Truyện Ngắn Sự Hối Hận Có Quay Về - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 21 Tháng hai 2023.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    49
    Tên truyện: Sự hối hận có quay về!

    Tác giả: Lê Thái Quỳnh

    Thể loại: Truyện ngắn

    Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ!

    *. *. *​

    Tôi là cô gái thành phố khuôn mặt hài hòa

    Kiêu sa ngang ngạnh và chưa bao giờ bị khuất phục trước tình yêu, từ mối tình đầu tiên đi học bị vấp ngã tôi luôn hứa với bản thân sẽ không vì tình yêu mà đau khổ, sẽ không vì một người đàn ông mà làm tôi khóc thêm được nữa. Suốt bao năm tôi luôn tự bọc cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ là vậy khuôn mặt lạnh lùng ít khi cười, ai nấy đều khó gần hay tiếp xúc nhất là đối với những người con trai họ nhìn tôi đều sợ vì sự lạnh lùng bất cần của tôi. Đến một ngày quy luật của tôi đã bị phá vỡ bởi những tin nhắn làm quen trên mạng zalo xã hội tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ rơi vào cái bẫy của những trò chơi tình yêu nhăng nhít trên mạng. Nhưng chính tôi lại không ngờ là mình đã bị cuốn vào đó

    Anh là Bá Nam người con trai miền quê chân chất của nắng gió nghệ an anh là con trai một trong gia đình đông con gia đình anh 7 người con gái anh là con trai duy nhất cũng là trai trưởng trong nhà, lần đầu trò chuyện với anh tôi như gần gũi đến lạ tôi không hiểu vì sao lại vậy, rồi anh gửi hình cô gái tên My anh yêu suốt mấy năm nhưng không thể đến với nhau, anh nói anh từ nhỏ đã đi xuất khẩu lao động nước ngoài và cũng chưa từng yêu ai nhiều chỉ lo làm ăn, cô gái đó không thể chờ đợi anh nên đã đi lấy chồng.

    Sao lúc đó tôi có cảm giác ghen tức với cô gái anh kể vì được anh yêu và đến bây giờ vẫn luôn nhớ đến cô ấy như vậy.

    Kể từ đó tôi và anh luôn tâm sự với nhau mỗi lúc rảnh rỗi, khi biết tôi là một cô gái thành phố công việc nhà nước thì anh có vẻ e ngại điều đó, nên anh luôn né tránh nói thật công việc của anh đến khi tôi gặng hỏi nếu như không nói thật thì tôi và anh sẽ không nói chuyện với nhau nữa thì anh mới nói thật

    Anh đã về việt nam làm 5 năm nhưng công việc của anh chỉ là một công nhân sơn vôi bình thường anh không học hành gì nhìu từ nhỏ quê anh ai cũng có ước mơ đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài để kiếm tiền về nuôi gia đình chứ học hành rồi cũng không có được công việc ổn định như thành phố. Vì quê anh rất nghèo người con xứ nghệ luôn chịu nắng và gió.

    Tôi cảm thương cho anh và chưa bao giờ khinh thường anh về chuyện công việc giữa hai đứa khác nhau. Gặp anh tôi lại nhớ đến người con trai đầu tiên tôi yêu họ cũng ở quê cũng chịu khó đi làm để đi học nên tôi cảm giác như anh là người đó khiến tôi phải mở lòng thêm lần nữa.

    Những lời nói ngọt ấm áp của anh mỗi khi, làm tôi lại siêu lòng và dần dần chấp nhận tình cảm của anh thêm lần nữa, tôi không nghĩ là sẽ yêu người con trai ở xa và khác vùng miền với mình như vậy, chúng tôi quen xa và mỗi khi có dịp anh lại ra thành phố thăm tôi, tôi biết khi anh quen tôi anh khó khăn và chưa bao giờ tôi đòi hỏi hay muốn anh tặng cho tôi một món quà nào cả và cứ như vậy chúng tôi quen nhau 1 năm, tôi mời anh ra nhà tôi nói nếu chắc chắn anh đến với tôi thì hãy vô nhà vì tôi chưa bao giờ dẫn ai về nhà khi người đó không hứa hẹn tình cảm gì với tôi.

    Anh là người đầu tiên tôi ra mắt gia đình và gia đình tôi cũng có vẻ thích anh vì thấy anh thật thà chân chất, thời gian dần trôi qua tôi cứ nghĩ anh yêu tôi thật lòng nên cũng đã về nhà anh ra mắt nhưng khi về thì tôi mới biết anh đã từng ly dị vợ và có một người con trai lúc đó tôi rất sốc và cảm thấy hụt hẫn vô cùng. Nhưng tình cảm tôi đã sâu sắc nên tôi cũng dần chấp nhận một người từng đổ vỡ như anh.

    Tôi có những ngày hạnh phúc ở quê anh đó là giây phút cả đời tôi không bao giờ quên

    Tôi cứ nghĩ sự hy sinh chấp nhận của tôi sẽ khiến anh thương mà chấp nhận tôi hơn nhưng càng ngày anh quen tôi chỉ ngoài vay tiền và luôn nói anh không có tiền em gửi cho anh được không, khi yêu nhau tôi cũng không hẹp hòi chuyện đó nên luôn giúp đỡ cho anh. Nhưng mỗi lần ra thăm tôi anh đều mượn tiền tôi khiến đôi lúc tôi luôn cảm giác anh chỉ lợi dụng tình cảm tôi chứ chưa bao giờ thật sự thương yêu.

    Quen nhau mấy năm tôi luôn là người ngỏ lời cưới nhưng anh luôn né tránh điều đó và nói chưa làm ra tiền nhiều sợ tôi khổ, tôi cũng tin và chờ đợi anh

    Nhưng vì tin những lời nói hứa hẹn của anh và sự thật thà của anh đã làm tôi tin anh không lừa dối tình cảm của tôi, tình yêu của bọn tôi cứ vậy kéo dài hơn hai năm một ngày đẹp trời tôi phát hiện mình có thai với anh nhưng tôi chưa dám nói anh biết vì bác sĩ nói sức khoẻ của tôi rất yếu và có thể khó giữ được, tôi càng suy sụp hơn, lúc đó tôi chỉ muốn anh bên cạnh tôi lúc này cho tôi được ôm anh mà khóc muốn anh bên cạnh chăm sóc tôi lúc yếu đuối nhất, tôi cố lấy lại bình tĩnh và nhắn tin cho anh "em muốn anh ra đây với em bây giờ anh có cưới em không bao giờ anh cưới em" anh trả lời dứt khoát với tôi: Anh phải đi nước ngoài không thể cưới em được

    Tôi nói nếu như em có con anh cũng sẽ bỏ em đi nước ngoài sao hả? "Em muốn anh ra đây với em ngay bây giờ" sự tức giận trong tôi lúc đó đến tột cùng và anh chỉ trả lời lại tôi một câu khiến bản thân tôi nhớ mãi cả đời không quên được "mày có con thì tự mà nuôi" tao chưa ly dị vợ tao phải đi nước ngoài và tao đang bận phỏng vấn không thể ra đó với mày

    Ngay bây giờ được.

    Nghe được những lời nói phủ phàng của anh đã khiến tôi gục ngã trong đêm tối, tôi đã khóc suốt đêm và suy nhược cơ thể thêm sốt mấy ngày liền khiến cơ thể tôi không trụ nổi mà vài ngày sau dẫn đến chuyện đau lòng nhất mà cả đời này tôi không bao giờ tha thứ được cho anh "tôi đã không giữ được đứa con khi mới gần 2 tuần tuổi" bác sĩ cũng đã cảnh báo trước nhưng tôi không thể giữ được nó. Tôi nhớ rất rõ ngày tôi mất con cũng cách vài ngày anh ăn mừng với bạn bè khi mới đi phỏng vấn về.

    Từ đó trở đi tôi như bị trầm cảm và ngoài lòng hận thù với anh, tôi cũng không cho anh biết những gì tôi trãi qua tôi biết con người máu lạnh như anh sẽ chẳng bao giờ thương tôi vì anh luôn sống vì tiền và chưa bao giờ trân trọng tôi cả. Tôi đã cắt đứt liên lạc với anh gần 1 năm mỗi khi anh nhắn tin đến tôi chỉ đọc và chưa bao giờ trả lời lại anh, tôi đã chạy trốn đến một nơi xa để làm lại từ đầu và quên đi quá khứ, "nơi thành phố bình yên tôi từng hẹn anh đến nhưng anh đã bỏ lỡ và không tới gặp tôi khi đó" tôi cứ nghĩ anh sẽ ra nơi tôi sống mà tìm gặp lại tôi và muốn biết tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh đã không làm vậy đến một ngày tôi nhận được tin anh đã qua Nga sống và đăng hình ảnh chụp cùng một cô gái khác, trong lòng tôi sự hận thù với anh lại bùng phát thêm lần nữa, tôi còn nhớ ngày 30 tết tôi đã nhắn tin cho anh những uất ức sâu trong lòng tôi đã nói những lời xúc phạm anh thậm tệ, những lời nói mà tôi chưa bao giờ nói với ai, nhưng trong tôi lúc đó nghĩ đến anh bỏ mặc tôi để qua Nga sống rồi quen người con gái khác sau lưng tôi, khi tôi mất con đau khổ nhất thì anh bận ăn mừng với bạn bè. Đáng ra tôi đã chôn giấu tất cả những gì tôi trãi qua nhưng vì tôi tức anh mà tôi mới nói hết ra cho anh biết thời gian qua tôi đã trãi qua những chuyện gì. Tôi cứ nghĩ anh sẽ thương tôi nhưng anh ngược lại nói tôi uy hiếp anh nói tôi mất con là chuyện của tôi, nói tôi biết anh đi nước ngoài làm tống tiền gia đình anh. Anh nói tôi ra giá bao nhiêu để anh trả cho tôi, tôi nói anh trả tiền bồi thường cho tôi bao nhiêu đây (100 tr, 200tr. 300trieu hay nhiều hơn đây) tôi cười khinh bỉ với anh, quen anh mấy năm cuối cùng trong mắt anh tôi cũng chỉ là đứa con gái vì tiền bất chấp tất cả tôi lại cười buồn!

    Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn giết chết anh, tôi rất muốn anh chết đi để tôi không còn lòng hận thù với anh thêm nữa, những câu nói những lời nói anh xúc phạm "tôi có con với ai và chưa bao giờ có với anh, nói tôi là đứa con gái không sinh được" thật sự quá tàn nhẫn.

    Và tôi đã trả thù anh bằng cách đưa tất cả hình ảnh vợ cũ và bồ mới anh lên mạng nói anh là con người xấu xa ra sao. Sự hận thù trong tôi lúc đó không còn suy nghĩ được gì nữa, nhưng càng làm vậy gia đình anh đau khổ, anh đau khổ và dị với bạn bè

    Tôi lại thấy bản thân mình đã phạm sai lầm vì không nên đưa những người không liên quan vô chuyện của tôi và anh.

    Đúng ra tôi phải hận anh thấu xương và muốn anh chết đi nhưng sao trong lòng tôi càng hận lại càng muốn anh quay lại bên cạnh tôi, bạn bè tôi ai cũng không thể ủng hộ tôi chuyện này. Tại sao tôi cứ hy vọng gì ở một con người máu lạnh như anh. Bản thân tôi thật cố chấp

    Đến cuối cùng thì tình cảm trong lòng tôi

    Có làm vơi bớt Sự hận thù đối với anh hay không và tôi có nguôi ngoai được phần nào

    Hay không và trong lòng anh có hối hận mà quay về việt nam xin tôi tha thứ, bù đắp những tổn thương đã gây ra cho tôi hay không?

    Tôi chờ đợi liệu có cái kết nào có hậu cho tôi hay chỉ là những ảo tưởng tôi tự suy nghĩ anh sẽ quay về với tôi.

    [​IMG]

    Hết.
     
    Mèo CacaoLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng một 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...