Tên truyện: Sống Thừa Tác giả: Sky Z Thể loại: Truyện ngắn Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Sky z Án văn: Ai trên đời cũng chỉ có một lần được sống. Hãy sống cho bản thân, chứ đừng để những khó khăn, sóng gió đánh gục bạn.
Phần 1: Hàng Xóm Bấm để xem Hôm nay tôi xin kể với các bạn một câu chuyện, hồi tôi mới lên đại học. Cái cảnh con nhà quê mới lên thành phố theo học thiếu điều còn nhiều thứ chưa biết. Cái khó khăn ban đầu là tìm một chỗ ở tiện đi lại trên trường. Tôi đâu có quen biết ai trên thành phố lạ lẫm này, đành đi đến đâu thì hỏi thăm người dân nơi đó xem có phòng trọ nào chưa có người ở, đồng thời giá cả phải chăng một chút. Loanh quanh tìm kiếm cả ngày dài cũng tìm được một phòng vừa ý. Phòng trọ tôi thuê khoảng đâu đó mười mét vuông, cũng gọi là vừa đủ cho một người ở. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ, chung quanh là nhà dân ở chỉ riêng có một dãy trọ này là xây lên để cho người đi làm hoặc sinh viên như tôi thuê. Dãy trọ chỉ có 4 phòng, 3 phòng xây sát nhau hướng mặt cùng về một phía, còn phòng cuối cùng thì vuông góc với ba phòng kia và cửa ra vào đối diện với cánh cổng của dãy phòng. Đối diện với 3 phòng kia là tường nhà người dân, ở giữa có một lối đi không lớn lắm, chỉ đủ cho 1 chiếc xe máy đi ra vào. Thành ra mỗi lần có người bên trong muốn đi ra thì mọi người ở phòng trước phải dẹp xe cộ vào trong nhà hoặc bỏ hẳn ra ngoài nhường đường cho người bên trong ra. Bên trên chủ nhà cho bắn mái tôn che gần hết khoảng không, phần vì họ tính để chỗ cho người thuê có thể phơi đồ tránh mưa gió, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho không khí cả dãy trọ có vẻ âm u, tối tâm hơn so với chung quanh. Lúc tôi tới chỉ có phòng thứ ba từ ngoài vào là có người rồi nên chủ nhà cho tôi tùy ý chon 3 phòng còn lại. Mặc nhiên tôi chọn phòng đầu tiên ngay, vì như thế rất tiện cho tôi đi lại, tôi chỉ có một chiếc xe đạp bố mẹ sắm cho lúc tôi đỗ đại học nên nếu ở nhà tôi có thể để nó trong phòng cũng không ổn, thêm một chiếc xe đạp khi tôi ở trong phòng cũng không ảnh hưởng lắm. Tôi nghĩ vậy. Tôi khá ưng căn phòng mới thuê này. Tuy nhìn bề ngoài nó khá cũ và không rộng rãi và thông thoáng lắm, bù lại giá phòng khá rẻ phù hợp với một đứa nhà quê mới lên phố như tôi, lại chỉ cách nơi tôi sẽ học tập khoảng độ 500 mét. Và điều qan trọng nhất khiến tôi quyết định thuê căn nhà này là xung quanh đó đều là nhà dân bản địa, nên sẽ an toàn hơn. Ngày còn ở dưới quê tôi đã được nghe rất nhiều vụ trộm cắp xảy ra với những người ở trọ trên phố. Bố tôi có dặn: - Bọn trộm cướp trên phố rất táo tợn, và nhiều thủ đoạn. Có khi con đang ngủ trong nhà mà bọn nó vẫn bằng một cách nào đó lẻn vào trong và lấy đi đồ đạc. Thường thì nó sẽ ăn cắp những nơi mà nhiều người từ nơi xa đến ở. Trên phố mà, ai biết đến ai, cho nên lúc nó trộm xong rồi cũng khó mà kiếm. Tôi đến ở được khoảng ba tháng thì cả bốn phòng đều có người ở. Mà ở đó tôi để ý nhất là chủ nhân căn phòng thứ hai, ngay sát phòng tôi. Tôi xin phép được gọi người đó là hắn, vì không có thiện cảm với con người này cho lắm. Hắn tên Thiên, đến trọ sau tôi độ hơn hai tháng. Thiên độ khoảng ngoài 25 tuổi, khá gầy và nghiện thuốc lào nặng. Tôi nói vậy là vì tối tối khi hắn ở nhà tôi lại nghe tiếng điếu cày bên nhà hắn vang lên liên tục, độ mươi mười năm phút là tiếng kêu đó vang lên một lần và kéo dài đến.. tôi không biết khi nào nữa. Có hôm hai giờ sáng tôi giật mình dậy vẫn thấy hắn hút thuốc. Nhưng không phải vì vậy mà tôi không có thiện cảm với hắn. Cái tôi bực mình với hắn đó là hắn chơi game nhiều lắm. Hắn cứ ở nhà là y rằng tôi nghe được tiếng game cùng tiếng văng tục phát ra từ phòng hắn. Rõ nhất là vào ban đêm, khi mà chung quanh không gian yên ắng. Tiếng hắn như luồn vào trong giấc ngủ của tôi, khiến tôi bao đêm giật mình tỉnh giấc rồi trằn trọc không sao ngủ lại được. Tôi đã thử đeo tai nghe để nghe nhạc khi ngủ, để át tiếng của hắn, cơ mà không ăn thua lắm. Bởi để nhạc to quá thì cũng không ngủ được, mà để nhỏ quá thì cũng vẫn nghe tiếng hắn rõ ràng. Chắc không chỉ mình tôi khó chịu, mọi người xung quanh cũng khó chịu lắm chứ. Có lần tôi thấy bác trai làm bảo vệ ở phòng cuối qua gõ cửa phòng hắn lúc quá nửa đêm. Bác gõ cửa mạnh lắm. Cái cửa bằng tôn lại càng vọng to, ầm cả lên như muốn xông vào trong phòng ngay cho được, giọng đầy bực dọc: - Mày có để cho ai ngủ không? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà cứ hét ầm ĩ lên thế? Bác gõ cửa cái thì bên trong hắn yên hẳn không nói nữa, những cũng không thấy trả lời bác, mãi đến lúc bác gõ cửa thêm một hồi nữa mới thấy hắn bên trong nói vọng ra: - Bác chờ cháu một tí, cháu ra nói chuyện với bác. Thấy sắp có chuyện, tôi bật dậy hé cửa ra hóng. Phòng hắn mới đầu chỉ hắt ra mấy ánh sáng le lói, hẳn là ánh sáng từ cái màn hình máy tính, sau mới thấy sáng hẳn lên khi mà Hắn bật đèn. Hắn mở cửa bước ra, người chỉ mặc một chiếc quần đùi. Hình như hắn còn chưa nhận ra cái sai của mình khi làm mất giấc ngủ của người khác, chưa kịp để Bác bảo vệ lên tiếng hắn đã nói ngay: - Cháu không đồng ý việc bác nửa đêm bác gõ cửa nhà cháu như vậy đâu. Bác bảo vệ bức xúc lắm. Bác nhìn thẳng vào mặt hắn, một tay chống nạnh, tay kia chỉ chỏ vào người hắn. Bác nhắc lại: - Mày biết mấy giờ rồi không? Đêm rồi, mày cứ hét ầm lên ai mà ngủ được. Chúng mày còn trẻ ngủ lúc nào thì ngủ, bọn tao già rồi, mất giấc cái có ngủ được lại đâu. Nhà thì sát vách nhau như thế, mày cũng phải biết ý tí chứ. Mày chơi mày làm gì mặc mày, đừng để ảnh hưởng đến người xung quanh chứ. Một hai hôm mày thế đã đành, đây ngày nào mày cũng ầm ầm lên vậy ai mà chịu được.. Màn đêm tĩnh lặng làm tiếng bác bảo vệ càng thấy dữ dằn hơn. Cơ mặt bác đanh lại, đỏ tía tai dưới ánh sáng hắt ra từ căn phòng. Ấy vậy mà tên Thiên chẳng thấy biểu hiện lạ nào hiện lên khuôn mặt của hắn. Đợi bác nói xong, hắn bình tĩnh nhìn bác trả lời: - Bác ạ, cháu cũng thế, bác cũng thế, đều thuê trọ ở đây cả. Cháu bỏ tiền ra cháu thuê cháu ở, cháu cũng chẳng xin bác đồng nào, thế thì cháu làm gì cháu cũng đâu phải xin phép bác. Cháu cũng chẳng làm gì sai với bác cả, còn bác gõ cửa nhà cháu thề này là bác đang sai với cháu đấy. Còn việc cháu nói có hơi to thì cái này đúng, nhưng bác xem đấy có mình bác thôi chứ mọi người ở đây có ai nói gì đâu. Có mình bác. Bác có thể sang nói với cháu mà cháu sẽ cố gắng nói nhỏ lại. Bác cũng thông cảm cho cháu, bác làm việc vào ban ngày, còn cháu làm việc ban đêm chứ cháu cũng chẳng chơi. Bây giờ không làm bác cũng chẳng cho cháu tiền được. Bác thông cảm cho cháu. Bác bảo vệ còn định mắng hắn thêm nữa nhưng chưa cất tiếng thì khựng lại. Phần vì do đuối lý, phần nữa tôi đoán là do bác lo lắng khi nhìn vào vẻ mặt lạnh tanh của hắn lúc ấy. Bác là người tỉnh lẻ qua thành phố này làm bảo vệ nhờ một người họ hàng chỉ. Hôm bác mới tới tôi có dịp nói chuyện với bác và được bác kể cho nghe như vậy. Bác đã ngoài sáu mươi, vẫn phải xa quê kiếm việc. Hẳn là bác chỉ muốn yên ổn làm ăn, chứ chẳng muốn gặp phải những chuyện không đâu như này. Phải khó chịu lắm rồi mới khiến người đàn ông đã hai màu tóc phải lên tiếng, lại còn là lúc nửa đêm. Bác bảo vệ dịu giọng hơn. Bác nhẹ giọng hơn, không xưng hô tao-mày nhưng vẫn không giấu nổi sự trách móc: - Biết là như thế, nhưng cháu nói to quá ảnh hưởng đến xung quanh. Cháu thuê phòng nhưng đây là môi trường tập thể, bác chỉ nhắc cháu để cháu đừng làm ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến bác. Bây giờ bác không ngủ được thì mai bác không đi làm được, rồi bệnh tật. Bác già rồi, chứ không còn thanh niên như các cháu. Tên Thiên tiến lại cầm tay ông bác: - Thôi cháu biết rồi, bác cứ về ngủ đã. Hôm nay cháu không nói nữa đâu. Bác cứ về ngủ đi đã rồi mai cháu qua nói chuyện với bác, chứ giờ muộn quá rồi. Hai người nói với nhau vài điều gì đó nữa rồi Bác bảo vệ cũng về phòng. Tiễn bác bảo vệ vào tận phòng rồi hắn mới về lại phòng của hắn. Và quả thật, tối đó hắn không làm ồn nữa. Vài ngày trôi qua tôi có gặp bác bảo vệ đi làm về. Tôi chào bác, tỉ tê với bác vài chuyện linh tinh. Dần rà câu chuyện chuyển qua buổi tối hôm đó, bác có kể: - Hôm sau, bác về một tí thì nó qua thật, nó bảo bác là: "Qua cháu có gì không phải bác bỏ qua cho cháu, việc của cháu nó phải nói bác ạ, cho nên bảo cháu không nói nữa thì không được. Mà không may cháu có nói to quá thì lại ảnh hưởng đến bác. Bây giờ thế này, cháu gửi bác số điện thoại của cháu. Nếu cháu có ồn quá bác cứ gọi cho cháu, cháu sẽ tự biết mà điều chỉnh, không phải phiền bác chạy qua như hôm qua nữa." rồi nó ghi số nó cho bác xong đi về. Cái thằng ấy bảo ghét thì cũng không đến nỗi ghét, nó nói chuyện với bác lúc nào cũng rất lễ phép. Chỉ phải cái đêm hôm nó ồn ào quá. Mà hôm nào nó cũng thức cả đêm, chả biết nó làm cái gì.