Huyền Ảo Sống Sót Ở Tận Thế Drillcoat - Thích Ăn Mặn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Person, 23 Tháng chín 2022.

  1. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 30: Bàn bạc! Tiến Hải hoang mang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuấn đi đường gặp chàng trai chạy ra, vừa hỏi tình hình bên trong như thế nào, biết chỉ có Bạch và zombie đợt ba ở bên trong.

    Anh ta ngay lập tức chạy nhanh vào bên trong, sợ cô gái nhỏ ở bên trong có chuyện gì, zombie đợt ba trên đường đi không phải là họ không gặp.

    Chúng phải nói là rất mạnh, so với đợt hai thì mạnh hơn rất nhiều, ngay cả anh ta và Bạch đều thăng cấp ba lần, phải cùng nhau đánh mới giết được.

    Giờ bên trong chỉ có mỗi mình Bạch, hi vọng là cô chống cự được lâu trước khi anh ta chạy tới.

    Đến nơi, anh trố mắt nhìn xác xombie màu đen nằm trên sàn nhà, đầu vuông vức lấp loé kim loại, cái cổ bị đứt tứa lưa, như bị cái cưa cưa đi vậy.

    Bạch nhỏ nhắn đứng nơi đó, lau trên mặt vết máu đen.

    Cô ta rướn người ngáp lười biếng, đi ra khỏi chỗ gạch đổ để lại câu nói

    - Anh tới chậm quá, em xử rồi~Oáp

    Tuấn nghe thế mà nuốt nước bọt, liếc nhìn xác Đầu búa trên sàn nhà, quả thực là zombie đợt ba, cô ta mạnh như vậy ư?

    Hơi nhớ lại lúc còn trên chuyến đi, anh ta bắt gặp cô mấy lần tự ý ra ngoài giết zombie một mình, rõ ràng lúc nào nhìn cái gì cũng không muốn làm, không ngờ cô ta lại thích đi giết zombie đến vậy.

    Tuấn dám cá là thừa dịp trong lúc mọi người ngủ, cô ta lại đi "săn" bọn chúng để mạnh hơn, gái giờ gan vậy ư!

    Xem ra hiện giờ cô ta mạnh nhất xe rồi.

    * * *

    Phòng học chứa thức ăn của nhóm.

    Tân ngồi gặm miếng bánh sandwich kẹp vài lát xúc xích, nhai nhồm nhùam.

    Lát bánh tuy đơn sơ nhưng ăn nhiều cũng làm bớt đói, miếng bánh bình thường giờ ở trong tay cậu có vẻ nhỏ hơn trước.

    Hình thể có bự lên nên nhìn miếng bánh có chút nhỏ, cậu ăn một hơi tám cái dễ dàng trôi tọt xuống bụng, tiếc là không có rau dưa cà chua.

    Hoài Thư nhìn cậu khó hiểu, ý của cô là cậu đòi hỏi như vậy cũng không biết kiếm ở đâu ra.

    Cô ra sức tự tay làm cho cậu mấy cái bánh, đã ăn hết chơn mà còn chê đủ thứ món.

    Cười xuề như muốn cô quên đi, Tân cũng biết rau bây giờ quý hiếm, cậu muốn chọc cho vui thôi.

    Hoài Thư nhìn cậu ánh mắt có vẻ thân cận hơn, làm cậu cứ tưởng mình làm bạn với cô ta rồi từ lúc nào.

    Tân còn để ý thấy động tác cơ thể của cô ta có một chút ỷ lại với mình nữa.

    Dọc trên đường cậu có chú ý đến nhưng không có kinh nghiệm nhìn hoài mà không biết.

    Đến khi biết tiếp xúc da thịt mấy lần thì mới nhận ra lâng lâng trong cơ thể.

    Một thằng ít đụng đến gái như cậu rất dễ để ý cảm giác đụng tay đụng chân với mấy đứa con gái

    Ngoại trừ Huyền My kia ra thì rất lâu rồi cậu mới có cảm giác hơi hưng phấn.

    Ngồi gãi gãi quần, ánh mắt cậu liếc qua Hoài Thư, từ trên cao nhìn xuống nhưng đụng phải cô ta nhìn lại.

    Hoài Thư là một nữ sinh đẹp, hay để tóc dài bồng bềnh xuống vai, khuôn mặt trái xoăn, nụ cười rất tự nhiên dễ nhìn, không như mấy thằng con trai.

    Tất nhiên là nhờ vậy cô ta mới trở thành hot girl có tiếng rồi.

    Dáng người cũng rất cao, cao khoảng mét bảy, thân hình thon gọn cân xứng như vậy, mấy đứa con gái giờ phát triển tốt thật, nếu không biết cô ta là đàn em thì nhìn cô ta còn trông trưởng thành hơn cậu.

    Đó là trước kia, còn thân hình bây giờ của cậu khá là đồ sộ so với trước, nghĩ tới đây cậu nhoẻn miệng cười.

    Hoài Thư thấy Tân nhìn mình chằm chằm, cố gắng tự nhiên nhìn qua chỗ khác.

    Cứ cảm giác Tân đang nhìn mình hoài cô quay sang định hỏi.

    Không để cô nói gì, Tân đột nhiên có nói ra đề nghị kì lạ

    - Hoài Thư, sắp tới tôi định tìm nơi khác để ở, trong trường có vẻ không có zombie nên tôi muốn ra ngoài bàn chuyện với cô một lát. Chỉ là ra ngoài một chút thôi.

    Liên quan đến Hoài Thư, Tiến Hải ở gần đó nghỉ ngơi liền chạy lại hỏi thăm.

    - Ra ngoài hả, sao không bàn ở đây luôn, sao lại ra ngoài bàn với Thư.

    Tân chưa nghĩ ra lí do, suy nghĩ ra cái lí do:

    - Tôi thấy Hoài Thư cẩn thận, làm việc chắc chắn rất tinh tế, nên giao chuyện bàn cho cô ấy là điều bình thường mà, nếu có zombie tôi sẽ bảo vệ an toàn.

    Hoài Thư không để Tiến Hải nói thêm.

    - Không sao đâu, chắc là có chuyện quan trọng, có Tân bên cạnh chắc không có gì đâu.

    Tiến Hải không hiểu sao cảm giác Tân kì quái, vẫn không muốn cho Hoài Thư cùng đi ra ngoài, nhưng cô ấy muốn đi nên cậu ta không biết làm sao.

    Nhìn trông ra ngoài, bóng dáng hai người dần biến mất trong màn đêm.

    Tiến Hải nhíu mày suy nghĩ, càng lo lắng, ban đêm cúp điện nên tối om, Tân dắt Hoài Thư đi đâu xa vậy chứ? Càng nghĩ không hiểu sao làm cậu tức tối đấm vào tường thật mạnh.

    - Cái gì vậy trời!

    Không thằng con trai nào muốn đứa con gái mình thích đi một mình với thằng khác trong đêm cả.

    Nhưng nếu Hoài Thư chắc không sao đâu, cô ấy rất tự chủ và cá tính.

    * * *

    Nhà vệ sinh nữ gần đó

    Tân một đường nắm lấy tay Hoài Thư dắt trong đêm tối, đưa cô đến chỗ vắng này.

    Hoài Thư mắt không tinh bằng Tân nên ngoài bóng tối cô không thấy gì cả.

    Cứ bị Tân chủ động dắt đi, không hiểu sao tim cứ đập bịch bịch, mặc dù xung quanh rất tối nhưng cảm nhận bàn tay rắn chắc và ấm áp lại cảm thấy không sợ nữa.

    Hành động kì lạ của Tân làm cô cảm giác như việc bàn bạc này không như cô nghĩ..

    Á

    Trong không gian nhà vệ sinh chật hẹp, có mùi hương chất tẩy thoang thoảng hòa vào hơi thở của Tân.

    Hoài Thư căng cứng cả người, vừa bước vào Tân thử công tắc điện ở đây, có vẻ nó không hoạt động, đột nhiên bàn tay rắn chắc ấy lại đẩy cô dán vào tường.

    Hoài Thư hốt hoảng vội hỏi Tân:

    - Chuyện gì.. làm gì, anh muốn bàn chuyện gì mà!

    Không thấy trả lời, thay vào đó là tiếng hơi thở trở nên sôi trào của Tân.

    Bên hông cô bị hai bàn tay sờ soạng, dù tối nhưng cô có thể thấy gương mặt Tân dần dần tiến gần cô.

    Nồng nàn mùi bánh sandwich cùng với giọng nói của Tân.

    - Cho anh đi Hoài Thư, anh sẽ bảo vệ em.

    Cô đã đoán trước ý đồ của Tân khi cậu giở trò xằng bậy, nhưng cô không dám phản kháng bao nhiêu, chỉ là hình thức bên ngoài.

    Dù cô có chống cự đi nữa thì cũng vô nghĩa, cậu ta là người mạnh nhất ở đây, dù có la hét chống cự thì không ai ở đây có thể bảo vệ cô được.

    Đến khi nghe Tân nói ra câu đấy, tim cô đập mạnh, không ngờ đến cậu lại trực tiếp như thế này.

    Bấu víu lấy vòng bụng cứng rắn như cột sắt ấm áp, đầu óc Hoài Thư hỗn loạn, có lẽ là Tân thì không sao đâu..

    Cảm thấy Hoài Thư im lặng đi, cậu lần mò mà lấn tới sờ soạng hôn hít.

    Hai cơ thể một thon một khoẻ dính sáp lại với nhau, sờ mó gấp gáp thở.

    Rất nhanh Hoài Thư đã bị Tân đem lấy đi "lần đầu tiên" của mình.

    Nhà vệ sinh tối om lại phát ra vài âm thanh kì lạ ú ớ và Tiến Hải ở xa không thể nghe tới được..

    Sau khi làm việc xong, nghe Hoài Thư cằn nhằn một chút, đợi chủ yếu là cô thay đồ gọn gàng.

    Tân cảm thấy phơi phới cùng Hoài Thư quay lại chỗ cũ, nỗi bứt rứt được xả hết nên cậu có chút vui vẻ trong lòng.

    Cậu có thể cảm giác mối quan hệ nào đó hình thành ở cô và cậu, việc thân mật gần sát cơ thể càng tùy tiện hơn.

    Xem ra từ giờ bọn họ cũng tính là gần như một cặp à nha.
     
  2. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 31: Trước cửa hội trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay về với quần áo ngay ngắn, Tân đi phía sau Hoài Thư, gặp ngay Tiến Hải đang đợi trước cửa kho.

    Tân hơi khựng lại nhìn Tiến Hải mà suy nghĩ, cười hơi nhoẻn miệng không ra tiếng.

    Thấy Hoài Thư và Tân không có cử chỉ làm cậu lo lắng, Tiến Hải thở phủ vui vẻ hỏi han Hoài Thư.

    Mặc dù không gian không đèn, mắt Tiến Hải vẫn nhìn chăm chút không bỏ sót cô.

    "Ủa, bên mép cậu có dính hạt trắng kìa, có phải cậu ăn cơm để dính lên không"

    Trông rất giống cơm trắng, nên cậu xác nhận không nghi ngờ ngay, nói rồi ga lăng đưa tay muốn phủi hạt cơm trắng.

    "Không.. để.. để tớ"

    Hoài Thư giật mình hắt tay của cậu ta, vội đưa tay lên mặt xóa.

    Cậu ta vốn không thể nhìn ra cặp má đang đỏ chót vì xấu hổ của cô ấy vào lúc này.

    Ánh mắt của Tân kì dị cười cười cậu, đích xác là như đang cười đểu cậu vậy, làm Tiến Hải có chút ngơ ngác.

    "Hoi, mới đi có chút xíu mà đói bụng quá, tui vào lục kiếm đồ ăn" Tân duỗi người đi vào phòng bếp tối om

    Tiếc là ở đây không có điện, không có nấu cơm được nha, cậu thầm cười Tiến Hải

    * * *

    * * *

    Được Bạch và Tuấn dẫn đầu, nhóm người từ xe buýt đi lòng vòng quanh trường học, vô tình thấy được hội trường đen ngòm.

    Khác với mấy tòa nhà được ánh trăng chiếu sáng, tòa nhà hội trường to lớn không có một chỗ được ánh trăng chiếu rọi.

    Vừa nhìn qua thấy rất kì dị bất an..

    "Mọi người dừng lại" Tuấn ra hiệu

    "Anh Tuấn, cái hội trường nhìn ghê quá, anh có thiệt tin là ở đây không có zombie nào không vậy"

    "Anh Tuấn, Bạch, hay là mình đi đi"

    "Đúng đó"

    Bạch được Tuấn gợi ý câu hỏi, cô không do dự trả lời.

    "Cứ vào xem thử, chúng mình nên đi theo nhóm, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể chạy, zombie em giết cũng rất nhiều nha"

    "Cũng đúng, dù sao cũng có Bạch"

    Bảy người thanh niên phía sau nghe vậy liền yên tâm lại, cùng quyết định tiến vào.

    Bạch là người rất tự tin vào mình, không phải dựa vào học tập, hay một kĩ năng tin học nào đó, mà là thân thể luyện võ dẻo dai suốt mười năm của cô.

    Phản ứng nhanh hơn người bình thường rất nhiều, cứ khi cô gặp chuyện gì rắc rối, cô có thể bình tĩnh mà đối mặt vượt qua, những chuyện mà bạn cũng lứa với cô phải căng cứng khi đối mặt.

    Rất ngầu phải không, thế là cô được hay gọi là con mèo lười, không gì có thể làm cô lo lắng được.

    Trừ lần đầu đối diện zombie, còn lại thì cô bây giờ cũng không cần sợ nữa.

    Cô đi tới nhẹ nhàng gần phía cánh cửa, đám người đi theo sau cô và Tuấn.

    Một bước, cô thấy nách có một luồn gió lướt qua.

    Hai bước..

    Ba bước..

    * * *

    Sáu bước, mọi người vô ý thức cảm thấy lạnh.. chắc là gió.

    * * *

    Chín bước, cô đứng ngay trước cánh cửa cách một bước, toàn thân cô căng cứng, mồ hôi lấm tấm sau lưng và phần trán.

    Cô lờ mờ cảm thấy nguy hiểm

    Không nên đi vào!

    Á! Aaaaaaá!

    Thanh niên trong đám người hét lớn, làm mọi người trợn mắt qua nhìn, liền hết hồn.

    Chân của cậu thanh niên cao ráo nọ bị một cái lưỡi thật dài quấn quanh, bên trên da lưỡi màu đỏ tía là gai nhọn mọc ra.

    Cậu ta ra sức đem cái rìu ra sức chặt cái lưỡi to bằng chân người, cố gắng giãy dụa.

    "Hít hà.. cứu.. mọi.. người.. hít hà.. giúp tôi với!"

    Gai nhọn đã đâm sâu tận xương vào chân cậu ta, mọi người đều nhìn thấy, vội không giúp mà tránh ra khoảng cách.

    Nhát chặt vào lưỡi rất mạnh, nhưng nó như làm bằng sigum, dẻo dai không hề hấn gì khi bị chiếc rìu chặt liên tục.

    Cậu ta vừa chặt vừa khóc, nghe nói trước đây cậu ta là chỗ dựa mạnh mẽ của gia đình

    "Mọi người.. cứu.. em.. cứu"

    Cậu ta răng cắn ngậm môi lại, đôi mắt trắng trợn, miệng cầu cứu da không có màu máu mà là những đường gân rễ cây chằng chịt xông thẳng lên cổ hướng về phía.. não.

    Đang lúc mọi người xót xa cho cậu, Tuấn hét lên:

    "Mau! Mau giết cậu ta đi, cậu ta là thăng cấp lần hai"

    Tuấn nhắc nhở làm mọi người chợt nhớ ra, người thăng cấp lần hai biến thành zombie không nghi ngờ gì thì chắc chắn sẽ biến thành zombie bậc ba.

    Ở đây ngoài Tuấn với Bạch ra thì không ai có thể chịu nổi một con đợt ba tấn công!

    Tức thì, một người chạy xông đến cậu thanh niên, tay cầm cây gậy sắt nhọn nhằm đâm thẳng vào người cậu ta.

    Không đợi người đó chạy tới, cái lưỡi co bóp nhộn nhạo dưới chân bỗng thít chặt lại, thanh niên bị cột chặt chân kéo lên trên nóc nhà hội trường, nơi đầu lưỡi phát ra.

    Thấy vậy trong lòng mọi người đều căng thẳng, Bạch nhanh nhẹn kiếm chỗ đặt chân, nhảy lên nóc nhà.

    Tuấn không biết phải làm gì, anh ta nhảy nhót không lại cô ấy, loay hoay nhìn quanh có gì giúp để trèo lên không.

    Trực giác!

    Bạch vừa lên tới dùng Trực giác vào con zombie gầy còm duy nhất ở đây, còn cậu thanh niên sớm đã không thể kháng cự, nằm trong chiếc lưỡi cuộn tròn, mặt mày gân guốc đỏ tía.

    [Zombie lưỡi quét (đợt 3) ]

    [Tiến trình biến đổi: 60%]

    [Thông tin khác: Là zombie bình thường trong quá trình biến đổi để trở thành thực thể chuẩn, trong quá trình này chúng sẽ vô thức tự biến đổi năng lực cho phù hợp với bản thân]

    [Đừng bất ngờ nếu chúng có món quà đặc biệt dành cho bạn]

    Tiếng nước nhọp nhẹp, đem chiếc lưỡi thả lỏng ra, thu về trong miệng, nhìn thấy Bạch làm nó phấn khích gầm trong cổ họng.

    Đôi mắt sáng nhẹ khóa chặt tại trên người cô không rời mắt, chiếc lưỡi phun từ miệng ra vang cái chát trong không khí tiến thẳng về phía cô, âm thanh như tiếng của ná cao su to đùng.

    Tốc độ của nó rất nhanh, Bạch có phòng bị lui về phía sau.

    Chiếc lưỡi quét không trúng Bạch đập xuống mái nhà, ngói cam cũ nát bị bể nát văng tứ tung, không dừng lại, chiếc lưỡi uốn éo như lưỡi kiếm tiếp tục tấn công.

    Lần này không kịp chạy, Bạch nghiêm túc quan sát, hai bàn tay nổi gân, khép chặt lại với nhau cứng cáp, năm móng tay dài chụm lại như mũi thương.

    Đây là thành quả rèn luyện mấy năm của cô sau khi cơ thể cô cường hóa lên lần ba, nó cứng như sắt thường, móng tay lại nhọn chắc khỏe đâm thủng da của đầu búa.

    Bặc! Bặc!

    Tiếng thịt dày cộm va chạm cái lưỡi thâm đen, nghe gần như sắp xé da, gai nhọn trên lưỡi không thể đâm thủng da cô được.

    Cô tự tin nó không thể đâm thủng da của mình, nếu không cô cũng không dám đưa tay đánh như vậy, nếu không để nó đâm vô máu trong cơ thể sẽ biến thành zombie.

    Qua năm phút trôi qua đám người ở dưới đang tìm cách mò lên, tay Bạch cứng như sắt sắp không chịu nổi, bị cường hóa qua thì tay của cô cũng chỉ là da thịt dày mà thôi.

    Bặc Bặc! Bặc Bặc!

    Nó đứng im một chỗ, đem cái lưỡi cực kì điêu luyện tấn công Bạch, ngay cả cô là không ngờ lưỡi có thể dùng nhiều cách như vậy.

    Tiếp đến là nó xoay lại thành vòng tròn, dẻo dai co lại thành một đoàn lò xo.

    "Cái gì? Áaaaah"

    Lò xo đã co lại tức thì sẽ bung ra, gần như nhanh gấp đôi tốc độ bình thường, đập vào bụng của cô, làm cô phút chốc bị bắn ra khỏi nóc nhà hội trường, rơi xuống gốc cây cách gần đó.

    "Bạch!"

    "Qua coi đỡ em ấy, nhanh, nhanh"

    Đám người giật mình khi thấy Bạch bị văng ra vội chạy tới.

    Giờ này thanh niên bị lưỡi cuốn lấy đã hoàn toàn biến dạng, làn da đen xám như tro, khối cơ bắp còn lộ rõ hơn lúc còn sống, trên người lỗ chân lông to tướng, thu phóng nhấp nhô gai ngọn màu đỏ máu.

    Ánh mắt của nó và Lưỡi quét nhìn thèm thuồng đám ngườii
     
  3. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 32: Đều gặp đợt ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Zombie lưỡi quét (đợt 3) ]

    [Tiến trình biến đổi: 60%]

    [Thông tin khác: Là zombie bình thường trong quá trình biến đổi để trở thành thực thể chuẩn, trong quá trình này chúng sẽ vô thức tự biến đổi năng lực cho phù hợp với bản thân]

    [Đừng bất ngờ nếu chúng có món quà đặc biệt dành cho bạn]

    Tiếng nước nhọp nhẹp, đem chiếc lưỡi thả lỏng ra, thu về trong miệng, nhìn thấy Bạch làm nó phấn khích gầm trong cổ họng.

    Đôi mắt sáng nhẹ khóa chặt tại trên người cô không rời mắt, chiếc lưỡi phun từ miệng ra vang cái chát trong không khí tiến thẳng về phía cô, âm thanh như tiếng của ná cao su to đùng.

    Tốc độ của nó rất nhanh, Bạch có phòng bị lui về phía sau.

    Chiếc lưỡi quét không trúng Bạch đập xuống mái nhà, ngói cam cũ nát bị bể nát văng tứ tung, không dừng lại, chiếc lưỡi uốn éo như lưỡi kiếm tiếp tục tấn công.

    Lần này không kịp chạy, Bạch nghiêm túc quan sát, hai bàn tay nổi gân, khép chặt lại với nhau cứng cáp, năm móng tay dài chụm lại như mũi thương.

    Đây là thành quả rèn luyện mấy năm của cô sau khi cơ thể cô cường hóa lên lần ba, nó cứng như sắt thường, móng tay lại nhọn chắc khỏe đâm thủng da của đầu búa.

    Bặc! Bặc!

    Tiếng thịt dày cộm va chạm cái lưỡi thâm đen, nghe gần như sắp xé da, gai nhọn trên lưỡi không thể đâm thủng da cô được.

    Cô tự tin nó không thể đâm thủng da của mình, nếu không cô cũng không dám đưa tay đánh như vậy, nếu không để nó đâm vô máu trong cơ thể sẽ biến thành zombie.

    Qua năm phút trôi qua đám người ở dưới đang tìm cách mò lên, tay Bạch cứng như sắt sắp không chịu nổi, bị cường hóa qua thì tay của cô cũng chỉ là da thịt dày mà thôi.

    Bặc Bặc! Bặc Bặc!

    Nó đứng im một chỗ, đem cái lưỡi cực kì điêu luyện tấn công Bạch, ngay cả cô là không ngờ lưỡi có thể dùng nhiều cách như vậy.

    Tiếp đến là nó xoay lại thành vòng tròn, dẻo dai co lại thành một đoàn lò xo.

    "Cái gì? Áaaaah"

    Lò xo đã co lại tức thì sẽ bung ra, gần như nhanh gấp đôi tốc độ bình thường, đập vào bụng của cô, làm cô phút chốc bị bắn ra khỏi nóc nhà hội trường, rơi xuống gốc cây cách gần đó.

    May mà lúc này cái lưỡi không biết gai nhọn đã đi đâu, nếu lúc này mà bị gai đâm vào người, cô sợ là không qua khỏi.

    "Bạch!"

    "Qua coi đỡ em ấy, nhanh, nhanh"

    Đám người giật mình khi thấy Bạch bị văng ra vội chạy tới.

    Giờ này thanh niên bị lưỡi cuốn lấy đã hoàn toàn biến dạng, làn da đen xám như tro, khối cơ bắp còn lộ rõ hơn lúc còn sống, trên người rời rạc lỗ chân lông to tướng, thu phóng nhấp nhô gai ngọn màu đỏ máu.

    Ánh mắt của nó và Lưỡi quét nhìn thèm thuồng đám người, nháy mắt liền nhảy xuống, Gai độc vô ý nhìn sang hướng khác mắt sáng lên, rẽ hướng khác mà đi.

    Áaa.. Áh..

    Zombie Lưỡi Quét vừa đáp đất hướng về phía đám người quét lưỡi, gai nhọn tua tủa, hai người lập tức bị trúng đòn nằm rên ư ử, xương có vẻ đã bị gãy vài cái.

    Những người khác hãi hồn chạy đánh không lại, có người phản kháng lại sau cũng nằm đất lê lết máu.

    Lưỡi gai nhọn tiếp tục hướng về Tuấn đánh, những người khác đã rẽ ra mà chạy từ lâu.

    Còn Tuấn không nhanh nhạy như Bạch, mặc dù là thăng cấp lần ba nhưng chỉ chật vật vung cái lưỡi ra mà thôi, không thể tiến công được.

    "Anh Tuấn, anh mau giữ cái lưỡi lại em sẽ giết nó"

    Bạch ở phía sau hô lên, khuỷu tay cô lúc rơi cuống xước một mảng da lớn, tay dính máu, cô không đau đớn nhào thẳng về phía Lưỡi quét.

    Tuấn nghe vậy liền luống cuống, nhìn chiếc đầy gai nhọn trông mà ớn, nhưng thấy Bạch không do dự hướng về Lưỡi quét, cậu cũng nhắm mắt làm liều.

    Bặc!

    Cái lưỡi mau chóng quay đầu lại rời khỏi chỗ của Tuấn, nhưng bị anh ta cầm gậy vung vai chặn lại.

    Bạch ánh mắt nghiêm túc nhìn chòng chọc vào thân hình gầy còm của Lưỡi Quét, giơ bàn tay chụm lại thành đầu nhọn, hướng về đầu nó đâm tới.

    Ngoài chiếc lưỡi linh hoạt ra thì tay chân của Luỡi Quét rất lóng ngóng, nó chỉ đứng đó và bị động ăn đánh, đầu của nó rất nhanh bị cô đập rớt mấy miếng thịt.

    "Chết.. không kịp, lui lại đi"

    Tuấn ở phía sau không thể giữ lại chiếc lưỡi được nó, chiếc lưỡi cấp tốc quay về đánh về hướng của Bạch.

    Cô nhăn nhó vội lui ra mấy bước, kịp thời thoát đi, chỉ cần thiếu chút là cô có thể thành công rồi.

    Lưỡi quét thu cái lưỡi vô trong miệng, nó hướng về Bạch và Tuấn gầm gừ giận dữ, sau đó lấy cái lưỡi dài ngoằn làm dây móc leo lên nóc nhà.

    Hai người thấy nó đi thì một người nhẹ nhõm, một người thấy tiếc, hai người đảo quanh tìm những người còn lại.

    Thấy một người chạy về phía họ, cậu ta vừa mới chui ra từ một bụi cây ra, thân người không gọn gàng, quần áo xộc xệch.

    Cậu ta hả miệng nới với hai người, nhưng rõ ràng cậu ta chưa kịp nói mà đã có tiếng nói khác.

    "Cứu.. cứu tôi.. mau tới đây"

    "Không thể có nhiều như vậy được"

    "Chẳng phải đợt ba rất hiếm lắm sao? Mau chạy đi"

    Ở phía sau là cái bụi cây đang động đậy, bước ra hai con zombie, hai con đều có da màu đen, âm thanh phát ra từ miệng của một con zombie miệng bự, con còn lại là một zombie mập mạp không lồ.

    "Áaahhh cứu tao Huy ơi"

    "Sao mày lại chạy đi, thằng chó, cứu.. cứu!"

    Nghe âm thanh phát ra từ cổ họng con zombie miệng rộng, hai người Tuấn và Bạch không dám nghĩ đó là người nói, như có người sống trong miệng của nó vậy!

    Zombie mập mạp có tảng thịt dày thòng xuống bụng là Bụng Thịt, nó từ nãy giờ nhìn hai người cười kì dị, nó chạy tới mau chóng muốn bắt lấy bọn họ.

    "Chạy!"

    * * *

    * * *

    Tại chỗ của Kim Thuyền và tên Tí.

    Sau khi chạy khỏi lớp học thật xa, dù thở có gấp nhưng vẫn không dám dừng lại, họ chỉ mới chạy cách khỏi hai dãy lớp học.

    Tí là người dẫn đầu đám người, theo sau là Kim Thuyền và những người đi cùng cô,

    Kim Thuyền đã thấy cả nhóm đã chạy khá xa, cô muốn hỏi tên Tí tại sao lại bất ngờ chạy ra ngoài.

    "Dừng lại!"

    Tí chạy ở phía trước hét lên, giơ tay phải ngăn đám người, khuôn mặt dần đổ mồ hôi hột, trắng bệt hẳn.

    "Không lẽ" ở trong phòng "đi theo sao? Cảm giác như khi gặp nó vậy"

    Tí nhìn phía trước, đổ mồ hôi lẩm bẩm, đám người phía sau muốn hỏi lí do.

    Lúc này, một bóng dáng từ nơi không được ánh trăng chiếu sáng bước ra, thân hình của một thanh niên da đem ngòm, đôi mắt phát sáng nhẹ nhìn, chính một con zombie.

    [Zombie gai độc (đợt 3) ]

    [Tiến trình biến đổi: 63%]

    [Thông tin khác: Là zombie bình thường trong quá trình biến đổi để trở thành thực thể chuẩn, trong quá trình này chúng sẽ vô thức tự biến đổi năng lực cho phù hợp với bản thân]
     
  4. Person

    Bài viết:
    0
    Chapter 33: Gặp gỡ bất lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Zombie gai độc (đợt 3) ]

    [Tiến trình biến đổi: 63%]

    [Thông tin khác: Là zombie bình thường trong quá trình biến đổi để trở thành thực thể chuẩn, trong quá trình này chúng sẽ vô thức tự biến đổi năng lực cho phù hợp với bản thân]

    [Sắp hoàn thành đợt ba]

    * * *

    Tân dắt tay Hoài Thư chạy ra ngoài hành lang cùng với Tiến Hải, phía sau là ba người Khải Minh, sân trường giờ phút này dường như rất an toàn, không thấy một bóng dáng nào.

    Đồng hồ đeo tay của Hoài Thư hiện lên 4: 00, vậy có nghĩa là trời sắp sáng rồi, Tân sau khi đã nghỉ ngơi một ít thì vội vàng kiềm không được muốn về nhà.

    Vì đang chạy nên Tiến Hải không muốn làm chậm trễ mọi người, nhưng cậu vẫn khó chịu khi Tân thản nhiên nắm tay của Hoài Thư như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt của cô vẫn bình thường.

    Cậu biết Hoài Thư là một người không để con trai khác đụng vô người mình như vậy, cậu đoán là liên quan đến việc hôm qua hai người họ bàn bạc gì đó.

    Chắc chắn chỉ là việc bàn bạc ngày hôm qua, đợi khi nào rảnh cậu phải gặng hỏi cô mới được.

    Khải Minh, Vĩ, Tuyết Nhung ba người thấy Tân nắm tay Hoài Thư vậy cũng ngạc nhiên, sau cũng không để ý, Khải Minh hớn hở đợi drama nổ ra, nhìn khuôn mặt thằng Tiến Hải chắc cay cú lắm.

    Rất nhanh liền thấy cổng trường trước mắt, đứng xa xa có thể thấy cổng trường đang đứng vài bóng người.

    Nằm trên đất vừa bị một nguời mập mạp đánh ngã xuống chính là Tuấn, Bạch với một con zombie miệng rộng đang đứng đối diện với nhau.

    Bụng thịt đánh Tuấn không có sức đánh trả, nằm trơ mắt nhìn nó bước tới, nhìn một con Bụng thịt khác, nhớ lại con zombie đã từng đánh cậu thảm hại như vậy.

    Tân ngứa ngáy trong lòng, hiện giờ Bụng Thịt đối với cậu không phải là mối uy hiếp, xưa đâu bằng nay, mỗi tội nó để lại trong lòng cậu kí ức không vui vẻ gì.

    Khà khặc! Khẹc khẹc!

    Tiếng cười của Bụng Thịt mà gặp con nít nghe được chắc cũng nặng ra quần, nghe mà gớm, nhiều khi còn khiến cậu tưởng nó đã có trí tuệ.

    Nó giơ bàn tay đập xuống nhè vào phần thân trên của Tuấn, cậu ta cả người co giật lại không dám đối diện cái chết.

    Bụp!

    Tuấn hé mắt ra nhìn thấy Tân dùng thân đẩy Bụng Thịt ra xa, khiến tảng thịt trên người nó rung lắc nhẹ.

    Tân càng nhìn càng không ưa nổi cái mặt thịt này, cậu không giữ sức nhào vào đấm nó túi bụi, nắm đấm vù vù to lớn rơi vào phần bụng dư thừa của nó.

    Nắm đấm mọc vảy đỏ rơi vào càng mạnh, chẳng mấy chốc cả đống thịt máu đen sì văng trên sân, một cục phải cỡ một ký.

    Zombie Bụng thịt không thể phản kháng lại Tân làm nó nổi điên gầm gừ, hai tay quơ loạn muốn bắt được Tân, nhưng đều bị cậu gạt ra.

    Thân thể của nó xơ xác không chịu nổi, cậu co chặt cánh tay thuận lại rút về sau, đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào mục tiêu.

    Bặpppp!

    Nắm đấm bật ra nhanh như pháo nổ cái ầm, cái đầu đầy nọng chật kín bị đánh biến dạng, nó không còn sức nằm xuống đất.

    Đánh giết Bụng Thịt quá nhanh, làm một bên Tuấn trố mắt ra mà nhìn kinh ngạc, không thể tin là Tân mạnh đến như vậy, nắm đấm khi nãy mà đấm vô người bình thường sợ là đã be bét.

    [Chúc mừng bạn đã đánh giết Zombie Bụng Thịt]

    [Năng lượng: 0, 5/15]

    [Phòng thủ +3]

    [Thịt cao su +0, 5]

    [Kích hoạt Săn Kĩ Năng thành công, bạn nhận được "Da dày"]

    "Cứu tớ.. cứu với, các cậu ơi"

    "Mau lại đây, tớ.. tớ còn sống mà, thằng Huy còn đứng.. bên cạnh đây nè"

    "Zombie đã đi hết rồi"

    Tân đánh giết zombie Bụng Thịt không ảnh hưởng đến nơi đây, tiếng của chàng trai nào đó liên tục phát ra từ cổ họng Zombie có miệng đang mở rộng ra.

    "Im ngay.. hự.."

    Bạch không biết tại sao đứng ôm hai lỗ tai mà nghiến răng, khó khăn nhìn thẳng đề phòng con zombie miệng rộng.

    Khi nghe tiếng kêu, cô thấy đầu óc ong ong khó chịu, lời nói của nó có sức mạnh làm cô muốn nghe theo, cô tuy kịp thời phản ứng nhưng vẫn không thể bỏ mặc giọng nói ra ngoài tai.

    Nắm đấm xẹt qua không khí, zombie Miệng Rộng kịp phản ứng, hét lên thất thanh, giọng nốt cao truyền ra trăm mét.

    Tân khựng lại một chút, cảm thấy màng nhĩ của mình rung động, tay chân theo đó dừng lại, Bạch đứng gần đó nghe tiếng hét của nó nhưng không hề hấn gì, chỉ là nghe hét rất ồn ào, còn lại thì không có gì.

    Zombie Miệng Rộng nhân lúc Tân dừng lại, hả cái miệng to bằng cái miệng bao bố táp về hướng Tân, nếu thành công đầu của Tân sẽ nằm trong kẽ răng của nó.

    Keng!

    Dừng lại một chút, hai hàm trên dưới của nó bị cánh tay có vảy đỏ chặn lại, Tân nắm chặt lại có lực, banh rộng rai cánh tay theo chiều dọc ra.

    Rắc! Gràooo!

    Tiếng xương đứt gãy truyền vào trong tai, cổ họng nó gầm grừ phản kháng lại, Tân thít chặt cơ bắp toàn tay đấm thẳng lên não của nó

    Bặc! Phọt~~

    [Chúc mừng bạn đã đánh giết Zombie Miệng Rộng]

    [Năng lượng: 1/15]

    [Sức mạnh +1]

    [Tốc độ +0, 5]

    [Âm thanh +2]

    [Kích hoạt Săn Kĩ Năng thất bại]

    "Cảm ơn anh đã giúp"

    Bạch đi tới cảm ơn cậu, khuôn mặt cô có chút trắng bệch, hơi thấp nhưng dáng người rất săn chắc nhỏ gọn, khuôn mặt đúng như cô bé xinh đẹp lười biếng nào đó vậy.

    Đám Khải Minh đứng ở xa xa không dám tới gần, bọn họ thấy Tân đã giết hết cả hai con bây giờ định mò đi ra.

    [Chúc mừng bước vào kỉ nguyên mới kế tiếp]

    [Số lượng zombie đợt ba đã bị giết: 99]

    [100]

    * * *

    [Món quà được ban tặng đã xuất hiện, các Gate và Khu Vực Chết đã hoàn thành giáng lâm]

    [Kính mời những người thăng cấp xuất hiện cấp tốc chinh phục các mục tiêu để tiếp tục mở các món quà tiếp theo]

    [Tốc độ biến đổi của zombie kể từ đây tăng 5%]

    [Kết thúc]

    Giọng nói biến mất, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện le loi ánh sáng, cột sáng xuất hiện nối liền mặt đất và bầu trời đen.

    Có hai cột Tân có thể thấy được, một cái cách nơi đây rất xa, nhìn từ chỗ này xem rất là giống cây tăm, một cái gần hơn một ít nhưng ít nhất cách xa chục ki lô mét.

    Cột sáng màu vàng từ từ nhạt dần rồi biến mất, cậu và đám người từ nãy đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện, một nỗi sợ tiềm ẩn giấu sâu trong lòng mọi người ở đây.

    GGGRÀ.. RÀ.. ÀO!

    Ầmmmm!

    Trần nhà bị va chạm vang lên, kèm theo đó tiếng gầm của một con zombie, Tân lần đầu nghe tiếng của một con zombie có thể mạnh mẽ đến vậy, đủ làm một người bình thường chùn bước khi nghe phải nó.

    Trên nóc nhà hội trường đứng đó một người "lấp lánh", lấp lánh chính là vì giữa bầu trời đen trên người có những đường nứt vỡ toạc trên da, từng đường nứt ra là một thứ ánh sáng lấp lánh, nhìn kĩ có thể thấy nó chuyển động như dòng chảy.

    Tuy nó là zombie nhưng cậu cảm thấy nó có một sức sống mãnh liệt mạnh mẽ.

    Trực giác!

    [Zombie Dơi Sóng Điện (đợt 5) ]

    [Tiến trình biến đổi: 93%]

    [Thông tin khác: Thông tin bị hạn chế vì không đủ quyền hạn, chỉ biết là nó còn một bước nữa sẽ trở thanh thực thể chuẩn]

    Nhìn lén qua đám người, cậu thận trọng quan sát hoàn cảnh, cậu chưa gặp với đợt bốn bao giờ, nên cậu không thể tự tin mình có thể đánh bại nó.

    Cần phải tạo lối thoát dự phòng ngay trong đầu.

    Zombie Dơi căng phồng lòng ngực có khối cơ rắn chắc, miệng hít một khối lượng lớn không khí, lập tức thả hơi phun ra ngoài, hành động ngay tức thì nên đám người có phát hiện được cũng không kịp cử động gì nhiều.

    GRÁO Ó Ó Ó!

    Lộc cộc! Lộc cộc!

    Từng vòng tròn vô hình khổng lồ nối liền nhau từ trong miệng Zombie Dơi phun ra, âm thanh quấy nhiễu không khí chạm vào đất, đất đá xi măng như bị xới lên, cuốn theo dải âm thanh vô hình đó.

    Âm thanh như không cùng tần số với giọng nói của con người làm não mọi người ở đây ù ù, đứng không vững.

    Ùng ùng ùng ung ung~~~

    Mọi người không chuyển động gì đứng yên hứng chịu dải âm thanh khủng bố kéo tới, ngay lập tức tất cả lỗ tai bị điếc tạm thời, đau đớn rung động trong đầu.

    Có người đứng bị đất đá cuốn theo va đập vào phần trước, va đập bị thương tại chỗ, máu xịt như tương.
     
    Bughams thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...