Bạn được thinh11111111 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Sưu Tầm

The Very Important Personal
533 ❤︎ Bài viết: 758 Tìm chủ đề
974 0
Kiếm tiền
Sưu Tầm đã kiếm được 9740 đ

Nếu thế giới không có bí mật​


Bạn có từng chơi game Pikachu bản cổ điển? Nếu có, chắc bạn biết nó có 11 màn, và nếu thắng một màn bạn sẽ thấy một hình ảnh của một Pikachu xuất hiện. Bạn có nhớ lần đầu tiên thấy một ai đó chơi nó, và bạn cảm thấy tò mò, rất muốn thử chơi nó vì thấy nó là lạ, mới mẻ so với những trò bạn đã từng chơi không?

7b8575ca268a75aeac6cf7e7faaf82d3.jpg

Sau khi bắt đầu chơi thắng vài màn đầu, bạn càng muốn chơi thắng hết tất cả 11 màn. Và bạn cảm thấy tuyệt vời khi đã thắng tất cả các màn, bạn chơi thêm vài lần nữa và lần nào bạn cũng thắng, bạn thấy trò chơi này không còn thú vị nữa, không còn bí mật trong trò này mà bạn chưa khám phá. Chính vì thế, bạn không chơi nữa và chơi một trò chơi mới mà bạn mới tìm thấy, và lại một lần nữa bạn lại phấn khích và muốn khám phá tất cả bí mật của nó. Thậm chí, nếu nhìn thấy ai đó đang chơi Pikachu, bạn còn nghĩ cái trò lỗi thời vậy mà cũng chơi.

Tại sao vậy? Ở đời có nhiều người, nhiều việc lúc mới biết ta thấy nó là lạ, mới mẻ, thì ta còn ưa thích, còn thấy sợ, nhưng đến lúc đã biết rõ thì ta lại khinh thường chẳng coi vào đâu.

Giống như trong tình yêu, khi mới bắt đầu người đó đối với ta là một cả bí mật lớn, ta luôn có khao khát hiểu và biết hết về họ. Mà không biết chính những cái mà ta không biết lại là cái làm nên sự hấp dẫn nơi họ. Chính những bí mật nhỏ này, làm ta có cảm giác tuyệt vời khi yêu, bởi mỗi ngày bên họ ta như học thêm một điều mới mẻ. Họ là người ngày nào mà ta cũng nhớ, cũng muốn gặp vì có điều gì nơi họ ta còn muốn khám phá. Nhưng nếu đến một ngày không còn bí mật để khám phá thì sao? Nếu đến một ngày bên cạnh họ không còn khiến ta cảm thấy mới mẻ? Ta thấy như họ không còn gì bí ẩn nữa, họ đơn giản giống như những người khác. Điều này có phải thực đáng buốn?

"Tình mất vui khi đã vẹn câu thề

Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở..

Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ.."


e271dc28c3c97f8b3a0df74cc650476b.jpg

Bạn có nghĩ nếu và có thể sự thôi thúc ta khám phá chỉ để khám phá những điều xưa kia, đúng là một điều trẻ con không? Có một sự lãng mãn hay phải nói là một sự quyến rũ trong cái ta chưa biết. Nhưng còn cái đã biết, chẳng phải một khi nơi nào đó được khám phá, ghi chép và đưa lên bản đồ, nó bị thu lại, chỉ còn là một hiện thực phủ bụi trong một cuốn sách, mất đi sự bíhiểm.

Thế nên có lẽ trong một số trường hợp, ta không nên cố gắng truy đến cùng mọi ngóc ngách, mà hãy để chúng giữ lại một chút bí mật sau cùng. Đừng ép ai đó nói ra mọi bí mật của họ. Vì sao ư? Để ta không bỏ quên nó, hay cảm thấy nhàm chán với nó, để nó biến mất hoàn toàn trong cuộc đời ta. Cũng như, mà có lẽ tốt hơn nên để lại một số vùng trắng trên bản đồ. Hãy để Thế Giới giữ lại một phần phép màu của mình, thay vì ép buộc nó tiết lộ ra đến bí mật cuối cùng.

Những điều tôi rút ra được từ cuộc sống​


1. Biết người biết mặt không biết lòng.

2. Khi khó khăn bạn mới biết được ai thật lòng ai giả dối.

3. Trên đời này vốn dĩ không có ai là ác hoàn toàn, họ chỉ vì một lý do nào đó mà chôn vùi cái tâm lương thiện của mình.

4. Con người vốn dĩ lợi dụng lẫn nhau tôi cho ví dụ nhé.

Khi xe bạn hỏng người sửa xe trục lợi.

Khi bạn không có thức ăn thì người bán thức ăn trục lợi.

Và bạn thiếu tiền bạn phải đi làm vậy bạn trục lợi từ người trả tiền cho công việc bạn làm.

Vốn dĩ là như vậy.

5. Và đừng bao giờ nghe những lời trêu chọc của người khác, đừng quan tâm họ nói gì vì họ không nuôi bạn.

6. Khi một người nào đó mắng bạn họ chưa chắc ghét bạn, có khi những lời nói đó giúp bạn sửa chữa điểm sai của mình.

7. Đừng bao giờ để lòng tốt của mình thành sự ỷ lại của người khác vì làm như vậy chỉ làm tổn thương mình mà thôi

8 Đừng khóc vì những người làm tổn thương bạn vì làm như vậy chỉ chứng tỏ bạn yếu đuối.

9 Hãy hài lòng vì những gì mình đang có, và hãy tận dụng nó thật tốt, đừng ngưỡng mộ người khác thành công mà thấy vào đó là bạn hãy tự nỗ lực mà thành công.

10. Hãy trân trọng sức khỏe của mình uống 2 lít nước mỗi ngày.

Tập thể dục 30 phút mỗi ngày.

Ngủ đủ ngày 8 giờ.

Hãy ngủ trước 22h.

Làm vậy sẽ cải thiện sức khỏe của bạn.

11. Khi bạn xảy ra vấn đề ngoài ý muốn hãy tìm cách giải quyết, chứ đừng than thở vì nó không có tác dụng.

12. Ở trên đời này không tồn tại thứ gọi là công bằng nếu như bạn không có bản lĩnh

13. Có rất nhiều chuyện không thể nói bằng ngôn ngữ loài người, nếu có thể nói ra tất cả thì trên đời này không có uất ức, không có đau khổ, không có phiền muộn.
 
Last edited by a moderator:
3,329 ❤︎ Bài viết: 688 Tìm chủ đề

Tia hy vọng cuối cùng​


Có một chuyện tới giờ tôi vẫn nhớ.

Năm 14 tuổi, tôi tới thăm làng trẻ em SOS tại thủ đô Hà Nội. Ở đây có nhiều mảnh đời khác nhau nhưng cùng chung số phận. Tôi cùng vài anh chị em họ hàng cùng tới đây thăm hỏi, trao quà và động viên các em. Tại đây, tôi đã gặp một cô bé khiến tôi có ấn tượng sâu nhất.

Em tên là Hoàng Thảo Nhi, cái tên rất đẹp do người nhặt được em đặt cho. Nhi là đứa trẻ đáng thương, bị mẹ ruột bỏ rơi trước cửa một ngôi nhà khá giả. Bà chủ ngôi nhà đó lại rất hay lui tới lành trẻ em SOS, vì vậy ngay khi xác định em bị bỏ rơi bà liền đem em tới đó.

Tôi gặp nhi rất tình cờ khi nhìn thấy em cô đơn lẻ bóng ngồi dưới bóng cây đang chơi gì đó, trông rất chăm chú. Tôi lại gần thì phát hiện em đang ngắm mấy con kiến chui vào tổ nhỏ trong lòng đất. Tôi ngồi xuống làm quen và trò chuyện cùng em, đó là cô bé hoạt bát lanh lợi. Khi thấy tôi em đã không ngần ngại mà mỉm cười thật tươi gọi tôi một tiếng "chị".

Chợt tôi tò mò với sở thích quái dị của em nên hỏi:

"Có gì thú vị mà em nhìn chăm chú vậy?"

Con bé mỉm cười hồn nhiên đáp:

"Em nhìn gia đình nhà kiến, đó là kiến ba, đây là kiến mẹ còn đó là kiến con." Nhi vui vẻ chỉ cho tôi từng thành viên trong gia đình kiến.

Một lúc sau tôi mới hỏi một câu tế nhị với em:

"Em có buồn vì không được ở cùng bố mẹ ruột của mình không?"

"Không đâu, các mẹ ở đây đều nói mẹ vì không đủ tiền để nuôi em nên mới gửi em ở đây. Đợi khi nào có tiền mẹ sẽ tới đón em. Nhưng chờ lâu quá, em cũng rất buồn. Cho đến khi em nhìn gia đình kiến này em lại vui vẻ chờ mẹ. Nhà kiến chia năm sẻ bảy đi kiếm mồi còn trở về nhà được, thì nhất định sẽ có ngày mẹ tới đón em."

Từ đó tôi chợt nhận ra, mình thật không bằng cô bé chín tuổi. Tôi không có bố, nhiều lúc còn thấy ghét bố sao không xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng không ngờ con bé lại nghĩ được như vậy, lại sống vui vẻ lạc quan tới vậy. Phải nói Nhi chính là người đã thức tỉnh tôi. Không có cha mẹ nào đành lòng vứt bỏ con cái của mình cả.

Nếu như nói gia đình kiến kia chính là niềm hy vọng cuối cùng của Nhi thì Nhi lại chính là niềm tin, tia hy vọng của tôi.
 
Last edited by a moderator:
2,218 ❤︎ Bài viết: 589 Tìm chủ đề

Ông già mù xin ăn nơi góc chợ​


Mưa. Đã mấy hôm nay cứ mưa rồi mưa mãi. Chẳng ai ưa cái khí trời ẩm ướt, dai dẳng, thấm hơi lạnh và ám hơi nước này. Cả đất, cả trời bị màn mưa mỏng tanh như khói sương mù bó chặt lấy. U ám, tẻ nhạt và bạc phếch. Cái thời tiết ấy dễ làm con người ta quên đi nhiều thứ hoặc một vài thứ, hữu hình hoặc vô hình.

Chợ, đông người và tấp nập. Ồn ào, xô bồ, cạnh tranh và bon chen.

Góc chợ, một ông già mù ngồi bó gối. Đôi mắt đục hướng ra xa xăm vô định. Trước mặt ông là cái nón lá đã rách tả tơi, ẩm ướt nước mưa. Ông có lẽ đã ngồi đó lâu lắm. Khuôn mặt khắc khổ không che lấp đi vẻ nhân từ.

Những nếp nhăn của tuổi già xô đẩy nhau như cho người ta thấy ông đã từng qua đủ những sóng gió thời ông trai trẻ. Lớp áo mỏng phía ngoài thấm nước mưa phùn đã chuyển từ nâu bạc sang màu đậm.

Chợ đông người. Người ta vẫn lướt qua vội vã.

Có một cô gái trẻ vẻ sang trọng, thời trang, ngồi trên xe máy dừng ngay trước mặt ông cụ mua hàng ngay gần đó. Liếc ông một cái, lẩm bẩm: "Ngày nào đi chợ cũng thấy ngồi. Có tay có chân chứ có què quặt đâu mà phải sờ lần ăn xin như thế?"

Mua xong, cô lên xe rồ ga đi, vài vệt nước từ chiếc xe bắn ra đập vào nón của ông. Ông khẽ đưa đôi mắt đục mờ theo hướng xe cô gái, chỉ biết im lặng..

Chợ bắt đầu vắng người. Mấy người phụ nữ đi bán mớ rau, bán cá hết hàng sớm khi ngang qua chỗ ông đều không ngại lấy trong túi ra những tờ tiền hai ngàn lẻ, bỏ vào chiếc nón ướt. Ông không quên gật đầu nói tiếng cám ơn khe khẽ cho những người tốt bụng. Người mù, họ có thính giác tuyệt vời như thế đấy!

Chợt, một cậu thanh niên ngang qua. Đã đi lướt qua rồi nhưng cậu lại quay trở lại, móc trong túi tờ hai ngàn lẻ đã cũ nhàu, vo viên ném bịch vào giữa nón. Ông cụ khẽ lắng tai nghe. Như mọi lần ông nói: "Cám ơn đã thương tình!".

Có hai mẹ con đi chợ về ngang qua. Đứa bé đội cái mũ màu hồng nhỏ nhỏ, nắm tay mẹ bước từng bước chậm vì sợ đường trơn, trên tay nó giữ khư khư cái bánh mì được bọc trong mấy lần giấy bóng.

Dừng lại trước mặt ông già mù, đứa bé kéo tay mẹ nó nói khẽ gì đó. Mẹ nó cười, đưa cho nó tờ năm ngàn trong ví. Nó đi tới cái nón của ông, lấy hai tay đặt cẩn thận tờ tiền vào trong nón, không quên nhặt mấy đồng tiền lẻ người ta vất vô ý gần bay ra phía ngoài vào.

"Cháu gửi ông ạ!"

"Ông xin..", ông khẽ nói run run, đôi bàn tay đưa ra chạm vào vành nón đã rách nát.

Đứa trẻ quay lại, đi ra chỗ mẹ nó đứng. Nhưng bất chợt nó quay lại chỗ ông già mù. Nó khẽ đặt cái bánh mì vào tay ông rồi cười hồn nhiên:

"Cháu nhường ông nhé. Ông ăn luôn đi không nguội mất!"

Ông già cầm cái bánh mì của đứa trẻ, đôi mắt đục chợt ngân ngấn nước. Mẹ đứa bé đứng ngoài mỉm cười, vẫy tay gọi nó, hai mẹ con chào ông rồi trở về nhà.

Mưa nặng hạt thêm, ông già cầm chiếc bánh mì nóng trên tay mặc cho những hạt nước rơi vào chiếc nón ngay phía trước..

Mọi người thân mến! Cuộc sống hối hả với nỗi lo gạo tiền cơm áo khiến nhiều người trong chúng ta vô tình quên đi rằng, tình người mới là thứ có giá trị trường tồn mãi mãi.
 
Last edited by a moderator:
146 ❤︎ Bài viết: 55 Tìm chủ đề

Tất cả đều do bản thân bạn quyết định​


Cuộc sống mà, vốn nó luôn tồn tại vô vàn nhân tố bất ngờ. Nhân tố ấy như thế nào đều dựa vào cách mà bạn đối mặt với nó.

Nếu bạn chọn đối mặt bằng sự tự tin, bằng can đảm và nghị lực thì chẳng có gì khó khăn với bạn cả. Bởi vì dù có như thế nào, nguy hiểm rình rập hay gần như bị bức vào đường cùng thì bạn vẫn có thể tìm ra được lối thoát cho bản thân.

Còn ngược lại, nếu bạn chọn đối mặt bằng sự tự ti, sợ hãi, sự chán nản hay tệ hơn là đến cả đối mặt với nó bạn cũng không dám thì tất cả những gì bạn nhận chẳng gì ngoài ngục sâu đầy tăm tối. Ở nơi đó chỉ có bạn, bóng tối và hối hận. Hối hận vì sao khi đó lại bản thân lại nhu nhược thế, tại sao lại không dám tiến lên, chỉ cần một cái bước chân là bạn có thể thoát khỏi nó nhưng tại sao khi đó lại không chịu bước. Đừng tự hỏi nữa, cũng đừng hối hận nữa. Trên đời này không có thuốc trị "hối hận", dù cho bạn có tự hỏi bản thân bao nhiêu lần, dù cho bạn đã hối hận rất nhiều, dù cho.. Dù cho thế nào đi nữa, khi ấy nếu bạn đã chọn cách làm này thì bạn phải tự hiểu bản thân mình còn phải đối mặt với điều tồi tệ hơn cả.

Những gì đã trải qua, những điều bạn đã làm, tất cả đều không thể thay đổi. Thế nhưng, hiện tại và tương lai của bạn thì khác. Bây giờ, mọi việc làm của bạn, con đường mà bạn chọn sẽ quyết định tương lai của bạn. Vì vậy, đừng cứ nhốt mãi bản thân trong sự tiếc nuối quá khứ, đừng cứ mãi trốn tránh hiện thực, đứng lên đi - đứng lên đối mặt với tương lai của mình. Đừng cứ mãi cúi đầu, hãy ngẩng cao đầu mà bước tiếp con đường của bạn.

Bạn sống không phải cho bạn ở quá khứ mà là sống cho bạn ở tương lai. Thời gian của bạn còn rất dài, còn rất nhiều những chuyện sẽ phải trải qua, bạn không thể vì những chuyện đã qua mà khiến cho bản thân tiếc nuối một lần nữa - tiếc nuối vì khi ấy đã không đi tiếp.

Mọi người đều đang cố hết mình tiến lên, tại sao bạn không thể?
 
Last edited by a moderator:
503 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề

Thăm một người lạ​


Bệnh viện luôn mang vẻ u buồn, cái sự u buồn đó được tô đậm nét hơn ở nơi điều trị bệnh nhân ung thư. Ở đây, gió như cũng thổi nhẹ hơn, nắng như cũng bớt gắt hơn và mưa thì thật thảnh thơi rơi xuống những hạt li ti như để con người dễ chấp nhận hơn việc cuộc sống luôn vô thường mà đầy điều khó khăn bất ngờ ập đến.

Tôi cùng người yêu đến thăm môt bác hàng xóm của cô ấy ở đó, người mới phát hiện bị ung thư phổi chỉ còn lại vài ngày tháng ngắn ngủi với đời. Anh con trai với đôi mắt đỏ quạch ráng giữ vẻ tự nhiên khi tiếp đón ở ngoài sảnh, thế rồi sự mạnh mẽ cũng chẳng giữ được bao lâu vì nước mắt không thể ngừng tuôn. Ở đời thường nói kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh mới thật là chua xót tận cùng nỗi đau. Tôi lại không nghĩ vậy. Mất đi người thân luôn là nỗi đau không thể so sánh với bất kì điều gì dù là tương tự.

Cuộc sống này ai cũng biết việc có chuẩn bị tốt thì lúc thực hiện sẽ dễ dàng nắm phần thành công hơn. Học thật tốt để bước vào kì thi tự tin có kết quả cao, lên kế hoạch tỉ mỉ để lúc hành động không bị động, sắp xếp mọi thứ thật khoa học để công việc luôn trôi chảy. Nhưng chuẩn bị để những người thân yêu nhất một ngày nào đó sẽ về với đất trời mà lìa xa mình thì khác. Dẫu đã biết không ai chống lại được quy luật sinh tử, nhưng sự ra đi nào dù biết sẽ diễn ra trước mắt cũng thật quá đột ngột.

Trời Đà Nẵng sau những ngày nắng cháy mùi mặn của biển cũng đã trở mình thả mưa bay. Anh con trai cứng rắn chấp nhận sự thật không mong muốn, tỉnh táo mạnh mẽ nghĩ đến những điều cần làm. Anh không bi lụy trước mặt Ba mình, không yếu đuối trước mặt chị mình, không để người đến thăm ồ ạt ảnh hưởng tinh thần người bệnh. Và anh lặng lẽ an ủi từng người trong đại gia đình qua điện thoại khi thông báo tin dữ. Điều đó có lẽ sẽ khiến người ngoài hiểu được tại sao anh ấy được sự tin tưởng sẽ chăm sóc tốt Ba Má của những người anh em khác đang làm ăn nơi xa. Anh ấy là con út trong gia đình năm anh chị em.

Cuộc sống ở đâu cũng nhìn thấy sự dũng cảm chiến đấu dù người chiến binh là kẻ chẳng còn hơi sức lên tiếng. Cuộc sống ở đâu cũng nhìn thấy tình cảm gia đình làm kẻ cứng rắn nhất cũng phải rơi lệ. Và cuộc sống ở đâu cũng có thể thấy hạnh phúc. Tại nơi đây là lúc lũ cháu léo nhéo gọi ông, mấy đứa con quây quần bên Ba đầy đủ và nét mặt rạng rỡ đầy sức sống của bác hàng xóm. Nhìn cảnh đó, tự nhiên thấy việc đi thăm một người ốm xa lạ cũng nhận được nhiều điều đáng khắc ghi.
 
Last edited by a moderator:
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Bạn đã từng ở nhà trọ chưa?

Câu trả lời của bạn sẽ có rất nhiều nhưng tôi không quan tâm đâu. Bởi tôi chỉ muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện ở xóm trọ của mình, một đứa sinh viên năm nhất.

Tôi ở quê với bố mẹ từ nhỏ. Lúc trước luôn mong muốn được ra phố chơi, được đi xa nhà, càng xa càng tốt. Đó là tâm lý hết sức bình thường của trẻ con mà. Và ước mơ đó của tôi cũng thành hiện thực khi tôi đỗ đại học. Lúc này không còn đơn giản là ra phố chơi nữa mà là ra đó ở, học, làm thêm kiếm tiền.. Điều làm tôi thấy khổ sở trước tiên chính là ở nhà trọ. Bố mẹ gửi tôi ở trọ cùng với một người họ hàng. Đó là một người phụ nữ đã có tuổi nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ về quê an dưỡng mà vẫn cứ lăn lộn bon chen trên đất hà thành. Lăn lộn kiếm tiền, lăn lộn bươn chải vì cuộc sống mưu sinh. Có lẽ chính cuộc sống của người phụ nữ đó và những con người lao động cùng dãy nhà trọ đã cho tôi thấy một cuộc sống thật khác, thật khổ, nhưng cũng đáng để tôi phải suy ngẫm. Có lẽ trong con mắt từng trải của người họ hàng kia tôi chỉ là một đứa trẻ nhà quê cái gì cũng không biết. Cứ hễ tôi làm gì cũng bị nói bị nhắc nhở càm rầm. Để tôi ví dụ cho bạn thấy. Tôi rửa rau thì bà ấy nói là rửa kĩ vào ở đây không như nhà mày đâu. Nói như thế nhưng bà ấy không biết tôi từ khi học lớp hai lớp ba đã phải nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Nấu cơm thì bà cũng đứng cạnh bảo phải nấu thế này thế nọ. Đôi lúc tôi thấy thật buồn cười. Nhưng quan trọng là mình nhờ vả người ta. Vì vậy vẫn cứ phải vui vẻ nghe lời. Nói trắng ra là nhẫn nhịn đó vì tự bản thân tôi thấy bản thân không ăn hại tới mức bữa cơm cũng không biết nấu. Rồi còn thêm cái kiểu xóm trọ thì phải ăn ở có nhau. Tôi không biết những chỗ trọ khác có thế không mà ở đây sao nó cứ lẫn lộn đến hài hước. Bà họ hàng của tôi cái gì nhà ai cũng quản. Người ta đi làm về cũng ngó đầu ra hỏi han, người ta nấu cơm cũng góp lời, người ta bùng tiền trọ của bà chủ nhà cũng đứng ra phân bua, người ta không bơm nước thì xác định sẽ nghe bà này giảng giải.. Thiết nghĩ ai cũng như bà họ hàng này của tôi thì chắc tôi sẽ sớm điên vì sốc văn hóa xóm trọ. Bà này còn có giọng nói to oang oang oanh vàng nữa nên mỗi ngày chủ nhật ở nhà trọ với tôi là vô cùng đau khổ. Ở nhà nghe bà ấy tám chuyện với hàng xóm. Tám chuyện trên trời dưới đất, chuyện ngoài chợ, chuyện của người bùng tiền trọ. Nói đến đây thật thấy khổ thân người này. Bùng mất gần năm trăm nghìn tiền trọ mà bị lôi ra bàn tán, phán xét là làm ăn không chính đáng, ngu si đem tiền theo trai, xấu người xấu nết.. Quan điểm của những người trong xóm trọ cho hay: Sau này không làm được gì đâu, không ngóc đầu lên được đâu. Mỗi một câu chuyện thế thôi mà bị lôi ra nói suốt mấy tuần trời. Nghĩ thấy thật buồn cười. Mà các bạn có thấy nhà ai thuê trọ rồi thấy ai về qua cũng mời vào ăn cơm. Quan trọng là những người đó cũng vào ăn. Có hôm cái nhà trọ bé tẹo mà bao nhiêu người ngồi ăn cơm. Cứ như nhà ăn công cộng. Đây là điều mà tôi thấy bực nhất. Nhưng thân phận ăn nhờ ở đậu nên có thể nói gì đây.

Tóm lại, tôi tự rút cho mình một bài học đầu tiên. Đó là không được ảo tưởng về cái gì cho không. Họ hàng cũng thế thôi. Tốt nhất là có thể tự lo được cho mình mà không bị lệ thuộc vào ai cả.

Biết được điều này nên sau một thời gian uất ức thần chưởng qua đi, tôi đã bình tĩnh thích nghi với hoàn cảnh, bắt đầu tìm kiếm việc làm với mong muốn kiếm được thật nhiều tiền. Trước hết là đỡ được bố mẹ, sau là thuê cho cuộc đời sinh viên của mình một cái nhà trọ bình yên.
 
Last edited by a moderator:
12,841 ❤︎ Bài viết: 430 Tìm chủ đề
Thật ra mình nghĩ mọi chuyện con người điều có thể thẳng thắng nói ra về nhau.

Nhưng hầu hết.. tất cả chúng ra đều sợ người khác nhìn thấu nội tâm của mình

Nên tất nhiên đều tự xây cho mình những bức tường vô hình.. không nói nên lời là vậy..

* * *

Chúc Bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống! ^^
 
Last edited by a moderator:
174 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Đã bao giờ bạn từng nghĩ rằng mình không giỏi về một thứ gì cả chưa? Đã bao giờ bạn cảm giác rằng mình chẳng biết là mình có thật sự yêu thích hay đam mê một lĩnh vực gì chưa?

Đã bao giờ bạn có cảm giác bấc lực với bản thân chưa? Khi bạn tốt nghiệp ra trường đã một thời gian nhìn thấy bạn bè đã mua nhà, mua xe, thành công trên những lĩnh vực khác nhau còn khi nhìn lại bản than mình vẫn đang chật vật loay hoay với sự nghiệp của bản thân?

Cảm thấy mình mỗi thứ điều biết một ít nhưng lại chẳng giỏi thứ gì? Cảm giác tự ti với bản thân, luôn nghĩ mình bị coi thường, sợ hết cái này đến cái nọ, sợ ngại, sợ dị với những người xung quanh, luôn không dám bộc lộ bản thân mình. Nhiều khi muốn nói mà cứ sợ mọi người phản bác, cười cợt mình.

Đó chính là bạn đang thiếu sự tự tin về chính bản thân mình cảm giác này thường xuất hiện ở những người có tính cách hướng nội. Tôi đã từng là một người như thế đấy, một người hay ngại với mọi người làm cái gì cũng sợ. Ngại nói ra suy nghix hay nêu lên những quan niệm, ý tưởng riêng của bảng thân. Một người luôn sợ sệt với mọi thứ đăng một cái comment trên Facebook nói về quan điểm của mình sợ mọi người đọc được, share một bài viết mà mình thích sợ mọi người nhìn thấy, sợ share nhiều quá sẽ phiền đến mọi người. Thậm chí là không dám nêu lên quan điểm cá nhân vì sợ mọi người nói mình "làm lố". Nhưng tôi đã may mắn vì có những tác động mạnh mẽ, những sự thất bại to lớn khiến mình nhận ra điều mình đang nghĩ, đang làm tồi tệ đến thế nào. Tôi bắt đầu nhìn nhận ra rằng nếu mình cứ sống trong cái nỗi sợ đó cả đời thì đời này của thì chẳng làm được gì cả. Cứ làm mọi việc theo cách nhìn nhận của người ta, coi trọng suy nghĩ, lời nói của người khác về mình thật vô ích. Cứ làm mọi việc theo ý nghĩ của người khác thì sẽ không bao giờ sống cuộc một sống của chính mình. Tôi sống không phái để vừa lòng bất cứ ai, tôi sống cho chính tôi. Tôi nên làm những điều bạn nghĩ là đúng, tự tin thể hiện suy nghĩ, quan điểm của chính mình chứ không phải là chăm chăm vào cái nhìn của người khác. Không sợ sai, cứ sợ sai thì càng phải làm để biết mình sai ở đâu mà còn sửa. Đừng có quá khắt khe với bản thân ít có ai làm lần đầu tiên mà tự tin mình làm đúng, họ phải sai rồi lại sửa rất nhiều lần mới đúng được đấy. Thật ra khi tôi tập sống cới mở hơn tôi thấy mọi người không khắt khe với tôi như chính tôi nghĩ. Khi tôi từ từ nêu lên những quan điểm của mình nếu nó tốt mọi người sẽ đón nhận nó, nếu nó chưa tốt mọi người sẽ chỉ ra chỗ sai để tôi sửa lại, thậm chí còn động viên tôi cố lên, khiến tôi cảm thấy mình có động lực hơn rất nhiều. Và rồi tôi dần dần cảm nhận được cái cảm giác thoải mái. Có thể ngày hôm nay tôi thay đổi một tí cách tôi nhìn thấy cuộc sống sẽ khác hơn một tí, hôm sau tôi thay đổi nhiều hơn cách nhìn nhận cuộc sống của tôi sẽ khác nhiều hơn.

Thật ra thì đôi khi cái khó khăn lớn nhất trong cuộc sống, trong công việc của chúng ta không phải là vì mình thiếu những kiến thức chuyên môn hay là một hai cái kỹ năng nào đó. Mà là khi đến một thời điểm nào đó trải qua một vài việc, chúng ta thiếu đi niềm tin ở chính bản thân mình. Vậy cho nên khi bạn cảm thấy bạn có hứng thú với một điều gì đó thì ngay lập tức bạn nên bắt tay vào hành động, từ những việc nhỏ, đơn giản để trải nghiệm về những ý tưởng mới của mình. Biết đâu ở từng bước nhỏ đó bạn sẽ tìm ra đam mê, sự yêu thích của bản thân. Tôi tin rồi mình sẽ thành công.
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back