chị quản lí bày thứ ăn ra, cánh đàn ông thì nhóm bếp, mọi người chung tay tạo một bữa ăn hoành tráng.

    Cô đang gọt thơm thì Mã Tuấn chạy lại, anh ta cười cười nhìn cô, thò tay bốc một miếng bỏ vào miệng. Tú Thanh đi từ xa lại, búng tai anh ta một cái rõ đau, khiến nó đỏ ửng lên.

    - "Cậu còn chưa làm xong việc, ai cho ăn hả?"

    - "Ui da~Anh có biết đau không? Chỉ có một miếng, Thi Thi cũng không nói, anh nói cái gì?"

    - "Còn gông cổ lên cãi? Cậu chết với tôi!"

    Lâm Tố Thi chen ngang: "Không sao mà, còn nhiều lắm, đại Tuấn, anh ăn thêm đi!"

    - "Hi hi, chỉ có Thi Thi là nhất!" Quay sang Tú Thanh: "Anh thấy quản lý người ta không? Dịu dàng như vậy, còn anh thì sao? Suốt ngày bắt nạt tôi!"

    - "Tôi bắt nạt cậu?" Tú Thanh nổi đóa: "Được lắm, Mã Tuấn, cậu theo tôi!" Kéo Mã Tuấn đi một mạch ra xa.

    Lâm Tố Thi bị hai con người đáng yêu này chọc cho cười, tâm trạng thoải mái vô cùng.

    - "Sao từ nảy giờ không thấy Hạo Minh? Có phải đi lạc rồi không?" Trúc Đình và Tĩnh Mịch vừa nướng thịt vừa trò chuyện.

    - "Để em đi hỏi Thi Thi." Tĩnh Mịch trả lời, quay sang Tố Thi hỏi lớn.

    - "Thi Thi à, em có thấy Hạo Minh không?"

    Cô bất giác bị Tĩnh Mịch hỏi mới đảo mắt nhìn quay tìm Hạo Minh, một lúc thì quay lại lắc đầu với Tĩnh Mịch rồi cô cũng lo lắng đứng lên đi tìm.

    Đi thẳng tới lều, một con heo lười đang nằm ngủ! Sự lo lắng của Lâm Tố Thi quả là thừa mà..

    * * *

    - "Hạo Minh, sao anh không ra giúp một tay hả, tên lười kia?" Cô đá nhẹ vào chân Tống Hạo Minh một cái, anh ta nheo mắt tháo bịch mắt xuống nhìn cô, rồi lại tiếp tục che mắt lại ngủ.

    "Này, tôi nói anh có nghe không?"

    Anh ta đưa tay về phía cô, nắm tay kéo cô ngồi xuống sát lại mặt mình. Anh nói khẽ: "Người tôi nóng quá!"

    - "Anh.. anh làm sao? Đâu tôi xem." Cô đưa tay lên trán anh, so với trán cô quả thật là nóng hơn nhiều: "Anh sốc rồi, để tôi ra xe lấy thuốc!"

    Dù sao thì Tống Hạo Minh cũng là trên danh nghĩa thuê cô làm việc, Lâm Tố Thi cô cũng nên tận tâm một tí. Cô đi ra xe lấy lọ thuốc, đang chuẩn bị trở lại thì điện thoại reo lên.

    - "Alo, chuyện gì vậy Yểu Đan?"

    - "Tao bảo mày khiến anh ta hủy hợp động để sớm về lại lo công việc, mày làm tới đâu rồi?"

    - "Tao.. Mày phải nghe tao nói cái này đã.. tao.."

    - "Khoan.. trước khi nghe cái lý do của mày thì tao có chuyện muốn nói, mẹ của mày vừa hỏi tao về mày. Tao đã nói là mày đi công tác, khoản 2 ngày nữa về, mẹ mày quyết định từ quê lên nhà riêng của mày chờ rồi!"

    - "Cái gì? Mày.. Yểu Đan à, mày thừa biết tao không thể hư không về được mà phải không!"

    - "Tao cũng đâu có cách nào, dù tao có nói 1 tháng nữa mày về thì mẹ mày vẫn lên đấy chờ. Mày trốn được bao lâu? Lo mà sắp xếp về sớm đi."

    - "Này.."

    Chết rồi chết thật rồi, nếu như ngày mai mà Lâm Tố Thi không có mặt tại Việt Nam thì mẹ cô sẽ làm lớn chuyện, nhưng cũng không thể về được, nếu như ngày mai mà về Việt Nam thì tên heo lười này sẽ làm sao?

    - "Em nghĩ cái gì vậy? Thi Thi, khụ khụ.."

    - "Tôi.. Không có gì, anh uống thuốc đi này."

    - "Em cán ra đi, tôi không uống viên được, sẽ nghẹn!"

    - "Nghẹn? Ò, được rồi!"

    * * *

    Chuyến đi chơi vẫn tiếp tục đến chiều, còn Tống Hạo Minh thì vẫn cứ như tên chết dở, Lâm Tố Thi nhiều lần nói sẽ đưa anh ta về nghỉ, nhưng anh ta không chịu.

    * * *

    Sau khi về công ty:

    - "Cuối cùng cũng về đến nơi.. anh thấy khỏe hơn chưa?" Lâm Tố Thi vừa dìu anh vào phòng vừa hỏi.

    - "Ngủ một giấc sẽ khỏe, cảm ơn em."

    - "Tôi đi chuẩn bị nước lau người cho anh, anh nằm đây đi." Lúc nói câu này cô không nghĩ gì nhiều, nhưng lúc đang lấy nước mới ngẫm lại: 'Lau kiểu gì? Chẳng lẽ..'

    Năm phút sau, Lâm Tố Thi bê trậu nước nóng kèm theo cái khăn đứng bên giường nhìn Tống Hạo Minh, trong đầu đang đấu tranh suy nghĩ.'Thấy thì cũng thấy hết rồi, bây giờ chỉ là lau người, có gì mà ngại chứ? Bình tĩnh Lâm Tố Thi, mày phải hết sức bình tĩnh.'

    Cô hít một hơi sâu, ngồi xuống cạnh Tống Hạo Minh, đỡ anh ta ngồi dậy để cởi chiếc áo thun ra, cơ bụng săn chắc được hé lộ dưới lớp vải, nội tâm Lâm Tố Thi gào thét: 'Phải bình tĩnh!'Lấy thêm một hơi, cô vắt hơi khô cái khăn bông, bắt đầu lau lên người anh, bàn tay đôi chút có va chạm vào múi bụng gập gềnh khiến cô đỏ mặt. Lau xong phía trên, sức lực Lâm Tố Thi còn lại không quá ba mươi phần trăm, do tính sát thương của Tống Hạo Minh quá lớn. Liếc mắt nhìn xuống quần sà loãn, cô tiêls tục hít một hơi rồi thở dài: 'Hôm nay cho anh ở dơ một hôm còn hơn để tôi chết ngột!'

    Vậy là có người bỏ mặc nửa thân dưới của người kia chưa lau, đỡ anh nằm xuống, sờ lên trán anh, thấy đã hơi hạ nhiệt, thở phào nhẹ nhỏm. Cô cũng nên chuẩn bị đi ngủ thôi.

    Tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho bản thân xong, đi ngang giường Tống Hạo Minh, lấy cái laptop, xem qua tài liệu của công ty. Ngồi được ít lâu thì tên heo lười í ớ; "Thi Thi, tôi lạnh..". Bước xuống giường chùm kín chăn lại cho anh, hạ nhiệt độ máy lạnh xuống, lại leo lên giường của mình xem tiếp. Chưa đầy năm phút, Tống Hạo Minh lại ới ới: "Thi Thi, tôi khát.."... "Thi Thi ơi tôi nóng.."

    Một đêm dài anh ta cứ như vậy, hành Lâm Tố Thi không ngủ yên được.

    * * *

    Sáng hôm sau, Tống Hạo Minh tĩnh dậy, cơ thể dồi dào thể lực, quay sang nhìn con mèo nhỏ đang co gút trong vòng tay mà hơi ngạt nhiên. Nhìn Lâm Tố Thi lúc ngủ vô cùng đáng yêu, chỉ có vầng mắt hơi thâm mệt mỏi, không cáu gắt khó chịu như bình thường, anh tính hạ người hôn cô một cái thì mi mắt của người đó cở động, mở to. Tống Hạo Minh vội vàng thu hành động lại, ho một tiếng.

    - "Sao em ngủ ở đây?"

    - "Anh còn dám nói, anh có cho tôi về giường đâu, lôi lôi kéo kéo còn luôn miệng kêu 'Thi Thi, Thi Thi..'."

    - "Thật vậy à?"

    - "Tôi gạt anh làm gì, bỏ ra coi."

    Cô khó khăn ngồi dậy, bước xuống giường.

    - "Quên mất, anh khỏe rồi đúng không?" Xoay người lại sờ trán Tống Hạo Minh vừa hỏi.

    - "Nhờ có em mà khỏe rồi." Anh cười híp mắt.

    - "Khỏe rồi thì chuẩn bị đi, chúng ta có hẹn với stylehair*."

    *nhà tạo mẫu tóc

    Có người đã quên đi việc mẹ mình đang ở nhà đợi, cùng Tống Hạo Minh đi chuẩn bị cho công việc sắp tới đến tối mịt.

    * * *

    Lại hết một ngày dài, đến công ty cũng đã hơn 11 giờ tối, cả ngày nay Tống Hạo Minh xoay cô như chong chóng, nào là lấy nước, xách đồ hay thậm chí là bấm bóp đều gọi 'Thi Thi, Thi Thi..', Lâm Tố Thi bị Tống Hạo Minh sai vặt nhiều đến mức ngớ người. Vừa về đến nhà là cô mừng như được gặp mẹ, cả người Lâm Tố Thi bủng rủng, nhanh chóng leo lên giường nằm dài. Tống Hạo Minh thì đã quen với việc đi đi lại lại rồi, lại còn có thêm ô sin là cô nên hết sức bình thường, chả mỏi mệt chi. Cô lim dim đôi mắt tính ngủ thì điện thoại reo lên.

    - "Alo!" Giọng ngái ngủ.

    - "Mày đã lên máy bay chưa?"

    - "Lên máy bay làm gì?"

    - "Trời đất quỷ thần ơi! Mày đừng bảo với tao là mày quên mất hôm qua tao nói gì đấy nhá?"

    - "Thì mày nói lại đi.."

    Hiện tại Lâm Tố Thi còn hơn con heo lười cùng phòng, nói chuyện cũng nhựa nhựa không rõ ràng.

    - "Mẹ mày 9 giờ tối đã lên tới đây rồi đấy, tao mới đi đoán cô xong. Còn mày thì vẫn như con dở hơi nằm bên Nhật?"

    - "Cái gì? Me.. mẹ.. mẹ tao lên đó rồi.. chết mất tao quên phắn đi, bây giờ làm sao đây?"

    - "Mày còn hỏi tao à? Mau đặt vé về gấp!"

    "Thôi xong rồi, vừa nói là mừng như được gặp mẹ thì liền được gặp, lần này biết ăn nói sao với Hạo Minh đây. Ngày mai anh ta còn phải làm rất nhiều thứ, nhưng nếu giúp anh ta thì mình sẽ toi! Không được, trời không vì mình, trời tru đất diệt!"

    Nhìn vẻ mặt Lâm Tố Thi hoang mang tột độ, Tống Hạo Minh liền hỏi thăm; "Em nói gì với ai vậy? Có chuyện gì sao?"

    (Vì khi trao đổi với Yểu Đan thì Lâm Tố Thi nói bằng Tiếng Việt nên Tống Hạo Minh không hiểu)

    Lâm Tố Thi suy nghĩ một loáng, thầm nghĩ cách làm sao có thể lừa tên lưu manh này, sau khi nảy ra ý tưởng, cô liền giả vờ khóc lóc.

    - "Hạo Minh à, người dì của người cô của người chú của người bạn của mẹ tôi đã qua đời rồi. Anh có thể nào cho tôi về dự đám tang của dì không? A hu hu hu.."

    - "Người dì nào cơ?"

    Lâm Tố Thi khóc lớn hơn, ôm lấy chân Tống Hạo Minh lôi kéo sướt mướt.

    - "Là một người dì rất rất thương tôi.. bây giờ dì chết rồi.. tôi rất muốn về.. anh cho tôi về đi được không? Hu hu.."

    Mặt mũi cô tèm lem, nước mũi dính đầy quần Tống Hạo Minh. Nói gì chứ về phần diễn xuất thì cục điện cảnh nên trao cho Lam Tố Thi một giải thưởng nào đó..

    - "Được rồi được rồi, em cứ về đi. Nhưng cũng đừng quá buồn, hãy mạnh mẽ lên, nhá?"

    - "Anh cho tôi về 5 ngày nha? Tôi biết công việc của anh sắp tới sẽ rất nhiều, nhưng đây là bất đắc dĩ, anh phải thông cảm cho tôi.. hu.. hu.."

    - "Em về mấy ngày cũng được."

    - "Cảm ơn anh!"

    Vừa nghe được câu cuối của Tống Hạo Minh, Lâm Tố Thi đứng phắc dậy, nhanh chống gọi điện đặt vé rồi thu xếp đồ đạc. Có một người đang định an ủi cô bé tội nghiệp thêm một chút, nhưng chưa kịp nói thì đã há hốc mồm nhìn cô chạy loi nhoi, mặt còn hí hởn ()

    "Em ấy vui vì được về dự đám tan dì hay vì nhà dì có đám tan vậy?"

    * * *

    Tức tốc ra sân bay, bay về Việt Nam.

    - "Yểu Đan, mẹ tao có hỏi gì mày không?"

    - "Đương nhiên là có, nhưng mày yên tâm, mày chỉ cần nói là đi công tác trên Sapa hơn 2 tuần nay thôi."

    - "Vậy việc công ty có gì mới không?"

    - "Nhắc mới nhớ, mẹ mày cứ đòi tao bảo mày hợp tác với công ty Đại Mão."

    - "Tại sao? Công ty đó thế nào?"

    - "Tao làm sao biết được, mày về hỏi mẹ mày xem! Còn việc mày với Tống Hạo Minh thế nào?"

    - "Tao quyết định làm tới cùng."

    - "Mày đùa tao à? Vậy còn công ty? Mày cứ giao hết cho tao hoài sao?"

    - "Tao tin mày mà!"

    Yểu Đan: "..."

    - "Quà của mày tao đã mua rồi này."

    Yểu Đan đón Lâm Tố Thi từ sân bay về nhà riêng của Tố Thi. Mẹ của cô, bà Mai đang đợi ở nhà. Vừa mở cửa bước vào thì mùi thức ăn thơm lừng.

    - "Mẹ ơi con về rồi"

    - "Thưa cô con mới đến!"

    - "Hai đứa vào đi, mẹ nấu cơm rồi này."

    * * *

    Đã lâu rồi Tố Thi chưa được ăn cơm mẹ nấu, nên nhìn một lượt thức ăn trên bàn là cô đã thèm nhỏ dãi, cô ngồi xuống vồ lấy vồ để thức ăn vào miệng, Yểu Đan và bà Mai nhìn cô như vậy cũng không nhịn được cười.

    - "Đi làm đói lắm à con?"

    - "Không phải đâu mẹ, là do mẹ nấu ăn quá ngon!" Cô cười híp mắt, lùa một miếng cơm rồi nói thêm: "Con nghe Yểu Đan nói là mẹ bảo con hợp tác với công ty Đại Mão ạ?"

    - "Đúng rồi, công ty đó là của Minh Hùng đấy!"

    - "Minh Hùng? Sao con chẳng có.."

    - "Đúng là hết nổi, Minh Hùng là con của cô Bạch bạn mẹ. Lúc còn nhỏ con với nó còn đòi sống đòi chết lấy nhau mà bây giờ lại quên rồi."

    - "Khụ khụ.. Dạ?" Lúc mẹ cô nói đến hai chữ 'cưới nhau' cô liền sặc đến ho khan, ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, sực nhớ ra liền há hốc mồm, vỗ trán một cái.

    - "Minh Hùng đi du học rồi lập công ty ở Nhật hơn 10 năm, nó mới về Việt Nam mở chi nhánh. Nó còn nhắc mẹ là sẽ về lấy con đấy."

    - "Vậy.. vậy mẹ nói thế nào?"

    - "Đương nhiên là đồng ý, thằng bé vừa ngoan hiền vừa thành đạt, có gì xấu đâu."

    Lâm Tố Thi: "..." Nội tâm gào thét.

    Hứa Minh Hùng, theo như Lâm Tố Thi nhớ thì chắc anh ta hiện tại 25 tuổi. Hai người phải gọi là thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ, đến năm cô 8 tuổi thì anh ta đi du học, cả hai còn thề non hẹn biển sẽ đợi nhau rồi còn có cả cưới sinh.'Haizz..'Lâm Tố Thi thở dài.

    Yểu Đan nhìn con mèo ngốc trước mặt khó xử mà cười khúc khít, để cô xem con mèo này ăn nói thế nào khi gặp Minh Hùng. Một bên hứa hẹn đủ điều thì chưa làm xong, lại đi đâm đầu thực hiện cái hợp đồng vô lý kia.

    * * *

    Lúc Yểu Đan ra cửa để về, cô vẫn còn đang cười. Trái ngược với cô thì Lâm Tố Thi theo sau vô cùng ủ rủ.

    - "Mày sao vậy Thi Thi, không khỏe à?" Yểu Đan cố tỏ vẻ quan tâm rồi lại tiếp tục cười.

    - "Mày quả là bạn bè tốt!"

    - "Tao làm sao?"

    - "Tao nên làm gì đây Đan Đan?"

    - "Nếu là tao thì tao sẽ tìm cách hủy hợp đồng với Tống Hạo Minh, sau đó trở lại cuộc sống thường khi.. rồi.."

    - "Thôi thôi, mày về nhà luôn đi."

    Lâm Tố Thi đẩy Yểu Đan ra ngoài, đóng rầm cửa lại, thở dài một tiếng.

    *reng*

    - "Alo!"

    Giọng Tống Hạo Minh ở đầu dây: "Em ổn chứ Thi Thi?"

    - "Dạ? À, tôi ổn."

    - "Em đừng buồn, tôi.. tôi cũng từng như thế mà, tôi hiểu."

    - "Anh cũng từng mất người thân sao?"

    - "Ông tôi mất lâu rồi, lúc đó tôi cũng rất buồn."

    - "Tôi xin lỗi!"

    - "Không có gì. Bây giờ tôi không còn buồn nữa, tôi đang nổi lực hết sức để thành công đây."

    - "Hôm nay công việc có nhiều không?"

    - "Không có trợ thủ đắc lực như em thì cảm thấy công việc rất nhiều."

    - "Anh dùng từ 'trợ thủ' nghe sao sang quá nhỉ? Đích thị là ôsin thì có!"

    * * *

    Lâm Tố Thi đứng dựa cửa nói chuyện phím với Tống Hạo Minh cả buổi, cả hai cười vui vẻ rất hạnh phúc. Cô nhận ra con heo lười mà cô thích suốt ba năm lại không tệ như những gì cô nghĩ gần đây.

    * * *

    Vài ngày sau..

    Yểu Đan: "Thi Thi, anh Minh Hùng hẹn với mày này!"

    - "Việc gì?"

    - "Anh ấy muốn hẹn mày nói chuyện."

    Lâm Tố Thi: "..."

    - "Mày có gặp không đây?"

    - "Cứ nhận đi, vài ngày trước anh ấy nhờ mẹ tao hẹn tao rồi, nhưng hôm đó tao bận. Lần này muốn từ chối cũng không được." Cô thở dài..

    * * *
     
    Hờ Nờ thích bài này.
  6. Pinn Ka

    Bài viết:
    7
    Chap 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Minh Hùng hẹn Lâm Tố Thi đi ăn tối, dù sao anh ta cũng là bạn một thời của cô. Lâu ngày gặp lại thì cũng nên vui vẻ một tí, chắc gì anh ta vẫn nhớ lời nói lúc còn con nít!

    Chiếc xe hơi sang trọng được thắng phanh lại trước một nhà hàng. Cô gái mặc chiếc váy đỏ xẻ đùi quyến rũ, mái tóc xõa dài, lại thêm mùi hương nhẹ ngàng quyến rũ. Khuôn mặt sắc xảo đến nổi khiến bao người ghen tị, cô cười nhẹ, vuốt tóc một cái. Phục vụ viên nhanh chóng ra khoác tay đỡ Lâm Tố Thi vào một cách chuyên nghiệp.

    - "Chào em Thi Thi!"

    - "Chào anh, lâu rồi chúng ta mới gặp."

    Cô đặt túi sách xuống bên cạnh rồi ngồi xuống, bắt chéo chân mỉm cười nhìn anh.

    Người đàn ông ngồi cạnh chiếc bàn ăn được bày trí bằng hai ly rượu cùng một nhánh hoa hồng, bộ vest đen càng làm tôn lên thân hình sắc nét của anh ta, gương mặt mang đầy mùi vị thanh tao, giọng nói trầm nam tính.

    Quả thật qua nhiều năm như vậy, Minh Hùng đã thay đổi rất nhiều.

    - "Hôm nay em rất đẹp!"

    - "Cảm ơn anh."

    - "Em gọi món nhé?"

    - "Dạ."

    Bữa ăn diễn ra trên cả bình thường, chỉ có ánh nhìn của Hứa Minh Hùng nhìn Lâm Tố Thi lại hết sức yêu chiều, cứ như ánh mắt nhìn người thương nhớ bao năm.

    Từng hành động cử chỉ của Lâm Tố Thi thu gọn trong mắt anh lại chở nên nhẹ nhàng hệt thiên thần. Đưa mắt nhìn theo cô, xem hình ảnh của cô là bữa ăn tối, nhiệt tình chiêm ngưỡng!

    Có ai bị người khác nhìn chăm chăm lại không thấy nóng rang sao? Còn riêng Lâm Tố Thi thì có, mọi hành động trở nên ngượng ngùng khó xử.

    - "Sao anh nhìn em hoài vậy?"

    - "Vì em rất đẹp!"

    Lâm Tố Thi: "..."

    - "Và vì anh rất nhớ em!"

    Giọng nói trầm được róc vào tai cô, ngữ âm nhẹ như không. Phút chốc sợn rai ốc.

    Anh đặt tay lên bàn tay cô, xoa xoa mu bàn tay mềm mại. Cô rụt tay lại, giả vờ vén tóc ngại ngùng.

    - "Anh.."

    - "Em đừng ngại, bác gái bảo sẽ cho anh chăm sóc em."

    - "Hiện tại em chưa sẳn sàn cho việc lúc nhỏ."

    - "Anh có thể đợi."

    - "..."

    - "Em cho anh cơ hội theo đuổi em được không?"

    - "Anh cho em thời gian nha."

    - "Được, anh luôn cho em thời gian."

    Sau khi ăn xong:

    - "Anh đưa em về nhé?"

    - "Làm phiền anh rồi."

    * * *

    Minh Hùng đã yêu cô từ năm 15 tuổi, mang hình bóng cô gái đáng yêu mỹ miều, đầy khí chất, chôn sâu trong lòng. Anh tự hứa, tự mong mỏi cố gắng đến ngày được về nắm tay cô, cùng nhau sống trong hạnh phúc giản đơn.

    Dù phải trải qua bao nhiêu thử thách, phải đợi thêm bao lâu, anh cũng phải nắm được bàn tay cô, đánh đổi bao nhiêu thứ cũng phải có được cô!

    * * *

    Minh Hùng thì không có gì không tốt, vừa đẹp trai vừa thành đạt, lại vô cùng dịu dàng, còn là thanh mai chút mã với cô. Đáng lẽ lúc anh ngỏ lời theo đuổi, cô phải đồng ý ngay, tại sao lại còn suy nghĩ. Cô còn đòi hỏi, còn đợi chờ gì thêm nữa chứ?

    - "Yểu Đan à, tao phải làm sao đây?"

    - [Tao thật không hiểu nổi mày, anh Hùng hoàn hảo như vậy, lại từ Nhật Bản về đây tìm mày, mày còn suy nghĩ gì chứ? ]

    - "Mày không hiểu đâu, mà mày đừng nhắc tới Nhật nữa, nhắc tới tao lại thêm đau đầu."

    - [Mày đừng có bảo với tao là mày vướng bận Tống Hạo Minh? Thi Thi à Thi Thi, anh ta là một idol nổi tiếng, lại còn đang rất phát phiển, anh ta sẽ không đời nào vì mày mà từ bỏ sự nghiệp đâu. ]

    - "Ý mày là sao chứ, tao đâu có bắt người yêu tao phải từ bỏ sự nghiệp."

    - [Mày là con đại đại ngốc, mày thừa biết báo chí rất tinh mắt. Chỉ cần sơ hở là sẽ bị scandal, lỡ như nó phát hiện việc mày ký hợp đồng làm người tình của anh ta thì sao? ]

    - "Scandal thì scandal, tao bước vào báo trí này hơn năm năm rồi, chẳng lẽ lại sợ nó?"

    - [Vậy ý mày là vẫn một mực kỳ vọng vào Tống Hạo Minh? ]

    - "Tao.. tao có bảo vậy bao giờ chứ?"

    - [Theo như tao thấy thì idol toàn là những người chăn hoa, yêu họ sẽ vô cùng phiền phức. Tao thật sự khuyên mày suy nghĩ cho kỹ. ]

    - ".. Ngày mai tao phải trở lại Nhật để làm tiếp.."

    - [Tao biết ngay mà, tao không nói với mày nữa, dù gì từ trước đến nay mày cũng chưa từng coi trọng lời nói của tao. ]

    - "Đan Đan, mày đừng giận. Hay là lần sau mày theo tao qua đó vài ngày, chắc chắn mày sẽ có suy nghĩ khác."

    - [Mày muốn tao suy nghĩ khác như thế nào? ]

    - "Mày sẽ có thiện cảm với idol!"

    - [Tao không đi! ]

    - "Mày nhất định phải đi!"

    Năm đó, Lâm Tố Thi gặp Yểu Đan sau khi Minh Hùng rời nước vài ngày, đến nay cũng gần 10 năm. Nói về việc khuyên nhủ hay ngăn cản Lâm Tố Thi thì Yểu Đan hoàn toàn bất lực! Kể cả khi hiện tại là quản lý trong công việc của cô, Yểu Đan cũng chẳng rót được một chút lý lẽ nào vào tai con mèo ngốc này. Lúc nào cũng theo sự tùy hứng mà làm.

    Yểu Đan thật sự không buồn nói nữa. Có phải là cô không có thiện cảm với giới Idols đâu, mà là cô lo cho Lâm Tố Thi. Nếu lỡ như chuyện hợp đồng bị phát hiện hay chỉ cần không may lọt vào ống kính, thì giới truyền thông sớm muộn cũng sẽ đem chuyện này lên chín tầng mây. Tới lúc đó dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không bịt kín được hết miệng mồm của chúng.

    Nhưng nói gì thì nói, lần này Yểu Đan có muốn theo quản Lâm Tố Thi cũng không được. Hứa Minh Hùng sau việc tối hôm nay, thế nào cũng qua lại công ty. Nếu cả hai mà đi hết thì sẽ xảy ra chuyện!

    * * *

    Một tuần sau..

    - "Mọi người nhanh tay lên, buổi diễn sắp bắt đầu rồi! Chúng ta có hai phút!"

    Khung cảnh náo nhiệt đằng sau cánh gà, các idol được make up*, ăn mặc lộng lẫy nhờ các thợ chuyên nghiệp.

    *trang điểm

    Tống Hạo Minh vì đến trễ nên khi mọi người sắp xong thì anh ta mới bắt tay vào chuẩn bị. Lâm Tố Thi đi phía sau mang đồ lùm xùm, mồ hôi nhễ nhãi.

    - "Là do em lề mề đấy!"

    - "Anh nói là do tôi á?" Cô vung chân lên đá đích Tống Hạo Minh một cái: "Tôi đã nhắc anh trước hai tiếng rồi, là ai cứ xin năm phút, năm phút?"

    - "Em thôi động tay động chân đi, đem đồ qua đây."

    * * *

    Bên ngoài khán đài, khán giả reo hò cuồng nhiệt, phấn khởi hò hét đồng thanh tên nhóm 'Handsome×2.. We are love you.. Handsome×2..'

    - "Mọi người xong hết chưa?"

    Các thành viên: "Xong rồi!"

    Cả năm người câu vai, cúi mặt xuống, chụm đầu lại, dưới khuôn mặt mỗi người đều nở một nụ cười hạnh phúc.

    Sau một hồi, tất cả đồng thanh hô lớn khẩu hiệu: "Handsome! We can do anything! *"

    *Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì!

    Buổi biểu diễn bắt đầu..

    Hiện tại chắc không ai biết được, lòng Lâm Tố Thi ấm áp vô cùng, đứng sau sân khấu có thể quan sát được tất cả, khóe mắt cô vui mừng khôn siết. Một nhóm nhạc gồm năm chàng trai có thể thành công đến nhường này, trở thành nhóm nhạc có lượng Fans hùng hậu nhất thế giới. Vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, thanh xuân của cô đặt không nhằm chỗ.

    * * *

    Trong lúc buổi diễn đang diễn ra, cô ra bên ngoài gọi hỏi thăm Yểu Đan.

    - "Bên đó có ổn không Đan Đan?"

    - [Công việc thì tạm thời ổn, tao chỉ có nhức óc với Minh Hùng. ]

    - "Chuyện gì?"

    - [Anh ta ngày nào tan làm cũng đến đợi mày, mỗi sáng thì gửi một bó hoa đến công ty. Đợi không được mày thì bắt tao lại hỏi chuyện, tao sớm đã hết lý do cho sự vắng mặt của mày rồi. ]

    Lâm Tố Thi bất giác rùng mình: "Làm phiền đến mày rồi. Là lỗi của tao, tao quên là vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh ta."

    - [Tất cả là nhờ ơn của mày Thi ạ! ]

    - "Thôi được rồi, để tao gọi cho anh ta nói chuyện sau."

    - [Đừng phủ phàn quá đấy. ]

    Cô thở dài đi vào trong, thật chất cũng không biết đáp áp của cô là gì nữa..

    * * *

    - "Em sao vậy?" Trong lúc ngồi xe hơi để về công ty. Lâm Tố Thi cứ bần thần, không nói gì. Tống Hạo Minh cứ tưởng cô không khỏe nên hỏi.

    - "Không có gì, chỉ là có một chuyện nhỏ cần suy nghĩ."

    - "Nói tôi nghe xem."

    - "Hmmm.. tôi đang đọc một cuốn sách, mà vai chính đang lưỡng lự giữa hai người đàn ông. Tôi đang nghĩ cô ta sẽ theo ai thôi."

    - "Tưởng việc gì to tát, để tôi đoán xem, trong hai người đàn ông đấy thì có một người mà nếu yêu thì sẽ vô cùng hoàn hảo trong mắt mọi người. Còn người khi thì ngược lại, nhưng anh ta lại được nữ chính yêu thương hơn?"

    - "Wow.. anh giỏi nhờ? Sao anh biết?"

    - "Ba cái sách ngôn tình đó, tôi đọc ngán rồi. Tôi dám cá với em, nữ chính sẽ chọn người thứ hai! Và sau này cô ta có thể sẽ hối hận."

    Lâm Tố Thi quay mặt ra cửa sổ cười mỉm, cũng chẳng thể nói rõ lý do cười là gì. Chỉ biết câu truyện Tống Hạo Minh suy diễn rất đáng cười, nhưng đôi phần lại có lý..

    * * *

    Về đến công ty..

    - "Anh có thấy đói không?" Lâm Tố Thi hỏi

    - "Có hơi đói một chút, nhưng bây giờ đã hơn hai giờ rồi. Để sáng dậy ăn luôn.." Tay vừa tháo giày vừa trả lời.

    - "Vậy sao mà được, để tôi xuống dưới mua đồ ăn cho anh."

    Tống Hạo Minh mệt mỏi đi vào trong, đến tủ lấy quần áo, bên ngoài Lâm Tố Thi vừa đi ra tới cửa thì điện thoại reo lên.

    Cô còn chưa kịp nhìn tên đã vội bắt máy: "Alo?"

    - [Là anh đây, em chưa ngủ sao? ] Là giọng của Minh Hùng, Lâm Tố Thi mới đầu còn không tin, nhìn lại dãy tên thì mới khựng người.

    - "Em.. em chưa. Anh gọi có việc gì sao?"

    - [Ngày mai em rãnh không? Anh muốn hẹn em đi uống nước! ]

    Gương mặt Lâm Tố Thi đổi rồi lại đổi, gãi gãi đầu: "Xin lỗi anh, ngày mai em bận rồi."

    - [Vậy ngày mốt? ]

    - "Cũng bận."

    - [Cuối tuần thì sao? ]

    - "Em có lịch rồi, thành thật xin lỗi anh."

    Hứa Minh Hùng tính nói thêm gì đó nhưng đầu dây bên này bị Tống Hạo Minh cướp lời từ bên trong.

    - "Ai ở ngoài cửa vậy? Em chưa đi sao Thi Thi?"

    Lâm Tố Thi: "..."

    - [Ai vậy Thi? ]

    Cô giật mình đóng ngay cửa phòng lại, ấp úng phủ nhận: "Giọng ai? Em đâu nghe thấy giọng ai đâu!"

    - [Rõ ràng anh nghe mà, còn gọi tên em. ]

    - "Em.. em không nghe gì hết á. Là anh nghe lầm thôi.. mà em có việc rồi, hôm khác chúng ta nói chuyện."

    Có ai đó dập máy một cách không thương tiếc. Lòng lo lắng khôn ngui, không biết chuyện vừa rồi có làm cho Minh Hùng để ý hay không..

    * * *

    Vài ngày sau đó mọi chuyện yên ắn hơn Lâm Tố Thi nghĩ nhiều. Yểu Đan cũng nói không còn thấy Minh Hùng ra vào công ty, Lâm Tố Thi cũng không nhận được cuộc gọi nào.. Nhưng thay vì yên tâm, Lâm Tố Thi còn luống cuống hơn ngày đầu.

    Mấy ngày này lịch trình của nhóm Handsome dày đặc, đi lại khắc nơi. Lúc nào Lâm Tố Thi cũng phòng bị đám phóng viên, đặc biệt là lúc ở sân bay, vừa mặc áo, đội nón, mang khẩu trang, có cả đeo kính râm. Lén lén lút lút phía sau Tống Hạo Minh ở mọi nơi, cũng nhờ tên heo lười này to cao mà cô cũng yên tâm phần nào.

    - "Em không thấy khó chịu sao? Mặc dù đang là mùa đông nhưng tôi thấy đâu có lạnh đến như vậy!"

    - "Kệ tôi!"

    - "Tôi chẳng thể hiểu nổi em, hay là tối nay tôi ủ ấm cho em nhá?"

    - "Không cần!"

    - "Bảo đảm sẽ rất 'ấm' đó"

    - "Tôi thấy thật ra là tôi ủ cho anh thì đúng hơn! Tối nào cũng đi qua giường tôi, chặt chội chết đi được."

    - "Em đang ấm ức sao? Vậy tối nay qua giường tôi ngủ đi."

    - "Thứ nhất, tôi không có gì để ấm ức. Thứ hai, tôi chỉ muốn anh giường ai nấy ngủ!"

    Tống Hạo Minh: "..."

    * * *

    Một ngày dài nữa lại trôi qua, sau khi tắm rửa thì cả người thoải mái hẵn lên, Lâm Tố Thi vung vai một cái bước ra ngoài.

    Công ty Đại Nữ của cô dạo gần đây đang có hợp đồng quan trọng, nên ngày nào Yểu Đan cũng gửi cả tá hồ sơ qua cho cô xem. Mặc dù rất mệt nhưng cũng không thể để việc riêng ảnh hưởng đại sự, Lâm Tố Thi ngày não cũng cực lực làm việc đến gần sáng. Có hôm ngủ quên trên đường đi đến hơn nửa đoạn.

    Lâm Tố Thi thở dài một cái, đảo mắt tìm chiếc laptop của mình. Bới tung chăn cũng không có, trong túi sách cũng chẳng thấy, chẳng lẽ lại bỏ quên trên xe sao?

    - "Hạo Minh, anh có thấy laptop của tôi không?"

    - "Tôi đang mượn đây!"

    - "Hả?"

    Quay người lại nhìn, quả thật là do anh ta lấy, cô còn tưởng đã để lạc đâu mất rồi, thật là may quá..

    - "Anh mượn thì cũng phải nói tôi một tiếng chứ, lỡ như tôi có bí mật không cho ai.." Cô khựng người, mặt đổi rồi lại đổi.. "Anh lấy máy tôi làm gì? Trả lại đây!" Lâm Tố Thi giật lại cái laptop, trên màng hình đang hiện lên flie hình ảnh.

    Khỏi cần nói thì cũng có thể tưởng tượng ra một con Fangirl ba năm như Lâm Tố Thi lưu những hình ảnh gì là chính rồi. Cả một flie hơn 5000 bức ảnh thì có hơn 3000 bức là hình Tống Hạo Minh. Bình thường có, nghiêm túc có, mà sexy cũng có, nổi bật nhất là bức hình khoe body cùng nửa thân dưới độn lên do quần fean bó sát vùng nhạy cảm. Cô còn dùng nó làm ảnh nền cho flie..

    Nội tâm Lâm Tố Thi gào thét, cả khuôn mặt đều khó xử đến đỏ bừng bừng.

    - "Gu của em cũng mặn thật." Có ai đó thản nhiên tìm hộp để bỏ chiếc kính đang đeo vào, rồi lại thản nhiên phán một câu làm Lâm Tố Thi chỉ muốn độn thổ.

    - "Ai cho anh tùy tiện lấy đồ của tôi, còn tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác! Anh có thấy bản thân quá đáng không?"

    - "Em nói tôi quá đáng? Vậy còn em dám soi phần nhạy cảm của tôi thì có phải là quá của quá quá đáng không?" Anh đứng dậy chỉ thẳng vào nơi đó của bức hình để làm nhân chứng.

    - "Tôi.. ai nói với anh là tôi soi anh? Là.. là do người khác chụp mà." Vẫn cãi chày cãi bướng.

    - "Được được.." Lấy laptop ra khỏi tay Lâm Tố Thi, thay vào đó bàn tay đặt lên trước ngực mình: "Nhưng mà nhờ như vậy thì tôi mới biết, em u mê tôi biết nhường nào!"

    Bước chân hơi lùi về phía sau, bàn tay vẫn bị nắm chặt, đặt lên bờ ngực còn phập phồng nóng ấm.

    - "Anh đừng có dở thói lưu manh, bộ flie này không phải tôi tự lưu, là.. là của bạn tôi, tôi mượn của nó, nên không thể xóa."

    - "Em cứ nói tiếp đi, còn việc tôi tin hay không thì.." Hơi nóng phả vào cổ ngứa ngáy khiến cô rùng mình. Lùi đầu về, ánh mắt Tống Hạo Minh quyến rũ mê người, cả hai chạm nhau trong vài giây thì đôi môi đã hòa làm một. Bờ môi căng mọng mềm mại của cô khiến anh đê mê không muốn dứt, tha hồ gặm mút đến đỏ ao, mùi vị như mật ngọt dụ người chìm trong hương vị thanh tao.

    Anh vòng tay qua ôm eo cô áp vào người mình, khó khăn rời môi cô, anh lại tham lam gặm đến vành tai mỏng. Nơi nhạy cảm bị trêu ghẹo làm Lâm Tố Thi phát ra tiếng 'hm, hm' trong miệng.

    [.. ] đã cắt: )) )

    Hai giờ đồng hồ lăn lộn trên giường khiến cả hai mệt mỏi, ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau. Mặc dù Tống Hạo Minh không lấy việc mấy bức hình ra trêu cô, nhưng Lâm Tố Thi vẫn rất ngại, đặc biệt là mỗi lần cho bật laptop lên, bức hình đó vốn dĩ là bức cô yêu thích nhất, mà bây giờ càng nhìn càng ngượng.

    Tạm thời bỏ qua chuyện đáng xấu hổ này, tour của nhóm Handsome vẫn tiếp tục, lần này thì đi đến Osaka. Máy bay nhanh chóng được cất cánh rồi hạ cánh, như thường lệ thì phóng viên sẽ chờ sẳn ở sân bay. Mọi người lần lượt nối tiếp nhau đi ra ngoài, Lâm Tố Thi đi bên cạnh Tống Hạo Minh cũng nhanh chóng thoát khỏi phóng viên.

    Ra được đến xe thì có ai đó kéo tay Lâm Tố Thi lại, cô còn tưởng là phóng viên nào đó 'chơi lớn', cương quyết không quay đầu, chuẩn bị gạt tay ra. Nhưng khi người đó cất tiếng nói gọi: "Thi Thi." Hai mắt cô mở to sau lớp kính râm, cả người đứng khựng. Tống Hạo Minh thấy cô không nhúc nhích, cứ nghĩ là do người lạ mặt kia, lớn tiếng quát.

    - "Cảm phiền anh tránh ra!"

    Anh ta không thèm để ý lời Hạo Minh nói, tiếp tục gọi cô thêm một cái: "Chúng ta nói chuyện được không?"

    Lâm Tố Thi chậm rãi quay đầu lại nhìn: "..." Đúng thật là Minh Hùng rồi, tại sao anh ta biết cô ở đây mà đến tìm chứ?

    - "Người quen của em sao?" Tống Hạo Minh hỏi.

    Cái tình huống củ cựa* gì đây?

    * * *
     
  7. Pinn Ka

    Bài viết:
    7
    Chap 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong quán cà phê nhỏ bên đường, một ly cà phê đen cùng một chai nước suối được đặt trên bàn. Hứa Minh Hùng nhìn chằm chằm Lâm Tố Thi bằng ánh mắt dò xét. Còn cô như con mèo nhỏ đã gây ra trọng tội, lớp khẩu trang được tháo xuống, vẻ mặt tìu tụy, nhợt nhạt khó coi. Bầu không khí bao trùm sự căng thẳng

    - "Em không muốn nói gì với anh sao?" Nâng ly cà phê lên uống một hóp.

    - "Anh muốn em nói gì nữa, như anh đã thấy thì mọi chuyện là thế đấy."

    - "Như anh đã thấy? Vậy ý của em thì chính xác là một nữ chủ tịch như em lại trốn việc sang nước ngoài làm tay sai cho kẻ khác?"

    - "Anh nói dễ nghe chút không được sao? Cái gì mà tay sai chứ? Em có lý do nên mới làm như vậy, anh đừng can thiệp!" Lời nói mang đầy vẻ ngương nhạnh bất cần.

    - "Anh muốn biết lý do đó là gì." Kiên trì nhẹ giọng.

    - "Chuyện riêng của em, anh đừng quá phận."

    - "ANH quá phận?" Anh tức giận đập bàn, nắm tay siếc chặt:

    - "Em.. tốt nhất nên trở về, nếu không về anh sẽ nói với bác gái việc này!"

    - "Anh-đang-đe-dọa-em?" Cô cũng tức giận hỏi gằn từ chữ.

    - "Em nghĩ sao cũng được. Ngay từ ngày đầu anh về nước thì anh thấy em không thân thiết với anh như ngày trước, nên anh đã nói với bác gái cho chúng ta thời gian, trước khi tiến đến hôn nhân. Nhưng nếu bây giờ bác ấy biết việc em bỏ qua nước ngoài làm tay sai cho một tên idol, thì em nghĩ đi, dù anh có cho em thời gian, thì bác gái chắc chắn sẽ không!" Lời nói cứ tưởng nhẹ như không nhưng lại gieo trong lòng Lâm Tố Thi một sự lo lắng nặng nề.

    Suy nghĩ hồi lâu..

    - "Em thật sự chưa thể về được, em có lý do bắt buộc." Giở lại giọng điệu nhẹ nhàng như cầu xin

    - "Em không muốn nói anh biết để chúng ta cùng giải quyết sao? Dù gì chúng ta cũng sắp là người một nhà."

    Trong lòng cô khó chịu cực độ, anh ta nói giải quyết là giải quyết thế nào chứ. Anh muốn tôi chia sẽ ra sao? Chẳng lẽ lại nói thật với anh là tôi vì mê trai mà hậu đậu ký hợp đồng làm người tình cho kẻ đó? Vậy thì còn gì là mặt mũi của tôi nữa!

    - "Thi Thi, em có nghe anh nói không?"

    - "Nghe!" Tiếng nói trở nên cọc cằn.

    - "Em nói xem, lý do bắt buộc của em là gì? Có phải hắn ta làm khó em?"

    "Anh mới là kẻ đang làm khó tôi!"

    Lại lao tâm vào suy nghĩ..

    Hít một hơi sâu, quyết định sẽ tạm thời đầu hàng. Người ta bảo không nên chọc giận kẻ đang nắm đuôi mình:

    - "Nếu anh không nói chuyện này với mẹ thì ngoại trừ kêu em về nước, còn lại việc gì em cũng làm, được không?"

    - "Bất cứ?" Như được nói đúng ý muốn anh ta phấn khích trong lòng, hỏi kỹ lại.

    Lại hít một hơi, cố gắng kiềm chế:

    - "Dạ.."

    Lòng ai đó như trãi hội:

    - "Anh có nhà riêng ở đây, em qua ở cùng anh được không?"

    - "Anh.." Cả người Lâm Tố Thi nóng gang, tưởng chừng như sắp đánh người đến nơi rồi, đây còn được xem là một câu hỏi sao. Chính xác là cô không có quyền từ chối.

    - "Chỉ là ở cùng thôi, anh sẽ không làm gì em đâu vì cũng không lâu nữa nên anh đợi được."

    "Thả lõng, thả lõng nào, phù.. phù.."

    - "Em còn có công việc nên sẽ không thể ở nhà anh 24/24 được. Em chỉ có thể hứa là lâu lâu sẽ ghé qua, được không?"

    - "Được!"

    Cảm giác cứ như mình là kẻ chuyên phải cam chịu để người khác sai khiến ấy. Ban đầu là Tống Hạo Minh đã đành, bây giờ lại là Hứa Minh Hùng. Còn gì xui xẻo hơn nữa không? Biết trước việc đến nông nổi này thì sẽ nghe lời Yểu Đan, yên phận ở lại Việt Nam. Đúng là tức đến không còn gì để nói.

    Uống ngụm nước cái đã, từ từ suy nghĩ cách giải quyết, khoan.. sao lại thấy sai sai. Từ bao giờ mà Minh Hùng lại biết cô đang ở Nhật, trong khi đó còn đến đúng Osaka nắm đuôi cô? Không thể nào mà trùng hợp như vậy! Chắc chắn có chuyện đáng ngờ!

    - "Em hỏi anh, làm sao anh biết được em ở đây? Có phải Yểu Đan nói với anh?" Chỉ có một người duy nhất biết rõ nhất cử nhất động của cô, chẳng lẽ lại có thể lầm?

    - "Ơ.. hmmm.. Việc này.."

    - "Mau nói!"

    - "Cũng không hẳn là do Yểu Đan nói hết đâu.. Hôm đó, lúc anh với em nói chuyện thì có người chen vào, vì anh ở đây đã lâu nên vừa nghe là biết ngay giọng nói đó là của người Nhật."

    - "Anh nghĩ tôi có tin không? Anh là thánh chắc?"

    - "Anh nói thật, giọng người Nhật rất đặc trưng, đặc biệt là lúc nói ngoại ngữ. Anh nghe một phát là biết ngay."

    - "Vậy sau đó?"

    - "Sau đó anh đi hỏi Yểu Đan, là em ấy nói em sẽ tới Osaka."

    "YỂU ĐAN, tao sẽ bóp chết mày. Còn bảo là không phải do mày nói hết sao, nếu mày không nói thì anh ta có tới được đây không hả? Đúng là tin lầm người rồi, tôi khổ quá mà, huhu.."

    * * *

    "Vậy là bị chính người của mình bán đứng mình. Cái con nhỏ đó chắc chắn là vì muốn mình sớm về đây mà. Tuy là việc công ty có nhiều thật nhưng cũng không nên tàn nhẫn với mình như vậy chứ! Phải hỏi nó cho ra ngô ra khoai mới được.. Cái con này còn dám không nghe điện thoại của mình, nó cũng biết sợ nữa sao. Trương Yểu Đan, mày hãy đợi đó!"

    Vài ngày trước..

    Như thường ngày, sau khi tan làm, Yểu Đan vào gara lấy xe về nhà. Ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại, mùi thuốc lá từ đâu nghi nghút khiến cô ho sặc sụa. Khói thuốc bốc ra từ ghế sau, quay người lại nhìn thì gương mặt lạnh như băng của người đằng sau khiến cô giật mình.

    - "Ôi mẹ ơi! Hù chết tôi rồi!"

    Gạt tàn thuốc:

    - "Thi Thi đang ở đâu?"

    - "Nó đi công tác rồi. Nếu nó ở đây thì anh đã gặp, tôi còn nói dối anh làm gì?"

    Dùng ánh mắt lang sói nhìn Yểu Đan:

    - "Mau nói, Thi Thi qua Nhật Bản làm gì?"

    Cả người một phen run sợ, đối mặt với tên 'thanh tra' trước mặt khiến cô như cứng miệng. Lần này khó mà biện hộ cho Tố Thi được rồi.

    - "Nó đi công_"

    Cướp lời:

    - "Em ấy không phải đi công tác. Mau nói thật đi."

    - "Tôi.." Lưỡng lự không nói.

    Hứa Minh Hùng thay đổi sắc mặt, vẫn khiên trì tra hỏi:

    - "Tôi nghe nói mẹ của Thi Thi rất tin tưởng em. Kể cả mạng của ba em cũng là do bác ấy ra tay cứu giúp, nếu như bác biết được con gái cưng của mình cùng người mình tin tưởng chung tay lừa gạt qua mặt, thì sẽ thế nào?"

    - "Anh.."

    - "Em đừng hiểu lầm nha, tôi không phải là đang hâm dọa em đâu. Chỉ cần em cho tôi biết Thi Thi hiện tại ở đâu, làm gì thì mọi chuyện sẽ không sao."

    - "Tôi chỉ có thể cho anh biết là nó sẽ đến Osaka Nhật Bản trong ba ngày tới."

    - "Em ấy đi cùng ai?"

    - "Đi cùng nhân viên của công ty Boss Idols."

    - "Cảm ơn em đã hợp tác. Nhớ là hãy giữ kín chuyện này, cứ coi như nó là bí mật giữa chúng ta cũng được." Mở cửa đi ra ngoài.

    - "Minh Hùng!" Vội vàng đi theo gọi với lại.

    Quay đầu:

    - "Chuyện gì?"

    - "Anh đừng nói với Thi Thi là tôi nói chuyện này được không? Nó sẽ giết tôi mất." Khuôn mặt vô cùng tội nghiệp.

    Anh phì cười, hít một hơi thuốc rồi mới trả lời:

    - "Tôi sẽ cố gắng nói giúp em."

    - _
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2019
  8. Pinn Ka

    Bài viết:
    7
    Chap 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình hình những ngày đáng thương tiếp theo của Lâm Tố Thi.

    Tống Hạo Minh: "Thi Thi à, lấy cho tôi cái khăn."

    - "Tới liền.." Điện thoại reo: "Alo" Vừa lấy khăn vừa trả lời.

    - [Hôm nay anh muốn ăn lẩu mắm. ]

    "Mắm cái đầu anh."

    - "Biết rồi, 9 giờ em sẽ qua."

    - [Trễ vậy sao? ]

    Tống Hạo Minh: "Em đâu rồi Thi Thi? Mau lên, tôi lạnh quá."

    Gạt điện thoại qua, trả lời: "Tới liền." Quay vào nói nhanh rồi cúp máy: "Nói chuyện sau."

    * * *

    Tám giờ tối..

    - "Đường Phong hẹn anh đi ăn với nhóm, quần áo của anh tôi để sẳn trong phòng tắm rồi. Lát nữa tôi phải đi công việc, anh cứ ngủ trước đi." Về đến phòng là chạy đôn chạy đáo đi soạn quần áo cho Hạo Minh, soạn xong thì bới lại đầu tóc, quay sang lấy chìa khóa xe mở cửa.

    * * *

    Tại nhà Hứa Minh Hùng..

    - "Chào!" Anh ta ngồi trên sofa, thấy cô vào thì tắt tivi đi, vẫy tay.

    Tâm trạng đang vô cùng mệt mỏi mà còn gặp khuôn mặt tươi cười của tên trước mặt, cảm giác thật muốn chọi bịch đồ trên tay vào thẳng mặt anh ta.

    - "Anh cầm tiếp cho, làm phiền em quá. Có mệt không?" Chạy lại cầm đồ hộ, hí hửng hỏi thăm.

    Cười gượng: "Anh nghĩ xem có mệt không?"

    - "Em vào đi, thật ra cũng không muốn phiền đến em đâu. Tại vì tựng dung anh muốn được em nấu cho ăn thôi." Đi rót nước cho Lâm Tố Thi, đỡ cô ngồi xuống ghế.

    Hấp tấp uống một ngụm, cổ họng khô khốc được làn nước mát chảy qua khiến cô cơ hồ dễ chịu: "Anh còn nói là tự dưng? Chẳng phải ngày nào anh cũng kêu em qua đây nấu cho anh ăn, sáng thì phải nhờ người đưa cơm tới công ty, hầu anh tận miệng. Em còn đang phân vân là có nên nói với mẹ về việc gả em cho anh không đấy."

    Đúng thật là như vậy, đã hơn nửa tháng kể từ ngày Minh Hùng biết việc cô trốn qua Nhật để làm trợ lý cho Hạo Minh. Không có ngày nào là anh ta không bắt cô chạy từ Giang Đông khu đến Đại Điền khu chỉ để nấu cơm tối cho anh ta, sau đó lại từ Đại Điền trở về để giúp Tống Hạo Minh soạn quần áo đi diễn. Chưa kể công việc ở công ty, chỉ có Lâm Tố Thi là chịu nổi, chứ người thường thì có lẽ đã tẩu hỏa nhập ma rồi.

    - "Được rồi đừng giận, anh giúp em nhặt rau."

    * * *

    Tối đó đợi khi Lâm Tố Thi ngủ say, Minh Hùng bỏ thứ gì đó vào túi sách của cô.

    * * *

    Trong khoảng thời gian đầu Lâm Tố Thi hay ra ngoài vào đêm hôm, Tống hạo Minh còn cứ nghĩ rằng cô đi công chuyện thật. Nhưng càng về sau, tần suất đi đi về về của cô khiến anh sinh nghi. Tối hôm đó, đợi khi cô chuẩn bị ra ngoài thì anh níu cô lại.

    - "Em đang tránh mặt tôi đúng không?" Giọng giận dữ.

    - "Hả? Tôi mất mớ gì tránh anh?"

    - "Là do tôi bắt em làm chuyện đó nên em tránh tôi đúng không?"

    - "Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ đi công việc thôi."

    Cơn giận dễ dàng được hạ xuống, buông tay cô ra, tông giọng nhẹ hơn hẳn: "Vậy hôm nay không đi được không?"

    Lâm Tố Thi: "..."

    Anh ta lúng túng: "Tôi muốn.."

    Cô thở dài, mới đầu cô còn nghĩ hắn lo cô mệt nên kêu cô đừng đi, ở lại nghỉ ngơi. Không ngờ 'nghỉ ngơi' của anh ta là như vậy. Cũng đành chịu thôi, ai bảo do cô ngu mà ký cái hợp đồng đó làm gì.

    - "Hạo Minh, tôi hỏi anh. Nếu như tôi hủy hợp đồng trước thì anh sẽ bắt tôi bồi thường thế nào?"

    Mở to mắt: "Sao em lại hỏi như vậy?"

    - "Đương nhiên là để so sánh xem xét cái nào lợi hơn rồi."

    Suy nghĩ hồi lâu rồi liếc mắt xuống mơn trớn vòng eo thon thả phía trước: "Nếu như em hủy trước thì tôi muốn em bồi thường bằng cách làm vợ tôi."

    Cô 'xì' một tiếng rồi gạt tay anh ta ra: "Vậy thì tôi thà chịu đựng thêm một năm nữa."

    [.. ] đã cắt

    * * *

    Cùng lúc đó trong căn nhà ở Đại Điền khu..

    Đoạn ghi âm được phát lại trên dưới 30 lần đang không ngừng vang lên âm thanh rên rỉ của người phụ nữ, mà người đó không ai khác chính là Lâm Tố Thi.

    Ngồi trước màng hình tivi tối đen, người đàn ông không ngừng nghiến răng, sợi máu đỏ nổi trong tròng mắt, hai tay bấu vào nhau hằn lên vết bầm. Lần cuối cùng khi giọng nói người đàn ông trong đoạn video phát lên cũng là lúc màng hình vỡ nát. Rượu trong chai loan ra sàn nhà sộc lên mùi hăng nồng nặc càng khiến khung cảnh thêm đáng sợ.

    - _

    Tại một quán ăn susi ở giữa lòng thành phố, cả năm thành viên của Handsome đang vui vẻ bàn về buổi diễn ngày mai. Sau ngày mai thì nhóm đi fanmeeting rồi sẽ chính thức trở lại làm việc cho bài hát mới cùng với lịch trình mới trong hai tháng nữa.

    Đường Phong: "Mấy đứa có ý tưởng gì đặc biệt không?"

    Tử Nguyên gắp một miếng susi, chắm ít tương rồi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Tour lần này chúng ta đã rất đầu tư rồi, còn muốn chuẩn bị gì thêm nữa chứ?"

    Nguyên Đình: "Nói vậy mà được à? Cái gì cũng phải mới mẻ, nếu không lại bị cảm thấy chán phèo."

    - "Hạo Minh, em có ý tưởng gì không?" Đường Phong quay sang hỏi.

    Đang chăm chú ăn, ngước mặt lên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhóm mình không ai kỳ thị LGBT* đúng không?

    *Thế giới thứ ba, gồm: Lesbian, Gay, Bisexual và Transgender.

    Cả ba ngạc nhiên:" Đương nhiên là không rồi! Sao lại hỏi vậy? "

    -" Lần này em sẽ tuyên truyền về LGBT, các anh thấy sao? "

    Tử Nguyên:" Được đấy chứ, chắc chắn sẽ được lòng khán giả nằm trong đó. "

    Cười cười:" Hiểu sai ý rồi. Làm như vậy không phải để lấy lòng mà là thật tâm ủng hộ! "

    -" Ý tưởng này rất hay, chúng ta quyết định như thế đi. "

    * * *

    -" Em đi in hình lá cờ này lên cái áo trắng cho tôi đi. "Đưa tấm hình cho Lâm Tố Thi.

    Ngạc nhiên, cười mỉm:" Đây là cờ tượng trưng cho LGBT mà. Tại sao anh muốn in lên áo? "

    -" Buổi diễn tối nay tôi sẽ mặc nó, em in cho cẩn thận vào. "

    Đi ra cửa, mang giày:" Tôi biết rồi, tôi đi công việc đây. Anh có hẹn với mọi người đi luyện tập đấy nha, đừng quên. "

    * * *

    Buổi diễn tối hôm đó..

    Âm thanh ồn ào dưới sân khấu lấn áp tiếng của nghệ sĩ phía trên. Mọi người thi nhau chữi rủa, la ó, thậm chí là ném đồ vật lên khán đài.

    " Mày làm như vậy là có ý gì hả? "

    " Thằng chó chết, mày không xứng được bọn tao tôn vinh "

    " Mau cút khỏi thế giới này đi đồ cận bã. "

    " LGBT đã làm gì mày hả? Đồ khốn! "

    * * *

    -" Mọi người bình tĩnh nghe tôi giải thích đã.. đừng ném.. chờ một chút.. "Cái áo thun trắng anh cầm trên tay in đậm lá cờ cùng dấu X màu đỏ, nhìn vào là biết nó thể hiện rõ sự kỳ thị giới LGBT. Bàn tay anh run cầm cập, lời nói bất giác cũng run theo. Bên dưới đang không ngừng tấn công, cũng may là các vệ sĩ đã ngăn lại, nếu không bọn họ đã bổ nhào lên sân khấu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chiếc áo ban đầu đâu phải như thế này.

    " Mau chết đi, sẽ không ai nghe âm nhạc của mày nữa đâu đồ cận bã. "

    " Nhân cách mục nát của mày thật đáng kinh tởm!"

    * * *

    - _
     
  9. Pinn Ka

    Bài viết:
    7
    Chap 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về trưa ngày hôm đó, sau khi Hạo Minh giao cô cái áo thun và bức hình thì cô đã chạy đi in ngay, đến gần năm giờ chiều là sẽ có. Trên đường về nhà, Minh Hùng gọi cho cô, bảo cô rằng tối nay không cần qua nhà anh.

    - "Hôm nay anh đi đâu à?" Lâm Tố Thi vừa vào xe vừa cầm điện thoại thắc mắc hỏi.

    - [Anh về nước có chút chuyện, cuối tuần mới quay lại. ]

    - "Ồ.." Tắt máy, lái xe về công ty.

    * * *

    - "Tôi giao việc này cho cậu, làm sạch sẽ một chút."

    Thanh niên đội nón đen cúi đầu lễ phép, nói rồi liền lui đi: "Vâng, cậu chủ Hứa."

    * * *

    Đến gần năm giờ chiều..

    Lâm Tố Thi: "Anh và mọi người đi đến đó trước đi, tôi đi lấy cái áo đã."

    - "Được rồi, mọi người nhanh lên, chúng ta trễ mất!" Quản lý nói như hét.

    * * *

    Đậu xe bên lề đường, đi vào tiệm in ấn, nở một nụ cười tươi rói với chủ tiệm: "Chiếc áo thun của tôi có chưa ạ?"

    - "Của cô đây." Đưa cho cô một túi giấy có chiếc áo thun bên trong.

    - "Cảm ơn ông chủ." Lấy áo ra kiểm tra, cô sực thấy đồng hồ treo tường hiển thị hơn sáu giờ bốn mươi, lập tức nhét cái áo trở lại: "Tôi đi trước nha."

    * * *

    Không khí bên ngoài nơi diễn ra show ca nhạc vô cùng náo nhiệt, mọi người đã vào trong gần hết. Lâm Tố Thi len lét đi cửa sau vào bên trong.

    - "Thi Thi em đây rồi, trước khi kéo màn thì mau để cái áo sau cái bục đó đi." Anh quản lý lúng túng đón cô từ ngoài cổng, đã sắp đến giờ kéo màn rồi, nếu còn không nhanh chân sẽ không kịp. Chạy như bay lên sân khấu, cô để vội túi đồ sau bục cao.

    * * *

    Show diễn chính thức được kéo màn, từng tiết mục tuyệt vời lần lượt trôi qua cùng tiếng hò hét tung hô của hơn tám ngàn khán giả.

    * * *

    Hơn chín giờ, tiết mục cuối cùng được Tống Hạo Minh đảm nhiệm ngày hôm nay. Giọng hát say sưa truyền cảm làm bao nhiêu người ngây ngất, bước nhảy uyển chuyển như công như phượng, chàng trai múa đương đại trên sân khấu đang không ngừng thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía trung tâm khán đài.

    * * *

    - "Mọi người, hôm nay tôi muốn cho mọi người xem một thứ mà có lẽ đã có rất nhiều người mong rằng nó đường đường chính chính được tuyên truyền!" Sảy bước đến nơi chiếc áo được đặt sẳn, tươi cười lấy ra: "Mọi người có muốn xem không?"

    * * *

    "Có.."

    Tống Hạo Minh lấy chiếc áo, mở tung mặt chứa lá cờ về phía máy quay cho mọi người thấy.

    Anh tươi cười rạng rỡ: "Mọi người có biết đây là gì không ạ?"

    Bên trong cánh gà, Lâm Tố Thi cũng ngước mắt ra nhìn, khi Tống Hạo Minh mở chiếc áo, mọi âm thanh như im bật, không còn vương lại dù chỉ một tiếng tung hô như anh nghĩ. Cô hốt hoảng khi nhìn trên màng hình lớn, chiếc áo in hình lá cờ của LGBT nhưng lại có thêm một chữ X màu đỏ to đùng.

    Bên dưới bắt đầu xì xào to nhỏ, rồi lớn dần thành tiếng chửi rủa.

    - "Có chuyện rồi." Lâm Tố Thi đi nhanh về phía anh quản lý, cướp lấy bộ đàm được kết nói với tai nghe của Tống Hạo Minh, cô gắp gáp nuốt lấy ngụm không khí rồi nói vào bộ đàm: "Hạo Minh, chiếc áo bị tráo rồi."

    Từ bên ngoài Hạo Minh nghe được giọng nói, quay cái áo lại nhìn. Anh giật mình, đồ vật từ dưới khán đài bị khán giả trọi lên cùng tiếng chửi rủa của hàng ngàn người hòa lại.

    "Đồ khốn, mày có ý gì hả?"... "

    LGBT đã làm gì mày, tại sao lại làm vậy với họ?"... "

    Cận bã."... "

    Nhân cách mục nát."

    Anh nắm chặt chiếc áo trên tay câm phẫn, như muốn bật khóc trước sự hiểu lầm chó chết này: "Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói.."

    "Mày còn muốn bọn tao nghe mày nói à đồ khốn?"... "

    Đi chết đi.."

    * * *

    Trước tình hình náo loạn bên ngoài, trong lòng Lâm Tố Thi cũng như lửa đốt, cô nhìn Tống Hạo Minh khó xử không nói nên lời, lại còn bị mọi người ném chai, ném lọ vào người càng khiến cô điên đầu.

    - "Thi Thi, em đi đâu đó?" Đường Phong hỏi.

    - "Em phải đi tìm chiếc áo, nếu cứ như vậy thì.. không được, em phải lập tức đi tìm!"

    - "Nhưng em tìm ở đâu chứ?"

    Chạy thẳng ra bên ngoài show diễn, cô đi dọc theo cái thùng rác, chắc chắn là có người cố ý làm ra việc này, chiếc áo cũ không thể nào tự động thay đổi. Vấn đề ở đây là ai đã làm ra việc này? Lúc cô đặt chiếc áo vào thì không lâu sau màn sân khấu đã kéo lên, ai lại có thể nhanh như vậy đột nhập vào tráo đổi?

    Lôi hết những thứ có trong thùng rác ra bên ngoài, từng thùng từng thùng một, cô như sắp điên lên đến nơi, chuyện này là do cô đảm nhận nếu như sự việc không thể cứu vãn thì người chịu trách nhiệm là cô, nhưng người bị tai tiếng lại là Tống Hạo Minh.

    * * *

    "Thứ súc v*t mày mau biến khỏi thế giới đi."..

    "Đừng.."

    "Mày không xứng được tôn vinh.."

    "Làm ơn.."

    "Sẽ không ai quan tâm đến âm nhạc của mày nữa.."

    "Không.. không.. KHÔNG!" Nội tâm anh như bấn loạn, bước chân đã lùi về sau sợ hãi.

    * * *

    - "Alo, Hạo Minh anh nghe em nói không?"

    Anh bần thần quay đầu nhìn vào cánh gà, hai hàng nước mắt ấm ức rơi xuống. Cõi lòng cô như thắc lại, lau khô giọt nước mắt, cô nói: "Anh bình tĩnh nghe em nói đây, em đã tìm được chiếc áo rồi. Bây giờ anh hãy nói với mọi người rằng từ nãy giờ chỉ là mở đầu, đây mới là sự thật."

    - "Chỉ là mở.. đầu.. sự thật.." Tâm của anh vẫn chưa tịnh trước sự đàn áp của dư luận.

    - "Đúng vậy, sự thật. Anh hiểu ý em nói chứ?"

    Cả hai ánh mắt chạm nhau, có thể thấy rõ được lòng tin và sự quan tâm mà cả hai trao cho đối phương.

    * * *

    - "Mọi người hãy bình tĩnh, tôi biết mọi người đang rất tức giận." Tiếng nói thanh thót đã trở lại.

    "Mày còn dám nói gì nữa hả đồ tồi?"

    - "Chiếc áo này quả thật cũng làm tôi tức điên lên đây, đó là lý do tôi đã không mặc nó mà chỉ cố gắng cầm trên tay."

    Âm thanh từ từ hạ dần, những gương mặt hoài nghi bàn tán..

    "Nó chỉ đang biện hộ cho hành động ngu ngốc vừa rồi thôi. Đừng tin nó!" Một âm thanh hét lớn trong đám đông, tiếp sức cho sự la ó trở lại.

    "Đúng vậy, đừng có tin nó!"

    Anh nói trong tiếng ồn: "Làm ơn hãy đem nhân vật chính của chúng ta ra nào." Tử Nguyên trân trọng cầm trên tay chiếc áo in nhìn lá cờ thật sự từ bên trong ra cho Hạo Minh. Khi chiếc áo thật được đem ra, Hạo Minh ngay lập tức ném chiếc áo còn lại xuống sàn, như vô tình hay hữu ý mà dẫm lên nó một cái thể hiện sự khinh bỉ trên mặt.

    Mọi tiếng nói chính thức im bật, ngường chỗ cho tiếng "Ồ.." ngưỡng mộ. Anh cởi nhanh chiếc áo đang mặt trên người để mặc áo thun mới vào, tiếng "Wow.." lại vang lên rất lớn.

    Mặc xong, anh quay lưng lại cho mọi người thấy rõ lá cờ, nở một nụ cười như tiên tử: "Đây mới là thứ mà tôi muốn tuyên truyền!"

    Không còn gì ngoài tiếng vỗ tay ầm ầm, có hẳn những giọt nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc của khán giả. Và bên trong cánh gà cũng có một người khóc nức lên vì mừng rỡ.

    * * *

    Chuyện kinh hoàng vừa xãy ra đã làm cho Lâm Tố Thi vô cùng lo lắng, nếu như không phải do cô sống chết chạy theo xe rác thì có lẽ chiếc áo sẽ mãi không còn được biết đến, nhưng cô có cảm giác rằng chuyện này không đơn giản là sẽ dừng ở đây. Nhất định phải tìm cho ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này bằng mọi giá, như vậy thì cô mới yên tâm.

    Còn bây giờ thì nhanh về nhà đi tắm đã, hôi chết đi được!

    * * *
     
  10. Pinn Ka

    Bài viết:
    7
    Chap 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người ngồi xoay quanh xuống chiếc bàn tròn, ai ai cũng nghiêm túc suy nghĩ. Tống Hạo Minh đập bàn: "Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Thi Thi chẳng phải em là người đem chiếc áo về sao?"

    Anh Bình-quản lý của cả nhóm nhìn Lâm Tố Thi, phút chốt quay sang nói: "Lúc chiếc áo đặt ở đó thì không lâu màn đã kéo lên, người có khả năng lên sân khấu mà không bị hoài nghi chỉ có thể là_"

    Tử Nguyên cướp lời: "Vũ công?"

    - "Đúng vậy!"

    Ai nấy đều không nói như có ý đồng tình.

    Trong đầu cô chợt lóe lên một vài ý nghĩ, lúc này cô mới ngẫn mặt nhìn Hạo Minh: "Chuyện tối qua chắc chắn sẽ xuất hiện những video nửa vời, không rõ ràng gây sự hiểu lầm cho anh. Việc anh nên làm bây giờ là đính chính lại mọi chuyện trước khi giới truyền thông bẻ cong sự thật."

    Đường Phong: "Thi Thi nói rất đúng, ai là người tráo cái áo thì hãy để bọn anh điều tra, hiện bây giờ em nên đi giải quyết những video nửa vời kia."

    Tống Hạo Minh từ từ bình tĩnh.

    Cô hít lấy một hơi, xoa trán nói: "Nếu thủ phạm lẫn trốn trong những người vũ công thì có thể là ai được, tốp vũ công này đã làm việc với các anh từ lúc mới ra mắt, làm thế nào đến bây giờ mới xuất hiện kẻ phản bội?"

    Mọi người im lặng, quả thật tốp vũ công này chí ít đều có cảm tình với Handsome, không lý nào lại làm ra những việc như thế này.

    Mã Tuấn: "Dù thế nào em cũng không tin vũ công của chúng ta lại làm như vậy. Lúc xảy ra chuyện em thấy họ cũng rất lo lắng."

    - "Làm sao mà cậu lại dám chắc được như vậy? Họ không thể diễn cho hợp với tình thế được sao?" Tú Thanh nói như vằn mặt Mã Tuấn.

    Cậu gông cổ lên cãi: "Nhưng nhìn thế nào cũng không giống biết diễn!"

    - "Chỉ có cậu mới là không biết diễn!"

    * * *

    Cãi cả buổi, ngồi cả tiếng, nghĩ cả giờ vậy mà vẫn không nghĩ ra ai mới là thủ phạm.

    * * *

    Hai ngày tiếp theo, Lâm Tố Thi đã đi khắp nơi truy tìm manh mối, nhưng vẫn không có tiến triễn gì.

    - "Mai là fanmeeting diễn ra rồi, anh có lo không?"

    - "Tôi không làm gì sai thì sao phải lo? Nếu như những người hâm dọa tôi mà làm như vậy thật thì họ sẽ gặp rắc rối bên phía cảnh sát."

    - "Nhiều người như vậy thì cảnh sát biết bắt ai chứ?"

    Anh cười nhạt: "Nếu như không bắt được ai thì do tôi xui rồi!"

    * * *

    Mạng xã hội thật sự rất đáng sợ, vì nó là thế giới ảo. Sau sự hiểu lầm không đáng có này mà rất nhiều phân cảnh video Hạo Minh cầm chiếc áo giả kia đang lan truyền một cách nhanh chống trên mạng. Điều đáng quan ngại là các tài khoản người dùng đã bức xúc đến nổi đăng tin hâm dọa giết chết Tống Hạo Minh, mặc dù cô có nhờ các trang báo lớn đính chính lại sự việc, nhưng số người hâm dọa vẫn không ngừng tăng. Hiện tại bây giờ thì lúc nào tính mạng của Hạo Minh cũng như ngàn cân treo sợi tóc.

    * * *

    - "Minh Hùng, em muốn anh giúp em một việc."

    - [Anh luôn sẳn sang giúp em! Nói xem]

    * * *

    Đã gần một giờ sáng, cô vẫn chập chờn không thể ngủ được vì lo. Cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh Hạo Minh bị chính khán giả của mình xua đuổi chửi rủa. Tuy cô không phải là người bị như vậy mà trong lòng cô còn thấy đau lòng, huống hồ gì là anh ta.

    * * *

    Không chịu nổi sự ngột ngạt trong phòng, cô đi ra ban công hóng gió, vừa mở cửa ra thì giật mình: "Anh chưa ngủ sao?" Hạo Minh ngồi cú rủ ở góc cửa.

    Anh không ngước lên, 'um' nhẹ trong miệng để trả lời.

    Lòng cô lại nhói lên từng cơn, cô ngồi xuống đặt tay lên vai anh vỗ về: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

    Tiếng bật khóc nức nở vang lên, anh ôm trầm lấy cô như đứa trẻ, không ngừng sụt sùi nấc lên. Cứ như sự kèm nén bị người khác phát hiện khiến nó vỡ òa không kiểm soát: "Thi Thi.. họ xua đuổi anh.. họ ghét anh.. họ nói anh không xứng_"

    - "Hạo Minh, anh bình tĩnh. Họ không biết được sự thật nên họ mới nói như thế, anh đừng chấp họ." Cô cũng ôm chặt lấy anh, để anh úp mặt vào vai mình như là điểm tựa cho anh.

    - "Nhưng tại sao họ lại không tin anh? Anh không đáng tin như vậy sao? Anh là kẻ xấu xa như vậy hả?" Đẩy cô ra, lấy tay đấm vào ngực mình, có thể thấy được sự uất ức của anh đã kiềm nén quá lâu.

    Cô nắm lấy hai tay anh ngăn lại, đan bàn tay mình vào để anh bình tĩnh, cả hai siếc chặt tay nhau, trao bao nhiêu tin tưởng: "Họ không tin anh thì em tin anh, mọi người tin anh. Anh phải mạnh mẽ lên, không thể để cho họ có cơ hội đánh bại chúng ta, chúng ta vô tội. Anh hiểu không?"

    - ".. Nhưng mà họ.."

    - "Không có nhưng gì hết. Anh đừng để tâm đến họ, nếu muốn để tâm thì để tâm em này." Cô cúi xuống hôn anh, bờ môi mỏng di chuyển nhẹ nhàng từ tốn. Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh hết mực yêu thương.

    Bế cô ngồi lên đùi mình, nụ hôn bắt đầu kịch liệt, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau tạo ra âm thanh nhóp nhép dâm mị. Anh vén chiếc áo ngủ của cô lên quá nửa đùi nuột nà, hơi nóng di chuyển dài từ vành tai xuống chiếc cổ trắng ngần. Bàn tay lại đưa chiếc áo lên đến bờ ngực gợi cảm, lấp ló dưới ánh đèn mập mờ khiến nó thêm mỹ miều. Anh cúi người lém mút, cô lấy tay ngăn tiếng rên từ miệng, chỉ còn để lại tiếng 'um um' nho nhỏ. Đến khi cởi bỏ hẳn cái váy ngủ vướng víu, cả thân hình mảnh mai, nuột nà của cô phơi bày. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy dục vọng, nuốt lấy một ngụm không khí, nâng càm cô lên hôn nhẹ nhàng làm cô đê mê, câu chặt cổ anh như không muốn dừng nụ hôn lại.

    - "Anh yêu em!"

    Giữa đêm khuya thanh tịnh, có hai người đang đấm chìm trong tình yêu và dục vọng tràn đầy. Tiếng va chạm da thịt cứ thế vang lên lúc nhanh, lúc chậm, đến một lúc thì dừng hẳn sau tiếng rên thỏa mãn cuối cùng.

    * * *

    Buổi gặp mặt hơn bốn trăm người trong năm giờ đồng hồ vẫn được diễn ra vào sáng nay. Mỗi bước chân của Hạo Minh đều được vệ sĩ theo sát, nhưng trong lòng cô vẫn không bớ lo được phần nào.

    Từng giây từng phút trôi qua vẫn như bình thường, chỉ có trong tư tưởng của Lâm Tố thi là vô cùng gây cấn, đến độ đứng ngồi không yên.

    Hạo Minh kéo cô xuống nói nhỏ: "Em làm sao vậy? Cứ ngó ngó tìm gì thế?"

    - "Không gì đâu! Nói chuyện với các bạn đi."

    - "Em đừng lo, sẽ không sao đâu, anh hứa đấy!"

    * * *

    * * *

    - "Em thấy không? Chẳng phải anh đã nói không sao à?"

    Buổi họp fans kết thúc trong yên bình, trong lòng cô vui mừng phần nào. Giờ thì chỉ cần về công ty, cố gắng hạn chế ra ngoài cho mọi chuyện êm xui là được.

    * * *

    - "Thôi chết. Quên nói chuyện này với quản lý, em quay lại tìm ảnh, anh nhớ theo sát mọi người ra xe đấy!"

    - "Anh biết rồi!"

    * * *

    * * *

    - "Alo mẹ?"

    - [Con mau về nhà ngay cho mẹ!] Giọng nói đầy sự tức giận từ đầu dây bên kia.

    - "Yểu Đan nói với mẹ con đi đâu mà mẹ kêu con về?"

    - [Con đừng nhắc đến Yểu Đan, lập tức từ Nhật trở về Việt Nam ngay cho mẹ!]

    - "Con đi công việc mà, đâu thể nói về là về. Mẹ nói thẳng ra đi, thật ra là có chuyện gì?"

    *Ùynh! * Từ bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn, chấn động cả một khu. Cô buông điện thoại xuống, tim như ngừng đập mất một giây.

    "Hạo Minh.."

    Giọt nước mắt theo mi rơi ra ngoài, cô chạy nhanh ra gara, cảnh tượng trước mặt toàn là biển lửa mù mịt.

    - "Hạo.. Hạo Minh anh ở đâu?"

    * * *
     
  11. Pinn Ka

    Bài viết:
    7
    Chap 9.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ trong làn khói đen, từng người từng người một bước ra ngoài, ai ai cũng đều bị thương. Cô đỡ lấy Giao Đình từ bên trong đi ra, cánh tay anh đã bị bỏng nặng: "Chuyện gì đã xảy ra? Hạo Minh đâu rồi?"

    - "Khụ.. Hạo.. Hạo Minh ở bên trong.."

    Cô quay người nhìn lại phía đám cháy, đám lửa cứ hừng hực như thiêu đốt tâm can, vụ nổ vừa có thể là do có người cố ý cài bom dưới gầm xe để ám sát Tống Hạo Minh. Cô thật không thể nào lường trước được chúng nó lại ra tay tàn nhẫn như thế, không những muốn giết chết Tống Hạo Minh mà còn làm luyên lụy tới vô số người. Hiện tại hầu như ai cũng đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng trên tất cả đều bị thương dù ít hay nhiều, đi tới đâu cũng toàn là máu đỏ vương trên những thân thể tội nghiệp. Lâm Tố Thi bây giờ thật sự cầu mong rằng Tống Hạo Minh là một người trong số những người nằm đây, vì nếu như vậy thì cô cũng chắc chắn được phần nào mạng sống của anh trong tay. Nhưng đằng này lại không hề có tung tích, cô chạy xung quanh tìm trong sự lo lắng tột độ, hai bàn tay cô cứ bấu vào nhau vì sợ hãi, mãi không thể thấy Hạo Minh.

    - "Hạo Minh.. Anh ở đâu rồi, anh mau ra đây nhanh lên.. NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI?"

    Đám vệ sĩ chạy lại: "Không tìm thấy anh ta!"

    Nổi thất vọng hụt hẵng chuyển sang trạng thái tức giận, cô vương tay tát tên cầm đầu một cái tới mang tai: "KHÔNG TÌM ĐƯỢC CŨNG PHẢI TÌM! Các người đến đây chỉ để nói câu không tìm được? Cả một lũ ăn hại! Lập tức tìm bằng được anh ta cho tôi!"

    - "Thi Thi, em bình tĩnh một chút. Xe cứu hỏa đến rồi, chúng ta tránh đường để họ làm việc như thế thì mới nhanh tìm được Hạo Minh." Hiểu Phương kéo Tố Thi ra xa chiếc xe đang cháy, nhường đường cho đội cứu hỏa vào.

    * * *

    * * *

    Cô chờ hoài, đứng nhìn đám cháy được khắc phục.

    * * *

    Cô lại tiếp tục chờ đội cứu hộ đi tìm kiếm..

    * * *

    Chỉ có thể chờ..

    * * *

    Tưởng chừng như đã vô vọng..

    - "Anh ta ở đây!" Một tên vệ sĩ kêu lên từ phía sau một chiếc xe cũng gần như cháy rụi.

    Chạy lại phía tên vệ sĩ, hình ảnh người thanh niên đang bao bọc một cô gái nhỏ. Lâm Tố Thi đỡ Tống Hạo Minh ra, cả hai người họ đều đã ngất đi. Cô mừng khôn siếc, ôm anh vào lòng, thầm cảm ơn trời phật rằng anh vẫn còn đây, hơi thở còn ấm.

    * * *

    Mọi người được đưa đến bệnh viện, hiện trường thì bên phía cảnh sát đã bao vây điều tra.

    * * *

    Sau hai giờ chờ đợi bên ngoài, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng tắt đèn.

    - "Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

    - "Không có gì đáng lo ngại, chỉ là do tiếng nổ quá lớn nên tai bị tổn thương đôi chút. Khoảng hai ngày là nghe lại bình thường."

    Cô thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim đôi phần trở lại bình thường.

    - "Người nhà có thể vào thăm rồi."

    - "Cảm ơn bác sĩ."

    * * *

    Đi tới phòng hồi sức, từ bên ngoài cô thấy anh đang nằm trên giường bệnh, gương mặt còn vương lại sự sợ hãi. Cô đẩy cửa vào, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, giọt nước mắt cô rơi hai hàng, cô nhìn anh xót xa: 'Họ nói anh không xứng để họ yêu thương, nhưng anh lại không đáng để bị họ đối xử như vậy. Hạo Minh, em sẽ lấy lại công bằng cho anh.'

    Đặt bàn tay lên đôi gò má cao yêu chiều, thương xót. Cô cúi người hôn nhẹ vầng trán, lau giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt, cô căm phẫn kẻ đứng sau chuyện này. Bởi lẽ lòng dạ con người quá nhẫn tâm nên không thể nào đón trướcđược, và có lẽ họ không phải gánh chịu đau đớn nên không màng cảm giác của người khác ra sao. Tống Hạo Minh đã là người của công chúng hơn năm năm, bao nhiêu hành động đẹp đẽ thì họ chẳng màng để tâm đến, nhưng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà quên sạch, sẳn sàng chà đạp thậm chí là trục suất họ đi. Khiến cho anh phải vằn vặt vì cảm thấy có lỗi rồi lại đau đớn vì những kẻ bồng bột. Có phải nghề idol này đã quá khốn nạn rồi không?

    Điện thoại lại reng lên làm cô bất giác giật mình, nhìn dãy tên trên điện thoại nhấp nháy lại khiến cô thở dài chán nản.

    Cô mệt mỏi trả lời: "Con nghe đây mẹ."

    - [Ngày mai lập tức về đây đính hôn với Minh Hùng cho mẹ.]

    - "Mẹ đừng làm con khó xử, mẹ đừng quên rằng từ lúc anh Hùng về đến giờ con chưa từng nói sẽ đồng ý kết hôn!"

    - [Chuyện này do con quyết định sao? Hả? Con không đồng ý lấy Minh Hùng vậy thì con lấy ai?

    - "Mẹ à, con chỉ mới 18 tuổi mẹ đã hỏi con sẽ lấy ai? Chẳng lẽ ngoài anh ta ra thì trên đời này không thằng đàn ông nào dám lấy con?"

    - [Mẹ không nói nhiều, nếu ngày mai con không có mặt tại nhà thì mẹ sẽ tự dẫn cho con vừa lòng!]

    - "Alo?"

    "Má!" Một giây sau chiếc điện thoại bay thẳng ra cửa sổ bệnh viện.

    * * *

    Dù có tức tới đâu thì cô vẫn phải về. Chuyện này nhất định là do tên Minh Hùng đáng ghét làm ra. Việc cô nhờ hắn điều tra kẻ đứng sau vụ của Hạo Minh thì không thấy manh mối, chỉ giỏi gây thêm rắc rối thôi. Cô thề sẽ không lấy cái tên đó!

    * * *

    Cô hẹn Tĩnh Mịch ra trước sân bệnh viện nói chuyện, chủ yếu là giao lại Hạo Minh cho cô chăm sóc, còn Tố Thi thì phải về lại Việt Nam.

    - "Em cứ yên tâm về nhà lo công việc đi, chuyện của Hạo Minh cứ để bọn chị và phía cảnh sát điều tra."

    Cô buồn rầu thở dài: "Em thấy rất áy náy, mọi chuyện đang rối ren thế này mà em lại không giúp được gì."

    - "Chị sẽ giải thích với Hạo Minh cho em, công ty của chúng ta cũng nhúng tay vào cuộc rồi, hiểu lầm sẽ sớm chấm dứt. Em cứ yên tâm mà về."

    - "Vâng, vậy mọi người đều ổn hết chứ?"

    - "Tạm thời đều không sao, cũng may là lúc đó chưa ai lên xe. Nếu không chị cũng không thể tưởng tượng được.."

    - "Chị có biết con bé ngất cùng Hạo Minh là ai không?"

    - "Chị nhớ lúc đó là lúc Hạo Minh đang đi trước chuẩn bị lên xe, rồi từ phía xa có tiếng bé gái khóc. Hạo Minh đi tìm, không lâu sau bọn chị đến là chiếc xe nổ."

    - ".. Em hiểu rồi.."

    * * *

    Tối hôm đó, cô ở lại bệnh viện chăm sóc Tống Hạo Minh, anh hiện vẫn chưa tỉnh. Nắm lấy bàn tay đã lạnh của anh, cô hôn nhẹ lên mu bàn tay rắn chắc, nói trong nghẹn ngào: "Dù em có làm gì đi chăng nữa thì em cũng không thể giúp anh. Hạo Minh, anh nói xem, em rất vô dụng phải không? Anh mau dậy đi, lần này em về nước chắc sẽ rất lâu mới trở lại, anh mau dậy nói chuyện với em đi."

    Im lặng, gương mặt vẫn đơ ra không cử động

    - "Hạo Minh.. em sẽ rất nhớ anh.. em hứa dù có trễ cở nào em cũng sẽ về.. anh nhớ đợi em đấy. Không được thuê trợ lý mới đâu đó, có biết không hả?"

    Vẫn không có hồi âm..

    Bên ngoài căn phòng im lặng đã đành, bên trong lại chỉ có tiếng cô nấc lên trong hơi thở nghẹn ngào, không có bất kỳ âm thanh nào phản hồi. Cả căn phòng tối om lạnh lẽo, gieo cho cô cảm giác cô đơn rợn người. Cô cứ khóc như vậy, cầu mong anh có thể tỉnh lại kịp lúc trước khi cô đi, mong được anh động viên, được anh nói hai tiếng đợi chờ. Cả thân hình nhỏ bé ôm lấy cánh tay vào lòng, những làng nước mắt đã sớm làm ướt sũng tay áo.

    Nhưng cũng chỉ có một mình cô ở đây, tự mình bày tỏ, tự mình lắng nghe rồi cũng lại tự mình rơi lệ. Anh nằm đấy, tim vẫn còn đập, hơi vẫn còn thở, chỉ có là không thể ôm cô vào lòng để cô thỏa mình yếu đuối. Lần này phải để cô thiệc thòi tự mình gánh chịu rồi.

    * * *

    Việt Nam, thủ đô Hà Nội.

    Như thường lệ, Yểu Đan ra sân bay đón Lâm Tố Thi. Nhưng lần này đôi bạn thân không còn trò chuyện vui vẻ như trước, đặc biệt là cô, từ suốt buổi đi, đến nhìn Yểu Đan một cái cô cũng không buồn nhìn, cứ nghiêng đầu ngắm phố thường một cách đơn điệu.

    Chơi với cô lâu như vậy nên Yểu Đan thừa hiểu rằng cô đang giận mình, nhưng đối với người như Lâm Tố Thi thì những lúc như thế này không nên biện minh cho bản thân, cứ để cho cô từ từ tự nguôi giận. Cả hai vẫn cứ duy trì không gian yên ắng về đến nhà.

    Mệt mỏi mở cửa vào, trước mắt không ai khác là mẹ của Lâm Tố Thi. Cô vẫn bình tĩnh lễ phép cúi đầu chào. Bà Mai như cố tình không xem lời chào của cô có mặt, quay mặt sang nơi khác.

    Thở dài một tiếng, một mực có ý nghĩ đi thẳng vào phòng, không muốn nghe bất kỳ lời tra hỏi nào, thế là cô đi thật, kéo vali về hướng cửa phòng không để ý mẹ mình đang tức giận. Yểu Đan thấy sắc mặt bà Mai đen đi liền lúng túng níu tay Tố Thi lại. Yểu Đan nói nhỏ: "Mày đi đâu đấy? Mẹ mày nhìn kìa!"

    Lâm Tố Thi: "..."

    Tuy là bước chân đã dừng như sắc mặt vẫn không đổi.

    Trước thái độ của cô, bà tức giận đập bàn: "Con còn biết về đây là tốt, con xem lại con xem, không được mẹ nhắc nhở liền trở nên hư hỏng!"

    - "Con đã làm gì?"

    Cả hai tai bà nóng gan, đứng dậy mắng: "Lừa gạt mẹ mình để đi chăm sóc một thằng đàn ông, đấy còn chưa đủ lớn để con tự nhận ra sao?"

    Cô cố hạ giọng: "Là anh ta nói với mẹ như vậy?"

    Bà im lặng không trả lời.

    Cô cười nhạt: "Ai nói gì mẹ cũng tin hay sao? Anh ta có nói cho mẹ biết là con làm cho người ta lấy tền hay không? Tại sao lại dùng từ 'chăm sóc' nghe mỉa mai như vậy? Chẳng lẽ mẹ nghĩ con bỏ cả một công ty lớn để làm bảo mẫu cho người khác miễn phí thật sao?"

    - "Vậy con nói cho mẹ biết, con nhận được bao nhiêu?"

    Cô im lặng một chút, hít lấy một hơi thật sâu, giọt nước mắt cùng lúc rơi xuống: "Mục đích của con làm như vậy không phải vì tiền, con muốn có thêm trãi nghiệm cho cái thanh xuân nhàm chán, suốt ngày chỉ có tài liệu, tài liệu. Con đã lớn rồi mẹ à, con chấp nhận làm con rối cho mẹ kiếm tiền đã đành, bây giờ đến hạnh phúc đời con mẹ cũng quyết định thay sao?"

    - "Con.." Bà nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, thoáng qua trong đầu chỉ có một chút thương xót nhưng còn lại chỉ là độc tài: "Con muốn trãi nghiệm đúng không? Vậy suốt thời gian qua đã đủ lắm rồi, mẹ muốn con dẹp ngay việc này lại và trở về."

    Cô dứt khoát: "Không thể!"

    - "Lý do?"

    - "Con không phải kẻ làm giữa chừng rồi bỏ, thời hạn hợp đồng là hai năm, con phải làm cho hết!"

    Cơn giận nổi lên trong lòng sôi sùng sục: "Mẹ bảo về là phải về, nếu không đừng có trách mẹ tàn nhẫn với con!"

    Rươm rướm nước mắt, cả cổ họng như nghẹn ứ, cô gạt giọt lệ đang rơi: "Con đã bao giờ chậm trễ việc công ty đâu, tại sao mẹ lại cứ bắt con phải ở lại đây chứ? Mẹ nói đi!"

    - "Đơn giản là vì gia đình của Minh Hùng muốn con dâu của họ sau này không bị tai tiếng là cặp kè với một idol thấp kém!"

    Cô hét lên: "HỌ NÓI AI THẤP KÉM?"

    - "Con đang lớn tiếng với ai vậy hả?"

    Yểu Đan ngăn Tố Thi lại, vỗ vỗ sau lưng cô: "Mẹ của mày đang giận, mày khoan hãy hấp tấp, từ từ nói sau." Hơi thở dồn dập đều đần theo từng nhịp, cô nuốt nước mắt vào trong. Nghiến răng nghiến lợi.

    Thấy đã nắm hoàn toàn thế chủ động, bà Mai tiếp tục nói: "Sáng mai mẹ đã hẹn cho con gặp mặt với gia đình bên đó rồi. Con tốt nhất đừng có dở trò gì, con không trốn đi đâu được đâu. Nếu như để mẹ biết con lại vì anh ta mà nói dối lần nữa thì không phải là con mà là anh ta sẽ không yên với mẹ!" Quay sang nhìn Yểu Đan, nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý răng đe: "Còn con, Yểu Đan, cô giao cho con chong chừng Thi Thi. Nếu như lần này mà lại tiếp tục giúp nó lừa bác thì bác không tha cho con đâu!"

    Đan Đan sợ hãi cúi đầu: "Da.. dạ."

    - "Bây giờ thì con lên phòng nghỉ nghơi đi, nếu như con nghe lời thì tên ca sĩ đó còn có cơ hội được hát!"

    Ấm ức tột độ mà không thể nói hay làm gì khác, cô chỉ còn biết ngoan ngoãn ở lại Việt Nam. Cả buổi tối hôm đó cô không tài nào ngủ được, trong lòng cứ dâng lên từng cơn tủi thân. Chỉ biết úp mặt xuống gối mà khóc, Yểu Đan nằm bên cạnh cũng rất đau lòng, nhiều lần muốn dang tay qua vỗ về cô nhưng lại không dám. Từ trước đến nay kể từ ngày cuối cùng nó rơi lệ trước mặt cô là lúc ba nó mất, năm đó tưởng chừng như nó đã không thể vượt qua, nhưng nó lại cố gắng kiềm nén sự yếu đuối kể từ đó, chở nên gai gốc hơn, che đậy bằng vẻ ngoài vui vẻ. Nó từng tâm sự với cô rằng nó sẽ không bao giờ giống như ba nó, hy sinh cả một đời trong văn phòng làm việc để rồi đến mơ ước của bản thân đến cuối đời cũng không làm được.

    Có lẽ do lần này nó đã thật sự yêu, yêu mù quáng, yêu đến điên dại. Nếu như nó thật sự phải cưới Hứa Minh Hùng thì cô không thể nào tưởng tượng ra hình hài của nó lúc đó.

    * * *
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...