

Đề văn: Hãy kể lại một lần mắc lỗi với bạn học khiến em hối hận.
(ảnh sưu tầm internet)
Bài viết tham khảo
Hôm nay tôi vừa gặp lại cậu bạn cũ năm lớp 1. Chúng tôi ngày xưa là những người bạn thân của nhau. Hai đứa phải nói là hai thái cực hoàn toàn khác, một đứa thích nhây còn một đứa thì tính cộc. Chúng tôi chỉ học chung với nhau tới hết lớp 2 vì sau đó tôi phải chuyển trường, nhưng những kỉ niệm có cùng nhau cũng dở khóc dở cười nhiều lắm và có cả những bài học để đời.
Còn nhớ vào tiết âm nhạc, phía trên bảng là cô giáo đang dạo những nốt nhạc đầu tiên của bài học một cách say sưa, tôi bên dưới thì lắng lặng nghe và nhẩm theo từng nhịp. Long, cậu bạn thân ngồi phía dưới chợt bât lên và giật cuốn tập tôi đang cầm trên tay rồi đưa nó lên cao. Khá bực vì sự chọc ghẹo này tôi liếc mắt bảo:
- Trả đây
Long vẫn giữ thái độ tinh nghịch, không ngừng dơ lên cao hơn:
- lấy được thì lấy đi
Sau một hồi cố nhướng người dậy để lấy vẫn không được thì tâm trạng trong lòng cảm thấy rất không tốt, kèm theo lời châm chọc của cậu ta :
- Đồ lùn, lấy đi nè, với tới thì lấy nha
Quá bực bội, tôi giật cây thước để dưới bàn và "Bốp..." vào mặt Long một cái. Âm thanh lạ khiến cho cô giáo và cả lớp sững sốt nhìn hai đứa tôi. Lúc này tôi mới sực tỉnh và nhận ra vẫn còn trong tiết học.
Điều gì đến cũng phải đến, cô giáo tức giận mời hai đứa lên bục giảng quỳ suy nghĩ lại những việc mình đã làm cho hết tiết và kèm theo tờ giấy mời phụ huynh dành cho tôi.
Lúc đầu tôi cảm thấy rất ấm ức vì cho rằng người gây chuyện trước là Long. Trong lúc cả hai bị phạt quỳ cùng nhau, Long có xin lỗi tôi vì cậu ấy đùa giỡn một chút mà không nghĩ tôi lại nóng giận như vậy. Tôi không đáp lại lời xin lỗi của Long chỉ liếc qua nhìn và nhận thấy một vết hằn dài đỏ ửng trên gương mặt. Thật nhanh từ cảm giác ấm ức tôi lại chuyển sang hối hận. Chắc là Long đau lắm, vết đỏ ửng sưng tấy lên kia biết giải thích với bố mẹ bạn ấy làm sao đây. Kì này tôi chết chắc rồi.
Nỗi lo, cảm giác ân hận và tội lỗi tự nhiên ập tới khiến suốt khoảng thời gian còn lại thật nặng nề. Tôi có hỏi Long có đau không? Có lẽ nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt tôi, cậu ấy trấn an tôi rằng vẫn ổn không nghe đau gì cả. Mặc dù nhận được câu trả lời không sao nhưng vẫn khiến tôi khó chịu cho hành động của mình. Cảm giác lúc đó rất tệ, tôi ước nếu quay lại một vài phút trước thôi tôi sẽ không lựa chọn hành động mất khôn đó, tôi sẽ không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Tôi lúc này không đủ can đảm nhìn tiếp vào một bên mặt sưng đỏ của Long. Chỉ biết cuối sầm mặt hối hận.
Sau khi ra về tôi cầm trên tay tờ giấy mời với nội dung " bàn về việc đánh bạn trong lớp học". đưa tờ giấy cho ba tôi biết cuộc vui nào cũng đến lúc tàn và hậu quả gây ra thì nhất định phải phải gánh.
Tối hôm đó mẹ tôi đã rất buồn vì hành động của tôi, mẹ bảo " bạn đùa giỡn nếu không thích thì có thể méc giáo viên, tuyệt đối không được đánh bạn. Nếu hôm nay con trở về với gương mặt sưng tấy thì mẹ biết phải làm sao? Bố mẹ của bạn kia cũng sẽ như vậy. Và trước hết không ai có quyền được làm tổn hại thân thể của người khác, nếu con còn giữ tính cách cộc cằn đó con sẽ làm tổn thương tới những người xung quanh con"
Những lời nhắc nhở của mẹ khiến tôi không thể nào chợp mắt, tôi suy nghĩ suốt một đêm và lên giường với tâm trạng lo lắng, hối hận khi nhớ lại gương mặt sưng một bên của Long.
Hôm sau đến trường, vết sưng trên mặt Long đã hết chỉ còn hơi ửng hồng. Cậu ấy vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bởi sự hối hận không ngừng suốt cả ngày hôm qua, tôi quay xuống nói lời xin lỗi cậu ấy. Có lẽ cũng chính sự việc này đã khiến tôi nhận ra tật xấu của bản thân mình đó là rất dễ nổi giận và nóng nảy. Người ta thường nói giận quá mất khôn quả thật chẳng hề sai.
Sau hôm đó chúng tôi vẫn thân thiết với nhau, cậu ấy vẫn hay ghẹo tôi những khi có cơ hội. Tôi thì kiềm chế tốt bản thân mình hơn, không để những cảm xúc tiêu cực, nóng nảy, cộc cằn ảnh hưởng tới hành động của mình nữa. Sau này mỗi lúc gặp nhau tôi và cậu ấy vẫn hay hàn huyên những chuyện lúc nhỏ, đặc biệt là câu chuyện đánh nhau dẫn tới bị phạt đang nhớ.
Tôi không mong bạo lực xảy ra với bất kì hình thức hay lý do gì. Ngay sau sự việc hôm đó đã thức tỉnh chính bản thân tôi, để tôi nhìn thấy những tiêu cực trong tình cách của mình sẽ rất dễ gây ra những hậu quả không mong muốn. Mọi việc đều sẽ có cách giải quyết, mong chúng ta hãy sống một cách vui vẻ, hòa nhã, nhẹ nhàng với cuộc sống này hơn.
Hết.
Dàn bài
Mở bài:
Giới thiệu về câu chuyện mình sắp kể
Thân bài:
Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện
Diễn biến cảu câu chuyện
Tâm trạng, hậu quả sau khi sự việc diễn ra (hối hận, buồn bã)
Hành động, thái độ của bản thân sau khi nhận ra lỗi và muốn xin lỗi
Kết bài:
Bài học rút ra từ câu chuyện trên
Giới thiệu về câu chuyện mình sắp kể
Thân bài:
Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện
Diễn biến cảu câu chuyện
Tâm trạng, hậu quả sau khi sự việc diễn ra (hối hận, buồn bã)
Hành động, thái độ của bản thân sau khi nhận ra lỗi và muốn xin lỗi
Kết bài:
Bài học rút ra từ câu chuyện trên

(ảnh sưu tầm internet)
Bài viết tham khảo
Hôm nay tôi vừa gặp lại cậu bạn cũ năm lớp 1. Chúng tôi ngày xưa là những người bạn thân của nhau. Hai đứa phải nói là hai thái cực hoàn toàn khác, một đứa thích nhây còn một đứa thì tính cộc. Chúng tôi chỉ học chung với nhau tới hết lớp 2 vì sau đó tôi phải chuyển trường, nhưng những kỉ niệm có cùng nhau cũng dở khóc dở cười nhiều lắm và có cả những bài học để đời.
Còn nhớ vào tiết âm nhạc, phía trên bảng là cô giáo đang dạo những nốt nhạc đầu tiên của bài học một cách say sưa, tôi bên dưới thì lắng lặng nghe và nhẩm theo từng nhịp. Long, cậu bạn thân ngồi phía dưới chợt bât lên và giật cuốn tập tôi đang cầm trên tay rồi đưa nó lên cao. Khá bực vì sự chọc ghẹo này tôi liếc mắt bảo:
- Trả đây
Long vẫn giữ thái độ tinh nghịch, không ngừng dơ lên cao hơn:
- lấy được thì lấy đi
Sau một hồi cố nhướng người dậy để lấy vẫn không được thì tâm trạng trong lòng cảm thấy rất không tốt, kèm theo lời châm chọc của cậu ta :
- Đồ lùn, lấy đi nè, với tới thì lấy nha
Quá bực bội, tôi giật cây thước để dưới bàn và "Bốp..." vào mặt Long một cái. Âm thanh lạ khiến cho cô giáo và cả lớp sững sốt nhìn hai đứa tôi. Lúc này tôi mới sực tỉnh và nhận ra vẫn còn trong tiết học.
Điều gì đến cũng phải đến, cô giáo tức giận mời hai đứa lên bục giảng quỳ suy nghĩ lại những việc mình đã làm cho hết tiết và kèm theo tờ giấy mời phụ huynh dành cho tôi.
Lúc đầu tôi cảm thấy rất ấm ức vì cho rằng người gây chuyện trước là Long. Trong lúc cả hai bị phạt quỳ cùng nhau, Long có xin lỗi tôi vì cậu ấy đùa giỡn một chút mà không nghĩ tôi lại nóng giận như vậy. Tôi không đáp lại lời xin lỗi của Long chỉ liếc qua nhìn và nhận thấy một vết hằn dài đỏ ửng trên gương mặt. Thật nhanh từ cảm giác ấm ức tôi lại chuyển sang hối hận. Chắc là Long đau lắm, vết đỏ ửng sưng tấy lên kia biết giải thích với bố mẹ bạn ấy làm sao đây. Kì này tôi chết chắc rồi.
Nỗi lo, cảm giác ân hận và tội lỗi tự nhiên ập tới khiến suốt khoảng thời gian còn lại thật nặng nề. Tôi có hỏi Long có đau không? Có lẽ nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt tôi, cậu ấy trấn an tôi rằng vẫn ổn không nghe đau gì cả. Mặc dù nhận được câu trả lời không sao nhưng vẫn khiến tôi khó chịu cho hành động của mình. Cảm giác lúc đó rất tệ, tôi ước nếu quay lại một vài phút trước thôi tôi sẽ không lựa chọn hành động mất khôn đó, tôi sẽ không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Tôi lúc này không đủ can đảm nhìn tiếp vào một bên mặt sưng đỏ của Long. Chỉ biết cuối sầm mặt hối hận.
Sau khi ra về tôi cầm trên tay tờ giấy mời với nội dung " bàn về việc đánh bạn trong lớp học". đưa tờ giấy cho ba tôi biết cuộc vui nào cũng đến lúc tàn và hậu quả gây ra thì nhất định phải phải gánh.
Tối hôm đó mẹ tôi đã rất buồn vì hành động của tôi, mẹ bảo " bạn đùa giỡn nếu không thích thì có thể méc giáo viên, tuyệt đối không được đánh bạn. Nếu hôm nay con trở về với gương mặt sưng tấy thì mẹ biết phải làm sao? Bố mẹ của bạn kia cũng sẽ như vậy. Và trước hết không ai có quyền được làm tổn hại thân thể của người khác, nếu con còn giữ tính cách cộc cằn đó con sẽ làm tổn thương tới những người xung quanh con"
Những lời nhắc nhở của mẹ khiến tôi không thể nào chợp mắt, tôi suy nghĩ suốt một đêm và lên giường với tâm trạng lo lắng, hối hận khi nhớ lại gương mặt sưng một bên của Long.
Hôm sau đến trường, vết sưng trên mặt Long đã hết chỉ còn hơi ửng hồng. Cậu ấy vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bởi sự hối hận không ngừng suốt cả ngày hôm qua, tôi quay xuống nói lời xin lỗi cậu ấy. Có lẽ cũng chính sự việc này đã khiến tôi nhận ra tật xấu của bản thân mình đó là rất dễ nổi giận và nóng nảy. Người ta thường nói giận quá mất khôn quả thật chẳng hề sai.
Sau hôm đó chúng tôi vẫn thân thiết với nhau, cậu ấy vẫn hay ghẹo tôi những khi có cơ hội. Tôi thì kiềm chế tốt bản thân mình hơn, không để những cảm xúc tiêu cực, nóng nảy, cộc cằn ảnh hưởng tới hành động của mình nữa. Sau này mỗi lúc gặp nhau tôi và cậu ấy vẫn hay hàn huyên những chuyện lúc nhỏ, đặc biệt là câu chuyện đánh nhau dẫn tới bị phạt đang nhớ.
Tôi không mong bạo lực xảy ra với bất kì hình thức hay lý do gì. Ngay sau sự việc hôm đó đã thức tỉnh chính bản thân tôi, để tôi nhìn thấy những tiêu cực trong tình cách của mình sẽ rất dễ gây ra những hậu quả không mong muốn. Mọi việc đều sẽ có cách giải quyết, mong chúng ta hãy sống một cách vui vẻ, hòa nhã, nhẹ nhàng với cuộc sống này hơn.
Hết.