Bài viết: 608 



Mình kết hôn cũng đã nhiều năm. Trước khi cưới, chồng của mình thuộc diện thanh niên "ngổ ngáo", trái ngược với mình là một người hiền lành và khá trầm lặng. Gia đình hai bên khi ấy đều có lý do để phản đối, đặc biệt là mẹ mình, bà ấy lo cho mình sau kết hôn sẽ bị anh "bắt nạt". Nhưng mình vẫn quyết định đi đến hôn nhân với anh, vì mình biết anh không tệ như mọi người nhận xét. Và mình quả thật đã không nhìn nhầm anh...
Mình là một cô gái vụng về, ngoài việc đi làm, việc nhà mình thật sự không đảm đang. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng, chồng của mình "hung" như vậy, có lẽ anh ấy sẽ tỏ ra khó chịu, sẽ mắng thậm chí sẽ đánh mình nhưng không, anh chỉ cười cười và cáng đáng giúp mình tất cả những công việc ấy. Mình cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi lấy được người chồng như vậy. Nhưng người xung quanh luôn nghĩ mình đang gượng gạo chịu đựng. Mình có giải thích nhưng mọi người luôn coi việc mình không tham gia các hoạt động vui chơi là vì bị chồng của mình cấm, coi việc mình không diện quần áo xinh đẹp là vì chồng của mình không cho mua... Mình cũng hết cách nói nổi. Người nào đắp chăn mới biết chăn ấm lạnh. Cuộc sống của mình, mình thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc là được. Sao tất cả mọi người xung quanh cứ luôn nhìn mình với ánh mắt thương hại vậy chứ?
Gia đình của mình lâu rồi cũng hiểu chồng của mình là một người chồng không tệ. Anh không giàu có, thu nhập hàng tháng cũng không cao nhưng anh làm ra đồng nào thì vốn chung của hai vợ chồng cũng sẽ có thêm chừng ấy. Anh không hay chơi bời nhưng biết mình ít giao lưu nên mỗi lần đi đâu chơi đều rủ mình theo cùng. Quần áo mình ít khi mua vì mình làm công ty có đồng phục riêng, ít khi diện đến quần áo bên ngoài. Anh vẫn thi thoảng kiếm cớ đòi mua đồ để rủ mình đi chung. Cuộc sống như vậy nếu mình còn không thỏa mãn, không vui vẻ thì phải đợi tới khi nào mới được vui vẻ? Chẳng lẽ mình phải tỏ ra sợ hãi hay buồn phiền thì mọi người ở quanh mới thấy hợp lý?
Mình thật sự hoang mang quá. Mong các bạn đọc cho mình một lời khuyên, làm sao để người ngoài không để ý, xoi mói đến cuộc sống riêng của mình nữa? Để mình có thể vui vẻ sống cuộc sống của mình?
Hoa Nguyệt Phụng
Mình là một cô gái vụng về, ngoài việc đi làm, việc nhà mình thật sự không đảm đang. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng, chồng của mình "hung" như vậy, có lẽ anh ấy sẽ tỏ ra khó chịu, sẽ mắng thậm chí sẽ đánh mình nhưng không, anh chỉ cười cười và cáng đáng giúp mình tất cả những công việc ấy. Mình cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi lấy được người chồng như vậy. Nhưng người xung quanh luôn nghĩ mình đang gượng gạo chịu đựng. Mình có giải thích nhưng mọi người luôn coi việc mình không tham gia các hoạt động vui chơi là vì bị chồng của mình cấm, coi việc mình không diện quần áo xinh đẹp là vì chồng của mình không cho mua... Mình cũng hết cách nói nổi. Người nào đắp chăn mới biết chăn ấm lạnh. Cuộc sống của mình, mình thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc là được. Sao tất cả mọi người xung quanh cứ luôn nhìn mình với ánh mắt thương hại vậy chứ?
Gia đình của mình lâu rồi cũng hiểu chồng của mình là một người chồng không tệ. Anh không giàu có, thu nhập hàng tháng cũng không cao nhưng anh làm ra đồng nào thì vốn chung của hai vợ chồng cũng sẽ có thêm chừng ấy. Anh không hay chơi bời nhưng biết mình ít giao lưu nên mỗi lần đi đâu chơi đều rủ mình theo cùng. Quần áo mình ít khi mua vì mình làm công ty có đồng phục riêng, ít khi diện đến quần áo bên ngoài. Anh vẫn thi thoảng kiếm cớ đòi mua đồ để rủ mình đi chung. Cuộc sống như vậy nếu mình còn không thỏa mãn, không vui vẻ thì phải đợi tới khi nào mới được vui vẻ? Chẳng lẽ mình phải tỏ ra sợ hãi hay buồn phiền thì mọi người ở quanh mới thấy hợp lý?
Mình thật sự hoang mang quá. Mong các bạn đọc cho mình một lời khuyên, làm sao để người ngoài không để ý, xoi mói đến cuộc sống riêng của mình nữa? Để mình có thể vui vẻ sống cuộc sống của mình?
Hoa Nguyệt Phụng
Chỉnh sửa cuối: