Tự Truyện Sống Vui Vẻ Có Khó Hay Không? - Vankhion

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi vankhion, 5 Tháng ba 2021.

  1. vankhion

    Bài viết:
    6
    Sống vui vẻ có khó hay không?

    Tác giả: Vankhion

    Thể loại: Tự truyện

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của vankhion

    [​IMG]

    Mấy hôm nay trời mưa đi làm về là tôi pha ngay một tách cà phê nóng hổi, vừa uống vừa nhớ lại một số chuyện đã qua. Tôi muốn kể cho bạn nghe về hai người phụ nữ mà tôi cực kỳ ấn tượng, họ đã giúp tôi có một cái nhìn khác hơn về cuộc sống.

    Người đầu tiên là cô chủ nhà trọ nơi tôi ở lúc mới ra trường và đi làm. Cô Chính là người phụ nữ có vóc dáng cao lớn và khỏe mạnh, cô vừa cấy lúa vừa xát gạo bán tại nhà, đồng thời nuôi lợn nuôi gà vừa đem ra chợ bán vừa để cả nhà ăn dần. Một mình cô đảm đang nuôi hai đứa con đang tuổi đến trường, lại vừa chăm bố mẹ chồng già yếu. Lúc mới đến tôi còn tưởng chú chủ nhà đi làm ăn xa nên cũng không để ý lắm, mãi sau này mới biết là chú ấy chứa cờ bạc nên đi tù đã được một thời gian. Chú là con trai út trong nhà lại đẹp trai nên từ nhỏ đã được hai cụ cưng chiều, đến tuổi dựng vợ gả chồng lại được vợ chăm sóc từng ly từng tý. Thói đời là vậy có lẽ một phần do được nuông chiều quá phần vì bản tính vốn mê ăn chơi nên mọi việc trong nhà đều do một tay cô lo liệu, còn chú cả ngày chỉ có ăn mặc thật bảnh bao rồi đi khắp nơi. Dãy trọ chỉ có 6 phòng nên chúng tôi sống với nhau cũng khá hòa thuận, theo lời mọi người nói thật ra chú ấy mang tiếng ở tù nhưng sống thoải mái lắm bởi tháng nào cô cũng đóng tiền đầy đủ vào trong đó đều như vắt chanh và cũng chính vì tật xấu này người vợ đầu tiên không chấp nhận được mà ly hôn chú ấy. Có thể thấy cô có chồng mà như không có nhưng lạ kỳ ở chỗ cô luôn toát lên vẻ yêu đời, hăng say làm việc như không có chuyện gì xảy ra vậy.

    Tôi từng là một người phân định rất rạch ròi mọi mặt trong cuộc sống, hoặc là trắng hoặc là đen. Bởi vậy thời đó tôi cực kỳ ác cảm với những người như chú ấy, những người đàn ông trưởng thành đã lập gia đình nhưng đời sống phóng túng không khác mấy cậu thanh niên trẻ là bao. Tôi nhiều lần không nhịn được mà hỏi cô ấy rằng sống như vậy không mệt mỏi ư? Không chán nản ư? Cô chỉ cười xòa đáp lại: "Kệ, bỏ cũng chả bỏ được, đến đâu hay đến đó; nốt lần này cho lão ấy chừa". Nói xong cô lại vội vội vàng vàng đi hỏi thằng Trường xem nó thích ăn gì để mẹ nấu, xong lại đưa tiền giục giã đứa con gái chiều đi lên huyện mà mua mấy bộ quần áo mới. Nhìn cảnh cô ấy tất bật nấu cơm, tất bật vui vẻ sức sống thì toát ra mãnh liệt tôi lại tự hỏi chính mình: "Cuộc sống của mày có đến mức bi đát không mà sao nụ cười càng ngày càng ít đi thế, có khi sắp thành bà già khó tính đến nơi rồi".

    Người thứ hai là cô Hường cũng có hoàn cảnh khá giống như cô Chính chỉ có điều chồng cô không bài bạc cũng không đi tù, nhưng cả ngày không chịu làm ăn gì suốt ngày chỉ đắm chìm trong men rượu. Cô cũng một mình làm công nhân nuôi sống cả gia đình và đặc biệt luôn cười rất vui vẻ mỗi khi gặp mọi người. Nhiều lần cô cũng tâm sự về chuyện gia đình với tôi, nói rằng chán lắm chả nói được chú nên nói mãi lại mỏi mồm xong thôi. Dù gia cảnh cũng không dư dả gì nhưng cứ có món gì ngon là cô lại đem xuống cho mọi người trong xóm trọ cùng thưởng thức, trồng được rau cô cũng bảo chúng tôi thích thì ra nhặt mà ăn cho thoải mái. Lâu dần tôi không còn để ý tới thứ không làm tôi hài lòng kia nữa mà bị chính lối sống vui tươi của cô khiến bản thân cảm thấy cuộc sống hóa ra vẫn có thể ý nghĩa theo cách bình dị như vậy.

    Mãi cho tới sau này khi chính mình tự trải qua một số chuyện cũng như gặp nhiều kiểu người tôi mới có một cái nhìn khác, không phải theo kiểu tán đồng hay thông cảm cho những người sống vô trách nhiệm trong hôn nhân mà tôi hiểu rằng đó chính là cuộc sống. Sẽ không có cuộc sống của bất cứ ai bạn gặp đều khác nhau đâu mà vốn dĩ là cực kỳ khác nhau đấy. Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng thể thay đổi được điều gì trong cuộc đời người khác, sướng khổ thì cũng chỉ có chính bản thân họ chịu trách nhiệm cho tất cả mọi quyết định chứ cũng chẳng hề ảnh hưởng gì tới tôi. Còn một tuýp phụ nữ nữa là mặc dù cuộc sống có khi không quá khổ sở thậm chí còn tốt hơn nhiều người nhưng họ lại rất hay kêu than oán trách, cũng vô cùng chịu khó đi tìm điểm yếu của người khác để công kích để bới móc. Kỳ thực đó mới chính là kiểu phụ nữ bất hạnh nhất.

    Điều tôi học được từ những người phụ nữ trên là dù bạn đã lựa chọn người thế nào để kết hôn hay lựa chọn sống cuộc sống như thế nào thì cũng hãy chịu trách nhiệm đến cùng cho những quyết định đó. Hãy hài lòng với những gì mình đang có, còn nếu không thì hãy tìm cách thay đổi. Tuyệt đối đừng bao giờ cho phép mình bị mắc kẹt lại giữa hai thứ mà bạn vốn dĩ chỉ có thể có một. Đôi khi không phải mọi thứ xung quanh có vấn đề mà là ở bạn, tâm bạn luôn luôn đặt ở nơi mà mình không thể có.

    - Hết-
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng ba 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...